Hạ gục tể tướng [Chương 11 – Gợn sóng] (quyển 2)


Tác phẩm: Hạ gục tể tướng

Nguyên tác: Hiệp Vi Linh

Thể loại : Ngôn tình, đam mỹ trá hình, xuyên không, nam chủ ngược tâm, cường nam cường nữ (thực sự rất mún ghi là cường công cường thụ = =), HE

Dịch : QT

Editor : Thỏ Bông

Beta : Linh_chan (kakamekailo)

……………………………………………

Chương 11: Gợn sóng

Trong Khánh vương phủ:

Hoắc Thiên Ngụy đang ngồi ngay ngắn chỗ đó, nghe tâm phúc thủ hạ của Khánh vương gia — Lí Điễn báo cáo nhiệm vụ hoàn thành.

“Nói vậy phát tài đổ phường kế tiếp một vạn lượng?” Bạc môi khẽ mở hỏi.

“Đúng vậy.” Mồ hôi lạnh toát ra đầy trán, lúc này trong lòng Lí Điễn tràn ngập nghi hoặc: Vì sao hôm nay Vương gia có loại uy nghiêm như thế. Phần uy nghiêm cả người phát ra kia có thể so với quân chủ cả một vị quân vương, áp bách người như vậy, làm cho người ta không thở nổi như vậy. Hơn nữa, lần này Vương gia phân phó hắn đi phát tài đổ phường đổ xuống một vạn lượng lại càng kỳ quái. Trước nay Vương gia chỉ có hứng thú đối với hoàng kim và nữ nhân, chưa bao giờ có hứng thú với đánh bạc, vì sao lại lấy một vạn lượng đi đánh cược chứ, lại còn là đánh cược có người sẽ vượt qua được cuộc tỷ thí lựa chọn Thái Phó hoàn toàn không có khả năng kiểm soát này.

“Còn chuyện gì nữa sao?” Thanh âm uy nghiêm truyền đến.

Mồ hôi lạnh bắt đầu ngưng tụ thành từng giọt, chảy dọc xuống hai bên thái dương trơn bóng của Lí Điễn. Hắn đè nén nội tâm áp lực, ổn định thanh âm nói:“Vương gia, xin hỏi người tính khi nào thì xuất phát đi võ đài?” Mỗi lần tỷ thí chọn lựa, Vương gia là một trong những quan khảo thí (giám khảo) sẽ luôn tham dự. Vì như vậy mới có thể làm cho người của Vương gia an bài trở thành Thái Phó.

“Không được. Ta không đi. Ngươi giúp ta tìm lí do đi!” Có một vạn lượng tiền đặt cược kia, sợ gì Phó Vân Kiệt không ngoan ngoãn tìm đến hắn. Ha ha, một vạn lượng, cũng không phải là một khoản nhỏ. Tin chắc Phó Vân Kiệt sẽ trăm phương nghìn kế tìm cơ hội tới tiếp cận mình. Một khi đã như vậy, hắn cũng không cần vội lập tức nhìn thấy y. hắn muốn được ở một mình với y.

Lấy hiệu suất làm việc nhanh như chớp của Phó Vân Kiệt, chỉ sợ vừa qua buổi chiều tỷ thí chọn lựa Thái Phó, buổi tối sẽ đến tìm hắn. Hắn muốn thừa dịp lúc này có chút thời gian, cẩn thận suy nghĩ sẽ phải đối phó với y như thế nào. Lúc trước Phó Vân Kiệt dám trêu đùa hắn như thế, thương tổn hắn, cũng là lúc trả giá chút đại giới.

Một đạo linh quang, bạc môi gợi lên tươi cười như có như không:“Chuẩn bị một chút, buổi tối ta muốn đi Vạn Hoa lâu.”

“Vâng!” Bởi vì nụ cười kia, áp lực trong phòng trôi đi trong phút chốc. Lí Điễn nhẹ nhàng thở ra đáp:“Vâng.” Rồi sau đó đứng dậy ly khai.

Ra cửa phòng Lí Điễn buồn cười đá đi hoài nghi trong đầu mới vừa nãy, thầm nghĩ:“Vương gia vẫn là vị Vương gia thích mỹ nhân kia.” Mang theo một thân thoải mái, hắn bước nhanh đi chuẩn bị.

Lí Điễn xoay người rời đi hoàn toàn không hề chú ý tới một người hầu tầm thường đi sát qua người mình hiện lên một mạt tinh quang.

Phủ Tấn vương gia:

Liễu Huy – thị vệ tâm phúc của Tấn vương gia Nam Cung Tuyệt đang bước nhanh về phía phòng Vương gia.

Đứng ở trước cửa, bàn tay sắp gõ cửa vì thanh âm ái muội truyền ra từ bên trong mà tạm dừng. Rồi sau đó thân hình cao lớn chỉ có thể cứng ngắc xoay người đứng ở nơi đó chờ đợi. (Thỏ Bông: tội nghiệp a)

Trong phòng đang biểu diễn một màn tình dục cấm trẻ em dưới mười tám tuổi.

Nữ nhân một thân trần trụi trong mắt mang ái mộ cùng dục niệm khóa ngồi dựa vào dưới nam nhân. Tiếng rên rỉ ái muội từ vành môi đỏ mọng tràn ra đứt quãng:

“A…… Ân……”

Trái ngược với nữ nhân mê loạn trên người, nam nhân nửa tựa bên giường lại giống như không tham dự màn biểu diễn tình dục này, vẫn luôn bàng quan lạnh lùng nhìn, đôi mắt tà mị kia chỉ lạnh như băng, nhìn nữ nhân đang phập phồng trên người: Không thú vị! Thật sự không thú vị! Đàn bà, bất luận bề ngoài rụt rè bao nhiêu, có bao nhiêu trinh liệt, nơi thầm kín bên dưới vẫn là dâm đãng đến chịu không nổi. Cũng như nữ nhân sa vào dục vọng không thể tự thoát ở trên người hắn lúc này, vài ngày trước còn một bộ trinh tiết liệt nữ thề sống chết không theo, bây giờ còn không phải đang ở trên người hắn lắc lư sao?

Tâm tư nam nhân bị đôi môi đỏ mọng bỗng nhiên kề sát trước mắt kéo về. Giữa tà mâu hiện lên sự chán ghét. Bàn tay to đẩy một cái, không chút lưu tình đẩy nữ nhân trên người ra.

Nữ nhân vốn đang đắm chìm trong dục vọng bị quyết liệt đánh gãy, đang muốn làm nũng oán giận, ánh mắt âm giảo kia làm thân thể mềm mại nhiệt tình của nàng bị đột ngột làm lạnh xuống.

“CÚT” Tiếng ra lệnh lãnh khốc làm cho dung nhan vốn đỏ lên vì hoan ái nháy mắt trắng xanh. Đôi mắt vốn tràn ngập ái muội hiện lên bi thương cùng bối rối. Cuối cùng, nữ nhân mặc quần áo vào chật vật rời đi.

Tà mâu nhìn thân ảnh yếu ớt kia biến mất, nam nhân thu hồi tầm mắt, đặt ở trần màn: Không thú vị, thực không thú vị. Bây giờ không còn nữ nhân nào có thể làm cho hắn cảm thấy thú vị dù chỉ một chút sao? (Ka: ây da, vậy anh là có hứng thú với nam nhân sao??? hắc hắc hắc)

“Cốc cốc cốc –” tiếng đập cửa làm hắn thu hồi suy nghĩ nói:“Vào đi.”

Liễu Huy cước bộ trầm ổn đi vào phòng, khi tầm mắt hắn tiếp xúc đến tình trạng trên giường, trên mặt hiện lên xấu hổ: Chỉ thấy nam nhân trên giường quần áo không chỉnh, vạt áo trắng phía trước mở rộng tùy ý, trước ngực có thể thấy dấu vết hoan ái lờ mờ, dựa nghiêng trên giường, ngay cả tóc đen cũng tùy ý xõa tung trên vai, làm cho không khí tà dâm trong phòng trở nên nồng đậm.

Liễu Huy thu hồi xấu hổ, quỳ nói:“Vương gia, người nọ đã thông qua tỷ thí tư cách.”

Đúng vậy. Vị nam nhân tà mị lãnh khốc kia chính là một người nắm quyền to khác ở Cảnh Quốc Tấn vương gia — Nam Cung Tuyệt.

Đó là người hắn mất chút thời gian mới tìm được một tên văn võ song toàn:“Có những người khác thông qua tỷ thí không?”

“Còn có hai người. Ta tra qua nam nhân kia chỉ là một mãng phu có chút thần lực thiên phú, đều không phải là người của Khánh vương gia.” Liễu Huy đem kết quả mình điều tra được nói ra.

“Nga! Còn người kia thì sao? Cần phải cẩn thận điều tra rõ ràng.” Tà mâu hiện lên tinh quang: Nam Cung Bình không có khả năng buông tha cơ hội sắp xếp người của mình tham gia trở thành thái phó.

“Thuộc hạ vô năng, không tra ra bối cảnh người còn lại.” Liễu Huy cúi thấp đầu trả lời.

“Không tra ra?” giữa tà mâu hiện lên hàn quang:“Tấn vương gia không giữ người vô dụng.”

Liễu Huy đang cúi đầu sắc mặt nháy mắt trắng nhợt, rồi sau đó lập tức ngẩng đầu nói:“Vương gia, thuộc hạ dám xác định người nọ không phải do Khánh vương gia phái tới. Nữ nhân như vậy không có khả năng trở thành quân cờ cho người khác.”

“Nữ nhân?!” Tà mâu hiện lên kinh ngạc và hứng thú:“Ngươi nói tình hình tỷ thí rõ ràng cho ta.”

Liễu Huy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, kể lại tình hình tỷ thí.

Nữ nhân cuồng vọng kia cũng thật khá. Quả thực là thú vị! Tà mâu lóe lên một tia săn mồi.

Nhìn Vương gia như vậy, Liễu Huy không thể không vì nữ nhân kia có thể khiến cho Vương gia nảy sinh hứng thú mà lau mồ hôi. Dù sao, kết cục những nữ nhân bị chơi đùa vứt bỏ đều là phi thường thê lương.

Hàn quang đột nhiên bắn tới làm tâm Liễu Huy vốn đang được thả lỏng rồi lại bị đột ngột nhấc lên, mang chút sợ hãi đè thấp đầu.

“Đi hình phòng lĩnh ba mươi trượng. Nếu lần sau tái phạm, không chút lưu tình.” Thanh âm lãnh khốc từ trên đầu truyền đến.

Liễu Huy thân hình cứng đờ, rồi sau đó lập tức trả lời:“Vâng.” Nói xong, hắn liền xoay người rời đi.

Nam Cung Tuyệt một lần nữa đặt tầm mắt đặt ở trân trần nhà, bạc môi không tự chủ nhếch lên: Nữ nhân, một nữ nhân xấu xí cuồng vọng. Thật muốn nhanh chóng nhìn thấy a!

———————————–

Gió lạnh thổi hiu hiu chầm chậm qua trúc viên Phạm phủ. Một trận gió nhẹ thổi qua, lá trúc dưới gió, phát ra tiếng sàn sạt trong trẻo, không khí yên tĩnh mà xa xưa tràn đầy vườn trúc.

“Nha –” một tiếng, cửa sổ trúc ốc bị mở ra. Phạm Dương Triệt một thân nho nhã bạch sam, có vẻ phiêu dật như tiên nhìn vầng mặt trời gay gắt đã lên cao quá đỉnh, nghiêng nghiêng về tây, nhẹ giọng nói:“Tiểu Đông, ngươi chuẩn bị một chút, nửa canh giờ sau chúng ta xuất phát đi võ đài tỷ thí.”

“Tướng gia, bằng không chờ sau khi Vô Danh đại ca trở về, chuẩn bị cũng không muộn. Cái cự đỉnh kia cũng không phải có võ công là có thể nâng lên.” Bản thân hắn võ công không kém, từng tận mắt thấy cái cự đỉnh nặng ba trăm cân kia hắn không nghĩ Phó Vân Kiệt có thể có khả năng nâng lên cái đỉnh này, tuy rằng võ công Phó Vân Kiệt rất cao.

Trong đầu hiện ra gương mặt cuồng vọng tự tin kia, bạc môi hơi hơi nâng lên nói:“Không, hắn nhất định sẽ nâng lên. Bởi vì hắn là Phó Vân Kiệt.” Dường như trong thiên hạ không có gì sự tình có thể làm khó Phó Vân Kiệt hắn.

Nhìn niềm tin vững chắc trên gương mặt tuấn mỹ, Tiểu Đông cũng không tiếp tục nhiều lời, xoay người đi chuẩn bị.

Sau một khắc chung, Vô Danh mặt đỏ lên vì hưng phấn phi thân bay vào, không đợi Phạm Dương Triệt mở miệng hỏi, lập tức nói ra hết những gì mình xem được sáng nay.

Lời nói kích động, vẻ mặt hưng phấn, tái hiện lại màn thi nâng đỉnh buổi sáng hiện ra trước mắt Phạm Dương Triệt cùng Tiểu Đông.

Khi nói đến Phó Vân Kiệt lấy một tay đánh nát cự đỉnh, Tiểu Đông tính tình vẫn còn trẻ con không nhịn được vỗ tay hét lớn:“Hảo!”

Phạm Dương Triệt đứng một bên tuy rằng trên mặt vẫn bảo trì bình tĩnh, dao động trong đôi ngươi đen như ngọc kia để lộ ra ngay lúc này nội tâm hắn dậy sóng: Tuy rằng, hắn sớm kết luận lấy năng lực của Phó Vân Kiệt nhất định có thể thông qua, nhưng, làm sao nghĩ đến y lại có thể có được thứ cơ quan kia, trước mặt người khác thoải mái nâng cự đỉnh lên. Võ nghệ cao siêu đến mức dễ dàng đánh nát cự đỉnh, đó là y biểu diễn ra để cho những kẻ không phục thấy rõ y hoàn toàn có năng lực. Hắn có thể tưởng tượng ra thân ảnh tự tin cuồng vọng, cùng với sắc mặt tái nhợt của những người không phục kia. Bạc môi vì những tưởng tượng của mình mà không nhịn được nhếch lên.

“Tiểu Đông, ngươi đi chuẩn bị một chút. Chúng ta chuẩn bị xuất phát đi võ đài tỷ thí.” Giọng nói trước giờ vẫn bình tĩnh bắt đầu hỗn loạn nhè nhẹ lo lắng.

“Vâng!” Tiểu Đông lập tức đáp hận không thể nhanh chóng nhìn thấy phong thái anh hùng trong tưởng tượng kia,

 

………………………………………….

Beta: đã có chương 12, nhưng có lẽ phải cuối tháng mới có do mình bận ôn thi chưa có thời gian beta. ^^

 

 

 

 

 

 

 

7 thoughts on “Hạ gục tể tướng [Chương 11 – Gợn sóng] (quyển 2)

  1. Thể loại : Ngôn tình, đam mỹ trá hình, xuyên không, nam chủ ngược tâm, cường nam cường nữ (thực sự rất mún ghi là cường công cường thụ = =), HE
    => nhà này đúng là toàn hủ. :))))))))

    Like

  2. AAA~~~ Ko biết anh Thái Tử kia lúc biết chị Tiệp nhà ta là nữ thì có yêu nữa ko nhỉ?!!! Tò mò quá đi~~~ AAA………. *lăn lăn lộn lộn*

    Like

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s