Mạt thế chi công đức vô lượng chương 70


Edit cứ cảm giác nó bay bay… sao sao vậy nhỉ

Tác giả: Quyết Tuyệt Thể loại: mạt thế tang thi, “bất đắc dĩ thánh mẫu” công x tang thi “đói bụng + nhược trí = mại manh” thụ, chủ công ~

Tình trạng raw: hoàn

Tình trạng dịch: hiện tại chỉ beta những chương dã edit == mới đc nửa tr thui

Dịch: nguyettulai

Chương 70: Lại thăng một cấp.

 

 

70, Lại thăng một cấp.

 

Hắn vẫn muốn trở nên mạnh hơn nữa, nỗ lực để mạnh hơn, thế nhưng khi hắn trở nên thật sự mạnh rồi, hắn lại nhớ ra được chuyện khi trước, hắn hoàn toàn không thể chấp nhận được.

 

Vì sao hắn lại biến thành zombie chứ? Vì sao không phải là người khác biến thành zombie? Biến thành zombie cũng được thôi, nhưng chính hắn lại cắn chết cha mẹ mình, tất cả người thân của hắn đều chết trong trận tai nạn này, sau khi hắn ăn rất nhiều người xong, hiện tại vô cùng vô cùng thèm muốn ăn người, hắn còn có thể được cứu sao?

 

Đương nhiên hắn không thể được cứu được, hắn đã chết rồi, biến thành một zombie chỉ biết ăn thịt người, vì sao lại cứ là hắn, vì sao không thể là người khác? Vì sao những người kia có thể vui vẻ sống, hắn không cam lòng!

 

Hắn đã sớm chết rồi, hiện tại hắn là một zombie, sức mạnh phi thường, đạn thường bắn lên người hắn cũng không tạo thành thương tổn với cơ thể zombie!

 

Không phải là hắn không còn là nhân loại sao? Hiện tại hắn còn vượt trội hơn cả nhân loại, nhân loại cũng chỉ là thức ăn của hắn mà thôi… Chính là, sau khi hắn tiến hóa sẽ thành một chủng tộc cao quý hơn? Một chủng tột còn trên cả nhân loại?

 

Nhiều zombie tới vậy, chỉ có một mình hắn là có ký ức, đây là do trời ban ân hả? Hiện tại thực lực của hắn mạnh như vậy, giả dụ thêm thời gian nữa, sợ rằng còn có thể kiểm soát toàn thế giới! Thế nhưng, vì sao còn nhiều người sống tới vậy?

 

Hắn đố kị những người sống kia, lại khinh thường họ sống, song song, càng thích mùi vị máu thịt của người sống…

 

Hắn cũng không có nhiều phản cảm với việc ăn thịt người, lịch sử cũng có nhiều người ăn thịt người mà, từ hồi hắn còn đần độn đã ăn rất nhiều thịt người, còn có thể dựa vào việc ăn thịt người tăng lên rất nhiều sức mạnh, nếu đã như vậy, vì sao không ăn? Có nó mới có thể tiến hóa tiếp, hắn sẽ trở thành một giống loài hoàn mỹ nhất cũng không chừng!

 

Hé miệng phát ra tiếng cười “Ken két”, hắn nhìn móng vuốt sắc nhọn dài ra từ bàn tay của mình, móng vuốt này đến sắt thép cũng bị xuyên thủng, thật sang quý. Hắn vĩnh viễn cũng không mua nổi ô tô, giờ hắn còn có thể vứt tung đầu xe đi, loại cảm giác này thật sung sướng! Về phần sự sống chết của đám nhân loại trong tay hắn, hắn tuyệt đối không đơn giản buông tha!

 

Khẽ xé cái, quần áo người đàn ông trong tay hắn nát bấy, kỳ thực hắn thích ăn thịt trẻ con, thiếu niên và đàn bà hơn, thế nhưng hắn biết, chỉ có ăn đàn ông mới có thể tăng nhanh thực lực của mình! Gã đàn ông này chắc khi trước là một quân nhân nhỉ? Trên người buộc bom muốn chết trùm với hắn? Cuối cùng lại trở thành thức ăn của hắn ?

 

Gã đàn ông đang giãy dụa, hắn thích xem đối phương giãy dụa như vậy, hồi trước, rất nhiều người coi thường hắn, cảm thấy hắn rất vô dụng, thế nhưng hiện tại tất cả mọi  người sợ hắn! Không ai có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của hắn!

 

Móng tay vẽ vài vệt, thịt trên đùi người đàn ông bị róc xuống, hắn nghe tiếng gã thét chói tai, nhìn tay mình đầy máu, đột nhiên vảm thấy vô cùng sảng khoái!

 

Sau khi nhớ lại được chuyện trước kia, người đầu tiên hắn ăn là ai? Đó là một người phụ nữ xinh đẹp nhỉ? Thời gian trước hẹn hò, con đàn bà xấu xí dám ghét bỏ hắn, nhưng hiện tại con đàn bà xinh đẹp nhất cũng chỉ có thể trở thành thức ăn của hắn!

 

Hắn đang chơi với những người kia, từ lời bọn họ nói, hắn biết trong khu An Toàn còn có rất nhiều người, điều này nói lên ăn sạch bọn họ cũng chẳng sao cả, mặt khác, còn có quân đội muốn giết hắn… Hừ, thế giới này, đã định trước sẽ trở thành thế giới của zombie rồi, nhân loại chỉ có thể thành thức ăn của zombie, hắn sẽ trở thành vương zombie, nuôi dưỡng nhân loại, sau đó để cho bọn chúng tiến cống đàn ông và đàn bà xinh đẹp làm thức ăn cho hắn!

 

Người đàn ông giay dụa trong tay hắn do mất quá nhiều máu mà chết, hắn tiện tay ném gã vào đống zombie, hắn chướng mắt thức ăn này, thật buồn nôn, zombie cấp thấp chưa có trí tuệ lại điên cuồng tranh đoạt, hắn nhìn thoáng qua gã đàn ông bị phân thây, lại quay đầu lại nhìn đám người sống sóng đang ngủ gật bên đường.

 

Hắn đuổi theo họ bốn ngày, ngay từ đầu, bọn họ bởi vì có quân đội xuất hiện mà hoan hô, thế nhưng quân đội vừa xuất hiện hắn sẽ rời khỏi, hắn vừa rời đi, đám zombie bị hắn trấn áp không dám nhào lên đoạt thức ăn sẽ vồ lên vây công họ, khiến những người này tổn thất thảm, mà quân nhân đứng mũi chịu sào hiển nhiên không thể nghi ngờ!

 

Cứ thế mấy lần, những người này liền bắt đầu vô cùng bài xích với quân đội, bởi vì quân đội không đến, hắn sẽ chỉ giết vài người, thế nhưng quân đội tới, chết sẽ là mấy trăm có lúc lên tới một nghìn cá nhân.

 

Nhân loại có nhiều thói hư tật xấu ha! Nhân loại thật đáng bồn, tình nguyện sống tạm bợ trở thành thức ăn của hắn cũng không dám hợp lại chiến đấu, thật may, hắn đã không còn là nhân loại nữa! Hắn dào dạt đắc ý nhìn đám người gần như tuyệt vọng kia, bọn họ muốn giết hắn, thế nhưng lại chỉ có thể trở thành thức ăn của hắn, đây là việc vui vẻ tới cỡ nào?

 

Thế nhưng, kia là cái gì? Hắn khiếp sợ nhìn hướng người đàn ông đang bay tới, trên người đối phương phát ra sắc vàng lóng lánh, thứ quang mang đó khiến hắn chán ghét, mùi vị trên người hắn ta lại khiến hắn điên cuồng! Hắn biết trong nhân loại có người tiến hóa, hắn nghe nhóm người sống sót nói lại, hắn cũng từng gặp phải người tiến hóa, người tiến hóa với hắn quả thực là yếu kém đến không chịu nổi, có điều mùi vị lại vô cùng ngon. . . Thế nhưng người trước mắt này là cái thứ gì?

 

Lẽ nào trong nhân loại mặt còn có cường giả, vậy tồn tại của hắn là gì?

 

“Zombie cấp 5?” Lăng Thanh Vân bay tới, từ xa anh đã thấy được con zombie này, đối phương cũng đã sớm nhìn thấy anh, có điều con zombie này lại không có dự định né tránh…

 

Những lúc như vậy, anh sẽ giết nó, đem tinh hạch đưa cho Trang Thành! Tuy rằng Lăng Thanh Vân không xác định bản thân có thể thắng không, thế nhưng anh biết rõ, Trang Thành trốn trong chỗ tối là một nước cờ hay nhất!

 

“Hách. . . Hách. . .” zombie nam tính đối diện Lăng Thanh Vân phát ra hai tiếng trầm thấp, mặc dù Lăng Thanh Vân đang đứng giữa không trung, thế nhưng hắn nhảy lên vẫn có thể bắt được Lăng Thanh Vân!

 

Nhanh chóng đá một cước, đá văng đối phương ra, Lăng Thanh Vân lập tức vọt lên, cầm theo chùy gai trong tay đánh về đối phương!

 

Trước đây từng đánh với zombie nữ, móng tay đối phương ngang bằng sắt thép, có thể dễ dàng đâm thủng tường nhà ở bò lên, zombie nam tính này có móng tay lợi hại hơn, đánh với chùy gai của anh còn phát lên cả tiếng kim loại va chạm! Khiến Lăng Thanh Vân đột nhiên nhớ tới bàn đá cẩm thạch gặp tai ương trong miệng và móng tay của Trang Thành! Hàm răng và móng vuốt của zombie thật đúng là thần khí!

 

Khi Lăng Thanh Vân bay tới có hiệu ứng hào quang, lúc đánh nhau thực sự thì “ngọn đèn” lại tắt, có điều cho dù là vậy, hai bên vẫn có thể tinh tường nhìn thấy đối phương.

 

Lăng Thanh Vân sớm biết zombie cấp 5 có ký ức nhân loại, bởi vậy khi trước, có nghĩ Tề Triệt khuyếch đại sự nguy hại của zombie kia, anh thật không nghĩ được một nhân loại có ký ức con người còn có thể mặt không đổi sức ăn thịt người, thế nhưng hiện tại thấy ánh mắt tuyệt vọng của người nằm kia, trên người con zombie còn dày đặc mùi máu tươi, anh hoàn toàn tin!

 

Làm zombie lâu, trong vô thức ăn rất nhiều người thậm chí ăn cả thân nhân, tăng cường sức mạnh bản thân, cho dù nhớ tới việc trước kia cũng không thể trở lại như trước nữa sao?

 

Ba tháng nay Lăng Thanh Vân vẫn luôn chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối phong phú, nếu như con zombie cấp 5 kia chưa khôi phục ký ức hoàn toàn giống như trước mà bằng bản năng chiến đấu với anh, nói không chừng còn có thể áp chế khiến anh không thể không bay lên bầu trời. Nhưng hiện tại, đối phương có ký ức nhân loại, kẻ bị áp chế lại thành đối phương!

 

Khi trước Lăng Thanh Vân đối phó zombie, nơi tấn công đầu tiên là đầu, nhưng hiện tại đối mặt với một zombie có ký ức, anh nghĩ tới tất cả các ám chiêu trước đây anh sử dụng đều không được, tỷ như dùng chùy gai đập đầu nó….

 

Hiện tại trời đã hoàn toàn tối đen, người thường trên đường căn bản không nhìn rõ được, người sống sót hiển nhiên cũng không biết Lăng Thanh Vân lúc này chỉ dùng ám chiêu, nếu bọn họ có thể thấy thì khẳng định sẽ cảm thấy bản thân mắt mù!

 

Cái người quang mang vạn trượng vừa xuất hiện, tựa như thiên thần hạ phàm tới cứu bọn họ, lúc đánh nhau cũng có thể quang minh chính đại một chút được chứ?

 

Người sống sót đều lầm bà lầm bầm, có người “Nam mô A di đà phật”, cũng có người hô “thượng đế”, thậm chí còn có cả người hô ngọc hoàng đại đế hay thái thượng lão quân!

 

Lăng Thanh Vân càng hăng say, ngay cả lúc đầu dự định dùng tới lựu đạn đặt bên hông cũng không dùng tới, khi trước anh luôn bị zombie đồng cấp khác đè ép, hiện tại có thể đè ép zombie đồng cấp khác liền cảm thấy thích thú, đương nhiên, đây hoàn toàn bởi vì con zombie trước mặt này không biết lợi dụng triệt để móng vuốt và miệng của bản thân.

 

Lăng Thanh Vân hăng say, đối thủ của hắn khiến hắn có cảm giác không ổn, hắn tàn bạo lườm Lăng Thanh Vân, không tin bản thân sẽ thất bại.

 

Hắn khổ cực tới vậy, cố gắng nhiều tới vậy, mới có thể thăng lên zombie cấp 5, hắn cho rằng bản thân đã là vương giả trên tinh cầu này, lẽ nào hắn chỉ là đá kê chân trên con đường thành công của kẻ khác? Mặc kệ theo “lên sàn diễn” hay là theo sức mạnh, chính hắn mới là diễn viên chính giết tên kia, thế nhưng vì sao lại vậy?

 

Hắn không cam lòng!

 

Núi xanh còn đó, không lo không củi đốt! Né tránh một lần công kích, hắn phi nhanh trốn vào bóng tối, hắn biết, chỉ cần có thể trà trộn vào đám zombie bộ đội, những kẻ đó sẽ không thể tìm được hắn!

 

Không đúng! Đột nhiên hắn đứng lại, ngay phía trước hắn, đám zombie cấp thấp ngu xuẩn tuy rằng đang chen chúc ở đó, lại chừa ra một khoảng đất trống, khoảng đất trống kia có đứng một con zombie nhưng lại không giống zombie!

 

Đó là một thanh niên ăn mặc sạch sẽ, hoàn toàn khác bộ dạng lôi thôi của hắn, khí tức trên người tương đối giống hắn!

 

Lúc trước, không ngừng có nhân loại có sức mạnh tiếp cận hắn, giờ đến cả đồng loại có sức mạnh cũng tiếp cận hắn sao? Có thể còn mạnh hơn hắn hả?

 

Sớm biết như vậy, hắn sẽ không vì bản thân thành công phá khu An Toàn mà đắc chí, sớm biết vậy, hắn sẽ không huênh hoang mà ẩn thân trong đàn zombie chậm rãi tăng trưởng thực lực bản thân, “phẫn trư ăn thịt hổ” vẫn là một kỹ năng hạng nhất! Đáng tiếc. . .

 

Không đúng, tuy rằng giữa các zombie có thể tự giết lẫn nhau để lấy tinh hạch đối phương tăng trưởng thực lực bản thân, nhưng lúc này, khí tức trên người tên kia có thể sánh ngang bất luận mỹ vị thanh hạch nào, sao bọn họ không liên thủ nhỉ?

 

Ý niệm này vừa nảy ra trong đầu hắn đã luẩn quẩn vài vòng, nhưng hắn vừa định giao lưu với đồng loại có thực lực tương đồng với bản thân này, đối phương đã tiến công lại đây, còn kéo hắn tới cạnh một mặt tiền cửa hàng, lập tức, cái tên nhân loại kia cũng phóng tới!

 

Một zombie, một nhân loại, ấy vậy lại phối hợp ăn ý? Dưới sự giáp công của hai bên hắn tránh trái tránh phải, khiếp sợ vạn phần, càng vô pháp né tránh.

 

Vậy mà lại có zombie đầu nhập vào nhân loại? Nó không bị giết sao? Những kẻ kia sao lại có thể dễ dàng để cho một con zombie sống chứ? Sợ rằng sau khi lợi dụng xong nó sẽ giết nó nhỉ?

 

Lạnh lùng nhìn Trang Thành, hắn phát ra tiếng kêu thê lương, khiến zombie bốn phía đều xao động, nhưng rốt cục cũng bị móng vuốt của Trang Thành phá nát đầu, lại bị một trùy của Lăng Thanh Vân đập lên đánh chết.

 

Trang Thành cực nhanh đào ra tinh hạch, lần thứ hai lại biến mất tại chỗ, Lăng Thanh Vân sững sờ tại chỗ, ngay vừa rồi bên tai anh cũng vang lên âm thanh bất đồng với khi trước, lần này vang lên tiếng lại là “Giết chết một ác ma, công đức đạt vạn điểm”.

 

Vậy là tất cả zombie cấp 5 đều được xưng ác ma, hay là bởi vì con zomebie cấp 5 này làm nhiều điều ác quá?

 

Mấy thiên thần hợp lực đánh chết ma quân cũng quá hung ác, dùng tròn một tinh cầu để tế…

 

Nhưng vào lúc này, Lăng Thanh Vân nghe được bên ngoài truyền đến tiếng kêu sợ hãi, anh không tiếp tục do dự, vọt ra giết zombie bình thường, bảo vệ những người sống sót còn lại.

 

“Nó chết rồi sao? Nó chết rồi sao?” Trong những người còn sống sót, đột nhiên có người kêu lên, sau đó, càng nhiều người kêu lên!

 

“Nó đã chết!” Lăng Thanh Vân lập tức mở miệng, sau đó liền thấy một người phụ nữ vậy mà cầm lấy một cây gậy đánh về phía zombie bên cạnh, hô to cùng đi giết zombie!

 

Lăng Thanh Vân có thể cảm giác được, tuy rằng Trang Thành trốn ở một nơi gần đó, thế nhưng rõ ràng đã khống chết một ít zombie, anh lại cố gắng tỏa ra khí tức trên người, dẫn dắn thêm zombie rời đi!

 

Lúc này, đối mặt với đám zombie rậm rạp, anh không chút do dự bắt đầu dùng lựu đạn!

 

Trận chiến đấu này, vẫn duy trì liên tục đến hừng đông, lúc này, đã có người ở khu An Toàn phụ cận đến đây đón, bọn họ đưa người sống sót đi, sau đó hỏi chỗ thi thể zombie cấp 5.

 

“Là ở chỗ này, nó thật cứng rắn, tôi cảm thấy tôi cần phải xin thêm bên khu HN một chiếc chùy gai.” Cây chùy gai trước đây rỗng giết rất nhiều zombie bình thường bên trên răng cũng bị cùn, hiện tại cây chùy gai trong tay này… Lăng Thanh Vân thấy mặt trên chùy gai còn bị móng vuốt zombie đâm cho thủng lỗ, không khỏi thấy bất đắc dĩ.

 

“Việc này hoàn toàn không thành vấn đề, ngài Lăng, cần chúng tôi đưa ngài về thành phố S chứ?” Người nọ rất cung kính, Lăng Thanh Vân khi trước “lên sàn” anh cũng nhìn thấy, cho nên rất cung kính với Lăng Thanh Vân.

 

“Không cần, tôi muốn tự về, trên đường gặp zombie cao cấp cũng tiện tiêu diệt, không biết có thể đổi chút lương thực không?” Lấy tốc độ của anh, từ nơi này trở về cũng sẽ không mất bao lâu, hiện tại anh có máy bay trực thăng, nếu như khu An Toàn thành phố S có việc có thể lập tức trở về, thật tiện?

 

Giờ đây bên ngoài nhiều zombie, nói không chừng còn có zombie cao cấp khác, nếu như có thể kiếm thêm nhiều tinh hạch cho Trang Thành, chắc em ấy cũng rất vui nhỉ? Dọc theo đường đi, bọn họ còn có thể hẹn hò nữa mà!

 

“Công đức đạt được một trăm vạn, bắt đầu thăng cấp.” Lăng Thanh Vân đã sớm quen bên tai vang lên tiếng công đức tăng không ngừng, cũng học được việc tự động che đậy, thế nhưng câu nói này vô cùng vang dội, lại khiến anh cứng đờ cả người.

 

Sao lại khéo tới vậy? Lẽ nào phải thăng cấp trước mặt công chúng? Lần này sẽ không có hiệu quả đặc thù như trước chứ?

 

 

Advertisements

8 thoughts on “Mạt thế chi công đức vô lượng chương 70

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s