Tận thế chi công đức vô lượng – Tuyết Rơi_Quyển 1 _ chương 30


Tận thế chi công đức vô lượng – Tuyết Rơi_Quyển 1

Tác giả: Quyết Tuyệt
Thể loại: mạt thế tang thi, “bất đắc dĩ thánh mẫu” công x tang thi “đói bụng + nhược trí = mại manh” thụ, chủ công ~

Tình trạng raw: hoàn

Tình trạng dịch: hiện tại chỉ beta những chương dã edit == mới đc nửa tr thui

Dịch: nguyettulai

Blog: nguyettulai.wordpress.com

Tận thế chi công đức vô lượng – Tuyết Rơi_Quyển 1

Nếu tuyết rơi, xe việt dã sẽ không thể dừng ở thôn quê.

Lăng Thanh Vân tìm một ga ra để dừng xe, bởi vì sợ vào buổi tối Trang Thành sẽ gặp nguy hiểm, đương nhiên không đóng cửa gara và cửa mái ô tô.

Bởi vì tuyết rơi, khí trời hình như thoáng cái trở nên vô cùng giá lạnh, có điều trước đó bên cụ Triệu đã cho ăn cơm nóng, ngược lại khiến Lăng Thanh Vân có cảm giác ấm áp dào dạt.

Những người đó dù sao cũng là được anh cứu, cảm kích với anh không phải là giả, cho nên buổi tối anh ăn món gì cũng là món ngon nhất –ăn tỏi xào thịt khô của một hộ gia đình trên sân thượng, lại ăn một chén canh dưa muối, rồi phối với mấy món chín đóng gói và cơm tẻ, đây là bữa cơm tối của Lăng Thanh Vân.

Sau ngày biến đổi lớn xảy ra, anh chưa ăn bữa cơm nào ngon như vậy, lúc đó một hơi ăn hết hai bát cơm tẻ lớn, nếu không phải còn Trang Thành ở bên ngoài, anh còn dự định uống miếng trà nóng mới đi, anh ăn rất khỏe, những người khác cũng rất tự động mà vô cùng tiết kiệm với lương thực, bọn họ nấu hai bát canh dưa muối, nấu cháo, không ai ăn lãng phí thức ăn cả.

Lăng Thanh Vân vốn đang lo lắng sẽ thiếu nước, không nghĩ tới ngoài trữ nước các cụ dự trữ ở ngoài, hệ thống cung cấp nước cũng chưa dừng, điều này đối với bọn họ chính là tin tốt, nếu hệ thống cung cấp nước dừng thì chỉ cần phải xử lý nhiều phân và nước tiểu của nhiều người như vậy cũng là vấn đề lớn — bồn cầu tự hoại vẫn phải dùng đến nước mà.

“Tuyết rơi. . . Thành Thành, cậu có cảm thấy lạnh hay không?”

“Thành Thành, sau khi chúng ta tới thành phố S, liền không gặp tuyết rơi nữa, lần này hai chúng ta lại gặp cảnh tuyết rồi…”

“Thành Thành, chó con nói nếu như cậu ăn nhiều tinh hạch, có thể cậu sẽ nhớ ra chuyện khi xưa… Sau này tôi nhất định nghĩ biện pháp kiếm nhiều tinh hạch cho cậu ăn!”

“Thành Thành. . .”

Thời gian còn sớm, Lăng Thanh Vân phải dựa vào lưng ghế ô tô nói chuyện với Trang Thành, xăng khi trước anh chuẩn bị dùng còn nhiều, có điều lúc cứu người hôm nay anh lấy được ít xăng từ xe taxi thậm chí có cả xe đen (ana: xe không được chính phủ cho phép hoạt động bởi vì nó không đủ tiêu chuẩn an toàn) , tạm thời đủ dùng.

“Thành Thành, hẹn gặp lại ngày mai.” Cuối cùng, anh chào Trang Thành, Lăng Thanh Vân vào không gian, anh còn cần một nơi yên tĩnh để nâng cao lực tinh thần của bản thân!

Không sai, Lăng Thanh Vân không dự định ngủ, nếu minh tưởng cũng có thể khiến anh tiêu trừ mệt nhọc, vậy cần gì phải ngủ? Mặc dù lúc mệt mỏi rất muốn nằm xuống ngủ, thế nhưng chỉ cần nguyện kiên trì thì sẽ không thành vấn đề nữa!

Minh tưởng ba tiếng, Lăng Thanh Vân liền nhịn không được tỉnh, thoáng nghỉ ngơi một chút, anh liền tiếp tục bắt đầu minh tưởng, lần thứ hai, lại chỉ minh tưởng được hai tiếng liền khó chịu mà không tiếp được nữa, anh lại ngủ ngơi một chút, tiếp tục minh tưởng…

Chó con trốn trong đống quần áo, nhìn Lăng Thanh Vân, lại nhìn xem bên ngoài Trang Thành ngồi thẳng trên vị trí lái xe Lăng Thanh Vân đã ngồi, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Ngày thứ hai Lăng Thanh Vân rời khỏi không gian thậm chí có một loại cảm giác giải phóng, tuy rằng minh tưởng cũng không làm anh cảm thấy mệt thế nhưng cái loại cảm giác nôn nóng khiến anh cảm thấy cả người khó chịu. Có điều tất cả những thứ này vào lúc nhìn thấy trên mái tóc Trang Thành kết đầy hoa tuyết, anh liền hoàn toàn không để ý nữa.

“Thành Thành, ngay cả người cậu kết băng cũng không biết sao?” Lăng Thanh Vân nhìn Trang Thành xoay đầu nhìn mình, vết sẹo trên mặt không biết vì sao cũng kết ít băng tinh nhỏ, nhịn không được mở miệng nói.

Anh không đóng cửa cũng không đóng cửa nóc ô tô, trách không được trên người Trang Thành kết hoa tuyết rất nhỏ… Khóe miệng nhịn không được vương lên nụ cười, mắt cũng thấy xót, Lăng Thanh Vân từ trong không gian lấy ra một chiếc khăn mặt, cũng chầm chậm kề gần mặt đối phương.

Rõ ràng động tác rất ấm áp, nhưng anh không thể không hết sức chăm chú đề phòng, anh chỉ sợ Trang Thành sẽ khắc chế không được cắn anh một ngụm, theo thuyết pháp của chó con, người như anh tu công đức chính là công đức kim thân, được cho là nửa thánh phẩm, lực hấp dẫn với xác sống cũng hấp hẫn hơn nhân loại tiến hóa.

Trang Thành có thể khắc chế không ăn anh, quả thực vô cùng không dễ dàng!

Dùng khăn mặt lau khuôn mặt Trang Thành, lại lau hoa tuyết giăng trên tóc đối phương, động tác Lăng Thanh Vân rất chậm, Trang Thành cũng thần kỳ phối hợp.

Chính bởi vì sự phối hợp này, sau khi lau bông tuyết rất nhỏ trên mặt đối phương, Lăng Thanh Vân lấy khăn mặt ẩm ướt sát mặt cho đối phương.

Sau khi Trang Thành biến thành xác sống, hẳn không rửa mặt. Con người Trang Thành luôn luôn yêu sạch sẽ, mỗi ngày đều phải gội đầu. . . Lăng Thanh Vân lau mặt đối phương, cảm thấy mắt xót xót.

Khi anh còn bé sống với bà, cho tới bây giờ chưa từng quan tâm đến vệ sinh cá nhân, một tuần có thể gội một lần đã là rất ngoan rồi, vào cấp 2 không biết vì sao trên đầu còn có con rận hơn nữa còn lây qua cho Trang Thành ngồi cùng bàn anh…

Có điều Trang Thành chịu khó gội đầu, không đến vài ngày liền hết, sau anh rơi vào đường cùng liền cạo sạch đầu bóng lưỡng…

Hiện tại, Trang Thành cho dù không gội đầu, trên đầu cũng không có rận…

Một khối khăn mặt lau đến lau đi liền đổi màu, giờ đây trên người Trang Thành, có thể cặp tay kia là sạch sẽ nhất bởi vì anh đã rửa cho cậu rất nhiều lần.

Sau khi Lăng Thanh Vân lau sạch mặt Trang Thành, lại sờ đầu đối phương, e rằng, sau này anh còn phải giúp Trang Thành tắm. Những ngày bà nội lâm vào trọng bệnh, ngay từ đầu cũng không cho anh giúp lau rửa thân thể, sau đó do anh kiên trì thuyết phục bà? Hiện tại Trang Thành có thể không quen, chậm rãi, nói không chừng sẽ quen…

Còn không biết, tương lai khi Trang Thành khôi phục ký ức, phát hiện đã bị anh xem hết toàn thân sẽ có phản ứng gì…

Nghĩ như vậy, mắt Lăng Thanh Vân nhịn không được đảo tới đảo lui trên người Trang Thành, tuy rằng Trang Thành mặc hơi nhiều quần áo, thế nhưng thân thể Trang Thành, vào lúc hai người cùng tắm anh còn từng nhìn…

Đáng tiếc chỉ một bóng lưng, anh nhớ kỹ cũng chỉ có đường con đẹp mà thôi… Kể ra, lúc ấy Trang Thành vẫn không chịu nhìn anh, chắc không bởi vì cậu cứng chứ? Lăng Thanh Vân đột nhiên cảm thấy bản thân gian ác.

“Ngao ô!” Trang Thành cúi đầu phát ra một thanh âm, nhe răng với Lăng Thanh Vân, sao cậu cảm thấy có nguy hiểm?

Bên ngoài còn đang rơi tuyết, trên đường cơ bản không có có tuyết rơi, chỉ có nóc nhà tựa như kèm một mảnh vài màu trắng, Lăng Thanh Vân đội mũ xe máy cho Trang Thành sau đó mở cửa xe ra: “Thành Thành! Chúng ta giết xác sống thôi!”

Lăng Thanh Vân ở bên Trang Thành cùng cứu người giết xác sống nhận công đức, thỉnh thoảng chạm phải xác sống biến dị sẽ giết lấp đầy bụng cho Trang Thành. Trong khu An Toàn có không ít người vì có thể nhận được lương thực mà chọn di chuyển ra khu đất trống bị bom oanh tạc bên ngoài.

Rốt cuộc khu An Toàn không mặc kệ sự sống chết của dân chúng nên xuất ra lương thực, tìm người bắt đầu thi công tường thành rộng ở bên ngoài khu, đồng thời cổ vũ đân chúng tự xây nhà ở.

Bởi vậy, dưới cái nhìn của nhiều người, khu ngoài và khu trong không khác biệt lớn, hơn nữa khu trong quá chen chúc, thường thường chỉ có thể có một chỗ nằm, khu ngoài có thể nung gạch xây phòng ở, cho nên có nhiều người nhận lương thực định cư ra khu ngoài.

Mà theo đó càng có nhiều người nhận thức ăn của khu An Toàn rời khu trong, người khu ngoài cũng càng ngày càng nhiều, khu ngoài và khu trong từ từ biến thành hai thế giới bất đồng.

Kim Tường cùng Cố Gia Bảo còn chưa thiếu lương thực, cho nên họ tiếp tục ở khu trong, có điều sau khi Lăng Thanh Vân biến mất, lòng bọn họ lại vô cùng nặng nề.

Kim Tường là trẻ mồ côi, thường đều rất biết sát ngôn quan sắc, trong lòng Lăng Thanh Vân có việc anh đều biết, thế nhưng anh không phải Cố Gia Bảo, không quen thân với Lăng Thanh Vân, muốn khuyên cũng không có cách nào để khuyên, anh cũng sẽ không nhiều lời, lại không nghĩ Lăng Thanh Vân cứ đi không trở về nữa.

Ngày thứ 3 Lăng Thanh Vân rời khỏi, Trương Nghị tìm đến Lăng Thanh Vân, sau khi bọn họ tính toán liền gia nhập đội ngũ Trương Nghị.

Số lượng xác sống biến dị tăng nhanh, khu An Toàn phải chịu áp lực cũng ngày càng lớn, đương nhiên mà, khu An Toàn bắt đầu cổ vũ càng nhiều người đi ra ngoài giết xác sống cứu người tìm vật tư.

Thế nhưng, số lượng xác sống ngày càng nhiều, số lượng xác sống biến dị cũng càng biến nhiều, Trương Nghị mang theo đội ngũ của mình ra ngoài làm nhiệm vụ vài lần đã tổn hại mất mấy người. Nhưng, Kim Tường và Cố Gia Bảo lại rất may mắn nên tất nhiên còn sống.

Còn sống thì được thôi, bọn Trương Nghị đột nhiên nhận một nhiệm vụ, đó là đi khu vực nội thành phố S vận chuyển một số lượng máy móc cỡ lớn!

Cố Gia Bảo mừng rỡ như điên, nơi có máy móc kia ở gần nhà chú cậu!

Từ khi bắt đầu tận thế đã hơn một tháng, chắc nhà chú cậu đã lành ít dữ nhiều, thế nhưng cậu vẫn muốn đi thăm họ, dù sao họ cũng là thân nhân của cậu…

Tuyết cứ rơi, tuyết rơi đã là ba ngày, trên đường qua ba ngày tuyết rơi vốn là khó đi, có điều đồng thời khi tuyết rơi đông trên đường cũng làm chậm chạp lại hành đồng của rất nhiều xác sống. Cho dù là kẻ săn mồi ẩn núp hay nhân loại đều dự định thừa dịp cơ hội này giết nhiều xác sống!

Khu An Toàn B, cũng là khu An Toàn lớn nhất nước Z vào thời điểm hiện tại, sau ngày tận thế, bởi vì nơi này quân đội chiếm đóng nhiều cho nên thành lập nên khu An Toàn lớn nhất, người sống sót nhiều nhất.

Khu An Toàn B cũng xây xoay quanh quân danh, giờ đây, một mái tóc hoa râm, dù không hiểu quân hàm người này nhưng nhìn quần áo ông ta cũng biết được địa vị ông rất cao đang vội vàng chạy vào trong tòa cao ốc.

” Đảo HN đã chiếm lại! Khu An Toàn HN thành lập!” Ông với âm thanh trung khí mười phần vang lên trong phòng, tất cả mọi người có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm.

Giờ đây số lượng xác sống rất nhiều, chúng còn đang không ngừng tiến hóa, số nhân loại tiến hóa còn rất ít, thực lực không đủ để chống lại xác sống. . . Về phần vũ khí nóng, nếu bọn họ dùng đạn pháo uy lực lớn nổ bay thành thị, thì sau này trên quả đất còn lại cái gì? Cho dù xác sống chết sạch, có thể môi trường trên trái đất cũng không còn thích hợp cho nhân loại sinh tồn nữa! Về phần súng ống, hiện tại tất cả nhà máy quân giới toàn quốc đều đang tăng ca làm súng ống, thậm chí bọn họ đã dự định phát súng cho dân chúng!

Trong hoàn cảnh nghiêm trọng hiện tại muốn sống sót, thì phải tích đủ lương thực, giờ nên làm sao đây?

Xác sống ăn nhân loại nhưng không thể sinh sản, cho dù bọn chúng điên cuồng vài năm, rất lâu về sau cũng sẽ biến thành một đống thịt thối?

Đối với nhân loại mà nói, hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là tìm một hải đảo không nối liền với lục địa để chuyển sang sống, ở nơi đó sinh sôi nảy nở, chờ xác sống tự diệt vong, thường thường cho vài quả pháo, vài trăm năm sau bọn họ đã có thể chở về!

Cách suy nghĩ này đã có ngay từ khi xác sống bắt đầu xuất hiện, nhưng bởi vì suy nghĩ này cho nên bọn họ mới có thể không tiếc mọi giá để đi chiếm lại đảo HN!

“Nhưng thứ như xác sống xuất hiện chính là đang cảnh báo cho nhân loại chúng ta, muốn cho chúng ta tu sinh dưỡng tức…” Một thanh âm vang lên trong phòng, động vật bình thường lúc vô ý sẽ bị xác sống cào xé, sau đó vết thương sẽ có dấu hiệu trúng thương rồi chết đi sẽ không biến thành xác sống, chỉ có con người mới có thể bị truyền nhiễm. E rằng, đây chính là trời phạt?

Mặc cho mọi người nghĩ thế nào, lãnh đạo đất nước Z sau nhiều ngày lưỡng lự, rốt cục vào ngày 18 tháng 1 năm 20xo ra một quyết định trọng đại.

Quyết định này, được gọi là “kế hoạch hi vọng ‘118’”

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s