Tận thế chi công đức vô lượng – quyển 2: Lời yêu thương


Chương 62

Tác giả: Quyết Tuyệt Thể loại: mạt thế tang thi, “bất đắc dĩ thánh mẫu” công x tang thi “đói bụng + nhược trí = mại manh” thụ, chủ công ~

Tình trạng raw: hoàn

Tình trạng dịch: hiện tại chỉ beta những chương dã edit == mới đc nửa tr thui

Dịch: nguyettulai

8h30 mới ăn cơm tối xong … 1 ngày mệt… trong chương này có 1 2 đoạn mình ko chắc, đã đi hỏi nhưng ko nhận đc trả lời từ ai … họ cũng ko biết thì sao trả lời đc >”<

Để hỏi thêm có gì sẽ cập nhật sau, mình phải đi ngủ rồi

Sau khi Lăng Thanh Vân thành công giải phẫu, mới ở chỗ Thạch Tiểu Khai hiểu rõ cuộc đời vị Đỗ Dã không có hai chân kia.

” Trong vòng người Đỗ Dã thành Venom, trên thương trường, anh ta không phải người dễ chọc!” Thạch Tiểu Khai cuối cùng tổng kết, ông biết Đỗ Dã giờ đã 30 tuổi, vừa cưới vợ, trước đây ông cho rằng vợ đối phương phải quốc sắc thiên hương lắm, hiện nay xem ra…

**ana: câu ‘Đỗ Dã ~~ Venom’ thì mình không chắc chắn là Venom hay đơn giản chỉ là chất độc. (Nói anh Dã điều khiển người khác) Còn về nhân vật Venom thì chắc các bạn xem người nhện biết nv này.

 

Được rồi, vợ ấy mà, mình thoải mái là được rồi, tỷ như bà nương nhà mình!

Hì hì, lấy vợ như ăn đậu phụ phải nóng, ấy vợ béo, ôm vợ mới… Sách sách! Không phải đàn ông đều thích hai luồng thịt trước ngực đàn bà đó sao, vợ mình đều là thịt!

Bởi vì bản thân ông béo cho nên kiên quyết tán thành đường hướng lấy vợ béo, thẩm mỹ quan béo mới đẹp của Thạch Tiểu Khai vẫn đều cảm thấy vợ và con béo đẹp nhất!

Lăng Thanh Vân nghe được lời đánh giá của Thạch Tiểu Khai, ngược lại không cảm thấy đúng, giờ đây là thế đạo nào, trước đây có tiền thì cái gì cũng có, giờ có tiền chưa chắc đến cơm cũng chưa có mà ăn? Có điều từ đánh giá cao của Thạch Tiểu Khai về Đỗ Dã, hẳn là thực sự rất lợi hại nhỉ?

Như Thạch Tiểu Khai là thương nhân đều có thể để ý tất cả mọi người trong doanh địa, Đỗ Dã. . . Được rồi, hiện tại anh hẳn còn chưa dùng được đối phương.

Bị một đống chuyện của Đỗ Dã quấy rầy, Lăng Thanh Vân nhìn thời gian cũng đã buổi chiều, nghĩ tới đi gặp Trang Thành cũng không kịp nữa, nhưng trước đó mình đã đồng ý sẽ đi cùng Trang Thành tới quê nhà ở tỉnh Z…

Nếu như cha mẹ Trang Thành còn sống, thì lần này đi gặp có tính ra mắt cha mẹ không?

Lăng Thanh Vân nhớ lại, khi trước mình thường cọ ăn cọ uống nhà Trang Thành, cha mẹ Trang Thành đều biết mình… Lúc này nếu như biết bản thân lừa được con trai bọn họ. . . Khụ khụ, rõ ràng là Trang Thành ham muốn mình trước mà!

Đúng rồi, cả nhà cha mẹ Cố Gia Bảo đều còn sống, ở cách đó không xa. Lần này xuất phát đi tỉnh Z dù thế nào cũng phải kêu Cố Gia Bảo đi cùng, Cố Gia Bảo sẽ đi cùng Kim Tường…

Có điều Trương Nghị không phải người tỉnh Z, chắc anh ấy sẽ ở lại. Lăng Thanh Vân tính toán, bản thân mang theo Cố Gia Bảo và Kim Tường rời khỏi hai ngày hẳn không có chuyện gì, lập tức xem qua tình hình cơ bản đã ổn định của Đỗ Dã, sau đó anh lên tường thành.

Buổi chiều kế tiếp, Lăng Thanh Vân đều dùng để giết xác sống, buổi tối, Uông Chấn Huy đã hai ngày biến mất đột nhiên xuất hiện, đã xuất hiện không nói, còn mang cho bọn họ đồ tốt.

Thịt gà tươi mới, canh gà mỹ vị, đĩa rau xào và một bát cá trích thịt kho tàu.

Lăng Thanh Vân vẫn có thể ăn rau tươi và thịt gà, cá lại khác. Lập tức anh thoáng kinh ngạc, sau đó mới hô Cố Gia Bảo Kim Tường và cả Trương Nghị Liễu Khả Phàm tới ăn.

Uông Chấn Huy thấy một màn đó, không cho ai biết khẽ nhíu mày.

“Tôi nhớ, Thành Thành thích nhất ăn món cá trích thịt kho tàu.” Lăng Thanh Vân nhịn không được nói, cá trích Giang Nam là một trong những loại cá thông thường nhất, giá cũng rẻ. Trang Thành không thích ăn cá đắt tiền, thường ăn cá này. Cũng bởi vì Trang Thành thích ăn, mẹ cậu ấy thường sẽ nấu món này, bản thân anh cũng nhân tiện ăn ké, sau đó bà sinh bệnh cần anh làm cơm nấu rau, không tự chủ được cũng nấu cá này.

Thời gian đầu nấu cá trích, dù gì vẫn khó khăn. Có đôi khi cá còn có thể nhảy từ trong nồi nước ra, có lúc đun còn chưa sôi hoặc rán cá dính cả vào nồi, còn nữa nêm nếm mặn nhạt …  hiển nhiên cũng thường xảy ra chuyện đó. Có điều sau này, ngược lại anh nấu rất ngon món đó. Đáng tiếc anh thuê 1 phòng nhỏ ở thành phố S, thường thường rất khó có thể nấu ăn.

Hiện tại thì, Trang Thành cả ngày bị đói. Hơn nữa còn không thể ăn những món kia. . . Nghĩ như vậy, Lăng Thanh Vân không khỏi có chút buồn bã.

Lăng Thanh Vân lại lộ ra biểu tình đó, mọi người đang ngồi có thể đoán được nguyên nhân. Uông Chấn Huy lập tức cười cười: “Không phải hồi trước đàn anh thích ăn món này sao? Trước đây em cũng không biết, cá này bắt được trong đập chứa nước, người trông coi hồ nước rất nghiêm, bên trong tuyệt không có thi độc.”

“Thành Thành không kén ăn, đây là món cậu ấy thích nhất.” Nhắc tới Trang Thành, Lăng Thanh Vân không tránh khỏi nói nhiều hơn.

“Lăng đại ca với đàn anh thật là tốt.” Uông Chấn Huy cười cười, nhãn thần đen tối bất minh.

Lăng Thanh Vân không tiếp tục nói tiếp, hoài nghi của anh với Uông Chấn Huy càng ngày càng nhiều, người thường ở đây vào thời gian này làm sao lại tìm được cá? Mà đang hoài nghi người trước mặt, anh hiển nhiên sẽ không nói nhiều.

Một đám người yên lặng ăn xong, Uông Chấn Huy thu dọn bát đũa nhanh chóng rồi rời đi, lúc này Lăng Thanh Vân mới nói ra quyết định của mình.

“Lăng ca, anh nói thật sao?” Cố Gia Bảo vui vẻ nhảy dựng lên, tuy rằng biết rằng cha mẹ ở nông thôn dự trữ rất nhiều lương thực, nhưng Cố Gia Bảo vẫn lo lắng, xác sống biến dị…, thực sự rất hung ác.

Cậu đã sớm muốn đi tìm cha mẹ, thế nhưng cậu không phải người tiến hóa, một người đi tìm hậu quả chính là trở thành thức ăn trên đường của zombie, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại, hiện tại nghe được lời Lăng Thanh Vân, cậu có xúc động muốn ôm Lăng Thanh Vân hôn một cái!

Đương nhiên, nếu cậu làm như vậy, không nói Kim Tường sẽ không bỏ qua cậu, phỏng chừng Lăng Thanh Vân cũng sẽ không bỏ qua. . .

“Tôi cũng đi!” Kim Tường ngắt lời, anh nhất định phải theo Cố Gia Bảo!

“Đương nhiên anh cũng đi cùng, tôi muốn giới thiệu anh cho ba mẹ tôi! Nói luôn là vợ tôi!” Cố Gia Bảo chống nạnh cười. Ha ha, đến lúc đó cha mẹ bên mình, cậu không tin Kim Tường còn có thể ‘nghiêm phạt’ mình!

Về phần buổi tối ngày hôm nay sao, hừ hừ, Lăng ca không phải nói buổi tối hôm nay để cho bọn họ chuẩn bị tinh thần tốt sao?

Làm quyết định, Lăng Thanh Vân đương nhiên cũng thông báo cho hai người tiến hóa bị an bài cho Thanh Vân.

“Anh Lăng phải đi bao lâu?” Địch Mẫn nhíu mày, tuy rằng cô cảm thấy hiện tại Lăng Thanh Vân rời đi…. . . Thế nhưng kết quả này hẳn bên HN đồng ý chứ?

“Đại khái 3 ngày nữa đi, cha mẹ tôi cũng ở đó, chung quy tôi muốn nhanh chân đến đó xem sao.” Lăng Thanh Vân mở miệng.

“Hy vọng anh Lăng thuận buồm xuôi gió!” Địch Mẫn chần chờ một chút, nói.

Việc Uông Tuấn Siêu làm, bên đảo HN cũng biết, có điều hiện tại Lăng Thanh Vân không có yêu cầu nào với đảo HN. . . Nếu như có một ngày, trên vai Lăng Thanh Vân có gánh nặng, anh làm sao bỏ được trọng trách bản thân, còn là vì chịu nhận trọng trách đi HN?

Đột nhiên, Địch Mẫn lại nghĩ tới một việc: “Lăng tiên sinh, chùy gai khi trước của anh đã bị hỏng, hiện tại khu An Toàn lại làm lại cho anh một cái.”

Đó là một chiếc chùy gai đổ đặc sắt, người bình thường ngay cả di chuyển cũng không được, Lăng Thanh Vân cầm chùy gai trong tay vung lên rất hợp tay.

Chùy gai lấp lánh sáng bóng ánh kim loại vừa nhìn chính là một thứ giết người, mỗi một cái răng trên đầu chùy đều có thể cắt đứt đầu ngón tay, thấy cái này, nhớ tới hình dáng thê thảm phút cuối của chiếc chùy gai khi trước, Lăng Thanh Vân đều cảm thấy bản thân thiếu lời xin lỗi nó.

Chiếc chùy gai kia, từ đầu cũng rất đẹp thế nhưng răng đầu đập tất cả đều cùn, sau vẫn cứ thế sử dụng, hoàn toàn là dùng sức mạnh của Lăng Thanh Vân, đem chùy gai thành gậy sắt! Cho dù đã vậy, sau đó vẫn đập, do đầu gậy ruột rỗng nên…

Lăng Thanh Vân đột nhiên nhớ tới, Trang Thành từng nói, Thanh Long Yển Nguyệt Đao của Quan Vũ sở dĩ muốn đánh thì phải nặng, chính là bởi vì lúc đó vũ khí không sắc bén phải dùng trọng lượng lớn mới đập được người ngồi trên ngựa. . . Kỳ thật hiệu quả giống hệt bản thân hiện giờ nha!

Lăng Thanh Vân xử lý xong việc, mang về vũ khí mới của mình, trước tiên tiến vào không gian.

Tiểu công quả nhiên rất phiền muộn: “Lực tín ngưỡng rất khó có được mà mi dĩ nhiên cứ thế dùng mất. . .” Chỉ khi người khác cảm kích Lăng Thanh Vân, Lăng Thanh Vân mới nhận được lực tín ngưỡng, tuy rằng nói người cảm kích anh sẽ vẫn truyền tới lực tín ngưỡng bên người anh, thế nhưng giờ đây người cảm kích Lăng Thanh Vân có mấy người? Chút lực tín ngưỡng kia, hơi vô ý cái là dùng hết.

“Đó dù sao cũng là người tiến hóa, hơn nữa lần đầu tiên tôi biết còn có thể dùng lực tín ngưỡng như thế.” Lăng Thanh Vân sờ sờ mũi. “Quên đi, sau này sẽ càng ngày càng nhiều. . . Có điều người kia không có chân, sau này muốn tăng tiến cũng khó.” Tiểu công nói, trong mắt nó, một người tiến hóa không có chân quả thực chẳng có tác dụng gì.

“Nghe nói người nọ là một nhân tài, dù gì vẫn sẽ hữu dụng. . .” Lăng Thanh Vân dời đi trọng tâm câu chuyện: ” Mi nghĩ bao lâu nữa Liễu Khả Phàm có thể trở thành người tiến hóa cấp 2?”

Nói chuyện phiếm với Tiểu Công, Lăng Thanh Vân liền chuyển dời ý thức lên người phân thân.

Lúc thấy Trang Thành, đương nhiên nghĩ tới nụ hôn phớt rất nhẹ rất nhẹ của hai người, nếu như hiện tại mình trong bản thể. . . khẳng định anh đã hôn mấy phát!

Tình yêu vượt qua chủng tộc không dễ dàng nha, bị ép X vô năng càng làm cho người khó chịu. . . Vì vậy yêu cầu Lăng Thanh Vân thực sự rất thấp rất thấp, mỗi lần có thể nắm cái tay nhỏ bé hôn hai má là đủ rồi!

Hai zombie, hiển nhiên chỉ có thể dùng bút viết giao lưu, nghe Lăng Thanh Vân nói ngày mai đi tỉnh  Z, cho dù Trang Thành hé ra khuôn mặt vẫn than như cũ, tay lại hưng phấn run lên.

“Thật chứ?”

“Đương nhiên là thật, làm sao tôi có thể lừa cậu? Ngày mai cậu cứ chờ ở đây!” Lăng Thanh Vân lập tức viết.

“Ừm, Thanh Vân, em yêu anh.”

**ana: định gõ ‘tôi yêu anh’ nhưng cứ cảm giác sao sao… thôi các bạn nhắm mắt cho qua đi.

“Anh cũng yêu em.” Lăng Thanh Vân đột nhiên có loại cảm giác bị đùa giỡn, điều chỉnh thử tâm tình một chút, lại viết đến: “Cố Gia Bảo và Kim Tường sẽ cùng đi, bọn họ biết chuyện của cậu, cậu không cần lo lắng.”

Trang Thành biết Cố Gia Bảo là ai, cậu ta là tiểu đệ hồi cấp 3 rất thích quấn quít lấy Lăng Thanh Vân, mà trước khi cậu biến thành zombie thì trong trí nhớ không nhớ rõ, nhưng vẫn nhớ mặt Cố Gia Bảo. Về phần Kim Tường, hẳn là một trong hai người còn lại trong trí nhớ?

Sao Lăng Thanh Vân lại có thể tin tưởng họ tới vậy? Trang Thành diện vô biểu tình nhìn Lăng Thanh Vân, trong lòng có chút ghen.

Cho dù là Trang Thành trước đây, thì Lăng Thanh Vân cũng không nhìn ra chu trình hoạt động tâm lý của đối phương –không thì không thể được thầm mến nhiều năm như vậy cũng không biết. Cũng đừng nói Trang Thành hiện tại, anh hoàn toàn không phát hiện dị trạng của Trang Thành.

Hai người lại trò chuyện, hiển nhiên cũng nhắc tới Uông Chấn Huy, Trang Thành rất có ấn tượng với Uông Chấn Huy, một học đệ thanh tú? Có điều bản thân khi xưa đi cùng hắn không ít lần cũng chưa bao giờ được ăn cơm hắn nấu, thậm chí không biết đối phương biết nấu cơm, sao Lăng Thanh Vân còn được ăn cơm hắn nấu chứ?

Hừ hừ! Zombie thích ăn dấm lòng dạ hẹp hòi hé ra khuôn mặt cứng nhắc suy nghĩ một hồi, quyết định phải thi triển toàn bộ kỹ năng cột Lăng Thanh Vân lại bên mình, sau đó nhớ lại một hồi, lại viết lên giấy vài lời dỗ ngon dỗ ngọt.

Nói thế thôi, nếu là trước đây khẳng định cậu không nói được những lời này, cho dù viết cũng vừa thẹn vừa không tự nhiên, nhưng tình huống hôm nay, đánh bại cả khuôn mặt vĩnh viễn không nứt nẻ!

Trang Thành còn nghịch cán bút, thời tiểu học từng giúp đám trong ban thể dục viết thư tình, thư thơ văn thiếu nhi đọc không ít, lời dỗ ngon dỗ ngọt hiển nhiên viết ra rất nhiều.

Khổ Lăng Thanh Vân, người này học sách mới học đến tốt nghiệp cấp 2, càng chưa học thêm bên ngoài. Khi trước tỏ tình đều có thể làm lung tùng bèng lên, lúc này đương nhiên cũng viết không ra lời gì ngọt ngào…

. . .

Không viết ra được thì thôi, sau lại cảm thấy mình bị trêu. Lăng Thanh Vân vừa có cảm xúc bi thúc phát hiện, bản thể không có ở đây, anh không có biện pháp bỏ những trang giấy này vào không gian cất đi.

Thật là quá đáng tiếc! Trang Thành thương anh đến vậy, anh anh lại không thể cất giấu những trang giấy này để vài thập niên sau chậm rãi xem!

Quá buồn nôn! Có lẽ Lăng Thanh Vân không được hun đúc bởi phim truyền hình tiểu thuyết, cho nên còn cảm thấy những lời ngon ngọt ấy rất dễ chịu, Trang Thành lại càng viết càng cảm thấy buồn nôn.

Nhất định phải đốt hết đống giấy này, chờ Lăng Thanh Vân vừa đi liền đốt!

Lăng Thanh Vân vừa rời khỏi, trang giấy được anh cố ý dặn Trang Thành cất giữ lại cho anh, bị Trang Thành nhanh chóng thiêu hủy, hành vi này của Trang Thành, bị Lăng Thanh Vân lý giải vì xấu hổ.

Mỗ than biểu thị, xấu hổ gái mi á!

Đón Trang Thành, ném phân thân vào vali, ba người 1 zombie liền đồng loạt xuất phát, về phần vì sao phân | thân không  tính vào đội ngũ… Con búp bê phải rót ý thức vào mới có thể hoạt động thì được tính sao?

Cố Gia Bảo bị Lăng Thanh Vân sai đi lái xe, Kim Tường hiển nhiên ngồi vị trí phó lái. Phía sau, ngoại trừ Lăng Thanh Vân thỉnh thoảng phải xuống xe dọn dẹp xe đường bị đổ hoặc giết vài zombie bên ngoài đón đầu, chính là bồi dưỡng tình cảm với Trang Thành.

Ngày hôm qua anh học được vài câu ngon ngọt, lúc này vừa học vừa ứng, trai tân tới giờ chưa từng nói chuyện yêu đương, bây giờ hiển nhiên vui vẻ phát ra lời buồn nôn làm thú vị: “Thành Thành, em là tất cả của anh, là xương máu của anh, anh vĩnh viễn yêu em, cho dù sông cạn đá mòn trời long đất lở cũng sẽ không thay đổi. . .”

Trang Thành ngồi thẳng tắp thân thể, Lăng Thanh Vân còn như đọc thơ vậy nữa, ,  bối bấtxuất lai, tại chỗ mà tay không cào được hai cái thực sự khiến cậu ngứa răng nghiến lợi…

**xxxx: ana: hồi học tiểu học, đọc sách ngữ văn, thầy giáo cho bạn bài tập học thuộc lòng, bạn lại không học để sách ở bên,

rồi lại quên. Chính là:  bối bất xuất lai

Nếu như anh còn tiếp tục nói như vậy, khẳng định mình sẽ cắn anh! Chắn chắn đó!

Đương nhiên, cuối cùng Trang Thành vẫn vừa ngọt ngào vừa buồn nôn còn rất hưởng thụ nghe được đến hết, sau đó phát hiện việc zombie nổi da gà thực rất xa xôi…

Thời gian xe đỗ ăn cơm, Trang Thành quan sát hai người đối diện nhất định là cái tên tình địch, khẽ nâng cằm cho một ánh mắt khiêu khích. . .

Có điều cậu quên một việc, mắt mình hiện tại là mắt cá chết…

“Lăng ca, vợ anh trừng tôi!” Bị con mắt lạnh lẽo của zombie trừng, Cố Gia Bảo lập tức tìm kiếm trợ giúp, có điều sau khi đi lại gần Lăng Thanh Vân, lại đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước mỗi lần mình tâu với Lăng Thanh Vân như vậy thì phản ứng sẽ.

Quả nhiên. . .

“Sao Thành Thành có thể trừng người khác chứ? Hiện tại Thành Thành còn không thể khống chế biểu tình của cơ thể mới thành vậy, đương nhiên, cho dù em ấy có thể khống chế biểu tình của mình thì cũng tuyệt đối không làm vậy!” Lăng Thanh Vân không chút nghĩ ngợi trả lời, song song cho Cố Gia Bảo một ánh mắt tán tưởng — từ “vợ” này dùng rất đúng nha!

Đúng rồi, Trang Thành thật là một người tốt!, vì sao trước đây có không ít người nói Trang Thành thích trừng bọn họ? Vậy nhất định là bọn họ ảo tưởng!

Sợ những người này ăn thì Trang Thành sẽ cảm thấy khó chịu, Lăng Thanh Vân cầm tinh hạch cấp 2 tích cóp được đi rửa sạch đặt trước mặt Trang Thành — hiện tại anh rốt cục có thể quang minh chính đại kêu Thạch Tiểu Khai thu thập tinh hạch zombie! Lý do chính là anh muốn thu tinh hạch lại cùng tiêu hủy!

Không phải là cùng tiêu hủy sao? Tất cả đều cùng tiến vào miệng Trang Thành tiêu hủy!

Nhìn Lăng Thanh Vân hầu hạ Trang Thành thư thư phục phục, còn thuận miệng nói vài câu buồn nôn, Kim Tường cùng Cố Gia Bảo đều có loại cảm giác gặp quỷ.

Ni cô, vì sao bọn họ vẫn cảm thấy Lăng Thanh Vân là một hán tử đỉnh thiên lập địa không hiểu được phong tình không hiểu được lãng mạn chứ? Nhìn cảnh buồn nôn này thì sao!

Lúc này Kim Tường liền cảm thấy hình tượng trong mắt bản thân đã sụp đổ, có điều cùng lúc đó, anh cũng khắc sâu cảnh tỉnh, cảm thấy bản thân có phải quá… tiếc lời nói? Mọi người xem ngay cả Lăng Thanh Vân đều biết lấy lòng người đàn ông của mình vậy, anh lại chưa từng nói vài lời yêu thương với Cố Gia Bảo, vài ngày trước Cố Gia Bảo còn oán giận anh không biết lãng mạng, vì sao ngay cả hoa hồng cũng chưa từng tặng cậu chứ…

“Kim Tường! Tôi đột nhiên thấy rất may mắn anh không thích nói lời yêu đương như họ!” Cố Gia Bảo đưa tay vỗ vỗ vai Kim Tường, Lăng Thanh Vân khi trước tới cả lời tỏ tình cũng phải hỏi mình hiện tại biến thành dạng gì nè… Chịu đả kích thật sâu nha!

Cậu không biết, cái vỗ này của cậu, vừa khéo kéo Kim Tường trong trầm tư tỉnh lại.

Kim Tường vốn đang nghĩ phải nói lời yêu đương thế nào — tên này từ nhỏ đã là cô nhi cũng giống như Lăng Thanh Vân chưa từng xem phim truyền hình yêu yêu đương đương, trong giây lát ngẩng đầu nhìn Cố Gia Bảo đang nhìn bản thân, đầu gần đầu, mắt lóe ánh sáng. . . Cũng không biết lời Cố Gia Bảo nói tình huống vừa rồi thế nào, anh đột nhiên mở miệng nói:” Tôi yêu em, thương em, chiều em cả đời!”

Người khác nói lời âu yếm buồn nôn, người yêu mình nói với mình thì sao… Khuôn mặt Cố Gia Bảo lập tức đỏ lên, kế tiếp chủ động cầm bát cầm đũa đưa Kim Tường, vô cùng ngoan hiền.

Cố Gia Bảo vừa rồi nói gì? Kim Tường nhớ lại, lại phát hiện bản thân hoàn toàn chưa nghe, có điều xem biểu hiện của Cố Gia Bảo, hẳn vừa rồi cậu ấy hy vọng mình nói những lời yêu đương nhỉ?

Trang Thành hé ra khuôn mặt người chết quan sát tình địch, lại phát hiện hai tình địch hư hư thực thực bắt đầu giảo cơ nhau, cậu liền bình tĩnh lại bắt đầu ăn tinh hạch.

Anh ấy vừa nói gì ấy nhỉ, Trang Thành nhà Thanh Vân ấy tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc người khác!

Buổi chiều, Lăng Thanh Vân đột nhiên nhớ tới lần gặp nhau thú vị của Cố Gia Bảo và Kim Tường, lập tức quay sang Trang Thành bát quái.

Nói một đoạn, anh lại nhìn phản ứng của Trang Thành, sau Trang Thành “ừ” một tiếng, lại tiếp tục nói.

Chờ kể xong toàn bộ, anh lại nghĩ tới tình hình ba tháng trước mình cứu Cố Gia Bảo, cũng là bởi vì bọn họ, anh mới hiểu được tình cảm của mình với Trang Thành.

“Thành Thành, anh tỉnh ngộ quá muộn, nếu như có thể tỉnh ngộ sớm một chút thì…” Lăng Thanh Vân cầm tay Trang Thành, nếu như có thể tỉnh ngộ sớm một chút thôi, tuyệt đối hôn môi không thành vấn đề nhỉ? Hiện tại nhìn hàm răng Trang Thành, anh sợ …

Trang Thành cũng không biết Lăng Thanh Vân đang suy nghĩ gì, zombie không có dục vọng, cho nên giờ cậu cũng không giống người ta cả ngày cứ nghĩ đến chuyện không hài hòa, cậu chỉ đột nhiên thấy cảm kích Cố Gia Bảo và Kim Tường, cho nên chờ chạng vạng mấy người rốt cục đến thị trấn họ ở, cậu lại cảm kích liếc nhìn Cố Gia Bảo.

“Kim Tường, anh ấy lại trừng tôi. . .” Cố Gia Bảo không lại tự kiếm mất mặt với Lăng Thanh Vân nữa, xoay người tìm Kim Tường cầu an ủi.

Kim Tường vỗ vỗ vai Cố Gia Bảo, thấy Trang Thành khống chế được zombie xung quanh chủ động đi tới bên Lăng Thanh Vân, sau đó bị căn chùy đặc ruột của Lăng Thanh Vân đập chết…

Cho dù Trang Thành trừng bọn họ, bọn họ ngoại trừ bị trừng còn có thể làm chi!

5 thoughts on “Tận thế chi công đức vô lượng – quyển 2: Lời yêu thương

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s