Phiên ngoại: Hồi Cung!


Xuân Phong Độ

Tác giả : Thập Thế

Thể loại : cổ đại , sinh tử văn , nhất thụ nhất công , HE

Tình trạng : hoàn

Editor: Di

:cutepig11:

Đại thần trong triều đối với việc Lâu quý phi ‘Chết đi sống lại’ vạn phần kinh ngạc, nhưng dù sao cũng là hoàng gia bí tân, nên biết càng ít càng tốt. Huống chi Lâu quý phi không chỉ trở lại mà còn ôm về vị hoàng song tử đệ nhất của Đại Tề quốc – Già La Khôn Tĩnh.

Hiện tại trong hậu cung của Già La Viêm Dạ chỉ có duy nhất một phi tử là Lâu Thanh Vũ. Trần Tụ nhi nửa năm trước đã được lén đưa đi. Nguyên lai nàng cùng một thị vệ trong cung thầm mến.

Già La Viêm Dạ vốn cũng chỉ coi nàng là muội muội, chưa từng chạm qua nàng, tình cờ biết được chuyện liền viết cho Trần Cánh một phong mật hàm, bỏ qua việc này, thành toàn cho Trần Tụ.

Trần Cánh biết tin lại kinh sợ, suốt đêm gửi ba phong thư thỉnh tội, ai thán gia môn bất hạnh. Già La Viêm Dạ lại lơ đễnh, trấn an hắn một phen, làm cho hắn càng thêm một mực khăng khăng đòi đóng ở biên cương.

Còn lại vài mỹ nhân, phi tần, địa vị thấp, không đáng nói đến, Lâu Thanh Vũ cũng không để trong lòng. Nay hắn khôi phục lại chức vị quý phi, đã là đứng đầu hậu cung.

Sau khi Lâu Thanh Vũ hồi cung chuyện đầu tiên làm là kêu thủ hạ của mình giao ra sổ sách của các hiệu buôn.

Già La Viêm Dạ chỉ biết sản nghiệp ở Giang Nam của hắn, lại không biết dưới tay hắn còn nhiều hiệu buôn như vậy, luôn ẩn tại thủ phủ của Đại Tề quốc, nên không khỏi chấn động.

Lâu Thanh Vũ cười nói: “Đây cũng chẳng là gì. Việc ta am hiểu sợ rằng cũng chỉ có mình việc này mà thôi.”

Già La Viêm Dạ nhìn hắn một lúc lâu, nói: “Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu việc mà trẫm không biết? Ở chung càng lâu, càng cảm thấy không biết gì về ngươi.”

Lâu Thanh Vũ cười nói: “Chính ngươi từ từ phát hiện không phải tốt lắm sao? Tất cả những thứ của ta, giờ đều ở trước mặt ngươi. Ngươi đã yên tâm chưa?”

Già La Viêm Dạ không xem sổ sách, trả lại nguyên dạng cho hắn, nói: “Nếu là đồ đạc của ngươi, ngươi tự mình giữ đi, trẫm sẽ không xem.”

“Thật sự tin tưởng ta?”

Già La Viêm Dạ mỉm cười: “Những hiệu buôn này nằm trong tay ngươi so với ở trong tay người khác, trẫm càng yên tâm hơn.”

Lâu Thanh Vũ không chút khách khí, gật đầu nói: “Nói vậy cũng đúng.” Sau đó cười trộm một tiếng, nói: “Ngươi trả thù thật không khéo. Ta nay lại thành ‘bà quản gia’ của ngươi.”

“Gọi như thế cũng xứng lắm.”

Hai người ha hả cười, hiềm khích lúc trước đã bị diệt hết.

Già La Viêm Dạ cũng hiểu thực lực của Lâu Thanh Vũ. Hắn bằng tài năng của mình, trong vài năm ngắn ngủi đã gây dựng được thân gia khổng lồ như vậy, có lúc bỏ qua toàn bộ, cũng có thể ngóc đầu trở dậy. Giờ y thật sự cảm thấy mình đã ‘lấy’ được một bảo vật.

Trước kia luôn cảm thấy Lâu Thanh Vũ thanh nhàn không để ý thế sự, hiện tại thấy hắn năng lực xuất chúng, thế mà lại tin tưởng chính mình, cũng không khỏi trong lòng cảm động, càng thêm khâm phục Lâu Thanh Vũ.

Lâu Thanh Vũ kì thật chưa từng nghĩ nhiều như vậy. Hắn từ lúc gả cho Già La Viêm Dạ đã thầm hạ quyết tâm cố gắng tiếp nhận người này, cùng y ở thời đại này vượt qua gió mưa.

Trải qua trắc trở, hai người dằn vặt giày vò lẫn nhau, cuối cùng lại trở về bên nhau, đấy cũng là duyên phận, sao lại không hảo hảo quý trọng?

Số tiền này vốn là vật ngoài thân. Hắn khi đó cố gắng mở rộng thế lực kinh doanh, chẳng qua là để tự bảo vệ mình cũng là để gánh vác sự vụ cùng Già La Viêm Dạ.

Lâu Thanh Vũ là người từng chết một lần, nên hiểu càng sâu sắc hơn. Huống chi hắn đối với Già La Viêm Dạ đã nặng tình, nếu đối phương chủ động bày tỏ, chính hắn cũng sẽ vì hạnh phúc của cả hai mà cố gắng.

Lâu Thanh Vũ hồi cung, không ai vui vẻ hơn Đồng nhi. Nó giờ đã sáu tuổi, bộ dạng chẳng khác nào một tiểu đại nhân. Nghe tin phụ thân và tiểu đệ đệ trở về, một đường tâm tình nhảy nhót chạy thẳng hướng Phi Dực cung.

“Cha –” Đồng nhi xông vào nội điện, thấy thân ảnh quen thuộc, hô to một tiếng, nhào tới.

Lâu Thanh Vũ một tay ôm nó vào ngực.

“Cha! Cha! Cha…” Đồng nhi ở trong lòng ngực hắn vẫn cứ gọi, hai phụ tử đều kích động không thôi.

“Ô oa oa oa…” Tĩnh nhi vốn đang ngoan ngoãn ngồi trên giường, bỗng thấy phụ thân ôm chặt người khác, cảm thấy như mình bị lơ là, vì thế liền khóc lớn để làm người chú ý.

Đồng nhi nhảy ra khỏi vòng tay phụ thân, đi đến bên giường, nhìn Tĩnh nhi nói: “Đây là Tĩnh nhi đệ đệ? Thật đáng yêu a.” Nói xong đưa tay sờ đầu bé.

“Ô ô ô…” Tĩnh nhi nức nở nhìn người trước mắt, nhất thời quên mất khóc nháo.

Đồng nhi càng nhìn càng thích bé, quay đầu nói với phụ thân:

“Con có thể ôm bé không?”

“Con ôm được sao?”

“Cha coi khinh con rồi.” Đồng nhi bĩu môi, cười meo meo động thủ, vụng về ôm Tĩnh nhi gần một tuổi vào lòng.

Lâu Thanh Vũ bế nó lên giường, giúp nó cởi giày, để nó và Tĩnh nhi lăn lộn cùng một chỗ, cười nói: “Bé rất nặng nhỉ.”

“Không nặng.” Đồng nhi cố gắng ôm Tĩnh nhi lên đùi mình, xoa khuôn mặt nhỏ nhắn.

Có lẽ vì là huynh đệ, Tĩnh nhi không khóc nữa, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Đồng nhi, tò mò sờ soạng trên người nó.

“Đệ đệ thực đáng yêu. Đệ đệ thực ngoan. Đệ đệ thực xinh đẹp.” Đồng nhi liên tục khen, cúi đầu hôn chụt chụt hai cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tĩnh nhi cười khanh khách, vươn tay kéo dây buộc thõng xuống của ngọc quan thượng, cầm trong tay nghịch.

Đồng nhi cao hứng, lấy hoa tai mã noãn tinh mỹ từ trong lòng ngực ra, đeo lên cổ Tĩnh nhi, nói: “Cho ngươi! Cho ngươi! Ca ca tặng ngươi, thích không?”

Tĩnh nhi cầm liền đưa lên miệng, Đồng nhi sợ tới mức kêu to: “Không thể ăn! Ăn không được đâu!”

Lâu Thanh Vũ cầm lấy hoa tai, nói: “Chờ bé lớn hơn một chút rồi đưa, hiện tại vớ được cái gì đều cho vào miệng, nuốt xuống bụng liền không xong.”

Đồng nhi lè lưỡi, điểm điểm cái trán bạch ngọc của Tĩnh nhi, ha hả cười nói: “Tĩnh nhi là tiểu miêu tham ăn nha!”

Tĩnh nhi cũng toét cái miệng nhỏ nhắn ngốc nghếch cười theo.

Lâu Thanh Vũ cười nói: “Con còn nói bé. Con trước đây cũng như vậy, quơ được cái gì đều muốn ăn, làm cho người ta một khắc cũng không an lòng.”

“Con mới không như vậy.” Đồng nhi không thừa nhận.

Lâu Thanh Vũ nhướng mày, “Con còn không tin? Không tin thì hỏi phụ hoàng con xem, con khi đó so với Tĩnh nhi còn bướng bỉnh hơn.”

“Hỏi trẫm cái gì?” Già La Viêm Dạ vừa hạ triều, nghe nói Đồng nhi từ chỗ Hoàng thái hậu chạy về đây, vội đến xem, lại vừa lúc nghe được một câu.

Lâu Thanh Vũ cười đem chuyện vừa rồi nói ra, Già La Viêm Dạ gật đầu đáp: “Huynh đệ hai đứa đều như nhau, ai cũng chẳng hơn kém.” Sau đó lại nhớ tới cái gì, cười nói với Đồng nhi: “Con trước đây cơ hồ mỗi ngày đều tiểu lên y bào của phụ hoàng, con không nhớ rõ sao?”

Đồng nhi kêu to: “Con mới không có! Con không tin!” Nói xong lại bịt tai nhỏ của Tĩnh nhi, nói: “Tinh nhi không nghe! Cha và phụ hoàng nói xấu ca ca!”

Tĩnh nhi căn bản nghe không hiểu, nghĩ ca ca đang chơi đùa với bé, đôi mắt tròn tròn loan loan cười, y y nha nha hưng phấn kêu. Đồng nhi thấy bé ‘nghe lời’ như vậy, liền không thèm để ý song thân đại nhân, tiếp tục vui vẻ cần cù ở trên giường chơi cùng Tĩnh nhi.

Già La Viêm Dạ thấy bộ dáng thân mật của huynh đệ hai đứa, lại nhìn Lâu Thanh Vũ mỉm cười đứng một bên, bỗng cảm thấy nội điện luôn trong trẻo mà lại lùng trở nên ấm áp dào dạt, trong đáy lòng trào ra một cảm giác hạnh phúc ấm áp an bình.

Lâu Thanh Vũ nghiêng đầu, thấy trên mặt Già La Viêm Dạ tình cảm ấm áp, không khỏi cảm thấy nóng lên, trộm kéo tay y.

Già La Viêm dạ hơi sửng sột, bọn nhỏ đang ở bên cạnh, bên ngoài còn có cung nhân, không khỏi có hơi ngượng ngùng, rồi lại luyến tiếc không muốn giãy ra.

Cũng may Đồng nhi cùng Tĩnh nhi chơi đùa vui vẻ, vẫn chưa chý ý đến. Lâu Thanh Vũ đem bọn nhỏ giao cho cung nhân, rồi kéo tay Già La Viêm Dạ, lặng lẽ ra khỏi nội điện, đi vào thiên điện.

“Viêm Dạ…” Lâu Thanh Vũ động tình ôm lấy Già La Viêm Dạ, môi hôn lên cổ y.

Già La Viêm Dạ chấn động, “Ngươi muốn làm gì?”

Lâu Thanh Vũ nhịn không được cười, nói: “Ngươi khẩn trương như vậy, cho rằng ta muốn làm gì?”

Già La Viêm Dạ thấy mình lại bị hắn trêu đùa, giận dữ trừng mắt nhìn hắn. Lâu Thanh Vũ vừa rồi bị tình cảnh cả nhà đoàn viên làm cho cảm động, cũng không định làm cái gì, chỉ muốn ôm y một cái mà thôi. Lúc này bị y trừng như vậy, ngược lại lại rục rịch đứng lên.

Hắn thích nhất lúc Già La Viêm Dạ cao cao tại thượng không ai bì nổi này lộ ra thần thái ‘thẹn quá hóa giận’, không chỉ có cảm giác gần gũi, còn… làm cho người ta có dục vọng muốn áp đảo.

“Viêm Dạ, ta đã hồi cung.” Lâu Thanh Vũ ghé vào bên tai hắn, thấp giọng nói.

“Thì sao…” Già La Viêm Dạ đã thật lâu không thân cận hắn như vậy, hơn nữa trừ bỏ Lâu Thanh Vũ, trên đời này không ai dám đối xử với y như vậy mà lại không chút khẩn trương.

“Cũng chẳng có gì, chỉ là…Ngươi tối nay định ngủ lại nơi nào?” Lâu Thanh Vũ chậm rãi nói, ngữ khí ánh mắt đều thập phần mờ ám.

Lúc này chỉ có hai người bọn họ. Già La Viêm Dạ cũng là nam nhân, tách ra lâu như vậy, y lại bận bộn việc trong triều, cũng vô tâm với sắc dục, giờ đột nhiên thân mật như vậy, khó tránh khỏi dục hỏa bị khơi lên.

Già La Viêm Dạ nhìn dung nhan tuấn mỹ của Lâu Thanh Vũ gần ngay trước mắt, theo thời gian càng tỏa ra khí chất thành thục tao nhã, không khỏi trong lòng đại động, đột ngột quay đầu, chủ động hôn hắn.

Đã đến mức này, sao mà dừng được. Hai người lập tức quấn cùng một chỗ, chẳng quản giờ là ngày hay đêm, ôm nhau nghiêng ngả ngã xuống giường.

Lâu Thanh Vũ đặt Già La Viêm Dạ dưới thân, đầu gối tiến vào giữa hai chân y, đôi môi dây dưa, ngón tay linh hoạt chui vào vạt áo y, thăm dò.

“Ách…”

Đôi bàn tay quen thuộc, trấn an một cách ôn nhu, làm cho Già La Viêm Dạ ở nơi hoàng cung lạnh như băng này, cảm thấy mình như được sống. Y cả người khô nóng, vội vã thoát y sam của Lâu Thanh Vũ, làm cho thân thể hai người càng dán chặt vào nhau.

Bên trong Phi Dực cung, huân hương dây dưa, sa tơ nhẹ nhàng tung bay.

Nhóm cung nhân đều ở ngoại điện xa xa canh giữ, Đồng nhi và Tĩnh nhi ở chủ điện chơi vui vẻ, lại không biết hai vị phụ thân đại nhân giữa ban ngày ban mặt làm chuyện yêu đương.

Già La Viêm Dạ chưa bao giờ cùng Lâu Thanh Vũ ở trong cung tìm hoan vào ban ngày, hơn nữa tùy thời có thể có cung nhân xông vào thiên điện, hai người đều có loại khoái cảm yêu đương vụng trộm.

“Chậm, chậm một chút…A – “

Già La Viêm Dạ kìm lòng không đậu mà kêu lên một tiếng đau đớn, sau lại nhanh chóng áp mặt xuống gối, sợ âm thanh quá lớn sẽ gọi cung nhân tới.

Lâu Thanh Vũ cũng hết sức kích động, khát vọng vội vàng khiến cho quần áo của bọn họ còn chưa cởi xuống hết, Già La Viêm Dạ thậm chí còn bán mặc long bào.

Lâu Thanh Vũ đặt y dưới thân, mãnh liệt ra vào. Hắn không thích cấp tiến, ở phương diện này luôn kiên nhẫn kéo dài. Nhưng hai người thật lâu chưa thân mật, một khi bạo phát thì khó có thể vãn hồi, suốt nửa canh giờ, không hề ngừng lại.

“Không, không được… Ta sắp… Ngươi, ngươi…”

Già La Viêm Dạ bị hắn làm đến chẳng ra sao, không phải vì thể lực y không chống đỡ nổi, mà thực là đã đến giờ này rồi, còn cung yến buổi tối nữa… Khiến y không thể không lên tiếng xin tha. Lâu Thanh Vũ cũng tới điểm bùng nổ cực hạn, gầm nhẹ một tiếng, bắn ra.

Hai người ôm nhau trên giường nằm một lát. Già La Viêm Dạ nhớ tới chính sự, chậm rãi đứng lên, đưa mắt nhìn đống long bào hỗn độn.

Lâu Thanh Vũ vẫn còn nằm sấp trên giường, nhìn y cười khẽ.

Già La Viêm Dạ quả thực xấu hổ đến chết. Vậy giờ phải làm sao? Giữa ban ngày, lại bắt cung nhân đến hầu hạ y mặt quần áo nữa hay sao?

Y bất đắc dĩ liếc nhìn Lâu Thanh Vũ một cái.

Về sau có hắn ở bên cạnh, cuộc sống của mình không khá giả được…

Qua nhiên, đúng như dự đoán của Già La Viêm Dạ.

Mười tháng sau, y cùng Lâu Thanh Vũ nghênh đón nam hài thứ hai, Già La Khôn Minh.

4 thoughts on “Phiên ngoại: Hồi Cung!

  1. [Già La Viêm Dạ quả thực xấu hổ đến chết. Vậy giờ phải làm sao? Giữa ban ngày, lại bắt cung nhân đến hầu hạ y mặt quần áo nữa hay sao?] => mặc
    Cám ơn bạn ^^
    Mình cực thích phiên ngoại bộ này á >.<

    Like

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s