Chương 5_XPD


Xuân Phong Độ

<hạ>

Chương 5

Tác giả : Thập Thế

Thể loại : cổ đại , sinh tử văn , nhất thụ nhất công , HE

Tình trạng : hoàn

dịch : analinh(=crazy love):leaf2:
*bản dịch chưa xin phép tác giả. Nghiêm cấm mang đi đâu khỏi blog*

Lâu Thanh Vũ trở về lãnh cung vì chuyện biết mật đạo mà hưng phấn không thôi.

 
¤ Oooo° ana☆linh☆91¤ Oooo°
Sau khi đi gặp Viêm Dạ so với trong tưởng tượng còn dễ dàng hơn, chỉ tiếc ra mật đạo của cung Viêm Dạ chưa có nói cho hắn không thì hắn sẽ có thể đi xem chút.

 

Có điều ngẫm lại cũng biết việc này khả năng không lớn. Thanh Vũ từng một lần “Trốn đi”, Già La Viêm Dạ có khúc mắc với hắn thì sao có thể nói  bí mật bậc này cho hắn chứ. Cũng may lãnh cung chỗ hẻo lánh, cung vệ ít nên muốn đi ra ngoài cũng không phải không có khả năng.

 
∴ ☆ ∴ nguyet∴tu∴lai∴.word∴press∴.com∴ ☆ ∴
Ngày hôm đó Lâu Thanh Vũ tâm tình tốt, buổi tối đêm khuya mọi người đều ngủ mới lấy ra một gói quần áo, bên trong là một kiện y phục dạ hành, một thanh chủy thủ cùng một cuộn dây thừng dài. Chủy thủ kia, hiển nhiên là Ngư Thương kiếm.

 

Lâu Thanh Vũ đổi xong y phục dạ hành mới buông trướng trên giường rồi trộm nhìn qua bóng đêm bên ngoài mới thừa cơ nhảy ra nội điện.

 ¤ Oooo° ana☆linh☆91¤ Oooo°

Hắn không phải không biết Già La Viêm Dạ an bài ám vệ tại phụ cận cho hắn, có điều những ám vệ này dù có lợi hại hơn đi nữa cũng so ra kém với tia hồng ngoại và ra-đa quét hình. Làm bộ đội đặc chủng không quân, điều tra và phản điều tra từng là hạng mục quan trọng trong huấn luyện  mắt đất của bọn họ.

 

Tuy rằng Lâu Thanh Vũ không có nội lực cao cường như những người đó, thế nhưng tố chất nhạy bén của quân nhân vẫn có thể khiến hắn cẩn thận tách khỏi giám thị của họ.

 

Tường ngoài lãnh cung phi thường cao, nhờ vào dây thừng leo thường Lâu Thanh Vũ vô cùng mau lẹ trèo được qua. Đường ra cung hắn không phải lần đầu tiên đi, qua mấy kẻ tuần tra, Thanh Vũ đã chạy đi đường Trường An về hướng mục tiêu rồi biến mất.

 

Quốc nội Đại Tề sau thời kỳ kinh tế rối loạn, gần đây lặng lẽ phát triển ra một cổ mới phát thế lực. Bọn họ phát triển trong bất tri bất giác của mọi người, không khiến người khác chú ý nhưng nghành nghề làm dần dần liên quan đến thuyền vận, tửu điếm, hiệu buôn, vải vóc thậm chí thanh lâu và sòng bạc, có thể nói vô cùng nhanh chóng.

 

Ai cũng không biết, cổ thế lực không cùng danh hào, không cùng sản nghiệp là hiệu buôn mà phía sau màn kỳ thực đều có một lão bản ─ Lâu Thanh Vũ. Hắn lấy Nhất Phẩm Đường làm khởi điểm dần dần thành lập lên thương nghiệp đế quốc của mình.
¤ Oooo° ana☆linh☆91¤ Oooo°
 

Kỳ thực hắn cũng không nghĩ phát triển nhanh như vậy, nếu như để kẻ hữu tâm lưu ý thì sẽ tìm được đầu mối. Thế nhưng từ sau khi hắn hồi cung tất cả đều thân bất do kỷ, nếu như không có thế lực cường đại ngầm thì hắn rất khó có vốn đấu cùng kẻ khác.

 

Lâm Hiền Vương là một trong hai vị quốc trượng, từ lúc quân quyền một năm trước đã bị Già La Viêm Dạ gác lại không truy cứu cũng bởi cậy vào tài lực nhiều của cải. Nếu như lấy sạch tiền tài của hắn thì Hiền Vương chân chính làm “Nhàn Vương” rồi, Lâu Thanh Vũ quyết định trước tiên hạ thủ từ hắn.

 

Kinh tế Đại Tề quốc cùng Trung Hoa Trung Quốc hướng đường rất giống nhau, thịnh thế phồn vinh, tuy rằng đã trải qua nội loạn nhưng cơ sở vẫn tồn tại. Lâu Thanh Vũ vẫn thấy kỳ quái, lấy hướng đường kinh tế như vậy vì sao còn chưa phát triển trở thành tư bản chủ nghĩa mà vẫn dừng lại tại xã hội phong kiến dài đến một nghìn năm.

 

Có điều nguyên nhân hướng đường lịch sử vô cùng phức tạp cũng không hoàn toàn thích hợp Đại Tề quốc. Mà ở trong mắt Lâu Thanh Vũ, tư bản chủ nghĩa cũng không phải tốt nhất. Đối với hắn hiện nay mà nói, nội trong thời gian ngắn nhất nắm giữ thực lực kinh tế tối hùng hậu mới là việc quan trọng nhất.

 

Hắn đi tới một ngôi nhà bình thường ở thành nam, lật mình vào tường viện rồi lách vào ngọa thất. Người đang nằm trên giường vốn đang ngủ say nghe tiếng hắn lập tức tỉnh lại.

 

“Ai?”¤ Oooo° ana☆linh☆91¤ Oooo°

 ∴ ☆ ∴ nguyet∴tu∴lai∴.word∴press∴.com∴ ☆ ∴

“Diêu tiên sinh, là ta.”

 

Diêu Tiến Sinh lập tức đứng dậy mặc thêm áo khoác hành lễ nói: “Tam thiếu gia.”

 

“Tiên sinh không cần đa lễ, chúng ta đi vào nói.”

 

Diêu Tiến Sinh gật đầu dẫn hắn vào một cửa ngầm. Sau sân và nhà là một tọa tiểu viện khác, tuy rằng ghi vào sổ là danh nghĩa hai hộ gia đình nhưng bên trong lại âm thầm liên thông. Diêu Tiến Sinh dẫn hắn đi tới phòng tiểu viện phía sau châm nến rồi lật sổ sách thống kê mấy ngày nay ra.

 

Tất cả các chữ số đều là chữ số ả rập, phương thức ghi chép cũng là Lâu Thanh Vũ dạy kế toán hiện đại cho Diêu Tiến Sinh, thậm chí bao gồm cả báo biểu tài vụ, chuyện này không thể không nhờ phúc hắn năm đó gắng sức cùng cẩn trọng làm ở tập đoàn Phó Thị.

 

Có điều nói trở lại, vị Diêu tiên sinh này cũng là một kỳ tài, nếu là đặt ở hiện đại Lâu Thanh Vũ dù thế nào cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đương nhiên, ở Đại Tề quốc cổ đại này, Lâu Thanh Vũ cũng không “Buông tha” hắn.

 
¤ Oooo° ana☆linh☆91¤ Oooo°
“Tiên sinh quả nhiên làm rất tốt, công trạng tháng này lại tăng trưởng gần ba mươi phần trăm.”

 

“Đâu có. Đều là nhờ công tam thiếu gia dạy, Diêu mỗ không dám kể công.” Lúc này Diêu Tiến Sinh đối với bản lĩnh vị tiểu thiếu gia này chính là bội phục sát đất.

 

“Tiên sinh, hiện tại Giang Nam gặp nạn lụt, hoàng thượng ngày đêm lo lắng. Lâm Hiền Vương liên hợp lương thương Giang Nam (ana: đội thương ở Giang Nam), tích trữ lương không bán thì chỉ dựa vào sức lực triều đình sợ rằng thiếu. Tiên sinh có biện pháp nào hay không?”

 

Diêu Tiến Sinh cười nói: “Tam thiếu gia sớm có chuẩn bị, hà tất hỏi lại Diêu mỗ. Tất cả Diêu mỗ đều nghe theo tam thiếu gia an bài.”

 

Lâu Thanh Vũ mỉm cười, nói: “Tiên sinh khiêm tốn. Chúng ta đã phải nhúng tay thì phải làm đẹp chút, không chỉ có đả kích thế lực Lâm Hiền Vương mà còn phải mượn lại sức thương hội phía nam. Hiện tại ngươi đã tra được bộ phận chủ yếu tài sản Lâm Hiền Vương chưa?”
∴ ☆ ∴ nguyet∴tu∴lai∴.word∴press∴.com∴ ☆ ∴
 

Diêu Tiến Sinh nghe thành thói quen “từ ngữ hiện đại” Lâu Thanh Vũ nói: “Lâm Hiền Vương ở Giang Nam có vùng đất phong lớn là kế thừa từ tông tổ khai thủy nhưng buôn bán lại chủ yếu tập trung vào lương thực, lá trà và lụa là.
¤ Oooo° ana☆linh☆91¤ Oooo°
 

“Hiện tại bộ phận lá trà  bởi vì bị sách lượng ổn định giá cả và lượng tiêu thụ cao của Nhất Phẩm Đường mà chịu đại đả kích, lụa là lại do triều đình ban bố pháp luật mới nên chịu quản chế, chỉ còn lương thực chính là nguồn gốc thu nhập chủ yếu của hắn. Mặt khác mấy nhà hiệu cầm đồ và tửu lâu của hắn ở Giang Nam cùng kinh thành cũng thuộc hạng tài sản lớn.”

 

Lâu Thanh Vũ gật đầu nhẹ nhàng cười, mạn bất kinh tâm địa đạo: “Vậy theo kế hoạch đi. Bên thương đội kia đều là kẻ [ gió chiều nào che chiều đấy], có tiền chính là lão đại, chỉ còn thỉnh tiên sinh phí tâm thêm rồi.”

 

“Vâng.”

 

Lâu Thanh Vũ không dám làm lỡ thời gian sau khi xem hết sổ sách cùng thương lượng xong chi tiết với Diêu Tiến Sinh liền ly khai nơi này. Vốn định đi xem qua Lâu phủ, có điều nơi đó nhất định có rất nhiều kẻ canh gác nên vẫn là đợi an bài ổn thỏa hẵng đi.

 ¤ Oooo° ana☆linh☆91¤ Oooo°

Lâu Thanh Vũ thừa dịp đêm tối trở về lãnh cung, tránh thoát giám thị của ám vệ mới trở lại nội thất, lúc đang sắp thay y phục dạ hành, bỗng nhiên ngoài cửa khẽ gõ, thanh âm Thu Nhi thấp vang lên: “Thiếu gia?”

 

Trong lòng Lâu Thanh Vũ cả kinh, không kịp cởi quần áo đã vội vã xoay người lên giường không lên tiếng.

 

Thanh âm Thu Nhi lại nhẹ nhàng vang hai lần: “Thiếu gia? Thiếu gia?”

 

Lâu Thanh Vũ giống như bị đánh thức hàm hồ nói: “Chuyện gì?”

 

Thanh âm Thu Nhi dừng một chút, nói nhỏ: “Nghe trong phòng thiếu gia có thanh âm, sợ ngài bị bóng đè thôi.”

 

“Ngô… Không có chuyện gì, hừng đông hãy gọi.”

 ∴ ☆ ∴ nguyet∴tu∴lai∴.word∴press∴.com∴ ☆ ∴

“Vâng.”
¤ Oooo° ana☆linh☆91¤ Oooo°
 

Thu Nhi rời đi lòng Lâu Thanh Vũ lại trầm xuống.

 

Buổi sáng ngày thứ hai, Thu Nhi vẫn như thường tới hầu hạ hắn, Lâu Thanh Vũ nhìn quét qua Thu nhi, thản nhiên nói: “Tối hôm qua có chuyện gì mà nửa đêm lại đánh thức ta?”

 

Thu Nhi ánh mắt khẽ tránh muốn nói lại thôi nhìn Thanh Vũ, cúi đầu nói: “Không có chuyện gì, là do Thu Nhi nghe lầm.”

 

Lâu Thanh Vũ thở dài. Tình cảm hắn không giống với Thu Nhi, chung quy không muốn quá ngăn cách với Thu nhi liền kéo qua tay hắn nói: “Thu Nhi, ở đây không có ngoại nhân, ngươi có gì cứ việc nói thẳng. Chúng ta ở chung nhiều năm, mặc dù danh nghĩa là chủ tớ kì thực là huynh đệ, tình cảm ta đối với ngươi lẽ nào ngươi không rõ sao? Nếu có chuyện gì khó xử thì nói cho ta biết, chỉ cần ta làm được thì tất sẽ không cho ngươi chịu ủy khuất. Nếu là ngươi cảm thấy… cảm thấy ta cũng che chở không được ngươi, chỉ cần ngươi nghĩ rời khỏi ta thì bất cứ khi nào…”

 

“Thiếu gia!” Thu Nhi đột nhiên đề cao thanh âm cắt ngang hắn rồi phịch một tiếng quỳ xuống đất, kích động mà nói: “Thiếu gia, Thu Nhi đối ngài tâm ý liền như ngài đối Thu Nhi! Từ khi theo ngài nhiều năm trôi qua ngài càng bảo vệ hơn Thu Nhi, nơi nơi chốn chốn đều chăm sóc tựa như huynh đệ, Thu Nhi sao có ý niệm đó? Chỉ cần thiếu gia không đuổi Thu Nhi đi, Thu Nhi vĩnh viễn hầu hạ ngài!”

 
¤ Oooo° ana☆linh☆91¤ Oooo°
Lâu Thanh Vũ vội vã kéo Thu nhi lên nói: “Thu Nhi ngoan, tâm ý của ngươi ta minh bạch, chỉ là từ khi ngươi hồi cung tựa hồ trong lòng có việc, huống chi ngươi cũng là người có gia đình. Ly tán hai năm ngươi và Ti Cẩm chịu không ít cực khổ, trong lòng ta thực không dễ chịu. Lần này ngươi hồi cung cũng không thấy ngươi nhắc tới Ti Cẩm và hài tử vậy là xảy ra chuyện gì?”

 

Thu Nhi thoáng trầm mặc nói: “Thiếu gia, đêm qua ta phát hiện ngài một đêm không về, có phải… Thiếu gia, ta không có ý tứ khác. Chỉ là, chỉ là…”

 

“Chỉ là cái gì?”
∴ ☆ ∴ nguyet∴tu∴lai∴.word∴press∴.com∴ ☆ ∴
 

Mắt Thu Nhi hơi đỏ lên, nói: “Ta biết thiếu gia đối với việc ta đột nhiên trở về có nghi ngờ nhưng ta với thiếu gia lòng chưa từng có biến đổi. Nếu thiếu gia nghi ngờ ta, sau này ta tuyể đối không hỏi gì, chỉ cần thiếu gia nguyện ý để ta canh giữ ở bên cạnh chiếu cố ngài là được.”

 

Lâu Thanh Vũ yên lặng thoáng nhìn qua hắn rồi sờ đầu Thu nhi hòa nhã nói: “Đứa ngốc, sao ta lại nghi ngờ ngươi? Chỉ là trong cung không thể so bên ngoài, ngươi biết đến càng nhiều càng nguy hiểm. Ta thực sự không muốn sẽ liên lụy cả ngươi vào. Nói thật, nếu có thể không cho ngươi trở về, ta lại tình nguyện ngươi vẫn ở Giang Nam sống an ổn bên Ti Cẩm.”

 ¤ Oooo° ana☆linh☆91¤ Oooo°

Thu Nhi nghẹn ngào một tiếng, rốt cục nhịn không được nhào vào lòng Lâu Thanh Vũ, khóc nói: “Thiếu gia, ta nói cho thiếu gia tất cả. Là hoàng thượng tìm chúng ta trở về, hoàng thượng tách ta với Ti Cẩm ra để cho ta tới chiếu cố ngươi báo lại tất cả việc của ngài cho hoàng thượng.”

 

“Ti Cẩm bị hoàng thượng bắt giữ ở bên người, hài tử cũng không biết chạy đi đâu rồi. Hoàng thượng nói chỉ cần làm tốt thì chờ hoàng thượng khôi phục địa vị ngài thì sẽ để chúng ta đoàn tụ…”

 

Lâu Thanh Vũ chỉ cảm thấy như một tiếng sét giữa trời quang đầu choáng váng run giọng nói: “Hắn uy hiếp ngươi!”

 

Thu Nhi vội nói: “Không phải. Kỳ thực hoàng thượng không ác ý, tất cả việc hoàng thượng làm đều là vì ngài. Hoàng thượng đã từng bảo đảm Ti Cẩm và hài tử sẽ không có chuyện gì, hoàng thượng muốn tìm người đáng tin cậy chiếu cố thiếu gia…”

 

“Ngươi không cần nói thêm nữa!” Sắc mặt Lâu Thanh Vũ cứng ngắc. Hắn biết tính tình Già La Viêm Dạ, Già La Viêm Dạ là người yêu hắn nhất thế giới này song song cũng là người nghi ngờ hắn nhất. Nhất là Thu Nhi từ bé tới lớn đều ở bên cạnh Thanh Vũ, hắn sợ thả Thu Nhi trở về thì Viêm Dạ không thể sử dụng Thu nhi cho nên mới dùng chiêu này. Làm một đế vương, Già La Viêm Dạ từ nhỏ học thủ đoạn làm sao chiêu mộ nhân tâm, ân uy tịnh thi (ana: là sử dụng song song ân huệ và uy nghiêm), xóa bỏ đi ý nghĩ thực sự của kẻ nghe về bản thân mình. Hắn cao quý mà yếu đuối, hắn tùy hứng mà cô độc, cho nên hắn vĩnh viễn không thể cảm nhận người khác, đặc biệt là kẻ hắn không để vào mắt.

 ¤ Oooo° ana☆linh☆91¤ Oooo°

Nếu như không phải Thu Nhi, nếu như hắn chỉ là những kẻ bên ngoài, Lâu Thanh Vũ sẽ không kích động như vậy. Thế nhưng người nọ là Thu Nhi, là chiếu cố hắn từ tấm nhỏ, là Thu nhi sống lớn lên cùng hắn thì sao hắn có thể dùng thủ đoạn này với người bên cạnh chính Thanh Vũ chứ?

 

Thu Nhi thấy sắc mặt Lâu Thanh Vũ thay đổi, biết tự mình nói sai hoảng nói: “Thiếu gia, ngài đừng nóng giận. Hoàng thượng rất thích ngài, rất để ý ngài nhưng chính bởi vì thích ngài để ý ngài mới mong muốn ta làm việc cho hoàng thượng. Kỳ thực, kỳ thực việc này cũng không có gì, ta sẽ không phản bội thiếu gia đây, nhiều lắm thì cách xa Ti Cẩm và hài tử một đoạn thời gian, hoàng thượng miệng cứng nhưng mềm lòng, sẽ không làm gì họ đâu. Thiếu gia, ngài, ngài…”

 

Lâu Thanh Vũ gượng gạo nói: “Thu Nhi yên tâm, chuyện này ta sẽ làm chủ cho ngươi.”

 

Thu Nhi bùm một tiếng quỳ xuống, mang theo khóc nức nở nói: “Thiếu gia, ngài đừng đối nghịch với hoàng thượng! Đừng vì ta… Hơn nữa hoàng thượng, hoàng thượng lại đang có hài tử, thiếu gia thương hài tử đừng đi chọc hoàng thượng giận, Thu Nhi cầu ngài!”

 

Thu Nhi luôn luôn vô cùng sợ hãi Già La Viêm Dạ, huống chi năm đó Lâu Thanh Vũ bị giam lỏng ở Diêu Tây thì thủ đoạn của hoàng thượng Thu nhi đã từng nếm trải. Trước đây hoàng thượng là Vương gia còn có việc không làm nổi nhưng hiện tại Vương gia là hoàng thượng rồi, là hoàng thượng đí! Thế giới này hoàng thượng là lớn nhất, nếu thiếu gia mất đi sủng ái của hoàng thượng thì sau này sống làm sao?
¤ Oooo° ana☆linh☆91¤ Oooo°
 

Thu Nhi hiện tại vạn phần hối hận bản thân nói ra chân tướng liền ôm chân Lâu Thanh Vũ cầu xin.

 

Hắn ở xã hội phong kiến này “sinh ra lớn lên ở nơi” dưới dân thường nên hiển nhiên vạn phần kính nể hoàng thượng. Hoàng quyền trong mắt Thu nhi cao sừng sững như núi, bát ngát như trời, nếu không phải từ nhỏ theo hầu hạ thiếu gia trở lại kinh thành thì hắn đâu có cơ hội tiến vào vương phủ thậm chí hoàng cung chứ?

 

Hoàng thượng làm chuyện này với Thu nhi và Ti Cẩm mà nói tuy rằng kinh tâm nhưng lấy địa vị của Thu nhi mà nói thì không có gì đặc biệt. Lẽ nào hoàng thượng kêu hắn chết, hắn lại dám không chết sao? Chỉ là không nghĩ tới thiếu gia sẽ kích động như vậy.

 

Lâu Thanh Vũ thấy bộ dạng Thu Nhi bối rối vô thố thì hơi thu liễm sắc mặt nhẹ nhàng vỗ hắn. Thanh Vũ kéo ra một mạt mỉm cười, nói: “Được rồi, coi ngươi sợ kìa. Sao ngươi lại không có lòng tin với thiếu gia nhà ngươi như thế chứ?”

 

“Thiếu gia…”

 

“Yên tâm, ta sẽ không khiến hoàng thượng giận nữa. Có điều chuyện ngươi và Ti Cẩm ta nhất định sẽ quản! Ngươi đừng nhiều lời nữa.”

 ¤ Oooo° ana☆linh☆91¤ Oooo°

Thu Nhi không dám nói thêm gì nữa, Thu nhi không thể làm gì khác hơn là lau nước mắt cúi đầu ấp úng nói: “Thu Nhi vô dụng, Thu nhi lại gây phiền thêm phức cho thiếu gia.”

 

“Nói cái gì đó, không phải ta vẫn luôn gây phiền phức cho ngươi sao? Coi, ta hiện tại ngay cả quần áo, thức ăn đều phải dựa vào ngươi đấy.” Lâu Thanh Vũ xoa hai tay làm ra vẻ bất đắc dĩ.

 

Lúc này Thu Nhi mới cười: “Thiếu gia lại nói đùa. Thu Nhi chuẩn bị bữa sáng cho thiếu gia nhé.”

 

Lâu Thanh Vũ hiểu rõ tâm sự Thu Nhi, tuy rằng Thanh Vũ tức giận nhưng trái lại yên lòng vì Thanh Vũ đã biết khó xử của Thu nhi.

 ¤ Oooo° ana☆linh☆91¤ Oooo°

Hắn cũng rõ ràng lấy xuất thân và giáo dục của Thu Nhi thì sẽ không thể lý giải ý nghĩ của hắn, thế nhưng bản thân nhưng không cách nào loại bỏ suy nghĩ này. Già La Viêm Dạ lặp đi lặp lại nhiều lần lấy kẻ bên cạnh Thanh Vũ để kiềm chế uy hiếp Thanh Vũ nhưng Viêm Dạ thủy chung không rõ Thanh Vũ khác thần tử dưới chân thiên tử Viêm Dạ.

 

Mọi người đều nói người yêu bởi vì không biết chi mới yêu nhau, bởi vì hiểu rõ mà chia tay. Hiện tại Lâu Thanh Vũ tràn đầy cảm xúc này.

 

Hắn đè xuống cơn tức, nghĩ đến Già La Viêm Dạ hiện tại bận về việc chính sự, thân thể cũng không khỏe nên Thanh Vũ quyết định tìm thời cơ hợp lý nói chuyện rõ ràng với Viêm Dạ. Chuyện Thu Nhi không thể cứng rắn, tuy rằng Thanh Vũ tức giận nhưng đối nghịch với Viêm Dạ cũng không phải cử chỉ sáng suốt.

 

Aizz… Viêm Dạ ơi Viêm Dạ, vì sao ngươi luôn luôn tự cho là đúng, tự cao tự đại như thế? Tính cách, thân phận ngươi như vậy thì ta sao còn có thể yêu ngươi?

 

Lâu Thanh Vũ xoa bóp thái dương.

 ¤ Oooo° ana☆linh☆91¤ Oooo°

Năm đó cao cao tại thượng với người nhà khiến Thanh Vũ căm thù đến tận xương tuỷ. Nếu trở về hiện đại người như Già La Viêm Dạ là kẻ Thanh Vũ chán ghét nhất: lấy quyền đè người khác, lấy kiêu ngạo Tiếu Duệ năm đó, không phải địch nhân chính là kẻ xa lạ, nhất định là khinh thường ngoảnh mặt làm ngơ.

 

Quả nhiên tình yêu không tồn tại lý trí. Aiz…

 

Đảo mắt xuân thú sắp tới, Già La Viêm Dạ bảo dưỡng cũng đã một đoạn thời gian, lúc này không thể không xuất hiện vào triều. Nhất là vào xuân thú là tế điển quan trọng nhất Đại Tề quốc, làm cẩu thả là không được.

 ¤ Oooo° ana☆linh☆91¤ Oooo°

Hiện tại Viêm Dạ đã mang thai hơn bảy tháng, việc đi lại chưa có vấn đề gì, nhưng cưỡi ngựa… Thì có phần cố sức. Tuy rằng bên ngoài có thể che giấu nhưng bụng dần dần lớn ảnh hưởng đối với thân thể cũng ngày càng rõ ràng.

 

Có mấy Lâu Thanh Vũ định lợi dụng mật đạo đi gặp Viêm Dạ nhưng chính hắn cũng có nhiều việc phải an bài ở bên ngoài. Kéo thẳng tới hơn nửa tháng mới vào một đêm khuya yên tĩnh lặng lẽ lẻn vào mật đạo.

 

Thanh Vũ tới bàn long điện, bên trong ngọn đèn dầu tĩnh mịch, nội điện đang có người nói chuyện.

 ¤ Oooo° ana☆linh☆91¤ Oooo°

Lâu Thanh Vũ không tiếng động ra khỏi cửa ngầm, ẩn vào sau bình phong nội thất, cách tầng tầng mạc liêm mơ hồ thấy Già La Viêm Dạ nằm trên giường, một người ngồi ở bên cạnh, một người quỳ trên mặt đất.

 

Chỉ nghe người ngồi bên giường giòn thanh nói: “Hoàng huynh, nghe lời Trầm ngự y nói đi. Bộ dạng hoàng huynh thế này thì làm sao cưỡi ngựa? Đừng nói con sư tử thông là thần câu hiếm thấy cho dù một con ngựa bình thường thì muội thấy hiện tại hoàng huynh cũng khó trèo lên.”

 

Lâu Thanh Vũ nghe ra là thanh âm Đức Hinh công chúa.

 

Sau một lúc lâu, Đức Hinh công chúa thúc dục: “Hoàng huynh nói đi. Người cho rằng trừng muội thì muội sợ người sao?”

 

Già La Viêm Dạ rốt cục mở miệng, thanh âm rất thấp nhưng ngữ khí bình tĩnh, nói: “Đức Hinh, chuyện của trẫm muội đừng động. Thân thể trẫm tự trẫm biết.”

 
¤ Oooo° ana☆linh☆91¤ Oooo°
“Sai rồi, hoàng huynh không biết, trầm ngự y mới biết được. Có phải không Trầm ngự y?”

 

Hóa ra người quỳ trên mặt đất chính là Trầm Tú Thanh.

 

Hắn âm thầm lau mồ hôi, thầm nghĩ: công chúa, người cũng sai rồi, thân thể hoàng thượng ta cũng không biết. Lâu quý nhân mới biết được nha…

 

Trong lòng hắn nói thầm, tuy rằng Lâu Thanh Vũ từ quý phi bị biếm làm quý nhân vào ở lãnh cung nhưng Lâu quý nhân mới là người chiếm trái tim hoàng thượng. Công chúa lôi kéo mình ở đây chẩn mạch cả nửa ngày, nói một đống lời vô ích cũng không có một câu có thể đả động hoàng thượng.

 

Tuy rằng nghĩ là vậy nhưng Tú Thanh vẫn cung kính nói: “Hồi hoàng thượng, công chúa, thai vị hoàng thượng bất ổn lại tổn hao tâm trí còn thiếu an dưỡng, thực sự hoàng thượng không thích hợp hoạt động kịch liệt.”

 ¤ Oooo° ana☆linh☆91¤ Oooo°

Đức Hinh công chúa lập tức nói: “Hoàng huynh ngươi nghe chưa, lời này Trầm ngự y đã nói ba lần, ngươi còn không sửa ý định sao?”

 

“Cho dù hắn nói ba nghìn lần, ba vạn lần thì ý trẫm đã quyết, ai cũng không thay đổi được.” Ngữ khí Già La Viêm Dạ lạnh lùng, ẩn chứa không kiên nhẫn.

 

Đức Hinh công chúa thấy vừa đấm vừa xoa đều dùng mà không được cũng có chút nổi giận, nói: “Vậy hoàng huynh dự định làm như thế nào đây? Mấy ngày nay mỗi ngày chiêu Trầm ngự y nội chẩn chung quy cũng không phải biện pháp tốt.”

 

Lâu Thanh Vũ nghe xong âm thầm cả kinh. Lẽ nào thân thể Viêm Dạ không tốt sao? Vậy mới phải vời Tú Thanh thường ở bên cạnh nội chẩn? Thế nhưng lần trước thấy hắn cũng rất khỏe mà?

 

“Chỉ là một chút bệnh nhỏ rút gân, đổ mồ hôi trộm thôi mà, là do Vương Cung Thị lắm chuyện không cần phải tuyên ngự y chẩn bệnh. Tú Thanh, ở đây không có chuyện của ngươi, ngươi trước lui xuống đi.”

 

“Vâng.”¤ Oooo° ana☆linh☆91¤ Oooo°

 

Trầm Tú Thanh dẫn ý chỉ lui ra, Già La Đức Hinh lại nói tiếp với hoàng thượng không còn kiêng dè.

 

“Hoàng huynh, sao không chọn thời điểm mà cứ phải lần này nhiều tai vạ xảy ra như vậy! Hoàng huynh không lên triều mấy ngày nay, hai vị hảo quốc trượng biến đổi phương pháp gây phiền toái, nếu không phải hoàng huynh đã thu hồi quân quyền thì chỉ sợ sẽ gặp phải rắc rối rồi.”

 

“Mặc họ, trẫm biết rồi.”

 

“Hoàng huynh, ta thật không nghĩ tới… Nếu không phải lần trước thấy hoàng huynh suýt nữa xảy thai thì chắc muội còn bị lựa gạt đó. Có điều chung quy việc hoàng huynh tống Lâu quý nhân vào lãnh cung cũng không phải biện pháp tốt, bộ dạng hoàng huynh thế này mà không có ai là tri kỷ bên cạnh săn sóc khiến muội và phụ hậu đều không yên tâm.”

 

“Muội còn chưa xuất giá đâu, nghĩ nhiều vậy làm chi? Trẫm xem muội thật không muốn gả đi đó.”

 ¤ Oooo° ana☆linh☆91¤ Oooo°

“Hoàng huynh, ngươi trêu muội!” Đức Hinh công chúa xấu hổ quấn quít lấy Già La Viêm Dạ cười đùa vài câu. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên hạ giọng lặng lẽ nói: “Hoàng huynh, ngươi nói cho ta biết, sinh hài tử có đau không?”

 

Già La Viêm Dạ tựa hồ thoáng khựng lại, uể oải nói: “Bản thân muội sinh sẽ biết.”

 

Mặt Già La Đức Hinh lập tức đỏ lên, giận dữ trừng mắt nhìn hắn. Nhưng sau một lúc lâu, thần sắc lại dần dần bi thương, “Cũng không biết ta kiếp này có thể có hài tử của mình hay không.”

 

“Nói bậy bạ gì đó!”

 

“Hoàng huynh, ngươi biết ý ta mà.” Thanh âm Đức Hinh công chúa thập phần buồn bã, có chút hoảng hốt nói: “Chúng ta có mấy huynh muội nhưng chỉ có hoàng huynh mới có con nối dõi của chính mình. Nội quân An Dương cùng nội quân Nhạc Dương đều vô hậu mà hoăng(ana: như cách giải thích khi trước hoăng là cách nói của chết trong hoàng gia), nhi tử Bắc quận vương cũng không phải do chính quận vương sinh, đại hoàng huynh cũng vậy. Sợ rằng tương lai ta cũng…”

 ¤ Oooo° ana☆linh☆91¤ Oooo°

“Đức Hinh!” Già La Viêm Dạ đột nhiên đề thanh cắt ngang nàng, quát dẹp đường: “Đừng suy nghĩ bậy bạ! Muội là vị công chúa duy nhất của tiên hoàng! Muội sẽ không có việc gì!”

 

Già La Đức Hinh thoáng sửng sốt đột nhiên cúi đầu cười rộ lên, buồn bã nói: “Chính bởi vì muội là công chúa 『 duy nhất 』 của  tiên hoàng, phụ hoàng và phụ hậu cũng không biết muội có còn di độc hay không (ana: di độc độc còn sót lại). Về thân thế, trong cung sớm có các loại đồn đãi, hoàng huynh cho rằng che miệng bọn họ thì muội cũng không biết sao?

 

“Vì sao nhiều năm như vậy ta không dám xuất giá? Bởi vì ta sợ… Ta sợ ta sau khi xuất giá không sinh được con, cũng sợ sau xuất giá ta sẽ có con của chính mình, ta đây, ta…”

 

“Đức Hinh!” Già La Viêm Dạ đột nhiên ngồi dậy, nhìn thẳng vào nàng, lạnh lùng nói: “Loại chuyện này tương lai hãy nói! Muội sẽ có hài tử của chính muội! Muội là công chúa duy nhấ của Đại Tề quốc ta, ai cũng không cải biến được chuyện này! Hiểu chưa!”

 
¤ Oooo° ana☆linh☆91¤ Oooo°
Đây là lần đầu tiên Già La Viêm Dạ ngoan lệ với nàng đến vậy, Già La Đức Hinh lại càng hoảng sợ giật mình thoáng ngây ngốc, cúi đầu nói: “Vâng. Thần muội đã biết.”

 

Già La Viêm Dạ nhìn thoáng qua nàng, thở dài nói: “Được rồi, đã tối rồi muội cũng trở về nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ miên man nữa.”

 

Già La Đức Hinh thấy thần sắc Viêm Dạ mệt mỏi, nói: “Vậy thần muội cáo từ, hoàng huynh nghỉ ngơi cho tốt.”

 

Đức Hinh công chúa ly khai.

 

Lâu Thanh Vũ đợi chốc lát mới nhẹ nhàng vạch màn rồi đi qua bên đó.
∴ ☆ ∴ nguyet∴tu∴lai∴.word∴press∴.com∴ ☆ ∴
 

Già La Viêm Dạ đang nhắm mắt nằm giường nghe thanh âm mở mắt ra thấy Thanh Vũ thì hơi kinh hãi, nói: “Ngươi đến đây lúc nào?”

 

“Vừa tới một lúc.” Lâu Thanh Vũ nhẹ nhàng cười ngồi xuống bên cạnh Viêm Dạ.

 

Già La Viêm Dạ hình như có chút bất an, nói: “Lúc ngươi tới nghe được động tĩnh gì chứ?”

 

“Động tĩnh gì? Người ngươi cử tới sao?” Lâu Thanh Vũ nhận thấy được Viêm Dạ không muốn để bản thân biết cuộc nói chuyện vừa rồi liền giống như hỏi nói lại.

 

Già La Viêm Dạ thấy thế thoáng yên tâm, nói: “Không có. Vừa rồi Trầm ngự y tới chẩn mạch cho trẫm.”
∴ ☆ ∴ nguyet∴tu∴lai∴.word∴press∴.com∴ ☆ ∴
 

“Làm sao vậy?” Lâu Thanh Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua bụng Viêm Dạ, chiếc bụng so với nửa tháng trước lại lớn lên một chút, cách một thời gian ngày không gặp cảm giác tương đối rõ ràng, vội hỏi nói: “Thân thể không tốt sao?”

 

“Không có gì, chỉ là chút phản ứng bình thường.” Già La Viêm Dạ nói tựa hồ có chút không khỏe, nghiêng người thay đổi tư thế.

 

“Có phải thắt lưng cột đau không? Để ta xoa bóp cho ngươi.”

 

“Ừ. Cả chân nữa.” Già La Viêm Dạ cũng không cự tuyệt.

 

“Được.”

 

Già La Viêm Dạ để Thanh Vũ bóp sau một lúc lâu, nói: “Sao nhiều ngày nay mới tới bàn long điện của ta? Hả?”

 ∴ ☆ ∴ nguyet∴tu∴lai∴.word∴press∴.com∴ ☆ ∴

Lâu Thanh Vũ khẽ cười, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: “Nhớ ta rồi sao?”

 

Già La Viêm Dạ liếc nhìn hắn một cái, xê dịch vào bên trong: “Lên đây.”

 

Lâu Thanh Vũ chần chờ chút nói: “Ta không thể ở lại quá muộn.”

 

Trong lòng Già La Viêm Dạ nóng lên, “Ngươi có việc gì quan trọng hơn việc của ta sao!”

 

Lâu Thanh Vũ không muốn cãi cọ với “Dựng phu” liền xoay người lên giường. Ai dè Già La Viêm Dạ không buông tha hắn, chất vấn: “Ta hỏi ngươi đó! Tới liền muốn đi, ngươi ở lãnh cung có thể có chuyện gì bận chứ? Lúc nào cũng đối đầu với ta cả!”

 

Lâu Thanh Vũ mang theo trấn an nói: “Ngươi đừng nóng giận. Ta là muốn đi xuân thú cùng ngươi chung quy có một số việc phải chuẩn bị. Hơn nữa, ta cũng sợ mỗi lần nhìn thấy ngươi nhịn không được…”

 
∴ ☆ ∴ nguyet∴tu∴lai∴.word∴press∴.com∴ ☆ ∴
“Nhịn không được cái gì?” Già La Viêm Dạ âm thầm đỏ mặt, xì xuống nói: “Ngươi nghĩ đến mấy chuyện đó sao?”

 

Lâu Thanh Vũ phốc cười hôn hôn lên khuôn mặt Viêm Dạ, nói: “Ta là sợ mỗi lần thấy ngươi đều nhịn không được nghĩ hôn ngươi, ngươi cho là cái gì?”

 

Già La Viêm Dạ quẫn đỏ mặt, thầm mắng tên này không trêu đùa mình liền khó chịu sao?

 

Lâu Thanh Vũ sợ hắn giận thật, vừa rồi Thanh Vũ nghe thấy đối thoại giữa bọn họ biết gần đây Viêm Dạ không khỏe lắm lại lập tức phải xuất hành nên Thanh Vũ không dám vào thời gian này chọc Viêm Dạ giận, giọng điệu mang theo dỗ dành nói: “Được rồi được rồi, là ta nói đùa đó. Kỳ thực là ta muốn… Ngươi lại không muốn sao?”

 

Già La Viêm Dạ hung hăng trừng hắn nói: “Muốn là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Ngươi cũng ưỡn cái bụng thử xem!”
∴ ☆ ∴ nguyet∴tu∴lai∴.word∴press∴.com∴ ☆ ∴
 

Lâu Thanh Vũ biết Viêm Dạ cũng là một nam nhân bình thường, lại tuổi trẻ khí thịnh khẳng định dục vọng mãnh liệt. Chỉ là vì ngại thân thể bất tiện không thể phát tiết theo cách bình thường, nhất định Viêm Dạ “tích hỏa” đã lâu nên Thanh Vũ không dám trêu chọc Viêm Dạ nữa liền vội hỏi: “Xin lỗi, là ta nói bậy. Tối nay hảo hảo ở bên ngươi, cái gì cũng không làm.”

 

Sau khi Già La Viêm Dạ có thai tính tình nóng nảy nhưng tính tình Lâu Thanh Vũ lại thanh nhã sẽ không giận dỗi gì, vô luận Viêm Dạ ầm ĩ lên thế nào Thanh Vũ cũng sẽ có biện pháp trấn an xuống.

 

Lần trước ở Thương Châu thì ngoại trừ về lần khắc khẩu vì “Đồng” kia, Thanh Vũ luôn ngoan ngoãn phục tùng với Viêm Dạ. Chỉ là tuy rằng bề ngoài Lâu Thanh Vũ ôn hòa nhu thuận nhưng trong cốt cách lại có một cổ thanh ngạo khí, thường xuyên khiến Viêm Dạ không thể hiểu nổi.

 

Già La Viêm Dạ bị Lâu Thanh Vũ dỗ dành thì chậm rãi cũng nuốt xuống cơn tức, ủ rũ dâng lên ngã vào trong lòng Thanh Vũ oán hận: “Sau này ngươi còn tới muộn như vậy thì hãy xem ta phạt ngươi thế nào đó!”

 

“Đã biết, sau này ta hàng đêm đều tới. Chúng ta cũng tới cầu kiều như Ngưu Lang Chức Nữ, hàng đêm trong mộng đều gặp.”
∴ ☆ ∴ nguyet∴tu∴lai∴.word∴press∴.com∴ ☆ ∴
 

Già La Viêm Dạ muốn hỏi Thanh Vũ Ngưu Lang Chức Nữ là ai thế nhưng thân thể ở dưới lực xoa bóp thực sự quá thoải mái liền mơ hồ ngủ thiếp đi rất nhanh liền không biết chi hết. (ana: ngủ như heo, đợt mang thai này em Dạ thiệt  “õng ẹo” nha ~~)

 

Lâu Thanh Vũ mới vừa nghe được đối thoại của họ thì âm thầm kinh hãi, nghi vấn không ít. Có điều hắn thấy Già La Viêm Dạ hiển nhiên không muốn cho hắn biết, tiện đường giả vờ không biết nhưng lại quyết định âm thầm điều tra rõ việc này.

 

Vốn về chuyện Thu Nhi, Thanh Vũ còn muốn tìm thời cơ thích hợp nói với Viêm Dạ nhưng thấy bộ dạng Viêm Dạ mệt mỏi khổ cực thì không thể làm gì khác hơn là tạm thời nhịn xuống đi làm dự định khác.

 
∴ ☆ ∴ nguyet∴tu∴lai∴.word∴press∴.com∴ ☆ ∴
Một đêm này hắn ngủ cùng Già La Viêm Dạ tới bình minh, mãi đến khi Vương Cung Thị tới gọi lâm triều mới lẻn vào mật đạo trở về lãnh cung.

 

Sau đó quả nhiên Thanh Vũ thường xuyên tới hơn, cẩn thận từng tí một để tránh mọi người biết đến. Hai người tuy rằng không thể quang minh chính đại ở bên nhau nhưng mỗi đêm riêng tư như vậy cũng có loại tình thú khác.∴ ☆ ∴ nguyet∴tu∴lai∴.word∴press∴.com∴ ☆ ∴

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s