Mạt thế chi CDVL _ chương 12


Tận thế chi công đức vô lượng – nhân tính

images

<chú ý ảnh chẳng liên quan tới tr đâu, đừng quan tâm>

Công kích của xác sống còn đáng tin hơn người còn sống sót. . . Bất quá mọi người có trước kinh nghiệm cả một ngày nên xử lý nhanh hơn.

Lăng Thanh Vân lại mới gia nhập đội ngũ, cư dân bên này cho dù có những nhà tất cả người đều biến thành xác sống thế nhưng dân số cũng không nhiều, anh đi đằng trước mở đường vẫn chưa từng gặp phải nguy hiểm, bọn họ cũng không gặp thêm xác sống biến dị nào khác.

Vừa đến trưa dọn dẹp sạch tầng 4, mọi người phân công hợp tác, còn có một vài người sống sót đồng ý giúp đỡ, vác vật tư lên xe tải đi.

Lăng Thanh Vân vẫn luôn đi trước giết xác sống mà mỗi lần anh giết được xác sống đều nghe được thanh âm “Nhận được một điểm công đức “.

Sáng ngày sau hôm xảy ra chuyện thần quái còn có hôm nay bên tai thoang thoảng vang lên thanh âm khiến tâm thần Lăng Thanh Vân có chút không yên, cũng may khi đối mặt với xác sống anh có khả năng tập trung cao!

Rất nhanh đã đến bữa trưa, những người khác sáng sớm đều đã ăn thứ gì đó, đến buổi trưa cũng không đói lắm. Lăng Thanh Vân lại không như vậy, một kẻ như anh sáng sớm xảy ra nhiều chuyện kỳ quái,  e rằng anh đã sớm đi tìm thức ăn nhưng trên đầu anh lại có…

Người phụ nữ trong đội đang làm cơm, cô còn không dám giết xác sống, khi đi trong đội vẫn núp ở phía sau bởi vậy mới cướp làm mấy việc thế này, những người khác trong đội ngũ đều không chỉ trích cô, có một người phụ nữ làm cơm như vậy cũng không tệ, hơn nữa cô cũng giúp đỡ dọn dẹp đồ đạc.

Lăng Thanh Vân càng đi càng không quan tâm, trong đội ngũ chính anh và Trương Nghị là giết xác sống nhiều nhất, mà anh còn ước gì bản thân giết thêm nhiều xác sống hơn! Nhìn thoáng qua mấy vết bẩn trên người, rửa tay chuẩn bị ăn thức ăn đội viên khác làm, anh nghĩ đến cái thứ trên đầu mình, Lăng Thanh Vân tiến vào buồng vệ sinh trong phòng ngủ, khóa cửa lại.

Chần chờ một lúc, Lăng Thanh Vân mới tháo xuống mũ sắt trên đầu, rồi nhìn vào trong gương, nếu như trên trán thực sự mọc lên bướu thịt… Cho dù là anh không thèm để ý dung mạo bản thân mình nhưng giải thích ra sao khi bản thân lại đột nhiên mọc lên cục bướu này?

Lăng Thanh Vân nhìn về phía gương đối diện lúc này mới phát hiện trên đầu mình không có u nhọt gì cả, nói vậy sáng sớm nay lấy inox lan can nhìn không rõ ràng mới khiến anh nghĩ vậy.

Khối đỏ như máu này giống hình… tảng đá? Nó như khảm lên mi tâm, cũng không lớn lắm, chính là nhìn từ xa sẽ giống như một con mắt mà bốn chữ đen trên đó vô cùng rõ ràng, gần chữ màu đen có quang mang lưu chuyển màu đỏ, tựa như máu lưu chuyển chảy vậy, dường như tảng đá lạnh lẽo này đang sống. . . Lăng Thanh Vân lại cẩn thận nhìn một chút, cảm xúc trong suốt nhẵn nhụi, khối trên đầu bản thân là khối ngọc bội sao?

Anh không biết nên hình dung khối ngọc bội này thế nào, không, chính là có thể dùng bốn chữ đó để hình dung nó — đoạt nhân tâm phách!

Có điều, cho dù đẹp hơn đi chăng nữa mà sinh trưởng trên đầu cũng đủ quái dị, Lăng Thanh Vân thò tay đi cậy, anh muốn cậy nó ra khỏi trán.

Bất ngờ rằng ngọc bội không cậy được xuống, “Leng keng” một tiếng, trước mắt anh xuất hiện một khoanh tròn, bên trong có hai hàng chữ to.

Tính danh: Lăng Thanh Vân

Công đức: 18 điểm

Tay Lăng Thanh Vân vừa buông, khoanh tròn kia cũng lập tức biến mất, mà cái thứ trên đầu vẫn còn tồn tại!

Cái trò gì thế này! Lăng Thanh Vân buông tay, khó hiểu vì sao trên đầu mình lại có mấy thứ đó, đó là do bản thân mình giết mấy con xác sống? Cái rắm, cái đó có gì đáng dùng chứ!

Thò tay túm lấy nó, Lăng Thanh Vân lo lắng phải làm sao giấu đi cái trán mất mặt của mình, rồi lại nhảy ra một khoanh tròn khác — “Công đức đến mười điểm, có thể mở ra chức năng cơ bản, có mở ra hay không?”

Một hàng chữ như thế, không có nút ấm, có điều vừa mới thấy phản ứng đầu tiên của Lăng Thanh Vân chính là mở ra.

Vì vậy khoanh tròn lại nhảy trở về cái thứ nhất.

Tính danh: Lăng Thanh Vân

Công đức: 18 điểm

Cấp bậc: 1 cấp ( mở ra chức năng cơ bản )

Chức năng cơ bản là cái gì vậy? Nếu như Trang Thành còn sống hẳn có thể hỏi Trang Thành, chính là hiện tại. . . Bỏ đi, hiện tại cái quan trọng nhất là giải quyết khối ngọc bội trên trán này.

Lăng Thanh Vân vừa nghĩ như thế, đột nhiên trán mát lạnh, buông tay lần thứ hai nhìn về phía trong gương, trên tránh đã không còn tồn tại khối ngọc bội kia, trán trơn bóng không còn gì.

Khó hiểu, có phải mở ra chức năng cơ bản chính là ẩn dấu thứ trên trán đi? Lăng Thanh Vân nhất thời không biết nói gì.

Có điều nếu trên đầu mình đã mất cái kia thì như vậy có thể thoải mái xuất hiện trước mặt người khác, Lăng Thanh Vân rửa sạch tay, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài, những người khác đang ăn món gì đó.

Lần này là mì luộc, phối với trứng chần nước sôi và nước luộc thịt, còn có món canh rau dưa, tất cả mọi người đều ăn đến vui vẻ, trong đội ngũ có người đến từ đại giang nam bắc, có người trộn sạch tương ớt vào, cũng có người thêm bơ đậu phộng vân vân. Lăng Thanh Vân đơn giản chỉ cho lên trên tương ớt mỡ lợn.

Cho tương ớt mỡ lợn cho lên rất thơm, kỳ thực có điều kiện thì thả thêm ít hành càng ngon nhưng ở đây thì tìm đâu ra hành.

Cơm nước xong, mọi người mặc vào tất cả trang bị, bắt đầu đi xuống tầng 1.

Vốn Lăng Thanh Vân cho rằng, qua buổi chiều sẽ không khác buổi sáng lắm, cho dù gặp xác sống biến dị thì bọn họ nhiều người như vậy chắc hẳn có thể giải quyết, nhưng anh không ngờ tới bọn họ lại gặp phải chuyện như vậy!

Tòa nhà thứ mười lăm có một mùi hôi bốc trời, mùi so với trước kia gặp ở bệnh viện còn khó ngửi hơn, chịu đựng mùi tanh tưởi mở cửa, bọn họ liền ngây dại.

Trong phòng đắp đống đầy thi thể, tầng tầng lớp lớp thi thể đã hư thối, nước thi thể chảy trên mặt đất một mãi lớn màu vàng phát ra mùi người khác khó có thể chịu được.

Người trong đội cũng không nhịn được nữa liền nôn thốc nôn tháo, buổi trưa ăn được cũng nôn hết ra phân nửa. Bọn họ gặp qua nhiều tình cảnh nhưng chỉ là vài xác sống, bởi vì phân loại xác sống là người chết thành quái vật cho nên có thể chấp nhận được giết nhiều, nhưng hiện tại lại không phải vậy!

Những thi thể này đều không phải xác sống, hơn nữa vừa nhìn liền biết không phải do xác sống giết, một kẻ nào đó đã phát điên giết hơn mười người, lại còn vứt toàn bộ thi thể ở đây?

Sắc mặt Trương Nghị trắng bệch, anh và Lăng Thanh Vân là hai người trấn định nhất, lúc này bọn họ không thể nhặt xác giúp được, cho nên anh nhanh chóng đuổi mọi người sang phòng khác rồi đóng cửa lại.

“Bên ngoài bảo vệ rất chặt, chắc hẳn hung thủ ở trong tòa nhà này!” Trương Nghị mở miệng, vào trước đây có rất nhiều nguyên nhân giết người, mà hôm nay kẻ giết người lại càng nhiều…

“Tôi dò đường!” Thấy tất cả mọi ngươi đều rất do dự, Lăng Thanh Vân mở miệng.

Bọn họ chạy lên tầng, trong hành lang của tỏa nhà vậy mà không có đến một xác sống, trong các gian phòng cũng không có âm thanh nào truyền ra.

Bọn họ đi thẳng đến mái nhà, sau đó mở cửa gian phòng ở tầng cao nhất nhưng cửa đã mở nhưng đẩy không ra.

“Bên trong có người!” Lăng Thanh Vân lập tức mở miệng, cũng chỉ có người sống sót ở trong gian phòng thì mới đẩy đồ đạc chèn cửa.

Trương Nghị phát lực mạnh đập cửa, nhưng bên trong không truyền ra một chút tiếng động nào, Lăng Thanh Vân và Trương Nghị nhìn nhau đều nghĩ đến thảm trạng tầng một.

Có điều cửa bị chặn rất nặng, bọn họ dùng hết sức cũng đẩy không ra!

“Có thể đi từ ban công vào không?” Lăng Thanh Vân hỏi, tầng này hai phòng, không biết đi từ gian phòng sát vách có thể vào phòng này không.

Anh cố gắng mở gian phòng sát vách nhưng cũng như gian này không được!

“Sân thượng hai hộ gia đình cách nhau không xa, nếu can đảm có thể trèo qua, nếu như có dụng cụ càng dễ dàng!” Một bảo vệ mới gia nhập nói.

Một người khác cũng nghĩ tới cái gì đó: “Nếu không chúng ta cắt điện!”

“Chúng ta không thể chờ ở đây!” Trương Nghị mở miệng.

“Đi xuống dưới tầng trước xem sao!” Lăng Thanh Vân cầm chìa khóa xuống tầng mở cửa gian phòng dưới một tầng.

Trong phòng không ai, cũng không có xác sống, mà đồ đạc có thể sử dụng đều đã bị dọn hết, quần áo thức ăn vân vân cũng không còn cái nào, tiểu khu này bởi vì cách khu vực thành thị không xa cho nên hộ gia đình đều dùng khí hóa lỏng, hiện tại thùng khí hóa lỏng cũng mất.

“Có thể là người trong tòa nhà này may mắn, có một người biến thành xác sống nhưng bọn họ phát hiện cho nên cũng không dám rời khỏi tòa nhà… ” Tất cả mọi người đều không dám rời đi thế nhưng thức ăn lại chỉ có bấy nhiêu, sau đó có người nổi lên tà niệm giết những người khác chiếm lấy số vật tư làm của riêng…

Gian phòng dưới tầng tản ra mùi tanh tưởi đủ để thấy rõ ích kỷ của nhân loại!

Sắc mặt Trương Nghị cũng trở nên rất khó coi, còn sắc mặt Lăng Thanh Vân lại không thay đổi, anh bước nhanh đến ban công nhìn lên liền thấy cả hai ban công đã bị ván giường gắn lại với nhau, còn dùng dra giường buộc lại vài vòng làm ra một con đường tuyệt đối an toàn, chắc hẳn hung thủ chiếm luôn một tầng trên gác mái.

Nếu như vẫn không ai tới cứu viên, khả năng hung thủ sống một mình rất lâu, chính là hiện tại…

“Tôi trèo lên trên! Xem tình hình thế nào, tất cả vật tư của tòa nhà đều ở trên tầng, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp lấy được!” Trương Nghị kiên định mở miệng, anh không dễ dàng tha thứ cho một tên hung thủ như thế nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, cho dù anh không trèo lên cũng phải đốt cháy toàn nhà này!

Lăng Thanh Vân không đoạt nhiệm vụ này, trên lầu không có xác sống cũng làm cho tính tích cực của anh suy giảm lớn!

Trương Nghị là quân nhân, hơn nữa đã tòng quân rất nhiều năm, đương nhiên cũng tiếp nhận không ít huấn luyện chính quy, anh ta dọc theo bờ tường ống bò lên, tuy rằng mạo hiểm nhưng cũng không có gì nguy hiểm.

Ban công tầng chợt hiện một bóng người, Lăng Thanh Vân không chút do dự bắn một phát súng, người nọ quả nhiên không dám tiến lại gần, một lát sau có một cây sào dài đâm ra ngoài lan can.

Trương Nghị nhất thời không dám tiến lên, Lăng Thanh Vân lại bắn vài phát súng nhưng do người kia trốn rất kỹ cho nên không có động tĩnh gì. Trương Nghị bị khốn quẫn dừng lại nửa đường, bị một cây sào bằng trúc ngăn chở lối đi!

Lăng Thanh Vân biết, Trương Nghị mặc dù có chút hiền lành thế nhưng đội ngũ này toàn bộ là do tài cán của anh ta duy trì, nếu như Trương Nghị xảy ra chuyện. . .

Cầm chìa khóa mở cửa phòng sát vách, Lăng Thanh Vân đi thẳng ra ban công, Trương Nghị bò đường ống bên kia, đường ống bồn cầu tự hoại cũng nối thẳng lên ban công thông thoát nước ở trên ban công chảy xuống, hơn nữa còn có máy điều hòa có thể làm chỗ dựa, mà ở sát vách vừa khéo có hai máy điều hòa!

Tên kia nhát gan đương nhiên không có khả năng chú ý đến hai nơi này, rất nhanh Lăng Thanh Vân liền bò tới tầng trên, đi qua con đường tạo bằng ván giường sang bên đối diện.

Tên kia không nói hai lời liền trốn vào phòng, Trương Nghị cũng nhân cơ hội này bò lên.

Cửa ban công bị đóng lại, bọn họ cũng không chìa khóa, thế nhưng mấy ngày nay bọn họ bạo lực phá cửa đã làm không ít huống chi cửa trên ban công làm bằng thủy tinh!

Lăng Thanh Vân kéo xuống một tầng dra giường tên kia dùng để cố định ván giường rồi buộc vào đầu chùy gai, cầm chùy gai bắt đầu đập phá.

Vật như chùy gai dùng đập vỡ thủy tinh là hay nhất, Lăng Thanh Vân đập vài phát, thủy tinh công nghiệp đã bị đập nát, thủy tinh choang choang rơi trên mặt đất, rơi vào hết gạo và các loại vật tư đắp đống trên sàn.

Không còn thấy bóng dáng tên kia đâu nữa, nhưng rất rõ ràng hắn trốn trong một gian phòng nào đó, dù sao cửa lớn chồng chất nhiều bình khí hóa lỏng thì còn chạy đi đâu được nữa.

Lăng Thanh Vân rất khỏe, chùy gai cũng là vũ khí tốt, anh đập vài cái đập tan cửa phòng ngủ.

Trong phòng ngủ có hai người, một người thanh niên hai mươi tuổi gầy yếu, còn có một người thiếu nữ hẳn chỉ có mười bốn tuổi, thiếu nữ kia trông rất xinh đẹp. trên người chỉ mặc một bộ nội ý tình thú lớn tuổi, ánh mắt dại ra xám như tro tàn. Mà giờ đây, dưới cổ cô bé cắt ngang một con dao, chuôi dao được người thiếu niên nắm trong tay.

“Súc sinh!” Trương Nghị nổi trận lôi đình, tức giận chửi ra tiếng, tình huống hôm nay trong tòa nhà này đã có thể nói rõ ra rất nhiều chuyện!

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s