Hạ gục tể tướng [Quyển 2] Chương 13


Chương 13: Nhu đạo.

Tác phẩm: Hạ gục tể tướng

Nguyên tác: Hiệp Vi Linh

Edit + Beta : tieuyeutinhnghich và Linh_chan

Thể loại : Ngôn tình, đam mỹ trá hình, xuyên không, nam chủ ngược tâm, cường nam cường nữ (thực sự rất mún ghi là cường công cường thụ = =), HE

 

 

“Thùng… thùng…đông…” đột nhiên tiếng trống điếc tai kéo lại sự chú ý của mọi người.

” Tỷ thí bắt đầu!” tiếng thái giám chói tai và đặc sắc vang lên.

Theo sau đó âm thanh ồn ào huyên náo dần tăng lên, nắm đấm hướng bên cạnh mà đánh tới. Bên cạnh người lập tức có hai trận cuồng phong kéo đến, thân ảnh hồng sắc bay lên lộn về phía sau, trong nháy mắt đã tạo ra một khoảng cách. Đôi mắt sáng mang theo một tia nghiền ngẫm nhìn hai tên cơ bắp hèn hạ là mười tám và hai mươi tám cùng liên thủ tấn công nàng. không sai, luật của phần thi võ thuật này là hỗn chiến, điều kiện là đem người tham gia đánh ngã hoặc tự nhận thua mà không gây ra chết người là được. Người cuối cùng còn lại trên võ đài mới có thể cùng Lâm Nghiêu tỷ thí.

Hai  kẻ mười tám và hai mươi tám hiển nhiên nghĩ rằng một  quyền mạnh mẽ kia có thể dọa sợ nàng nên rất ăn ý mà quyết định trước tiên đem nàng đánh ngã.

 

Nhưng sau khi thấy được khinh công cao siêu kia, mười tám cùng hai mươi tám kinh hãi liếc mắt nhìn nhau, thân thể cũng bắt đầu hướng nàng mà tấn công. Hai người phi thường ăn ý, một người tấn công thân trên của nàng, người kia công kích phía dưới. Nàng vừa lùi về phía sau, đồng thời sử dụng tay chân để ứng phó đòn tấn công sắc bén của hai người.

Ở cầu thang phía trên, các binh sĩ phụ trách giữ an toàn nhìn thấy thân ảnh màu hồng bị hai kẻ tráng kiện tấn công mà phải liên tục lùi về phía sau cũng không có chút nào tán thưởng, mà là cực kỳ khinh thường nhìn hai tên nam nhân kia liên thủ lại đối phó với một vị cô nương yếu ớt.

Mà trên đài, Phạm Dương Triệt thế nhưng một chút khẩn trương cũng không có. Bởi hắn nhìn thấy nụ cười từ đầu đến giờ vẫn thủy chung đọng trên đôi môi đỏ mọng, hắn biết Phó Vân Kiệt không có khả năng bị người ta dễ dàng đánh ngã như vậy.

Nam Cung Tuyệt cũng chú ý tới sự ung dung trên gương mặt xấu xí kia, ánh mắt thâm thúy khẽ chuyển, nhìn ra được sự tin tưởng đằng sau chiếc mặt nạ của người kia. Con ngươi gian tà phát ra tia sáng: xem ra nữ nhân này cùng Phạm Dương Triệt quan hệ không đơn giản.

Tầm mắt vẫn liên tục dõi theo thân ảnh màu hồng của nàng, Lâm Nghiêu cũng chú ý tới gương mặt xấu xí vẫn bình tĩnh thong dong, cùng một ít nét cười trên môi đỏ mọng: xem ra hắn rất nhanh sẽ có thể cùng nàng so tài. Nghĩ vậy, một chút hưng phấn hiện lên trên gương mặt ngăm đen.

Phó Vân Kiệt vừa ứng phó qua loa với hai kẻ kia vừa dùng khóe mắt nhìn đến mép  của lôi đài. Sau đó môi đỏ mọng nổi lên một nụ cười, chân phải mạnh mẽ quét tới đem kẻ hai mươi tám nãy giờ vẫn tấn công phía dưới nàng xoay người ra sau. Nhìn mười tám vung một quyền mạnh mẽ, đôi mắt sáng hiện lên tinh quang. Thân ảnh màu hồng làm như tránh né công kích của đối phương mà lộn ngược ra sau thế nhưng hai tay của nàng cầm chặt cánh tay của mười tám khiến cho mười tám cũng theo nàng ngã xuống, một nữa cơ thể uốn cong, chân phải rất nhanh duỗi thẳng, cố định phần bụng của mười tám, dùng sức một cái, thân thể cường tráng kia mà bay đi.

“Bính…” một tiếng, thân thể thô to của mười tám va chạm xuống đất tạo nên thanh âm khiến cho tất cả mọi người ở đó ngốc lăng. Người có cơ thể cường tráng thế nhưng lại bị một nữ nhân đánh hạ chỉ với một chiêu. Nhìn người kia ngã không nhẹ có lẽ không đứng dậy nổi, bên này binh lính bất giác toát mồ hôi lạnh.

Thân ảnh màu hồng giữa lúc mọi người đang ngốc lăng chợt xuất hiện trước mặt hai mươi tám người bị nàng làm cho chấn động. Khi hai mươi tám có phản ứng thì đã bị hai tay nàng duỗi ra nắm đến trước người dự định tiếp tục công kích.

Quả đấm mà mọi người mong chờ cũng không có phát sinh, hai mươi tám ngây ngốc nhìn nơi y phục màu trắng bị chế trụ bởi bàn tay của nữ nhân. Môi đỏ mọng lại lần nữa dẫn ra bộ dáng tươi cười, nàng nắm lấy nơi thắt lưng, đưa chân ra phía sau, xoay mình hơi khom người vung lên, động tác lưu loát, nhẹ nhàng lại làm cho mọi người đón lấy tiếng động va chạm với mặt đất thật lớn vang lên khi thân hình hắn rơi xuống đất.

” Phanh!”

Trước là mười tám sau lại là hai mươi tám hung hăng bị ném tới trên mặt đất không bò dậy nổi. Cũng quá khó tin đi! Gắng gượng ngồi dậy, cả người đau nhức. Bị quẳng xuống dưới đài hai mươi tám choáng váng, hoa mắt thật vất vả mới có thể thấy rõ này nọ trước mắt. Đầu tiên là gương mặt xấu xí mang theo nồng đậm áy náy. Sau đó toàn thân truyền đến đau nhức, ngất xỉu!

Từ bên cạnh hai mươi tám bị đánh ngất đứng dậy, vẻ mặt mang theo hưng phấn, Phó Vân Kiệt đem tầm mắt hướng về phía người nãy giờ vẫn dõi theo mình_ Phạm Dương Triệt. Nhìn xấu nhan vì vừa rồi tỷ thí có hơi phiếm hồng, cùng đôi mắt sáng tự tin, bạc môi dẫn lên dường như có chút cười.

Nhìn hai mươi tám bị đánh ngất trên đất, con ngươi gian tà chợt lóe: nữ nhân này thân thủ thật không đơn giản. Tần Mậu chính là người hắn khổ cực mới tìm được, vừa có tri thức lại vừa là đệ nhất cao thủ trong giang hồ. Không ngờ nữ nhân ấy lại dễ dàng đánh ngất. Hơn nữa nữ nhân này lại sử dụng chiêu thức chưa từng thấy qua, nhìn thì đơn giản, bình thường thế nhưng vô cùng hiệu quả.

Nhìn người mang theo một bộ dáng thắng lợi cùng vài phần ngạo khí kia lại là một nữ nhân, Lâm Nghiêu lại một lần nữa trong mắt hiện lên kinh diễm. Mà hai bên trái phải binh lính khi nãy còn mang theo ánh mắt đồng tình toàn bộ trợn mắt há mồm nhìn một thân hồng y dáng dấp tự tin: nữ nhân kia thật đáng sợ! Thật quỷ mị, thân thủ ấy có bao nhiêu bản lĩnh mà chưa tới thời gian nửa nén hương đã đem hai người võ công mạnh mẽ đánh ngã, rõ ràng bản lĩnh không hề thua kém nam nhân đại trượng phu.

Một thân trang phục thống soái, Lâm Nghiêu xoay người, thân ảnh cao lớn đã đáp xuống giữa lôi đài. Bàn tay to vung lên, lập tức có binh sĩ tiến đến khiêng người hôn mê xuống dưới. Nếu tỷ thí cuối cùng chỉ còn lại hai người họ, Lâm Nghiêu khách khí thỉnh giáo: ” Xin hỏi Phó cô nương, vừa rồi dùng công phu gì để chế ngự hai người vừa rồi?”

” Nhu đạo” Nàng cũng rất kiên trì mà giảng giải: ” Chính là dùng phương thức đơn giản nhất, lợi dụng nơi trọng yếu của đối phương, hoặc mượn sức mạnh thân thể đem đối thủ đánh ngã, hay chính là kỹ thuật chiến đấu tay không”.

” Chiến đấu tay không sao?” Lâm Nghiêu khẽ lẩm bẩm. Một lúc sau bên trong con ngươi đen hiện lên hưng phấn: ” Mong một lát nữa có thể lĩnh giáo cái gọi là nhu đạo.”

Nàng lắc đầu nói: ” Không! Ta sẽ không dùng nhu đạo.”

Nhìn Lâm Nghiêu vẻ mặt nghi hoặc, nàng cười giải thích: ” Bởi vì nhu đạo đối với cao thủ là vô dụng. Vừa rồi sở dĩ thành công là do đánh bất ngờ, hai người bọn họ vì không biết loại chiêu thức này nên mới bị đánh bại. Mà Lâm thống soái đã nhìn thấy, chắc cũng đã phát hiện nhu đạo có điểm yếu chí mạng: tấn công gần. Với thân thủ của Lâm thống soái, ắt hẳn có khả năng làm cho ta không thể đến gần.”

Khá lắm! Quả là nữ nhân thông minh. Biết nhu đạo đối với chính mình không tác dụng mà dứt khoát buông tha. Con ngươi đen lóe ra vài phần hưng phấn cùng chờ mong: ” Vậy cô nương định dùng võ công gì để tỷ thí với ta?” Hắn phấn chấn cùng kỳ vọng câu trả lời của nàng. Chỉ cần là người nghiên cứu võ thuật có thể gặp một người thân thủ tốt thì không ai mà không hưng phấn chờ mong. Đè xuống phấn khích bị khơi mào, môi đỏ mọng khẽ mở: ” Nghe nói Lâm thống soái trời sinh thần lực mạnh mẽ, có thể một tay nhấc bổng cự đỉnh. Có lẽ võ công của Lâm thống soái chính là cương công . Nhu khắc cương, ta sẽ dùng nhu công để cùng Lâm thống soái tỷ thí.”

“Nhu công sao?” Lâm Nghiêu cúi đầu khẽ lẩm bẩm rồi sau đó ngẩng đầu, con ngươi đen lóe lên tinh quang. Thân ảnh to lớn như cuồng phong hiện ra trước mặt nàng, thiết quyền mang theo tuyệt đối lực sát thương nhắm ngay ngực nàng đánh tới.

 

3 thoughts on “Hạ gục tể tướng [Quyển 2] Chương 13

  1. Chậc, 1 chương ngắn vậy mà cũng phải hơn tháng trời mới ra lò bà nhỉ? Hiệp hội những kẻ lười trong đó có tôi là kẻ gây ảnh hưởng đến tiến độ post tr. Ai bảo tôi nhận beta cơ chứ. hắc hắc. tội lỗi tội lỗi

    Like

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s