Mạt thế chi CDVL_chương 13


Tận thế chi công đức vô lượng – cấp hai

ipad_air_22133_one_piece_franky

Thanh niên kia vững vàng bắt giữ thiếu nữ trốn ở phía sau giường, đồng thời lợi dụng thân thể thiếu nữ kia che lấp bản thân: “Bọn mày đừng đến đây! Bọn mày tiến lại đây tao sẽ giết cô ta!”

Tình huống thế thật ra không khác lắm với trong TV, có điều phòng ngủ là nơi nhỏ hẹp, nếu Trương Nghị thật bắn súng, chỉ cần hắn ta hơi thò đầu ra một chút liền có thể giết chết hắn!

Nhưng không thể không nói, thủ đoạn của hắn cố gắng giấu thân mình thật đúng hữu dụng, hơn nữa tâm địa Trương Nghị rất tốt, tránh không được lo lắng ảnh hưởng đến người thiếu nữ chưa thành niên kia.

“Bọn mày đi ra ngoài! Bọn mày đi ra ngoài cho tao! Nếu bọn mày không ra ngoài tao sẽ giết cô ta!” Tên kia lại kêu lên: “Vì sao bọn mày lại tới? Trước đây sao bọn mày không tới, hiện tại lại vì sao muốn tới?”

“Những người dưới tầng đều là do mày giết sao?” Trương Nghị hỏi, tuy rằng tình huống trước mắt đã nói lên rất nhiều vấn đề nhưng anh vẫn hỏi một câu.

“Là tao giết thì sao? Bọn họ dựa vào cái gì yêu cầu mọi người chung thức ăn vào một chỗ chờ cứu viện đến?”

“A!” Người thiếu nữ kia bị hắn bắt đột nhiên như bị phát điên giãy dụa, sau đó cắn một phát lên tay đang cầm dao của tên kia, đồng thời Trương Nghị cũng nổ súng, 1 súng bắn vào vai đối phương, đối phương tê rần, dao trong tay lập tức rơi xuống.

Trên cổ thiếu nữ kia bị cắt rách, cô ta không để ý vết thương trên người mình mà chỉ cố sức đánh vào người đối phương…

Tên kia bị súng bắn trúng vai đương nhiên hoàn toàn không có sức chiến đấu, Lăng Thanh Vân nhanh chóng đập 1 phát giết chết thanh niên , sau đó giật lại người thiếu nữ tựa như đang phát điên lên kia.

“Giết chết một kẻ ác, nhận được mười điểm công đức.”

“Cứu một người, nhận được một điểm công đức.”

Lăng Thanh Vân thả thiếu nữ trong tay, vấn đề đột nhiên nhận được mười điểm công đức liền cảm thấy một tia hoang mang, có điều lúc này không có thời gian để thăm dò.

Thiếu nữ kia nhào tới trên người thanh niên bị chùy gai đập huyết nhục lẫn lộn, đột nhiên cắn xuống một miếng rồi phát ra tiếng than khóc.

Trương Nghị đánh một phát hôn mê thiếu nữ, cái hận đó của thiếu nữ như không thể uống máu ăn thịt đối phương… [[喝其血吃其肉]]

Chuyện kế tiếp đơn giản hơn, vật tư trong phòng đều bị dọn dẹp sạch, còn tiết kiệm công sức của bọn họ đi dọn từng phòng.

“Người ở đây rất may mắn, không có ai biến thành xác sống, họ cũng rất bất hạnh…” Trương Nghị lấy ra một gói thuốc lá châm một điếu, đó là một gói Nhuyễn TH [ana: tạm thời beta ko có bản raw ở đây, tạm hiểu 1 loại thuốc lá], trước đây anh ta tuyệt đối không châm một điếu thuốc.

Khi họ làm nhiệm vụ trở về thì vật tư đều nộp lên trên, bằng không tính như hiện tại anh cũng tuyệt đối sẽ không đi lấy một gói thuốc lá có giá trị đổi lấy thịt hay thức ăn đi hút.

Trước đây Lăng Thanh Vân làm đầu gấu cũng hút thuốc, ghê gớm nhất là trong 1 ngày hút hết hai bao, nhưng sau khi Trang Thành kiên quyết phản đối liền cai, nếu anh đã đồng ý với Trang Thành rằng không hút thì đương nhiên sẽ giữ lời.

Trên hai xe tải chở đầy vật tư, vừa tìm được vài xe sau khi chủ xe chết để lại chìa khóa, đa số đều là người bị giết trong căn phòng tòa nhà vừa tìm được, hơn nữa những xe này là xe gia đình đã hoàn toàn đầy đủ vật tư trở thành sở hữu của người trong đội ngũ họ.

Về phần người sống sót, rất nhiều người trong bọn họ có xe, người không xe chen chúc lên, mọi người hợp thành một đoàn xe thật lớn đi về hướng khu An Toàn.

Trải qua hai ngày bởi vì trong tiểu khu vẫn còn người nên giờ đây cửa đã bị xác sống bao vây, Lăng Thanh Vân không biết bản thân hiện tại có bao nhiêu công đức, thế nhưng những công đức này rõ ràng là thứ hay, hơn nữa anh cũng muốn giết thêm nhiều xác sống, mượn súng nhô đầu ra từ cửa sổ một chiếc xe gia đình rồi anh bắn xa về hướng xung quanh.

Chơi bắn súng thế này chính là muốn tập luyện, chính là bản thân không biết vì sao tự nhiên trở nên thính tai mắt tinh, những điều này không phải là ảo giác, Lăng Thanh Vân nghĩ kỹ thuật bắn súng của mình có tiến bộ, tuy rằng so ra kém với Trương Nghị nhưng nếu so trong đội ngũ thì cũng coi như là tốt rồi. Dù sao cho dù thủ hạ của Trương Nghị vốn là người trong quân đội, sau khi bọn họ tòng quân đoán chừng cũng chưa sờ qua súng mấy lần.

Một súng tiếp một súng, bên tai thỉnh thoảng nghe thấy câu nói: “Giải cứu linh hồn một người, nhận được một điểm công đức”, rốt cục, sau khi trời tối đen bọn họ cũng tới được khu An Toàn.

Một đám người ồn ào chen nhau một chỗ, người sống sót được cứu gắt gao ôm lương thực của mình mang đến, hàng ngũ canh giữ ở cửa lối ra bắt đầu đăng ký cho mọi người, những người sống sót có thể được phân nơi ở, hơn nữa khu An Toàn cũng sẽ không đoạt đi những gì họ mang tới, có điều những thức ăn này chung chung cũng không thể ăn được lâu, bọn họ muốn sống sót không thể không tham gia xây dựng khu An Toàn.

“Vì cổ vũ mọi người ra ngoài làm nhiệm vụ, khu An Toàn có quy định mới: người làm nhiệm vụ thu hoạch được vật tư có thể nhận được 1/10 chỗ đó, đương nhiên, phiếu cơm vẫn phát như thường!” Sau khi Trương Nghị giao hàng xong xuôi kích động liền mở miệng, người hôm nay đi ra ngoài làm nhiệm vụ cơ bản đều đã từng làm quân nhân, nhưng chỉ dựa vào sức quân nhân nuôi thì khu An Toàn với số lượng người ngày càng đông thì không nổi, cấp trên khu An Toàn cũng bắt đầu lên đài ra một vài chính sách khác.

“Thật tốt quá!” Binh sĩ Hà Viễn ít tuổi nhất hưng phấn nhảy dựng lên.

Trương Nghị lĩnh trở về một phần mười vật tư, đều là một vài thức ăn có thể lưu trữ: “Đi ra ngoài làm nhiệm vụ, năng lực mọi người có lớn có nhỏ, chia đều thức ăn thì không công bằng, theo công lao để phân chia thì sao?” Bọn họ chỉ dựa vào phiếu cơm đã có thể ăn no, lúc này phân chia như vậy cũng đúng.

Người đàn ông trung niên mới gia nhập lầu bầu vài câu, nhưng do đã gặp qua những xác sống dũng mãnh mà bản thân ông ta vẫn chỉ có thể làm việc vận chuyển nên rốt cuộc ông không dám phản đối.

Trương Nghị phân chia rất công bằng, tuy rằng anh ta nói hiến công nhiều có thể được nhiều hơn một chút nhưng cũng không tính toán nhiều lắm. chính anh càng cầm thức ăn còn ít hơn so với Lăng Thanh Vân, phần lớn người nhận được phần của bản thân thậm trí còn thấy ngại ngùng.

Lăng Thanh Vân và hai người bảo vệ của tiểu khu được phân cũng không ít, còn có mấy người binh sĩ đi đằng đầu cũng được phân không ít liền ngay cả người phụ nữ chỉ làm cơm và một ông trung niên không dám giết xác sống cũng được chia nhiều lương thực, Trương Nghị còn để lại một phần để cho cô gái được họ cứu trở về hiện tại đã tỉnh nhưng vẫn còn đờ đẫn.

Người sống sót khác đều nghe theo thu xếp của khu An Toàn rời đi, cô gái này nhìn như đầu óc có vấn đề, bọn họ chuẩn bị chỗ ở cho cô cũng không nói lời nào, ngay cả cho cô phiếu ăn cũng không cầm.

Một cô gái như vậy căn bản một chút năng lực sinh tồn cũng không có, cũng đúng, đã chịu đả kích lớn như vậy…

Hiện tại đã là buổi tối, bọn họ qua kỳ quan sát liền dự định trở về, Trương Nghị cau mày nhìn cô gái vẫn còn dại ra kia mà không biết nên làm thế nào mới được.

Khu An Toàn nhận nuôi nấng cô nhi, còn tìm người chăm sóc cho bọn chúng thế nhưng phải là trẻ con dưới 10 tuổi mới được, đồng thời nhũng đứa trẻ này còn phải biết làm một ít việc mà cô gái này…

“Đội trưởng Trương, nếu được thì để cô ta ở cùng tôi đi, tôi cũng được chia một gian, cha mẹ tôi ở nơi khác, để cô ấy ở cùng với tôi được.” Người phụ nữ mới thêm vào đội vẫn như không có việc gì mà nói.

Trương Nghị suy nghĩ một chút rồi đáp ứng, Lăng Thanh Vân thấy chuyện được giải quyết liền cầm theo bao tải chứa đồ rồi đi về.

Trên cơ bản mỗi ngày anh đều chạy ra ngoài. Tuy rằng tích trữ chút thức ăn, có một số phần đã bị hỏng nhưng phần lớn vẫn ổn, anh suy nghĩ một chút liền xoay người đi về hướng nhà Cố Gia Bảo ở.

Chờ đi tới cửa, Lăng Thanh Vân lại do dự, hôm nay trời đã tối, không biết nhà Cố Gia Bảo ngủ chưa?

Vừa nghĩ như vậy, anh đột nhiên nghe được tiếng Cố Gia Bảo mạnh mẽ: “Ta kháo!! Kim Tường, anh lật tôi chính là bởi vì vụ bị ngã đèn lên quần áo hả? Tôi là một người đàn ông tú sắc khả xan như thế anh không thấy sao?”

“Không vì quần áo còn có thể vì gì?” Tiếng Kim Tường truyền ra.

“Ưm… Thì giống như vầy, tiếp tục. . .Anh phí nhiều công sức lật tôi như vậy không phải thêm mấy cái thì không phải phí sao!”

“Thông cảm cho cậu sớm sạch bong lên giường chờ tôi lật cậu sao?” Nương theo tiếng Kim Tường là tiếng cười còn truyền đến tiếng Cố Gia Bảo thoải mái “Hừ hừ”.

Lăng Thanh Vân trầm mặc một chút, không dự định tiếp tục nghe, sau đó tiếng trong phòng cũng không truyền ra nữa.

Anh quay lưng xoay trở về phòng, sau khi ăn cơm tối xong liền mượn gương soi trán mình.

“Tính danh: Lăng Thanh Vân

Công đức: 121 điểm

Cấp bậc: cấp 1 ( mở ra kiến thức cơ bản có thể ) “

121 điểm. . . Lăng Thanh Vân thấy được dưới công đức biểu thị có số, ngày hôm nay anh giết được số xác sống rất nhiều.

Anh lại sờ lên vài cái, khi trước công đức đạt 10 điểm có thể mở ra kiến thức cơ bản, bây giờ thì sao?

“Công đức đạt được 100 điểm, cấp bậc đạt được cấp 2, mở ra công năng cấp 2.”

Tiếng vang lên, Lăng Thanh Vân lại không phát hiện bản thân có gì khác: “Cấp 2 công năng là gì?” Đương nhiên, không ai có thể trả lời anh.

Tỉ mỉ nghiên cứu thật lâu, ngọc bội trên trán bị anh sờ đi sờ lại, cuối cùng Lăng Thanh Vân đột nhiên nghĩ đến một điểm — công đức 10 điểm thấp nhất, một trăm điểm công đức là cấp 2, nhưng đừng nói với anh rằng đến 1000 điểm công năng mới đạt cấp 3!

Kiểu thăng cấp như thế, sau này anh còn có thể thăng cấp tiếp sao? Đương nhiên, một điểm quan trọng nhất là: tuy rằng anh cảm thấy bản thân tai thính mắt tinh lên không ít thế nhưng sức không thay đổi, sức chiến đấu không thể tăng thêm, vậy trò này còn có tác dụng gì?

Đang nghĩ như vậy Lăng Thanh Vân rõ ràng nghe được sát vách có tiếng hô, đồng thời phát hiện bản thân còn có thể tinh tường nhìn thấy một vài vết tích hay điểm đen trên tường, những việc này đều là không thể.

Thính lực biến tốt, thị lực biến tốt, ngoại trừ những thứ đó còn có cái khác gì chứ? Lăng Thanh Vân nhìn khối ngọc trên trán mình trong gương đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất, cảm thấy bản thân thật sự nhàm chán đến cực độ nhưng lại không nghĩ ra kết quả.

Hôn mê một buổi tối hôm qua, hôm nay lại không nghỉ ngơi, Lăng Thanh Vân nghĩ bản thân cần có thời gian nhàn rỗi nghỉ ngơi. Thấy cánh tay rã rời không chịu nổi liền lập tức không suy nghĩ nữa đã ngả người ra giường ngủ.

Buổi tối hôm nay, Lăng Thanh Vân ngủ rất ngon, rất nhiều người vì pháp lệnh khu An Toàn mới ban bố mà dự định ra ngoài làm nhiệm vụ, càng có nhiều người vì vậy mở tiệc ăn mừng.

Buổi tối khu An Toàn rất yên tĩnh, ban ngày lại có rất nhiều loa phát thanh truyền tin tức, mỗi ngày cứ đúng 6h phát thanh, Lăng Thanh Vân còn ngủ rất sâu đột nhiên bị âm thanh loa đánh thức.

“Chúc mọi người buổi sáng tốt lành! Hiện tại có một tin tức tốt muốn thông báo cho mọi người! Vài ngày trước xác sống xuất hiện tiến hóa mang đến nỗi lo sợ cho mọi người, thế nhưng hiện tại, trong nhân loại chúng ta cũng xuất hiện người tiến hóa!”

Các bạn không nghe nhầm đâu, chính là người tiến hóa! Sức lực người tiến hóa lớn hơn so với người thường, tốc độ nhanh hơn so với người thường, lại có 1 vài phương diện thiên phú hơn người! Chúng ta phải tin tưởng, chúng ta khẳng định có thể giết sạch lũ quái vật ăn thịt người! Chúng ta phải tin tưởng, chúng ta nhất định có thể một lần nữa trải qua cuộc sống yên ổn!” Trong tiếng phát thanh truyền tới giọng người phụ nữ, cô ta đọc to rõ ràng, mỗi tiếng đều hô gào vang khắp nơi, đồng thời bắt đầu đọc một vài tin tức người tiến hóa.

Nếu như là người thường thường xem TV thì có thể nghe ra, giọng nói này thuộc về người chủ trương rất có danh tiếng.

Xác sống tiến hóa, nhân loại tiến hóa… Lăng Thanh Vân không khỏi trầm mặc, nhân loại cùng xác sống, sau khi tiến hóa sơ cấp có thể vẫn tiến hóa tiếp không?

2 thoughts on “Mạt thế chi CDVL_chương 13

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s