Mạt thế chi công đức vô lượng chương 68


Mình làm xong chương này từ tuần trước mà cứ quên nó trên cty (copy word lên đó để beta lại) Thành ra hôm nay mới nhớ mang về ~ Chúc các nường ngày 15 vui vẻ. Hôm nay cũng là sn mình mà 😀

Tác giả: Quyết Tuyệt Thể loại: mạt thế tang thi, “bất đắc dĩ thánh mẫu” công x tang thi “đói bụng + nhược trí = mại manh” thụ, chủ công ~

Tình trạng raw: hoàn

Tình trạng dịch: hiện tại chỉ beta những chương dã edit == mới đc nửa tr thui

Dịch: nguyettulai

68, Trồng Trọt

Lăng Thanh Vân nổ zombie, Trang Thành lượm tinh hạch, hai người cùng hợp tác phối hợp vô cùng ăn ý.

Có điều, có một việc khiến Trang Thành rất phiền muộn, cậu muốn ngăn cản những con zombie này không đi công thành mất bao nhiêu là công sức ấy? Thế nhưng với Lăng Thanh Vân thì sao? Lăng Thanh Vân bay tà tà ở trên trời, gắng sức tỏa ra hormone, anh bay tới đâu, chỗ đó zombie liền tụ tập không chạy tán loạn tới đó!

Trang Thành phụng phịu đi theo sau một đám zombie, nhìn đám đồng loại này. . . Không, cậu không muốn thừa nhận tụi nó là đồng loại! Đám zombie này đều như ‘với sao’, hưng phấn quơ quơ hai tay chạy về hướng Lăng Thanh Vân, còn phát sinh sự kiện dẫm đạp lên nhau nữa, hơn nữa có con trên người bị vô số đồng loại dẵm đạp lên, tay chân đầu khớp đều đứt lìa, chúng vẫn quay xoay kiên định ngoan cường quyết chí thề không thay đổi bò về hướng Lăng Thanh Vân, mở rộng mồm hướng về Lăng Thanh Vân…

Thật đúng là được hoan nghênh! Trang Thành hừ một tiếng, cậu cho phép Lăng Thanh Vân nhận hoan nghênh của zombie, nhưng nếu như dám trêu chọc một đám người sống thì. . . Hừ hừ!

Liền bởi vì một zombie nhỏ mọn, Lăng Thanh Vân sau khi thả bom xong, đã bị Trang Thành gọi xuống gặng hỏi.

“Anh thật đúng là phong quang!” Trang Thành trừng Lăng Thanh Vân, viết lên giấy.

“Đúng vậy! Hiện tại phỏng chừng anh đã là tượng thần của toàn bộ khu An Toàn!” Lăng Thanh Vân thật cao hứng nhìn lại, khác Cố Gia Bảo vĩnh viễn đều cảm thấy Trang Thành đang trừng mắt nhìn mình, Lăng Thanh Vân tới bây giờ luôn không nghĩ Trang Thành sẽ trừng nhìn mình.

“Cố lên!” Thấy Lăng Thanh Vân vui vẻ, Trang Thành cũng bị cuốn hút vui vẻ theo, căng miệng, phát hiện không thể khống chế thần kinh khuôn mặt giương lên khóe miệng, liền viết xuống hai chữ.

Trước đây cậu thấy mình có một ông thầy cả ngày không cảm xúc y như mặt than, hiện tại, chính cậu cũng biến thành mặt than, còn không biết có thể chữa được hay không.

“Anh sẽ cố gắng, chờ anh đủ mười vạn công đức, hai ta có thể đạt nụ hôn tiêu chuẩn!” Tối đa chỉ có thể khẽ hôn lên mặt và trán, bởi vì sợ mình sẽ khắc chế không được dục vọng của bản thân cho nên Trang Thành không dám hôn lại… Việc này thật khốn khổ? Sau khi Lăng Thanh Vân bị Tiểu Công vạch trần thì trong khoảng thời gian này không dám nghĩ loạn ‘lăn giường’, cũng chỉ có thể ngẫm lại cách thức tiêu chuẩn hôn sâu…

Kỳ thực, nếu như bản thân có bom sức nổ lớn xung quanh chứ không phải lựu đạn sức nổ nhỏ thì… Lăng Thanh Vân nuốt nước miếng, phỏng chừng chỉ cần có thể nổ người mấy thành phố lớn là có thể có mấy nghìn vạn công đức rồi. . . Thế nhưng cũng do vậy mà bụi bặm dầy đặc đến nỗi che thiên tế nhật nhỉ?

Mục tiêu phía trước thật lo lớn, mười vạn công đức không dễ hoàn thành, mục tiêu sau đó…. Trước nay có ai nghĩ đến đội mũ sẽ vượt qua được giao lưu thân thể khác chủng tộc? Trang Thành nhìn chằm chằm Lăng Thanh Vân một hồi, cúi đầu lại viết: “Đám zombie này đều đi công thành, anh có trở lại hay không?” Hai người họ đều ở đây nói chuyện yêu đương, khi trước Lăng Thanh Vân cố ý dụ tới dụ lui zombie hiển nhiên chúng cũng chạy đi khu An Toàn— Bên cạnh cái thứ thức ăn vô cùng thơm ngon kia có một đồng loại rất mạnh, bọn chúng chỉ có thể để sau mà tháo lui thôi.

“Thành Thành, em đang xấu hổ hả?” Mới nói tới hôn sâu đã muốn đuổi mình đi? Lăng Thanh Vân thật muốn đồng tay động chân với Trang Thành một phen, không biết mặt cậu có thể vỡ băng hay không?

Anh mới xấu hổ, cả nhà anh đều xấu hổ! Tôi chỉ cảm thấy anh không có theo đuổi mà thôi! Trang Thành trừng trừng mắt nhìn Lăng Thanh Vân, cắn răng.

Cũng không biết, Lăng Thanh Vân muốn thế nào mới coi là có theo đuổi…

Lúc Lăng Thanh Vân trở lại vừa khéo là lúc có không ít zombie bò lên tường thành, có điều lúc này người trên tường thành sung túc đạn dược hoàn toàn có thể ngăn chặn!

“Khả Phàm, tôi vào trong xe, có việc gì thì gọi tôi!” Cầm đầu tổ chức đối kháng trên tường thành đã từ Trương Nghị đổi sang Liễu Khả Phàm, Lăng Thanh Vân nhìn qua thời gian, đã nửa đêm, dặn dò một chút việc liền vào xe, sau đó lập tức tiến không gian.

“Chúc mừng chúc mừng!” Lần này tiểu công phi thường vui vẻ chạy vài vòng quanh Lăng Thanh Vân.

“Kiếm được bao nhiêu!” Từ lúc truyền ra tin tức Uông Tuấn Siêu rời đi, công đức Lăng Thanh Vân cứ tằng tằng tăng, lúc sau lực tín ngưỡng cũng tăng trưởng không ngừng, so với lúc khi cứu Đỗ Dã còn nồng nặc hơn mất lần, anh thật cứu đúng người!

Nghĩ đến khi trước còn dùng một phần tư liệu đổi được tới năm mươi vạn công đức, Lăng Thanh Vân lập tức sờ lên trán mình.

“Tính danh: Lăng Thanh Vân

Công đức: 832452

Đẳng cấp: cấp năm ”

Lăng Thanh Vân chỉ cảm thấy tim đập gia tốc, 83 vạn công đức! Dĩ nhiên đã có tám mươi tam vạn công đức! Chỉ trong vòng một ngày một đêm, anh rốt cuộc tăng được bao công đức vậy? Hơn nữa, hẳn là bởi vì do giờ đây người khu An Toàn cảm kích anh, số công đức còn liên tục bão tăng lên!

“Tôi đã nói, chờ anh có thế lực của chính mình thì có thể thành tôn giáo, công đức có thể tăng rất nhanh, hơn nữa, hình như do anh làm một việc tạo phúc.” Tiểu công có thể thấy chỗ ở của mình lại lớn hơn một ít, không thể nghi ngờ chính bởi vì lực tín ngưỡng trên người Lăng Thanh Vân nồng nặc hơn!

Hiện tại Lăng Thanh Vân lại sắp thăng cấp, lần thăng cấp sau, trong không gian sẽ hiện đình thai lầu các? Đương nhiên điều quan trọng nhất là, rốt cục nó có thể đi ra ngoài!

“Giờ tôi đi ra ngoài, giết liên tục zombie tầm 20 ngày khẳng định có thể thăng cấp nhỉ?” Lăng Thanh Vân cười toe toét, lần thăng cấp này rõ ràng cần rất nhiều công đức, tốc độ so với trước đây nhanh hơn!

“Hoàn cảnh hiện tại của anh, thức sự tốt hơn với bất luận kẻ nào trước đây, trước đây không ai có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt được lượng công đức đó!” Tiểu công lại một lần nữa cảm khái, số lượng người trên tinh cầu này vô cùng nhiều, tình huống giờ đây so với chiến loạn còn tệ hơn, với Lăng Thanh Vân mà nói, số anh còn rất may mắn!

“Cho nên, tôi càng thêm cần cố gắng cấp bội!” Lăng Thanh Vân chưa có dừng lại, xoay người liền rời khỏi không gian lập tức phát hiện bản thân đã vô cùng đói, liền vào lại không gian cầm ra hai tô mì, quyết định đến cạnh tường thành nơi có cung cấp nước nóng ngâm ăn.

Ăn mì tôm, Lăng Thanh Vân liền đứng dưới tường thành, vừa dùng thân thịt của mình hấp dẫn zombie, vừa cầm chùy gai giết zombie, về phần vì sao không dùng súng… Vừa tốn đạn vừa tuyệt đối lãng phí thời gian! Hiện zombie bên cạnh vẫn nhiều, một đập chết một con, tuyệt đối nhanh hơn dùng súng!

Nếu như súng có thể dùng đạn mãi thì tốt rồi, có bao nhiêu người vì thiếu đạn và tốc độ quá chậm mới bị zombie giết? Lăng Thanh Vân nhớ tới bản thân trước đây khi giết xác sống trên tường thành thường phải có người giúp mình mang thêm đạn, không khỏi thở dài.

Lăng Thanh Vân dự định để toàn bộ việc khu An Toàn cho Đỗ Dã phụ trách, mỗi ngày bản thân ở bên ngoài giết xác sống, nhưng Đỗ Dã không để anh toại nguyện.

Giờ đây khí trời đã chuyển ấm, có thể bắt đầu trồng rất nhiều loại cây, hiện tại khu trong không trồng gì, Đỗ Dã trực tiếp biến nội khu hoàn toàn thành khu trồng công nghiệp không người ở, khu ngoài bởi vì bị oanh tạc quá nặng, cho nên không thích hợp trồng, thế nhưng ngay cả như vậy anh cũng cày đất một lần dự định trồng lên chút ngô sắn, mặt khác anh còn phóng mắt tới khu nông trường phụ cận thành phố S.

Thôn dân vùng nông thôn phụ cận thành phố S, đại thể cũng đi làm trong xí nghiệp thậm trí còn có xí nghiệp của bản thân, hơn nữa trước đây nước Z còn có kế hoạch tân nông thôn, xây lại phòng ở của nông dân, thổ địa cũng ở tất đây, thích hợp cơ giới hóa trồng trọt.

Cơ giới hoá trồng trọt tốt! Làng gần thành phố S, máy kéo máy gặt cày cấy cơ bản có rất nhiều, hơn nữa còn có dầu dùng, chỉ cần có người ở bên canh trừng, như vậy thổ địa giờ đã có thể trồng lại!

Ở đây khí hậu tốt, một năm có thể thu hoạch hai lần lúa nước, còn có thể trồng khoai tây và khoai lang, muốn nuôi sống số người ở khu An Toàn tuyệt đối đủ! Về phần lúa một năm thu hoạch hai lần, dùng giống lúa năm ngoái ăn rất ngon, với người đang đói căn bản đó không phải vấn đề!

Sáng sớm, Đỗ Dã bận rộn cả đêm không ngủ lên tường thành tìm Lăng Thanh Vân, kết quả liền gặp Lăng Thanh Vân cuồn cuộn cơ bắp đánh đông dẹp tây trong đám zombie, thịt thối văng khắp nơi, đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi, mà trên tường thành, có không ít người như si như say nhìn, thỉnh thoảng sợ hãi than.

Thở dài một hơi, Đỗ Dã biết, hiện tại khu An Toàn bức thiết cần cải cách, mà cần cải cách cấp thiết nhất là Lăng Thanh Vân!

Hiện tại anh xem như thay Lăng Thanh Vân quản lý khu An Toàn, nói cách khác Lăng Thanh Vân mới là người lãnh đạo khu An Toàn, người lãnh đạo của khu An Toàn dũng mãnh vậy không có bất kỳ vấn đề gì, thế nhưng cũng không thể bởi vì quá mạnh đến độ muốn làm hết rất cả mọi việc chứ?

Dạy người ta bắt cá còn tốt hơn cho người ta con cá!

“Lăng ca, ” Đỗ Dã cùng Thạch Tiểu Khai đều gọi Lăng Thanh Vân như vậy: “Cho dù anh giết xác sống cũng đi tới một nơi xa chút mà giết, không thể để thủ thành buông thả như vậy được.”

“Tôi sợ đạn không đủ…” Lăng Thanh Vân mở miệng, không lo nhà thì không biết củi gạo quý, hiện tại đạn dược khu An Toàn ít, anh thấy mấy tay mới này bắn phí đạn mới tiếc.

“Vấn đề đạn dược tôi sẽ giải quyết!” Đỗ Dã kiên định nói, bọn họ nhất định phải nghĩ biện pháp cải tạo súng máy!

“Như thế cũng tốt, kỳ thực tôi cũng thích giết xác sống trong thành phố!” Đi vào thành phố giết xác sống, kỳ thực chính là cùng Trang Thành đi hẹn hò đó! Vốn Lăng Thanh Vân dự định buổi tối mới đi vào thành phố còn ban ngày chạy bên này, hiện tại. . .

“Có điều, Lăng ca, hiện tại việc anh cần làm nhất không phải giết xác sống. . .” Đỗ Dã cười cười.

Hai tiếng đồng hồ sau, từ xa xa truyền tới tiếng máy móc, ở địa phương gần đó có người tuần tra, Lăng Thanh Vân lại phải nghĩ biện pháp đối phó đám zombie do tiếng vang và khí tức của anh hấp dẫn đến, bảo hộ số người đang trồng trọt được an toàn. Hiện tại người dám ở bên ngoài một mình càng ngày càng ít, ngược lại Lăng Thanh Vân là một trong số đó.

Có điều, nói là bảo hộ người khác, kỳ thực vẫn chỉ là giết xác sống nhỉ? Chỉ bất quá hiệu suất không được cao mà thôi— zombie bên này cũng không nhiều như trong thành phố!

Có điều, cũng bởi vì zombie bên này không nhiều lắm, Lăng Thanh Vân bớt được thời gian đến nơi gần đó dạo quanh, thu thập lương thực, rau dưa, bình ga, các loại… mỗi khi trở lại anh đều có thể lấy tới vài xe —— dù sao bọn họ mỗi ngày đều đổi nơi trồng trọt.

Lăng Thanh Vân có thể sử dụng rất nhiều, đầu tiên hiển nhiên phải hiếu kính nhạc phụ nhạc mẫu, dần dần trong phòng cha mẹ Trang Thành có đầy đủ các loại cái gì cũng có, mỗi ngày đến giờ cơm tối anh đều ăn với họ, sau đó kể cho họ nghe tình hình của Trang Thành, đương nhiên cũng vào mỗi buổi tối kể cho Trang Thành nghe về chuyện cha mẹ cậu gặp trong ngày.

Bởi vì Lăng Thanh Vân thực sự ân cần, Trang Diệu Tổ cùng Lâm Hiểu Hồng thật đúng là không có biện pháp tiếp tục sợ anh, dần dần cũng hoàn toàn tiếp nhận vị “con rể” này.

Có điều, với cha mẹ Trang Thành rất tốt, muốn Lăng Thanh Vân đối tốt với mẹ kế và em gái mình thì lại không thể.

Anh lớn tới vậy đến tết cũng không gặp mặt cha, mẹ ghẻ trên cơ bản không nói tới với anh mấy câu, về phần người em gái kia, ấn trượng gần như đều là em trai và em gái kết bè kết đảng bắt nạt anh… Ngẫm lại, vẫn là bị cha mẹ nuông chiều phát hiện bản thân còn phải gọi một thằng bẩn thỉu ở nông thôn là anh trai, bọn họ làm sao chịu chứ?

Nguyên nhân chính là vì không có tỉnh cảm ấn tượng cũng không tốt, Lăng Thanh Vân chỉ nói một tiếng với Thạch Tiểu Khai sau đó mặc kệ, cũng không kêu người khác quan tâm —— đến cha mẹ Trang Thành còn đi tự đi trồng trọt đó!

Về phần buổi tối, Lăng Thanh Vân đều rời khỏi khu An Toàn đi giết xác sống, đương nhiên, nguyên nhân lớn cũng vì có thể ở bên Trang Thành.

Ngày ngày Lăng Thanh Vân vừa vui vẻ vừa mãn nguyện, mỗi ngày nhìn số công đức dâng lên miệng đều có thể cười toe toét, có lòng người thì mọi việc đều dễ.

Dù nói thế nào thì Uông Chấn Huy vẫn là em của Uông Tuấn Siêu, càng là người đối phương tín nhiệm sâu sắc, khi Uông Tuấn Siêu rời đi hiển nhiên cũng cho em hắn rất nhiều đồ, thậm chí cho hắn cả một chiếc điện thoại để lúc nào hắn muốn rời khỏi đều có thể gọi điện thông báo cho Uông Tuấn Siêu. Mặt khác, tâm phúc của Uông Tuấn Siêu ở lại khu An Toàn, hắn hoàn toàn có thể điều động, bởi vậy, cuộc sống của hắn không tệ hơn hồi trước, thế nhưng tâm tình hắn lại càng ngày càng xấu.

Bê đĩa chân gà xào ớt, Uông Chấn Huy lại chen chúc tới bên người em gái Lăng Thanh Vân, tuy rằng Lăng Thanh Vân không quan tâm cô chút nào, nhưng cũng không ai bạc đãi cô, sau hai ngày dưỡng, sắc mặt Lăng Thiến Thiến tốt lên rất nhiều, lúc này thấy đĩa trong tay Uông Chấn Huy, lập tức liền nở nụ cười.

Uông Chấn Huy nghe đối phương kể về hồi ngày tận thế bản thân gặp phải những nguy hiểm gì, một lúc lại kể hồi anh trai biến thành zombie đáng sợ đến thế nào, lại nói không được nhiều về tin tức Lăng Thanh Vân, điều này làm cho hắn hối hận sao khi trước lại chọn tiếp cận đối phương chứ, thật may, gần đây mẹ con họ luôn luôn đi lại với bên cha mẹ Trang Thành, hai người già, với hắn — người là học đệ của Trang Thành, cũng rất có cảm tình.

Giống như Lăng Thanh Vân, cha mẹ Trang Thành cũng thích hỏi hắn chuyện của Trang Thành, đối với chuyện đó hắn vô cùng chán ghét, nhưng không thể không nói, sau đó hắn bắt đầu hỏi một ít việc của Lăng Thanh Vân.

Cha mẹ Trang Thành sẵn lòng tâm sự với học đệ của Trang Thành, thế nhưng chuyện Trang Thành và Lăng Thanh Vân luôn dặn dò mãi: tình hình thực tế của Trang Thành hiện tại — thì không hề đề cập tới, có điều trò chuyện với Uông Chấn Huy nhiều, Lâm Hiểu Hồng không khỏi lại bất bình vì con trai.

Từ trong miệng Uông Chấn Huy kể ra, chuyện khi trước có phần khác biệt với chuyện Trang Thành kể. Hóa ra, con mình dựa vào thẻ sinh viên có thể chạy trốn, hóa ra, khi trước con mình chạy trốn theo Lăng Thanh Vân, thế nhưng vì sao cuối cùng lại chỉ có mình con mình biến thành zombie?

“Em đừng để tâm vào chuyện vụn vặt đó, hiện tại các con sống rất tốt, đứa trẻ Lăng Thanh Vân này cũng không xấu, em còn lăn tăn cái gì?” Trang Diệu Tổ nhìn thoáng qua vợ mình. Trước đây vợ ông cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ, mỗi lần đều cảm thấy con cái phiền phức, thế nhưng tuổi lớn thì càng ngày càng thích con mình, hơn nữa cũng tới thời kỳ mãn kinh…

“Tôi không lăn tăn, tôi chính là không vui, đứa trẻ này…” Nghĩ đến bây giờ cũng không thể dễ dàng nói chuyện với con mình, trong lòng Lâm Hiểu Hồng liền cảm thấy khó chịu.

“Được rồi, hiện tại bao nhiêu gia đình có con chết chứ? Em thật nghĩ như vậy? Khi trước con không gọi điện cho chúng ta, chúng ta đều cho rằng con đã chết, chuyện gì xảy ra cũng đều bình thường.”

“Anh nói Trang Thành là bởi vì chúng ta?” Mắt Lâm Hiểu Hồng đỏ lên.

“Em đừng khóc, ngày mai đừng nói chuyện với cái người tên Uông Chấn Huy nữa, anh cảm thấy cậu ta không có ý tốt!” Trang Diệu Tổ bất đắc dĩ.

“Không có ý tốt? Cậu ta chưa bao giờ muốn lương thực của chúng ta…” Lâm Hiểu Hồng trái lại cảm thấy hắn là một đứa trẻ ngoan.

“Em không thấy được cậu ta mỗi ngày đều hỏi thăm chuyện của Thanh Vân sao?” Trang Diệu Tổ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói.

“Ý anh là cậu ta muốn đào góc tường con nhà mình? Không ổn! Tuyệt đối không được!” Lâm Hiểu Hồng gần như muốn nhảy dựng lên, bà đi loanh quanh, cuối cùng chỉ vào Trang Diệu Tổ mà nói: “Anh, tôi nói cho anh biết, sau này không được lại nói chuyện cùng cái tên Uông Chấn Huy kia, Lăng Thanh Vân là con tôi!”

Người vẫn luôn buôn chuyện với Uông Chấn Huy rốt cuộc là ai? Hơn nữa, tôi cũng chưa nói Uông Chấn Huy vừa mắt Lăng Thanh Vân nhé? Trang Diệu Tổ vô cùng bất đắc dĩ.

Advertisements

7 thoughts on “Mạt thế chi công đức vô lượng chương 68

  1. Lăng Thanh Vân tới bây giờ luôn không nghĩ Lăng Thanh Vân sẽ trừng nhìn mình: là “Trang Thành sẽ…” chứ ^_^
    ặc ặc đoạn cuối quá khó đỡ =)))))))

    Like

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s