Mạt thế chi công đức vô lượng chương 73_p1



73, Zombie zombie:

Tác giả: Quyết Tuyệt Thể loại: mạt thế tang thi, “bất đắc dĩ thánh mẫu” công x tang thi “đói bụng + nhược trí = mại manh” thụ, chủ công ~

Tình trạng raw: hoàn

Tình trạng dịch: hiện tại chỉ beta những chương dã edit == mới đc nửa tr thui

Dịch: nguyettulai

Thực ra chưa đc 1 chương đâu, nhưng chót chém gió với Eunmin Tử Ngân nên up tạm trước khi đi chơi  ~~~~


Trời đã sáng, mặc kệ thế giới có thay đổi ra sao thì mặt trời vẫn như trước mọc lên ở hướng đông và lặn hướng tây, vẫn yễn tĩnh lặp lại như mấy ngàn mấy vạn năm trước.

Khi xưa vẫn là mùa đông, giờ đầy tràn núi đồi là zombie, có vẻ thế giới này vô cùng vắng lặng, nhưng hôm nay mùa xuân tới, cây mọc chim bay, tuy rằng trong thành thị vẫn tan nát không chút sức sống, nhưng ở nông thôn thì hoàn toàn khác biệt.

Mà trong đám cỏ dại bao trùm, thỉnh thoảng cũng mọc rau chân vịt giữa đám cỏ dại, tuy rằng vô cùng lộn xộn, nhưng vẫn phát triển rất tốt. Nếu không có nhân loại can thiệt thì thiên nhiên sẽ trở nên càng hoàn mỹ.

Những ngôi nhà hai tầng cũ nát vẫn vậy, người đàn bà trung niên gầy gò lộ một đầu từ trên tầng ra, quả nhiên thấy phía dưới rất nhiều thi thể zombie.

Căn phòng họ ở cũ kỹ, cánh cửa cũng không bền vững, rất nhiều thứ như vậy khiến họ cho rằng zombie sẽ phá cửa xông vào được, nhưng không ngờ zombie phụ cận càng ngày càng ít, tựa hồ có người đang giết zombie!

Thế nhưng, đã có người giết zombie, vì sao lại không tới cứu họ?

“Mẹ ơi, không còn zombie nữa sao?” Một giọng nói của phụ nữ còn trẻ vang lên.

“Zombie đều bị giết rồi, cảm ơn trời!” Người đàn bà trung niên trở lại phòng, cảm khái thốt lên.

“Mẹ, nếu không đợi lát nữa con ra ngoài xem thử? Chung quy không thể cứ thế này không xuống dưới, nếu như không còn thức ăn thì sao được?” Một người đàn bà trẻ tuổi mặc một bộ quần áo bẩn thỉu, bế một đứa trẻ trong lòng, trên người đứa trẻ kia lại mặc một bộ quần áo của người lớn sửa lại, nhưng lại may rất loạn, có thể tinh tường thấy bộ quần áo kia là một bộ áo trong của nữ có tay áo.

“Không được! Bên ngoài có quái vật, làm sao con có thể ra ngoài được?” Người đàn bà trung niên lập tức cự tuyệt với con gái.

“Mẹ! Chúng ta không thể ở chỗ này chờ chết! Nếu như ăn hết lương thực thì chúng ta sẽ chết, tuy rằng không biết ai giết zombie, nhưng chúng ta không thể ngồi chờ chết…” Người phụ nữ trẻ nhìn thoáng qua đứa con trong lòng, tuy rằng trốn trong nhà không thể mở cửa, nhưng cô mỗi thời mỗi khắc đều tiết kiệm, chỉ cần mỗi ngày sàng lọc vỏ gạo ra thì sẽ còn cái ăn.

“Vậy con nói còn có thể làm sao?” Giọng điệu người đàn bà trung niên nhuyễn xuống, tuy rằng sợ thế giới bên ngoài nhưng bà biết lời con gái nói là nói thật.

“Nếu như có thể, con muốn trốn tới ngọn núi kia… Hiện tại, trước tiên chúng ta sang lấy lúa nhà Vương thúc sát vách!” So với người ở thành phố, nhà ở nông thôn bởi vì trồng trọt nên trong nhà tồn rất nhiều lương thuwck, trên cơ bản lương thực trữ lại cho một gia đình đủ ăn một năm, chỉ cần không bị zombie cắn, thì có thể chịu được nhiều thời gian hơn.

Tình huống trong nhà Tôn Đình Đình chính là như vậy.

Cô còn nhớ rõ cái buổi tối kia, nửa đêm cô bụng chửa ngủ không ngon bị tiếng động bên ngoài làm choàng tỉnh, liền nghe được có tiếng người kêu tên cha cô, nói là người bệnh chó dại cứ gặp người liền cắn, kêu cha cô đi giúp đỡ, khi đó cô không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy bệnh chó dại rất đáng sợ, nghe bên ngoài nhiều người đàn ông trong làng hô đi bắt người lây bệnh chó dại, liền tiện tay lên mạng, lại không nghĩ cô vừa lên mạng thì bên ngoài xảy ra đại sự!

Cô vọt trên hành lang gọi ba ba, kêu mẹ mở ti vi xem tin tức, thế nhưng cho dù cô có phản ứng nhanh cũng không còn kịp nữa, cha cô đã bị cắn!

Tình huống bên ngoài bất ổn, người cắn người ngày càng nhiều, ấy thế còn có nhiều người trong thôn đi ra giúp đỡ, mẹ cô xem ti vi, muốn kéo cha chô vào, cô lại sợ càng thêm không biết làm sao để ngăn cản, đó là cha cô, người thương cô nuôi cô tới hai mươi mấy năm.

“Đừng mở rộng cửa! Hai người đừng mở cửa! Sẽ bị quái vật cắn chết!” Tôn Đình Đình cùng mẹ muốn mở cửa, thế nhưng trái lại cha cô ngăn cản cô, không lâu sau, cha cô canh giữ trước cửa cũng biến thành một quái vật, bắn đầu đập cánh cửa phòng họ.

Tất cả những điều này, chỉ xảy ra trong một tiếng ngắn ngủi, cô không kịp suy nghĩ khác, chỉ nhớ trước đây mình có đọc tiểu thuyết về thời tận thế, sau đó lại xem tin tức, theo cách đó cùng mẹ chặn chặt cửa, lấy ra tất cả các bình có thể chứa thì chứa nước, chờ làm xong tất cả, bụng của cô liền đau đớn vô cùng.

Còn mười ngày nữa mới tới ngày dự tính sinh của cô, vốn bởi vì chồng không ở nhà nên cha mẹ chồng tương đối bận rộn cho nên cô mới về nhà mẹ đẻ mấy ngày, lại không nghĩ tới toàn bộ thế giới lạ biến đổi lớn chỉ trong một đêm, đã thế, vào ngày thứ hai cô lại đột nhiên trở dạ.

Mấy lượt thiên tân vạn khổ, cuối cùng sinh ra một bé gái, lúc này bên người chỉ có một mình mẹ. Nhưng vẫn có thể sinh ra con mà không gặp nguy hiểm, cũng là phúc lớn mệnh lớn của cô!

Vào lúc sinh, cô còn cảm thấy sản đạo đi xuống đau như muốn mổ bụng, tới lúc sinh xong rồi, chỉ có thể nghĩ đến là phải sống sót!

Cuộc sống kế tiếp là: ở cữ, chăm sóc con gái… Vào lúc đó còn không đủ nước, họ thậm chí còn không có cách nào để giặt tã cho trẻ con, may mà tiếp kiệm cố gắng họ cũng qua!

Thế nhưng sau đó thì sao?

Tôn Đình Đình nhìn thoáng qua con gái ngủ trên giường, bốn người đã qua mấy tháng, cả nhà bị nhốt trong phòng này, không dám ăn thêm một miếng lương thực hay uống thêm một ngụm nước, cả người bẩn thỉu cũng không dám lấy nước đi lau, trước đây thấy con gián thì phải tìm thuốc sát trùng về xịt, hiện tại cô thấy con chuột thì chỉ nghĩ đến thịt chuột ăn có được hay không…

Vào khoảng thời gian mang thai cô béo lên nhiều, khoảng thời gian đó sợ bụng quá lớn không ăn nhiều … nhưng lúc này, cô hối hận khoảng thời gian mang thai không ăn nhiều một chút, bởi vì giờ đây cô đã gầy hơn cả khoảng thời gian mới két hôn trên chục cân!

“Mẹ, mẹ đứng ở cửa tiếp ứng con, con đi sát vách xem có cái gì có thể ăn không!” Tôn Đình Đình bơm hơi cho chính bản thân mình, rồi cầm lên cái cuốc trong nhà.

“Nếu có ra giường chăn đơn thì cũng cầm về nhé, làm cái tã cho bé con.” Mẹ Tôn Đình Đình vội vã nói, hiện tại, con gái và cháu ngoại của bà đều ở đây, nếu không còn người ở bên bà, bà khẳng định sẽ không chịu nổi mà đi tự sát, thế nhưng mọi người đều khổ, trong làng bọn họ đã tốt hơn khối nhà rồi.

Buổi tối hôm đó, đàn ông đều bị gọi đi, lưu lại ở nhà đều là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ, những người có thân nhân bị cắn đều đưa người về nhà thế nên cả nhà gặp tai ương, có một số nhà không chuẩn bị đủ đến khi bị mất nước, trời mưa liên tiếp nhưng thiếu nước uống, còn có vài người chịu không nổi mà tự sát…

Tôn Đình Đình gật đầu, trước đây cô cũng được nuông chiều từ bé, cho dù đã kết hôn, nhưng vì ở nông thôn lấy vợ không dễ dàng nên cha mẹ chồng cũng thương cô, thế nhưng giờ đây, cô cũng đã không còn bốc đồng nữa rồi.

Không biết cha mẹ chồng thế nào, cũng không biết chồng cô thế nào rồi…

Phi cơ trực thăng chọn nơi đỗ xuống, Trương Nghị lại đi một đoạn, mới nhìn thấy ngôi làng mình ở từ nhỏ tới lớn, giờ đây, hẳn là ngửi thấy mùi vị người sống nên vô số zombie vọt ra.

Thẩm thẩm sát vách, thúc thúc của anh, còn cả bạn tốt chơi từ nhỏ của anh…

“Thanh Vân! Đừng giết bọn họ!” Trương Nghị ngăn cản Lăng Thanh Vân, anh nhìn đứa trẻ cánh tay gẫy dính lắc lắc đi về hướng mình, bởi vì sớm tham gia quân ngũ, anh không quen nhiều người trong thôn, cũng không biết đứa trẻ này là con nhà ai, thế nhưng nhìn đứa bé này, anh nhịn không được nhớ tới người vợ đang mang thai của mình, tình hình lúc này…

“Trong thôn còn có khí tức người sống.” Lăng Thanh Vân mở miệng, đây là lời Trang Thành vừa cầm tay nói cho anh.

“Chúng ta đi xem qua.” Trương Nghị trầm mặc nói, khác với trong thành thị, ở nông thôn bởi vì không có khu an toàn, nên muốn chạy chốn cũng không có chỗ nào để chạy, có thể sống sót thì thực sự phải xem khả năng của bạn.

6 thoughts on “Mạt thế chi công đức vô lượng chương 73_p1

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s