Cô Nam Quả Mèo_133


《 cô nam quả mèo: trẫm phải ái phi 》 quyển 2 Lưu lại mạng mèo, không sợ không cá ăn!

Dịch: TTTHang

==||

Chương 133: Mưu kế tuyển tú 9!

tác giả: Ma Nữ Ân Ân

trans: Ma Nữ Hóa T0T

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.=.=

analinh91: người nắm bản quyền bản dịch >.<

design: analinh91

Đề nghị không mang bản đi đâu hết.

(Ko thì analinh cạp chít =”=)

Vào ban đêm, Triệu Lộ nhi đổi trở về y phục thái giám của bản thân, len lén rời khỏi cung Trữ Tú, nàng theo đường tới, rất nhanh đã tìm được Dưỡng Tâm điện.

Tiểu Thuận Tử nhìn Triệu Lộ nhi đột nhiên trở về, bất giác có chút bối rối.

“Hoàng thượng không phải kêu nhà ngươi ở lại cung Trữ Tú sao? Vì sao đã trở về, ngươi dám cãi lời hoàng mệnh?”

“Tôi muốn gặp hoàng thượng!” Triệu Lộ nhi đã không thể nhịn được nữa, nàng mặc kệ Nam Diệp vui vẻ hay là mất hứng đó? Cùng lắm thì biến thành mèo chạy mèo, người nào thích làm tú nữ, người đó đi là được.

Trong Dưỡng Tâm điện, Nam Diệp đang nhắm mắt dưỡng thần, suốt một ngày không có nhìn thấy Lộ nhi, Nam Diệp dĩ nhiên có chút tâm thần không yên, đại tuyển tú nữ còn có mười ngày, Nam Diệp cần ổn định tâm tình, không thể đi gặp Lộ nhi, không thì sẽ thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Ai dè cửa lớn Dưỡng Tâm điện vừa mở ra, Triệu Lộ nhi vừa khéo xuất hiện.

Triệu Lộ nhi dẩu mồm lên, nhìn chằm chằm Nam Diệp, dùng một loại ánh mắt phức tạp khó có thể nói nên lời nhìn người đàn ông kia, nàng cảm giác bản thân bị đùa giỡn, đe doạ gia tăng dụ dỗ, khiến Triệu Lộ nhi đi lên con đường gian khổ.

Làm hoàng thượng Đại Thống quả thực quá sung sướng, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, muốn phụ nữ, còn muốn bò giường, sảng a, sảng xong, phụ nữ có thể cút, vì sao hết lần này tới lần khác làm phụ nữ, phải chịu bị khi dễ chứ?

“Nhà ngươi không phải ở cung Trữ Tú sao?” Ánh mắt Nam Diệp miểu về hướng Triệu Lộ nhi, không giải thích được nàng vì sao muộn như thế này xuất hiện ở Dưỡng Tâm điện?

“Hoàng thượng… Nô tài không thể làm được nữa… Không làm tú nữ Diệp Tư Tư nữa?”

Triệu Lộ nhi biết nói cũng nói vô ích, Nam Diệp chỉ cần vung tay lên, túi não nhỏ của nàng có thể cùng thế giới này nói bái bai.

Nam Diệp là loại khôn khéo, Triệu Lộ nhi nghịch ngợm, giảo hoạt, tính cách khuyết thiếu quản thúc, tới cung Trữ Tú chắc chắn nhẫn chịu không nổi, lúc này có thể là muốn nửa đường bỏ cuộc rồi.

Nam Diệp nhăn mặt, nghiêm túc nhìn Triệu Lộ nhi.

“Ai kêu nhà ngươi trở về, ngươi không phải đáp ứng trẫm rồi sao?”

“Hoàng thượng… Nô tài đáp ứng rồi, thế nhưng nô tài không biết sẽ phiền phức như vậy a?”

Triệu Lộ nhi tội nghiệp mà đi tới trước mặt Nam Diệp, dùng nhãn quang khẩn cầu nhìn Nam Diệp, rất khó làm con gái, còn không bằng làm thái giám dễ chịu hơn.

“Trẫm không muốn nghe những lời này, mau trở về!”

Nam Diệp tránh được ánh mắt Lộ nhi, biểu tình Triệu Lộ nhi điềm đạm đáng yêu, khiến Nam Diệp bỗng nhiên sinh tâm thương tiếc, nhưng vì kế hoạch thuận lợi tiến hành, Nam Diệp phải quyết tâm nén lại, Lộ nhi nàng không thể là một cô cung nữ, Nam Diệp muốn cho nàng địa vị, là chí cao vô thượng, phải làm cho cả con dân Đại Thống đều kính yêu người con gái của bản thân.

“Hoàng thượng, thực sự không được, tôi sớm muộn sẽ bị đấu loại, không bằng coi như hết đi, nếu muốn trúng cử, không thể nghiến răng, chép mồm, nói mớ, thường ngày mà nói, uống nước cũng phải chịu hạn chế…”

“Ừ, ngươi lẽ nào có các tật này?”

Nam Diệp nhìn Triệu Lộ nhi, ánh mắt rơi vào trên môi của nàng, Triệu Lộ nhi lúc này, son bột nước trên mặt, còn chưa có lau hết hoàn toàn, màu sắc môi son, hồng nhuận gấp đôi, cho dù không cần làm nũng, cũng đủ có thể lấy mà dụ dỗ nam nhân.

Nam Diệp xấu hổ mà tránh được ánh mắt, nữ nhân duy nhất có thể cho Nam Diệp tâm thần hoảng loạn, bị chịu mê hoặc, cũng chỉ có Triệu Lộ nhi.

“Có a, hoàng thượng, nô tài thói quen gì cũng đều có, nghiếm răng, chép miệng, còn là việc nhỏ, nô tài ngáy ngủ a, có đôi khi bụng khó chịu, còn đánh rắm đó!”

“Làm càn!”

Nam Diệp bị ngôn ngữ của Triệu Lộ nhi dọa nhảy dựng, nữ nhân thật lớn gan, sao nói cái gì cũng dám nói ra.

Triệu Lộ nhi rất không phục a, vì sao thế là làm càn, đó là phản ứng sinh lý bình thường của con người a.

“Hoàng thượng, đều là ăn ngũ cốc hoa màu, đâu có hoàn mỹ như vậy, người vẫn là tìm người khác đi, nô tài chính là thực sự không được, không nhỡ phá hủy đại sự của hoàng thượng.”

Nam Diệp nhìn Triệu Lộ nhi ủy khuất, biểu tình xấu hổ, phẫn nộ vừa rồi dần dần bình địa hơi thở xuống, e rằng với điều kiện của đại tổng tuyển tú nữ nghiêm ngặt để yêu cầu nữ nhân này, có điểm hà khắc, thế nhưng làm nữ nhân đủ tư cách bên cạnh hoàng thượng, điều kiện như thế lại có cái gì không được chứ?

Nam Diệp cố ý âm trầm xuống khuôn mặt, nghiêm khắc mà nói: “Cho dù không xong, cũng phải đi, ngươi phải qua đây đóng, ngăn cản cho trẫm, giả như thất bại, rớt tuyển, trẫm liền hỏi ngươi, e rằng tâm tình trẫm không tốt, sẽ trực tiếp kêu người chém đầu ngươi!”

Lại uy hiếp, Triệu Lộ nhi càng ngày càng ủy khuất, trong viền mắt nàng hàm chứa nước mắt, điềm đạm đáng yêu mà nhìn Nam Diệp.

“Hoàng thượng, người phải đáp ứng nô tài, không thể bởi vì xếp chồng thẻ bài, đưa nô tài cho người khác a.”

“Nói bậy, sao có thể, nhà ngươi là của trẫm, ai cũng đừng mong đạt được!”

Nam Diệp đi tới trước mặt Lộ nhi, thật muốn ôm nàng vào trong lòng, hảo hảo mà thoải mái một phen, nhưng lại sợ làm cho Lộ nhi hiểu lầm, chỉ có thể đem lo lắng của nàng ám xuống tới thấp nhất “Trẫm đáp ứng ngươi, vô luận phát sinh tình hình gì, ngươi cũng sẽ trở lại trong Dưỡng Tâm điện, thế nhưng ngươi cũng phải đáp ứng trẫm, không thể lùi bước nữa.”

“Nô tài… Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ như vậy a…”

Triệu Lộ nhi bất đắc dĩ điểm đầu, tình trạng hiện tại là, biết rõ núi có hổ, chẳng phải lên núi hổ là được rồi sao, nàng chuyển qua thân, đang muốn rời đi, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề nghi hoặc, lại ngược trở về, nhìn Nam Diệp.

“Hoàng thượng, nô tài muốn biết, nữ nhân thị tẩm vì sao phải không mặc quần áo, từ long tháp xuống bò vào trong chăn gấm a.”

Vấn đề này… Nam Diệp nhíu mày, vẫn là quy củ cũ trong cung đình, cũng không cũng tốt giải thích trước mặt Lộ nhi, vì vậy Nam Diệp dùng sức mà khẽ đánh lên đầu Triệu Lộ nhi.

“Ngươi chỉ cần nhớ kỹ là được rồi, sau này trẫm bảo chứng, ngươi là ngoại lệ!”

“Cái gì ngoại lệ? Có liên quan gì đến nô tài, chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút, vì sao phi tử hoàng thượng phải bò…”

Khi thấy Nam Diệp vung lên bàn tay, Triệu Lộ nhi lập tức ngậm miệng lại, nàng khẽ chùi mũi, chán ghét nhìn Nam Diệp, có ý gì? Nàng chỉ là hỏi một chút, ai yêu thích bò lên long tháp hắn ta chứ, thực sự là tự mình đa tình.

Không nhận được đáp trả, Triệu Lộ nhi không thể làm gì khác hơn là lui ra ngoài.

Nam Diệp nhìn bóng lưng Lộ nhi rời đi, mới thật sâu mà thở dài thư dãn, đối với vấn đề kia của Lộ nhi, Nam Diệp lâm vào trong mơ màng, biết đâu ngày nào đó Triệu Lộ nhi thị tẩm, Nam Diệp sẽ xóa hết thảy lễ tiết, trực tiếp ôm nàng lên long tháp… Còn quản quy củ không quy củ cái gì chứ.

Lén lút mà về tới cung Trữ Tú, Triệu Lộ nhi đổi trở về trang phục nữ nhi, lấy tay nâng cằm, rất phiền muộn a, không biết ngày mai lại phải học tập cái gì?

Lúc đó cung nữ đẩy cửa tiến vào, cầm bức hoạ cuộn tròn đặt ở trước mặt Lộ nhi.

“Ma ma phát cho từng tú nữ … Kêu ngoan ngoãn xem qua, nếu có gì không rõ, ngày mai có thể riêng tư hỏi ma ma.”

“Đã biết, làm cái gì bí mật vậy?”

Triệu Lộ nhi cầm qua bức hoạ cuộn tròn, nhẹ nhàng mà mở ra, khi ánh mắt rơi vào trên bức hoạ cuộn tròn thì, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, hai tay nàng run, cầm bức hoạ cuộn tròn nhanh chóng khép lại.

Tranh ảnh không thích hợp với trẻ con, lão thái thái chết tiệt này, phát cái này làm cái gì?

Trên bức tranh là một nam một nữ, rất lộ liễu, những tư thế quấn quýt si mê…

7 thoughts on “Cô Nam Quả Mèo_133

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |