Quà 1 — chỉ mở cho 1 số bạn thôi!


ana: Ta nói thế này, lúc đầu share cho 40 người, sau thấy chán. Đọc mấy cái rep mail mà chán :v ha ha. Vì ta định app cho 40 người lên chức cộng tác viên. Bản ta làm do gấp mà chắc có lỗi đánh máy, có gì nhờ các nàng sửa hộ. Ai dè họ Rep đọc chán quá. Cho nên:

Chỉ có vài bạn ta send pass mail này. Ta cố gắng làm tới hôm nay mới xong 1 chương, dài quá, có gì các nàng chỉnh hộ hoặc comm ta thì ta sửa nhé :3

Tác giả: Quyết Tuyệt Thể loại: mạt thế tang thi, “bất đắc dĩ thánh mẫu” công x tang thi “đói bụng + nhược trí = mại manh” thụ, chủ công ~

Tình trạng raw: hoàn

Tình trạng dịch: hiện tại chỉ beta những chương dã edit == mới đc nửa tr thui

Dịch: nguyettulai

71, Liễu Khả Phàm thăng cấp

71, Liễu Khả Phàm thăng cấp

“Lăng tiên sinh, anh có thể lấy thi thể zombie cao cấp để đổi lương thực…” Người vừa nói là người được phái tới đàm phán với Lăng Thanh Vân, phát hiện trên người Lăng Thanh Vân trước mặt phát ra ánh sáng lóng lánh, làm nổi bật Lăng Thanh Vân lên như thiên thần hạ phàm! Giờ đây trời đã sáng, thế nhưng cho dù có ánh sáng cũng không thể hoàn toàn che lấp được quang mang trên người Lăng Thanh Vân.

Khi trước anh ta chỉ thấy hình ảnh Lăng Thanh Vân lên sân khấu, lúc đó chưa quá mức khiếp sợ, nhưng lập tức, anh ta đã bị uy áp cường đại đè đến lùi vài bước, lại thấy quang mang trên người Lăng Thanh Vân khác hẳn khi trước.

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người nọ nhìn chằm chằm Lăng Thanh Vân, thấy trên trán anh tựa như mọc lên một con mắt hỏa hồng tản ra quang mang nhiếp người, khiến từ đáy lòng người khác cảm thấy trang nghiêm muốn quỳ lạy.

“Rốt cục ta có thể đi ra rồi! Ha ha ha ha!” Một giọng nói như của trẻ con vang lên, sau đó, anh lại thấy được một con động vật rất cổ quái từ trên trán Lăng Thanh Vân nhảy ra, nó rơi xuống trước mặt bản thân.

Quái lạ! Hiện tại là cái dạng gì thế này? Sao tên Lăng Thanh Vân lại cổ quái thế? Việc này cần báo cáo với bên HN thôi! Anh lại lần nữa rút lui thêm vài bước, cầm điện thoại vệ tinh trong tay, lại đột nhiên nghe được một ít động tĩnh, vừa quay đầu liền đối diện một đôi mắt huyết hồng, từng tảng lớn đỏ tươi, tất cả toàn bộ bị nó bao phủ, cũng không còn nhớ nổi gì khác nữa.

“Hòa thượng đúng là lề mề!”僧是磨烦 Thực sự phiền phức! Trang Thành dùng dị năng để ký ức người vừa thấy dị trạng của Lăng Thanh Vân mới nãy đều bị xóa sạch, sau khi cảnh giới xung quanh, liền lập tức chạy ra, hiện tại ngày mới lên, những người khác đều đi theo những người sống sót rời đi, ở chỗ này ngoài trừ người đàm phán cùng Lăng Thanh Vân ra thì còn tài xế lái phi cơ trực thăng, người lái máy bay kia không thấy rõ tình huống bên ngoài, cậu cũng phải đi thôi miên đối phương mới được.

“Tôi cũng đi!” Tiểu công nhẹ nhàng nhảy, liền nhảy tới trên vai Trang Thành, lần này Lăng Thanh Vân thăng cấp giải khai không ít phong ấn của nó, hiện tại trọng lượng quá nặng, thêm vào Trang Thành là zombie cấp 5, cũng nên bị nó đè nặng một chút.

Lăng Thanh Vân với Trang Thành là tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn, hiển nhiên anh biết vật nhỏ giống kỳ lân kia gọi là Tiểu Công, tuy rằng tên có chút 囧 , thế nhưng kỳ lân nói thế nào thì cũng là thần thú, hẳn là rất lợi hại? Mặt khác, rõ ràng cậu vốn không có muốn ăn động vật sống, lần này không biết vì sao cảm giác con kỳ lân này ăn sẽ rất ngon… Trang Thành vẫn như trước đè xuống ham muốn ăn uống của bản thân, vươn tay muốn ôm — một vai thấp một vai cao tuyệt đối khiến người khác khó chịu.

“Oa! Đừng ôm ta!” Tiểu công trước khi bị Trang Thành đưa tay tới ôm liền nhảy xuống, vừa rồi nó cảm thấy nguy hiểm không tên, lại nghĩ tới bản thân mình chính là thần thú vĩ đại chẳng nhẽ sợ một tiểu ma đầu, vì vậy lại đi trở về.

Ngẩng đầu lên nhìn Trang Thành một hồi, cái con zombie này thoạt nhìn yếu hơn Lăng Thanh Vân, trên người không có một chút huyết tinh… Khi xưa nó còn đã giết chóc tàn bạo, chẳng nhẽ giờ còn phải sợ một tên tiểu ma đầu ngay cả giết người cũng chưa từng giết? Tiểu Công khụ một tiếng nói với Trang Thành: “Là ta muốn tự đi.”

“Ừ.” Trang Thành cũng hiểu được đặt thức ăn bên mép thì lực mê hoặc quá lớn, lập tức gật đầu, liền đi về phía trực thăng đậu, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là xử lý tốt tên tài xế kia!

Phi cơ trực thăng đậu hơi xa, tài xế nhìn không rõ tình huống lắm, bị Trang Thành thôi miên cũng hoàn toàn mất ký ức. Phi cái gì phàm chứ.

Trang Thành thấy mọi chuyện đã giải quyết xong liền nhớ tới đi về bên cạnh Lăng Thanh Vân, vừa rồi cậu trốn ở một nơi bí mật gần đó, sớm nuốt tinh hạch của zombie cấp 5 kia, không có một chút dấu hiệu thăng cấp, trái lại sức mạnh hình như tăng lên rất nhiều, có điều Lăng Thanh Vân thì…

Thật là may mắn! Trang Thành nhìn cái thứ kim quang lấp lánh trên người hấp dẫn rất nhiều zombie, nhận mệnh mà bắt đầu khống chế zombie đi tới không muốn chia sẻ người đàn ông của mình.

Lăng Thanh Vân thăng cấp, kỳ thực cũng phải giằng co hơn mười phút, tựa như lần trước, sau khi anh thăng cấp liền cảm thấy tinh thần tăng lên cấp trăm lần, toàn bộ thế giới trong mắt anh tựa hồ lại có chút biến hóa.

Khi trước Lăng Thanh Vân phát hiện công đức của bản thân đã tới chín mấy vạn, dù sao người khu An Toàn nhiều, có một phần mười người cảm kích anh đã có thể khiến anh nhận vô số chỗ tốt, có điều lần này anh có thể thăng cấp phỏng chùng cũng bởi vì cứu người và giết con zombie cấp 5 kia.

Ba nghìn người được anh cứu chính là ba nghìn công đức, trong những người này có người cảm kích anh thì số lượng công đức còn có thể tăng lên, hơn nữa anh lại giết thêm zombie, tăng tăng lại giảm giảm, nói không chừng số công đức tối hôm nay anh nhận được phải lên tới hai vạn.

“Ha ha!” Lăng Thanh Vân lắc lắc tay mình, lại có lực thêm rất nhiều, lực tín ngưỡng màu trắng quanh thân cũng càng nhiều, khiến anh rất đắc ý. Có điều, lần thăng cấp trước đây hình như còn có phiền phức chưa giải quyết?

Lăng Thanh Vân cảm nhận chỗ Trang Thành đứng, sau đó liền cười tủm tỉm lắc tỉnh người đàn ông đứng đực mặt ngốc ngốc trước mặt mình.

“A?” Người nọ bỗng nhiên hoàn hồn, đang không hiểu cái gì, sau đó lập tức nghĩ đến bản thân đang muốn nói:” Lăng tiên sinh, ngài có thể đem thi thể zombie cao cấp đổi lương thực, nếu như ngài giết zombie cao cấp, chỉ cần lập tức thông báo cho chúng tôi biết là được!”

“Không thành vấn đề.” Lăng Thanh Vân hướng về phía đối phương lộ ra một nụ cười thật rộng, lần sau thăng cấp anh phải có một nghìn vạn công đức, tại lần sau nữa thăng cấp có thể đủ 100 triệu …. (ana: 100 triệu có tất cả 8 số 0, 1 nghìn vạn là 7 số 0 — cái này ta đau đầu tìm hiểu lắm nè =)) ) Tiểu công nói không sai, chỉ cần cố gắng, trên thế giới này muốn đủ mười vạn công đức cũng không khó.

Chờ người nọ đi, Lăng Thanh Vân lập tức liền gọi điện thoại báo cho Đỗ Dã biết bản thân quyết định tự đi trở về, Đỗ Dã cũng tự nhiên mà đồng ý.

“Không phải là anh kêu tôi bảo vệ mấy người trồng cây sao? Tôi không ở đó không sao chứ?” Đối phương sảng khoái đáp ứng vậy trái lại khiến Lăng Thanh Vân thấy kỳ quái.

“Hoàn toàn không thành vấn đề. . . Lăng ca, tôi vừa phát hiện, sở dĩ khi trước có nhiều zombie tập kích mấy người trồng cây như vậy, hơn nữa đa số là zombie cấp 2 hoàn toàn bởi vì có anh ở đó…” Đỗ Dã hối hận, anh tự nhận biết tính toán không bỏ sót gì, không nghĩ tới nhất thời sơ suất lại quên lực hấp dẫn của Lăng Thanh Vân với zombie rất lớn! Ngày hôm qua chờ Lăng Thanh Vân đi, anh nghĩ sắp đặt người đi bảo vệ hôm nay liền thấy kỳ quái — vì sao mỗi lần bọn họ chọn nơi trồng trọt thì số lượng zombie là không nhiều, bọn họ vừa đi đã có vô số zombie không ngại vất vả cực nhọc phóng lên tìm cái chết? Sau khi thấy kỳ quái, anh bừng tỉnh đại ngộ — bản lĩnh hấp dẫn zombie của Lăng Thanh Vân không thể so sánh với người tiến hóa nho nhỏ!

Các zombie chắc hẳn thật sự yêu Lăng Thanh Vân nhỉ? Cho dù muốn chết cũng là chết dưới tay anh ta, còn tre già măng mọc mà phóng lên ấy chứ… Việc này, ngày hôm nay đội ngũ kia đi sớm không mang theo Lăng Thanh Vân, số zombie đuổi theo bọn họ thiếu hơn phân nửa!

Lăng Thanh Vân không ở đây, một mặt zombie đuổi theo thiếu hơn, một mặt khác những người khác cũng có thể rèn luyện thêm kinh nghiệm, để cho bọn họ có thêm năng lực biến ứng tình huống.

Zombie là do mình đưa tới? Lăng Thanh Vân ở đầu dây bên kia sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến hình như chính là vậy…

Liên lạc với Đỗ Dã xong, Lăng Thanh Vân lại bắt đầu chậm rãi chạy về hướng nhà ở, dọc theo đường đi còn giết zombie đoạt tinh hạch, hơn nữa còn có thể bồi dưỡng tình cảm với Thành Thành nhà mình, thật tốt quá!

Nghĩ đến Trang Thành, Lăng Thanh Vân lại nghĩ tới yêu sách của chuẩn nhạc mẫu khi trước, anh theo khí tức của Trang Thành tìm được đối phương, lập tức lộ ra nụ cười: “Thành Thành, mẹ nói em khi trước vẫn luôn tâm tâm niệm niệm chính là anh, còn cả ngày cho họ xem tư liệu đồng tính. . . Ách, tiểu công?” Anh thiếu chút nữa thì quên con kia rồi!

Thật vất vả mới xin được cơ hội hai người nắm tay nhau đi, chẳng lẽ còn phải mang theo một bóng đèn?

“Rốt cục ta có thể đi ra rồi!” Tiểu công đắc ý dùng hai chân sau đứng thẳng, còn nỗ lực dùng chi trước chống nạnh, có điều động tác kia với nó xác thực là một động tác vô cùng trắc trở, vì vậy chỉ có thể nhìn thấy một cong thú giống như động kinh ngửa mặt lên trời mà cười.

Trang Thành không nói chuyện, ở một nơi trước mặt kẻ đang đói thả hai miếng bánh ga tô hương vị vô cùng ngọt ngào thì thật sự là phi thường vô đạo đức, tình huống hiện tại với cậu chính là vậy, mặc kệ là Lăng Thanh Vân hay tiểu công, mùi vị ngửi thấy đều vô cùng thơm ngon!

Mặt khác, tên tiểu công này thật đúng là nghe không hay!

“Kỳ thực, em cảm thấy anh có thể gọi tiểu thụ.” Khác với Lăng Thanh Vân, Trang Thành thường thường sẽ lên mạng đồng thời không tự giác mà quan tâm vấn đề tính hướng của bản thân, hiển nhiên biết tiểu công tiểu thụ là thế nào. Khi trước bởi vì cậu còn chưa thể nói chuyện tốt nên không giao lưu với con kỳ lân líu lo này. hiện tại thấy Lăng Thanh Vân, cậu lập tức mượn bút viết.

“Mi tên gì?” Lăng Thanh Vân còn chưa có nhìn, tiểu công đã hiếu kỳ phóng tới, nó thấy Lăng Thanh Vân cất rất nhiều trang giấy, ở bên trên viết rất nhiều thứ ! Tốc độ của nó rất nhanh, mặt khác hai người lại không phòng bị, cho nên lập tức liền thấy được chữ trên giấy.

Từ khi tiểu công theo viên đá đập vô đầu Lăng Thanh Vân đã tự ý phục chế ký ức của Lăng Thanh Vân, đương nhiên cũng biết chữ: “Cái gì! Mi nói ta là tiểu thú?”
(ana: tiểu thú = tiểu thụ = xiao3 shou4 )

Trang Thành trầm mặc, con kỳ lân này còn biết chữ? Biết tiểu công tiểu thụ? Thật quá đáng ghét! Lẽ nào sau này cậu và Lăng Thanh Vân đi còn phải mang theo bóng đèn ở giữa? Vậy sau này cậu đến viết mấy lời ngon ngọt cũng không được?

Thần kỳ suy nghĩ của Lăng Thanh Vân và Trang Thành đều giống nhau, sau khi anh cảm thấy tiểu công là bóng đèn, cũng cảm thấy nó đáng ghét, lần này Trang Thành không viết gì nhiều, nếu như lần sau viết vài lời thủ thỉ với nhau, chung quy không thể còn để cho người khác nhìn chứ? Nếu như Trang Thành xấu hổ không bao giờ viết nữa thì làm thế nào đây?

Nghĩ như vậy Lăng Thanh Vân một tay bắt lấy con kỳ lân dám quay qua Trang Thành nói giọng điệu hung ác: “Mi chính là tiểu thú! Mi có chỗ nào không nhỏ chứ? Mi xem đi, đến tên tiểu công, đằng trước không phải có chữ “tiểu” hay sao?

“Au! Ta không phải gọi tiểu công! Ta phải gọi là đại công!” Tiểu công nhảy dựng lên.

“Ta còn gọi mi là tiểu thú đó!” Lăng Thanh Vân quyết định hưởng ứng hiệu triệu của Trang Thành, người nào đó chưa được xem Trang Thành viết gì cho bản thân đã bị tiểu tử kia nhìn trước? Hiện tại không giáo dục cho kỹ, sau này đối phương khéo khoét góc tường nhà mình ấy chứ. . . Không thể không nói, Lăng Thanh Vân, anh đã nhận ra chân tướng!

“Không xong! Tên của zombie này đặt không êm tai một chút nào, hơn nữa nó còn viết sao chính tả!” Tiểu công tức giận bất bình vươn móng vuốt chỉ vào Trang Thành, đáng tiếc móng vuốt nó không có cách nào tách ra được một đầu vuốt, vì vậy nhìn giống như chi trước bị rút gân…

“Thành Thành viết là chữ phổ thông!” Lăng Thanh Vân lập tức phản bác, hồi cấp Trang Thành anh ghét nhất là học cổ văn, vì vậy mới có thể vô cùng chăm chỉ học chữ phổ thông — lúc đó thầy giáo anh nói với cổ nhân, chữ phổ thông chính là chữ viết lỗi chính tả .

Trang Thành yên lặng che mặt, vừa rồi lúc con kỳ lân kia nhảy dựng lên cậu còn tưởng đối phương biết “tiểu thụ” là ý gì… Một người một thụ (ana: thú) ) này đang tranh cãi cái gì chứ?

Loại cảm giác: chúng nhân đều say, độc mình ta tỉnh, này là chuyện gì xảy ra?

Kỳ lân tiểu công, là một con tiểu thú thần kỳ.

Có điều, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, dưới sự trấn áp của Lăng Thanh Vân, nó rốt cuộc vẫn không dám chen vào giữa Lăng Thanh Vân và Trang Thành nữa, cũng để cho chuyến đi của hai người vui vẻ thêm một ít.

Đương nhiên, nó không chen chân vào giữa hai người cũng không phải nói nó ngoan ngoãn, ngược lại, nó chạy toán loạn xung quanh, ngay cả Lăng Thanh Vân cũng không biết nó chạy đi đâu nữa!

Thỉnh thoảng xuất hiện một lần, còn có thể mang về chút ngạc nhiên cổ quái…

“Lăng Thanh Vân! Lăng Thanh Vân! Vì sao đồ này càng ngày càng ngắn?” Lăng Thanh Vân đang cùng Trang Thành đi trên một con đường đất, vừa giết mấy zombie thỉnh thoảng chạy tới, vừa nói chuyện. Không sai, chính là nói chuyện với nhau, tuy rằng Trang Thành nói không trôi chảy, có điều nói từ từ Lăng Thanh Vân cũng nghe hiểu được, dứt khoát không dùng bút viết nữa.

“Vật gì vậy?” Lăng Thanh Vân sửng sốt, liền thấy tiểu công màu đỏ từ bãi cỏ chạy về hướng bọn họ, trong miệng nó còn ngậm một luồng khói.

“Mi ngậm điếu thuốc lá tới làm gì?”

“Đây là điếu thuốc lá?” Tiểu công bừng tỉnh đại ngộ: “Lăng Thanh Vân, anh không nói cho ta biết, nhân loại hút thuốc lá còn có thể nâng cao tinh thần gấp trăm lần!” Tiểu công có ký ức của Lăng Thanh Vân, nhưng rốt cuộc cũng không phải của nó. Tỷ như nó không thể yêu Trang Thành, thậm chí bởi vì thuộc tính thân thể của chính mình mà theo bản năng bài xích Trang Thành, chán ghét biểu lộ Trang Thành quay nhìn nó mà nuốt nước miếng.

“Hút thuốc nâng tinh thần gấp trăm lần?” Lăng Thanh Vân cùng Trang Thành hai mặt nhìn nhau, dừng một chút, Lăng Thanh Vân lại hỏi:”Thuốc này mi lấy từ đâu?”

“Ta thấy có một tên có lấy ra, vốn còn thấy hắn uể oải mệt mỏi, hút một ngụm liền nâng cao tinh thần, vì vậy ta cướp về!” Tiểu công lập tức mở miệng.

Phỏng chừng là người nào nghiện thuốc, vất vả hút được ngụm thuốc kết quả còn bị đoạt mất? “Trước đây không phải tôi cũng hút sao? Chỉ là vài người đặc biệt thích hút mà thôi.”

“Ta không thấy anh hút…” Chó con ném tàn thuốc còn lại xuống đất dẫm dẫm mấy cái.

Cách đó không xa trong một nhà xưởng có một gia đình hơn mười người sống sót, người bị một luồng hồng quang lóe lên cướp mất điếu thuốc đang không ngừng hỏi người khác có phải gặp ma hay không…

Lần này thăng cấp, sức mạnh Lăng Thanh Vân lại tăng thêm, anh còn thêm cả kỹ năng khác. Ví dụ như, trước đây anh thấy màu sắc linh hồn nhân loại, hiện tại anh có thể thấy linh hồn, mỗi lần giết zombie anh đều có thể thấy một ít ánh sáng tiêu tán, khiến anh cảm thấy bản thân càng ngày càng thần côn.

Mặt khác, không gian lại lớn rất nhiều, xuất hiện đình thai lầu các cùng với phòng ốc tươi đẹp, trong phòng còn có nhiều đồ bài biện, nếu như là trước đây với một Lăng Thanh Vân không có tiền nhất định sẽ đem những thứ đó ra đem bán!

Hiện tại, trước căn phòng lớn nhất, Lăng Thanh Vân cũng không thấy được có cái gì thích hợp tặng Trang Thành, trái lại sau khi ra khỏi phòng, thấy hoa tươi nở rộ xung quanh thì giật mình.

Gặp nhiều cảnh máu me, Lăng Thanh Vân chưa bao giờ thích màu đỏ, lập tức chọn trong đó một đóa hoa màu vàng. Sau đó liền thấy tại chỗ ngắt hoa một đóa hoa cúc lại mọc lên, không gian này tựa hồ có công năng chữa trị tự động!

Lăng Thanh Vân từng nghe tiểu công nói, giờ đây trong không gian cái gì cũng không phải là bảo bối tiên gia, dù hoa nở rất đẹp, nếu có thể nở giữ được lâu thì càng tốt!

“Anh, tặng em?” Trang Thành vẫn một mực đứng yên lặng tập nói giờ đã có thể nói một vài từ giản đơn, thấy Lăng Thanh Vân biến mất một lúc rồi sau đó liền đưa một đóa hoa cho mình, lại nghĩ tới tình huống đối phương hồi tỏ tình.

Có điều cho dù muốn tặng hoa, cũng không nên tặng… cây hoa cúc chứ?

“Anh cảm thấy hoa này rất đẹp.” Lăng Thanh Vân kẻ vừa hái hoa bẻ cành, khẽ cười, được ở bên Trang Thành, đặc biệt từ trong miệng mẹ Trang Thành nghe về chuyện Trang Thành yêu mình rất lâu rồi, anh liền hận không thể dâng toàn bộ đồ tốt lên cho Trang Thành, đáng tiếc ngoại trừ tặng tinh hạch, đồ khác thật không có gì đáng để tặng.

“Thật, đẹp!” Trang Thành nhận, lại thấy chiếc nhẫn trên ngón tay mình, hiện tại Trang Thành đã hiểu, với anh không gì bằng sự quan tâm, ngược lại với cậu, trước đây cái gì cũng đưa, hiện tại trái lại không có gì để tặng, nếu nói làm cơm thì nếu là do cậu nấu, Lăng Thanh Vân dám ăn _ cậu cũng sẽ không cho đối phương ăn, dù sao nếu bất cẩn Lăng Thanh Vân ăn phải độc biến thành zomebie thì tiêu!

“Lăng Thanh Vân! Anh lại dám lấy hoa của ta đi tặng người khác! Anh là cái tên trọng sắc khinh bạn!” Tiểu công lại lần nữa không biết từ nơi này nhảy ra, há to miệng uy hiếp Lăng Thanh Vân.

“Sao hoa thành của mi rồi?” Lăng Thanh Vân một tay bắt lấy đối phương, tuy rằng kỳ lân rất lợi hại, thế nhưng hiện tại đối phương vẫn là thú non, so sánh thì anh lợi hại hơn.

“Người xấu! Đây là bông cúc ta thích nhất đó!” Hoa hay gì gì đó thì kỳ thực nó_thần thú kỳ lân vĩ đại không quan tâm, thế nhưng hái hoa trong không gian thì sẽ phải tiêu hao năng lượng mọc lên một đóa hoa khác. . . Ô ô, đó là năng lượng của nó!

“Cái hoa này là hoa cúc?” Lăng Thanh Vân ngẩn người: “Sớm biết rằng đây là hoa cúc thì tôi đã không đem tặng!”

Lại tiếp tục ầm ĩ. . . Trang Thành yên lặng xoay người.

Nơi bọn họ đang đứng là một đồng ruộng, vùng duyên hải có rất nhiều đồng ruộng, mùa đông thì không trồng gì, lúc này mảnh ruộng đã đầy cỏ hoang.

Cúi đầu nhìn một hồi, Trang Thành chọn một chỗ bắt đầu đào đất.

Trong ruộng lúa có nước, mới vừa mưa xong, hiện tại rất ướt, Trang Thành đi dạo một vòng liền mang về hai thùng cá trạch và một con ngỗng nông dân nuôi thả đưa cho Lăng Thanh Vân.

“Thành Thành, cảm ơn em.” Lăng Thanh Vân cảm thấy vô cùng đáng tiếc, sao Trang Thành không thể giống anh ăn cơm thường chứ?

Mặt khác, con này nên nuôi để lưu làm kỷ niệm hay trực tiếp ăn mới được đây? Lăng Thanh Vân mang theo con ngỗng quấn quýt suy nghĩ một hồi, đến cuối cùng vẫn là ăn nó cho no bụng.

Từ tỉnh F tới thành phố S cũng không xa, nhưng cũng chẳng gần, Lăng Thanh Vân và Trang Thành dốc toàn lực chạy còn có thể vượt trước cả ô tô, thế nhưng sao bọn họ lại chấp nhận chạy toàn lực chứ? Vì vậy đi năm ngày, giết rất nhiều zombie, vật tư sắp nhồi đầy không gian, trên đường cũng ra tay cứu rất nhiều người, nhưng đường này mới chỉ đi được phân nửa mà thôi.

Lăng Thanh Vân coi cuộc sống này như đi hưởng tuần trăng mật, theo thời gian trôi qua, anh càng ngày càng không sợ zombie, cho dù bên cạnh bao vây đầy zombie vẫn có thể tiếp tục nói chuyện tình cảm với Trang Thành, thế nhưng những người khác lại khác, ở khu An Toàn, đã có rất nhiều người lo lắng cho an nguy của anh.

Khu An Toàn thành phố S, Uông Tuấn Siêu rời khỏi đây đã hai mươi ngày, ngắn ngủi hai mươi này, dưới sợ cố gắng của Đỗ Dã, toàn bộ khu An Toàn đã đi vào quỹ đạo.

Hơn nữa, khi trước đây rất nhiều người dựa vào Lăng Thanh Vân mà sống, hiện tại, mọi người lại đều cố gắng vì cuộc sống của bản thân, tất cả có khả năng làm việc để sống đều đi làm, người ở lại chỉ có già và trẻ nhỏ nấu cơm cho họ.

Đương nhiên, trong bọn họ có rất nhiều người coi Lăng Thanh Vân là thần mà sùng bái, nhưng họ cũng biết, muốn sống sót phải dựa vào chính bản thân mình.

Cha mẹ Trang Thành bởi vì được Lăng Thanh Vân quan tâm nên nhận đãi ngộ rất lớn
Cho dù giờ Lăng Thanh Vân ở bên ngoài, mỗi lần cũng chỉ dùng điện thoại vệ tinh liên hệ với Đỗ Dã, anh cũng sẽ thường hỏi thăm họ, để Đỗ Dã muốn không quan tâm họ cũng không được.

Thế nhưng, tuy rằng khu An Toàn sẽ đưa tới lương thực rau dưa, Trang Diệu Tổ cùng Lâm Hiểu Hồng vẫn đi làm việc với người khác, có điều lúc trước đây bọn họ sẽ nói chuyện với mẹ kế và em gái Lăng Thanh Vân, gần đây lại tránh né. Cũng không phải do mẹ kế và em Lăng Thanh Vân có gì không tốt, ngược lại, có lẽ do khi trước biểu hiện của Lăng Thanh Vân dọa sợ tới hai người, cho nên gần đây họ rất thành thật, còn một người nữa lại không thể nào thành thật.

Từ khi Lâm Hiểu Hồng và Trang Diệu Tổ nói chuyện, liền không muốn nói chuyện với Uông Chấn Huy nữa, phát hiện Uông Chấn Huy luôn luôn ở bên em gái Lăng Thanh Vân, liền ngay cả mẹ kế và em gái Lăng Thanh Vân cũng bị né tránh, có điều dù là vậy, cô vẫn bị đối phương bắt gặp!

“Lâm a di!” Uông Chấn Huy cười nhìn về phía Lâm Hiểu Hồng: “Lâm a di, cô biết Lăng đại ca gần đây đi đâu không? Cháu không biết được tin tức của anh ấy.”

Giơ tay không đánh khuôn mặt cười, trong lòng Lâm Hiểu Hồng, rất muốn nói cho đối phương Lăng Thanh Vân đang ở cùng con trai mình, nhưng việc này lại không thể nói lung tung: “Chấn Huy đó à, a di cũng không biết… Đã vài ngày rồi không gặp nó, phỏng chừng phải đi gặp bên Đỗ Dã mới biết được đó?”

“Là như thế sao? A di, cô hiện tại muốn đi xách nước hả? Để con làm cho!” Uông Chấn Huy tiếp tục cười, Lăng Thanh Vân càng ngày càng xa cách hắn làm hắn khó chịu, nhưng hiện tại đã vài ngày rồi không gặp Lăng Thanh Vân…. điều này làm cho hắn nóng nảy hơn.

“Không cần. . .”

“Lâm a di, con múc nước dùm a di.” Liễu Khả Phàm đột nhiên xuất hiện, tiếp nhận thùng nước trong tay Lâm Hiểu Hồng.

Lăng Thanh Vân có hoài nghi với Uông Chấn Huy, đương nhiên cũng không gạt người bên cạnh, lần này trước khi anh rời khỏi đã dặn dò Liễu Khả Phàm chăm sóc cha mẹ Trang Thành, Liễu Khả Phàm đương nhiên sẽ không mắt mở trừng trừng mà nhìn bọn họ bị Uông Chấn Huy quấn quýt.

Hai người đàn bà vừa rời đi, Uông Chấn Huy nhớ lại một vài biểu tình trên mặt Lâm Hiểu Hồng, trong mắt xuất hiện một tia phẫn hận.

Không biết là từ lúc nào bắt đầu, có lẽ là lần đầu tiên Lăng Thanh Vân cho hắn phiếu cơm, hoặc có lẽ từ hồi hắn phát hiện hóa ra người khi trước Trang Thành thích là Lăng Thanh Vân, hoặc là sau khi hắn lại được Lăng Thanh Vân cứu trên tường thành… Hắn đột nhiên hiểu ra mình có tình cảm.

Hắn thích Lăng Thanh Vân, cho nên nguyện ý làm cơm cho anh, nguyện ý theo anh nhìn anh giết zombie, thế nhưng Lăng Thanh Vân vẫn tâm tâm niệm niệm trang thành, người đã chết rồi?

Đàn anh Trang Thành của hắn, không thể phủ nhận đó là một người đàn ông tốt, thế nhưng anh ấy đã mất, không phải sao? Vì lẽ gì Lăng Thanh Vân còn tốt với cha mẹ Trang Thành đến thế? Vì sao sau khi hắn ám chỉ “Trang Thành vì Lăng Thanh Vân mà chết” với cha mẹ Trang Thành, hai người lại không có oán giận Lăng Thanh Vân, hơn thế nữa còn bất hòa với mình?

Có điều, mặc kệ thế nào, hắn đã muốn thứ gì thì nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được!

Liễu Khả Phàm nói chuyện phiếm với Lâm Hiểu Hồng, vốn cô chỉ cần theo lời Lăng Thanh Vân, thỉnh thoảng giết xác sống sau đó chăm nom các bé trong doanh địa là xong việc, nhưng gần đây người càng ngày càng thiếu, cô không thể không bị Đỗ Dã sai sử vòng quanh, đến cả người phụ nữ mang thai khi trước họ cứu nhưng tới khi sinh lại không qua nổi mà mất, lần này cô chính là thuận tiện muốn đi thăm tân sinh mệnh đó.

Tận thế đã tới, toàn bộ khu An Toàn không thoát khỏi không khí trầm lặng, cho nên tuy rằng biết khi chạy trốn thì trẻ con là một trói buộc, thế nhưng thỉnh thoảng vẫn có đứa trẻ được sinh ra, mọi người vẫn tránh không khỏi vui vẻ.

“Cô muốn đi thăm trẻ con? Tôi cũng đi!” Lâm Hiểu Hồng nghĩ đến trẻ con, lại nghĩ đến Trang Thành hồi còn nhỏ mình mới sinh.

Khi bà còn trẻ, thân thể cũng tốt, cha Trang Thành, ông bà chồng và cha mẹ bà đều thương yêu cho ăn toàn thứ tốt, cho nên lúc Trang Thành sinh ra trong bệnh viện thì trông rất đẹp, không có một cái nếp nhăn, lúc đó bà sinh con vào buổi tối, đứa bé khóc một hồi, được y tá đặt bên người sau đó liền mở mắt nhìn chằm chằm bà — hoặc là nói chính là nhìn bóng đèn bên đầu bà, khiến trong lòng bà ấm áp, đáng tiếc hồi đó điều kiện kém, bà căn bản không thể bỏ công việc mà chăm con, cho nên Trang Thành mới được ba tháng tuổi, bà đã đưa nó đi…

Không biết có đúng hay không bởi vì do khi xưa mình chưa có chăm sóc con kỹ lưỡng, những năm gần đây bà càng ngày càng thích trẻ con, chỉ cần nhìn thấy trẻ con là đã muốn ôm, hận không thể để Trang Thành sinh cho mình vài đứa trẻ cho mình ôm — phỏng chừng vì loại ý nghĩ này, phụ nữ ở tuổi bà đều nghĩ như vậy. . . Đáng tiếc chính là, Trang Thành có lẽ cả đời đều không thể cho bà ôm cháu.

Giờ đây đích điều kiện ác liệt, mẹ con không chết đói đã là may mắn, sinh con đương nhiên đứa bé sinh ra không thể bằng bé có dinh dưỡng đầy đủ đủ tháng thuận sản được, nhìn bé con như một tiểu ăn mày vậy.

Hai bà tuổi lớn đang chăm sóc phụ nữ có thai, trẻ con khóc thì để sản phụ cho ngậm núm thì im luôn, tụi nó chỉ cần mút sữa của mẹ là đều im lặng. Đương nhiên, vẫn phải có người trông nom tránh cho đứa bé làm mẹ nó mệt mỏi.

“Đứa bé này được sinh rất nhanh, bởi dù đầu nó nhỏ… lúc mới sinh mới được năm cân thôi!” Một bà lão quay qua nói với Liễu Khả Phàm.

Liễu Khả Phàm nhìn đứa trẻ này liền nghĩ tới con mình hồi xưa, đứa con vẫn là nỗi đau đớn trong lòng cô. Có đôi khi cô nhịn không được mà oán giận, vì sao không phải là con của người khác biến thành zombie chứ…

“Bé cưng, con nhất định phải cố gắng sống sót, mẹ con vì con mới phải chịu nhiều khổ cực vậy…” Ôm đứa bé trong ngực, Liễu Khả Phàm thì thào nói nhỏ, con cô giờ đây chắc đang ở trên thiên đường? Hy vọng lần đầu thai sau của con đừng chọn lại đầu thai ở thế giới này…

Con của mẹ, mẹ hy vọng kiếp sau của con có thể được hạnh phúc, bình an suốt đời.

“Con gái, sao con lại khóc?” Lâm Hiểu Hồng nhìn đứa trẻ, đang hỏi mấy vấn đề chăm sóc trẻ con liền thấy Liễu Khả Phàm khóc.

“A di, con không sao…” Liễu Khả Phàm đột nhiên thân thể cứng đờ: “A di, cô mau ôm bé dùm con!” Nói xong, cô dĩ nhiên không quan tâm mặt đất bẩn liền ngồi xuống.

Ngay vừa rồi, không biết có phải cô giải được khúc mắc trong lòng mình hay không, công pháp mấy ngày nay Lăng Thanh Vân dạy cô đang bắt đầu vận chuyển …

Liễu Khả Phàm từ người tiến hóa cấp một đã thăng cấp thành người tiến hóa cấp hai!

Tin tức này với người thường thì không quan trọng, thế nhưng với tất cả người tiến hóa mà nói lại không khác gì “sấm sét giữa trời quang”!

Zombie có thể đi qua con đường nuốt tinh hạch của đồng loại và nhân loại để thăng cấp, nhưng người tiến hóa của nhân lại căn bản chưa có cách nào để thăng cấp! Các nơi trên thế giới có rất nhiều người tiến hóa, càng nhiều người tiến hóa muốn tăng thực lực của chính mình, bọn họ cũng bởi vậy đã thử rất nhiều phương pháp, thế nhưng dù làm thế nào cũng không thể khiến họ thăng cấp được!

Đã từng có người tiến hóa cảm thấy có thể lợi dụng tinh hạch của zombie để thăng cấp, kết quả người đó không cẩn thận liền biến thành zombie!

Đã từng có người tiến hóa tính tìm tinh hạch từ trong óc những người tiến hóa khác, nhưng mọi người đều biết trong óc người tiến hóa căn bản không có tinh hạch!

Cũng có rất nhiều người cảm thấy chỉ cần kiên trì huấn luyện không ngừng là có thể thăng cấp, nhưng luyện hơn ba tháng rồi mà căn bản chưa có ai thăng cấp!

Trước đây lúc Lăng Thanh Vân thăng cấp, cũng khiến nhiều người nóng mắt, nhưng Lăng Thanh Vân mạnh hơn họ rất nhiều, cách thăng cấp cũng vô cùng huyền ảo, mà Lăng Thanh Vân lại biểu thị bản thân cũng không biết vì sao thăng cấp, bọn họ còn có thể nói cái gì.

Thế nhưng hiện tại, Liễu Khả Phàm thăng cấp, cô căn bản không làm việc gì đặc biệt lại có thể thăng cấp! Từ một người tiến hóa cấp 1 thăng thành người tiến hóa cấp 2!

Hiện tại các nơi trên thế giới, số lượng người tiến hóa cấp 1 rất nhiều, chỉ riêng tiểu đội dị năng thủ hạ của Uông Tuấn Siêu trước đây đã có hơn mười người tiến hóa cấp 1, càng đừng nói số lượng người tiến hóa đông đảo ở đảo HN, hơn nữa, trên thế giới này, hẳn còn vô số người tiến hóa trà trộn vào đám người sống sót!

Nhiều người tiến hóa cấp 1, nếu như có thể giống như Liễu Khả Phàm thăng cấp. . .

Mặc kệ là bên đảo HN hay là bên Uông Tuấn Siêu đều sắp đặt rất nhiều người vào khu An Toàn thành phố S, cho nên không bao lâu sau, bọn họ liền biết chuyện Liễu Khả Phàm thăng cấp — cô chạy nhanh hơn nhảy cao hơn, chuyện này không dối được.

Tin tức này, đương nhiên cũng khiến bọn họ giật mình!

Lẽ nào, thực sự Lăng Thanh Vân nắm giữ bí mật để người tiến hóa tiếp tục tiến hóa?

Bên đảo HN lại lần nữa mở hội nghị, Uông Tuấn Siêu lại gọi điện thoại cho người nào đó.

Bởi vì chuyện Liễu Khả Phàm thăng cấp, vốn Lăng Thanh Vân còn đang cùng Trang Thành chậm rãi đi dạo, liền triệt để bị Tề Triệt tự mình đón trở về khu An Toàn thành phố S.

Vốn Lăng Thanh Vân nghĩ chỉ để bản công pháp này cho người nhà, thế nhưng lần trước anh lấy ra bản tư liệu năng lượng mặt trời được rất nhiều lợi, bên đảo HN còn đồng ý bản nghiên cứu ra đầu tiên sẽ để cho họ dùng, việc này khiến anh thay đổi ý kiến. Hơn nữa sau khi tỉ mỉ ngẫm lại, công bố bản công pháp này ra để cho nhân loại càng mạnh mẽ hơn không phải rất tốt sao? Đương nhiên, công pháp của tiểu công tối đa chỉ giúp người ta thăng lên cấp 3, muốn thăng cấp tiếp thì không có cách nào, mà chính anh hiện tại lại có duy nhất ghi chép một bản cho người tiến hóa cấp “bốn”.

Có điều, tuy rằng đã quyết định công bố ra ngoài, Lăng Thanh Vân vẫn cảm thấy khó chịu — bởi vì Tề Triệt tự mình tới đón anh, cho nên anh không thể lại đi cùng Trang Thành!

Trang Thành của anh! Mấy ngày nay đều giúp anh tìm thức ăn, tìm quần áo, sẽ mặt vô cảm tặng anh một bức thư tình, sẽ ở lúc anh mè nheo mà cho phép anh hôn một cái….

Đáng lẽ ra anh phải đi cùng Trang Thành! Cho dù với tốc độ của Trang Thành, tối đa trong một ngày một đêm có thể trở về khu An Toàn thành phố S, thế nhưng nghĩ đến bản thân sẽ đi cùng người yêu đi lại bị nửa đường cắt bỏ, Lăng Thanh Vân liền cảm thấy cả người khó chịu!

Về phần tiểu công bởi vì không muốn về không gian mà chủ động bị ném, Lăng Thanh Vân căn bản không nhớ tới đối phương!

Thấy Trang Thành tránh né phía xa xa, một mình bước lên phi cơ trực thăng, thù mới hận cũ, Lăng Thanh Vân đối với Tề Triệt cũng không thèm nói gì.

Một bên Tề Triệt quay qua cười làm lành với Lăng Thanh Vân, một bên vừa tính toán ưu thế của phe mình, chung quy cũng có đủ ưu thế, những thứ đó chắc đủ để cho Lăng Thanh Vân giao ra bí pháp trân quý đó? Có điều, nếu Lăng Thanh Vân không muốn giao ra chắc vẫn sẽ một mực nói bản thân không có, nếu như vậy… Không biếp cấp trên có ý định áp dụng một số phương pháp cưỡng ép hay không… Còn cả những quốc gia khác nữa, tuy rằng rất nhiều quốc gia nhỏ thì không cần quan tâm, thế nhưng cơ bản tất cả những quốc gia lớn đều còn tồn tại bộ máy lãnh đạo, những người này bởi vì chuyện của Lăng Thanh Vân mà vẫn luôn kháng nghị với họ…

Dọc theo đường đi Tề Triệt suy nghĩ rất nhiều, thế nhưng điều khiến anh không nghĩ tới là sau khi tới khu An Toàn thành phố S, Lăng Thanh Vân liền lập tức biểu thị trong tay anh quả thực có một bộ công pháp dành cho người tiến hóa tu luyện, về phần điều kiện ra sao thì để cho Đỗ Dã bàn bạc!

Anh chỉ cần có công đức là đủ rồi, cái khác thì không liên quan… Thứ nhất là anh không cần, thứ hai là thực sự anh không biết một xíu nào về việc đàm phán này…. Có đều, phỏng chừng Đỗ Dã sẽ rất thích lần đàm phán này, trên đường anh còn giết được cả mấy con zombie cấp 3! Cũng đủ để chích huyết bên HN!

“Lăng Thanh Vân, ý anh nói là, bởi vì Liễu Khả Phàm tu luyện công pháp của anh nên mới có thể tiến hóa thành người tiến hóa cấp 2?” Tề Triệt nhìn vẻ mặt thẳng thắn của Lăng Thanh Vân, kinh ngạc hỏi. Anh chẳng thể nào nghĩ tới Lăng Thanh Vân lại có thể dễ dàng nói ra sự thật, đồng thời còn không chút do dự đồng ý lấy ra bản công pháp đó nữa.

Người này, thật sự là một người tốt! Phỏng chừng lúc này, các lão đầu sẽ đều phải xấu hổ bởi các loại tư tưởng âm u phỏng đoán về Lăng Thanh Vân!

“Không sai, có điều việc này còn phải xem tư chất.” Lăng Thanh Vân mở miệng, nhớ tới dọc theo đường đi Trang Thành nói cho anh biết sở thích của cha mẹ cậu, còn cả việc hai người thu thập đồ nữa. Sau khi Thanh Vân vội vã bàn giao công chuyện liền vội vàng đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu. Đương nhiên, anh cũng không quên gọi điện cho Đỗ Dã, để đối phương đàm phán lấy được mấy người tiến hóa — thủ hạ của Uông Tuấn Siêu có rất nhiều người tiến hóa, thuộc hạ của anh lại chẳng có một ai!

Lăng Thanh Vân lúc này tuyệt đối không biết, hành vi của bản thân sẽ thay đổi bao nhiêu con người khi còn sống, lại khiến cho bao nhiêu người ghi nhớ tới anh.

Thậm chí còn vào rất lâu sau này, thay đổi cả thế giới.

12 thoughts on “Quà 1 — chỉ mở cho 1 số bạn thôi!

  1. cho dù có ánh áng ~> ánh sáng
    rút lui thêm vài nước ~> vài bước
    lần anfy không biết vì sao ~> lần này
    chưa thể nosic huyện ~> nói chuyện
    xuất hiện thai lầu các <~ hình như thiếu từ đình
    Thanks nàng nha (●^o^●)

    Liked by 1 person

  2. Trang Thành dùng dị năng khiến người thấy dị trạng của Lăng Thanh Vân đều bị xóa ký ức vừa xảy ra => Trang Thành dùng dị năng để ký ức người vừa thấy dị trạng của Lăng Thanh Vân mới nãy đều bị xóa sạch (mình thấy vậy hay hơn (・ω・) )
    nhằm đi về phía trực thăng đậu => đi về phía trực thăng đậu
    một cong động vật => một còn thú
    thật sự vô phi thường vô đạo đức => thật sự là phi thường vô đạo đức
    viên đá đậ vô đầu =>đập
    Ta thấy một tên có lấy ra => Ta thấy có một tên lấy ra
    tại trước căn phòng lớn nhất => trước căn phòng lớn nhất
    anh liền hận không để dâng toàn bộ đồ tốt lên cho Trang Thành => anh liền hận không thể dâng toàn bộ đồ tốt lên cho Trang Thành
    trọng sức khinh bạn => trọng sắc khinh bạn
    Lăng Thanh Vân người => (ở đây hẳn là thiếu gì đó)
    Cha mẹ Trang Thành bởi vì được Lăng Thanh Vân quan tâm nên được đãi ngộ rất lớn => Cha mẹ Trang Thành bởi vì được Lăng Thanh Vân quan tâm nên nhận đãi ngộ rất lớn
    mấy cái góp ý sửa câu là mình thấy v đọc thuận hơn thôi, k có ý chê trách gì đâu nha :;(∩´﹏`∩)

    Liked by 1 person

  3. haha, anh tặng em bông hoa cúc thật có thâm ý nha, lâu lâu vào nhà nàng thấy có chương dài thật là dài mà sung sướng, mong nàng sớm hoàn thành công việc nhà, giữ gìn sức khỏe, truyện thì lâu lâu edit cũng đc(miễn là ko drop thôi :v)

    Like

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s