Chương 8_XPD


Xuân Phong Độ

<hạ>

Chương 8

Tác giả : Thập Thế

Thể loại : cổ đại , sinh tử văn , nhất thụ nhất công , HE

Tình trạng : hoàn

dịch : analinh(=crazy love):banhbao29:
*bản dịch chưa xin phép tác giả. Nghiêm cấm mang đi đâu khỏi blog*

Mã xa lắc lư tiến vào kinh. Lâu Thanh Vũ không đi biệt viện Đức Hinh công chúa mà đi về trạch viện bản thân tự bố trí. Ti Cẩm không biết hắn ở trong kinh có tòa nhà này nên thoáng giật mình, Lâu Thanh Vũ cũng lơ đểnh, xử trí tòa nhà này cực kỳ thỏa đáng, cho dù Già La Viêm Dạ cũng tra không ra cái gì.¤ Oooo° a★n★a☆linh☆91¤ Oooo°┬_┬

 

Ngoại trừ Ti Cẩm còn có hai ám vệ khác được phái tới bảo hộ hắn. Mã phu bị đuổi đi, Lâu Thanh Vũ để hai ám vệ cùng ở lại, công việc xung quanh liền giao cho Ti Cẩm chuẩn bị.

 

Thu Nhi bởi vì lãnh cung cháy mà bị thương được trốn tạm ở chỗ Đức Hinh công chúa, gặp dịp Lâu Thanh Vũ  bí mật đưa Thu nhi trở về đoàn tụ cùng Ti Cẩm. Qua mấy ngày, Lâu Thanh Vũ lại đón hài tử của bọn họ ở Lâu gia tới, một nhà ba người nhà Thu Nhi rốt cục đoàn viên.

 

Vội vã ở đây qua hơn nửa tháng, trong triều đã bắt đầu sóng dậy.

 

Tin tức lãnh cung cháy, “Lâu quý nhân” táng thân trong hỏa đã truyền khắp nơi từ lâu. Thân thể hoàng thượng không khỏe vẫn ở lại hành cung Phượng Minh cốc an dưỡng khi nghe tin dữ nói: Lâu quý nhân và long tử trong bụng mất, bệnh thể càng nặng liền hạ lệnh dựa theo quy chế quý phi mà hậu táng. Chuyện trên triều đình đều tạm thời giao do Thôi tể tướng cùng vài đại thần phụ trợ chung tay giải quyết.

 

Như vậy, người tên “Lâu Thanh Vũ” coi như đã theo trận đại hỏa biến mất trong mắt mọi người. Mà do hoàng thượng rời xa kinh kỳ, triều đình kinh kỳ càng chuyển biến thành một tình thế vi diệu.¤ Oooo° a★n★a☆linh☆91¤ Oooo°┬_┬

 

“Hoàng thượng làm thế này là dụ rắn ra khỏi hang.” Diêu Tiến Sinh nhìn chủ tử đang phẩm trà ngồi đối diện, nhẹ nhàng thở dài nói: “Có điều cũng là đang mạo hiểm.”

 

Lâu Thanh Vũ chậm rãi buông chén trà, thản nhiên nói: “Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con.” Hắn hiểu được Già La Viêm Dạ: việc càng là nguy hiểm, thủ đoạn của Viêm Dạ càng tàn nhẫn.∴ ☆ ∴ nguyet∴tu∴lai∴.word∴press∴.com∴ ☆ ∴

 

“Tam thiếu gia, chuyện Giang Nam đều đã xử lý ổn thỏa. Cửa hàng Lâm Hiền Vương đã lỗ lã rất nặng, thương hội buôn lương thực hiện tại cũng coi chúng ta làm chủ.”

 

“Làm thật tốt.”

 

“Vậy hiện tại…” Diêu Tiến Sinh nhìn Thanh Vũ đợi chỉ thị bước tiếp theo.¤ Oooo° a★n★a☆linh☆91¤ Oooo°┬_┬

 

Lâu Thanh Vũ mỉm cười nói: “Ta phát hiện các cửa hàng Đại Tề quốc đều có chung một đặc điểm: đó là bố trang khai chi nhánh thì vẫn là bố trang; ông bố khai quán trà, con cũng khai quán trà. Loại này phương thức kinh doanh đơn nhất khuyết thiếu tính đa dạng thực sự không hợp tính khí ta.”

 

Diêu Tiến Sinh cười nói: “Số lượng cửa hàng thiếu gia mở còn ít sao? Hôm nay lại tính toán gì đây?”

 

Tiến Sinh biết trong đầu thiếu gia có chủ ý, nhìn thiếu gia từ lấy ra từng trong vạt áo tập giấy dày giao cho Tiến Sinh nói: “Kế hoạch thứ hai ta đều viết ở trong này cả. Ba đại chưởng quỹ là thủ hạ của ngươi đều là kẻ lọc lõi nên để cho bọn họ đi làm.”

 

Diêu Tiến Sinh tinh tế nhìn bản thiếu gia đưa cho rồi chân thành bội phục nói: “Tam thiếu gia yên tâm, lão nô sẽ làm tốt.”

 

Hiện tại bọn họ mở nhiều ngành nghề, thực lực mạnh, phân bố cũng rộng. Một võng thương nghiệp khổng lồ có thể khống chế kinh tế và tình báo của quốc gia, đã vô thanh vô tức lặng lẽ xâm nhập vào Đại Tề quốc.

 

Lâu Thanh Vũ nhìn đã thấy sắp đến giờ liền đứng dậy nói: “Tiên sinh, ta cần phải trở về. Có thời gian thì đi thăm phụ thân, về khía cạnh xem xét thế cục trên triều phụ thân sáng tỏ hơn ta.”

 

Diêu Tiến Sinh cười nói: “Hai ngày trước lão nô mới vừa đi thăm Tương gia. Tương gia nói Tương gia già rồi, sau này thế giới nên để các thiếu gia làm chủ, kêu lão nô hết mực nghe lời thiếu gia phân phó đó.”

 

Lâu Thanh Vũ nhẹ nhàng cười: “Phụ thân hay khiêm tốn. Lão nhân gia thay đổi như chong chóng, bản lĩnh phụ thân một tay làm mua làm gió ta còn muốn học hỏi nhiều nhiều.” Nói xong không tiếp tục dài dòng liền cáo từ Diêu Tiến Sinh, mang mặt nạ ra sau viện leo tường để ra.¤ Oooo° a★n★a☆linh☆91¤ Oooo°┬_┬

 

Kỳ thực chỗ Lâu Thanh Vũ gặp cùng Diêu Tiến Sinh là trạch ngầm nằm ngay sau tòa nhà bọn họ đang ở hiện tại, cách nhau vô cùng gần. Bất quá nơi càng nguy hiểm càng an toàn, m vệ ngược lại chưa phát hiện.

 

Hắn ở bên ngoài lượn một vòng, vào sáng sớm mới nghênh ngang hồi phủ. Kinh nghiệm Ti Cẩm nhiều vừa ngửi thấy trên người Thanh Vũ có mùi son phấn liền hiểu, lúc này Ti Cẩm vừa sợ vừa nghi ngờ, trên mặt biến sắc.

 

Lâu Thanh Vũ nhẹ vỗ vai hắn, cười nói: “Yên tâm, tối hôm qua người theo ta cũng không phải ngươi, ngươi không cần khó xử.”

 

Tối hôm qua hai ám vệ theo dõi hắn đi ra ngoài bị hắn cắt đuôi, sau khoảng hai canh giờ hai người mới gặp lại Thanh Vũ ở hoa lâu. Già La Viêm Dạ chỉ dặn dò Ti Cẩm tới bảo hộ Thanh Vũ tất nhiên sẽ không tin quá tin việc Ti Cẩm sẽ bẩm báo, việc này hiển nhiên đều phân công tới hai ám vệ kia rồi.

 

Trên trán Ti Cẩm đổ mồ hôi, lẩm bẩm nói: “Điện hạ, ngài làm vậy… Bệ hạ… sẽ…”

 

Lâu Thanh Vũ cười nói: “Nhà ngươi đang nghĩ gì đó? Tỉnh chưa đó? Mau ôm tới nhi tử ngươi lại đây ta xem, thực sự là một tiểu tử dễ thương.”

 

Bảo bối song nhi của Ti Cẩm và Thu Nhi tên gọi: Bảo nhi nhỏ hơn Đồng nhi một tuổi, nó trông phấn điêu ngọc mài, Lâu Thanh Vũ liếc mắt liền thích nó luôn. Chung quy trong nhà này không có chuyện gì liền ôm nó dạy chữ học ngữ, lấy toàn bộ thủ đoạn dỗ dành Đồng nhi ra dùng còn dư dả.

 

Lại nói bên hành cung, Già La Viêm Dạ xem được mật báo của ám vệ mắt liền mị, một lát không nói gì. Ám vệ quỳ gối sau góc bình phong âm u mồ hôi lạnh ứa ra.

 

Hắn không sợ hoàng thượng nói, chỉ sợ hoàng thượng không nói lời nào. Trong nháy mắt vừa rồi lệ khí vọt lên thiếu chút nữa kích thích hắn rút đao xuất thủ. Hắn đã từng nhận được huấn luyện chuyên nghiệp của hoàng gia ám vệ, trên đời này kẻ có thể lấy lệ khí kích khởi sát khí của hắn là rất ít có thể đếm được, mà chủ tử của hắn_đương kim thánh thượng chính là một trong số đó.¤ Oooo° a★n★a☆linh☆91¤ Oooo°┬_┬

 

Nháy mắt Già La Viêm Dạ xem sơ qua mật báo lòng liền có ý giết người, trên người hiển nhiên bung lên cổ khí tà ác. Thai nhi trong bụng kịch liệt động mới khiến Viêm Dạ phản ứng lại liền vội vã đè xuống lòng mình. Sắc mặt Viêm Dạ khó coi, xem mật báo một lát mới chậm rãi trấn an thai nhi trong bụng, chậm rãi nói: “Các ngươi thấy hắn tiến vào sao? Hắn chơi nữ nhân nào?”

 

Ám vệ nghe ngữ khí hoàng thượng bất thiện, ám vệ tận trách bình nói: “Nô tài vô năng, trên đường bị lạc mất hai canh giờ nên không có thấy hắn, hắn… nữ nhân nào, chỉ nhìn thấy hắn đi từ hoa lâu ra.”

 

Già La Viêm Dạ đóng mắt, nói: “Lần này thì thôi đi. Lần sau còn có việc này xảy ra nữa thì lật tung hoa lâu cũng phải điều tra rõ cho trẫm xem hắn rốt cuộc làm gì!”

 

“Vâng.”

 

“Cút!”

 

Ám vệ biến mất trong bóng đêm. Già La Viêm Dạ mệt mỏi ngã vào nhuyễn tháp.

 

“Hoàng thượng chớ giận, nương nương sẽ không phản bội hoàng thượng đâu.” Vương Cung Thị không biết từ nơi nào đi ra bưng chén thuốc đỡ hoàng thượng cẩn thận ngồi dậy.

 

Già La Viêm Dạ ngửi thấy được vị thuốc đông y liền buồn nôn nhưng vẫn nhẫn nại uống hết, cười lạnh nói: “Nếu hắn thực sự làm, hắn sẽ không phải là Lâu Thanh Vũ!”

 

“Vậy ngài…”

 

“Có điều là ta giận mà thôi!” Già La Viêm Dạ đẩy ra Vương Cung Thị đang dâng lên nước mật đường, trong lòng vẫn buồn bực.

 

Vương Cung Thị nói sang chuyện khác: “Bệ hạ, bên thái hậu truyền đến tin tức: những kẻ trên triều không biết an phận đã đều bị bắt.”

 

Già La Viêm Dạ nhàn nhạt nói: “Chờ tiếp, đừng nóng nảy.”¤ Oooo° a★n★a☆linh☆91¤ Oooo°┬_┬

 

“Thế nhưng thái hậu lo lắng ngài…” Vương Cung Thị nhìn cái bụng hở lên cao cao dưới áo ngủ bằng gấm. Đây là kết quả hoàng thượng an thai vất vả hơn nửa tháng, Trầm ngự y nói với lão: hài tử có thể sẽ sinh non. Lão thấy hoàng thượng làm lụng vất vả cũng âm thầm lo lắng, đã vậy Lâu quý phi còn không an phận bị hoàng thượng bí mật trục xuất hồi kinh còn ngầm làm chuyện mờ ám.∴ ☆ ∴ nguyet∴tu∴lai∴.word∴press∴.com∴ ☆ ∴

 

Già La Viêm Dạ nói: “Chung quy còn hai tháng, trẫm còn chờ được đến thắng lợi.”

 

Vương Cung Thị yên lặng khoanh tay không tiếp tục nói nữa.

 

Lâu Thanh Vũ là người vô cùng kiên trì. Hắn tin tưởng Già La Viêm Dạ cũng phi thường kiên trì bởi vì nghĩ: kẻ câu được cá sộp là kẻ luôn chờ đợi đến cùng. Có điều vào khi con cá mắc câu, Lâu Thanh Vũ lại có phần lo lắng.

 

Các loại dấu hiệu đều cho thấy hoàng thượng ở hành cung bệnh nặng, thái hậu thậm chí mang theo thái tử suốt đêm lặng lẽ chạy đi đến nỗi kinh thành trống rỗng. Kẻ nào đó đã tự cho rằng bản thân đã âm thầm khống chế kinh thành từ lâu đang tìm thời cơ tốt nhanh chóng động thủ. Thế nhưng sáng sớm ngày thứ hai chờ đợi bọn họ lại là ba vạn thiết kỵ của hoàng thượng mai phục ở ngoài Phượng Minh cốc.

 

Vào thời gian Già La Viêm Dạ vẫn là hoàng tử, nơi Viêm Dạ lưu luyến duy nhất ở kinh thành chính là Phượng Minh cốc. Nơi đó từng ngọn cây gốc cỏ ai cũng quen thuộc, nơi đó từng con kênh từng khe suối ai cũng rõ ràng. Cái gọi là dưỡng bệnh bất quá là yểm hộ Viêm Dạ đưa thiết kỵ hùng binh tới kinh kỳ.

 

Một con cờ vừa đưa ra đã một lưới bắt hết toàn bộ nghịch đảng Thôi tể tướng dẫn đầu. Thôi Thục phi ở hậu cung tự sát, nhị ca Thôi Thục phi mang theo thân vệ chạy trốn bị thiết kỵ của hoàng thượng loạn tiến bắn chết.

 

Còn lại mọi người ở Thôi gia tất cả đều hạ ngục đợi phán quyết.

 

Ngắn ngủi trong một tháng thay đổi bất ngờ, trong triều nhân tâm hoảng sợ. Từ khi Bắc quận vương binh bại bị tù, sau đế hoàng trước tự sát lăng mộ hoàng gia thì hoàng thượng không xuất động thân vệ thiết kỵ của hoàng thượng nữa lúc này đây cũng nổi giận mà rút củi dưới đáy nồi.¤ Oooo° a★n★a☆linh☆91¤ Oooo°┬_┬

 

Lâu Thanh Vũ sớm đã tính đến Viêm Dạ sắp động thủ, hôm nay thấy tất cả [trần ai lạc địa] thì không khỏi vừa mừng vừa lo lắng. Phụ thân_Lâu Cạnh Thiên quả nhiên lại vào triều đường được hoàng thượng trọng phong làm tể tướng, Lâu Thanh Dương cũng được trọng dụng điều đến Lại bộ nhậm chức. Hắn vốn tưởng rằng Già La Viêm Dạ sẽ tiếp hồi cung ai dè vẫn hờ hững với hắn. Ngày hôm đó rốt cục Thanh Vũ kiềm chế không được liền nửa đêm tiềm nhập hoàng cung.

 

Điện Thanh An đã một mảnh phế tích, Lâu Thanh Vũ dùng thân thủ cùng dây thừng thoải mái tiến vào. Con đường nhỏ của lãnh cung Thanh Vũ quen thuộc, ở đây thị vệ lại ít nên vô cùng thuận lợi.

 

Đêm tối mông lung, ánh trăng mờ lòa mơ màng âm trầm. Lâu Thanh Vũ nhìn phế tích đầy đất lòng một mảnh buồn bã.

 

Tuy rằng Tiểu Hưng Tử hầu hạ hắn không lâu nhưng cũng điều mạng người, còn có cả ám vệ hoá trang thành hắn nữa. Lẽ ra lấy thân thủ ám vệ sẽ không phải táng thân trong biển lửa, nhất định là đã xảy ra chuyện gì mới có thể như vậy. Có điều chân tướng đã biến mất trong phế tích này, có lẽ là bị Già La Viêm Dạ che giấu.

 

Lâu Thanh Vũ đi tới trong viện bỗng nhiên thấy bất ngờ. Hai cây đào già cực đẹp còn chưa có chết cháy, chỉ là đốt trọi một bên, một nửa bên khác vẫn đang ngạo nghễ đứng vững trong đêm đen còn nhìn thấy bông hoa mỹ lệ điêu tàn.

 

Lâu Thanh Vũ nhẹ nhàng vỗ thân cây cảm thấy thoải mái. Có lẽ là hài tử đã yên giấc dưới tàng cây hoa đào đang phù hộ cho mình cho nên tránh được một kiếp nạn này.

 

Theo Thu Nhi nói, khi đêm đến sau khi đã dùng bữa tối tất cả mọi người sẽ mệt mỏi không chịu nổi mà đi nghỉ. Ngày ấy may mắn không phải Thu Nhi trực ngoài, cho nên về thiên phòng cách xa chủ viện nhất ngủ. Thế nhưng màn đêm buông xuống tiểu Hưng Tử thay phiên trực lại không may mắn bỏ mình.

 

Ngay cả ám vệ kia cũng không may mắn thoát khỏi, Lâu Thanh Vũ không có nắm chắc nếu đổi lại là bản thân thì lúc đó có thể bình yên trốn thoát hay không.¤ Oooo° a★n★a☆linh☆91¤ Oooo°┬_┬

 

Aizz… Tất cả đều là số mệnh. Việc này tám chín phần mười là do Thôi Thục phi tố, tuy rằng vào lúc nàng ta tự sát chưa có thừa nhận vụ này.∴ ☆ ∴ nguyet∴tu∴lai∴.word∴press∴.com∴ ☆ ∴

 

Lâu Thanh Vũ mò lấy cửa ngầm sau giả sơn hậu cẩn thận đẩy ra phế thạch bên trên rồi chầm chậm mở bộ phận then chốt lách vào, đi dọc theo mật đạo trong trí nhớ tới bàn long điện. Lúc này đã qua giờ tý, Lâu Thanh Vũ cho rằng Già La Viêm Dạ đã ngủ từ lâu, ai ngờ trong nội điện vẫn như cũ sáng nến như ban ngày.

 

“Bệ hạ, nhẹ hơn chứ? Bệ hạ muốn nô tài xoa bóp giúp ngài không?”

 

Lâu Thanh Vũ nghe ra thanh âm Vương Cung Thị, tiếp theo thanh âm Già La Viêm Dạ vang lên thập phần yếu ớt, tựa như tinh thần không tốt.

 

“… nhẹ hơn một chút.”

 

“Vâng.”

 

“Trầm ngự y đâu?”

 

“Trầm ngự y đang thương lượng phương thuốc cùng với hai vị ngự y thái y viện… Bệ hạ đừng cậy mạnh nữa, bệ hạ vẫn nên uống dược đi.”

 

Già La Viêm Dạ thấp hừ một tiếng, thản nhiên nói: “Hài tử còn chưa đủ tháng, không uống!”¤ Oooo° a★n★a☆linh☆91¤ Oooo°┬_┬

 

“Thế nhưng…”

 

“Câm miệng!”

 

Vương Cung Thị thấy hoàng thượng không vui thì không dám nói thêm nữa, trên tay tiếp tục nhẹ nhàng xoa bóp bụng giúp Viêm Dạ.

 

Từ đợt xuân thú hoàng thượng động thai liền gián đoạn không chuyển biến tốt đẹp, dưới thân có lạc hồng nhưng vẫn dùng dược ổn định. Kỳ thực lấy thân thể hoàng thượng nếu dưỡng tốt thì cũng không có sao, thế nhưng trên triều thời buổi rối loạn, lại còn phải đuổi bắt thích khách rồi phải dụ rắn ra khỏi hang, còn cả xử lý chính vụ…

 

Đợi đến khi bắt được nghịch đảng và Thôi tể tướng, trước hôm cố gắng trở về từ hành cung tuy rằng xa mã đi cẩn thận nhưng vẫn khiến hoàng thượng đau bụng khó nhịn gần như sinh non.

 

Hiện tại một mình Trầm ngự y đã không bảo vệ được thai hoàng thượng nói rằng: thai nhi đã sắp đủ chín tháng sẽ sinh non những sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng hoàng thượng vẫn không cho phép, chết sống không chịu uống dược trợ sản, hoàng thượng cứng rắn muốn bảo vệ thai. Trầm ngự y không còn cách nào khác, hoàng thượng liền để Trần ngự y tìm tới hai vị đại phu thái y viện chuyên công phụ khoa đồng tâm hiệp lực an thai cho Viêm Dạ, đi lại nhiều lần hai ngày nay vẫn miễn cưỡng an thai được.∴ ☆ ∴ nguyet∴tu∴lai∴.word∴press∴.com∴ ☆ ∴

 

Kỳ thực Vương Cung Thị không biết Già La Viêm Dạ có ám ảnh với chuyện sinh non: Viêm Dạ thà rằng làm khó bản thân chứ không muốn hài tử này lại xảy ra rủi do gì. Hắn đã mất đi một song nhi tại Thương Châu thì tin tưởng vững chắc sinh non sẽ làm thai nhi chết sớm bởi vậy Viêm Dạ kiên trì muốn chờ tới đủ tháng.

 

Vương Cung Thị là kẻ hầu hạ bên cạnh Tương thái hậu nhiều năm, có thể nói là nhìn Già La Viêm Dạ sinh ra và lớn lên đối với tính tình hoàng thượng cũng hiểu đôi phần. Từ trước mặc dù không thân thiết lắm nhưng từ sau khi hoàng thượng đăng cơ cũng đã hầu hạ hơn ba năm nên tràn đầy tình cảm. Hôm nay thấy hoàng thượng tự làm khó hoàng thượng như vậy thực sự là vừa đau vừa vội.¤ Oooo° a★n★a☆linh☆91¤ Oooo°┬_┬

 

Đáng tiếc giữa hoàng thượng và thái hậu có khúc mắc, thái hậu tuy yêu thương hoàng thượng nhưng cũng không dám sai ý hắn.

 

Trong lòng Vương Cung Thị thầm than: nếu là Lâu quý phi ở đây không biết có thể khuyên được hoàng thượng không. Cung Thị đang nghĩ ngợi chợt nghe ẩn sườn nội điện có tiếng hô hấp khẽ, lập tức thần tình biến đổi đánh qua, tay cầm phất trần, quát dẹp đường: “Kẻ nào!”

 

Lâu Thanh Vũ chậm rãi đi ra.

 

Vương Cung Thị thấy hắn hiển nhiên thất kinh, lão không nghĩ tới Lâu Thanh Vũ có thể lẩn từ ngoài cung vào, nhất thời Cung thị ngây ngẩn ở đó.

 

Già La Viêm Dạ nghe được thanh âm cố gắng khởi động thân thể, nói: “Ai!”

 

“Là ta.” Lâu Thanh Vũ đi qua thấy Già La Viêm Dạ trên long tháp, tóc dài tán bay, sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy gò chỉ có bụng cao cao hở ra so với nửa tháng trước tròn hơn rất nhiều, cho dù che lại dưới áo ngủ bằng gấm cũng vô cùng rõ ràng.

 

“Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt sao khó coi như vậy?” Lâu Thanh Vũ bước nhanh vội tới bên giường, thân thiết nói.

 

Già La Viêm Dạ thấy hắn, nhíu mày, nói: “Ngươi vào bằng cách nào?”∴ ☆ ∴ nguyet∴tu∴lai∴.word∴press∴.com∴ ☆ ∴

 

Lâu Thanh Vũ không giấu diếm, nói: “Ta lo lắng ngươi nên từ đi lãnh cung tới được.”

 

Già La Viêm Dạ đỡ thắt lưng chậm rãi dựa vào gối mềm, nói: “Vương Cung Thị, tống hắn ra khỏi đây.”¤ Oooo° a★n★a☆linh☆91¤ Oooo°┬_┬

 

“Viêm Dạ!”

 

Già La Viêm Dạ nghiêng đầu, “Trẫm không muốn thấy ngươi. Ngươi tư nhập cấm cung, hôm nay trẫm không truy cứu nhưng ngươi làm sao tới thì như vậy về đi!”

 

Cho dù Lâu Thanh Vũ tốt tính cũng nhịn không được, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi như vậy với ta!”

 

Trong bụng Già La Viêm Dạ phát đau liền lén vươn tay vào trong áo đè lại bụng, không kiên nhẫn nói: “Trẫm nói rồi ngươi về đi!”

 

Vương Cung Thị đứng ở phía sau Lâu Thanh Vũ, nói: “Nương nương, xin người trở về đi!”

 

Lâu Thanh Vũ đóng mắt gắng sức đè xuống lửa giận, hòa hoãn lại ngữ khí nói: “Viêm Dạ, có phải ta làm sai gì khiến ngươi giận không? Ta không đúng chỗ nào, ngươi nói cho ta biết, ngươi đừng đuổi ta đi, ta muốn ở bên ngươi.”

 

Hắn rất ít khi ăn nói khép nép như thế. Lòng Già La Viêm Dạ mềm nhũn suýt nữa liền đáp ứng. Thế nhưng trong lúc đó nghĩ ra một ý niệm lại lạnh nhạt nói: “Lâu Thanh Vũ, ngươi thật to gan! Lâu quý phi của trẫm đã hoăng thệ, ngươi còn ở đây làm gì? Trẫm kêu ngươi đi! Mau cút!”

 

Lâu Thanh Vũ rốt cục bị chọc giận, cắn răng nói: “Già La Viêm Dạ, ta không phải nô tài ngươi triệu thì tới ngươi phất tay thì đi! Có chuyện gì ngày hôm nay chúng ta nói rõ ràng, ngươi rốt cuộc đang hoài nghi cái gì? Cấm kỵ cái gì? Vì sao đột nhiên muốn đuổi ta đi!∴ ☆ ∴ nguyet∴tu∴lai∴.word∴press∴.com∴ ☆ ∴

 

Năm đó là ngươi trăm phương nghìn kế tìm ta về, hiện tại ta đã ngoan ngoãn làm hậu phi của ngươi, không dám nói năng lỗ mãng, không dám vượt quá quy củ, nơi nơi chốn chốn bảo vệ ngươi, suy nghĩ vì ngươi! Ở hành cung rốt cuộc xảy ra chuyện gì khiến cho ngươi lạnh nhạt ta như thế? Ta làm sai cái gì rồi sao! Ngươi nói!”

 

Từ sau lần khắc khẩu năm đó vì Đồng, Thanh Vũ chưa từng thất thố vậy, phiền muộn cùng phẫn nộ ứ đọng khiến cả người hắn bạo phát, cái loại khí thế này ngay cả Vương Cung Thị cũng kinh sợ.¤ Oooo° a★n★a☆linh☆91¤ Oooo°┬_┬

 

Già La Viêm Dạ lại không thèm quan tâm, nói: “Ngươi ngoan ngoãn? Ngươi chừng nào thì ngoan ngoãn làm quý phi của trẫm rồi chứ? Ngươi cấu kết triều thần, can thiệp chuyện triều chính, đừng tưởng rằng trẫm đây không biết!”

 

Lâu Thanh Vũ cười nhạt, “Đúnug. Ta là cấu kết Lý Đông Minh nhưng chưa từng hãm hại kẻ khác! Chỗ ngồi trong hậu cung này, ngươi nói cho ta biết có vị nào trong hậu cung hai tay sạch sẽ không? Nếu như người người đều sạch sẽ, vậy vì sao khi đó Đồng nhi trúng độc!”

 

“Được! Chuyện hậu cung không đề cập tới cũng được! Vậy cái này thì sao?” Già La Viêm Dạ cũng nổi giận, hôm trước vừa đưa tới mật chiết sớm khiến hắn giận dữ, lúc này đều phát tiết hết.

 

Đột nhiên Viêm Dạ khởi động thân thể cồng kềnh từ long tháp đứng lên đi vài bước tới trước thư trác cấp tốc rút ra một bản mật chiết lật tay quăng lên người Lâu Thanh Vũ.

 

“Ngươi tự mình xem đi! Xem xem ngươi sau lưng trẫm làm cái gì!”

 

Lâu Thanh Vũ bị hành vi cùng ngữ khí của hắn làm giận đến choáng váng, tiếp nhận mật chiết nhìn quét vài lần liền giận dữ phản cười, “Sao, ta ở bên ngoài làm một vài buôn bán khiến ngươi kích động như vậy sao?”

 

“Tiểu buôn bán? Lâu quý phi, ngươi, quá, khiêm, tốn, rồi!” Già La Viêm Dạ nghiến răng nghiến lợi nói: “Trẫm còn không biết: ái phi của trẫm có bản lĩnh kinh thương như thế, thương hội  Giang Nam đều do ngươi nắm giữ. Ngươi còn giấu diếm trẫm việc gì? Đây là ngươi nói ngoan ngoãn làm hậu phi của trẫm sao? Có phải ngươi từng khắc tính toán lưu đường lui cho bản thân, tùy thời đều có thể rời bỏ!”∴ ☆ ∴ nguyet∴tu∴lai∴.word∴press∴.com∴ ☆ ∴

 

Lâu Thanh Vũ vứt mật chiết kia lên mặt đất, mạn bất kinh tâm mà nói: “Nếu vậy thì sao? Không phải thì thế nào? Những buôn bán này đều là ta mở trước khi hồi cung, đây chính là một phần bảo đảm cho Đồng nhi. Ngươi muốn nói là ta lưu đường lui cho bản thân cũng không gì đáng trách.”

 

“Không gì đáng trách? Được đó! Được đó! Ngươi quả nhiên là dự định như thế!” Già La Viêm Dạ chống thư trác tức giận đến sắc mặt xanh đen, cả người phát run.

 

Khi hắn ở Phượng Minh cốc điều tra việc thích khách, trước đó đã phát giác Giang Nam có dị trạng, biết có người âm thầm đàn áp tài lực Lâm Hiền Vương nhưng hắn vạn lần không ngờ theo tin tức lãnh cung cháy truyền đến lại dính dáng tới cổ tài lực mạc danh liên quan tới manh mối Lâu Thanh Vũ và Giang Nam, hắn lập tức thấy khả nghi.

 

Phu thê nhiều năm ở chung, gối chung một gối khiến Viêm Dạ phi thường rõ ràng thực lực cuả Lâu Thanh Vũ. Hắn vẫn kỳ quái vì sao Lâu Thanh Vũ không có dã tâm, an nhiên như thế. Lúc này tất cả nghi ngờ đều có đáp án.

 

Ở hành cung thì hắn mới chỉ là hoài nghi, chưa có chứng cứ đợi đến khi đưa Lâu Thanh Vũ trở về kinh hắn sai người âm thầm giám thị thì quả nhiên thấy Lâu Thanh Vũ thần bí, không chỉ có ở kinh thành có tư trạch của chính Thanh Vũ mà bình thường khuya khoắt lại xuất môn, việc này càng khiến Già La Viêm Dạ nghi ngờ.

 

Sau đó, hôm trước thu được mật hàm điều tra cổ tài lực thần bí tại Giang Nam: kẻ đứng phía sau màn có tên “Tiếu Duệ”, đó không phải là tên giả khi Lâu Thanh Vũ mang theo Đồng nhi lưu lạc ở dân gian dùng sao?

 

Già La Viêm Dạ vừa nghĩ đến Thanh Vũ sau lưng hắn buôn bán lớn như vậy, còn lấy tiền tài có thể kiềm chế Lâm Hiền Vương mà bản thân cái gì cũng không biết thì cảm giác bất an cùng bị phản bội tự nhiên sinh ra.¤ Oooo° a★n★a☆linh☆91¤ Oooo°┬_┬

 

“Nếu như không phải trẫm tra xét được thì có phải ngươi định vĩnh viễn không nói cho trẫm!”

 

Lâu Thanh Vũ mặt trầm như nước, thản nhiên nói: “Ngươi không tín tưởng ta như thế sao?”

 

“Tin tưởng? Ha ha…” Già La Viêm Dạ ngửa mặt lên trời cười ha ha, lạnh lùng nói: “Ngươi có tư cách hỏi trẫm sao! Ngươi chưa từng tin tưởng trẫm!”

 

Lâu Thanh Vũ lẳng lặng nhìn hắn, nói: “Ta không còn lời nào để nói!”

 

Già La Viêm Dạ thấy hắn không còn nói mà đứng ở đó liền tức giận đến sắc mặt xanh đen, nói: “Được! Vậy ngươi đừng trách trẫm vô tình với ngươi! Vương Cung Thị, lập tức đày hắn đến lãnh cung cho trẫm, chưa có lệnh của trẫm không được tự ý cho hắn rời đó một bước!”∴ ☆ ∴ nguyet∴tu∴lai∴.word∴press∴.com∴ ☆ ∴

 

Vương Cung Thị âm thầm nhíu mày. Hoàng thượng giận đến hồ đồ rồi, trên danh nghĩa Lâu quý phi là người đã hạ táng thì sao còn có thể đày vào lãnh cung chứ? Chẳng phải khiến người người sợ hãi cho rằng xác chết sống dậy?

 

Có điều lão rốt cuộc vẫn là lão nhân ở trong cung hơn hai mươi năm liền lập tức bất động thanh sắc đi tới bên cạnh Lâu Thanh Vũ nói: “Nương nương, thỉnh!”

 

Trái lại Lâu Thanh Vũ nở nụ cười nhẹ nhàng vuốt da mặt, nói: “Hoàng thượng không cần nổi giận, tự bản thân ta đi từ mật đạo ra là được rồi. Bộ dạng này để cho người khác thấy chỉ sợ không tốt. Lúc nào bệ hạ nghĩ đổi nơi khác giam giữ ta, ta tùy thời phụng bồi.” Nói xong ống tay áo khẽ phất, tự ý đi về hướng mật đạo.

 

Vương Cung Thị làm cận thần hoàng đế tất nhiên là biết mật đạo nhưng Cung Thị không có quyền tiến nhập. Mắt thấy Lâu Thanh Vũ đóng cửa đại môn mật đạo, đi mất bóng dáng liền lo lắng nói: “Bệ hạ, lão nô lập tức phái người đi lãnh cung…” Nói tới phân nửa vừa ngẩng đầu nhìn thấy dáng dấp hoàng thượng Cung Thị liền sợ đến kêu sợ hãi: “Bệ hạ, ngài làm sao vậy?”¤ Oooo° a★n★a☆linh☆91¤ Oooo°┬_┬

 

Già La Viêm Dạ chống đỡ thư tráp, một tay chống mặt bàn một tay ôm bụng cười, sắc mặt trắng bệch mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai chân đều run lên. Vương Cung Thị lại cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy bụng cực lớn của hoàng thượng đang kịch liệt nhúc nhích tựa như bất cứ lúc nào đều sẽ ngã xuống.

 

“Bệ hạ!”

 

“Đỡ trẫm… lên tháp…” Già La Viêm Dạ gần như nói không nê lời, thật vất vả nói nói ra vài chữ đã đau đến đầy người mồ hôi.

 

Vương Cung Thị lập tức đỡ hoàng thượng lung lay sắp ngã đi về hướng long tháp, ngắn ngủi vài bước thân thể hoàng thượng lại tựa như nặng nghìn cân, nửa bước khó đi, sức lực toàn thân hầu như đều đặt ở trên người hắn. Mới vừa đi đến long tháp liền khẩn cấp ngã xuống.

 

“Mau… Mau truyền ngự y!”

 

“Vâng.” Vương Cung Thị vội vã hầu hạ hoàng thượng nằm xuống lại chạy vội ra điện.∴ ☆ ∴ nguyet∴tu∴lai∴.word∴press∴.com∴ ☆ ∴

 

Lâu Thanh Vũ theo mật đạo đi ngược về lãnh cung hoang phế, nhất thời cánh cảm thấy không chỗ để đi.

 

Hắn đột nhiên phát hiện, trong thế gian mênh mông này hai người hắn thân nhất yêu nhất, một là thái tử đang ở chỗ thái hậu giáo dưỡng, một là đế vương ở thâm cung, hắn lại là cô hồn du đãng không nơi tựa vào.

 

Nhiều năm như vậy bởi vì Già La Viêm Dạ, hắn bị ràng buộc ở nơi đây. Dù cho có tài phú nhưng không cách nào du nhiên ngạo hành thiên hạ.

 

Kỳ thực Già La Viêm Dạ tra được sản nghiệp lấy tên “Tiếu Duệ” ở Giang Nam chỉ là vì trong tất cả các sản nghiệp bộ phận đó Thanh Vũ để chuyên môn dùng giúp Già La Viêm Dạ đối phó Lâm Hiền Vương. Cho nên hắn căn bản không muốn giấu diếm, ngay cả tên dùng cũng là Tiếu Duệ, Thanh Vũ chỉ dự định chờ sau khi sự thành mới nói cho Viêm Dạ, ai ngờ Già La Viêm Dạ lại không cảm nhân được dụng tâm của hắn.

 

Lâu Thanh Vũ thầm than sao Viêm Dạ không ngẫm lại: nếu như Thanh Vũ thật muốn giấu diếm thì sao sử dụng tên Thanh Vũ dùng trong ba năm ở dân gian? Hơn nữa sao lại làm những hành động lớn vậy để Viêm Dạ có thể bị kinh động?

 

Nếu như Viêm Dạ tin tưởng bản thân thì sao nhìn không thấy những vấn đề rõ ràng này?¤ Oooo° a★n★a☆linh☆91¤ Oooo°┬_┬

 

Nghĩ tới đây, Lâu Thanh Vũ chỉ cảm thấy nản lòng thoái chí.

 

Lãnh cung chỉ là một mảnh phế tích, ngay cả nơi nghỉ ngơi cũng không có. Thế nhưng chưa có mệnh lệnh của hoàng đế thì hắn không thể rời khỏi. Lâu Thanh Vũ đơn giản đứng thẳng ở dưới tán hoa đào, lẳng lặng đợi bình minh.

 

“Bệ hạ! Thỉnh bệ hạ đừng nên nhịn nữa, bên hạ nên uống dược đi…” Trầm Tú Thanh gấp đến độ đầu bốc hơi nước. Hài tử rõ ràng phải sinh non rồi nhưng hoàng thượng lại không chịu uống dược mà chịu đau đớn đến vậy, việc này này này làm thế nào cho phải…∴ ☆ ∴ nguyet∴tu∴lai∴.word∴press∴.com∴ ☆ ∴

 

Không chỉ có là Trầm Tú Thanh đầu đầy mồ hôi, hai lão ngự y thái y viện phía sau cũng là lo lắng. Bọn họ cũng là gần đây mới biết được việc của hoàng thượng liền dùng hết y thuật, lúc này cũng thúc thủ vô thố lại không nghĩ rằng hoàng thượng cố chấp tùy hứng như vậy.

 

“Cút! Tất cả đều cút cho trẫm…”

 

Già La Viêm Dạ nắm chặt đệm chăn dưới giường. Một lũ vô dụng, ta kêu bọn nó giữ thai thì mỗi người đều kêu ta uống trợ sản dược! Già La Viêm Dạ tức giận đến muốn ra lệnh kéo họ ra ngoài đánh hơn mười trượng nhưng Viêm Dạ cũng không có sức lực đó.

 

Trầm Tú Thanh thấy hoàng thượng đau đớn như thế cũng không phải biện pháp. Tính toán kỹ thì kỳ sinh của hoàng thượng từ ngày hồi cung đã bắt đầu đau bụng sinh rồi nhưng vẫn bị đè lại chịu đến bây giờ thai nhi cũng không chịu nổi. Nếu không sinh chỉ sợ đối thân thể bất lợi. Huống chi chuyện sinh hài tử là nghĩ có thể chịu đựng thì chịu được sao?

 

Trầm Tú Thanh ra nội điện lén túm Vương Cung Thị sang một bên, thấp giọng nói: “Hoàng thượng cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, sợ cả hài tử và người lớn đều gặp nguy. Ngài mau nghĩ biện pháp khuyên nhủ bệ hạ.”

 

Vương Cung Thị than thở: “Nô tài đâu có cái bản lĩnh đó.” Cung Thị biết hoàng thượng mới vừa ầm ĩ một trận với Lâu quý phi nên tức giận chưa tiêu thành ra giận chó đánh mèo với ngự y. Chỉ là Cung Thị cũng không còn cách nào, lúc này ai cũng không thể khuyên được hoàng thượng.¤ Oooo° a★n★a☆linh☆91¤ Oooo°┬_┬

 

Vào lúc bình minh, Đức Hinh công chúa nghe xong tin tức vội vã tới liền nghe thấy tiếng tức giận truyền từ nội điện.

 

“Hoàng thượng…”

 

“Cút! Đừng chạm trẫm!”

 

“Hoàng thượng, thỉnh, thỉnh ngài đừng cố chấp, đã hơn bốn canh giờ rồi. Tiểu hoàng tử, tiểu hoàng tử còn chưa có dấu hiệu lâm thế, nếu cứ tiếp tục trì hoãn…”

 

“Cút…tất cả cút cho trẫm… Ách ─ a…”

 

“Choang choang choang choang!”

 

Từ sâu trong nội điện truyền đến tiếng phẫn nộ cùng đồ vật vỡ toang, chúng thái y tái nhợt quỳ trên mặt đất thân thể phát run rút lui ra. Trong đại điện yên tĩnh chỉ còn tiếng rên rỉ trầm thấp nặng nề mơ hồ truyền ra từ sau hoàng trướng.

 

Đức Hinh công chúa nhìn thấy tình hình này lấy làm kinh hãi liền kéo Vương Cung Thị đến một bên chất vấn: “Có chuyện gì xảy ra? Tình hình hoàng thượng thế nào rồi?”

 

Vương Cung Thị bất đắc dĩ nói: “Hoàng thượng không chịu sinh, đã chịu đựng hơn bốn canh rồi…”

 

Đức Hinh công chúa cả kinh nói: “Tại sao có thể như vậy? Vì sao hoàng huynh không chịu sinh? Hơn nữa không phải ngày sinh còn chưa tới sao?”

 

Vương Cung Thị hàm hồ mà kể chuyện ngày hôm qua về Lâu Thanh Vũ, nói: “Hoàng thượng sinh non nhưng cố không chịu uống dược trợ sản cũng không để cho người khác đụng vào, tối đa các ngự y chỉ có thể xem mạch. Vừa rồi hoàng ngự y muốn đẩy bụng cho hoàng thượng nhưng rồi tất cả đều bị đuổi ra…”

 

Đức Hinh công chúa vội la lên: “Hoàng huynh có thể nào tùy hứng như vậy chứ! Sao có thể đùa với long thể và cốt nhục của bản thân mình chứ!”

 

“Vâng, nô tài cũng đã khuyên hoàng thượng vậy rồi thế nhưng hoàng thượng không nghe đâu! Công chúa, người mau nghĩ biện pháp đi.”

 

Đức Hinh công chúa đi hai vòng trong điện. Nàng vô cùng hiểu tính tình hoàng huynh, biết đó bản thân cũng khuyên phục không được hoàng huynh mình. Giờ đây có thể cởi chuông chỉ có người buộc chuông, kiên quyết ra lệnh nói:

 

“Đi! Đi đưa Lâu quý phi tới!”

 

“Việc này…”

 

“Hài tử là của hắn! Hiện tại hoàng thượng sắp sinh, hắn lại trốn không gặp, đấu cũng không đấu được lúc này! Đưa hắn tới, chỉ có hắn mới có thể khiến hoàng thượng thuận lợi sinh sản!”
¤ Oooo° a★n★a☆linh☆91¤ Oooo°┬_┬
 

“Thế nhưng, thế nhưng Lâu quý phi đã bị hoàng thượng biếm lãnh cung không được rời đi một bước. Chưa có mệnh lệnh hoàng thượng thì ai cũng không dám thả rời Lâu quý phi đi.” Hơn nữa trên danh nghĩa, vị quý phi này vẫn là người đã “Hạ táng” a.

 

Mắt đẹp của Đức Hinh công chúa trừng lên, tay phất cái, trầm giọng nói: “Vậy tự bản cung đi đưa hắn tới xem ai dám ngăn trở!”∴ ☆ ∴ nguyet∴tu∴lai∴.word∴press∴.com∴ ☆ ∴

 

“… Vâng.”¤ Oooo° a★n★a☆linh☆91¤ Oooo°┬_┬

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s