59. Tận thế chi công đức vô lượng – Quyển 2: Tỏ tình


Lười định ngâm tr này tới cuối tuần ~~~ nhưng nàng yus2taemin hóng sang tận nhà LinhChan nên mềnh làm nốt rồi đi beta ~~~ dạo này máu lười lại nổi lại rùi ~~~

Tỏ tình nào các nường :3

Tác giả: Quyết Tuyệt Thể loại: mạt thế tang thi, “bất đắc dĩ thánh mẫu” công x tang thi “đói bụng + nhược trí = mại manh” thụ, chủ công ~

Tình trạng raw: hoàn

Tình trạng dịch: hiện tại chỉ beta những chương dã edit == mới đc nửa tr thui

Dịch: nguyettulai

  1. Tận thế chi công đức vô lượng – Quyển 2: Tỏ tình

Vài ngày trước tại ngoại thành chồng chất vô số thi thể zombies, ngày hôm qua cũng đã đẩy một chiếc xe kéo ra ngoài, sau đó nhờ sự trợ giúp của nó mà đẩy nốt số zombie kia ra ngoài, không như thế thì dưới tường thành vẫn chất đống thi thể zombie. Hoặc giả, xa xa nhìn thành một ụ zombie, chỉ cần zombie bò lên tới đỉnh núi, thả người nhảy xuống là có thể vào trong thành…

Sau khi xử lý xong zombie ngoài tường thành, tất cả người trên tường thành bắn giết xác sống dễ dàng hơn không ít, mùi hôi thối quanh quẩn chóp mũi cũng phai nhạt rất nhiều, tuy rằng đây có thể chỉ là tác dụng tâm lý.

Cố Gia Bảo vốn còn đang bắn giết xác sống, phát hiện người chung quanh đều ngừng bắn súng, cậu nhấc đầu liền thấy Lăng Thanh Vân đi lên tường thành, lập tức hướng phía đối phương phất phất tay: “Lăng ca!”

Lăng ca nhà cậu giỏi nhất, lúc này còn có hai nữ bảo tiên tiến hóa cấp 2 ở bên sao? Kỳ thực là đàn ông thì càng là cảnh đẹp ý vui, cái tên A Uy xui xẻo biến thành zombie kỳ thực nhìn cũng rất đẹp trai…

“Gia Bảo!” Lăng Thanh Vân nhìn cậu, chần chờ nói: “Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”

“Lăng ca, anh muốn hỏi cái gì?” Cố Gia Bảo hỏi, lại quay sang mấy người vốn còn đang chuyên tâm đánh zombie lúc này lại đều nhìn về phía mình, nói: “Các cậu không giết xác sống hả? Cẩn thận tụi nó bò lên đó!”

Tiếng súng lại vang lên, Cố Gia Bảo có chút đắc ý nhìn phía Lăng Thanh Vân: “Lăng ca, hiện tại anh là người nổi tiếng rồi đó, ha ha, làm em cũng thơm lây, còn làm đội trưởng ở đây này!”

“Chúng ta lên pháo đài.” Lăng Thanh Vân cười cười, Cố Gia Bảo cũng lượn qua thành phố S rất nhiều lần, còn mạnh hơn những người từ trước tới nay chưa từng giết zombie bao giờ, cậu có thể lên chức đội trưởng cũng vì chính năng lực của cậu.

Bởi vì giờ đây số lượng zombie không nhiều lắm, trên pháo đài không có ai, nói chuyện cũng không lo lắng có người khác nghe được, về phần những người giám thị xung quanh anh, anh đã sớm quen bị người theo dõi rồi! Đương nhiên, còn có hai cô gái ở phía sau nữa: “Các cô ở đây hỗ trợ bảo vệ tường thành được chứ?”

“Không thành vấn đề!” Địch Mẫn lập tức đáp ứng, Lăng Thanh Vân rõ ràng không thích để các cô đi theo, các cô cũng không bắt buộc phải đi theo phải không?

Tới pháo đài, mắt Lăng Thanh Vân đảo qua liền thấy được đường nhìn duy nhất đặt trên thân người Cố Gia Bảo — Kim Tường.

“Gia Bảo, cậu và Kim Tường, khi trước đã tỏ tình chưa?”

“Tỏ tình?” Cố Gia Bảo vốn cho rằng Lăng Thanh Vân có chuyện gì muốn nói, kết quả chính là hỏi việc này sao? Thật đúng là ngoài dự đoán mọi người. . . Cao thủ chính là khác người như vậy sao…

“Không sai, chuyện các cậu làm sao quen nhau tôi đã sớm biết, có điều các cậu tỏ tình thế nào?” Cố Gia Bảo bị viêm ruột thừa cấp tính đụng tới cái tên vừa đánh xong mình. . . cũng không biết Cố Gia Bảo là may mắn hay xui xẻo đây!

“Tỏ tình cái gì chứ… Ông đây chỉ là không cẩn thận hồ đồ đã bị tên kia. . .” Cố Gia Bảo bưng kín miệng: “Lăng ca, anh đừng để bề ngoài cái tên Kim Tường này lừa đảo! Bụng tên này vô cùng đen, lúc ấy tôi lên giường với hắn cũng chưa nghe thấy hắn nói cái gì…”

Trực tiếp lên giường? Phỏng chừng chờ lên xong, mình cũng biến thành zombie luôn. Mặt khác, cho dù thể lực, định lực zobie cấp 5 mạnh hơn nữa, thì khoái cảm, tuyệt đối là chưa có?

Lăng Thanh Vân ngay đến việc sờ bàn tay cũng phải cẩn thận đề phòng, đố kỵ trừng tên Cố Gia Bảo có thể trực tiếp lên giường: “Cậu không có ý kiến nào tính xây dựng hả?”

“Lăng ca, không phải anh muốn tỏ tình chứ?” Cố Gia Bảo vẻ sợ hãi: “Chẳng lẽ là với Trang Thành?”

Mấy ngày nay cậu vẫn luôn thấy Trang Thành giết xác sống sau đó đưa tinh hạch cho Lăng Thanh Vân bán manh nha…  cái loại khuôn mặt zombie trừng người còn ai so cùng với Lăng Thanh Vân. . . Lăng ca uy vũ!

“Ừ, Thành Thành nhớ lại những chuyện trước kia rồi.” Lăng Thanh Vân gật đầu, vốn đang có chút không tự nhiên, lúc này nghĩ đến chuyện Cố Gia Bảo còn bị Kim Tường đè nặng nói chuyện bí mật từng bị mình nghe được, không còn xấu hổ gì cả, lập tức anh nghiêm túc lại.

Hiện tại học sinh tiểu học còn biết phải viết thư tình thế nào đó nhỉ? Quả nhiên, mình còn thiếu suy nghĩ, khẳng định Lăng ca từ nhỏ đã bị Trang Thành theo sát không cho ra ngoài phát triển!

“Lời tỏ tình, Lăng ca, trên tiểu thuyết TV có rất nhiều dạng…”

“Là cái loại châm nhiều nến tạo thành hình?” Trong đầu Lăng Thanh Vân hiện lên một hình ảnh.

“Còn cầm hoa hồng nữa, đúng rồi Lăng ca, anh nên chuẩn bị như cầu hôn quỳ xuống dâng nhẫn…”

Lăng Thanh Vân quả nhiên thấy được chiếc nhẫn cậu đeo trên tay, hình như đó chính là một chiếc nhẫn bạch kim:”Đây là nhân Kim Tường tặng cậu?”

“Đúng vậy, khi trước anh ấy mua hai chiếc nhẫn bạch kim giống hệt nhau, mặt đá trên nhỏ nhưng rất có giá trị kỷ niệm, giá còn rẻ nữa, hai cái chỉ tốn hơn một nghìn.” Kim Tường là người nghèo, mua chiếc nhẫn bạch kim 18K, còn là thừa dịp khuyến mãi nhân ngày 1/10… có điều quan trọng là tấm lòng.

“Quả thực không đắt lắm…” Lăng Thanh Vân cũng là người nghèo, nhịn không được liền phụ họa, lại đột nhiên nghĩ đến giờ đây anh đã hoàn toàn không cần phải nghĩ đến tiền của nữa, lúc này không phải có vô số châu báu đang ở quán chờ anh tới lấy sao? Chọn cái lớn nhất, cứ từ từ chọn là được rồi!

Cố Gia Bảo cũng nghĩ tới, trước đó vài ngày mình còn đánh cướp cả ngân hàng, chỉ là một cửa hàng đá quý. . . Có điều, lúc này lại lấy, cho dù là nhẫn đắt tiền đi chăng nữa, cũng không quý bằng chiếc nhẫn trên tay mình!

“Lăng ca, tôi cảm thấy chọn nhẫn không nổi bật lắm vẫn hay hơn, cho dù không cầu hôn, làm vật đính ước cũng tốt!” Cố Gia Bảo nói.

“Ừ, nhưng còn hoa hồng bây giờ nào có…” Vật đính ước đã chuẩn, khi trước số tinh hạch lần đầu Trang Thành tặng anh, đã bị anh coi làm vật đính ước cất giấu đi rồi!

Về phần việc chưa tỏ tình đã trực tiếp cầu hôn thì có vẻ không thích hợp lắm, anh và Cố Gia Bảo hoàn toàn không nghĩ đến.

“Lượng hoa hồng thành phố S hàng năm tiêu hao rất lớn, tôi nhớ kỹ vùng ngoại thành có mấy nhà chuyên môn trồng hoa hồng, số lượng hoa hồng lớn đặc biệt là để cung ứng cho lễ tình nhân, lúc này hẳn còn đang trong nhà kính thôi?” Ngày 14 tháng 2 là ngày lễ tình nhân, có điều lúc ấy mọi người còn chưa kịp ăn mừng năm mới đã xảy ra đại họa, nói gì tới lễ tình nhân nữa.

“Tôi đi xem.” Lăng Thanh Vân lập tức hăng hái, những thứ cụ thể anh biết đến không nhiều lắm, có điều kim cương và hoa hồng thì nhất định phải có?

“Lăng ca, có thể giúp em mang ít hoa hồng về không?” Cố Gia Bảo đột nhiên trộm tiến lại. Tặng Kim Tường một bông hoa hồng, nếu như anh có thể cho mình một lần lên trên thì thật tốt!

“Không thành vấn đề!” Lăng Thanh Vân lập tức đáp ứng, Cố Gia Bảo cho anh ý rất hay, có điều anh hoàn toàn đã quên, kỳ thực ngay từ đầu, anh muốn hỏi chính là ai tỏ tình trước tiên, sau đó đánh giá xem bản thân nên tỏ tình trước với Trang Thành hay ám chỉ…

Được rồi, làm đàn ông, luôn luôn có tính xâm lược, lúc không biết người ta có thích mình hay không mà không có lá gan đi tỏ tình, đừng nói đối phương có lòng. Còn chưa nói xong, Lăng Thanh Vân liền xoa tay dự định tới tỏ tình bất ngờ.

Lần này Lăng Thanh Vân đề xuất rời khỏi khu An Toàn đi tìm chút lương thực, hoàn toàn không ai phản đối, sau đó anh mở xe liền chạy thẳng ra vùng ngoại ô. Giống như phụ cận thành phố S, rất nhiều vùng nông thôn tập hợp làm hình thức nuôi trồng hoặc rau dưa, đương nhiên trồng hoa cũng rất nhiều.

Cố Gia Bảo xung phong nhận việc, giúp anh nghe ngóng tình huống phụ cận, bên đó vừa khéo còn nơi trồng hoa.

Cho nên, việc hôm nay anh phải làm chính là hái hoa hồng, tìm nhẫn, tỏ tình… Thuận tiện còn phải tìm nhiều lương thực mang về, còn nữa, nếu có rau cỏ cũng phải mang về nhiều chút, người già và trẻ nhỏ khu An Toàn đều cần vitamin.

Vào lúc anh bắt gặp một dãy nhà kính lớn, Lăng Thanh Vân không khỏi nhíu nhíu mày, anh nhớ tới khu trong An Toàn có dựng loại nhà kính này trồng khoai tây.

Số lượng zombie trong những thôn trang loại này không nhiều lắm, vì sao Uông Tuấn Siêu chưa điều quân đội đến thanh lý sau đó trồng khoai tây ở đây?

Ngược lại zombie sẽ không tới phá hoại khoai tây của họ, dù để cây trồng ở ngoài khu An Toàn cũng không sao, chờ tới lúc thu hoạch thì tới, cùng lắm lái xe mang đầy đủ vũ khí đạn dược tới thu hoạch.

Chẳng lẽ thiếu thời gian? Nhưng mà, sau khi mình về có thể mang người tới đây.

Lăng Thanh Vân không suy nghĩ nhiều, kiểm tra tình huống các nhà kính.

Rõ ràng, đã có người từ khu An Toàn tới, mang đi một ít rau dưa, Lăng Thanh Vân cũng nghiêm túc, vừa nhổ rau xanh gói lại ném vào không gian, đáng tiếc do rau dưa không ai chăm sóc đều đã nở hoa rồi, có vài loại rau còn bị hư thối không thể ăn nữa.

Rốt cục, đã tới nơi trồng hoa, nơi này có vài con zombie lượn lờ, bởi vì đủ ba tháng không ai trông giữ, đại bộ phận hoa đều bị đông lạnh khô cạn phá hỏng chết héo, có điều, vẫn tìm được một vài cây hoa hồng có thể sài được.

Gom số hoa hồng, Lăng Thanh Vân đi không ngừng nghỉ hướng về khu vực thành thị, tiệm châu báu ở phố trung tâm, anh để luôn xe ở ven đường chạy bằng hai chân.

Giờ đây tốc độ Lăng Thanh Vân không kém ô tô một chút nào, còn linh hoạt hơn cả ô tô, không bao lâu liền chạy tới khu phố trung tâm, hiện tại số lượng zombie ở đây đã giảm đi nhiều, nhưng vẫn là một khu hỗn độn.

Người khu An Toàn phần lớn đều giúp khu An Toàn xây tường thành đổi lấy thức ăn, những thức ăn này đều là lấy từ kho lúa quốc gia tích trữ từ trước, sau biến đổi lớn quân đội còn lấy từ nhà máy gia công thực phẩm thậm chí nhà máy bột mì, gom góp lại cũng đủ dùng. Mà số người ra ngoài tìm lương thực, phần lớn đều tìm sát biên thành phố S, lúc này khu phố trung tâm còn không ít siêu thị chưa bị cướp sạch, khu trung tâm chỉ có lúc đầu bị một số người sống sót đi qua lấy lương thực.

Sau khi Lăng Thanh Vân thăng cấp, không gian lại lớn rất nhiều, tuy rằng Tiểu Công phi thường bất mãn anh mang một đống thức ăn nhét vào không gian phá hủy cảnh đẹp bên trong, thế nhưng sau khi anh cầm mấy khối tinh hạch cấp 2 hối lộ, nó lập tức liền không nói gì, môi trường cảnh quan có thể ăn hả?

Tiệm châu báu, ấy vậy mà cũng từng có người vào cướp sao…

Lăng Thanh Vân đi hai tiệm châu báu đều thấy thủy tinh trên quầy hàng vỡ vụn rơi loạn khắp nơi, một tuần lúc tận thế mới bắt đầu anh cùng Trang Thành đều bị nhốt trong phòng, hiện tại ngẫm lại, lúc đó toàn bộ thành phố S hẳn vô cùng hỗn loạn?

Lúc ấy số lượng zombie tuyệt đối chưa nhiều như bây giờ, số lượng người sống hẳn nhiều hơn, vì vậy tránh không được có một số người tụ tập nhân lúc cháy nhà đi hôi của, loạn thế hoàng kim thịnh thế lỗi thời, kẻ dự định đoạt bảo vật mang theo số lượng người không ít.

Dù sao, Lăng Thanh Vân cuối cùng cũng tìm được một cửa hàng chưa bị phá.

Có rất nhiều nhẫn kim cương, nhẫn tình nhân cũng không ít, thế nhưng nhẫn cho hai nam giới thì không có.

Lăng Thanh Vân lật qua rất nhiều nơi, cuối cùng cũng tìm ra hai chiếc nhẫn, hai chiếc nhẫn này đều là nhẫn cho nam, rộng khoảng 23mm, kiểu dáng giống nhau, tuy rằng sợ giá trị không cao, thế nhưng vẫn rất được.

Hy vọng, Trang Thành sẽ thích. . .

~~~

Phân thân của Lăng Thanh Vân nằm thẳng đơ y hệt tử thi trước mặt cậu, sau khi Lăng Thanh Vân đi, Trang Thành liền chỉ làm một việc — tắm rửa một trận.

Tiểu khu bên này, chắc hẳn người của khu An Toàn đã đến cứu người, rất nhiều đồ đạc đều bị mang đi, có điều vài ngày đầu mọi người vừa nhận được tin tức, từng nhà đều tích trữ nước, phòng tắm trong gian nhà này có nửa bồn tắm lớn nước, cậu tắm bấy nhiêu là đủ.

Tắm rửa sạch, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, không giống như trước đây Lăng Thanh Vân mặc cái gì cho cậu đều mặc quần áo vướng mắc khó xoay sở, giờ đây Trang Thành không còn cảm giác thấy lạnh giá tắm rửa nước lạnh không sợ, hiển nhiên không muốn lại mặc lùm xùm quần áo dày ảnh hưởng hành động, cậu tìm một bộ thể thao mặc vào.

Sau khi đi ra, thấy phân thân zombie không thể nhúc nhích mặc rất nhiều quần kia, cậu không khỏi lại thấy chán ghét, Lăng Thanh Vân không muốn cậu xé quần cái phân thân này, ngược lại anh đổi quần cho nó không kiêng kỵ, lẽ nào cậu lại không biết ghen hay sao chứ?

Ghen. . . Trang Thành nhớ tới một ít hình ảnh trước đây, Lăng Thanh Vân, có thể do cậu quá thân mật nên vậy hay không?

Chỉ cần nghĩ đến Lăng Thanh Vân có thể sẽ yêu mình, Trang Thành liền nhịn không được tâm hoảng ý loạn. Đáng tiếc chính là, khi đó thần chí cậu mơ hồ nghe không hiểu lời Lăng Thanh Vân nói…

Có điều, Lăng Thanh Vân  với đồng tính luyến ái rất bài xích, hẳn là chỉ coi mình là anh em thôi nhỉ?

Trang Thành ngồi trong phòng từ sáng sớm tới tối muộn, trong bụng có cảm giác co rút đau đớn cũng bị cậu đè ép xuống, nếu như là cậu trước đây, khẳng định  sẽ lại đi giết xác sống kiếm tinh hạch ăn, thế nhưng hiện tại cậu hoàn toàn không có mong muốn này…

Có điều, vì có thể biến cường, bản thân còn phải cố gắng thăng cấp! Lăng Thanh Vân dựa vào công đức thăng cấp vô cùng phiền phức, mình lại khác, chỉ cần có zombie cấp bậc cao một chút, mình mới có thể đảm bảo an toàn cho mình và Lăng Thanh Vân!

Thử trình độ sắc bén của móng tay cậu lên chiếc bàn trà đá cẩm thạch, thấy bản thân có thể sử dụng lực đâm thủng một lỗ, Trang Thành vô cùng thoả mãn, sau đó cậu lại nghĩ đến hàm răng của mình.

Khác zombie tác chiến đều thích dùng hàm răng, tuy rằng cậu không thích, nhưng chắc hàm răng vô cùng sắc bén nhỉ?

Dễ dàng xách lên chiếc bàn trà đá cẩm thạch, Trang Thành thoáng lo lắng cắn lên một phát…

“Thành Thành! Cái đó không thể ăn!” Lăng Thanh Vân vừa vào cửa vừa khéo thấy Trang Thành đang gặm bàn, anh lập tức kêu lên, lại tránh không được cảm thấy thương tiếc cho zombie — zombie mỗi giây mỗi phút đều bị cảm giác đói quấy rối, mỗi lần anh vào người phân thân, cảm thụ lớn nhất vẫn chính là một chữ — đói!

Thế nhưng, ăn bàn. . . Cho dù là zombie chắc tiêu hóa cũng không tốt?

Bởi vì không chắc với bàn răng của bản thân nên Trang Thành chậm rãi gia tăng sức cắn, nghe được lời Lăng Thanh Vân liền “két rắc” một cái cắn rơi một góc bàn…

Tuy rằng zombie cảm giác trì độn, thế nhưng trong miệng ngậm khối đá cũng không dễ chịu, Trang Thành nghẹn hộc tảng đá trong miệng ra: “To không mải măm bàm!”

Tôi không phải ăn bàn! Bản thân mình ngốc tới vậy hả?

“Thành Thành. . .” Lăng Thanh Vân nhìn dấu răng trên góc bàn, không biết vì sao liền muốn xông tới hôn, nếu như hôn mà Trang Thành không cẩn thận tăng sức một chút…

Quá ác độc! Liên tưởng không nổi mà!

“Thanh Vân.” Ngược lại cái từ này Trang Thành có thể phát âm rất tốt, cậu nhìn về phía Lăng Thanh Vân, hé ra khuôn mặt vẫn diện vô biểu tình, cậu nhớ kỹ Lăng Thanh Vân từng nói ngày hôm qua là hôm nay không nhất định có thể quay lại, thế nhưng hiện tại vì sao đã tới?

Đã thế còn vừa khéo chứng kiến màn kia…

“Thành Thành, Thành Thành. . .” Lăng Thanh Vân không tiếp tục xoắn xuýt chuyện cái bàn, anh lại nhớ tới ý đồ bản thân mình tới đây.

Mọi như như hoa hồng đều đã được chuẩn bị đầy đủ trong không gian, giờ chỉ còn lấy ra và bắt đầu tỏ tình. Tim của anh không khỏi đập nhanh hơn, lúc này mới nhìn đến Trang Thành đã sạch sẽ, nhìn thật đúng là rất được!

Mùi Lăng Thanh Vân thơm quá… Cậu biết rõ ràng bản thân quyết không thể ăn Lăng Thanh Vân, nhưng vào lúc mặt đối mặt với anh ấy, Trang Thành vẫn cảm giác được áp lực cực lớn —— đến từ dạ dày bản thân.

Chính bởi vì đang đấu tranh cùng dạ dày bản thân mình, cậu cũng không chú ý tới sắc mặt kỳ quái của Lăng Thanh Vân.

“Trang Thành! Tôi thích cậu!” Lăng Thanh Vân rốt cục hạ quyết tâm, trên tay trống rỗng đột nhiên xuất hiện một đóa hoa hồng, đóa hoa hồng còn chưa được cắt sửa, nhìn không được đẹp như hồi trước được bao gói, có điều một đóa hoa đỏ tươi đầy sức sống như vậy vẫn khiến Trang Thành ngây ngẩn cả người.

“Phải nói rằng là tôi yêu cậu, cậu nguyện ý vĩnh viễn ở bên tôi chứ?” Lăng Thanh Vân nhét đóa hoa hồng vào trong tay Trang Thành, lại lấy ra hai chiếc nhẫn, cầm một chiếc liền linh hoạt đeo vào ngón tay Trang Thành.

Trang Thành không nói lời nào, hé ra gương mặt không biểu tình thật giống như bị đóng băng, cậu lăng lăng nhìn Lăng Thanh Vân đeo nhẫn cho mình, trong đầu chạy qua ý niệm chính là chiếc này đeo đúng ngón chưa vậy. . . Đáng tiếc cậu chưa từng quan tâm tìm hiểu phương pháp đeo nhẫn…

Lăng Thanh Vân nắm tay Trang Thành, tâm tình vô cùng kích động, không biết chuyện gì xảy ra cũng thất thần, không hiểu vì sao lại nghĩ đến chuyện khi trước Kim Tường còn chưa từng tỏ tình Cố Gia Bảo mà trực tiếp áp đảo cậu ta lên giường….

“Thành Thành, mang áo mưa không phải có thể cắt đứt bệnh lây qua đường sinh dục sao? Nếu mang mấy cái thì….”

Trang Thành vốn đã bị chuyện thình lình tỏ tình khiến cho mù mịt, giờ nghe đến chuyện này lại bị dọa nhảy dựng lên. Cậu còn chưa quen thuộc sử dụng năng lực của bản thân mình, cú nhảy dựng khiến đầu cậu đập vào trần nhà, không biết là do công trình nhà cửa này là bã đậu hay do sọ não zombie bởi vì bảo vệ cho tinh hạch tiến hóa trong óc mà càng ngày càng cứng rắn, cậu trực tiếp đập thủng trần nhà thông lên tới hai tầng, sau đó lại ngã xuống dưới…

May là, không có kẹt cổ xuống không được, sau đó lại tứ chi vung vẩy giữa không trung. . . Mắt Trang Thành đóng chặt, giả chết.

Đợi mười năm, một đoạn tình cảm vốn tưởng rằng không có kết quả đột nhiên nở hoa kết quả. . . Cậu hưng phấn đến độ rất muốn ăn luôn Lăng Thanh Vân!

Tác giả có lời muốn nói: Cách của Vân Vân quá hung ác!

Lại nói, lúc này Thành Thành không tính là zombie, hẳn tính là ma tu thôi… Hài tử này bị “đả kích” nghiêm trọng….

17 thoughts on “59. Tận thế chi công đức vô lượng – Quyển 2: Tỏ tình

  1. Yêu chị quá đi a ~~
    Chương này thiệt dễ thương hết sức🙂
    Anh Thanh Vân ngố tàu :3 nhưng mà chỗ Trang Thnsh nghĩ yêu anh quá muốn ăn anh luôn làm em rùng mình nhớ lại cái đoản hồi Halloween😦 BE buồn hết sức
    Cám ơn chị đã để ý đến em đỉa nhỏ bu bám này
    P/s: Mong chờ H, hi vọng không phải đeo thêm một đống bao cao su :v

    Like

    • ~~~ do chủ nhà cô đơn nằm nhà …. nên buồn ngủ quá lên giường ngủ đêm giáng sinh…
      FA nó vậy đó.
      Tuần sau ta về quê, nếu ổn ta sẽ cố làm mấy chương tặng các nàng :p

      Like

  2. Nàng ơi. Nàng đừng post như mấy chương 52,53,58 gì nữa được không? Mình đọc không được nàng ạ. Phải lội đi.đọc convert. T^T. Mình sắp tẩu hỏa nhập ma luôn rồi

    Like

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s