Hổ Duyến C56


Làm từ 8h đến 11 giờ (còn 8 phút nữa là 11 còn đâu…)

Khủng khiếp
chương này dài quá chừng…

Hổ Duyến

Tác giả: Trì Hoả (池火)
Thể loại: cổ trang, cung đình, xuyên không, nhất thụ nhất công, sinh tử văn, một chút ngược luyến, cường công cường thụ, HE
Tình trạng: hoàn
Pairing: Triệu Lẫm Hoán x Thiệu Ngạn Mục

dịch: Ma Nữ Hóa T0T

Ảnh+Design: analinh91

chương 56

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.=.=

Đề nghị không mang bản đi đâu hết.

(Ko thì analinh cạp chít =”=)


Trong phòng Hồ thái y đã bị áp đi, Lý Tử Quyền đang xem mạch cho Tiểu Mẫn. Không sai, hiện tại Tử Quyền đã chính thức trở thành một thái y. Nguyên nhân biết đến chuyện tương đối nhiều, bị hoàng thượng coi như đối tượng càu nhàu. Có điều, ngược chưa từng nói cho hoàng thượng lầm lỡ vào cấm địa Độc Hương cốc, còn biết được chuyện Thiệu Ngạn Mục vẫn chưa chết. Nhưng hoàng thượng cũng kỳ quái, tựa như rất muốn biết Ngạn Mục vẫn còn sống, vẫn đang truy tìm tin tức.

Lần này làm thái y theo quân tới Ô Hà huyện này, trùng lặp lại gặp được Thiệu Ngạn Mục, lòng Lý Tử Quyền khiếp sợ không nhỏ. Tựa hồ biết ngay từ đầu người đàn ông này, hình như chẳng bao giờ từng biến đổi, thời gian dường như không tác dụng trên thân Ngạn Mục.

“Tử Quyền, nhìn ra cái gì không, Tiểu Mẫn rốt cuộc xảy ra chuyện gì?!” Thanh âm lo lắng sợ hãi, Thiệu Ngạn Mục chỉ sợ kết quả đạt được chỉ như kết luận chỉ tốt ở bề ngoài.

Lý Tử Quyền thở dài, “Mạch tượng quả thực không vấn đề gì, chỉ là nhịp đập trái tim quá nhanh…” Vừa mới nói vừa kéo áo Tiểu Mẫn lên, chính Tử Quyền cũng mê muội đây là quái bệnh gì, “Tôi còn muốn xem lại chút.”

Thiệu Ngạn Mục gật đầu, chí ít Tử Quyền còn có chút biện pháp. Thấy Tử Quyền đang cởi quần lót Tiểu Mẫn, đưa tay xuống dưới, kéo xấp quần áo của bản thân lót xuống dưới bàn đặc Tiểu Mẫn lên trên, lúc này mới đưa tay bản thaan cởi quần áo Tiểu Mẫn ra.

Ngay lúc kiện quần áo cuối cùng được cởi, đằng văn màu đỏ bừng bừng xuất hiện trước mắt Thiệu Ngạn Mục, Ngạn Mục lập tức ngây ngẩn cả người!

Lý Tử Quyền cũng không chú ý, tuy rằng kỳ quái chút, cũng chỉ là cái bớt, cứ đè ngực Tiểu Mẫn xuống, càng làm Tiểu Mẫn nghiêng đi thân thể hiện ra lưng.

Dạ Linh và Triệu Lẫm Hoán bên cạnh cũng biết, đều kinh  ngạc mà trừng lớn mắt, bọn họ cũng từng thấy hoa văn màu tím trên ngực Thiệu Ngạn Mục, đang nghi hoặc, đã thấy Thiệu Ngạn Mục hung hăng ném cho bản thân một cái tát!

Cái này đều làm mọi người sợ!

“Làm cái gì chứ?!” Triệu Lẫm Hoán tiến lên kéo tay phải Thiệu Ngạn Mục ý đồ tiếp tục đánh bản thân.

Thiệu Ngạn Mục liếc mắt nhìn Triệu Lẫm Hoán, cũng không giải thích, chỉ nói:”Xin mọi người,… trước hết đều rời khỏi đây!”

Mấy người liếc nhìn nhau mấy cái, nghĩ Ngạn Mục khác thường như vậy đại khái là đã biết được nguyên nhân bệnh của tiểu Mẫn rồi, cũng không đứng lại đều cất bước rời khỏi phòng. Mà Triệu Lẫm Hoán lại thối lui đến cạnh cánh cửa đã đóng, Lẫm Hoán vẫn muốn biết…

Tuy rằng đưa lưng về Triệu Lẫm Hoán, nhưng Thiệu Ngạn Mục cũng biết Lẫm Hoán vẫn chưa rời khỏi, còn tức cười ở một bên ẩn mình, nhìn lén? Cũng được, Lẫm Hoán cũng là cha tiểu Mẫn có quyền lợi  biết tình hình của con mình.

Khẽ sờ khuân mặt nhỏ nhắn, Thiệu Ngạn Mục một hồi xấu hổ, bản thân thật không xứng chức làm cha, cư nhiên ngay cả việc Tiểu mẫn là tộc nhân Thiên Tinh tộc cũng quên mất! Khi Tiểu Mẫn mới sinh ra ngực trái mang đằng văn màu đỏ, đây chính là chứng minh tốt nhất Tiểu Mẫn là tộc nhân Thiên Tinh. Bản thân không phải còn đeo khối ngọc bội kia lên người Tiểu Mẫn sao! Ngạn Mục có thể cơ bản xác định trong ngọc bội kia có chứa thành phần thiên tinh thạch, bằng không bản thân cũng không có khả năng một lần đã sinh hạ tộc nhân Thiên Tinh tộc.

Mà Tiểu Mẫn bộ dạng này rõ ràng sắp bắt đầu biến hình lần đầu tiên, Ngạn Mục làm người cha cư nhiên còn ra sức tìm thầy thuốc cho nó!? Khiến nó chịu nhiều cực khổ kỳ thực cũng không có thể trách Thiệu Ngạn Mục sơ ý, bởi vì lần đầu tiên huyễn hình của tộc nhân Thiên Tinh cơ bản đều vào khi bảy tám tuổi, khi đó trẻ con rốt cuộc mới có thể hiểu chuyện Thiên Tinh tộc, cũng mới có thể ở dưới sự giúp đỡ của trưởng bối đổi lại ngộ ra điều quan trọng biến hình của riêng bản thân, mà chỉ cần một lần thành công, sau này có thể tùy tâm mà biến đổi.

Chưa nghĩ quái thai Tiểu Mẫn này mới hai tuổi liền đã bắt đầu biến hình, Thiệu Ngạn Mục tất nhiên nhất thời không kiểm tra, đợi đến khi thấy vân đỏ mới thanh tỉnh lại.

Kéo qua cánh tay nhỏ bé của tiểu Mẫn, răng nanh cắn phá ngón giữa của bé con, khẽ bóp nặn, đem máu tươi nhỏ giọt vẽ lên hoa văn đỏ. Chỉ chốc lát, vân đỏ tựa như sống bắt đầu lưu chuyển.

Tốt! Thiệu Ngạn Mục thoáng thở phào nhẹ nhõm: “Tiểu mẫn!” Ghé vào lỗ tai nó hô, mong muốn Tiểu Mẫn có thể nghe được “Hãy, nhớ lại h…” hình dạng hổ… Thiệu Ngạn Mục ngây ngẩn cả người!

Tiểu mẫn rốt cuộc còn nhỏ, cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua con hổ, làm sao có thể biết? ! Chết tiệt! ! Sao lại biến hình sớm như thế chứ… Trong tâm không có phát họa hình thú, còn biến hình làm sao?!

Nhăn mi, càng nghĩ cuối cùng Ngạn Mục có quyết định.

Không bận tâm phía sau có đường nhìn, Thiệu Ngạn Mục ba cái hai cái cởi hết quần áo của bản thân.

Triệu Lẫm Hoán kinh ngạc, biết Ngạn Nhi thế này là phải biến thành hổ rồi!

“Tiểu mẫn, tỉnh lại được chứ, nhìn cha xem ~” Thiệu Ngạn Mục thở dài, tiểu Mẫn không mở mắt chỉ gọi cho tỉnh thôi…” Tiểu Mẫn. . . Ngoan, mở mắt đi. . . Tiểu Mẫn, cha cầu con! . . . Tiểu Mẫn. .. ” Tựa hồ tiếng thì nảo nức nở cuối cùng cũng có tác dụng, hàng lông mi thật dài khẽ run, hai mắt vẫn đóng cuối cùng cũng mở ra.

“Tiểu Mẫn!” Bảo bối nhi cuối cùng có phản ứng lại!

“Cha. . . Tiểu Mẫn, oa oa oa ~~. . . Tiểu Mẫn thật là khó chịu !” Thanh âm bé con nồng đậm tiếng nức nở mở hai tay muốn ôm cha.

“Cha biết, cha biết! Tới, Tiểu Mẫn ngoan, phải noi theo cha làm, làm sẽ không khó chịu!… Tiểu Mẫn thông minh như vậy, nhất định có thể giống như cha đó! !” Thiệu Ngạn Mục không chỉ đang an ủi Tiểu Mẫn. cũng đang tự cổ động bản thân!

Thấy Tiểu Mẫn ngoan thuận mà gật đầu, Ngạn Mục cũng không kéo dài, bắt đầu biến hình bản thân.

Hoa văn màu tím lưu chuyển, mùi thơm lạ lùng nổi lên, mông lung làm người ta không thấy rõ…

“Gào~~!” Tiếng hổ gầm, ro ràng hổ xuất hiện ở trong phòng. Nắm chắc tác phong quen thuộc của bạch hổ, kéo lưng duỗi người. Cũng không biết là bao lâu không biến hình rồi…

Sơ sơ vài bước, nhìn như có điểm quái dị, cúi đầu thấy chân trái trước khác dị thường, tâm không chịu được cười khổ.

Nhún thân người đứng lên, chân trước vắt lên trên mặt bàn, khuôn mặt hổ để sát vào Tiểu Mẫn, lộ ra đầu lưỡi lớn cẩn thận khẽ liếm khuôn mặt nộn nộn của Tiểu Mẫn, trong cổ họng phát sinh âm thanh khò khè, làm như đang nói gì đó với Tiểu Mẫn.

Mới gặp gỡ con hổ, Tiểu Mẫn cũng không sợ, như là cảm thụ được cái gì, ngược lại khanh khách cười vài tiếng. Theo sau đó bên trong phòng là cổ hương vị khác biệt tràn ra một lúc lâu, sương mù mới lặng yên tán đi, hiện ra cũng một con bạch hổ nhỏ nhắn xinh xắn yếu đuối, tứ chi tựa như vô lực, đứng cũng không vững, lung lung lay lay, còn phát ra thanh âm tựa như tiếng mèo nhỏ…!!!

Tâm bạch hổ một hồi hưng phấn, Tiểu Mẫn thành công rồi! Không hổ là con của mình, ha ha! Có tiền đồ! ! Tuy rằng tiếng kêu đối với Ngạn Mục có chút không hài lòng. . .

Sợ vật nhỏ ngã xuống, bạch hổ ngậm lấy phía sau con hổ con nhẹ nhàng nhảy lên trên mặt đất, lại ưu nhã mà bước đi thong thả mấy bước hổ qua lại.

Triệu Lẫm Hoán bên cạnh cũng thấy rõ ràng, đây là đang làm mẫu cho bạch hổ con ha!

Vật nhỏ không cam lòng tỏ ra yếu kém, thử nghiệm cất bước đi lên trước. Thật là làm khó với nó, chạy bộ ở hình người mới không học được bao lâu mà… Có điều, bé con Tiểu Mẫn này hiển nhiên không thể theo lẽ thường, cư nhiên bước từng bước một giống như mô phỏng mô hình, bước chân còn từ từ nhanh hơn.

Thấy con tuổi còn nhỏ mà có khả năng như thế, tâm bạch hổ có hư vinh nho nhỏ, đơn giản thân thể nằm xuống xem con biểu diễn. Hiển nhiên, bệnh lười của nó lại phát tác…

Triệu Lẫm Hoán đã ức chế không được kích động, là cục cưng! ĐI tới trước mặt bạch hổ ngồi xổm xuống đất, đưa tay ra muốn sờ đầu hổ, nhưng bị mắt hổ ngoan độc trừng, cũng không dám lỗ mãng. Sờ sờ mũi, Lẫm hoán cũng không buông tha. Ừ… cục cưng thích được sờ nơi…

Lấy tay sờ trên làn lông ở cổ, không cự tuyệt! Lại trượt đến dưới cằm hổ bắt đầu gãi, cái này khiến cục cưng nheo mắt lại! Triệu Lẫm Hoán cảm thấy bản thân cuối cùng tìm về quá khứ ở bên cục cưng.

Tay phải sờ mỏi muốn đổi tay kia, nhưng mới vừa thu hồi tay phải, lại bị bạch hổ trừng! Đây là…?

Hừ! Hầu hạ một người(hổ?) cũng không biết!! Không hề để ý tới Triệu Lẫm Hoán, bạch hổ cứ nhìn chăm chú thân ản hổ con. Hắc! Con quả nhiên là thiên tài, nhanh như thế có thể thích ứng thân thể hổ, phối hợp với động tác rồi! Coi nó, nhảy lên nhảy xuống vui vẻ dễ sợ!!

Bạch hổ vừa mới tán tụng, lại cảm giác hổ con từ trên cao nhảy xuống không đúng, cảnh giác đứng lên thân thể. Quả nhiên! Thân ảnh rơi xuống cư nhiên trong nháy mắt biến thành bé con!?

Giữa lúc thân thể hổ đột nhiên nhảy lên, đón phía dưới rơi là bóng người, thậm trí trong lúc rất nhanh biến trở về hình người!

Hai tay tiếp được Tiểu Mẫn, thân thể trước khi rơi chạm mặt đất chuyển vài vòng xu thế rơi ập xuống. Vừa mới thăng bằng, đã bị Tiểu Mẫn ôm lấy cổ!

“Cha, cha! Thật sướng, chơi thật vui nhé!! Tiểu Mẫn còn muốn chơi!” Bé con hiển nhiên còn không biết vừa rồi xảy ra chuyện kinh thế hãi tục đến mức nào!

“Tiểu Mẫn ngoan, hiện tại có khả năng không làm được đâu, chờ con lớn lên khí lực hơn bản thân mới có thể chơi cái này! Biết không? !” Thiệu Ngạn Mục hiểu rõ ràng, Tiểu Mẫn sở dĩ lại đột nhiên chuyển về hình người chính là bởi vì tuổi chung quy còn quá nhỏ, còn không thể thích ứng với loại quá trình này. Nếu như vừa rồi Ngạn Mục không đỡ được, vật nhỏ chẳng phải bị ngã bẹp sao…?

Mà Triệu Lẫm Hoán lại càng ngây dại, hai người trước mắt xích lỏa ôm nhau một là vợ của bản thân, một là con của bản thân, tự như một bức tranh cha con chợt phát ra ánh sáng. Khuôn mặt Tiểu Mẫn phía trước thanh hồng đan xen Triệu Lẫm Hoán cũng không chú ý, nhưng hiện tại khôi phục diện mạo bình thường Tiểu Mẫn rõ ràng là một bé con tinh xảo phấn điêu ngọc mài, còn có người vợ thân thiết anh tuấn của bản thân, mà những điều này… đều là thuộc về bản thân!!

Không nhịn được, Triệu Lẫm Hoán đi lên trước, muốn ôm bọn họ vào trong lòng. Đầu ngón tay mới chạm đến da thịt vai Ngạn nhi, lại bị Ngạn Mục né tránh rất nhanh.

“Ngạn Nhi! Ta. . .” Triệu Lẫm Hoán có chút lo lắng.

Không để ý đến công phu của Lẫm Hoán, Thiệu Ngạn Mục ôm Tiểu Mẫn trở lại bên cạnh bàn, rất nhanh đã mặc xong quần áo, mới mùa xuân còn lạnh mà.

“Cha, cái chú đẹp trai này là ai ha?” Tiểu hài tử hiển nhiên không có chút cố kỵ, thấy Triệu Lẫm Hoán thương tâm như thế nhìn bọn họ, liền nổi lên hứng thú.

Thiệu Ngạn Mục dừng lại, “Không là ai cả!” Nói xong tiện tay dắt Tiểu Mẫn ra phòng khách.

Không là ai cả…? Triệu Lẫm Hoán thân thể run rẩy, lại không ngăn cản bọn họ.

=========

analinh:

Truyện này có vẻ ít người đọc.

Thui

dù sao từ trước đến nay vẫn làm dù ít ng vẫn làm.

hắc hắc

HÔM NAY NGÀY 27/05/2011

Tình Yêu

Sự quyến rũ của bạn có vẻ đang ảnh hưởng đến những người xung quanh một cách tích cực. Và một ai đó đang để ý bạn mà bạn không biết.

He he

chém gió liên miên 

Advertisements

8 thoughts on “Hổ Duyến C56

  1. ai da thương tâm quá !
    pé thụ không nhìn mặt thèng công òi
    con không cha tội lém đó ngạn nhi a~~~~
    ĐA TA5TI3 TỈ NHIỀU
    aishh tỉ có bùn cũng đừng có khoe dáng chớ làm ta thèm gà

    Like

  2. từ từ rồi sẽ có nhìu ngừi đọc nàng ạ
    như ta nè, đi lang thang rùi lọt zô [ ý lộn, ghé zô ] nhà nàng, thấy được bộ nì rùi kết lun
    chắc sẽ có ngừi típ tục lạc lối [một cách may mắn] như ta =)))))))

    Like

      • tối qua ngồi bùn bùn search HDNM thì thấy nhà cũ của nàng [ đã dọn sạch sẽ ], ta trước giờ cũng kg bít blog cũ đó của nàng [ta là ngừi mới]. Thấy nàng kg để lại chỉ dẫn j hết -> bùn 5p -> quay ra nhờ Gồ đại ca -> tìm ra nhà mới cụa nàng [lúc đầu cũng kg bít đây là nhà mới cụa nàng] -> down được HDNM -> sãn dịp rảnh rỗi dạo quanh nhà ->tìm được rất nhìu bộ thú vị hợp gu của ta
        tất cả đều phải nói đến chữ duyên nàng nhỉ

        Like

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s