Nối tiếp chương 1


Xuân Phong Độ

<hạ>

Chương 2

Tác giả : Thập Thế

Thể loại : cổ đại , sinh tử văn , nhất thụ nhất công , HE

Tình trạng : hoàn

dịch : analinh(=crazy love):binhsua46:

*bản dịch chưa xin phép tác giả. Nghiêm cấm mang đi đâu khỏi blog*

 

Ngự thư phòng là nơi hoàng thượng xử lý chính sự trên triều nên hậu cung không được tham chính nếu chưa có ân xá đặc biệt thì cho dù là hoàng hậu tới cũng không được vào. Có điều bởi vì trước đó vài ngày Đồng nhi trúng độc, Già La Viêm Dạ đặc biệt ân chuẩn Lâu Thanh Vũ xuất nhập ngự thư phòng và Thính Chính điện để cho bất cứ lúc nào Thanh Vũ cũng có thể tìm được Viêm Dạ.

Lúc này Lâu Thanh Vũ vội vã tới thì hoàng thượng đã được chuyển qua nội điện. Thượng thư – Lý Đông Minh còn đang kinh hoảng chờ ngoại điện.

“Truyền ngự y rồi chứ?” Lâu Thanh Vũ vội hỏi.

“Đã đi thỉnh Trầm ngự y.” Vương Cung Thị trả lời.

Lâu Thanh Vũ ngồi xuống tháp nhìn Già La Viêm Dạ hôn mê, nói: “Có chuyện gì xảy ra? Hoàng thượng sao lại đột nhiên té xỉu?”

Vương Cung Thị hạ mi nói: “Khi hoàng thượng đang thảo luận chính sự, nô tài vẫn ở bên ngoài hầu hạ nên không rõ nguyên do lắm. Hình như là xem tấu chương của Lý đại nhân mà lửa giận dâng lên mới đột nhiên té xỉu.”

Lâu Thanh Vũ nhíu mày.

Trầm Tú Thanh tới, Lâu Thanh Vũ cho lui mọi người để hắn chuyên tâm bắt mạch.

Sau một lúc lâu, Trầm Tú Thanh thấp giọng nói: “Trong cơn giận dữ hoàng thượng động thai khí mới có thể té xỉu.” Nói xong xuất ra một bình để dưới mũi hoàng thượng lắc lắc cho tỉnh, Già La Viêm Dạ thở gấp một tiếng rồi chậm rãi tỉnh lại.

“Viêm… Hoàng thượng, ngươi cảm thấy ra sao?” Lâu Thanh Vũ vội vàng bước lên phía trước hỏi.

Già La Viêm Dạ mơ hồ cảm thấy đau bụng, nhớ tới bản thân vừa rồi tức giận mới thế liền biết tất động thai khí, Viêm Dạ bưng bụng nhíu mày nói: “Không thoải mái lắm. Hài tử có việc gì không?”

Trầm Tú Thanh cẩn thận mà nói: “Bây giờ còn chưa tới ba tháng, thai tức bất ổn. Hoàng thượng không thích hợp làm lụng quá độ vất vả động khí, thỉnh hoàng thượng an tâm dưỡng thai.”

Lâu Thanh Vũ nhíu mày nói: “Ngươi nhanh khai thuốc dưỡng thai cho hoàng thượng giúp hoàng thượng điều dưỡng.”

“Vi thần đã chế thuốc dưỡng thai thành dược hoàn, thỉnh hoàng thượng dùng sau đó nên nghỉ ngơi tốt là được.”

Già La Viêm Dạ thở phào, thản nhiên nói: “Hãy đưa đây.”

“Vâng.”

Trầm Tú Thanh trình lên dược, Lâu Thanh Vũ đỡ Già La Viêm Dạ đứng lên bưng nước đến uống.

Trầm Tú Thanh lại châm chước nói: “Thứ vi thần cả gan, hoàng thượng năm đó, năm đó… ở Thương Châu… thân thể từng chịu tổn hại, nhất định phải cẩn thận.”

Hắn nói hàm hồ nhưng Lâu Thanh Vũ và Già La Viêm Dạ đều hiểu ý chỉ là gì, không khỏi trong lòng cả kinh.

Già La Viêm Dạ không muốn nhắc tới năm đó mất đi hài tử, giận tái mặt nói: “Chuyện trước kia không cần nhắc lại. Ngươi lui xuống dưới đi!”

“Vâng.”

Trầm Tú Thanh cực kỳ phiền muộn lui xuống thầm nghĩ: giờ còn không bằng chữa trị ôn dịch tại Giang Nam, hiện tại Vương gia đã làm hoàng thượng, quả nhiên gần vua như gần cọp.

Lâu Thanh Vũ thấy không có ngoại nhân, nhẹ giọng hỏi: “Vì gì lại giận đến động thai khí?”

Già La Viêm Dạ nhìn tấu chương bày trên bàn trà thì trong lòng lại nóng, hừ lạnh một tiếng lấy quá tấu chương ném tới bên cạnh Lâu Thanh Vũ, nói: “Ngươi tự xem.”

Lâu Thanh Vũ cầm tấu chương vừa nhìn thì giật thót, nét mặt sợ hãi, nói: “Lâm Hiền Vương và Thôi tướng quốc dám làm vậy sao?”

Già La Viêm Dạ lạnh nhạt nói: “Trẫm đã phong hắn làm Hiền vương để hắn ở kinh thành dưỡng thọ. Hắn lại lén lút trữ hàng lúa gạo nâng giá hàng lên ở Giang Nam, gặp bách tính gặp tai ương mà không màng! Còn có tên Thôi Vượng kia: tư thụ chức quan, mua quan bán quan, thật to gan!”

Lâu Thanh Vũ nói: “Tuy rằng Lâm Hiền Vương mấy đời thụ phong thuộc địa Giang Nam nhưng hai đời gần đây lại lấy thương nhân lập nghiệp, chấp chưởng mạch máu kinh tế Đại Tề, trữ hàng gạo lúa ào ào lên giá. Vốn bản sắc thương nhân đã là “bán nước”. Hành vi Thôi thượng thư càng nghiêm trọng, buôn bán quan tước như sâu mọt trụ cột đất nước, ai biết có phải hắn mượn cơ hội kết bè kết cánh hay không.”

Lời Thanh Vũ nói không nhẹ không nặng lại khiến Già La Viêm Dạ nghe xong sắc mặt càng trầm.

Lâu Thanh Vũ nhìn thoáng qua Viêm Dạ, ôn nhu nói: “Được rồi được rồi, chuyện họ làm cũng không phải mới ngày một ngày hai. Hiện tại ngươi gấp cũng vô dụng, trước tiên ngươi vẫn nên bồi bổ thân thể quan trọng hơn. Đừng quên hiện tại ngươi không chỉ có một mình.” Lại nói tiếp: “Vị Lý thượng thư kia còn ở bên ngoài, ngươi xem thế nào?”

Già La Viêm Dạ mệt mỏi rã rời phất tay, nói: “Kêu hắn về trước đi.”

“Ừ.”

Lâu Thanh Vũ đợi Viêm Dạ ngủ xong mới cầm tấu chương tới tiền điện.

Lý Đông Minh khoanh tay không dám nói lời nào.

Lâu Thanh Vũ nói: “Lý đại nhân, chuyện trong tấu chương ngươi viết đều là sự thật sao?”

“Đương nhiên đều là thật.”

“Vậy ngươi có thể chứng cứ chứ.”

Lý Đông Minh nhíu mày nói: “Hiện tại vi thần chưa có đủ chứng cứ cho nên đặc biệt tới thỉnh ý chỉ hoàng thượng để vi thần tra rõ việc này.”

Lâu Thanh Vũ mỉm cười, “Như vậy thì chỉ sợ đại nhân điều tra không được, trái lại phải liên lụy con đường thăng quan của đại nhân, thậm chí ngay cả tính mệnh cũng không bảo vệ nổi.”

Hắn nhớ kỹ vị Lý thượng thư này nguyên là thủ phủ Hàn Lâm Viện, tính cách cương trực ghét a dua. Vào thời kỳ Bắc quận vương mưu loạn mà chống cự nên bị hạ ngục dù bị rất nhiều khổ hình cũng không chịu cúi đầu.

Sau Già La Viêm Dạ đăng cơ thì kính phục phẩm chất và tiết tháo của hắn nên phong hắn đi Lại bộ. Ngắn ngủi hai năm đã thăng làm thượng thư, trở thành Lại bộ thượng thư trẻ nhất các triều đại. (ana: mặc dù ana chưa bao giờ gặp từ “tiết tháo” nhưng từ này là việt theo nghĩa nhà nho: chí khí cương trực và trong sạch.)

Có điều Lâu Thanh Vũ thấy hắn ngay thẳng có thừa, biến báo lại không đủ. Hiển nhiên chỉ số thông minh (IQ) cao hơn tình cảm (EQ) bởi vậy mới khuyên bảo.

Lý Đông Minh sắc mặt trầm xuống, “Nương nương hà tất nói lời ấy?”

Lâu Thanh Vũ mỉm cười nói: “Lý đại nhân còn chưa từng gặp qua mèo vờn chuột?”

Lý Đông Minh sửng sốt không giải thích được kỳ ý.

Lâu Thanh Vũ nói: “Mèo đều ẩn núp ở ngoài hang động âm u chỗ con chuột ẩm núp mà không phát ra tiếng gì đợi chuột thò đầu mới một vồ tất trúng. Lý đại nhân từng thấy qua con mèo nào gióng trống khua chiêng xông vào hang chuột chưa? Mèo thông minh, lẽ nào chuột lại không giảo hoạt sao?”

Lý Đông Minh mặt lộ vẻ trầm tư.

Lâu Thanh Vũ nói: “Thôi tướng quốc và Lâm Hiền Vương đối Đại Tề quốc cùng hoàng thượng mà nói: như con chuột đào hang, nó tham lam mà giảo hoạt. Lý đại nhân nếu không có nắm chặt vạn toàn thì sẽ đả thảo kinh xà, nhất vô sở hoạch. Huống chi hai người bọn họ đều là quốc trượng, Đại Tề quốc ta lấy hiếu làm danh, lẽ nào Lý đại nhân muốn cho hoàng thượng hạ chỉ đi tra xét hai vị nhạc phụ mình sao?”

Trong lòng Lý Đông Minh sợ hãi, trên mặt biến sắc.

Lâu Thanh Vũ thấy hắn hiểu rồi thì lại mỉm cười, chăm chú nhìn hắn rồi Thanh Vũ thấp giọng nói: “Việc này chỉ có thể âm thầm tiến hành, nếu Lý đại nhân cố tình thì đừng làm khó hoàng thượng. Vô luận Lý đại nhân làm gì, chỉ cần có thể tìm ra chứng cứ thì hoàng thượng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngươi hiểu chưa?”

Lý Đông Minh hơi chấn động, thoáng nhìn Lâu Thanh Vũ mới chậm rãi cúi đầu nói: “Vâng. Vi thần minh bạch.”

Lâu Thanh Vũ chậm rãi đi hai bước, mạn bất kinh tâm nói: “Lý đại nhân, Lâu gia ta tuy rằng thế vi nhưng gia phụ ở trong triều hơn hai mươi năm vẫn có rất nhiều môn sinh. Hôm nay gia phụ nhàn phú tại gia rất là tịch mịch, nếu đại nhân rãnh rỗi thì không bằng nên đi lại nhiều sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn.”

“Đây…”

“A! Đúng rồi.” Lâu Thanh Vũ nhãn tình sáng lên, thần thái thoải mái mà nói: “Ta nhớ kỹ Lý đại nhân và đại ca của ta còn là đồng khoa đó. Đã có tình đồng môn thì rảnh rỗi đến ôn chuyện cùng đại ca ta mà tâm sự sử kinh, cũng là gặp gỡ bình thường, lẽ thường ở người.”

Lý Đông Minh nếu như đến lúc này còn không rõ ám chỉ của Lâu quý phi thì chính là đồ não trắng.

Có điều cũng may Lâu Cạnh Thiên là tể tướng nhiều năm, làm quan thanh liêm đoan chính nên vẫn được kính ngưỡng. Lý Đông Minh cũng tôn sùng Lâu Cạnh Thiên tới cực điểm. Huống chi Lâu Thanh Dương và hắn là đồng môn lại cùng khoa, năm đó cùng ở tại Hàn Lâm Viện cũng là tri tâm tương giao. Bởi vậy cũng không bài xích đề nghị Lâu Thanh Vũ.

Kỳ thực Lý Đông Minh cũng minh bạch bằng năng lực hiện tại của bản thân và những nòng cốt khác hoàn thành chuyện này cũng vô cùng trắc trở, lại tạm thời không thể trông cậy vào hoàng thượng. Như vậy tiếp cận Lâu gia cũng không phải là một sự lựa chọn tồi.

Nghĩ thêm nữa, hôm nay Thôi tướng quốc hủ bại, Lâm Hiền Vương tham lam đều là họa quốc gia. Mà môn đệ Lâu gia được người người kính yêu, trong bách tính và trong triều đều được hưởng danh dự rất cao. Lâu quý phi lại là mẫu phụ thái tử. So ra với bản thân độc thân chiến đấu hăng hái, không bằng bắt tay hợp tác với Lâu gia càng ổn thỏa hơn.

Lý Đông Minh suy nghĩ xong xuôi rốt cục cúi đầu chắp tay nói: “Đa tạ quý phi giáo huấn, vi thần nhất định sẽ không khiến hoàng thượng và nương nương thất vọng.”

Lâu Thanh Vũ mỉm cười, biết hắn đã tiếp nhận sự lôi kéo của bản thân. Có điều phải triệt để lung lạc hắn không phải một sớm một chiều chuyện, nhẹ giọng nói: “Đêm đã khuya, đại nhân trở về an giấc đi.”

“Vâng.”

Trong ngự thư phòng yên tĩnh chỉ còn có một mình Lâu Thanh Vũ. Hắn sửa sang lại ống tay áo rồi liếc tấu chương trên bàn, đôi môi đỏ mọng khẽ câu, trong lòng cười nhạt.

Hắn đang lo làm sao hạ thụ kế “rút củi dưới đáy nồi” thì cơ hội liền đưa đến trước mắt. Nếu không lợi dụng cho tốt thì chẳng phải uổng phí an bài ông trời cho hắn tái sinh sao?

Hô… Xem ra ngày mai nhanh chóng âm thầm thông tin cho đại ca.

Về phần Lý Đông Minh có đáng là nhân tài hay không còn nhờ phụ thân và đại ca giúp đỡ.

Lâu Thanh Vũ tiện tay nhặt lên tấu chương, mạn bất kinh tâm châm lên chiếc đèn bên cạnh, đợi ngọn lửa dấy lên mới ném vào trong lư hương đặt bên nhìn nó đốt thành tro tàn.

Ngày thứ hai Già La Viêm Dạ tỉnh lại, hỏi việc này Lâu Thanh Vũ đem chuyện chỉ điểm Lý Đông Minh nói ra lại bỏ bớt đi không nói về Lâu gia.

Già La Viêm Dạ tựa hồ còn rất thoả mãn, nói: “Vậy Lý Đông Minh này là một nhân tài lại không thông quan vụ thực làm khó trẫm. Ngươi đã chỉ điểm hắn vậy là hay nhất, chỉ không biết bằng bản lĩnh của hắn có thể hoàn thành việc này không.”

Lâu Thanh Vũ cười nói: “Ngươi cũng quá coi thường người ta đó. Nếu là ngươi tự mình tuyển chọn thì phải [dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người]. Huống chi hắn làm Lại bộ thượng thư hai năm thì sao cũng có cơ sở, ngươi chỉ cần âm thầm cho chút thuận tiện người ta làm việc là được rồi.”

“Việc này còn cần ngươi nói.” Già La Viêm Dạ trừng mắt, nói: “Trẫm sẽ ăn kêu ám vệ âm thầm hiệp trợ, tuỳ cơ ứng biến.”

Lâu Thanh Vũ tâm tình tốt nhịn không được ôm lấy hắn, vuốt bụng hắn cười nói: “Viêm Dạ, ngươi nói hài tử này của chúng ta là nam hài hay là nữ hài?”

Già La Viêm Dạ tựa ở trên giường mà liếc mắt nhìn Thanh Vũ, nói: “Còn chưa đến hai tháng, ngươi gấp gì chứ.”

“Ha ha… Không phải ta sốt ruột mà là Đồng nhi sốt ruột. Nó đã sớm chờ chúng ta cho nó 『 loại 』 đệ đệ này rồi.”

Già La Viêm Dạ tà nhìn hắn, tự tiếu phi tiếu nói: “Sao đột nhiên tâm tình tốt như vậy? Trẫm phải xử trí hai quốc trượng khiến ngươi hài lòng như thế sao?”

Lâu Thanh Vũ trừng hắn, nói: “Cho dù vậy hai sâu mọt quốc gia sớm muộn gì cũng phải xử lý, ta vui vẻ không được sao?”

“Sâu mọt quốc gia? Từ mới mẻ, hình dung chính xác.”

“Hơn nữa cha ta cũng là quốc trượng, bây giờ còn nhàn phú tại gia.”

“Vậy cũng đừng trách trẫm a, là do tự quốc trượng đại nhân không muốn xuất sĩ.”

Lâu Thanh Vũ hừ lạnh: “Một ngày nhị ca còn chưa tìm được thì ngày đó ngươi cũng đừng hy vọng ông ta có thể quay về triều.”

Già La Viêm Dạ không nói. Kỳ thực nội tâm hắn rất kính nể Lâu Cạnh Thiên, thậm chí còn hơn ngoại tổ phụ – Tưởng thái sư mình (ngoại tổ phụ – ông ngoại). Chỉ là… việc Lâu Thanh Tường không chỉ có khiến Lâu Tương canh cánh trong lòng mà còn là khúc mắc giữa hắn và Lâu Thanh Vũ, việc này không đơn giản có thể chạm đến.

Lâu Thanh Vũ cũng hiểu được bầu không khí bất hoà nên nói tránh đi: “Ngươi cũng chú ý bản thân hơn đi. Lúc này mới hai tháng đã động thai, sau này chẳng phải là càng làm cho ta lo lắng.”

Già La Viêm Dạ biết hắn đang cố ý nói sang chuyện khác nhưng nghe vẫn là rất uất ức, Viêm Dạ giả vờ lãnh đạm mà hừ một tiếng: “Hoa ngôn xảo ngữ.”

Lâu Thanh Vũ biết tính tình Viêm Dạ đành khẽ cười mà ôm lấy hắn, nói: “Ta không hoa ngôn xảo ngữ. Hoa ngôn xảo ngữ luôn luôn là ngươi, ngay cả ta là thân nam nhi cũng bị ngươi biến trở thành song nhi thú vào cửa.”

Già La Viêm Dạ cũng mỉm cười.

Hai người nói đùa lại có vài phần trở lại như xưa, trong mắt chỉ có đối phương.

Sau khi Già La Viêm Dạ nghe xong lời Trầm Tú Thanh về việc nên lưu tâm vấn đề thân thể của chính mình nên miễn liễu mấy ngày lâm triều, an tâm tại bàn long điện nghỉ ngơi. Chỉ khổ cực Lâu Thanh Vũ chạy cả hai bên, mỗi ngày đi lại thăm giữa nhi tử và “Lão bà”.

Mấy phi tần vốn bởi vì thái tử trúng độc nên đều ngoan ngoãn không dám đi vào quấy rầy, họ sợ khiêu khích lửa giận hoàng thượng. Thế nhưng gần đây nghe nói thân thể hoàng thượng không tốt lại không thấy gọi các nàng đến, chỉ có mỗi ngày triệu Lâu quý phi hầu hạ thì trong tâm mấy nàng đều đố kị.

Bên Lâu Thanh Vũ vừa khéo tương phản, nhi tử đang dần dần chuyển biến tốt đẹp, trong bụng “Lão bà” lại có hài tử nữa. Bên Lý Đông Minh cũng có manh mối đầu thì không khỏi tâm tình cũng tốt vài phần. Lần đầu tiên Thanh Vũ cảm thấy trong thâm cung là một sân khấu lớn, có khi khách mời biểu diễn cũng không phải chuyện gì xấu.

Già La Viêm Dạ an tâm tĩnh dưỡng mấy ngày thân thể dần dần hồi phục, trạng thái nôn oẹ lại xuất hiện.

Năm đó hắn mang thai Đồng nhi và hài tử chết non thì hầu như không phản ứng gì lớn nhưng lúc này lại vô cùng khổ cực. Không chỉ hôn mê hai lần mà còn có phản ứng nôn nghén cũng vô cùng nghiêm trọng.

Ngày hôm đó mới vừa hạ triều về liền lại bắt đầu nôn nghén.

Già La Viêm Dạ nôn đến mặt cũng vàng vọt, Viêm Dạ chật vật ghé vào tháp. Hắn không nghĩ tới lần mang thai này khó chịu vậy, gần như sáng nôn tối cũng nôn, thức ăn gì cũng đều ăn không vô, thân thể cũng vô cùng bủn rủn.

Trầm Tú Thanh suy nghĩ rất nhiều biện pháp nhưng phản ứng này vào kỳ mang thai là bình thường, hiệu quả rất nhỏ.

Lâu Thanh Vũ cũng là lần đầu tiên thấy Viêm Dạ khổ cực đến vậy. Hai lần trước hầu như Viêm Dạ không chịu chịu khổ mấy khiến cho Lâu Thanh Vũ còn tưởng rằng thể chất hắn cường tráng nên như vậy chứ. Ai dè lần này tình trạng đến phụ nữ nôn nghén cũng chưa bằng.

Già La Viêm Dạ cũng phiền lòng muốn chết. Mấy ngày nay ngay cả lâm triều cũng không dám đi chỉ sợ sẽ nôn ngay trên đại điện. Hơn nữa ngồi trên long ỷ gần hai canh giờ, xương sống thắt lưng sẽ đau nhức, tâm phiền ý loạn cũng thực sự chịu không nổi.

“Trầm ngự y, bệnh trạng trẫm rốt cuộc lúc nào có thể qua đi!”

“Hồi hoàng thượng, thế nào cũng phải sau ba tháng. Đợi thai nhi ổn định mới có thể dần dần biến mất.”

“Ngươi không thể nghĩ biện pháp khai dược cho trẫm đỡ hay gì đó sao!”

Trong lòng Trầm Tú Thanh cười khổ. Nếu như có linh dược đó thì phụ nữ có thai trong thiên hạ mang bầu sẽ chẳng phải đều bớt lo rồi sao?

Lâu Thanh Vũ giúp Già La Viêm Dạ xoa ngực rồi bưng lên nước chè xanh cho súc miệng mới ôn nhu nói: “Ngươi cố kiên nhẫn, qua một hai tháng sẽ đỡ.”

Già La Viêm Dạ cụt hứng mà dựa vào nhuyễn tháp, chầm chậm rồi đột nhiên nói: “Thời kỳ cũng tới rồi, Thanh Vũ ngươi chuẩn bị đi nghe nói hiện tại hậu cung đã có người truyền bá tin ngươi có thai.”

“Đã biết. Có điều…” Lâu Thanh Vũ nhìn thoáng qua Viêm Dạ, lo lắng nói: “Ngươi giấu giếm vậy được sao? Sắp có đại điển đón tân xuân, khai xuân còn có xuân thú (mùa xuân đi săn), ngươi…”

Già La Viêm Dạ không kiên nhẫn phất phất tay, nói: “Đến lúc đó hẵng hay. Tú Thanh, Đồng nhi hiện tại thế nào rồi?”

Trầm Tú Thanh nói: “Cơ bản thái tử đã khỏi hẳn nhưng thân thể còn kém cần tỉ mỉ điều dưỡng.”

“Hài tử còn nhỏ, tương lai không di chứng gì chứ?”

“Việc này hoàng thượng yên tâm, vi thần đã tỉ mỉ chẩn, không có di chứng gì cả.”

“Ừ.” lúc này Già La Viêm Dạ mới yên tâm gật đầu.

Tiên triều năm đó gặp tai họa kia, hại tất cả huynh đệ phụ hoàng chết, ngay cả hắn và Già La Chân Minh và mấy hoàng song tử đều bị liên lụy. Nếu không phải bản thân thể chất đặc thù chỉ sợ trực hệ họ Già La đều phải chấm dứt tại thế hệ này.

“Thanh Vũ, hơn hai ngày nữa tìm thời cơ thích hợp rồi tuyên bố chuyện ngươi có thai đi. Có điều ngày mang thai phải nói lệch ra sau đi đó.”

Lâu Thanh Vũ hỏi: “Vậy bao lâu?”

Già La Viêm Dạ nghĩ đến bản thân bây giờ đã có bầu hơn hai tháng nói: “Vậy sau một tháng đi.”

Qua mấy ngày, Lâu quý phi “té xỉu” ở tẩm điện, trải qua Trầm ngự y bắt mạch thì biết đã mang thai một tháng. Hoàng thượng nghe thấy đại hỉ liền khâm ban thưởng rất nhiều vật phẩm cũng ban mệnh an tâm tĩnh dưỡng, chư phi ở hậu cung vô sự không được đến quấy rầy.

Tin tức này vừa truyền ra như bom nguyên tử phát nổ, nhất thời giá trị Lâu Thanh Vũ đại trướng. Ngay cả nô tài trong cung cũng vênh váo tự đắc, Lâu Tương phủ được ban cho rất nhiều quý phẩm. Hoàng thượng còn hạ chỉ: phục chức Lâu Thanh Dương, cũng thăng làm đứng đầu Hàn Lâm Viện trở lại triều đình. Ngay cả một vài dòng hệ đệ tử Lâu gia có chức quan cũng đều thăng chức.

Lâu Thanh Vũ cảm thấy rõ ràng như thế nào là [một người đắc đạo, gà chó lên mây].

Thế lực Lâu gia lại lần nữa ngẩng đầu, tất cả mọi người phỏng đoán vị trí hoàng hậu này chạy không khỏi Lâu thị rồi, chỗ Lý Đông Minh hành sự cũng càng thêm tiện lợi.

Thời gian qua rất mau, đảo mắt lại qua một tháng. Tới gần tân niên, trong cung ngoài cung nơi nơi đều vui sướng nhưng việc vặt cũng tăng thành bội.

Lý Đông Minh làm việc hiệu suất cũng không tệ lắm rất nhanh thu thập được chứng cứ mạnh mẽ. Lâu Thanh Vũ chỉ đợi thời cơ chín mùi là liền đệ trình lên, một lưới bắt hết thế lực Thôi thị và Lâm thị.

Có điều hiện nay hậu cung chứa nhiều hỗn loạn cũng thực khiến hắn đau đầu. Huân hương trong tẩm điện hắn cũng không biết bao lần bị người bao lần trộn lẫn xạ hương công dụng sẩy thai. Hiện tại hắn ngay cả ăn bát cháo, uống chén trà cũng phải cẩn thận gấp bội.

Vì sợ Già La Viêm Dạ chịu liên lụy đến Phi Dực Cung mọi chỗ đều có ám toán, Lâu Thanh Vũ cũng không dám kêu Viêm Dạ tới. Cũng may trong hậu cung có quy định, phi tử có thai không được thị tẩm, Già La Viêm Dạ cũng không thể ở lại chỗ này qua đêm cho nên chỉ thỉnh thoảng đi qua nơi này một chút biểu hiện quan tâm.

Ngoại trừ hậu cung mấy vị phi tử có phẩm cấp ra, kỳ thực còn có rất nhiều cung nhân, thậm chí ngay cả cung nữ và cung song đều có tư cách thị tẩm. Bởi vậy kẻ vọng tưởng bay lên biến phượng hoàng không phải ít. Mắt thấy Lâu quý phi hiện tại “mang thai” không thể hầu hạ đều cố gắng như muốn để cho hoàng thượng chú ý.

Đáng tiếc đương kim thánh thượng long uy rất nặng, người bình thường không dám giỡn thủ đoạn nhỏ liền ngay cả Thôi Thục phi và Dư mỹ nhân là tần phi đều chỉ có thể thỉnh thoảng phát sinh bệnh nhỏ hoặc đưa món ăn lót dạ  tới để hoàng thượng chú ý.

Lâu Thanh Vũ biết vào một tháng này, Già La Viêm Dạ đã đi chỗ Thôi phi, Lâm Nhị phi hai lần. Còn “sủng hạnh” một lần Dư mỹ nhân. Thật Thanh Vũ có chút hiếu kỳ, hiện tại Già La Viêm Dạ ưỡn cái bụng kia thì làm sao sủng hạnh nữ nhân này được?

Ngày hôm đó Già La Viêm Dạ đến liền vẫy lui mọi người, trực tiếp nằm ngã vào giường. Lâu Thanh Vũ giúp hắn cởi áo khoác và giày rồi tỉ mỉ kiểm tra một lần trong điện trừ bỏ tất cả vật khả nghi vật. Lúc này mới quay lại bên giường thấy Viêm Dạ đang mệt mỏi rã rời nhắm mắt nghỉ ngơi.

“『 thứ đó 』 thu dọn xong hết rồi sao?” Già La Viêm Dạ không mở mắt chỉ nghe thanh âm Lâu Thanh Vũ dò xét nội điện mới hỏi.

“Ha ha, ngươi ở đây đương nhiên phải cẩn thận gấp bội rồi.”

Loại xạ hương Lâu Thanh Vũ sớm sai nô tài vứt hết, Trầm Tú Thanh mỗi ngày cũng sẽ tới. Tất cả món ăn đều tỉ mỉ kiểm tra giúp Thanh Vũ, thậm chí ngay cả huân hương trên y phục cũng không buông tha.

“Vậy trẫm ngủ một lúc, trẫm hơi mệt mỏi.”

“Được. Ngủ ngon, ta ngủ với ngươi.”

Lâu Thanh Vũ biết Già La Viêm Dạ vì che giấu thân thể mà không thể nghỉ ngơi ở bàn long điện. Mỗi ngày sau giờ ngọ Viêm Dạ đều qua chỗ Thanh Vũ nghỉ ngơi một lúc thư giãn tinh thần.

Có lúc tinh thần Già La Viêm Dạ không tốt nên mang cả tấu chương không quan trọng đến để Lâu Thanh Vũ phê tấu chương giúp. Viêm Dạ vô cùng tín nhiệm đối với năng lực Lâu Thanh Vũ, lại thấy Thanh Vũ làm rất tốt mà bất tri bất giác liền dưỡng thành thói quen.

Lâu Thanh Vũ ngồi xuống cạnh bàn lật mấy bản tấu chương Viêm Dạ mang đến. Tất cả đều là mấy việc nhỏ lông gà vỏ tỏi khiến không khỏi thương cảm cho Già La Viêm Dạ. Hoàng đế vương triều phong kiến cũng không dễ làm, ngay cả tranh cãi giữa các đại thần trong triều đình cũng phải lo. Thậm trí nhi tử nhà ai kết hôn vượt qua cấp bậc lễ nghĩa, nữ song nhà ai đồ cưới vô cùng xa hoa hay không gì đó cũng phải phân chia một phen, tranh chấp không ngớt.

Trước đây tiên hoàng còn tại vị, những tấu chương này đều trực tiếp giao cho Lâu Tương phê duyệt. Nhân cách Lâu Cạnh Thiên chính trực, công bằng, phê ra kết quả khiến hoàng thượng cùng các đại thần đều thoả mãn. Hôm nay trên triều đình không còn nhân tài như vậy nữa, Già La Viêm Dạ lại sinh cảnh giác với họ hiển nhiên tất cả việc từ lớn đến bé đều tự bản thân xử lý.

Thế nhưng người cũng tinh lực hữu hạn, hiện tại thân thể Viêm Dạ lại đặc biệt. Việc lớn còn có thể xử lý, việc nhỏ như vậy nhìn liền tâm phiền vậy nên cứ vứt thẳng cho Lâu Thanh Vũ làm.

Lâu Thanh Vũ phê hết sổ con, lưu lại chú thích và phương pháp xử lý xong liền để đặt một bên, chờ Già La Viêm Dạ tỉnh lại thì xem.

Quay lại đầu thấy Già La Viêm Dạ còn ngủ ngon lành, liền mỉm cười cũng cởi giầy lên giường, vô cùng cẩn thận nằm bên ôm lấy Viêm Dạ.

Già La Viêm Dạ ở chỗ Thanh Vũ ngủ vô cùng yên tâm. Khi tỉnh lại thấy bản thân đang gối lên cánh tay Lâu Thanh Vũ không khỏi có chút thẹn thùng.

“Tỉnh?” Lâu Thanh Vũ xoa bóp cánh tay.

Già La Viêm Dạ không biết là Thanh Vũ ôm mình còn tưởng rằng bản thân ngủ gối  lên người Thanh Vũ. Do vậy có chút thẹn thùng khụ một tiếng: “Tay tê hả? Ta bóp giúp ngươi.”

Lâu Thanh Vũ đương nhiên cam tâm tình nguyện để hắn “hầu hạ” cũng không giải thích, Thanh Vũ duỗi tay qua thật để Già La Viêm Dạ bóp giúp hắn.

“Ai ai, ngươi mạnh tay quá.”

“Làm đau ngươi rồi sao?” Già La Viêm Dạ vội thả nhẹ động tác.

Lâu Thanh Vũ cười khen: “Được rồi được rồi, độ mạnh này đủ rồi.”

Già La Viêm Dạ trừng hắn, “Trẫm hầu hạ ngươi, ngươi còn ra vẻ đó.”

“Ngươi vừa rồi nói chính là 『 ta bóp giúp ngươi』nên không kể thân phận hoàng thượng.”

Già La Viêm Dạ lườm hắn một cái lại xoa bóp giúp Thanh Vũ hai cái, nói: “Được rồi, cứ vậy đi.”

Lâu Thanh Vũ đùa nói: “Ai nha! Nương tử! Với thái độ bực bội này của ngươi, sớm muộn gì phu quân cũng chạy chốn cùng người.”

“Ai là nương tử của ngươi!? Ngươi nói chuyện cẩn thận một chút!” Già La Viêm Dạ giận tái mặt, tiếp theo thần sắc biến đổi, ngoan lệ nói: “Ngươi muốn chạy với ai? Xem xem trẫm có lột da hắn ra không!”

“Ha ha ha… Còn không thừa nhận ngươi là nương tử ta? Còn sợ ta chạy thế.”

“Hồ đồ!”

Lâu Thanh Vũ ôm cổ hắn vui đùa ầm ĩ trên giường.

Già La Viêm Dạ từ khi sinh ra không có nhiều ngày sung sướng gì, khi lên làm hoàng thượng càng buồn khổ.

Hắn vốn là người nghiêm khắc với bản thân, làm quân nhân cho tới bây giờ cũng bất cẩu ngôn tiếu. Duy chỉ có ở bên Lâu Thanh Vũ mới có thể thả lỏng không tiếp tục lạnh như băng mà giống như một thanh gươm có nhân khí. Bởi vậy loại cảm thụ này với hắn mà nói cũng là vô cùng rất thưa thớt và trân quý.

“Azz, Viêm Dạ, kỳ thực có chuyện này ta vẫn muốn hỏi ngươi, ngươi phải thành thật nói cho ta biết.”

“Chuyện gì?”

“Ngươi cùng phi tử… ở bên phi tử thì rốt cuộc làm như thế nào?” Lâu Thanh Vũ đè Già La Viêm Dạ xuống nghịch tóc trên đầu hắn đặt câu hỏi.

“Còn có thể thế nào nữa? Nam nhân và nữ nhân có thể làm như thế nào?” Già La Viêm Dạ tự tiếu phi tiếu mà nhìn hắn.

“Ha ha… Nói lời này từ trước ta còn có tin vài phần. Có điều với thân thể ngươi hiện tại…” Lâu Thanh Vũ sờ sờ bụng hắn, môi đỏ mọng khẽ câu có chút tà khí mà cười nói: “Đừng nói cho ta biết ngươi mang theo con ta còn dậy lên hứng thú được với các nàng.”

“Làm sao ngươi càng ngày càng không đứng đắn vậy.”

“Đừng qua loa! Mau nói cho ta biết!” Lâu Thanh Vũ giục hắn.

Già La Viêm Dạ mỉm cười nói: “Ta vẫn còn đang suy nghĩ, sao ngươi rốt cuộc có thể hỏi ta loại vấn đề này chứ.”

Lâu Thanh Vũ thở dài, nói: “Được rồi, thành thật nói cho ngươi, ta rất để bụng! Ngươi biết nam nhân ăn dấm chua rất nhiều. Nếu ngươi không nghĩ ta cũng đội vài chiếc『 nón xanh 』lên đầu ngươi thì nhanh chóng nói cho ta biết.”

“Ngươi dám!” Già La Viêm Dạ mặt đen, lại cảm thấy lấy “Tư cách” của hắn thì không phải không có khả năng, suy nghĩ một chút rốt cục chậm rãi nói: “Đây là bí mật trong cung. Ta thừa nhận thời gian các nàng mới tiến cung quả thực ta có sủng hạnh các nàng, có điều…” Hắn bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, hàm hồ nói: “Mặc dù xuân dược nhiều đối thân thể không tốt, sau ta liền cho các nàng dùng dược thôi.”

“Ngươi dùng xuân dược?” Lâu Thanh Vũ hơi kinh hãi. Hắn còn kỳ quái làm một nam nhân có xu hướng là gay như Già La Viêm Dạ làm sao đối phó với các nữ nhân này, hóa ra là cho dùng dược.

Việc này cũng khó trách. Đời trước hắn cũng từng nghe nói, có vài đồng tính luyến ái bởi vì áp lực gia đình và xã hội mà kết hôn với nữ, sau kết hôn lại chỉ có thể dựa vào dùng ‘anh cả’ thuốc kích thích để làm tình với nữ không thì căn bản vô pháp cương.

“Vậy sau đó ngươi cho các nàng dùng dược gì?”

Sắc mặt Già La Viêm Dạ trầm trong chốc lát rồi đổi ửng đỏ, rốt cục quẫn bách mà giải thích. Ban đầu Già La Viêm Dạ thực sự không thể lên hăng hái với nữ liền dùng xuân dược ứng phó, qua vài lần cảm thấy xử khó bản thân nên cũng không có hứng thú nữa liền cho các nàng dùng mê dược bí mật cung đình để các nàng sinh ảo giác hoan hảo.

Loại dược này là ẩn mật của cung đình bởi vì hoàng thượng cũng là người, vì chính sự triều đình thỉnh thoảng phải sủng hạnh một vài tần phi nhưng lại không muốn các nàng có thai hoặc vì một vài nguyên nhân khác liền nghiên cứu chế tạo ra loại dược này, đây là nhất cử lưỡng tiện. Kỳ thực không chỉ Đại Tề quốc, các cung đình quốc gia khác cũng có bí dược loại này.

Lâu Thanh Vũ nghe xong thổn thức không ngớt. Nam nhân ứng phó với nữ nhân mà mình không thích qua loa cho xong nhưng là với “Chức nghiệp” hoàng thượng thì loại chuyện này quả thực phải chuẩn bị hàng ngày, so ra còn kém nam kỹ. Người khác… ít nhất… còn có chọn quyền lợi mà hoàng đế đa số không có quyền chọn lựa, thảo nào cho bản thân có đường lui như vậy.

Già La Viêm Dạ nói: “Hiện tại thoả mãn rồi chứ?”

Lâu Thanh Vũ cúi đầu cười, “Ngươi từng đáp ứng kiếp này chỉ ở bên ta, hiện tại lại cưới nhiều lão bà như vậy. Nếu có ngày ta kêu ngươi bỏ tất cả các nàng ngươi có chịu hay không?”

Già La Viêm Dạ nhìn thoáng qua hắn, nhíu mày nói: “Ngươi không phải nói thật chứ? Bây giờ ngươi còn thiếu 『 chuyên sủng 』 sao?”

Lâu Thanh Vũ đạm cười nói: “Ta nói đùa đó, không cần phải tin là thật.”

Hắn cũng biết việc này không thể, có lẽ nói bây giờ còn không thể. Có điều tiền triều Tề Đức đế chỉ có một hoàng hậu làm lão bà, phu thê ân ái, suốt đời sinh có năm trai hai nữ một song, có thể thấy được Đại Tề là có tiền lệ.

Lâu Thanh Vũ nghĩ tới đây cũng không nghĩ bức Già La Viêm Dạ luôn. Dù sao biết hắn sẽ không mang theo “Nhi tử” mình đi làm tình với nữ nhân khác thì trong lòng đã thư thái vài phần, có điều lại không thể biểu hiện quá rõ ràng, hắn nói: “Ta xem ngươi thấy nữ nhân liền tâm phiền. Nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy thì các nàng sẽ không hoài nghi sao?”

“Trần Tụ nhi sẽ không. Những người khác thì sẽ hoài nghi, chưa có chứng cứ cũng không thể nói cái gì.”

Trần Tụ nhi khi xưa tiến cung chỉ là kế tạm thời vì muốn phong chức Trần Cánh làm một quốc cữu mà tuỳ cơ ứng biến, bởi vậy cũng chưa từng có quan hệ phu thê với Già La Viêm Dạ.

Lâu Thanh Vũ nghe vậy mỉm cười, thần tình có chút vi diệu. Hắn ngắm bụng Già La Viêm Dạ. Hơn ba tháng, nơi đó đã bắt đầu phồng lên, cởi quần áo ra là thấy thắt lưng đã thô một vòng, chỉ là còn chưa hở ra mà thôi.

Xem ra phải sinh hài tử này ra trước rồi mau chóng “giải quyết” nữ nhân này.

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s