Mạt thế chi công đức vô lượng chương 56


ana: hẹn mn vào tuần tới ~~~ cả ngày làm chương tr mệt quá

56. Tận thế chi công đức vô lượng- quyển 2: nguồn gốc zombie!

Tác giả: Quyết Tuyệt Thể loại: mạt thế tang thi, “bất đắc dĩ thánh mẫu” công x tang thi “đói bụng + nhược trí = mại manh” thụ, chủ công ~

Tình trạng raw: hoàn

Tình trạng dịch: hiện tại chỉ beta những chương dã edit == mới đc nửa tr thui

Dịch: nguyettulai

  1. Tận thế chi công đức vô lượng- quyển 2: nguồn gốc zombie!

 

Trở lại trên tường thành, Lăng Thanh Vân phát hiện ánh mắt mọi người xung quanh nhìn anh đều thay đổi.

 

“Thanh Vân, rốt cuộc khi trước cậu bị sao vậy?” Trương Nghị luôn luôn bình tĩnh kiềm chế, hiện tại lại không thể bình tĩnh được. Trước đây mẹ anh luôn nhắc tới các loại quỷ thần bên tai anh, khi đó anh sẽ lời hay lẽ phải mà nói với mẹ những thứ đó tất cả đều là giả dối. Thế nhưng hiện tại, anh muốn tìm đến bác gái “bái thần” để xin chỉ bảo.

 

“Không chuyện gì, chỉ là tôi thăng cấp mà thôi.” Trên người Trương Nghị có một tầng bạch quang nhàn nhạt khiến Lăng Thanh Vân cảm thấy rất thoải mái.

 

“Sự việc xảy ra lớn vậy, hiện tại không ít người đều muốn bái lạy cậu làm thần thánh đó!” Trương Nghị nhăn chặt đầu mày nói: “Cậu cẩn thận một chút!”

 

“Tôi sẽ cẩn thận.” Lăng Thanh Vân cười cười, sự việc xảy ra lớn như vậy hẳn sẽ khiến rất nhiều người quan tâm? Có điều, mình vẫn chỉ đi giết xác sống, cứu giúp bách tính, chưa có bất luận khuynh hướng không tốt nào. Anh không cảm thấy sẽ có người nào đó sẽ đối phó với anh, đặc biệt là người trên đảo HN, những người đó mượn hơi anh chuộc lợi mới là tốt nhất, mà bản thân anh… Lăng Thanh Vân nghĩ tới phần tư liệu về sử dụng năng lượng mặt trời hiệu suất cao còn để trong không gian, giờ đây quốc gia cần tư liệu này nhất nhỉ? Nếu bản thân mình mang nó giao ra không biết nhận được bao nhiêu công đức?

 

Chỉ cần vừa nghĩ khi đến lần sau thăng cấp cần đến một trăm vạn công đức, Lăng Thanh Vân cảm thấy áp lực thật lớn.

 

Có điều, lúc này trong không gian của anh có vài viên tinh hạch cấp 3 cùng một viên tinh hạch cấp 4, chỗ đó có thể giúp Trang Thành thăng cấp rồi…

 

Sau khi nói chuyện với nhóm Cố Gia Bảo xong, Lăng Thanh Vân liền chui vào xe, anh cần vào không gian hỏi chó con tình huống hiện tại, nhớ kỹ trước đây chó con từng nói anh chỉ cần thăng cấp thêm một lần nữa thì ra bên ngoài đi một vòng là có thể khiến cho người khác coi anh là thần mà bái lạy, lẽ nào lời nói đó ám chỉ tình huống vừa rồi anh gặp phải?

 

“Những viên tinh hạch này có thể cầm thăng cấp không gian chứ? Có thể để thăng cấp không gian chứ?” Lăng Thanh Vân mới vừa vào không gian, chó con liền nhảy ra, vội vàng hỏi anh.

 

“Tinh hạch này tôi để thăng cấp cho Trang Thành!” Lăng Thanh Vân thu lại tinh hạch, không biết sau khi Trang Thành ăn hết toàn bộ thì có thể thăng cấp hay không…

 

“Người xấu! Tất cả là người xấu!” Chó con ghé vào trên mặt đất.

 

“Mi lẽ nào là người tốt? Trước đây không phải mi không nói ta biết việc thăng cấp gây nên động tĩnh lớn tới vậy sao?” Lăng Thanh Vân xách chỗ da cổ đối phương lên.

 

“Không phải mi muốn làm cho ai ai đều sùng bái sao? Ta đã giúp mi tạo ra điều đó !” Tứ chi chó con vung vẩy giữa không trung, nó phẫn nộ nói.

 

“Lần thăng cấp này tôi thêm năng lực gì?” Lăng Thanh Vân nhắc lên chó con, lại kinh ngạc vì thể trọng đối phương. Hiện tại trọng lượng chó con, ước chừng cũng một trăm cân, da cũng dày như sắt thép? Nhìn cũng lớn hơn ít, không còn giống chó con nữa…

 

Không gian biến lớn một ít, chó con cũng thay đổi? Lăng Thanh Vân ngẩng đầu nhìn lại phát hiện không gian lớn lên lộ thêm đình đài lầu các, thêm bãi cỏ hoa tươi, khiến anh nhớ đến cảnh tượng trong mơ khi lần đầu tiên bị ngọc công đức đập trúng đầu.

 

Không gian này, chính là địa phương giống như nhân gian tiên cảnh vậy?

 

“Lần này anh thăng cấp, có thể thấy rất nhiều thứ, ví dụ như linh hồn người khác.” Chó con đột nhiên nói.

 

“Linh hồn?” Lăng Thanh Vân nhớ tới trên người mỗi người đều có thể thấy hào quang, lúc giết zombie còn có thể thấy rõ ràng loại hào quang chợt vùng lên, đó là linh hồn?

 

“Không sai, chậm rãi anh có thể khai thiên nhãn… Đúng rồi, anh muốn tiếp tục giả thần giả quỷ sao? Trên người anh có hào quan có thể phát ra đó.” Chó con nhìn vầng bạch quang bao phủ trên người Lăng Thanh Vân, nó tận mắt thấy vầng bạch quang này từ nhạt chuyển sang đậm, có điều chắc hẳn Lăng Thanh Vân vừa mới thấy được thôi?

 

Thả chó con lên trên mặt đất, Lăng Thanh Vân ngồi ở đối diện nó: “Tôi cảm thấy chúng ta cần công bằng nói rõ ràng, vì sao mi biết nhiều chuyện như vậy mà lại không nói cho tôi biết?”

 

“Vì sao ta phải nói cho mi biết?” Chó con ngồi xổm đối diện, đột nhiên cúi đầu xuống, nhẹ giọng hỏi. Nó che giấu một số việc, thế nhưng ai kêu Lăng Thanh Vân đối sử tệ với nó? Hơn nữa nếu thực sự nói cho Lăng Thanh Vân, có thể khiến anh hận đời hay không?

 

Lăng Thanh Vân bị hỏi liền sửng sốt, khi ngọc công đức đập vô đầu anh, anh liền cảm thấy tất cả đều là đương nhiên, có điều hiện tại. . . Anh nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía chó con ngồi đối diện.

 

“Ta chính là kỳ lân vĩ đại! Ta bị phong ấn trong không gian này rất uất ức, dựa vào cái gì kêu ta phải nghe theo lời mi? Hơn nữa rõ ràng bọn họ nói chờ ngọc công đức có chủ nhân thì ta có thể cởi bỏ phong ấn đi ra, hiện tại mi chỉ lo con zombie kia, căn bản mặc kệ ta!” Chó con thấy vẻ mặt Lăng Thanh Vân, đột nhiên sửa vẻ chột dạ mà rống lên, càng ngày nó càng cảm thấy mình ủy khuất!

 

Trước đây không sao, Lăng Thanh Vân tối nào cũng vào không gian, thế nhưng hiện tại thì sao chứ? Không những không cho nó tới 1 viên tinh hạch, vài ngày cũng không vào không gian, trước sau đều đến cầm đồ rồi đi!

 

“Kỳ lân?” Lăng Thanh Vân cảm thấy chó con trước mặt thật ra có điểm giống kỳ lân, có điều lúc này, sao anh lại cảm thấy giống như nó đang tranh sủng?

 

“Sao, không giống sao? Nếu không phải do hiện tại phong ấn chưa được cởi ra, hừ hừ!” Chó con một chưởng đập lên mặt đất, mặt đất bị đánh ra thành cái hố lớn.

 

Lăng Thanh Vân sớm biết đất đai ở đây khác với đất thường, thế nhưng động tác hành vi này… là của kỳ lân hả, không phải kỳ lân phải cao to dũng mãnh sao?

 

Có điều, lúc này không phải là lúc truy cứu, mặc kệ chó con vì sao giấu diếm nhiều chuyện tới vậy, ngày hôm nay nhất định anh phải hỏi cho bằng được! Lăng Thanh Vân chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, khí thế cũng toát ra mãnh liệt.

 

” Vì sao ngọc công đức lại đột nhiên rơi từ trên trời xuống đập trúng đầu tôi? Rốt cuộc vì sao zombie xuất hiện? Mi và không gian, không gian và ta có quan hệ gì? Mi nói một trăm triệu điểm công đức là có thể cứu Trang Thành, thì cứu làm sao?” Lăng Thanh Vân chau mày, trước đây bởi vì cảm thấy chó con, không, mà là con kỳ lân này ngay từ đầu đã đứng đây giải đáp thắc mắc cho anh nên anh chưa có hỏi, thế nhưng hiện tại, anh cảm thấy anh cần tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng!

 

Thình lình zombie xuất hiện, thình lình ngọc công đức xuất hiện, lẽ nào thực sự không có chút liên hệ?

 

Kỳ lân tiểu công dùng móng vuốt vo lấy bùn đất trên mặt đất, lại không mở miệng.

 

“Có phải mi cái gì cũng không muốn nói cho ta biết, ta nghĩ sau này ta cũng không cần nói gì với mi nữa, thăng cấp không gian thì mi có thể chậm rãi chờ.” Lăng Thanh Vân hung ác, nếu như kỳ lân Tiểu Công không giống anh nghĩ trước đây: sẽ không gây bất lợi cho anh… Có phải kỳ thực anh không thể cứu Trang Thành không?

 

“Anh …. anh…” Tiểu công giơ lên một móng vuốt chỉ vào Lăng Thanh Vân, thấy biểu tình kiên định trên mặt đối phương, đột nhiên quay lưng lại:”Không lâu trước, mấy vị thần quân vây công một vị Ma quân. . . các Thần Quân thắng, có điều Ma quân tự phát nổ nguyên thần sau đó rơi xuống tinh cầu này… nguyên thần hắn tiêu tán, công lực tản mát, thế nhưng dù sao trước đây hắn vẫn là một ma quân, vẫn là một vị ma quân thích chế tạo ôn dịch. . . Ngay từ đầu các Thần Quân không muốn quan tâm tới việc của tinh cầu này, nhân quả tự có luân hồi, sau lại phát hiện tên Ma Quân này hình như có một cách tự có thể chậm rãi khôi phục sức mạnh bản thân, chính là lấy máu thịt người tinh cầu này tế lễ. . . Zombie ăn thịt người xong năng lượng ngưng tụ thành kết tinh, lại tiếp tục cắn nuốt  nhau, đến cuối cùng, chính là năng lượng tụ tập lại từ máu thịt người trên tinh cầu, sẽ tập trung lại trên người một zombie, mà zombie này hiển nhiên cũng sẽ thành ma…”

 

Các zombie nuốt chửng nhân loại cũng nuốt chửng lẫn nhau, tới cuối cùng sẽ chỉ còn lại một con? Lăng Thanh Vân nhíu mày, giờ đây Trang Thành cấp 4, thế nhưng thành phố B đã xuất hiện zombie cấp 5. Những quốc gia khác có zombie cao cấp hơn thì… khó nói: “Vậy còn người tiến hóa là thế nào?”

 

“Ma khí nguyên thần ma quân phân tán mang theo thần khí của mấy vị Thần Quân cũng rơi xuống, mỗi người thể chất bất đồng, có người có thể tiếp nhận ma khí và có những người có thể tiếp nhận thần khí… Nhưng người tiến hóa một khi bị zombie cắn, trong cơ thể năng lượng sẽ chuyển hoán, bọn họ cũng sẽ biến thành zombie. Kỳ thực người tên Trang Thành kia, thật ra có thể chất tu tiên tuyệt hảo, nếu như vận khí tốt thì sẽ tiền đồ vô lượng…”

 

Tất cả tai nạn phát sinh trên tinh cầu, té ra là vì thế phát sinh?

 

Lăng Thanh Vân nhất thời thấy khó có thể chấp nhận: “Vì sao trước đây mi không nói?”

 

“Ta sợ anh tức giận. . .” Tiểu công chuyển vòng mặt lại hướng về Lăng Thanh Vân: “Kỳ thực, anh nhìn xem, kỳ thực lần tai bay vạ gió này của các anh gặp phải, hoàn toàn khác lý do trước đây bên anh nghĩ là do nhân loại nhận trả thù của địa cầu, chọc giận thần linh…”

 

“Tác dụng của tôi, chính là để giết xác sống?” Thật là ngũ vị tạp trần, Lăng Thanh Vân thậm chí cảm thấy bản thân có phần không dám tưởng tượng, lẽ nào trên đời này thực sự có thần có ma tồn tại? Có phải đã quá huyền diệu không?

 

“Nếu anh cứ tiếp tục tu luyện, khẳng định có thể đối đầu với ma quân khi hắn tái xuất, kỳ thực nếu như anh để người tên Trang Thành làm ma đầu cũng được, ý thức vị ma quân kia chắc đã không còn tồn tại.” Tiểu công ngồi chồm hổm ở trong góc nói, kỳ thực từ khi Lăng Thanh Vân bị ngọc công đức đập trúng, thì mọi việc đã không còn đường rút lui, theo sức mạnh tăng cường, lực mê hoặc zombie với thân thể anh cũng sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. . . Kể ra, nhân loại cũng là một loài sinh vật thần kỳ, người tên Trang Thành kia ấy vậy lại không ăn Lăng Thanh Vân. . .

 

“Vậy tôi làm sao để có thể cứu Trang Thành?” Lăng Thanh Vân đột nhiên hỏi, nhận được mười vạn công đức, mặc cho thế nào đều phải gắng sức giết xác sống, kỳ thực khác nhau không lớn không phải sao? Anh quan tâm nhất vẫn là Trang Thành!

 

“Anh thực sự muốn cứu hắn?” Tiểu công dùng móng vuốt cào cào tai nó, nó lượn quanh tại chỗ một vòng:”Chờ anh đạt được một trăm triệu điểm công đức, sau đó nhận được công đức kim thân, anh có thể tán đi một phần công lực để tinh lọc hoàn toàn người bị ma khí xâm lấn. . . Có điều nếu làm như vậy chỉ một lần, anh cũng hoàn toàn không còn cơ hội thành thánh…”

 

Nó vẫn luôn không hy vọng Lăng Thanh Vân đối tốt với Trang Thành, nếu như Lăng Thanh Vân cuối cùng thực sự chọn con đường này. . . Lẽ nào sau này cả đời nó phải ở lại trên tinh cầu này?

 

Cũng bởi vì có tư tâm, trước đây nó chưa từng nói tới, thế nhưng lần này khí thế trên người Lăng Thanh Vân quá đàn áp, hơn nữa, bao lâu như vậy nó chưa từng nói với ai, nó thực sự rất muốn có người cùng trò chuyện. . .

 

“Như vậy ha. . .”

 

“Là như vậy đó!” Tiểu công gật đầu: “Anh thu công đức, thân thể chính là công đức kim thân, với ma vật mà nói, chính là thứ vô cùng bổ, cũng có thể khắc chế bọn nó nhất…”

 

Nếu như anh không vứt bỏ một thân thần lực tinh lọc Trang Thành, kết quả cuối cùng, chính là hai người yêu nhau lại vĩnh viễn không thể bên nhau? Lăng Thanh Vân suy nghĩ một chút, thân sức mạnh này vốn chính là từ trên trời rơi xuống, mất đi anh cũng không cảm thấy đáng tiếc, nếu như theo lời con chó nói, tất cả zombie đều cắn nuốt lẫn nhau, như vậy anh có thể giúp đỡ Trang Thành trở thành con zombie lợi hại nhất, sau đó lại tinh lọc lại Trang Thành?

 

Thành tiên thành ma có chỗ nào tốt chứ, còn không bằng hiểu nhau làm bạn bên nhau cả đời!

 

Chủ ý quyết định vậy, Lăng Thanh Vân ngược lại nhẹ nhõm không ít, có điều nghĩ đến có rất nhiều zombie cấp 5 thậm trí hơn đang ẩm núp chờ ăn tươi Trang Thành, anh lại không bình tĩnh: “Tôi phải đi ra, nhất định phải mau chóng giúp Trang Thành thăng cấp mới được!”

 

“Sau đó anh nhất định phải tới đây nhiều với ta đó nhé!” Chó con vội vàng cuống quýt hô một câu.

“Tôi sẽ đến.” Lần này Lăng Thanh Vân ngược lại không dùng kiểu nói đi là đi với chó con.

 

Kỳ thực Lăng Thanh Vân cũng nghĩ tới có nên tin tưởng lời đối phương nói hay không, rốt cuộc vẫn chọn tin tưởng, dù sao tuy rằng khi trước đối phương che giấu, nhưng chưa từng lừa gạt anh. Nếu không có đối phương tồn tại, làm sao anh có thể đạt đến trình độ hiện tại?

 

Giờ đây đã là buổi tối, bên ngoài như có như không vang lên tiếng súng và tiếng pháo, những zombie mù quáng đi tới hoàn toàn do truy cầu thức ăn, cho dù khi trước là do nữ zombie triệu hoán bọn chúng đã chết, nhưng chúng vẫn cuồn cuộn không ngừng nhắm về khu An Toàn.

 

Lăng Thanh Vân mở cửa xe đi ra ngoài, mới phát hiện bên ngoài rơi mưa nhỏ, Uông Chấn Huy cầm một chiếc ô, đứng ngoài xe chờ nah.

 

“Cậu đứng đây làm gì?” Lăng Thanh Vân hỏi, ánh mặt trời của khu An Toàn chiếu lên mặt Uông Tuấn Huy có phần nổi bật lại tái nhợt, ánh mắt vô cùng sáng.

 

“Lăng đại ca, tôi chờ anh tỉnh, tôi làm cơm cho anh!” Uông Chấn Huy cười nói, tay nâng lên hộp cơm giữ ấm.

 

Lăng Thanh Vân có chút chần chờ, vô sự xum xoe. . . Huống chi anh sớm đã có chỗ hoài nghi với Uông Chấn Huy!

 

“Lăng đại ca, tất cả mọi người đã ăn rồi, phần này để dành cho anh.” Hình như Uông Chấn Huy nhận ra anh chần chờ, nên cậu lại nói tiếp.

 

“Cảm ơn.” Lăng Thanh Vân không có làm màu, nhận hộp cơm, đĩa bên trong đựng hơn mười chiếc bánh rán dẹp tròn, chính là phần thức ăn thông thường.

 

Lăng Thanh Vân vội vàng ăn vài cái, bánh có thịt lợn dưa muối, cũng có cái có đậu xanh, còn có trứng và lạp xưởng, mùi vị rất ngon.

 

“Tôi phải rời khỏi khu An Toàn ra ngoài.” Chờ Trương Nghị cùng Cố Gia Bảo tới, Lăng Thanh Vân nói thẳng.

 

“Lăng ca! Bên ngoài đều là zombie!” Cố Gia Bảo nhíu mày.

 

“Không có chuyện gì, tôi không sợ zombie, kỳ thực buổi sáng còn để cho một con zombie cấp 4 chạy thoát. Tôi muốn đi ra ngoài thử vận may, cũng thích ứng sức mạnh mới.” Lăng Thanh Vân biết giờ đây muốn len lén đi ra ngoài rất khó, còn không bằng quang minh chính đại đi ra ngoài.

 

“Thanh Vân! Cố gắng lên!” Trương Nghị không nhiều lời, anh vô cùng tin tưởng Lăng Thanh Vân, Cố Gia Bảo nhớ tới chuyện hồi sáng nên cũng không phản đối.

 

Cho nên, đến khi Uông Tuấn Siêu và những người tiến hóa cấp 2 biết tin thì Lăng Thanh Vân đã rời khỏi, họ đuổi nhưng không còn kịp!

 

Lăng Thanh Vân vừa đi ra, việc muốn làm trước tiên đương nhiên sẽ không phải là đi tìm con zombie cấp 4 bị thương, mà anh tìm chính là một zombie cấp 4 khác—— Trang Thành.

 

Cảm thụ được khí tức phân thân, anh đi tới, trên người tuy rằng bị mưa bay thấm vào nhưng tâm tình lại vô cùng tốt.

 

Qua lần thăng cấp trước, Trang Thành liền hiểu rất nhiều thứ, lúc này thăng cấp không biết Trang Thành có thể nhớ lại những việc trước kia không? Nếu như Trang Thành có thể nhớ tới việc trước kia, nếu như Trang Thành có thể nói chuyện với anh. . . Lăng Thanh Vân rảo bước nhanh hơn.

 

Rốt cục, lúc tới gần một tòa nhà, Trang Thành đột nhiên nhảy bổ từ chỗ tối ra.

 

“Thành Thành!” Lăng Thanh Vân kinh hỉ gọi, đã lâu anh không dùng bản thể trực tiếp gặp Trang Thành!

 

“Ngao ngao!” Thơm quá thơm quá thơm quá, Thanh Vân của cậu không thể cho cậu cắn một miếng sao? Trang Thành có chút khống chế không được mà muốn cắn Lăng Thanh Vân, nhưng được nửa đường lại dừng lại.

 

“Thành Thành, tôi mang món ngon tới cho cậu này!” Lăng Thanh Vân không nói nhiều liền lấy ra mấy viên tinh hạch, anh khẩn cấp muốn thấy Trang Thành thăng cấp!

 

“Ngao ô!” Trang Thành thèm nhỏ dãi Lăng Thanh Vân rốt cuộc bị mấy viên tinh hạch hấp dẫn đi một ít lực chú ý, vào lúc này bữa tiệc lớn bày ra trước mắt mà không thể ăn, ăn ít đồ ăn vặt cũng được…

 

Lăng Thanh Vân thấy Trang Thành nhét toàn bộ tinh hạch vào mồm, anh mới vừa muốn hỏi đối phương có thể bị nghẹn hay không liền phát hiện mắt Trang Thành đỏ lên.

 

Anh chỉ có một chút choáng váng liền thanh tỉnh, Trang Thành lại hình như mất đi thần trí tựa như khi trước giống zombie không tỉnh táo đánh về phía anh, muốn cắn anh.

 

Lúc này Lăng Thanh Vân mới nghĩ tới, lần thăng cấp trước của Trang Thành, hình như cậu cũng có một khoảng thời gian không có thần trí, hiện tại …. anh xoay người bỏ chạy!

 

Trang Thành không chút do dự bắt đầu đuổi theo anh, có điều lúc này tốc độ Trang Thành không nhanh bằng anh, Lăng Thanh Vân có đôi khi nhìn Trang Thành sắp đuổi không kịp mình, anh còn phải dừng một chút chờ cậu đuổi theo…

 

 

 

8 thoughts on “Mạt thế chi công đức vô lượng chương 56

  1. Lại còn chờ Thành Thành đuổi tới nữa. Lăng Thanh Vân không ý thức được Thành Thành muốn cắn ảnh sao?~hắc tuyến đầy mặt~

    Thích

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |