Mạt thế chi công đức vô lượng_chương 4


 Mạt thế chi công đức vô lượng – cái chết

 

:2T-khicon-(40):

Part 1:

Qua vài ngày sau vụ biến đổi lớn đó, Lăng Thanh Vân và Trang Thành bị nhốt ở đây vừa hết bốn ngày.

Những Zombies lạ ngoài cửa đã theo kịp đồng loại bao vây tới đây, dưới cửa sổ cũng toàn là zombies. Cho dù bọn họ đối phó được lũ zombies ngoài cửa thì chỉ bằng hai chân cũng chạy không xa được.

“Rầm rầm! Rầm rầm!” Sau phiến cửa vững chắc bị gạch chẹn truyền đến tiếng đập, nghĩ cũng biết lũ zombies khi trước đuổi theo bọn họ vẫn chờ ngoài cửa.

Đồng thời, dưới cửa sổ cũng truyền đến tiếng đập tường, nếu zombies biết trèo tường không chừng bọn chúng đã sớm bò qua cửa sổ vào ăn thịt bọn họ!

Lăng Thanh Vân nghe tiếng đập cửa rất có tiết tấu không dán đoạn mà sắc mặt xanh đen, loại cảm giác chờ chết này khiến người ta cảm thấy khó chịu. Đặc biệt, trước khi chết muốn ngủ một giấc ngon lành cũng không xong, mấy ngày nay cơ bản anh không sao chợp mắt nổi, chỉ sợ vừa nhắm mắt lại thứ zombies kia sẽ ào ào nhào vô.

Bình thường vào khoảng thời gian này nhân loại sẽ cảm thấy ‘cùng lắm thì chết’, thế nhưng thực sự rơi vào đường cùng thì ham muốn được sống lại vô cùng mãnh liệt, tựa như anh bây giờ, tuy rằng giờ đây kết cục hẳn phải chết nhưng anh lại tuyệt đối không muốn chết.

Khác với Lăng Thanh Vân, Trang Thành vẫn rất bình tĩnh. Cậu loay hoay bắt tay vào làm gói cháo Bát Bảo cuối cùng và vẫn thường thường ngẩng đầu lên nhìn Lăng Thanh Vân.

“Thành Thành, có lẽ chúng ta phải chết ở chỗ này.” Lăng Thanh Vân có phần áy náy mở miệng nói, khi đó sao anh không đưa Trang Thành trở về phòng ngủ lấy thẻ sinh viên chứ? Bên đó mặc dù có không ít zombies, thế nhưng chung quy mà nói không chừng vẫn có thể thành công. Vậy thì, Trang Thành là nghiên cứu sinh khẳng định có thể được quân đội cứu viện, cho dù anh không thể đi đế khu an toàn nhưng chí ít Trang Thành có thể sống sót.

“Chết ở đây cũng hay, nếu không biến thành zombies thì càng tốt nữa… Nếu mà chờ chúng ta chết rồi, zombies sẽ hết hứng thú với chúng ta thì sao? Cậu nói xem, thật lâu thật lâu về sau có người phát hiện hài cốt chúng ta ở đây thì thế nào nhỉ?” Trang Thành cười bởi vì thiếu nước mà bờ môi cậu đã nứt nẻ cả ra.

Sau khi bọn họ trốn tới đây liền phát hiện được vấn đề nước không đủ, tuy rằng họ mang theo hai bình nước tới, nhưng hai bình này có thể đủ được bao lâu đây? Lại lần nữa Trang Thành đưa ra ý tiết kiệm nhưng giờ đây cũng chỉ còn một chút nước.

Lăng Thanh Vân bởi vì vài ngày không cạo râu mà râu ria rậm rạp, tuy rằng anh tiều tụy nhưng mắt vẫn sáng ngời.

Kỳ thực chết ở đây cũng tốt, chí ít hai người bọn họ chết chung một chỗ không phải sao? Thế nhưng đã tới tình trạng này rồi, cậu vẫn chưa dám thổ lộ… chỉ sợ vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh sẽ sinh ra chuyện không không vui vẻ gì.

Cậu thích Lăng Thanh Vân, từ rất rất lâu rồi đã thích, thế nhưng Lăng Thanh Vân lại coi cậu thành ân nhân, thành người anh em mà lại không yêu cậu.

Nhiều năm trôi qua, cậu đã ám chỉ rất nhiều lần, từ những bộ phim điện ảnh đồng tính đến những bộ sách. Mỗi lần biểu hiện của Lăng Thanh Vân đều chỉ có coi thường, anh cảm thấy một người đàn ông đầu óc có vấn đề mới muốn đè thằng đàn ông khác, có điều Lăng Thanh Vân đại khái không biết: người anh cho là anh em tốt của mình chính là bạn đầu óc có vấn đề đó.

“Khi chúng ta đã chết thì một vài mảnh xương có ý nghĩa gì đây?” Lăng Thanh Vân đến bên cửa sổ nhìn lướt qua, có vài con zombies ngơ ngác ngẩng đầu thấy thức ăn, chúng liền vươn tay muốn nhảy vồ lên. Nhưng ở đây dù thấp hơn nữa vẫn là ở tầng hai, chỉ bằng đôi tay của bọn chúng khẳng định không với tới được Lăng Thanh Vân.

“Mẹ nó! Thật thối!” Mùi thối vọt lên từ dưới lầu, Lăng Thanh Vân nhịn không được nôn ra một miệng nước bọt.

Tuy rằng bây giờ vào mùa đông, tuy rằng sau khi biến thành zombies thì những người đó không thể hư thối được. Thế nhưng hài cốt người sống bị gặm ăn thì có, màu máu đỏ sậm dính lên người lũ zombies khiến cho tràn ngập mùi thối của xác chết khắp nơi, làm kẻ khác buồn nôn.

Nhìn zombies phía dưới bị cắn lỗ chỗ nhiều mảng thịt đang thầm mong cắn được thịt những kẻ trên này, Lăng Thanh Vân hận không thể tiểu trúng mồm đang giương to ra của bọn nó.

Nhưng mà rất lâu rồi anh chưa được uống nước, không thể tiểu ra chút nào cả. Về phần bụng, họ đã sớm mất cảm giác.

“Thanh Vân, đừng giận bọn họ. Cậu uống nước đi.” Trang Thành mở miệng rồi lấy ra nước uống họ còn sót lại.

“Cậu uống chưa?” Lăng Thanh Vân nhìn thoáng qua chai không còn nhiều nước liền hỏi.

“Tôi uống rồi.” Trang Thành mở miệng, cậu uống rồi, nhưng lần cuối cùng cậu uống là vào hồi sáng ngày hôm qua.

Nếu tất cả đều chết, vậy cậu mong muốn bản thân có thể chết trước Lăng Thanh Vân.

Lăng Thanh Vân uống một ngụm, sau đó thấy Trang Thành mở hộp cháo Bát Bảo.

“Thật thơm!” Lăng Thanh Vân nhìn nắp cháo lại nói: “Cậu ăn trước, ăn nhiều vào.”

Trang Thành bị Lăng Thanh Vân nhìn chằm chằm liền ăn mấy miếng: “Mùi bên ngoài khó ngửi quá, tớ ăn không vô. Cậu ăn đi, chúng ta đều muốn chạy còn phải dựa vào cậu đó.”

Lăng Thanh Vân ăn mấy miếng rồi không ăn nữa. Giờ đây thức ăn khan hiếm thế này cũng không ăn nhiều nổi!

Hai người yên tĩnh ngồi trong phòng chờ chết lại đột nhiên nghe thấy tiếng súng từ xa xa tuyền tới.

Từ khi tai họa phát sinh, toàn bộ cơ quan chính phủ đều bằng tốc độ nhanh nhất vận hành quét sạch zombies, cứu người dân… Có điều cứu đầu tiên dứt khoát là những người có ích nhất, sau đó mới tới lượt người dân thường.

Buổi tối mới xảy ra vụ bệnh dịch kia cũng là lúc zombies ít nhất, rất nhiều người đã được quân đội cứu đi tới khu an toàn, Trang Thành vẫn có thể là người được xe quân đội cứu. Vậy mà ông trời cứ bắt khi cậu ta rời khỏi phòng ngủ quên không mang theo thẻ sinh viên, hoặc chỉ cần 1 loại giấy chứng nhận khác…

Mấy ngày nay cũng thường có phi cơ trực thăng bay qua, bọn họ đang kêu gọi người sống sót tập trung chờ ở nơi cứu viện. Thế nhưng khu công trường này lại chỉ có mình bọn họ, chỉ có hai người họ thì làm sao có thể khiến nhân viên cứu trợ cứu chứ?

“Có tiếng súng! Có lẽ là xe cứu viện!” Điện thoại anh và Trang Thành đều đã hết điện, thế nhưng trước đó đã tính trước. Theo lý zombies là kẻ địch của toàn nhân loại, mong muốn mọi người đoàn kết chống lại mà quốc gia sẽ cố gắng hết sức cứu mọi người.

Càng vào thời khắc nguy hiểm, mọi người càng phải đoàn kết lại. Hẳn quốc gia biết đến điều này mới có thể kêu gọi như thế. Mà chắc ai cũng cứu cho nên mới có nhiều người tham gia kế hoạch đến vậy.

“Đây là công trường chưa hoàn thành, vốn không có nhiều người, người ở công trường lại đều sống trong lều tạm thì cho dù zombies kém thông minh đến thế nào chăng nữa cũng rất khỏe. Họ phá cửa lều chạy đi có lẽ còn đơn giản hơn, ở đây cơ bản không còn người sống sót, muốn cứu người thì cũng sẽ tới khu vực thành thị, chắc giờ này còn rất nhiều bị nhốt ở đó không ra được… Nhân viên cứu trợ lần này tới chắc là do cần đến cần cẩu và các dụng cụ khác hoặc là tài liệu kiến trúc của khu công trường.” Trang Thành mở miệng nói, ở đây có khu nhỏ chưa xây xong, so sánh với nơi bọn họ ở đã xây xong, chí ít còn cổng chưa xây mà thôi.

“Mặc kệ bọn họ là tới để làm chi, có thể cứu chúng ta ra ngoài là được rồi!” Lăng Thanh Vân hưng phấn nói, vốn định ăn dè cháo Bát Bảo giờ này đã húp hai ba miếng là hết sạch: “Thành Thành, đợi lát nữa cậu nắm chặt tôi, chúng ta cùng chạy khỏi nơi này!”

Trang Thành còn chưa đáp lại liền thấy Lăng Thanh Vân lớn tiếng kêu cứu, âm thanh đặc việt vang dội khiến zombies đều dừng đập cửa, giây tiếp theo chúng càng thêm cố sức đập.

 

Part 2: 

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s