Mạt thế chi công đức vô lượng _c1


Mạt thế chi công đức vô lượng 

Tác giả: Quyết Tuyệt 决绝
Thể loại: mạt thế tang thi, “bất đắc dĩ thánh mẫu” công x tang thi “đói bụng + nhược trí = mại manh” thụ, chủ công ~

Tình trạng raw: ongoing

Tình trạng dịch: hứng hôm nào làm hôm đó ko thì nghỉ ~

Dịch: nguyettulai

beta: trangtrang

Blog: nguyettulai.wordpress.com

Mạt thế chi công đức vô lượng – biến đổi lớn (ana: mạt thế_ngày tận thế)

Hừng đông ngày mùng 1 tháng 12 năm 2014, trên bầu trời đột nhiên hiện lên một mạt lục quang. Tại nước Z, mặc dù có người yêu thích thiên văn đã bắt gặp màn lục quang này thế nhưng lại chỉ có vài người để ý tới.

Nửa kia địa cầu bởi vì đang vào ban ngày nên có rất nhiều người thấy được màn lục quang, họ còn dùng điện thoại di động chụp được cả hiện tượng thiên văn dị thường đó.

Biến cố phát sinh vào một tiếng sau, vốn cuộc sống đang êm đềm, mọi người còn đang nói chuyện vui vẻ đột nhiên sắc mặt dần dần biến xanh. Vốn nhiều người còn tiếp tục làm việc cá nhân đột nhiên lại choáng váng ngã xuống đất, vài phút sau lại đứng lên thì đã biến thành xác chết di động với hai tròng mắt vô thần. Những thứ đó bắt lấy đồng loại, lấy tay xé nát và dùng miệng gặm cắn…<ana~linh~91>

Một mối nguy đáng sợ bắt đầu bao trùm lên toàn bộ thế giới.

Lăng Thanh Vân là một nhân viên thuộc siêu thị lớn S, tuy rằng kiếm được nhiều tiền thế nhưng trong siêu thị rất ít đàn ông nên hầu hết mọi việc nặng đều tới phiên Thanh Vân làm, mệt mỏi cả một ngày rất vất vả mới tới 9h tan tầm, Thanh Vân vệ sinh qua cho bản thân liền lên giường ngủ.

Thế nhưng tới nửa đêm, bên sát vách liên tục truyền đến tiếng có quy luật đánh thức anh.

Từ trên giường dậy thầm chửi một câu, Lăng Thanh Vân đá một phát vào tường: “Bệnh hả? Mày đừng đập nữa được không? Bố mày tức lên đập chết mày bây giờ!”

Giá cả gian hàng ở S rất đắt, giá cho thuê phòng cũng đắt như vậy nên từ năm năm trước đến bây giờ anh ở thành phố này đã thế, không ai có thể một mình một phòng. Tất cả các phòng đều là vài người ở chung, từ trước anh đã đành ở chung phòng, trong tay anh không nhiều tiền vì tương lai lại càng cần gom góp hơn nữa.

Giờ Lăng Thanh Vân ở buồng trong, phòng được chia làm ba gian; gian đầu lớn nhất dành cho nhà ba người, gian sau nhỏ chỉ có thể một người ở; Thanh vân ở một gian, gian khác cho một thanh niên thuê.

Thanh niên kia trong mắt Lăng Vân thấy có cách sống rất buông thả, buổi tối cậu ta thường thường mang đàn bà về gây ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của Lăng Vân cho nên cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng hòa nhã với cậu ta. Lăng Thanh Vân lớn lên trông khôi ngô vạm vỡ, thanh niên sát vách vì thế mà sợ anh. Khi xưa nghe được anh nói như vậy thì khẳng định sẽ không dám phát ra tiếng nào nữa nhưng hôm nay bên sát vách tiếng truyền sang càng thêm vang dội.

“Kháo!” Lăng Thanh Vân từ trên giường nhảy lên mở cánh cửa, vừa mở ra liền thấy bà mẹ ôm đứa con ở gian phòng cách vách đi ra từ WC cũng khó chịu nhìn gian phòng phát sinh ra tiếng, chắc bà mẹ và đứa trẻ cũng bị tiếng ồn này đánh thức.

“Này, có chuyện gì đó?” Lăng Thanh Vân vỗ vỗ cánh cửa sát vách, sau đó từ bên trong cánh cửa truyền ra tiếng đập khiến Thanh Vân nổi trận lôi đình. Thế nhưng trên cửa phòng bị khóa, tuy rằng tính anh nóng nảy cũng không đế mức nửa đêm đập cửa nhà người khác.

Hôm nay tên sát vách hình như không thèm nghe ai cả, vẫn là âm thanh không phân ra là tiếng đập cửa hay là tiếng đập tường đó… Không đúng, Lăng Thanh Vân nhíu mày, đập lâu như vậy bằng vào cái thân thể nhỏ của tên sát vách thì chắc đã mệt lử từ lâu, thế nhưng…

Lăng Thanh Vân nổi lên cảm giác nguy hiểm khó hiểu, mà liền vào lúc đó điện thoại di động của anh phát lên tiếng chuông.

Lăng Thanh Vân không có nhiều bạn, sau khi cha mẹ li dị đều có gia đình riêng và họ cũng không liên lạc gì nhiều với người nhà. Công việc của anh cũng rất bận rộn bởi vì trong siêu thị đa số là phụ nữ nên quan hệ giữa đồng nghiệp với anh cũng rất nhạt nhẽo. Do đó trên cơ bản sẽ chỉ có một người gọi điện thoại cho anh, người đó chính là Trang Thành.

Nhanh chóng nhấn nút nghe điện thoại, quả nhiên nghe được giọng nói mang theo sự lo lắng khó lòng bỏ qua: “Thanh Vân, hiện giờ cậu ở đâu?”

“Thành Thành, đương nhiên tôi đang ở nhà rồi…” Lăng Thanh Vân không rõ vì sao Trang Thành lại nửa đêm gọi điện thoại cho mình. Không nói ai khác, riêng với Trang Thành-sự lo lắng của cậu không bao giờ là sai cả, không có chuyện tất nhiên sẽ không quấy nhiễu giấc ngủ người khác.

Có điều, Trang Thành là bạn tốt của anh, mặc kệ Trang Thành gọi điện cho anh lúc nào anh cũng sẽ không giận. Dù sao không có Trang Thành cũng sẽ không có anh ngày hôm nay.

“Thanh Vân! Xảy ra chuyện lớn rồi, có một loại bệnh giống như ôn dịch rất đáng sợ đang tràn lan, ai bị lây nhiễm sẽ giống như zombies trong thời sinh hóa chỉ biết ăn thịt người đó! Cậu mở TV lên xem đi, trên đó có tin đấy!” Giọng Trang Thành vô cùng lo lắng.

Nếu như là người khác nói như vậy với Lăng Thanh Vân thì khẳng định anh sẽ không tin. Nhưng Trang Thành lại khác, hai người đã quen biết nhau lâu như vậy mà Trang Thành chưa từng lừa gạt anh: “Có chuyện như vậy hả? Để tôi bật lên xem sao!”

“Cậu chú ý đó, đừng để người bị lây nhiễm cắn được không thì cậu sẽ bị nhiễm bệnh. Không bao lâu sau cậu sẽ theo chân họ biến thành zombies đó!” Vừa dứt lời thì bên kia điện thoại liền vang lên tiếng ầm ĩ sau đó thì bị cắt tín hiệu.

Tiếng đập sát vách không dừng, một nhà ba người ở gian phòng đầu thì có người phụ nữ đang dỗ con ngủ.

Lăng Thanh Vân không dám dừng lại một giây nào vội mở TV. Trên TV quả nhiên đang có tin tức, ở đó còn có hình ảnh người cắn người, người dẫn chương trình đã không còn là một phụ nữ đẹp mà thay vào đó là một người đàn ông mặc quân trang: “Tất cả mọi người chú ý! Tất cả mọi người chú ý! Phải cẩn thận với những xác chết di động này! Căn cứ vào mẫu điều tra của chúng tôi thì giờ đã sấp sỉ có 1/10 nhân loại đã bị nhiễm loại bệnh này! Mọi người hãy đoàn kết! Chúng ta sẽ tiêu diệt được chủng quái vật này!”

Cùng một lời thoại, tại mỗi đài truyền hình đều có bật, rất nhiều địa phương còn đăng tin nơi cứu viện để người sống tập trung tới nơi đó.

Từ vài năm trước, Lăng Thanh Vân đã xem tin tức kẻ uống rượu, tên hít thuốc viện ăn thịt người khác, khi đó Thanh Vân còn nói đùa với Trang Thành là không chừng sẽ diễn biến thành mối nguy của xã hội. Hiện tại lời đó đã trở thành sự thật rồi sao?

Lăng Thanh Vân nhìn cảnh tượng người người đều mặt xanh mặt trắng không hơi thở ào ào không biết mệt mỏi chạy về hướng nhân loại còn sống, tứ chi gãy đứt nhưng vẫn còn hoạt động mãi đến khi đầu bị nã một phát súng mới ngã xuống…

Loại xác chết di động này mặt xanh trắng, hai mắt vô thần tương tự nhưng có chút hơi khác zombies trong TV.

Thanh Vân nhanh chóng mặc áo sau đó đập cửa nhà ba người gian phòng đầu.

“Làm sao vậy?” Người phụ nữ mở rộng cửa có phần tức giận hỏi.

“Tự cô xem đi!” Lăng Thanh Vân chỉ chỉ TV trong phòng mình sau đó không tiếp tục quan tâm đối phương, gọi điện thoại cho Trang Thành, hồi lâu sau điện thoại mới được nhận: “Cậu ở đâu?”

“Tớ đang theo mọi người rời đi trường học, cậu đừng đi lung tung, ở yên đó chờ tớ tới tìm cậu.” Trang Thành lo lắng nói.

“Trong phòng tôi có người biến thành quái vật, cậu đừng tới, để tôi đi tìm cậu!” Lăng Thanh Vân mở miệng, lại nói: “Tôi sẽ tới nhanh trường cậu học! Chúng ta sẽ cùng đi khu an toàn ở Tây Nam!”.

Vừa rồi Thanh Vân thấy phương hướng của khu an toàn ở Tây Nam thành phố S trong TV. Quân nhân trong TV kêu gọi mọi người chú ý an toàn rời khỏi thành phố, song song quân đội cũng sẽ tiến hành dọn dẹp sạch sẽ zombies trong thành phố.

“Cậu nhất định phải cẩn thận!” Đầu dây bên kia điện thoại di động truyền đến tiếng của Trang Thành run run còn có tiếng khóc, tiếng quát tháo của những người khác nữa.

Lăng Thanh Vân nói chuyện điện thoại xong liền thấy người phụ nữ kia xem TV đã gọi chồng mình dậy đồng thời tiếng vang dội từ bên ngoài vang lên: “Tất cả mọi người tỉnh dậy! Tất cả mọi người tỉnh dậy! Hiện tại ở bên ngoài rất nguy hiểm! Có xác chết di động ăn thịt người đã xuất hiện, mọi người nhất định không được để bị cắn!”

Thanh âm này hình như truyền từ trên máy bay trực thăng vang dội ra xa.

Lăng Thanh Vân lại gọi điện thoại cho cha mình, về phần mẹ, mẹ chưa bao giờ cho anh số điện thoại của bà.

Điện thoại di động vang lên, một hồi sau lại bị cúp, Lăng Thanh Vân nghe được “tin nhắn hội thoại”; nhíu mày, nếu cha đã nhấc điện thoại chắc sẽ không có chuyện gì đâu!?

Lăng Thanh Vân không nói gì liền mở cửa rời đi phòng ở.

Nơi Thanh Vân ở an ninh không tốt, ở đây chờ không biết lúc nào mới được cứu viện; vậy còn không bằng ra ngoài liều mạng một phen, huống chi Trang Thành còn đang ở trong trường!

Khi rời khỏi phòng ở, ngoại trừ vũ khí, Lăng Thanh Vân không mang theo gì khác, vào thời khắc này mang theo thứ khác sẽ chỉ càng thêm vướng bận, hơn nữa chỗ anh ở cũng không có gì đáng giá để mang đi.

Vũ khí của Lăng Thanh Vân là một ống thép, ống thép này anh lấy từ chiếc giường đơn của mình ra, chiếc giường này được anh mua bởi vì nó rắn chắc, ống thép chắc cũng đủ dùng.

Bởi vì đã tới hừng đông cho nên bên ngoài người không nhiều lắm, dựa theo tình huống hiện tại xem xét thì loại xác chết di động này chỉ số thông minh thấp sẽ không bởi vì thấy Thanh Vân mở cửa mà chạy đến. Cho nên trên cầu thang Lăng Thanh Vân cũng không gặp phải nguy hiểm nào, có điều rất rõ ràng rằng đã có rất nhiều người biết tình hình bên ngoài, có tiếng khóc truyền đến từ bên kia các cánh cửa.

Lăng Thanh Vân đã đi xuống cầu thang vốn tưởng rằng sẽ không có chuyện gì xảy đến ai dè cánh cửa dưới tầng đột nhiên mở, sau đó một người đàn ông đầy máu chạy ra hô to: “Cứu! Cứu cứu tôi với!” Người đàn ông này còn mặc một chiếc quần đùi, trên tay có vết bị cắn, sắc mặt không tốt, hai người phía sau là xác chết di động chậm chạp_một nam một nữ toàn thân đều là máu, hai ngực của người phụ nữ đều bị cặm sạch.

Lăng Thanh Vân nhớ tới lời Trang Thành nói: “người bị cắn cũng sẽ bị nhiễm” liền lập tức nhảy lên xe máy của mình, khởi động xe anh phóng khỏi nơi đây- người đàn ông kia cho dù Thanh Vân cứu thì chỉ sợ cũng sẽ không sống nổi.

Tự bản thân thấy quái vật khiến Lăng Thanh Vân có chấn động rất mạnh, có điều anh nhớ đến nhiều hơn chính là Trang Thành.

Anh và Trang Thành cũng tính như là bạn tốt lớn lên từ bé, tiểu học học chung lớp, cấp hai ngồi chung bàn; cho dù là sau tốt nghiệp cấp hai anh bởi vì nhiều nguyên nhân mà không tiếp tục học lên thì tình cảm của hai người vẫn không hề thay đổi hơn nữa chính bởi vì Trang Thành ở thành phố S cho nên an mới tới nơi này làm việc.

Đương nhiên, anh lo lắng cho Trang Thành cũng bởi vì cho tới nay Trang Thành luôn luôn giúp đỡ anh.

Vào thời cấp hai Trang Thành còn chưa dậy thì đầy đủ nên gầy teo con, sáng sớm ra lại cố ý mua hai bánh bao rồi cho anh một chiếc, vào lúc Thanh Vân ăn bánh bao nhân thịt anh đã thề: sau này nhất định phải báo đáp Trang Thành.

Từ nhỏ cha mẹ đã ly dị, anh ở cùng với bà; vì biết bà dựa vào bán rau kiếm được chút tiền rất khổ cực cho nên Lăng Thanh Vân chưa bao giờ đòi tiền tiêu vặt với bà. Thế nhưng vào thời cấp hai, lúc đó thân thể anh dậy thì lớn tướng, sáng sáng bà nấu ít cháo loãng lấp bụng, nước cháo vừa nuốt xuống thì đã đi giải hết ra ngoài rỗng không. Vừa đến bữa trưa, anh có ba tiết bụng rỗng đói quá đều cố chịu.

Cho tới bây giờ không ai phát hiện ra việc đó ngoại trừ Trang Thành.

Vì vậy có một ngày Trang Thành đưa cho anh một chiếc bánh bao nhân thịt: “Tớ ăn không nổi nữa, cậu muốn ăn không?”

“Muốn!” Ngay lúc đó anh cắn hai ba miệng đã hết chiếc bánh bao, trước đói bụng: tôn nghiêm và cốt khí… đều là chó má!

Có lẽ là vì do tướng ăn của anh quá đói mà mỗi ngày sau đó Trang Thành đều sẽ mua một chiếc bánh bao thịt cho anh, bánh bao này với anh mà nói có ý nghĩa quan trọng. Nếu như không có mấy trăm chiếc bánh bao đó, anh tin tưởng tuyệt đối bản thân không thể lớn lên được như thế này.

Khi còn bé Lăng Thanh Vân vẫn ở nông thôn với bà nội, ở đó bà nội bán chút rau kiếm tiền, thức ăn trong nhà vĩnh viễn không vượt qua được món rau, thường thường một tháng không được ăn một chút thịt nào. Bánh bao nhân thịt với anh mà nói là thứ cám dỗ vô cùng to lớn. Đương nhiên, cũng là do anh nhớ ơn Trang Thành cho anh ăn bánh bao mà anh giúp Trang Thành giải quyết tất cả các rắc rối, hơn nữa còn mỗi ngày tiện đường đưa Trang Thành về nhà, lưng thì đeo cặp hộ. Sau đó chờ Trang Thành vào nhà sẽ mời anh lên tầng ngồi, rồi sẽ cho anh ăn chút đồ ăn vặt.

Cuộc sống cấp hai…. Khi đó anh không phải vị anh cả của trường nhưng ngay cả anh cả của trường cũng tuyệt đối không dám động đến Thanh Vân. Tương phản, Trang Thành lại là một học sinh ngoan, học tập tốt đạo đức tốt, đối với anh cũng rất tốt.

Vào lúc đó anh không có tiền cho nên sau tốt nghiệp liền tìm công việc, Trang Thành thi trúng trường chuyên cấp ba, sau lại thi đỗ vào trường đại học lớn, hôm nay còn đang làm nghiên cứu sinh…

Lăng Thanh Vân khởi động xe rất nhanh, chỉ có gặp được Trang Thành thì anh mới bớt lo lắng. Bà nội đã qua đời lâu rồi, cha mẹ thì ‘thùng rỗng kêu to’, cho tới hôm nay người luôn bên cạnh anh chia sẻ lúc vui lúc buồn là Trang Thành.

Trang Thành là người anh em của Thanh Vân, là người quan trọng nhất trong đời Thanh Vân!

13 thoughts on “Mạt thế chi công đức vô lượng _c1

  1. Aaaaaa….Hảo phấn khích a….Truyện hay. Cốt truyện thú vị. Ủng hộ nhiệt tình!!!
    P.S: Đừng quên add fb ngta đó nhé ,,,>_<,,,

    Thích

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |