Mạt thế chi công đức vô lượng chương 64_ ….1/3


Ờ thì mình gõ lại được tí, được khoảng 1/3 chương gì đó. Up luôn kẻo mn quên tr :v

tr chưa beta lại, mn đọc tí cũng đừng sốt. Ai ko chịu đc kiểu bỏ neo này của mình thì đừng đọc vội kẻo lại phí công chờ ~~~ chưa biết bao h mình hoàn chương này nữa :v

Chương 64: Quyển 2: gặp nhạc phụ

Lăng Thanh Vân đương nhiên chưa có não tàn mà ngâm trong nước cả đêm, anh biết hiện tại có nhiều người nên Trang Thành né tránh, thế nhưng anh khẳng định còn quay trở lại đây, vì vậy bò tới bên bờ sông đối diện khu An Toàn kia liền nằm bất động, chuyển lại ý thức về bản thể.

Khó có được lúc rảnh rỗi như lúc này, Lăng Thanh Vân liền trực tiếp lấy ra công pháp tu luyện, luyện được mấy tiếng, rốt cuộc anh lại lo lắng Trang Thành liền chuyển lại ý thức về lại người phân thân.

Vốn cho rằng bản thân hẳn còn nằm bên bờ sông kia, lại bất ngờ thấy mình bị đặt trên miệng cống thoát nước lộ thiên, lúc này nước trong cống thoát nước đã bị thân zombie anh ô nhiễm…

Thanh vân trực tiếp đánh vỡ miệng cống để tránh cho dòng nước sau này bị người khác vô tình dùng phải, sau đó liền ngồi xuống bên người Trang Thành.

Lăng Thanh Vân vốn còn muốn viết chữ vào lòng bàn tay Trang Thành , Trang Thành lại lập tức đưa cho anh một quyển vở, sau đó tự mình lấy ra một quyển vở khác, vươn đầu hé ra khuôn mặt nhìn anh.

“ Trang Thành cậu làm sao vậy?” Lăng Thanh Vân một bên viết một bên thương tâm, Trang Thành của anh ngại anh bẩn sao? May mà đây là phân thân không phải bản thể!

“Khu An Toàn kia không phải do quốc gia lập lên, chỉ có thể nói là mấy người thị trấn C lập ra, cuộc sống bên trong phi thường vô nhân đạo, bọn họ chế trụ người nhà, sau đó buộc những người kia đi ra ngoài tìm thức ăn. Đã không cung cấp bất cứ cái gì, đã vậy thức ăn tìm trở về còn phải nộp lên phân nửa!” Trang Thành vừa rồi dạo qua một vòng bên trong thấy được dán “thông cáo”, người lãnh đạo khu An Toàn này có thể nói chỉ cung cấp cho người sống sót một chỗ nghỉ ngơi, giai cấp thống trị lại dựa vào mấy khẩu súng để bóc lột —— được rồi, cậu chính là bởi vì lo lắng cha mẹ mình có thể ở bên trong nên cảm thấy bất bình đó.

Hiện tại mới qua ba tháng, hẳn bên trong tiểu khu còn tồn lại lương thực, siêu thị gần đó cũng đã bị đoạt cho nên những người này còn sống tiếp được, thế nhưng tiếp qua mấy ngày nữa thì sao?

Đương nhiên, những người này sống tiếp được hay không thì không liên quan tới cậu, thế nhưng cha mẹ cậu có thể cũng có trong đó, chiếc xe kia là xe bố mới mua không bao lâu giá chưa tới mười vạn đang đậu trong bãi đất trống dưới toàn nhà chính phủ trấn.

Cậu còn muốn đi tìm cha mẹ, thế nhưng cậu ngửi được mùi vị thịt người lại không thể phân biệt đâu là mùi cha mẹ mình… Nơi này quá nhiều ngưởi ở, chung quy cậu không thể vào từng gian, đá văng cửa sau đó tìm người chứ?

“Điều kiện sống rất hà khắc.” Lăng Thanh Vân lập tức viết trả, tại thành phố S, hiện tại mọi người đi ra ngoài tìm thức ăn trở về cũng không phải giao lên, đương nhiên khác biệt với ở đây, thành phố S ngay từ đầu có quân đội vơ vét rất nhiều thức ăn, sau đó lại có người đi ra ngoài tìm thức ăn, cũng có thể đổi được súng đạn dược… Về phần lãnh đạo… Ngoại trừ bản thân, người lãnh đạo nào còn muốn đi ra ngoài tìm thức ăn? Có điều Trang Thành vì cha mẹ bị làm hại mà thấy bất công, lẽ nào bản thân anh còn muốn làm trái ý cậu ấy?

“Ngày mai anh mang theo chúng ta đi vào, cha mẹ tôi có thể ở bên trong.” Trang Thành tiếp tục viết, tâm tình nói không nên lời kích động, cha mẹ cậu… Nếu như còn sống thì tốt!

Thời gian lúc đầu cậu không gọi điện thoại được cho cha mẹ nên cho rằng họ đã xảy ra chuyện, thế nhưng khi bản thân về nhà lại không thấy được tung tích cha mẹ lại khiến cậu dấy lên hy vọng.

“Được”. Lăng Thanh Vân gật đầu.

Hai người cùng nhau đi xuống nắp cống, bởi vì giờ đây đều là zombie, zombie xung quanh cũng không thèm quan tâm hành vi của bọn họ, hai người vừa đi vừa giết vài xác sống cấp 2, một bên là vì làm bữa điểm tâm ngày mai cho Trang Thành, một bên cũng vì tránh cho có zombie tiến hóa lên bậc cao hơn.

Cứ vậy đi tới, nếu không nhìn tới lũ zombie xung quanh, trái lại cảm thấy trấn nhỏ này thật quen thuộc.

Nơi hai người học tiểu học khi xưa, giờ đây đã thành cung văn hóa thiếu nhi, trường tiểu học của trấn nhỏ đã dọn đến vùng ngoại ô, hai người nhớ nơi từng là trường cấp 2 giờ đây đã xây thêm mấy tòa nhà để dạy học, sân thể dục cũng được sửa sang lại.

Trang Thành đi theo Lăng Thanh Vân, cảm khái muôn vàn.

Cậu còn nhớ, khi trước mình có 1 đoạn thời gian, chỉ cần có thức ăn liền nhớ mang cho Lăng Thanh Vân, ngay cả cha mẹ cậu cũng bó tay… cha mẹ… Nhưng Lăng Thanh Vân lại không biết tình cảm của cậu, còn cha mẹ chắc cũng hiểu một chút rồi nhỉ?

Hồi cậu tốt nghiệp cấp 2 phát hiện bản thân thích đàn ông, thích Lăng Thanh Vân, ngay từ đầu tuy rằng mê man không hiểu một đoạn thời gian, nhưng sau đó đã bắt đầu đặt mục tiêu, sau đó cố gắng xích lại gần Lăng Thanh Vân, đương nhiên cũng cố gắng nghĩ cách để bố mẹ có thể chấp nhận tính hướng của chính mình.

Cậu là người luôn luôn có kế hoạch sẵn, như khi trước dò hỏi Lăng Thanh Vân vậy, cậu cũng cho bố mẹ xem phim điện ảnh về đồng tính, trừ lần đó ra còn mua một vài bộ sách có liên quan về nhà.

Cậu cũng không phải là một con người nhiệt gì gì, bạn cùng học mà cậu mang về nhà vẫn luôn chỉ có một mình Lăng Thanh Vân, đã thế thì thôi, Lăng Thanh Vân cũng là người duy nhất mà hầu như mỗi ngày cậu đều mang về. . . Mặt khác, chuyện cậu trốn học đưa Lăng Thanh Vân ra khỏi trại tạm giam, cha mẹ cậu chẳng nhẽ lại không biết?

Khẳng định cha mẹ cậu hiểu một chút nào đó với tình cảm của cậu, có điều bọn họ hẳn là còn muốn để cậu hồi tâm chuyển ý nên không muốn nói. Nếu đã vậy, cậu cũng làm như không biết… Còn hiện tại, cậu đã biến thành zombie, Lăng Thanh Vân vẫn yêu cậu cũng không có khả năng để cho tất cả mọi người đều chấp nhận, cho nên cậu tất nhiên muốn trốn đi một nơi bí mật gần đó, cha mẹ cậu, sau này đều phải nhờ Lăng Thanh Vân chăm sóc rồi….

Vừa nghĩ như thế, Trang Thành càng không hi vọng Lăng Thanh Vân đi tìm cha của anh, người đàn ông đó và Lăng Thanh Vân có 5 phần giống nhau, cho tới bây giờ ông để ý vẫn chỉ có con trai con gái lớn lên bên cạnh ông, lớn như vậy, tiền tiêu vặt chưa từng cho Thanh Vân 1 lần, chỉ có hồi hai người cấp 2 thì ông từng lì xì cho Lăng Thanh Vân hai mươi đồng, sau đó Lăng Thanh Vân mời cậu ăn một bát mì thịt dê đã tiêu hết.

4 thoughts on “Mạt thế chi công đức vô lượng chương 64_ ….1/3

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s