Tận thế chi công đức vô lượng – tôn giáo_ chương 28


Tận thế chi công đức vô lượng – tôn giáo

Tác giả: Quyết Tuyệt
Thể loại: mạt thế tang thi, “bất đắc dĩ thánh mẫu” công x tang thi “đói bụng + nhược trí = mại manh” thụ, chủ công ~

Tình trạng raw: hoàn

Tình trạng dịch: hiện tại chỉ beta những chương dã edit == mới đc nửa tr thui

Dịch: nguyettulai

Blog: nguyettulai.wordpress.com

Tận thế chi công đức vô lượng – tôn giáo

Biết người phụ nữ trước mắt là người tiến hóa, hiển nhiên Lăng Thanh Vân không dám khinh thường, anh vô ý thức che kín Trang Thành, đột nhiên lại nghĩ đến, người tiến hóa mặc dù có sức mạnh của xác sống biến dị hơn nữa lại có trí thông minh tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết xác sống biến dị, thế nhưng sức mạnh của Trang Thành, có thể còn lợi hại hơn xác sống biến dị!

Nghĩ như vậy, Lăng Thanh Vân buông lòng, có điều ánh mắt người phụ nữ kia băng giá, thật đúng là người khác nhìn cũng thấy phát lạnh.

Lăng Thanh Vân nhớ tới trước đó cụ Triệu có nhắc qua chuyện “người phụ nữ điên”, ảm đạm thở dài một hơi: “Tôi mang tới chút thức ăn, cô muốn ăn gì chứ?”

“Cô gái, chàng trai này chính là người tốt, cô đến nhà tôi ăn chút đi.” Cụ ông lúc này cuối cùng cũng không sợ nữa, cũng mở miệng, dù sao ở tầng trên và tầng dưới cũng không quen biết nhau lắm, ông cũng thường thấy người ta, thời gian trước mang thai, một nhà bọn họ đã từng rất vui vẻ! Nhưng hôm nay. . .

Liễu Khả Phàm chần chờ một chút, cô không cảm thấy lúc này còn có thể có người tốt như vậy. . . Thế nhưng bây giờ còn có gì phải sợ chứ? Quả thực cô cũng đói bụng rất lâu rồi: “Tôi muốn ăn!”

Dưới sự thuyết phục, Liễu Khả Phàm nghe theo, kế tiếp mọi chuyện dễ xử lý hơn, Thanh Vân mang theo cụ ông dạo toàn bộ tiểu khu, tổng cộng tìm được hơn ba mươi người già, còn có một ông lão hơn tám mươi bởi vì sinh bệnh ở giường, người con trai trung niên chủ động không đi, nghe nói vợ và con anh ta đã đi theo người cứu viện.

Những con cái cụ già này chung quy đều để lại phần lớn thức ăn, trong đó có bà vợ đòi sống đòi chết bức con cái rời đi, bọn họ ở lại, bọn họ lại để tất cả thức ăn ở lại, bà ăn một tháng còn để lại được hai mươi cân gạo, có điều bởi vì trong nhà không còn gì nhóm lửa nấu cho nên bà cũng là người rộng rãi liền mang lương thực đi theo Lăng Thanh Vân.

Hơn ba mươi người, vốn phòng cụ Triệu và bà Triệu ở vô cùng nhỏ, có điều đã muộn, Lăng Thanh Vân cũng không có sức đi thu thập nữa, anh cứ tạm ngủ qua một đêm.

Dọc theo đường đi, Lăng Thanh Vân vẫn cầm lấy tay Trang Thành, có điều cuối cùng anh lại phát hiện tuy rằng Trang Thành mỗi lần tới gần một người sống “tươi ngon” đều rất kích động thế nhưng khiến cho cậu kích động nhất cũng chính là Liễu Khả Phàm mà thôi, đối mặt những người khác, cậu bình tĩnh hơn rất nhiều.

Có lẽ bởi vì Liễu Khả Phàm là người tiến hóa?

Nghĩ không ra, Lăng Thanh Vân cũng sẽ không nghĩ nữa. Nhưng anh vẫn rất vui, Trang Thành có thể đối mặt nhiều người như vậy vẫn có thể khống chế bản thân, như vậy tương lai anh mang theo cậu cùng đi khắp nơi cũng an toàn hơn, đương nhiên, để bồi thường, anh sẽ nghĩ biện pháp kiếm nhiều tinh hạch một chút cho Trang Thành ăn!

” Đêm nay mọi người liền ở đây, tôi còn mang theo mấy thứ tới để trong xe dưới tầng, có đồ cần mang lên.” Lăng Thanh Vân nhìn cụ Triệu bà Triệu trong phòng khách châm lửa chiếu sáng, tất cả mọi người yên ổn ngồi xuống, anh liền mở miệng lập tức rồi mang theo Trang Thành đi xuống tầng.

Trước ở siêu thị, Lăng Thanh Vân lấy không ít gạo, bởi vì bên kia siêu thị đều là cho người vùng khác thuê phòng, anh còn tìm được than –phần lớn mọi người thành phố S đều dùng khí đốt thiên nhiên, cho nên trong tiểu khu này không được nổ súng.

Kế tiếp trên tầng tất nhiên sẽ rất náo nhiệt, sợ Trang Thành bị lộ, cho nên Lăng Thanh Vân liền để lại đối phương trong xe rồi lại trấn an cậu, sau đó khiêng gạo cùng than lên tầng.

Lúc nhận than, Liễu Khả Phàm cùng người đàn ông trung niên kia lấy nồi áp suất siêu tốc nấu ra một nồi cháo, lại dùng một nồi khác nấu mì tôm cho tất cả mọi người lấp đầy bụng, bản thân Lăng Thanh Vân rốt cục cũng ăn món nóng hổi, phải biết rằng vào trước đó, anh ăn mì tôm đều là với nước lạnh, nếu như mì tôm ăn khô không nói, mì tôm này rõ ràng được nấu lên ngon hơn!

Vào mùa đông, ăn một món ăn nóng hổi cả người đều ấm áp lên, nếu như không xuất hiện xác sống, lúc này, là thời gian anh trống nhất, nhất định sẽ cùng đi ăn lẩu ma lạt năng với Trang Thành?

“Chàng trai, cậu giúp chúng tôi, chúng tôi còn chưa biết tên cậu là gì.” Cụ Triệu đột nhiên hỏi, thình lình có chuyện tốt như vậy, rất nhiều người ở đây ngay từ đầu đều tràn ngập nghi hoặc, thế nhưng giờ đây Lăng Thanh Vân mang nhiều lương thực cho họ như vậy, hoài nghi trong lòng họ liền hoàn toàn biến mất, họ cảm kích nhìn Lăng Thanh Vân.

“Tôi là Lăng Thanh Vân.” Lăng Thanh Vân mở miệng, chỉ là một cái tên cũng không cần phải giấu diếm.

“Thực sự là đứa trẻ tốt. . .” Một trong đám cụ ông cụ bà cảm kích mở miệng.

Lăng Thanh Vân có thể nghe được âm thanh không ngừng nêu lên nhận được công đức, anh lại nói vài câu với họ, nhìn thoáng qua thời gian, đã sắp 12h, lập tức cáo từ rời khỏi.

“Chàng trai, bên ngoài có xác sống, rất nguy hiểm!” Cụ Triệu vội vã mở miệng: ” Cậu mang bạn mình về đây đi, nếu như ngại ở đây chật thì đổi sang phòng khác ở, chung quy còn có thể ngăn xác sống.”

“Không sao, cụ Triệu, chúng tôi có nơi ở.” Lăng Thanh Vân mở miệng, mở cửa phòng.

Trong góc ngoài cửa, Trang Thành đang đứng ở nơi đó, cũng không biết đứng đã bao lâu. . .

Ngốc này… Cho dù xác sống không biết lạnh, anh cũng sẽ không nỡ, còn có thể nhịn không được lòng chua xót, bởi vì đây là phân tình ý của đối phương.

“Thành Thành, chúng ta đi thôi.” Kéo lại tay Trang Thành, thấy đối phương còn có chút không nỡ mà nhìn thoáng qua cửa phòng, Lăng Thanh Vân đột nhiên có loại cảm giác đang nuôi con.

Trở lại trong xe, mang theo Trang Thành đi tới công viên, nghĩ đến lúc bản thân không ở bên cạnh Trang Thành có thể gặp nguy hiểm, Lăng Thanh Vân liền mở cửa nóc của ô tô, lại tháo xuống mũ xe máy trên đầu Trang Thành.

Trước đây lúc Trang Thành đối mặt với mình luôn luôn cười, thế nhưng hiện tại cậu không cười nữa. . . Có điều. . . Nhìn Trang Thành nhìn thẳng mắt mình, Lăng Thanh Vân đột nhiên cảm thấy tựa hồ so với trước đây có thần thái hơn một chút.

Mới vài ngày. . . Hẳn là mình nhìn lầm rồi?

“Thành Thành, ngủ ngon, ngày mai gặp lại.” Chào cái, Lăng Thanh Vân vào không gian.

Anh đi vào, còn kém chút nữa bị thứ hỗn độn trong không gian chất đống đè ngã, cũng may, vẫn đủ nơi có thể nằm một người.

Lăng Thanh Vân lướt qua một đống quần áo thức ăn, cuối cùng cũng tìm được chỗ đất trống rồi ngồi xuống, sau đó liền thấy chó con từ một đống quần áo nhảy ra: “Thế nào thế nào? Có cảm thấy nơi này biến hóa không?”

“Biến hóa?” Lăng Thanh Vân nhìn một vòng, xung quanh như cũ một mảnh trắng xóa: “Có thêm rất nhiều đồ?”

“Không phải! Cậu không phát hiện không gian lớn hơn một chút sao?” Chó con chạy quanh Lăng Thanh Vân, sau khi phát hiện không gian biến hóa, nó vui vẻ không hết, chủ nhân này lại nhìn rất dốt, lúc làm việc vẫn rất thượng đạo nha!

“Tôi nhìn không ra.” Lăng Thanh Vân quả thực nhìn không ra, trong mắt anh không gian này căn bản không thay đổi, hơn nữa bận cả ngày, anh hiện tại việc muốn nhất là ngủ.

“Cũng đúng, mới lớn hơn một chút, khẳng định cậu nhìn không ra.” Chó con trở nên ỉu xìu, phải bao lâu, ở đây mới có thể hoàn toàn giải phong chứ?

“Mày nói không gian lớn lên chẳng lẽ bởi vì tôi giúp người già?” Lăng Thanh Vân hỏi, chó con vẫn đang gắng sức để anh giúp đỡ người sống sót đi khu An Toàn, chẳng lẽ vì nguyên nhân này?

“Đúng vậy!” Chó con lắc lắc đuôi: “Cậu xem, tu công đức thì phải làm việc tốt, cậu giết xác sống tuy rằng có điểm công đức thế nhưng tuyệt đối không thể không giúp đỡ nhân loại, trước đây cậu không chịu đi khu An Toàn tôi cũng không nói gì, phải có người vô cùng vô cùng biết ơn cậu, nghĩ cậu là người tốt, cậu sẽ nhận được công đức! Hơn nữa, cậu còn có thể giải phong không gian!”

Lăng Thanh Vân nhớ tới trước bản thân thỉnh thoảng nghe được tiếng nêu lên đạt được công đức, lập tức đưa tay sờ lên ngọc công đức.

Vừa rồi đi một chuyến, cứu chưa tới bốn mươi người, công đức lại sắp tăng tới một trăm.

“Không phải nói tinh hạch xác sống có thể giải phong không gian sao? Người khác cảm kích cũng được? Vậy là thế nào?”

“Cái này. . .” Chó con lại nhảy vài cái tại chỗ: “Là thế này, trên thế giới này có thần linh, có người tin bọn họ, bọn họ có thể nhận được một sức mạnh nhất định, cậu cũng vậy!”

“Tín ngưỡng? Còn có cảm kích và vân vân, đều là thứ hư không mờ mịt ha?” Lăng Thanh Vân trước đây tuyệt đối là một người thuyết vô thần, không tin trên đời này có quỷ, thế nhưng mấy ngày nay, cái quan niệm này đánh nát toàn bộ. . . Bởi vì Trang Thành, anh đã nguyện ý tin tưởng trên đời này có quỷ thần, thế nhưng tín ngưỡng và vân vân, vẫn là quá mức hư vô.

“Với trước nhận công đức thành thánh nhân, rất nhiều việc làm tốt với sau này đều là sự lựa chọn thành lập tôn giáo, giáo dục người khác hướng thiện, cổ động tín đồ làm chuyện tốt, cuối cùng nhận được công đức… Phải biết rằng, công đức thật sự phải dựa vào từng lời nói, sợ rằng bảy đến tám trăm năm còn thiếu! Đương nhiên hiện tại cậu cứ ở lại thế giới này đối mặt xác sống, cậu có thể giết xác sống nhận công đức, người khác thì không vậy, thường họ chạy bên ngoài một đên cũng chỉ giúp được vài người đã là nhiều.” Chó con mở miệng, giờ đây thế giới này, dễ dàng nhất là tích lũy công đức, nếu như trong hoàn cảnh khác thì cho dù là gặp chiến loạn, một ngày cũng không giúp được mấy người. . . Muốn nhận được công đức nhất định phải có thế lực của bản thân mình, có một đám người hỗ trợ.

Lăng Thanh Vân đột nhiên nhớ tới không biết ai đã từng nhắc tới hồng hoang… Tu hành dựa vào giáo hóa nhân loại thành thánh? Nữ Oa dựa vào tạo nhân hòa bổ thiên thành thánh? Mặt khác, Đức Phật chúa Giê-xu mặc hãn mặc đức(ana: là người mở đầu đạo hồi giáo_đạo Islam), có tính thánh nhân hay không?

Kháo, có lẽ nào anh phải thành lập một tà giáo? Không đúng, là tôn giáo một một lòng hướng thiện khuyên bảo người khác giúp người làm niềm vui? Vào hoàn cảnh như tận thế, quên mình vì người… có ai làm được đây?

“Cậu không cần thiết phải thành lập tôn giáo, hiện tại vị trí hoàn cảnh của cậu quả thực may mắn, sợ rằng chỉ cần người cậu cứu sẽ để cho người khác cảm thấy cảm kích, chờ cậu cứu nhiều người rồi, chờ cậu có thể thành lập một thế lực lớn đi che chở người khác, chờ cậu có nhiều thủ hạ thì cho dù cậu không làm gì cũng biết đâu mai đây có thể đạt đủ được công đức.” Chó con đột nhiên cảm thấy bản thân rất đắng cay khổ cực, nếu như gặp gỡ chính là người khác, chắc đã không cần nó nhắc nhở phải làm thế nào ha?

“Tôi chỉ có một mình, khu An Toàn cũng bị quốc gia khống chế, nếu như không có Trang Thành đồng ý chung sức cùng tôi, nhưng hiện tại. . .” Lăng Thanh Vân tin tưởng, dù tình huống bây giờ đã rất tệ, khẳng định quốc gia sẽ dùng một quả bom nổ tung cả một thành phố.

“Bỏ đi!” Chó con buồn bực xoay vài vòng tại chỗ, một lần nữa nhảy tới trên đống quần áo ngủ.

Lăng Thanh Vân biết, phương pháp chó con nói rất tốt, có điều, dù cho giờ đây là tận thế mà không phải thời đại hòa bình, anh cứu nhiều người, chỉ sợ cũng sẽ bị người khác chú ý thôi? Nếu như bị người khác phát hiện anh có không gian, bị người khác phát hiện bên cạnh anh có Trang Thành. . .

Không có cơ hội thích hợp, anh tuyệt đối không muốn đi làm việc nguy hiểm.

Anh còn cần phải bảo vệ Trang Thành, vạn sự đều phải cẩn thận cẩn thận cẩn thận hơn nữa! Nói anh cứu người cũng tuyệt đối không thể để cho bọn họ nhìn ra dị trạng ở Trang Thành!

Ban đêm thành phố S vốn phải rất náo nhiệt, cho dù là sau nửa đêm, đèn đường sáng sủa cũng sẽ chiếu đường vô cùng sáng, mà những thanh niên nói chuyện yêu đương chính lúc này mới vừa nắm tay nhau chuẩn bị về nhà.

Thế nhưng giờ đây, tuy rằng có không ít bóng người tập tễnh đi trên đường nhưng không một ai là người sống.

Giờ đây không còn một bóng đèn đường sáng, thế nhưng nương theo tia sáng yếu ớt, mắt người nào tốt vẫn có thể thấy một mạt bóng đen phi nhanh xuyên qua đám xác sống, tốc độ của nó rất nhanh, thậm trí nhanh hơn cả xác sống biến dị!

Chạy một đoạn, nó đột nhiên hướng về phía bên cạnh đánh móc sau gáy một xác sống, xác sống kia còn chưa kịp phản ứng đã bị gục, giây tiếp theo, đầu nó đã bị móng vuốt của bóng đen cào nát bấy!

Bóng đen lấy tay chụp tới, nhét cực nhanh một thứ từ trong óc vào miệng, phát ra một loại tiếng tựa hồ thỏa mãn “hừ hừ”.

Đột nhiên, từ trên tầng ba sát cạnh phóng tới một chùm ánh sáng chiếu lên trên mặt bóng đen lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, cho dù vậy sắc mặt bóng đen không bình thường cùng hai mắt cứng nhắc biểu hiện nó là một xác sống!

Một nữ xác sống xinh đẹp, bên mép còn dính óc, nó ngẩng đầu, nhìn về phía ánh sáng chuyền đến, phi nhanh chạy trốn đi!

Cửa sổ tầng ba bị đánh nát, vài giây sau đó, hai tiếng kêu thảm thiết liền vang lên trong buổi tối thê lương này, mùi máu tươi khiến bọn xác sống vốn đang bối rối dưới tầng bồi hồi, vây quanh dưới cửa sổ đập tường.

Trong phòng, nữ xác sống kia chần chờ một chút, lướt qua hai người đàn ông thanh niên mới vừa bị nó đập chết, đánh về phía đứa trẻ trong góc…

Mùi máu tươi càng đậm . . .

Advertisements

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s