Phiên Ngoại 8


Xuân Phong Độ

 

Chúc mừng năm mới

Tác giả : Thập Thế

Thể loại : cổ đại , sinh tử văn , nhất thụ nhất công , HE

Tình trạng : hoàn

:cutepig11:

biên tập: Bỉ Ngạn Hoa

beta: analinh


*bản dịch chưa xin phép tác giả. Nghiêm cấm mang đi đâu khỏi blog*

“Minh Nhi, đừng mang đệ muội chạy loạn nữa, mau ngồi xuống.”

“Phụ hậu, Yến nhi không nghe lời, cứ muốn ăn đường.”

“Ô ô ô… Không thích không thích! Phụ hậu, con muốn ăn đường. Con muốn ăn đường a!”

“Phụ hậu, tiểu Nhã lại vừa khóc.”

“Ai nha, phụ hậu, tiểu Nhã hình như tè dầm rồi, ta nói sao lại khóc chứ. Tĩnh nhi, mau lấy tã ra đây.”

“Đại ca, phụ hậu, đó là khăn gấm Giang Nam của con, người đùng lau cho Tiểu Nhã a, mau trả lại con!”

“Tiểu tam, câm miệng! Mang Lam nhi, Yến nhi sang bên kia đi!”

“Đại ca, đừng gọi ta là tiểu tam! Khó nghe muốn chết!”

(Trong tiếng trung quốc, tiểu tam là chỉ con thứ ba trong nhà, nhưng cũng là từ chỉ ‘kẻ thứ ba’ trong tình yêu, chuyên phá chuyện tốt của người khác. Đó là lý do Minh nhi không thích bị gọi là tiểu tam)

“Đại ca, Lam nhi rất thông minh, ngươi không được mắng Lam nhi. Phụ hậu, Lam nhi cũng muốn ăn đường.”

“Phụ hậu phụ hậu, mau cho Yến nhi ăn đường đi.”

“Tĩnh nhi, câm miệng! Mang Lam nhi qua bên kia đi!”

“Đại ca, tã!”

“Đại ca, câm miệng! Mang Lam nhi, Yến nhi qua bên kia đi!”

“Đại ca, khăn gấm của ta…”

(Nhắc lại thứ tự các con của 2 anh: Già La Khôn Trạch (Đồng nhi) – đại hoàng tử aka thái tử; Già La Khôn Tĩnh – nhị hoàng tử; Già La Khôn Minh – tam hoàng tử; Già La Khôn Lam – tứ hoàng tử; Già La Khôn Yến – trưởng công chúa; Già La Khôn Nhã – ngũ hoàng tử aka em út (*0* út thiệt không???)

Trong nội điện vô cùng lộn xộn, Lâu Thanh Vũ quả thực rất đau đầu.

Trời ạ, hắn làm sao lại sinh nhiều hài tử như vậy a!

Hôm nay là đêm trừ tịch, dựa theo tập tục của Đại Tề, người một nhà phải ngồi trên đại thông tháp ăn cơm tất niên, cùng nhau đón giao thừa.

Lâu Thanh Vũ vì muốn để người nhà mình được hưởng không khí lễ tết, có thể hiểu lạc thú của dân gian, nên đã để cung nhân lại ngoài điện canh giữ, trong nội điện chỉ có tám người nhà bọn họ.

Thế nhưng bây giờ hắn mới biết cái gì gọi là ‘tự làm bậy không thể sống’.

Một đám nhóc con, một đứa so với một đứa còn ầm ĩ hơn. Đồng nhi lúng túng ôm tiểu Nhã và Tĩnh nhi. Minh nhi tức giận vì cái khăn gấm của mình. Lam nhi và Yến nhi ầm ĩ đòi ăn đường tô 1, tiểu Nhã còn đang oa oa khóc lớn…

Lâu Thanh Vũ xoa xoa cái trán, nhìn lại, Già La Viêm Dạ dựa vào trường tháp, làm ra vẻ chuyện này không liên quan đến mình, nhìn tin tức quốc sự hôm nay.

Tờ báo này là do chính mình kiến nghị, bây giờ bắt đầu được phát hành. Cứ mười ngày ra một kì, thực sự là ai mà ngờ, tiểu quỷ Liên Phiên Đái Ba Cổn phi thân vọt tới cửa, chủ yếu là đưa tin một ít chính sách mới của triều đình, chuyện của một số thế gia vọng tộc và một ít sự kiện trọng đại trong nước. Với tình hình hiện nay, loại báo chí này vẫn không có cách nào phổ biến rộng rãi, chủ yếu chỉ có quan viên, quan to quý nhân mới có thể đặt mua.

Già La Viêm Dạ hưng phấn nhìn kỳ báo mới nhất này đưa tin, nhìn tờ báo thực sự của Tề quốc, coi như không nghe không thấy sự ồn áo nhốn nháo trong nội điện.

Lâu Thanh Vũ tức giận đến răng cũng thấy ngứa, cũng không thể nói cái gì, chỉ đành kiên nhẫn nói, “Đồng nhi, ngươi và Tĩnh nhi mang tiểu Nhã ra ngoại điện cho cung nhân thay tã cho nó đi. Lam nhi, Yến nhi, không được ăn nhiều đường, không tốt cho răng. Phụ hậu nói cái gì có nghe không? Minh nhi, con vừa là nhị hoàng tử đương triều, vừa là ca ca, không nên chỉ vì một cái khăn mà nháo như vậy, mau mang đệ muội ngồi xuống.”

Già La Khôn Trạch nghe xong phụ thân nói, nhanh chóng chạy lên ôm đệ đệ nhỏ nhất, mang theo Già La Khôn Tĩnh ra khỏi nội điện.

Già La Khôn Minh căm giận mà đem Già La Khôn Lam và Già La Khôn Yến khéo tay chúng, mỗi tay một dứa, đặt lên tháp ngôi, nét mặt mỉm cười, vẫn còn hò hét, “Lam nhi, đừng vặn đến vặn đi nữa, phải có phong thái của tứ hoàng tử!”

****************************

Già La Khôn Lam há há miệng, cố gắng không vặn tới vặn lui nữa. Thực sự ai mà biết, nó đang thành thành thật thật ngồi đó, không dám cùng Yến nhi đòi ăn đường nữa.

Già La Khôn Trạch và Khôn Tĩnh đưa Già La Khôn Nhã cho cung nhân ngoài ngoại điện, để bọn họ giúp đứa em mới được nửa tuổi đổi tã. Đồng nhi nhịn không được nói, “Tiểu tam sao hôm nay lại keo kiệt như thế a? Không nên õng à õng ẹo như thế a, để một cái khăn làm ta phát cáu.”

Già La Khôn Tĩnh hé miệng cười, ghé vào lỗ tai nó lặng lẽ nói, “Đại ca ngươi không biết, cái khăn đó a, là do một cô nương tặng nó đó, nên nó mới luyến tiếc như vậy a.”

Già La Khôn Trạch lấy làm kinh hãi, “Tiểu tử này! Hắn mới mười ba mà đã dám trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài rồi?”

“Ha hả…”

Già La Khôn Trạch nói, “Tĩnh nhi ngoan, mau nói cho ta biết, cái khăn đó là ai tặng nó thế?”

“Ta không lắm mồm như vậy a.”

“Ta là đại ca, nói cho ta biết chuyện gì đi? Ta cũng sẽ không hại nó.”

“Tính tình tiểu tam chẳng lẽ ngươi còn không biết? Nếu nó biết ta nói cho ngươi, chắc chắn sẽ giận ta.”

“Nó dám!”

Già La Khôn Trạch khó có lúc nổi lên lòng hiếu kì, thật sự muốn biết ai mà có bản lĩnh như thế, có thể được tiểu tam nhà nó coi trọng nên cứ quấn lấy Già La Khôn Tĩnh, nhất định ép Tĩnh nhi phải cho nó biết.

“Ai nha, nói cho ta biết xảy ra chuyện gì đi? Ta cũng sẽ không hại nó.”

“Tính tình tiểu tam ngươi còn không biết sao? Đại ca, không nên náo loạn nữa. Ngươi xem tiểu Nhã kìa, nó đang cười đó.”

Già La Khôn Trạch thấy Tĩnh nhi nhất quyết bảo vệ bí mật của Minh nhi thì cũng không cố ép nữa. Nếu đã biết việc này, nó còn sợ không moi được tin tức từ miệng Khôn Minh được sao? Hắc hắc!

“Tiểu Nhã hảo khả ái a.” Già La Khôn Tĩnh và Nhã nhi đều là song nhi, ôm lấy Nhã nhi, trên mặt lộ ra vẻ ôn nhu.

Già La Khôn Trạch ở bên nhìn, nhẹ nhàng cười, “Tĩnh nhi, tương lai ngươi nhất định là mẫu phụ tốt.”

Già La Khôn Tĩnh đỏ mặt lên, sẵng giọng, “Đại ca, ngươi nói cái gì vậy.”

Ánh nến sáng rõ, dáng dấp song nhi hờn dỗi đặc biệt mang theo sự pha trộn giữa thiếu niên và thiếu nữ, đặc biệt có khí tức thanh xuân, xinh đẹp động lòng người.

Già La Khôn Trạch thấy ngẩn ngơ, nhìn nó một lát, bỗng nhiên  đưa tay sờ sờ đầu nó, mỉm cười nói, “Tĩnh nhi nhà ta đã trưởng thành rồi.”

Mặt Già La Khôn Tĩnh càng đỏ hơn nữa, thấp giọng nói, “Tĩnh nhi đã mười lăm rồi mà…”

Già La Khôn Trạch đăm chiêu nói, “Đúng vậy. Cũng đến lúc chọn nam đạo hay nữ đạo rồi.” Nói xong lại nhìn nó một chút, “Dựa theo quy củ của Đại Tề ta, hoàng song tử sinh ra chưa bao giờ đi theo nữ đạo, chỉ thỉnh thoảng mới có ngoại lệ, như song hoàng thúc tiền triều. Phụ hậu yêu thương ngươi, cho ngươi tự do lớn lên, suy nghĩ cẩn thận cho tương lai sau này của ngươi, lại cho ngươi tự ý chọn lựa. Bất quá bây giờ ngươi đã mười lăm rồi, không thể trì hoãn bữa, ngươi bắt đầu nghĩ được rồi đó.”

(Nam đạo hay nữ đạo: song nhi có thể làm chồng, cũng có thể làm vợ. Nam đạo hay nữ đạo là ý chỉ nên đi theo con đường của nam nhân (làm chồng người ta) hay đi theo con đường nữ nhân (làm vợ người ta).)

Già La Khôn Tĩnh biết thân thể của mình đã bắt đầu trưởng thành, nếu không mau chóng lựa chọn cũng không thể, sẽ nhanh chóng hiện ra đặc thù sinh lý của nữ nhân.

Nó  gục đầu xuống, cắn cắn môi, thấp giọng nói, “Đại ca, ta kỳ thực… đã nghĩ xong rồi. Chỉ là…”

Già La Khôn Trạch cầm tay nó, ôn nhu nói, “Tĩnh nhi, không nên lo lắng, bất luận ngươi chọn con đường nào thì đại ca cũng ủng hộ ngươi.”

Già La Khôn Tĩnh cảm kích nhìn Khôn Trạch, nhẹ giọng nói, “Đại ca, ta, ta muốn theo nữ đạo.”

Già La Khôn Trạch kỳ thực đã có dự cảm, ôn nhu nói, “Được rồi, Vậy thì có gì mà phải lo lắng chứ? Sau này nhất định ta và phụ hoàng sẽ tìm nhà chồng tốt cho ngươi.”

Già La Khôn Tĩnh kêu lên, “Đại ca!”

Già La Khôn Trạch ha ha cười, “Hay ngươi muốn tự chọn phu tế?”

Già La Khôn Tĩnh cúi đầu không nói chuyện.

Già La Khôn Trạch không thấy rõ vẻ mặt của nó, lại thấy Già La Khôn Nhã ‘nha nha’ kêu trong ngực nó, cười nói,  “Được rồi, chúng ta trở về đi.” Nói xong liền cầm lấy tay nó, ba người chậm rãi trở lại nội điện.

Lúc này Già La Viêm Dạ đã bị Lâu Thanh Vũ kéo đến cái bàn lùn trước tháp ngồi xuống, ba đệ muội cũng đã thành thật ngồi quanh đó.

Già La Khôn Trạch ngồi xuống vị trí bên cạnh chủ vị của Già La Viêm Dạ xong, đúng lúc Già La Khôn Minh ngồi bên cạnh nó, thế là Khôn Trạch liền nghiêng người qua, nhẹ nhàng nói, “Tiểu tam, yên tâm đi, cái khăn kia ta đã cho người giặt sạch rồi.”

Già La Khôn Minh liếc nhìn thái tử ca ca, lập tức biết tâm tư của mình đã bị lộ rồi, không khỏi đỏ mặt lên, mạnh giọng nói, “Không phải chỉ là một cái khăn thôi sao? Ta không nhỏ nhen như vậy đâu.”

Già La Khôn Trạch thấy nó mạnh miệng, khóe môi khẽ nhếch, không nói gì nữa.

Già La Viêm Dạ và Lâu Thanh Vũ ngồi ngay ngắn trên chủ vị, nhìn mấy hài tử đều ngồi ở bên cạnh, nhìn nhau cười.

Lâu Thanh Vũ nhận tiểu hoàng song Già La Khôn Nhã từ tay  Già La Khôn Tĩnh, thấy nó đã thay tã mới, lại mở đôi mắt to đen tròn ra, hiếu kì nhìn xung quanh dò xét, thích đến nỗi hôn một cái lên mặt nó.

Già La Khôn Yến ở bên thấy như vậy, cũng nói, “Phụ hậu, con cũng muốn.”

“Được, tiểu nữ nhi thông minh của phụ hậu, lại đây cho phụ hậu ôm một cái.”

Già La Khôn Yến lập tức vui vẻ nhào qua, đặt mông ngồi vào lòng phụ hậu, ngang nhiên chiếm lấy vị trí này.

Lâu Thanh Vũ thương yêu nữ nhi khó sinh này của Già La Viêm Dạ nhất, liền chuyển tiểu Khôn Nhã qua lòng Già La Viêm Dạ, chuyên tâm ôm nàng dỗ nàng.

Già La Viêm Dạ ngược lại lại vô cùng yêu quý song nhi út ít này. Không chỉ bởi vì nó nhỏ nhất, mà còn bởi nó rất giống Lâu Thanh Vũ. Tuy rằng vừa mới nửa tuổi thôi, còn chưa hoàn toàn phát triển, nhưng trên mi gian đã thấy tương lai nhất định là người thanh nhã như Thanh Vũ vậy.

Chỉ tiếc y bị chính vụ quấn chân, không có thời gian bồi hài tử này. Lâu Thanh Vũ cũng vì âm thầm thao túng nền kinh tế Đại Tề, lại muốn quản lý hậu cung, giúp y chia sẻ chính sự triều đình, nên cũng không có nhiều thời gian. Hài tử này phần lớn thời gian đều là do thái tử và hoàng trường song tử chăm sóc.

Có đôi khi Già La Viêm Dạ nhìn dáng Đồng nhi ôm tiểu Nhã nhi chăm sóc, nghĩ bọn chúng không giống huynh đệ, dường như giống phụ tử hơn. Nhưng khi vừa nghĩ như vậy lại ha hả cười to.

Lâu Thanh Vũ nghe tiếng cười của y, hỏi, “Ngươi cười cái gì vậy?”

Già La Viêm Dạ sát vào gần hắn, nói, “Trẫm đột nhiên nghĩ đến, thực sự là núi cao còn có núi cao hơn. Đồng nhi cũng không còn nhỏ nữa rồi, cũng nên cho nó lập chính phi thôi, để chúng ta làm hoàng gia gia a.”

Lâu Thanh Vũ ngẩn người. Hắn thật đúng là không ngờ đến một ngày mình sẽ làm hoàng gia gia a, thực sự là chuyện quá xa xôi, liền nói, “Có sớm quá không?”

Già La Viêm Dạ nói, “Khi trẫm bằng tuổi nó thì đã cử hành đại hôn với ngươi rồi còn gì. Không nhỏ đâu.”

Lâu Thanh Vũ nghĩ cũng đúng. Tuy hắn vẫn nghĩ Đồng nhi còn nhỏ, nếu ở kiếp trước của hắn cũng đang học đại học thôi. Nhưng ở thời đại này đã đến lúc thành gia (lập gia đình) rồi.

Ngồi phía sau, nghe được cuộc nói chuyện của phụ hoàng và phụ hậu, Già La Khôn Minh kêu lên, “Đúng vậy phụ hoàng, mau cho thái tử ca ca thú chính phi đi. Ta muốn một tẩu tẩu ôn nhu xinh đẹp a.”

Già La Khôn Trạch tức giận gõ nó một cái, nói, “Câm miệng! Lẽ nào bản cung bình thường đối với ngươi không ôn nhu chắc?”

Già La Khôn Minh che trán kêu lên, “Phụ hoàng ngươi xem, đại ca đây là ôn nhu với ta sao?”

Tất cả mọi người cười ha ha. Chỉ có Già La Khôn Tĩnh cúi thấp đầu, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì.

“Được rồi được rồi, đừng nói những cái này nữa. Ngày hôm nay là đại niên trừ tịch, mau ăn cơm tất niên đi!”

Lâu Thanh Vũ vỗ vỗ tay, đem lực chú ý của mọi người quay lại, sau đó là người đầu tiên giơ đũa lên, trước tiên gắp một đũa đồ ăn cho Già La Viêm Dạ. Bọn nhỏ lúc này mới động thủ. Lời nói mới rồi dần dần bị bỏ qua một bên.

Tiếng chuông ngoài điện vang  lên, một năm mới đã bắt đầu.

Lâu Thanh Vũ nhìn ái nhân và bọn nhỏ bên cạnh, khóe miệng lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Một mùa xuân mới lại tới! Năm mới, mong cho tất cả mọi người đều hạnh phúc mỹ mãn! Đoan đoàn viên viên (sum họp vui vầy)!

*******************************

Chú thích:

Đường tô: http://www.ipeen.com.tw/comment/152745-%E9%A3%9F%E8%A8%98-%E5%8C%97%E6%B8%AF-120%E5%B9%B4%E8%B2%A2%E7%B3%96%E9%85%A5-%E7%A5%A5%E8%A8%98%E7%9B%A3%E8%A3%BD một món ăn của người Trung Quốc vào năm mới.

Advertisements

10 thoughts on “Phiên Ngoại 8

  1. Tĩnh nhất định là thương Đại ca rồi >.< chỉ tiếc rằng Đại ca không thương Tĩnh kiểu đấy.

    Không khí đang vui vẻ tự nhiên ngửi thấy mùi ngược. Haizz

    Like

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s