Mạt thế chi công đức vô lượng chương 64–the end 64


Ngày hôm nay là ngày gì? Ngày 26/2 quà tặng cho các nàng.

Hì hì, thực ra mình vừa gõ xong thui. Gõ hôm qua đc ít, hôm nay gõ… nhìn thấy nó sắp hết nên hớn hở đi gõ hết up lên cho các nàng coi.

Truyện vừa gõ xong, nên chắc chắn có nhiều lỗi. Mà mình lười. Giờ phải nghỉ ngơi. Nên nếu các nàng muốn đọc luôn thì đừng kêu lỗi nhé. Có thể comm ở dưới mình đỡ phải beta lại…. mình tính lười cao.

Rất mong có sự đóng góp ý kiến của các nàng!

Tác giả: Quyết Tuyệt Thể loại: mạt thế tang thi, “bất đắc dĩ thánh mẫu” công x tang thi “đói bụng + nhược trí = mại manh” thụ, chủ công ~

Tình trạng raw: hoàn

Tình trạng dịch: hiện tại chỉ beta những chương dã edit == mới đc nửa tr thui

Dịch: nguyettulai

——————

Vừa nghĩ như thế, Trang Thành càng không hi vọng Lăng Thanh Vân đi tìm cha của anh, người đàn ông đó và Lăng Thanh Vân có 5 phần giống nhau, cho tới bây giờ ông để ý vẫn chỉ có con trai con gái lớn lên bên cạnh ông, lớn như vậy, tiền tiêu vặt chưa từng cho Thanh Vân 1 lần, chỉ có hồi hai người cấp 2 thì ông từng lì xì cho Lăng Thanh Vân hai mươi đồng, sau đó Lăng Thanh Vân mời cậu ăn một bát mì thịt dê đã tiêu hết.

Lăng Thanh Vân ở phía trước vừa giết tụi zombie vì cùng là đồng loại nên không có chút đề phòng, vừa tiến lên phía trước, không tự chủ được liền đi về mặt khác của thôn trấn.

Trong trí nhớ của Lăng Thanh Vân, ngôi nhà chân chính là nơi bà và anh cùng ở mấy chục năm, trước cửa có một sân phơi lúa, nhìn ra xa thêm là nơi bà nấu ăn, bên ngoài là một con đường nhỏ, ven đường chính là một con sông.

Khi anh còn bé thường tắm sông mò trai mò ốc nước ngọt, sang năm mới nhận lời của người ven sông đi bắt cá, anh phải giúp họ bắt cá chuối thích trốn trong bùn, tìm tới trưa, người nhờ anh sẽ cho anh một con cá mè thật to giá rẻ và một ít cá trích to bằng hai ngón tay…

Nhà hàng xóm bán gà nướng, còn có thể dùng nước luộc gà luộc đậu phụ khô và đậu phụ thêm lòng gà. Hồi đó trong nhà anh nghèo, bà từ trước vẫn tiếc tiền mua thịt gà cho anh ăn, mà anh thực rất thèm, sẽ kiếm một đồng mua mấy khối đậu phụ khô cho anh ăn, có đôi khi anh chơi ở nhà hàng xóm, bọn họ sẽ cho anh một miếng đậu phụ ăn cho đỡ thèm.

Những ngày như vậy, trong lòng rất chua xót, hiện tại nhớ tới lại cảm thấy rất ấm áp.

Gian nhà cũ kia đã mất!

Lăng Thanh Vân khiếp sợ nhìn nơi vốn nên là căn nhà cũ kỹ giờ nơi đó đã mọc lên căn nhà ba tầng to lớn, nơi này rõ ràng chỉ là có căn nhà cũ hai tầng, hay là hàng xóm phá đi xây lại!

Hồi bà anh vừa mất, Lăng Thanh Vân liền cố gắng lảng tránh không về lại đây, hiện tại ngẫm lại, hẳn cha anh trở về xây lại nhà.

Người đàn ông đó khi trước cũng nói phải dưỡng lão ở nông thôn… Lăng Thanh Vân nhíu mày, giờ đây anh là zombie, hiển nhiên có thể ngửi thấy được trong những căn nhà kia có mùi vị người sống. Nếu như cha anh còn sống. . . Lăng Thanh Vân nắm chặt nắm tay, tuy rằng bà rất tốt với anh, nhưng chung quy vẫn chỉ là quan tâm con cháu, hơn nữa cha anh cũng không phải là dạng người không học vấn không nghề nghiệp, ông có thể ở thành phố làm việc cũng như cưới vợ nuôi sống gia đình, còn khiến bà vui sướng khoác lác với hàng xóm…

Lúc bà trước khi chết, có gọi điện kêu cha anh nhất định phải chăm sóc anh để anh tiếp tục học hành, nhưng cũng nói với anh mong anh ở chung với cha yên lành…

Hiện tại, có thể người đàn ông kia ở trong? Lăng Thanh Vân đến gần căn nhà, lại chỉ ngửi được khí tức của hai người.

Một nhà cha anh bốn người, bây giờ bên trong chỉ có khí tức hai người, là bởi vì hai người khác đã qua đời, hay bởi vì người bên trong căn bản không phải gia đình cha anh?

Nhìn lại cửa đóng chặt, lại nhìn đôi tay màu đen của mình, Lăng Thanh Vân lôi kéo Trang Thành chạy về hướng gia đình nhà họ Cố, ngày mai anh lại tới đây một chuyến, nếu như người bên trong là cha anh, vậy anh sẽ mang ông đi, bởi vì ‘con bà nó’ anh là con, nếu như người kia chưa từng coi anh là con, vậy anh cũng không cần phải tranh cướp ‘tận hiếu đạo’ với con của ổng nhỉ? So sánh với việc trên, cha mẹ Trang Thành vẫn cần quan tâm hơn!

Nhạc phụ nhạc mẫu! Lăng Thanh Vân đã làm tốt chuẩn bị ngày thứ hai đánh một trận ác liệt!

Cố gia có một chiếc ô tô, cũng vì hình thể mà giống kiểu xe việt dã của Thạch Tiểu Khai, xe cha Cố cũng vô cùng rộng lớn, toàn toàn khác biệt với cha mẹ Trang Thành khi trước chọn loại xe nhỏ.

Sáng sớm ngày thứ hai, khi Lăng Thanh Vân bò ra khỏi túi ngủ, liền thấy gia đình nhà Cố đã thu dọn đồ đạc xong, bất ngờ Kim Tường lại đang nấu ăn sáng!

Quả nhiên, tại nhà ‘ bố mẹ vợ’ anh liền tỏ ra hiền huệ!

Việc này chưa là gì, Lăng Thanh Vân còn nghe được anh ta thân thiết hô bố mẹ, mà cha Cố mẹ Cố dĩ nhiên cũng không phản đối. . . Trang Thành là của anh, như vậy bố mẹ của Trang Thành cũng là cha mẹ của anh rồi. . . Trong đầu Lăng Thanh Vân hiện lên dáng dấp cha mẹ Trang Thành, đột nhiên cảm thấy hô cha mẹ cũng không có khó khăn gì, so với việc hô cha mẹ với người sinh ra mình nhưng rất ít khi gặp, cha mẹ Trang Thành anh hô còn quen miệng thuộc hơn!

“Chúng ta lập tức liền xuất phát đi, còn phải đi tới khu An Toàn của thị trấn C hôm qua chúng tôi gặp được.” Lăng Thanh Vân phun ra mẩu vỏ chấu, rồi nói.

Gia đình họ Cố năm ngoái mùa thu thu hoạch rất nhiều lúa, nhưng chung quy vẫn chỉ là lúa, nông dân chỉ khi ăn hết gạo mới đi xát lúa, lúc này thức ăn trong tay họ chính là cháo nấu từ gạo chưa được xát sạch, xát lúa là công việc tinh tế, cho nên cháo trong tay họ khó tránh còn có vài mẩu vỏ chấu.

Hai chiếc xe, một chiếc Cố Gia Bảo lái một chiếc Kim Tường lái, tuy rằng kỹ thuật lái của cha Cố tốt, nhưng thấy zombie tay ông run lên cầm cập, đâu có thể lái xe?

Trang Thành cũng xuất hiện trước mặt gia đình nhà họ Cố, cậu mặc kín mín, gia đình họ Cố bắt chuyện với cậu, hoàn toàn không biết bản thân ngay sát cạnh zombie mà mình vô cùng e ngại.

Cửa vào khu An Toàn kia chính là cửa chính của tiểu khu, hiện tại cửa này đã được gia cố thêm.

“Các người là ai?” Mấy người cầm cuốc đứng trong tiểu khu ra bên ngoài xem, lớn tiếng hỏi.

“Chúng tôi từ thành phố S đến tìm người.” Biết khu An Toàn này là thành lập tư nhân, Lăng Thanh Vân hiển nhiên biết bản thân bày ra sự cường đại của bản thân còn hữu dụng hơn việc tỏ ra ôn tồn.

Quần áo anh mặc là bộ quần áo người tiến hóa cấp 2 của đảo HN cho, bên người cầm theo hai khẩu súng còn treo rất nhiều đạn, vừa xuống xe, thấy zombie vây xung quanh xe mình và zombie lượn lờ xung quanh cửa, anh liền tự nhiên hai bước đạp nhảy lên trên xe việt xã của mình, nắm súng trung tay một trận bắn phá.

Phát súng không bắn vào khoảng trống, từng zombie đều bị bắn chuẩn nổ đầu!

Từng người cầm cuốc cầm gậy cầm dao thái sau cửa phát ra từng đợt tiếng than sợ hãi, sau đó gia đình họ Cố cũng kinh hô theo, Lăng Thanh Vân thật quá tài giỏi!

Lăng Thanh Vân rất thoả mãn hiệu quả bản thân tạo thành, lại tháo xuống mũ giáp, nhẹ nhàng nhảy xuống mặt đất, ném mũ giáp vào xe qua cửa sổ mở, lúc những người khác còn chưa nhìn rõ, đã trèo lên trên bờ tường vây mới được xây lên rất cao của khu An Toàn kia: “Ở đây ai là quản lý của các anh?”

Người bên trong mới vừa mới nhìn đến cách xử lý của Lăng Thanh Vân khiến tất cả đều sùng bái nhìn anh, người kia chính là người từ khu An Toàn thành phố S, hồi họ internet điện thoại còn sử dụng được bọn họ từng biết tin tức về người tiến hóa, thế nhưng khẳng định chưa có ai từng gặp được người tiến hóa.

“Tôi chính là quản lý! Tôi chính là quản lý!” Một người từ bên trong chạy ra, nghe được tiếng súng, hắn dựa vào súng mới kéo được người khu An Toàn chạy vọt ra.

Lăng Thanh Vân thấy người này có linh hồn màu sắc giống màu của Uông Tuấn Siêu_là màu xám, đột nhiên nghĩ đến màu bạch quang chói mắt của mình và cả những tia sáng thiên bạch của mấy người bên cạnh, khụ khụ, bọn họ quả nhiên quá nhân từ, thế nhưng đã quyết định làm người tốt, có đôi khi anh thật không dễ từ chối vài việc không tốt… Nếu như sau này có người có thể giúp mình trấn tỉnh và đề xuất ý kiến thì tốt!

Trong lòng nghĩ một chuyện, biểu hiện ra lại là Lăng Thanh Vân hữu hảo cười rộ lên: “Xin chào, tôi là người thành phố S tới, tôi muốn tìm người, hẳn bọn họ ở đây.”

Cha mẹ của Trang Thành …. Có lúc nào anh có thể giống Kim Tường hô cha gọi mẹ không? Nghe nói khéo mồm rất tốt….

“Ngài muốn tìm ai? Tôi lập tức kêu họ ra!” Người này nhìn trang bị trên người Lăng Thanh Vân mà chảy nước miếng, dùng tới tận kính ngữ “Ngài”.

“Bọn họ gọi. . .” Lăng Thanh Vân còn chưa có nói ra, lại thấy được cha Trang Thành!

“Lăng Thanh Vân?”

“Ba!”

. . .

Hai thanh âm đồng thời vang lên, người gọi tên Lăng Thanh Vân là cha của Trang Thành, tiếng gọi “ba” chính là Lăng Thanh Vân.

Một tiếng phát ra, hai người đều cùng không lên tiếng.

Lăng Thanh Vân xấu hổ đến không chịu nổi, tuy rằng anh vẫn lo lắng có thể giống Trang Thành gọi cha Trang Thành là ba, sáng sớm hôm nay thấy Kim Tường một hơi ba một hơi mẹ càng kêu càng ngọt, thế nhưng loại việc vừa gặp mặt đã kêu lên thế này…

Chỉ là do anh thật quá khẩn trương, thật đó!

Quá khẩn trương ngồi trên đầu tường cũng không cẩn thận cào tường đỏ nhà người ta thành bột phấn, Lăng Thanh Vân đặc biệt xấu hổ. Sau đó muốn đưa tay xoa đầu, kết quả thoáng động giơ tay, gạch đỏ trong tay đã thành bột phấn lại rơi lên đầu tóc anh…

Chắc chắn năm sau, một người ở đây từng chứng kiến việc này sẽ viết: “Chúa cứu thế ngồi ở đầu tường, tựa như thiên thần hạ phàm, ánh mặt trời sáng sớm chiếc lên người ngài, tựa như mặc vào một thân thánh y quang mang vạn trượng, ngài liền trang nghiêm nhìn tôi, tôi từ trong ánh mắt ngài thấy được nhân từ và thánh khiết, trên trời hình như cũng đang vì ngài mà ủng hộ, thổi nhẹ bay lên vầng sáng màu hồng trang điểm lên dáng người ngài càng hoàn mỹ…..” Rất nhiều người đều hỏi từ trên trời giáng xuống mạt sáng màu đỏ rốt cuộc là cái gì, viết đến đây người kia lại cười mà không nói gì.

Lăng Thanh Vân đương nhiên không có khả năng biết chuyện sau này, anh xấu hổ chỉnh lại khuôn mặt cứng ngắc, vô cùng hy vọng thời gian có thể trôi ngược lại. . . Cứ thế đảo ngược tới hồi anh vừa tỏ tình với Trang Thành cũng được! Cách làm như thế này đã khiến anh phải hối hận, không nghĩ tới lần này lại…

So với việc Lăng Thanh Vân nghĩ, cha Trang Thành bên này khóe miệng kéo lên sau đó vô cùng bình tĩnh nói:” Trang Thành kêu cậu đến tìm tôi sao?”

“Đúng vậy, chú. . .” Lăng Thanh Vân đột nhiên cảm thấy bản thân ngồi cao như vậy nói chuyện với nhạc phụ thì không có lẽ phép, lập tức nhảy xuống tường.

Người khu An Toàn đi ra xem náo nhiệt nhìn nhiều miếng gạch bị bắm vỡ ra —— đây là do công trình là đậu phụ mềm đúng không?

Ba Trang Thành nhìn Lăng Thanh Vân ngốc nghếch —— con mình bị dày vò nhiều năm như vậy cuối cùng cũng tống được bản thân đi rồi sao?

Lăng Thanh Vân vẻ mặt đau khổ nhìn chuẩn nhạc phụ của mình —— anh có nên đánh chết mình hay không?

Chuyện kế tiếp vô cùng thuận lợi.

Cha mẹ Trang Thành đều còn sống, đáng tiếc một nhà cậu của Trang Thành đều đã. . . Kỳ thực, cha của cậu còn có thể sống đã là không dễ dàng, lúc đó chị cậu đang ở chỗ nhà cậu, sau khi biến thành zombie thì bắt đầu phá cửa, cha mẹ cậu đều dự định đi xem sao, thế nhưng sát vách vừa khéo truyền đến tiếng thét chói tai…

Có người trong tiểu khu bị cắn sau đó kêu lên, nhưng cũng khiến cho họ có thể chạy trốn thoát —— từ cửa sổ bò xuống dưới lên xe mình, mà điện thoại di động đều bỏ lại bên trong phòng ngủ.

Lăng Thanh Vân nhìn cha mẹ Trang Thành lên xe việt dã của họ, nghĩ đến đoạn ‘ô long’ lúc trước, đương nhiên không có ý tứ lên cùng rồi, quay đầu lại nhìn khu An Toàn loại nhỏ này, trái lại nghĩ tới bản thân hẳn nên giúp người khác làm niềm vui:” Chúng tôi phải đi bên kia thôn trấn, mọi người có muốn đi theo hay không? Tôi có thể giúp mọi người giết zombie.”

“Tôi muốn!” Có tiện nghi không chiếm là ngu ngốc!

Nhà Lăng Thanh Vân ngay đầu kia của thôn trấn, lúc này anh còn vô cùng xấu hổ không biết phải đối mặt với cha mẹ Trang Thành thế nào, lại không muốn nhanh chóng có cuộc gặp mặt ngột ngạt với cha mình, anh liền thẳng thắn lái đoàn xe nhỏ đi mọi nơi trong trấn, tiếng súng không ngừng vang lên kiếm lấy không ít công đức, song song cũng khiến người đi theo tới có không ít lương thực, khiến cho những người này cảm động đến rơi nước mắt.

Trấn trên nhiều zombie, bọn họ căn bản không dám đi, trước đây đều là kiếm lương thực từ nông thôn mà thôi!

Lúc trước Lăng Thanh Vân dùng chùy gai đập zombie, vì thích ứng vũ khí mới, lúc này đương nhiên vẫn chọn dùng súng thì thuận tiện hơn, giờ đây giết xác sống tuyệt đối không trượt, khiến người khu An Toàn kinh hô liên tục, cũng khiến cha mẹ Trang Thành tâm tình phức tạp.

Hiện tại ngẫm lại, tên côn đồ năm đó cũng rất tốt? Chí ít giá trị vũ lực so với con mình gầy yếu thì hơn rất nhiều! Ông liếc mắt nhìn con mình dùng chữ nói chuyện với vợ mình, nhíu mày, con mình rất nhát gan, ngồi ở trng xe còn bịt kín bản thân tới vậy!

Nếu như Trang Thành biết ý nghĩ của cha mình, khẳng định sẽ kêu oan, thứ nhất sức mạnh của cậu hoàn toàn không thể kém so với Lăng Thanh Vân, thứ hai thì cậu căn bản không sợ zombie, bởi vì bản thân cậu chính là zombie!

Thế nhưng hiện tại, cậu chỉ có thể vừa viết chữ an ủi cha mẹ, vừa né tránh mẹ vươn tay giở trò, còn cố gắng khắc chế xung động của bản thân đi cắn người. . .

7 thoughts on “Mạt thế chi công đức vô lượng chương 64–the end 64

  1. ách, đọc 1 lèo mới cmt, sorry hi hi vì ta lười quá mà truyện hấp dẫn không dừng được (*´▽`*)
    tiểu thụ đáng iu ghê, ta cũng đang đọc bộ Đi theo tang thi huynh có thịt ăn cơ mà bên kia là tang thi công, đáng iu không kém ( ̄ー ̄)
    cám ơn chủ nhà đã edit nha *muah muah*

    Like

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s