Hạ gục tể tướng [Chương 12: Giáo trường hoàng gia] (Quyển 2)


Tác phẩm: Hạ gục tể tướng

Nguyên tác: Hiệp Vi Linh

Thể loại : Ngôn tình, đam mỹ trá hình, xuyên không, nam chủ ngược tâm, cường nam cường nữ (thực sự rất mún ghi là cường công cường thụ = =), HE

Dịch : QT

Editor : Thỏ Bông

Beta : Linh_chan

…………………………………………

Chương 12: Giáo trường hoàng gia

Địa điểm thi võ không phải ở ngoài cung, mà ở võ đài hoàng gia trong hoàng cung. Vậy nên, dân chúng tầm thường không thể cùng xem giống như buổi sáng. Nhưng mà, chuyện này cũng không ảnh hưởng đến dòng người đang tụ tập ở ngoài hoàng cung. Dân chúng đối với nhân vật ác nữ đang thịnh hành như mặt trời ban trưa, trở thành chủ đề bát quái (tám chuyện) nóng nhất hiện nay­ rất là tò mò. Thời gian còn chưa đến, nhưng trước cửa đông hoàng cung vốn dành cho người dự thi võ giờ phút này đã tụ tập một đám người. Dưới sự duy trì của ngự lâm quân, đám người liền tụ tập trật tự ở hai bên. Nhìn quanh nhìn quanh, thảo luận thảo luận, nhất thời đông môn cực kì náo nhiệt.

“Đến rồi, đến rồi……” Không biết ai kêu một tiếng, nhất thời đám người bắt đầu mãnh liệt chen lấn chật chội, làm cho khoảng không vốn miễn cưỡng có thể lưu lại lập tức đã bị ngăn chặn chật như nêm cối.

Nhiệt tình hoan nghênh như thế làm cho cái tên mãng phu giả dạng thành thư sinh nho nhã buổi sáng số hai mươi tám kia trong lòng thụ sủng nhược kinh a! Vì không cô phụ mọi người nhiệt tình, hắn vung bàn tay to, lấy tư thái tiêu sái mở cây quạt xếp đang cầm trong tay ra, bày ra tư thế đẹp trai nhất của mình.

Vốn tưởng rằng sẽ nghe được tiếng quần chúng hoan hô, nhưng là thật lâu không có nghe thấy gì làm hắn nghi hoặc quay đầu. Nhìn  đám người vốn chật chội đã tản đến một bên,còn con đường mới vừa chật chội lại được thông mở, mà mọi người này mới vừa rồi nhiệt tình ngay cả nhìn đến không liếc hắn một cái, đều tự thảo luận cái ác nữ nhân truyền kỳ kia.hết thảy làm cho tên hai mươi tám kia còn đang làm dáng xấu hổ a, chỉ có thể đem thu hồi cây quạt cứng ngắc vốn còn đang ở giữa không trung , che trước mặt, rồi sau đó tay trái liều mạng vỗ, ra vẻ thật là nóng. Hai mươi tám cứ như vậy cầm quạt, che mặt lại, xấu hổ cực độ mà đi vào.

“Đến rồi, đến rồi ……..”

Lại không biết ai kêu một tiếng. Nhưng là, lần này đám người cũng không có nổi lên. Nhiều người chỉ thò đầu ra dò xét, nhìn thân ảnh tráng kiện kia, bàn tay to ngăn lại, kêu to:“Không phải.” Đám người lại khôi phục bộ dáng thờ ơ mới vừa rồi. Bởi vậy, số mười tám vốn không có trời sinh thần lực, chỉ hơi chút hiểu biết võ công, cũng không có gặp trạng thái xấu hổ như số hai mươi tám. Hắn đi thẳng đến cửa cung đang mở ra.

“Đến rồi, thực sự đã đến ……”

Lại không biết ai quát to một tiếng, nhất thời đám người lại bắt đầu mãnh liệt, làm khoảng không trong khoảnh khắc biến mất.

Phó Vân Kiệt vẫn liền một thân áo đỏ khoa trương nhìn đám người bị ngự lâm quân dùng vũ khí cho dù liều mạng cũng không thể duy trì kia, bỗng nhiên có một loại cảm giác đã trở về thời hiện đại, cái loại cảm giác khi người mê ca nhạc điên cuồng gặp được thần tượng.

Từng nghe nói có một ngôi sao ca nhạc bởi vì mang theo không đủ vệ sĩ, không thể duy trì trật tự, ‘tiếp xúc thân mật” với fan cuồng, kết quả ngôi sao ca nhạc vốn áo mũ chỉnh tề khi thoát hiểm mà ra , đã là tạo hình một thân như khất cái .

Nhìn đám người càng ngày càng kích động kia , giờ phút này Phó Vân Kiệt phi thường cảm thấy may mắn lần này không có mang Chu Tú Nhi lại đây. Bằng không,Tú Nhi không thể tiến vào hoàng cung lại không có võ công sẽ bị những người này bị chôn sống. Thu hồi tâm tư, vì chính mình không đi lặp lại vận mệnh đáng thương của vị ngôi sao ca nhạc kia, con mắt sáng đánh giá một chút đám đông đã gần che khuất cái cửa hoàng cung một chút. Xem ra,quang minh chính đại theo cửa đi vào là không có khả năng. Tầm mắt vừa nhấc, hướng lên trên tường thành cao ngất nhìn lại. Khi tầm mắt tiếp xúc đến đỉnh chóp tường thành kia, khóe môi đỏ mọng gợi lên tươi cười.

Nàng ngưng thần vận khí khởi động một cái. Hồng sắc thân ảnh phi thân bay lên, mũi chân đạp nhẹ bả vai đám người chật chội. Ngay khi nàng tiếp cận tường thành, tay phải duỗi ra, thiên tàm ti nhanh chóng bay lên, rồi sau đó quấn chặt chẽ quanh cái bộ phận chìa ra kia,mượn lực một cái,thân ảnh đỏ rực như quỷ mỵ phi thân mà lên, nháy mắt liền đứng ở đỉnh thành.

Nhìn dưới đám người đang ngốc lăng vì thân thủ quỷ mị như thế, khóe môi đỏ mọng lại gợi lên mỉm cười, nàng đem tay phải ngăn hướng trước người, rồi sau đó xoay người đi. Nàng lấy hoàn mỹ lễ nghi của thân sĩ để biểu đạt xuống mọi người bên dưới sự xin lỗi cùng cảm kích.

Bởi vì che bóng, mọi người không thể thấy rõ ràng dung nhan xấu xí, bọn họ chỉ nhìn đến thân ảnh màu đỏ kia phát ra hào quang chói mắt dị thường, còn có khóe môi đỏ mọng tự tin tươi cười kia. Bọn họ như đã bị mê hoặc đều không thể đem tầm mắt dời đi, cho đến khi thân ảnh đỏ rực kia đã trôi đi cũng vẫn chưa thể đem tầm mắt thu hồi.

Xem Phó Vân Kiệt xoay tròn trong không trung một cách hoàn mỹ hoa lệ rồi đáp xuống đất, tiểu thái giám phụ trách dẫn đường vừa vội vàng tới trợn mắt há hốc mồm.

Bất quá dù sao cũng là làm việc trong cung, tiểu thái giám rất nhanh khôi phục lại, thần sắc như thường nói: “Phó cô nương, thỉnh đi theo tiểu nhân.”

Không hổ là người trong cung, nhìn đến cái mặt của mình xấu xí như thế cũng không có chút biểu tình. Thu hồi tâm tư, Phó Vân Kiệt đi theo tiểu thái giám đi về hướng võ đài

———————————–

Giáo trường hoàng gia bình thường là sân của ngự lâm quân huấn luyện, phi thường rộng, có diện tích lớn đủ để chứa mười vạn đại quân. Điều này làm cho Phó Vân Kiệt lần đầu tiên đặt chân đến giáo trường trong lòng hô to lãng phí. Nhiều nhất chỉ có năm vạn ngự lâm quân cư nhiên có được giáo trường lớn như thế, không phải lãng phí là gì. Giáo trường của năm vạn Phó gia quân nàng,một phần ba cái sân này cũng không bằng a!

Thu hồi nội tâm bất bình, nàng bắt đầu tĩnh tâm xuống đánh giá giáo trường hoàng gia. Giáo trường chia làm hai bộ phận: Một là sân đất bằng phẳng, ước chừng hai phần ba sân, hiển nhiên chỉ dùng để huấn luyện bộ binh, hai là sân cỏ chiếm một phần ba còn lại, hẳn là dùng để huấn luyện kỵ binh. Hai sân đều bày ra các loại dụng cụ huấn luyện.

Mà nơi nàng đang đứng hiện tại là một chỗ bên trong sân huấn luyện bộ binh — đài thi đấu thể thao. Cái gọi là đài thi đấu thể thao là nơi cho bọn lính luận bàn võ nghệ lẫn nhau. Ở trong quân đội, đài thi đấu thể thao là thứ phi thường tầm thường. Trong Phó gia quân của nàng cũng có một cái. Chẳng qua, đài thi đấu thể thao của giáo trường hoàng gia thiết bị có vẻ đầy đủ — các loại vũ khí trưng bày chỉnh tề ở ngoài biên, trong sân khá lớn — đủ để cho một ngàn binh lính đứng đó xếp thành hàng cũng không chật, thiết kế có vẻ có cơ cấu không gian — cùng loại với sân vận động hiện đại, nơi thi đấu thể thao ở thấp nhất, ba mặt đài thi đấu thể thao đều có cầu thang hướng lên, trên cầu thang đứng đầy binh lính cầm binh khí trong tay. Còn lại một mặt là mặt bàn cao một thước, hiển nhiên chỉ chuẩn bị cho tiểu hoàng đế đang vội tới cùng với giám khảo của hắn. Còn có — con mắt sáng đảo qua binh sĩ toàn thân nghiêm túc cực độ đương cầm binh khí phía trên cầu thang, lại thêm nơi tổ chức thi đấu tràn ngập hơi thở chiến trường.

“Hoàng Thượng giá lâm!” Thanh âm bén nhọn mà đặc sắc trời cho của thái giám vang lên, làm cho nàng thu hồi tâm tư, đem tầm mắt hướng về phía trên đài: Chỉ thấy tiểu hoàng đế một thân long bào đang từng bước trầm ổn đi lên cầu thang. Đi theo phía sau hắn là ba vị giám khảo.

Kỳ thật đối với tiểu hoàng đế mới bảy tuổi này, nàng là phi thường tò mò. Lấy diện mạo của lão hoàng đế, nghĩ đến tiểu hoàng đế này hẳn là một bé tiểu chính thái. Vốn tính hảo hảo đánh giá bé tiểu chính thái kia, nhưng tiếc là nàng chỉ thấy được thân hình nhỏ nhắn gầy yếu, bởi vì khuôn mặt chính thái bị ngọc trai đính trên vương miện rủ xuống che khuất không thể nhìn trộm.

Ba vị giám khảo phân biệt là giám khảo thi võ — Lâm Nghiêu, giám khảo thi văn — Phạm Dương Triệt, cùng với giám khảo đảm đương chính sự — Tấn vương gia. Vốn hẳn là còn có một giám khảo đảm đương chính sự khác là Khánh vương gia, nghe nói bởi vì thân thể có bệnh mà không thể đến. Điều này làm cho nàng rất là kỳ quái. Trước mắt Khánh vương gia là người nắm quyền tài chính to lớn cùng Tấn vương gia là người nắm quân quyền ngự lâm quân ở kinh đô này hai năm nay đều ngấm ngầm đấm đá nhau túi bụi. Mà mỗi lần tỷ thí chọn lựa thái phó bọn họ hai người đều phải trình diện, mục đích đều là vì có thể an bài người của mình trở thành Thái Phó, về phương diện khác là vì phòng ngừa người của đối phương trở thành Thái Phó.

Có điểm tiếc nuối nhìn vị trí trống không kia, hiện tại nàng đối với Khánh vương gia lại phi thường cảm thấy hứng thú. Bởi vì từ trong miệng Tằng Kiếm Vọng nàng đã biết nam nhân đưa ra một vạn lượng kia là người của Khánh vương gia. Khánh vương gia có thể bỗng nhiên đưa ra một vạn lượng đến đánh cược lần này có người có thể vượt qua được trận tỷ thí lựa chọn thái phó, chỉ có thể nói chắc chắn hắn phi thường xác định có người có thể thông qua tỷ thí lần này, dẫn đến hai tình huống: Một khả năng là tham gia chọn người lần này có người của hắn an bài bên trong. Nếu nói như vậy, Khánh vương gia hẳn là biết có một người của hắn sẽ xuất hiện trăm phương nghìn kế cản trở nàng. Hiện tại Khánh vương gia vắng họp chỉ làm sáng tỏ khả năng duy nhất còn lại: Khánh vương gia rất có khả năng đã biết nàng chính là lão bản phía sau “Phát Tài đổ phường”. Hắn đang đợi chính mình tìm tới hắn, lấy một vạn lượng tiền đặt cược kia làm lợi thế đến mượn sức mình. Nam nhân này không đơn giản a! Tính kế tinh thông như thế, làm cho nàng biết rõ kết quả như vậy mà lại không thể không nhảy vào đi.

Bỗng nhiên một đạo ánh mắt mãnh liệt làm cho nàng thu hồi tầm mắt, nghênh đón nam nhân đang đánh giá nàng hướng kia — Tấn vương gia Nam Cung Tuyệt. Đánh giá nam nhân kia, nàng không thể không thừa nhận nam nhân này thực phi thường tuấn mỹ: Chỉ thấy hắn mặc đại quan phục hoa văn viền vàng giả hồng, có vẻ cao lớn uy mãnh, tóc dài lấy dây vàng ngọc buộc lại, lộ ra cái trán đầy đặn, lông mày đậm chất anh khí, con ngươi thâm sâu, mắt đen mi dài cực đậm, phảng phất như là họa long điểm tình khiến cho cả khuôn mặt trở thành nơi thu hút nhất.

Đáy mắt kia có chút u quang, như tà như mị, giống như sắp thu mất hồn phách người ta, con ngươi đen thâm thúy dưới hàng mi dài hình thành một mảnh bóng ma nhu mị lại tà khí, toàn thân toát ra nguy hiểm mà tôn quý dã tính, giống như tuấn mỹ ác ma dụ dỗ người khác phạm tội. Nam nhân thuộc loại này thực dễ dàng câu dẫn nữ nhân, rất nguy hiểm. Nhưng là, cũng không bao gồm  cả nàng.

Trên đài Nam Cung Tuyệt cũng nhân cơ hội đánh giá ác nữ nhân thú vị kia: Lấy diện mạo mà nói, nữ nhân này diện mạo quả thật là rất xấu. Nhưng mà, chuyện đó cũng không có vấn đề gì. Có loại nữ nhân nào mà hắn chưa từng thấy qua đâu. Quan trọng nhất là có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Cặp mắt dị thường sáng ngời lóe ra tự tin cùng kiêu ngạo rõ ràng kia, làm cho hứng thú vốn có của hắn tăng nhiều.

Thu hồi ánh mắt, nàng đem tầm mắt điệu đến bên cạnh Nam Cung Tuyệt là Phạm Dương Triệt. Nga nga nga! Nhịn không được ở trong lòng tru như sói trước một chút. Đây chính lần đầu tiên nàng nhìn thấy dáng điệu Triệt nhà nàng mang mặt nạ : Gương mặt vốn tuấn mỹ kia bị mặt nạ sắt che đi hơn phân nửa, chỉ lộ ra cặp con ngươi đen như ngọc, cùng với bạc môi khêu gợi, hàm dưới hoàn mỹ, vừa vặn hé ra bên ngoài mặt nạ, nhất thời đem gương mặt vốn nho nhã tuấn mỹ vô hại kia biến mất, thay bằng bộ mặt sắt (thiết mặt) tản mát ra hơi thở lạnh lẽo uy nghiêm. Con ngươi đen vốn như ngọc ở thiết mặt hàn quang giấu đi, trở nên lạnh như băng nhiếp nhân. Một thân Tể tướng phục xanh đậm, lại phụ trợ uy nghiêm vô cùng nhuần nhuyễn. Phạm Dương Triệt như thế không còn là cái kiểu thư sinh tuấn mỹ nho nhã vô hại, mà là Cảnh Quốc Tể tướng. Phạm Dương Triệt khác biệt như thế làm cho mỗ sắc nữ nhìn đến không chuyển nổi mắt.

Ánh mắt nóng rực như thế làm cho con ngươi đen tà mị của Nam Cung Tuyệt chợt hiện lên tinh quang, bên môi hơi hơi gợi lên tươi cười. Ánh mắt nóng rực như thế làm Phạm Dương Triệt không được tự nhiên, phải dùng ánh mắt lạnh như băng đáp lại.

Ánh mắt kia  hàm súc mang theo ý tứ cảnh cáo làm mỗ sắc nữ rốt cục tỉnh táo lại, khoan thai tự nhiên thu hồi ánh mắt.

……………………….

Linh_chan : những chương tiếp thì mình không biết, nàng Analinh cũng chưa thông báo cụ thể về các chương tiếp, nên mình chỉ beta được tới đây. chúc các nường đọc vui vẻ ha.

Nhắn với bạn editor (tức bạn Thỏ Bông ha), vì nàng Analinh về nhà, nên mình không bít nick của bạn để trao đổi, đành phải ghi vào đây. Ý mình là nếu bạn đã đọc chương 12 đã qua beta, có chỗ nào không rõ trong cách sửa của mình, thì có thể add nick :  saodoimouoc1012

Mình sẽ giải thích rõ cho bạn. ^^

6 thoughts on “Hạ gục tể tướng [Chương 12: Giáo trường hoàng gia] (Quyển 2)

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s