Mạt thế chi công đức vô lượng chương 50


9:26 PM, 22/10/2014

vừa edit xong up lên đây ~~~ truyện hay quá làm mình làm ko dừng nổi. Up vội nên không beta lại được. Mọi người thông cảm nhé ~~~ không thông cảm thì nhắm mắt lại nhảy qua hố lỗi đi :v (ai rảnh comm xem lỗi đâu mình sửa nhé ==)

 

50.

Tận thế chi công đức vô lượng – đệ nhị quyển: mưa giông kéo tới

Tác giả: Quyết Tuyệt Thể loại: mạt thế tang thi, “bất đắc dĩ thánh mẫu” công x tang thi “đói bụng + nhược trí = mại manh” thụ, chủ công ~

Tình trạng raw: hoàn

Tình trạng dịch: hiện tại chỉ beta những chương dã edit == mới đc nửa tr thui

Dịch: nguyettulai

feeb55a9a22791bb1e2d577a4c9b2d46_0011

 

Thân thể zombie không có cảm giác đau, nhưng thính giác và khứu giác rất tốt, nói là giấc ngủ nhưng sau Lăng Thanh Vân lại biến thành tu luyện lực tinh thần trong giây lát choàng tỉnh, phát hiện bên cạnh mình không có ai, anh liền lập tức đứng bật dậy.

Sao lại không thấy Trang Thành đâu? Cậu luôn luôn không chạy loạn mà, lần này sao đột nhiên biến mất? Hơn nữa không có một chút tiếng động nào, rõ ràng chính là cậu dối anh mà rời đi!

Lăng Thanh Vân hối hận đập nát chiếc bàn trong phòng, đã rất lâu anh chưa từng muốn ngủ, giờ đều tại trong thân xác zombie, nên buồn ngủ sao? Hơn nữa, vốn nếu như trong phân thân, tay phân thân buộc dây với Trang Thành, Trang Thành sẽ không một mình rời đi, vấn đề anh bị phá bụng nên chưa buộc lại dây…

Cào tóc, không cẩn thận cào xuống một tầng tóc dày, tâm tình Lăng Thanh Vân càng tệ.

Anh làm ra phân thân chính bởi vì sợ một ngày Trang Thành đột nhiên chạy mất khiến anh không tìm được, khi trước mỗi lần anh dựa vào phân thân tìm con người cũng rất dễ, thế nhưng lần này lại là Trang Thành bỏ lại phân thân rời đi!

Giờ đây bên ngoài, có zombie cấp 4 cùng đoàn quân zombies thuộc hạ của nó! Lăng Thanh Vân ở trong phòng xoay quanh vài vòng, nghĩ muốn đi ra tìm Trang Thành lại sợ Trang Thành trở về ngay bây giờ…

Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cuối cùng Lăng Thanh Vân chỉ có thể chịu đựng sốt ruột chờ tại chỗ. Anh ghé vào tấm cửa sổ nhìn ra ngoài. Dưới tầng có vài zombie chậm chạp đi tới đi lui, thế nhưng không một con nào lanh lợi như Trang Thành!

Chờ tới lúc anh khó chịu đến muốn bỏ cuộc, không lâu sau trời lại đổ con mưa lớn, trong bóng tối gió to cuốn hạt mưa thổi mịt mờ khiến phân thân nhìn không rõ, làm Lăng Thanh Vân chỉ có thể vươn tay lau đi hạt nước tí tách trong viền mắt.

Hạt mưa đánh vào trên cửa sổ, phát ra tiếng lách cách cũng đánh vào trên người Lăng Thanh Vân tì trên cửa, thấm vào trong áo.

Khăn quàng cổ buộc cái bụng bị rách hoàn toàn ướt sũng nước, Lăng Thanh Vân vươn móng tay sắc nhọn gảy gảy cái bụng, nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian không còn sớm, anh lại không muốn như khi trước trở lại thân thể chính.

Cũng không biết có thể có người phát hiện dị trạng của Lăng Thanh Vân ở khu An Toàn…

Vào lúc mặt trời mọc lên, , Lăng Thanh Vân rốt cục thấy một mạt thân ảnh từ xa xa lướt tới, trên mái đầu đối phương ướt sũng, tất cả quần áo đều rách nát, còn chưa tới gần đã có thể phát hiện thân thể Trang Thành vô cùng xơ xác!

“Ngao ngao!” Lăng Thanh Vân rất muốn kêu một tiếng Trang Thành, thế nhưng hô lên âm thanh vẫn như trước vô cùng quái dị…

“Ngao ngao!” Trang Thành thấy Lăng Thanh Vân trước cửa sổ, cậu vui vẻ kêu lên, cậu vừa rồi giết hai con đồng loại thực lực tương tự con kia, chiếm được hai viên tinh hạch! Tuy rằng trước đây đồng loại ăn không nhiều tinh hạch, có điều ăn tinh hạch hai con này là có thể trở nên lợi hại như cậu. Đương nhiên quan trọng nhất là thân thể nó có thể biến đổi được!

Móng tay Trang Thành đâm vào tường, linh hoạt lách mình vào cửa sổ , Lăng Thanh Vân cũng thấy rõ hơn. Trên người Trang Thành bị vào thương vài chỗ, trên vai còn bị cắt mất một miếng thịt.

“Ngao ngao. . .” Đưa tay chạm vết thương trên người Trang Thành, Lăng Thanh Vân biết giờ đây có thể gây thương tích tới cậu cũng chỉ có zombie nữ tính kia mà thôi… Một ngày nào đó, anh muốn giết zombie nữ kia cho Trang Thành ăn tinh hạch nó thăng cấp!

Bò vào cửa sổ, Trang Thành liền cảm thấy cả người bản thân khó chịu, khi trước cậu lén lút trốn ra ngoài, tiếp cận bộ đội bên cạnh con zombie nữ kia, sau đó liền phát động năng lực “dụ dỗ” một xác sống cấp 3, đáng tiếc chính là mới đào được một tinh hạch thì con zombie nữ kia liền phát hiện ra cậu!

Lúc ấy bên cạnh anh vừa khéo còn con xác sống cấp 3, cậu liền chạy tới trước mặt con zombie nữ kia giết một đồng loại, đáng tiếc hai lần hành động sau đó cậu không có biện phát dùng năng lực mình khiến con zombie nữ kia dừng lại một chút, bởi vậy bản thân cũng không có biện pháp thoát khỏi truy đuổi của nó…

Vai bị cắn một miếng, cũng bị đồng loại khác cào rách quần áo… có điều cậu một lòng chỉ muốn chạy, zombie duy nhất có thể đuổi theo chỉ có con zombie nữ kia thôi, thực lực của họ sàn sàn nhau cho nên nó không có biện pháp giết được cậu. Cuối cùng zombie nữ không còn tiếp tục truy đuổi cậu, trở lại trông nom con zombie bộ đội kia của nó.

Thấy rõ dáng dấp Trang Thành rồi, Lăng Thanh Vân hiển nhiên cũng cảm giác được lực mê hoặc lớn tinh hạch trong tay đối phương, thậm chí hận không thể lập tức nhào tới cướp đi…

Loại cảm giác này khiến Lăng Thanh Vân ngẩn người, sau đó liền thấy Trang Thành vươn một tay đưa cho anh hai viên tinh hạch, hai viên tinh hạch này còn hơn rất xa những viên tinh hạch cấp 2 hồi trước anh ăn.

Xác sống cấp 3? Hơi giật giật miệng, đêm qua đánh với đội ngũ zombies của zombie nữ, Lăng Thanh Vân phát hiện đội ngũ của nó chỉ có năm tới sáu zombies cấp 3. Mà hiện tại trong tay Trang Thành có hai viên là tinh hạch cấp 3. Có thể nghĩ cậu đã cướp được hai viên không dễ dàng.

Là vì bản thân, Trang Thành mới bị thương đi? Nghĩ tới điểm đó, trong lòng Lăng Thanh Vân càng thêm khó chịu, khi trước Trang Thành vì cứu cậu mà mất mạng, anh không bao giờ mông muốn Trang Thành vì mình mà bị thương nữa, thế nhưng hiện tại…

“Ngao ngao!” Lăng Thanh Vân không có nhận hai viên tinh hạch kia, trái lại đẩy lại cho cậu. Hiện tại thân thể này của anh chỉ là một phân thân thôi, thăng cấp hay không cũng không quan trọng, ngược lại là Trang Thành, anh mong muốn cậu có thể biến lợi hại hơn nữa! Tốt nhất trở nên không có một con zombie nào có thể thương tổn đến cậu!

Trang Thành thật cao hứng cái đồng loại này có thể thức thời mà trả lại tinh hạch cho mình, có điều cậu hiện tại dù có ăn cũng không thể thăng cấp, trước mắt đồng loại này là một nửa Thanh Vân. . . Cậu lại giơ tay ra ngoài, muốn cho tinh hạch cho kẻ đối diện.

Đưa qua đưa lại một hồi lâu, tinh hạch còn trong tay  Trang Thành. Cậu cúi đầu nhìn một lúc tinh hạch trong tay, từ trong góc lấy ra nước rửa — bởi vì bọn họ thường thường ở chỗ này ở lại, nên chuyên để sẵn một ít nước trong phòng.

Lăng Thanh Vân nhìn một chút sắc trời, mưa sắp ngừng, mặt trời mặc dù không ló ra khỏi mây nhưng trời đã sáng choang, anh biết bản thân cần phải rời đi, thế nhưng bộ dạng hiện tại của Trang Thành. . . Chờ cậu ăn tinh hạch rồi anh rời đi! Anh còn muốn giúp đối phương sạch sẽ rồi mới đi! Anh nghĩ vậy lại không nghĩ giây tiếp theo đã bị Trang Thành nắm lấy cằm. Với anh, trước mặt Trang Thành anh hoàn toàn không phòng bị nên bị chế trụ, sau đó Trang Thành liền đưa tay vói vào trong miệng của anh.

Xác thực là toàn bộ tay đều vói vào, tuy rằng chỉ là vì nhét hai viên tinh hạch, bởi vì sức Trang Thành rất lớn, cái miệng anh bị xé rách…

Sau khi anh vào phân | thân, Lăng Thanh Vân sẽ không có nhiều cảm giác đau, ngay cả bụng bị cào rách cũng không có cảm giác gì mà tiếp tục chạy, nhưng hiện tại, anh lại cảm thấy toàn thân đau đớn.

Cả người đều như bị chết lên chết xuống, đầu khớp xương đều vỡ nát, không biết đâu là tận cùng…

Lăn lộn trên mặt đất hồi lâu, anh biết anh cần máu thịt tươi mới, thế nhưng anh rõ ràng hơn bản thân mình là nhân loại! Lăng Thanh Vân ôm lấy chiếc bàn bị đập vỡ, cắn chặt góc bàn trong miệng, đáng tiếc “rắc” một phát đã cắt vỡ, anh hiên tại không phải là nhân loại!

Chờ đau đớn rốt cục kết thúc, khi Lăng Thanh Vân lại lần nữa đứng lên, anh vô cùng vui vẻ phát hiện, phân thân vốn gầy còm đã tràn đầy bắp thịt!

Loại cảm giác tràn đầy sức mạnh này rất sướng, có điều hiện tại thực lực của phân thân đã hoàn toàn không kém bản thể đi? Thành phố S, cũng xuất hiện zombie cấp 4 thứ ba!

Lăng Thanh Vân nghiên cứu một chút, vốn bản thể thăng cấp, mỗi một cấp cần số công đức đều là con số cấp bội, muốn thăng cấp rất trắc trở. Thế nhưng ngược lại, giờ đây số lượng xác sống cấp 2 càng ngày càng nhiều, zombie muốn thăng cấp tốc độ cũng nhanh hơn!

Nếu không bị con zombie nữ kia đè lại, có thể bên người nó mấy con xác sống cấp 3 kia sẽ đánh lẫn nhau để thăng cấp… Kể ra, tiến hóa của zombie cần thôn phệ đồng loại, như vậy tiến hóa cuối cùng…

Mặc kệ thế nào, anh quyết không cho phép Trang Thành trở thành bàn đạp tiến hóa của zombie khác.

Lăng Thanh Vân sau khi tiến hóa phát hiện bụng của mình đã trở lại bình thường, anh ôm bật Trang Thành lên một cái, sau đó bị đối phương đẩy ra. Trong phòng sớm chuẩn bị sẵn quần áo, anh bắt đầu đổi cho Trang Thành.

Một bên đổi, một bên còn gắng không để tay trượt lên da Trang Thành — anh thực sự không muốn để cho cái thân xác này chiếm tiện nghi! Cùng lúc đó, ánh mắt anh lại dính chặt lên người Trang Thành — người thấy thân thể Trang Thành, lại không phải là Lăng Thanh Vân anh?

Trang Thành bởi loại ánh mắt kỳ quái của đồng loại kia khiến cho không được tự nhiên, cậu cũng không suy nghĩ nhiều: một vuốt chộp lên mặt đối phương, trên mặt phân thân lưu lại tam trảo. Nếu là trước khi thăng cấp thì 3 trảo này phân thân còn không chịu nổi nữa…

Ách, zombie cũng có bạo lực gia đình.

Lăng Thanh Vân vẫn không trở lại, hiển nhiên không biết trong doanh địa của anh, có rất nhiều người đang vây quanh cửa phòng anh.

Ngay từ đầu anh đã ở sẵn trong phòng, mọi người cho rằng anh ngủ sâu. Nhưng tới mười giờ sáng anh còn chưa ra ngoài… Chỉ có thế thôi thì không sao, nhưng vừa rồi Liễu Khả Phàm tới gõ cửa lại không có ai đáp lời!

“Lăng ca không có việc gì chứ? Trước đây anh ấy chưa bao giờ muộn tới giờ này mà con chưa dậy nổi?” Bởi vì tối hôm qua Cố Gia Bảo vì ai đó vận động đến khuya muộn nên giờ thấy bất ngờ, cậu còn chuẩn bị sẵn tâm lý vì việc đó mà bị mọi người cười nhạo, kết quả…

“Cố Gia Bảo, cậu vào xem đi!” Trương Nghị đột nhiên lên tiếng, với cảnh giác của Lăng Thanh Vân, nếu bọn họ đều ở ngoài phòng anh thì không có nghĩa gì mà anh không biết…

“Được để tôi!” Quả thực Cố Gia Bảo rất lo lắng, gian phòng của Lăng Thanh Vân có cửa, cậu đi mọt bước lên trước đạp vào cánh cửa kia.

Cánh cửa kêu lên bật mở ra, trên giường bên trong có một người nằm thẳng tắp.

Cố Gia Bảo biến sắc, nếu như Lăng Thanh Vân ở bên trong, không có lý gì họ gõ cửa lại không ai trả lời…

“Lăng ca!” Đi tới trước giường, Cố Gia Bảo lại vừa khéo chạm phải con mắt mở to của Lăng Thanh Vân.

Tuy rằng ý thức ở trong phân thân, thế nhưng Lăng Thanh Vân vẫn có thể cảm giác được một ít tình huống của bản thể, khi Cố Gia Bảo đạp cửa đi vào, anh đương nhiên cũng cảm giác được!

Không kịp mặc áo khoác cho Trang Thành, càng không kịp đổi quần áo ướt trên người phân thân, ý thức Lăng Thanh Vân lập tức liền về trên người bản thể, may mắn còn kịp!

“Lăng ca, anh làm sao vậy?” Cố Gia Bảo vội vã hỏi.

“Tôi không sao, ” Lăng Thanh Vân ngồi dậy, “Tại lúc trước tôi ngủ sâu quá.”

Chỉ là ngủ sâu thôi sao? Tất cả mọi người cảm thấy đây là đáp án không hợp lý, thế nhưng nếu như không phải do ngủ say, thì nên giải thích sao cho hợp lý đây?

Lăng Thanh Vân mới vừa đứng lên, liền nghe được tiếng loa báo hiệu của khu An Toàn đang thô toàn bộ khu An Toàn giới nghiêm, tất cả mọi người phải bắt đầu xây dựng công trình phòng ngự, đương nhiên, khu An Toàn sẽ phát lương thực cho người tham gia công trình sửa sang thêm phòng ngự.

Lương thực trong tay Uông Tuấn Siêu chắc rất nhiều, giờ là lúc lấy ra để dùng! Lăng Thanh Vân chưa có suy tính nhiều, chỉ kêu gọi mọi người trong doanh địa đi thi công phòng ngự công sự, toàn bộ khu An Toàn nên là một chỉnh thể, như vậy mới có thể hoàn toàn ngăn cản được tiến công của zombies!

Một lần thi công này, liền kéo dài tới vài ngày.

Thời gian đầu, tất cả người dân khu An Toàn đều khẩn trương, nhưng ngày đầu tiên không có bất cứ sự việc gì xảy ra, ngày thứ hai một mống việc cũng chẳng có, ngày thứ ba cũng yên tĩnh… Có vài người không khỏi vì thế mà buông lỏng, mỗi ngày đi ra ngoài làm việc đều chỉ là vì khu An Toàn sẽ phân cho mỗi người hai bánh lương khô.

Món bánh này, là làm từ bột gạo và đậu xanh, tất cả nghiền nát thành hỗn hợp sau đó thêm nước đổ vào khuôn sắt nướng chín, vị không ngon, kêu được 5 phần nhưng chắc chỉ đc 4 phần mà thôi…

Cắn một miếng lương khô khó khăn lắm mới nuốt được xuống, những người khác thì thư giãn, riêng Lăng Thanh Vân lại càng ngày càng khẩn trương.

Buổi tối mấy ngày nay, mỗi ngày anh đều đi cùng Trang Thành, hiển nhiên cũng biết tình hình bên zombies ở thành phố S, zombies cấp 3 chỉ huy từng đoàn zombies thường, số lượng đông đảo. Huống chi còn có zombie cấp 4! Cho nên, đội ngũ dưới trướng của nữ zombie kia càng ngày càng đồ sộ!

Ngay từ đầu không rõ, hiện tại Lăng Thanh Vân trái lại trốn trong đàn zombies theo dõi rõ ràng, zombie bình thường ăn xong người thì năng lượng nhất định sẽ tăng, sau đó đến một mức nhất định có thể trở thành xác sống cấp 2. Biến dị này sẽ duy trì liên tục vài ngày… Mà đối với zombies mà nói, ăn thịt và lớn mạnh chính là một loại bản năng!

Thành phố S giờ đây đã không còn mấy người sống sót, số lượng người khổng lồ kia đề biến thành zombies. Đông đúc vậy hiển nhiên chúng muốn tới nơi nhiều thịt, cho dù không có con zombie cấp 4 kia chăng nữa. Sau đó sẽ có tầng tầng đống đống tang thi kéo dài không ngừng hướng về khu An Toàn. Hiện tại, chúng muốn thế nhưng vấn đề chúng có tổ chức có kỷ luật mà thôi, đương nhiên luỹ thừa nguy hiểm cũng bởi vậy mà tăng lên không ít.

“Khu An Toàn B đã bị công phá rồi!” Ngày 28 tháng 2 năm 20×0, vào một đêm sau tháng hai, Uông Tuấn Siêu nhận được một tin tức khiến hắn nghiến răng.

Sau mười ngày bám trụ, khu An Toàn B đã gắng gượng không nổi nữa!

Khu An Toàn thành phố B, bởi vì số lượng quân đội thành phố B tương đối nhiều, nên thời gian thành lập xây dựng các loại tài nguyên cũng nhiều —— lúc ban đầu quân đội dọn dẹp rất nhiều nhà xưởng để xây dựng lên được khu An Toàn chắc chắn đó.

Nhiều tài nguyên, còn có cả đảo HN toàn lực hỗ trợ, vậy mà bị một đám zombies công phá!

Có điều, công phá thì công phá, không có khả năng tất cả người khu An Toàn B đều gặp nạn, khu An Toàn B lớn hơn rất nhiều khu An Toàn A, trên trăm vạn người sống sót, khi bị zombies công phá đã lén chạy tứ tán, thế nhưng số sống sót hẳn khoảng mười vạn.

“Số người chạy được khoảng mười vạn? Những người này chạy tứ phương không có tổ chức, cuối cùng sống sót còn có thể được bao nhiêu?” Uông Chấn Huy đứng ở bên Uông Tuấn Siêu xem báo cáo, không khỏi nhíu mày.

Lãnh đạo khu An Toàn B là một tướng quân, tuổi đã lớn, khi zombies công phá khu An Toàn ông ấy đã lấy thân hi sinh vì nhiệm vụ, thế nhưng kể từ đó không còn ai tổ chức chạy trốn…

“Phỏng chừng không ít người đều trốn về hướng khu An Toàn, khu An Toàn B đông người gặp nạn tới vậy, đủ con zombie cấp 4 kia thăng cấp… một con zombie cấp 5….” Móng tay Uông Tuấn Siêu cào một vòng trên bàn.

Tai nạn tới quá mức nhanh, toàn bộ quốc gia đều không có biện pháp phản ứng lại…

“Ca, chúng ta có nên sớm tổ chức rút quân không??” Uông Chấn Huy nhìn con số người chết, không khỏi bật hỏi.

“Không thể!” Uông Tuấn Siêu lập tức cự tuyệt: “Hiện tại rút lui sẽ không có cách nào ổn định được tất cả mọi người, hơn nữa chẳng lẽ vì thế mà zombies sẽ không truy đuổi theo sao?”

Tình hình khu An Toàn B khiến đảo HN càng thêm quan tâm khu An Toàn thành phố S, Uông Tuấn Siêu biết, dưới tình hình đã có rất nhiều người lấy thân mình hi sinh vì nhiệm vụ, bản thân hắn đừng mong trốn tới đảo HN, hơn nữa hắn tin tưởng bản thân có thể làm tốt hơn lão già kia!

“Ca, tôi gần đây vẫn theo dõi động tĩnh của Lăng Thanh Vân, hắn không thể rời khỏi khu An Toàn, hắn cũng không cả ngày cứu giúp người khác nữa, đáng tiếc chính là không thấy được hắn chiến đấu, không thể phán đoán được hắn là người tiến hóa cấp mấy.” Thấy tâm tình Uông Tuấn Siêu rất xấu, Uông Chấn Huy liền rời đi trọng tâm câu chuyện.

“Hiện tại đại địch của chúng ta là zombies, cũng không cần quá quan tâm tới hắn ta.” Nghe Uông Chấn Huy nói về Lăng Thanh Vân, Uông Tuấn Siêu lập tức nhớ lại cái người Lăng Thanh Vân bản thân hắn vừa nhìn đã nghĩ tới người tốt kia. Chỉ cần hắn giúp khu An Toàn tốt, thì Thanh Vân hắn không cần quan tâm nhiều. Một thuộc hạ chỉ có một nghìn người già yếu, tiếp tế nhiều người già yếu như vậy thì có thể đối phó với người trong tay có quân đội có vũ khí nóng đảo HN cung cấp sao?
Ách, bản thân mình sao lại nghĩ vậy? Cảm thấy bản thân đột nhiên nghĩ ra ý tưởng đó trong đầu có vẻ không tưởng, Uông Tuấn Siêu nhíu nhíu mày.

Buổi tối hôm nay, Lăng Thanh Vân lại lần nữa phóng ý thức vào phân thân, đột nhiên anh có một loại cảm giác áp lực, Trang Thành bên cạnh cũng nhíu mày, cũng có bộ dạng khó chịu.

Đó là một loại sóng âm, tựa hồ là do rất nhiều zombies song song phóng ra, sau đó liền nghe thấy được tiếng gọi ầm ĩ của zombies cấp thấp hướng về một phương phóng đi.

Rõ ràng đó là do zombie cấp 4 phóng ra, thế nhưng Lăng Thanh Vân biết thực lực phân thân này không thể so sánh với Trang Thành, bởi vì Trang Thành trở thành tứ cấp zombie đã lâu hơn rất nhiều so với phân thân rồi. Mà giờ đây, có không ít thanh âm zombies giao tạp ầm ĩ khiến anh cảm thấy áp lực.

Sau khi phân thân thăng cấp, Lăng Thanh Vân đã nghĩ bằng vào thực lực của phân thân và Trang Thành hợp nhau đi giết zombie nữ kia, rồi sau đó sẽ nhận được thông báo công đức, bóp nát một nguy cơ từ trong trứng nước ắt hẳn sẽ nhận được công đức mà nhỉ?
Chính là anh không ngờ zombie nữ kia lại ra tay với hai zombie cấp 3 bên cạnh, để hai xác sống cấp 3 bên cạnh trở thành 1 zombies cấp 4, hiện tại bọn chúng cũng có hai zombies cấp 4!

Mà mấy ngày nay, bọn chúng vẫn chưa chọn đi khu An Toàn, chắc hẳn vì muốn tạo thêm xác sống cấp 3? Có điều nuôi lên nhiều xác sống cấp 3, số lượng xác sống cấp 2 lại không nhiều…

Cùng Trang Thành đi, xa xa theo sát đại quân zombie, nhìn những zombie trong bóng đêm chỉnh tề hướng về khu An Toàn, Lăng Thanh Vân vỗ vỗ vai Trang Thành, trấn an đối phương, sau đó anh chuyển ý thức tới trên người bản thân.

Vài chiếc đèn chiếu hướng xa xa, bởi vì gần khu An Toàn cây cối nhà cửa tất cả đều bị đạo pháo oanh tạc, cho nên tình huống ở xa nhìn rất rõ ràng, vào lúc nhìn thấy con zombie đầu tiên xuất hiện, Lăng Thanh Vân liền cảnh báo những người xung quanh.

“Nhận được một nghìn điểm công đức.”

Tác giả có lời muốn nói: ngày hôm nay đổi cảnh ~ vốn đã định viết chiến đấu = 口 =

 

4 thoughts on “Mạt thế chi công đức vô lượng chương 50

  1. Chương này dài ghê luôn ~~~
    Và đây là một số lỗi ~~
    “Hạt mưa đánh vào trên cửa sổ, phát ra tiếng lách cacshm” ~> lách cách
    “Khăn quàng cổ buộc cái bụng bị rách bị hoàn toàn sũng nước” ~> em nghĩ nên thay chữ bị thứ 2 bằng cũng đẻ tránh lặp từ.
    “trước mắt đồng loại này là một nủa của LTV” ~> nửa.
    “muốn cho tịnh hạch cho kẻ đối diện” ~> tinh hạch
    “tinh hạch còn trong thay Trang Thành” ~> tay.
    “làm từ bột gạ” ~> gạo.
    “nuốt đc xuống” ~> được.
    Theo em thấy thì có nhiêu đây thôi.
    Em onl đt nên chỉ type ra được nhiêu đây, có gì sai chị thông cảm nhé.

    Liked by 1 person

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s