Mạt thế chi công đức vô lượng – an toàn


Lười mãi thôi thì up thêm chương mới ~

Chương 5

Mạt thế chi công đức vô lượng – an toàn

tải xuống

“Thành Thành!” Lăng Thanh Vân bật dậy từ trên giường liền thấy một gian phòng lớn, mà bản thân đang khoác một chiếc áo bành tô, người xung quanh anh không ít. Mùi thuốc sát trùng tràn ngập, tuy rằng không giống bệnh viện nhưng ở đây có thể chín là một gian bệnh viện tạm thời.

Anh còn sống, anh đến khu an toàn rồi sao? Thế nhưng, Trang Thành đâu?

Chuyện trước đó như một màn ảnh hiện lên trước mắt, hành động dại ra, quái vật vươn hai tay, nụ cười cuối cùng của Trang Thành bị móng vuốt zombies cào rách…

Đó tựa như một hình ảnh quay chậm lại, cái đẩy cuối cùng… Nếu như Trang Thành đẩy mạnh anh về phía đàn zombies, nói không chừng anh sẽ dễ chịu hơn. Chí ít anh không thiếu nợ Trang Thành, thế nhưng Trang Thành lại cứ đẩy anh về hướng xe cứu viện!

Mùi hôi thối của Zombies tựa như còn đầy rẫy cả mũi mình, thế nhưng quần áo anh bị bẩn đã sớm được đổi.

Hàm răng zombies lộ ra sắc nhọn sinh ra vì thức ăn dính đầy máu tựa hồ muốn cắn lên người bản thân, thế nhưng anh đã sớm an toàn.

Khuôn mặt Trang Thành bị zombies muốn bắt lấy cậu cào rách, máu tung tóe khắp nơi, zombies càng thêm kích động bao vây lấy…. Lấy tay bưng mặt mình, tựa như vô số con giun đang gặm cắn khắp nội tạng, Lăng Thanh Vân khó chịu nói không nên lời. Chờ tới lúc anh rốt cục buông tay, trong mắt đã tràn đầy tơ máu, trong miệng cũng nếm được mùi máu tươi.

Vào lúc anh mới tốt nghiệp cấp hai thì bà nội bởi vì căn bệnh tiểu đường biến chứng mà ngã xuống, anh chăm sóc bà nội một tháng cuối cùng vẫn chỉ có thể nhìn bà nội ra đi. Chuyện đó cũng cho qua đi, đến cha anh bởi vì muốn mua xe hơi liền không tình nguyện làm lễ tang cho bà nội. Đứa em gái và em trai cùng cha khác mẹ trong lễ tang vui cười đùa giỡn còn quay sang thi thể bà nội gầy gò đánh giá tới đánh giá đi, anh tức giận đánh hai em sau liền bị đuổi ra ngoài.

Bà nội đã chết, kỳ thực anh không thèm để ý tang sự này thế nhưng tên đàn ông kia đến trước khi bà chết cũng không thèm trở về, chết rồi mới chậm chễ làm tang sự khiến anh cảm thấy tức giận.

Rời khỏi lễ tang bà, anh muốn tìm Trang Thành. Trang Thành ngoan ngoãn hiền lành, thế nhưng khi đó anh tâm cao khí ngạo. Anh ở nhà Trang Thành hai ngày, khi biết được việc tang sự đã kết thúc, anh liền rời khỏi nhà Trang Thành, anh trở về căn nhà bà từng ở.

Từ lúc bà không gượng dậy nổi khỏi giường anh đã không dự định học tiếp, cha anh cũng sẽ không để ý vấn đề học tập của anh. Anh biết, sau này anh phải tự dựa vào sức bản thân mình để sống tiếp.

Từ đầu anh còn muốn đi tìm công việc chính đáng, thế nhưng đây cũng không phải cách hay. Làm nửa năm khuôn vác, bởi vì anh không có chứng minh nhân dân nên lấy được rất ít tiền, anh liền bỏ theo một người quen biết trước đây làm côn đồ.

Cho dù bà nội đã mất, cha mẹ cũng không quan tâm đến anh. Khi đó anh cảm thấy cho dù bản thân mình có chết chỉ sợ cũng sẽ không có ai để ý. Cho nên vào lúc đánh nhau, anh không biết sợ là chi.

Cái địa phương hỗn tạp đó căn bản chỉ là trong một trấn nhỏ, nên không có nhân vật lớn nào. Bởi vì anh không sợ chi hết nên dần dần thành kẻ có tiếng trong trấn, anh cũng lấy đó làm đắc chí. Thế nhưng vào một ngày, một nhóm ở vùng khác mang theo người tới tìm anh.

Thuốc phiện! Những chuyện như xảo trá vơ vét tài sản thì Lăng Thanh Vân làm không ít. Thế nhưng thuốc phiện… Nghĩ đến trước khi chết bà nội vẫn mong muốn anh trở thành con người xuất chúng, anh liền cự tuyệt.

Vào ngày thứ hai sau khi anh cự tuyệt, anh bị bắt. Anh chính là người có tội, tội danh của anh thì tùy tiện tìm đều có thể tìm được vài tội, còn thêm cả tội danh kẻ khác vu oan cho anh… Một vùng đất nhỏ thế này muốn công lý đã rất khó, hơn nữa vốn anh đã nổi danh là côn đồ!

Trộm xe đạp, xe máy, điện thoại di động. . . Lăng Thanh Vân nhìn những tội danh này chỉ cảm thấy vô cùng nhiều; tuy rằng anh thu phí, dọa đẫm vài kẻ anh không thích và buộc kẻ khác trả tiền các loại thế nhưng anh chỉ côn đồ lung tung cũng không phải kẻ cắp! Anh cho tới bây giờ chưa từng trộm thứ gì cả!

Anh thiếu chút nữa bị giam luôn trong tù, bị giam suốt một ngày. Đến sáng ngày thứ hai, cảnh sát kêu anh liên hệ với người nhà, anh gọi điện thoại cho cha, từ sau khi tang lễ bà nội, cha anh liền kế thừa tiệm cơm nhỏ. Cha anh nhận điện thoại, nghe chuyện liền chửi cho một trận, sau đó tới nói phải hai ngày nữa mới rảnh.

Anh gác điện thoại, sau đó ma xui quỷ khiến thế nào anh liền gọi điện cho Trang Thành.

Lúc này, anh tốt nghiệp cấp hai đã hơn một năm, cơ bản không liên hệ với bạn cùng lớp trước đây, đến ngay cả Trang Thành_trước đây luôn dính lấy anh, mấy ngày đó cũng tựa như trốn tránh anh, trên đường gặp mặt cũng hoảng sợ chạy mất.

Thế nhưng đơn độc một mình trong trại giam, chưa được ăn chút gì anh bức thiết mong muốn có ai đó đến nói chuyện với anh, anh gọi điện thoại cho Trang Thành, không ai tiếp, sau đó gọi tiếp. . .

Sau Trang Thành nhận điện, buổi chiều cùng ngày liền tới đồn công an trên thị trấn. Sau anh mới biết được vào thời gian điện thoại là Trang Thành đi học, sau đó cậu kiên trì muốn xin nghỉ bị thầy giáo phê bình, phỏng chừng cậu lớn tới bấy giờ vẫn là học sinh ngoan chưa từng bị phê bình như vậy lần nào.

Anh gọi Trang Thành tới, vốn cũng không trông cậu có thể xoay chuyển được gì. Kết quả Trang Thành hỏi một vấn đề khiến anh bừng tỉnh: “Cậu bị thu chứng minh nhân dân chưa?”

Vóc người anh cao lớn, cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghĩ tới chưa thành niên chưa bị kết tội. Trang Thành vừa hỏi ngược lại vấn đề này khiến anh nghĩ tới, anh đến giờ chưa đầy 17 tuổi. Sau đó nghe nói những người kia khai là bị trộm xe vào 1 năm trước, khi đó anh vẫn chưa đến 16 tuổi.

Cuối cùng, Trang Thành dùng hai nghìn đồng bản thân gom góp từng tí một nộp cho cảnh sát dẫn anh ra, anh liền đi theo Trang Thành.

part 2:

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s