Mạt thế CCDVL – chương 8


Tuần rồi định beta up mà sao bận thế… à mà chương 7 đoạn Gia Bảo phàn nàn đồ ăn thì sai nghĩa … hôm nay mới lần ra..

 

Tuần rồi bận tối mắt tối mũi đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về ==|| hãi kinh. Hôm nay phải giằn lòng mãi mới đi chăm chỉ beta 1 chương… cuối tuần vui nhé các nàng.

Mạt thế chi công đức vô lượng – hiểu ra

 

Chờ tới khi con zombie có tốc độ nhanh hơn so với tầm thường bị đánh chết tại chỗ thì đội viên bị nhào tới cắn kia đã mất nửa khuôn mặt, sau đó thống khổ tru chéo lăn lộn trên đất. Anh ta còn thần trí thanh tỉnh nên cũng hiểu kết cục của bản thân mình, anh ta lấy ra súng định tự bắn đầu. Tuy biết bản thân phải chết, thế nhưng không ai lại muốn chết, anh cầm súng trên tay không khỏi có chút run.

 

Những người khác trong đội ngũ đều lộ ra thần tình không đành, đội viên này chắc hẳn phải chết là điều không cần nghi ngờ.

 

Anh ta lăn lộn trên mặt đất, súng rơi xuống bên cạnh, máu tươi dính đầy trên khuôn mặt, anh chỉ có thể khóc kêu: “Giết tôi, giết tôi.”

 

“Còn sững sờ ra đó làm gì? Lăng Thanh Vân! Cậu giết anh ta!” Trương Nghị rống lớn một tiếng, chứng minh tốc độ biến thành zombie khi nãy mỗi người đều khác nhau, thế nhưng trên cơ bản đều trong vòng một giờ phát sinh dị biến!

 

Lăng Thanh Vân dừng một chút, cầm súng người nọ rơi trên mặt đất bắn đối phương một phát.

 

Đây là lần đầu tiên anh giết người, có điều có lẽ là do mấy ngày nay thấy nhiều sự sống cái chết nên không cảm thấy có gì khó chịu. Thà rằng giết anh ta sớm hơn một chút còn hơn để đội viên này biến thành zombie! Tiếng súng ngừng, người vốn còn nói chuyện cùng bọn họ co quắp vài cái sau liền bất động. Lăng Thanh Vân nắm súng trong tay, nắm rất chặt đến độ gân xanh nổi hết lên.

 

Những người khác cũng rất trầm mặc, có người khóe mắt đã ươn ướt, bọn họ nhìn Lăng Thanh Vân không có biểu tình biến hóa gì, cảm thụ tâm lý nói không nên lời. Cũng chỉ có Trương Nghị, thở dài một hơi đồng thời cho Lăng Thanh Vân một ánh mắt tán thưởng — tại xã hội bây giờ, trong một số trường hợp phải quyết đoán!

 

Lúc này, hai bộ đội đặc chủng đi từ dưới lầu lên thấy tình huống như vậy lập tức hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

 

“Xuất hiện một zombie, tốc độ của nó nhanh hơn so với zombies bình thường!” Lăng Thanh Vân nhớ tới dị trạng vừa rồi, nếu zombie này chỉ là zombies bình thường thì tuyệt đối không có thời gian hạ gục đội viên này!

 

“Zombie biến dị?” Bộ đội đặc chủng kia chần chờ mở miệng, sau đó lại nói: “Dọn dẹp nhanh lên, chúng ta lập tức rời đi.”

 

“Cái gì là zombies biến dị?” Sắc mặt Trương Nghị không được tốt lắm hỏi.

 

“Có một loại zombies, tại một khía cạnh nào đó so với zombies phổ thông sẽ vượt trội hơn, chúng tôi gọi nó là zombies biến dị.”

Vị bộ đội đặc chủng kia mở miệng nói, “Bắt đầu từ ngày hôm qua, có người phát hiện kiểu zombies như vậy, có điều còn chưa công bố với dân chúng, nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, buổi tối hôm nay sẽ công bố việc này. Dù sao giấu diếm việc này không được bao lâu, trên mạng cũng đã có bài viết liên quan.”

 

Trương Nghị không hỏi nữa, đội viên bị giết kia đã bị nhiễm cũng không thể mang về, chỉ có thể để anh ta ở đây…

 

Vào lúc Lăng Thanh Vân trở lại trên xe tải liền thấy Kim Tường cùng Cố Gia Bảo sớm chờ ở trên.

 

“Lăng ca!” Cố Gia Bảo đón đầu.

 

“Gia Bảo, sao cậu tới thành phố S?” Lăng Thanh Vân hỏi, có lẽ là do vừa chết một người, những người khác đều trầm mặc. Lăng Thanh Vân thẳng thừng ngồi xuống bên cạnh Cố Gia Bảo.

 

Có lẽ là do Trang Thành đã mất, hiện tại anh vô cùng mong muốn có ai đó có thể nói với chính mình chuyện về Trang Thành, chính anh cũng không biết đây là tâm lý gì.

 

“Lăng ca, tôi tới thành phố S nhiều năm rồi, sau khi tốt nghiệp trường trung cấp chuyên nghiệp, mẹ tôi liền để cho tôi đến đây làm việc giúp chú tôi. Những năm gần đây tôi vẫn lăn lộn ở thành phố S, tuy rằng tiền không có nhiều, có điều ở đây cũng đủ. Cũng coi như có chút danh tiếng rồi.” Cố Gia Bảo vẫn kiểu ăn nói nhanh mồm nhanh miệng, lập tức lải nhải.

 

Từ khi phát sinh biến đổi lớn, Lăng Thanh Vân chưa từng nghe người khác lải nhải nhiều như thế, đại bộ phân người đều không có tâm tình nói chuyện phiếm: “Cha mẹ cậu không gặp chuyện gì chứ?”

 

“Bọn họ may mắn, vừa khéo họ tới nhà bà nội chơi thì trong nhà chưa có ai biến thành zombies! Lăng ca, anh cũng biết đó, bà nội tôi ở nông thôn, trong nhà tích trữ hàng trăm cân gạo hàng nghìn cân thóc. Hơn nữa cha tôi có tiền xây phòng ở, lúc này rất an toàn!” Cố Gia Bảo vừa thấy xảy ra dị biến liền chờ ở trong phòng. Sau khi quân đội họ càn quét quái vật mới đi ra, Gia Bảo đối với tình huống hiện tại vẫn chưa thể nào hiểu hết.

 

Gia đình anh ta ở nông thôn, bao nhiêu buôn bán kiếm lời liền xây dựng phòng ở, làm cửa chắn vây coi như không ít. Trong nhà cũng mua thêm nhiều, vào thời gian mấy ngày trước nói chuyện điện thoại anh mới biết bởi vì không tiện làm thêm khí hóa lỏng, nhà bà anh tổng cộng có làm 4 bình khí hóa lỏng, giờ đây đã đầy 3 bình, tạm thời hoàn toàn không cần lo lắng, vào lúc đang trò chuyện cùng ba, ba anh còn cảm thấy khó chịu về chuyện vào tết mà muối thịt quá ít…

 

Khi đó anh ta bị nhốt tại phòng trực ban, đói muốn chết vậy mà hết lần này tới lần khác còn không dám nói cho cha mẹ mình tình cảnh bản thân, chỉ có thể nói qua điện thoại mà nước bọt chảy ròng ròng.

 

“Ba mẹ cậu thật may mắn.” Lăng Thanh Vân mở miệng, ở nông thôn thì về điểm đó rất tốt, có điều tương đối mà nói, ở nơi hẻo lánh sợ rằng không có người cứu viện, còn có rất nhiều người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của: ” Cậu kêu cha mẹ cậu cẩn thận một chút, nếu như bị cướp hay gì đó…”

 

“Lăng ca! Anh nói y như Kim Tường, Kim Tường đã kêu tôi dặn rồi, ba mẹ tôi cũng đáp ứng tuyệt đối không dễ dàng mở cửa cứu người!” Cố Gia Bảo nhìn thoáng qua Kim Tường, cười cười, lộ ra hai khỏa răng nanh.

 

Lăng Thanh Vân nhìn qua chiếc đầu lắc lắc nhuộm vàng của Cố Gia Bảo, nhíu nhíu mày đầu. Thật bất ngờ Gia Bảo đến tuổi này vẫn bảo trì bộ dạng như xưa. Đinh gim trên lỗ tai chưa từng ít đi một cái: “Sao cậu lại ở phòng trực ban trong bệnh viện? Bị bệnh sao?” Xem tình trạng Cố Gia Bảo hẳn là thân thể khỏe mạnh mới phải.

 

“A? Lăng ca. . .” Cố Gia Bảo ấp úng.

 

“Tôi là bạn trai cậu ta.” Kim Tường đột nhiên mở miệng, con mắt phía sau mắt kính thẳng tắp nhìn Lăng Thanh Vân, từ trước đây hắn đã thường nghe Cố Gia Bảo kể về Lăng Thanh Vân, biết đối phương là dân côn đồ, càng biết Cố Gia Bảo rất sùng bái đối phương, điều này làm cho hắn có phần bất mãn.

 

Nếu như là ở trước đây, lo lắng đến ảnh hưởng với Cố Gia Bảo thì hắn sẽ không nói gì, nhưng hiện tại thế giới biến thành thế này… thì còn gì là không thể nói?

 

“Bạn trai?” Lăng Thanh Vân cảm thấy cách nói này rất lạ, đột nhiên lại nhớ tới Trang Thành đã từng cho anh xem phim điện ảnh: “Hai người là đồng tính?”

 

“Lăng ca. . .” Cố Gia Bảo giật giật miệng, không biết nói thế là tốt hay không nữa, trước đây Kim Tường vẫn gạt quan hệ hai người, Gia Bảo không nghĩ tới hiện tại đối phương sẽ nói trực tiếp như thế.

 

“Hai người các cậu đều không có chút nào ẻo lả cả.” Lăng Thanh Vân quan sát trên dưới hai người trước mặt, sao Cố Gia Bảo lại thích đàn ông chứ? Tình hình này không khỏi khiến anh bất ngờ, còn có. . .

 

“Không nhất định phải ẻo lả mà.” Cố Gia Bảo rất xấu hổ, có điều Lăng Thanh Vân không có một chút khinh bỉ nào cả, điều này khiến cho cậu ta cảm giác dễ chịu một chút.

 

“Đến giờ phút này, kỳ thực không còn gì liên quan nữa, chỉ cần sống sót là tốt rồi.” Lăng Thanh Vân mở miệng, nếu như trước đây, anh sẽ cảm thấy Cố Gia Bảo không đáng chọn ở bên đàn ông. Thế nhưng hiện tại, thực sự chỉ cần sống là tốt rồi, tựa như Trang Thành. . .

 

Nghĩ đến Trang Thành, Lăng Thanh Vân đột nhiên thay đổi sắc mặt.

 

Trang Thành cho anh xem phim về đồng tính luyến ái… Trang Thành nói với anh một vài tin tức về đồng tính luyến ái. . . Trang Thành nói bóng nói gió hỏi cái nhìn của anh đối với đồng tính luyến ái…

 

“Đúng nha, chỉ cần sống là tốt rồi, tôi còn nghĩ hắn ta lạnh lùng còn bạo lực, hắn không tốt với tôi. Tôi có nên chia tay hay không… Mấy ngày trước bị nhốt, hắn đều đưa thức ăn cho tôi ăn, trước sống chết hắn còn nguyện ý làm như vậy với tôi. Vậy những điều khác đều không quan trọng.” Cố Gia Bảo mở miệng, bọn họ bị nhốt trong phòng trực ban, tuy rằng nước đủ dùng, thế nhưng lại không có gì ăn. Lật tìm tất cả ngăn kéo cũng chỉ tìm ra được hai chiếc bánh bích quy giảm béo và vài bao rong biển còn có một bao chân gà. Hơn nữa Kim Tường dự định ăn dần hai gói mì tôm, hai cặp lạp xưởng cùng hai chén vằn thắn anh dùng để ăn khi hẹn hò giờ để ăn đỡ đói.

 

Dựa vào bấy nhiêu vượt qua 8 ngày, hai người bọn họ đều đói đến chịu không nổi! Hầu như một chút cũng không dám lãng phí, cho dù đến đầu khớp xương gà cũng ăn vào bụng thì trải qua mấy ngày, thức ăn Kim Tường phân cho cậu vẫn nhiều hơn tự lưu cho bản thân.

 

Khoảng thời gian cùng bị nhốt, Gia Bảo chưa từng nói gì, bởi vì cậu cảm thấy hai người họ cho dù đều phải chết. Hiện tại đã thoát ra sao cậu lại không cảm kích chứ?

 

Kim Tường lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Gia Bảo, lại vào lúc Cố Gia Bảo vươn một tay nắm lấy tay hắn mà hòa hoãn đi thần sắc.

 

Lăng Thanh Vân ngồi ở trong xe tải, dựa lưng vào thùng xe, nhìn động tác Cố Gia Bảo và Kim Tường, anh liền cắn chặt khớp răng.

 

Trong khoảng thời gian đó anh và Trang Thành bị nhốt trong phòng, mỗi lần Trang Thành đều nói không đói bụng, có lẽ phải nói là do cậu muốn bảo vệ anh, muốn cho anh ăn nhiều thêm chút. Còn có đồ uống, Trang Thành nói đã uống rồi, kỳ thực lại không uống cái gì…

 

Anh khi đó còn muốn bản thân phải bảo vệ Trang Thành tốt, kết quả thì sao?

 

Lăng Thanh Vân cảm thấy mắt rất xót rất cay, trong tim tựa như có gì muốn chui ra…

 

Trang Thành, Trang Thành, Trang Thành của anh….

 

Anh cho rằng Trang Thành là người anh em tốt của anh, lại không biết rằng, anh cho rằng là như thế, Trang Thành lại không nhất định nghĩ như vậy. . .

 

Hai người đối diện tay cầm tay ấm áp, Lăng Thanh Vân nhắm mắt lại không muốn nhìn nữa. Thế nhưng vào lúc anh nhắm mắt lại cố nén nước mắt, nước mắt lại tựa muốn muốn tràn mi.

 

Tháo găng tay, Lăng Thanh Vân lấy ngón tay ấn ấn mi tâm, không gây chú ý mà lau nước mắt, trong lòng trào ra vô hạn hối tiếc. Nếu như anh phát hiện sớm hơn một chút việc này… e rằng phát hiện sớm một chút cũng vô dụng… Bởi vì khi đó anh căn bản phát hiện không được tình cảm Trang Thành dành cho bản thân mình.

 

Lăng Thanh Vân trầm mặc một hồi lâu, vừa rồi ánh mắt Kim Tường anh thấy được, giống như đúc ánh mắt Trang Thành khi lần cuối cùng nhìn anh.

 

Rất lâu trước đây, Trang Thành đã từng nói: giá tiền phòng ở thành phố S cao đến vậy thì sau này bọn họ liền chung tiền mua một căn là được. Anh nghe xong cười nói: sợ rằng vợ sẽ không muốn. Lúc đó Trang Thành đưa lưng về phía anh còn nói: cậu muốn cưới vợ đến vậy sao? Sợ rằng chúng ta mua phòng rồi sẽ không đủ tiền cưới vợ mà phải cùng nhau làm lưu manh thôi. Khi đó anh không phát giác điều gì không đúng, chỉ nói nếu như gặp người con gái tốt để làm vợ tuyệt đối không quan tâm đến tiền…

 

Dừng một chút, Lăng Thanh Vân rốt cục mở mắt: “Gia Bảo, tuy rằng hắn ta là nam có điều hẳn sẽ đối tốt với cậu hơn cả đàn bà, cậu không thể phụ lòng hắn.”

 

Cố Gia Bảo sắc mặt đại biến, không thấy thần sắc Lăng Thanh Vân có gì không đúng, có điều Kim Tường lại nhìn ra thần sắc Lăng Thanh Vân có điểm bất thường.

 

Nhưng, cho dù thần sắc Lăng Thanh Vân bất thường thì có một số việc thực sự hắn ta muốn nói rõ: “Tôi sẽ không phụ lòng cậu ấy!”

 

Lăng Thanh Vân dừng một chút, mới hiểu được ý tứ Kim Tường, có điều hiện ở trong lòng quay cuồng đều là chuyện về Trang Thành, giật giật khóe miệng rốt cuộc cười cười đáp lại, liền đứng lên, cầm lên khẩu súng đội viên trước đó bị giết, đứng bên xe tải bắn chết zombies ven đường.

 

Tất cả mọi người mới vừa trải qua một hồi đại chiến, vốn đều ngồi nghỉ ngơi, giờ thấy hành vi Lăng Thanh Vân thì đều đứng lên ngắm chuẩn zombies bắn chết.

 

“A!” Lăng Thanh Vân hét to lên, thét đến nỗi tiếng đều biến đổi. Những người khác bao gồm Trương Nghị cũng gần như đồng thanh hét lên.

 

Ngắn ngủi trong tuần lễ thế nhưng tất cả mọi người đều chịu đựng áp lực khó có thể tưởng tượng, mà lúc vừa rồi lại có chiến hữu họ chết trước mắt họ!

 

 

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s