Ko chờ nữa. Nàng nhi bảo là 9h rảnh mà chẳng thấy lên chi hết ráo.


>”<

ta ngồi đọc lại rồi. Đăng nè.

《 cô nam quả mèo: trẫm muốn ái phi 》 quyển 2 Lưu lại mạng mèo, không sợ không cá ăn!

Dịch: TTTHang

Chương 162: Canh 3 ngày 16 tháng 7!

tác giả: Ma Nữ Ân Ân

chuyển ngữ: analinh


Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.=.=

analinh91: người nắm bản quyền bản dịch >.<


Đề nghị không mang bản đi đâu hết.

(Ko thì analinh cạp chít =”=)

Nam Diệp chỉnh lại quần áo, cười lạnh một tiếng rồi đi ra bình phong, trông thật đắc ý. ==

Triệu Lộ nhi cắn môi, nghĩ về biểu tình Nam Diệp trước khi đi có ý gì? Có phải hoàn toàn không để lời nàng nói vào mắt, hoàng thượng quen luôn thích nghe đều là lời khen tặng của nữ nhân, theo vậy mà nói thì đáng tiếc Lộ nhi như khi nãy thì hắn không dự đoán được mới phải.

Hay là nữ nhân tiếp theo bị lạnh nhạt chính là nàng, oán hận a, Nam Diệp…

Trong Phong Duyệt cung, hoàng thượng rốt cục xuất hiện vào ngọ thiện(ana: bữa trưa), thoạt nhìn tinh thần hoàng thượng hăng hái, dung quang toả sáng, khẩu vị tốt hơn, ăn rất nhiều cũng khích lệ thêm thái giám phòng ngự thiện nói rằng bọn họ mang món ăn vào rất hợp khẩu vị.

Thái giám chủ quản ngự thiện phòng kỳ quái nhìn hoàng thượng. Thái giám ngự thiện phòng chưa từng có đổi danh sách món ăn, không hề khác các món ăn hàng ngày. Nhất định là đêm đại hôn quý phi nương nương hầu hạ chu đáo nên long tâm đại duyệt.

Ngược lại hôm nay Nam Diệp không muốn xử lý quốc sự, hắn muốn ở bên Triệu Lộ nhi. Dù sao tiểu nữ nhân mới trải việc đời thì còn chưa thích ứng được trốn ở trong giường nói gì cũng không chịu đi ra.

Tuy rằng giận Lộ nhi hồ ngôn loạn ngữ, thế nhưng trong lòng Nam Diệp vẫn như cũ quan tâm nữ nhân này. Hắn lạnh nhạt cũng chỉ là giáo huấn nàng.

Tựa hồ việc Triệu Lộ nhi tùy hứng cũng không ảnh hưởng lớn đến tâm tình Nam Diệp, hắn bất giác ăn rất nhiều. Tâm tình vẫn rất sung sướng. (ana: a 9 ăn nhiều có thể biến thành heo được ==)

Triệu Lộ nhi vẫn đang trốn ở trong chăn song song với thẹn thùng là cảm giác buồn bực. Nàng cúi đầu sờ lên hai gò má, thiệt nóng.

Có điều. .. đã đến thời gian uống rượu rồi. Nàng ghét rượu, thậm chí bắt đầu ghét cả uống rượu mơ. Vừa nghĩ đến mùi vị rượu là cảm thấy buồn nôn.

Nhưng vì duy trì hìn người thì vẫn phải cố mà xuống giường. Nàng đi tới trước bầu rượu rót một chén uống hết.

“Mình cứ tiếp tục như vậy không phải sẽ thành tửu quỷ sao?”

Nàng nhìn chén rượu trong tay mà lẩm bẩm: “Chỉ nghe nói rượu có thể khiến thân thể con người bốc cháy chứ chưa bao giờ nghe có thể biến thành động vật khác, lẽ nào mình thật sự là yêu tinh sao?”ana~linh.nguyet^t^lai

Nghĩ đến đây, Triệu Lộ nhi rụt vai. Sẽ không phải thế đâu, ba và mẹ đều là người thường. Mình cũng sẽ là người thường thì sao thành yêu tinh được.

Trộm uống chút rượu mơ, nàng lại nhảy trở về giường. Cảm thấy cả người đau nhức mệt muốn chết, nàng nhớ lại nhiệt tình đêm qua thì xấu hổ đến không dám gặp ai, tựa như đã làm điều gì sai vậy.

Hiện tại nên làm gì bây giờ? Vấn đề trở nên phức tạp rồi, nàng không phải người triều đại này mà là người hiện đại. Không biết tương lai có trở về hiện đại hay không. Nếu trở về thì Nam Diệp làm sao bây giờ? Mình làm sao bây giờ?

Nếu không quay về, người nhà làm sao bây giờ?

Mà điều quan trọng nhất: trong chốc lát nàng là mèo rồi chốc lát nàng lại là người. Sớm muộn gì sẽ bị lộ.

Hoặc là làm mèo, hoặc làm người như vậy đổi tới đổi lui. Lộ nhi chịu không nổi.

Đương nhiên, nàng càng mong muốn có thể làm người. Hay nhất là có thể gặp lại người nhà, có thể… Tương lai có một ngày, vào lúc tình cảm của nàng với Nam Diệp đã khó tự kiềm chế thì sẽ để cho cha mẹ cũng gặp mặt Nam Diệp, người đàn ông đó sẽ là người chồng tương lai của nàng.

Thầy tướng số Gypsy (ana: là Dân gipxi (ở ấn-độ) chuyên bói toán) kia từng nói nàng có chín mạng. Có thể ở bất luận lúc khó khăn nào trốn khỏi cái chết. Chín cái mạng, vậy rốt cuộc nàng còn mấy cái mạng. Có phải mất đi cả chín cái liền có thể khôi phục thân người, hay là mất cả 9 cái mạng liền trực tiếp Over.

Trong đó nhất định có nguyên nhân gì đây. Bao gồm cả cảm ứng với nguy hiểm của Nam Diệp.

Vào lúc nàng đang suy nghĩ thong dong, khó có thể đạt được đáp án. Thì Mỹ Hảo gọi người mang thùng tắm vào. Lộ nhi vội vàng trốn vào trong giường.

“Nương nương, hoàng thượng kêu nô tỳ thả Ngải Hương(ana: Ngải là loài cây thuộc loại nghệ, lá lớn, củ lớn giống như củ nghệ, củ gừng… Ngải thường mọc ở trong vườn hay trong rừng. Mỗi loại ngải trị một thứ bệnh. >> ana nói: ngải hương ở đây nghĩa là nước ép từ cây ngải.). Loại này không chỉ khiến đỡ mệt còn giải trừ cái nóng. Hoàng thượng nói cho nô tỳ rằng nương nương rất nóng.

Nam Diệp chết tiệt, lại đang chế nhạo nàng đêm qua thất thố.

 ana~linh.nguyet^t^lai

Tiến vào trong làn nước tắm rửa, Lộ nhi dần dần thả lỏng. Nàng nhẹ nhàng hỏi: “Hoàng thượng đâu?”

“Hoàng thượng nói: chờ nương nương tắm rửa xong thì đưa nương nương đi ngự hoa viên ngắm hoa. . .”

“Đưa ta ngắm hoa? Không phải hắn tức giận sao? Vậy mà còn tâm trạng đi ngắm hoa? Không cần xử lý quốc gia đại sự sao?”

Lộ nhi cảm thấy vô cùng kỳ quái, rốt cuộc trong lòng Nam Diệp nghĩ cái gì? Vừa rồi còn tức giận không chịu nổi, lúc này liền dự định mang nàng đi ngự hoa viên?

“Nương nương người không biết sao? Vào thời gian tới đại nghiệp Đại Tống phải có người kế thừa. Khi hoàng thái hậu biết hoàng thượng không thể dậy sớm đã thông tri cho các đại thần: đừng quấy rầy hoàng thượng rồi.”

“Có ý gì?”

Đừng quấy rầy hoàng thượng, vậy là có ý gì? Kêu hoàng thượng tham luyến sàng tháp sao? Triệu Lộ nhi bưng kín gò má, không phải đêm nay Nam Diệp còn ở lại Phượng Duyệt cung chứ? Lẽ nào tiện nghi một đêm còn chưa đủ sao?

Vạn phần hối hận, đều là bởi vì xui xẻo cứ đi lại đến.

“Chính là. . . muốn bụng nương nương sớm truyền ra tin vui.” Trên mặt Mỹ Hảo đầy tiếu ý mà nói.

Triệu Lộ nhi thiếu chút nữa cười phụt ra tiếng. Truyền tin vui gì chứ, tốt nhất là chưa có tin mới phải. Nếu có: vạn nhất sinh người không ra người mà mèo không ra mèo thì phiền phức rồi.

Nghĩ đến đây, Triệu Lộ nhi thật đúng có điểm sợ.

Vạn nhất sinh ra mèo, ôm một con mèo con thì 2 mẹ con đều từ đến lại biến thành đi… Triệu Lộ nhi cắn khớp hàm, không xong, tuyệt đối không thể có bầu.

Triệu Lộ nhi nhìn thoáng qua bụng của mình.

Nàng thề không thể để Nam Diệp chạm vào nàng lần nữa. Ngoại trừ đêm qua, nàng phải bảo trì khoảng cách nhất định với người đàn ông kia.

Tựa hồ toàn bộ hoàng cung đều lý giải được tâm tư hoàng thượng. Chưa từng có nữ nhân nào khiến hoàng thượng lưu luyến đến như vậy. Nếu đây là quốc gia khác thì đó là chuyện xấu, thế nhưng tại Đại Thống, đối với hoàng đế Nam Diệp anh minh thì đây là chuyện tốt.ana~linh.nguyet^t^lai

Hoàng thượng chưa bao giờ tham sàng dĩ nhiên ngủ cả đêm trong Phượng Duyệt cung đến tận buổi sáng. Một đêm sủng hạnh quý phi nương nương, nhất định quý phi nương nương kia quốc sắc thiên hương khiến hoàng thượng khó có thể chống cự rồi.

Tin tức truyền rất mau, các phi các uyển đều đã biết, Như phi thống hận ném chén trà lên mặt đất.

“Vào ngày ở Đại Tuyển trong ngự hoa viên, ta thấy Diệp Tư Tư chính là con hồ ly tinh. Dè đâu quả nhiên là tiểu tiện nhân vô sỉ. Lẽ nào ả nghĩ có thể một mình độc chiếm hoàng thượng sao? Vì Đại Thống khai chi tán diệp, há lại có thể là một mình ả hoàn thành.”

Như phi đem tầm mắt liếc về phía mật báo_Tiểu Thuận Tử, thấp giọng hỏi: “Hoàng thượng thực sự vì nàng muốn tu chỉnh mấy ngày mà lưu luyến Phượng Duyệt cung sao?”

“Đúng vậy, nghe nói lát nữa còn muốn mang theo quý phi nương nương ngắm hoa ở ngự hoa viên, phần tâm tư này… Chính là như Tần phi, nương nương, thậm chí hoàng hậu còn chưa từng nhận được sự đãi ngộ này.” Tiểu Thuận Tử thêm mắm thêm muối.

Tiểu thái giám chết tiệt, giả dạng làm nữ nhân thì thôi đi. Còn đùa thành thật. Lẽ nào hoàng thượng có đoạn tụ chi phích sao? Thế nhưng Thuận Tử chỉ có thể suy đoán mà thôi, cũng không dám vạch trần thân phận Lộ nhi. Nếu phi tần nháo lên chuyện này thì hoàng thượng sẽ biết ngay là ai nói.

Tiểu Thuận Tử thầm nghĩ đi bán chút tin tức, kiếm chút đỉnh tiền, thuận tiện khiến những phi tần này trừng trị tiểu tử kia.

“Hành tung của hoàng thượng sau này phải bẩm báo nhiều hơn, Tiểu Thuận Tử!”ana~linh.nguyet^t^lai

Như phi cầm một chuỗi châu liêm tử kín đáo đưa cho Tiểu Thuận Tử, Tiểu Thuận Tử chớp mắt, nữ nhân Như phi này, quý tại đại phương, đây chính là đá mắt mèo đó.

8 thoughts on “Ko chờ nữa. Nàng nhi bảo là 9h rảnh mà chẳng thấy lên chi hết ráo.

  1. Sorry nàng, đáng lẽ 9h ta đc lên mạng, ai dè mama ta cấm cửa, mắng cho 1 trận té tát vì về nhà còn dám ôm lap (mama ta ghét ta đụng vào máy tính cực = =). Vậy nên đành ngậm ngùi buông máy, sorry vì thất hẹn với nàng, hix. = =.
    Mà tên ta sai rồi kìa nàng, ta có phải nhi đâu. = =.

    Like

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s