Cô nam quả mèo_141


==||

Chương 141: Mưu kế tuyển tú 17!

tác giả: Ma Nữ Ân Ân

trans: Ma Nữ Hóa T0T

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.=.=

analinh91: người nắm bản quyền bản dịch >.<

design: analinh91

Đề nghị không mang bản đi đâu hết.

(Ko thì analinh cạp chít =”=)


Chương 141: Mưu kế tuyển tú 17!

Triệu Lộ nhi meo meo meo liên tiếp ba tiếng, nàng đứng lên, nhảy vài cái trên ghế mây, tiếp tục nhìn xung quanh, xác định không có người ngoài nàng mới cúi đầu, phát hiện đại công mèo đang ngưng mắt nhìn nàng, bộ dạng cực kì chuyên tình.

Nhìn cái gì vậy, lẽ nào nó không nghe thấy thanh âm đó sao? Thực kỳ quái a, chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người a?

Có lẽ là bản thân nghe lầm, Triệu Lộ nhi duỗi thắt lưng, tiếp tục nhắm hai mắt.

Xung quanh tiếp tục yên tĩnh, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng hét kinh hãi.

“Sủng Nhi, mi đã trở về?”

Thanh âm kia là của thái giám Tiểu Xuyên Tử, Lộ nhi ngẩng đầu lên, nhìn về hướng phát ra tiếng, phát hiện gia hỏa đáng thương, chắc chắn tìm Lộ nhi rất cực khổ, thân người bị phơi nắng thành đen thui.

Thái giám Tiểu Xuyên Tử kinh hỉ vạn phần chạy tới, cũng không dám đơn giản tiến lên, Xuyến Tử vươn tay, bắt chuyện với Lộ nhi.

“Lại đây, không nhận ra ta sao? Ta là Tiểu Xuyên Tử, bình thường hầu hạ mày tắm đó…Sau thì… Nói chung chắc mày biết tao chứ…”

Thực là tiểu thái giám ngốc, trung hậu thành thật, thảo nào không đấu lại được Tiểu Thuận Tử.

Triệu Lộ nhi sao lại không nhận ra hắn, trong đám nô tài trong điện Dưỡng Tâm, chỉ có Tiểu Xuyên Tử đối xử tốt với nàng, dù cho chuyện đã là dĩ vãng.

Dựa vào phần tình cảm xưa, Lộ nhi cũng sẽ không lách mình chạy trốn.

Huống chi nàng cũng dự định tới điện Dưỡng Tâm, không biết Nam Diệp hiện tại thế nào rồi, có bởi vì Lộ nhi mất tích mà khổ sở hay không.

Hay là quên luôn chuyện nàng biến mất, nàng lại bức thiết muốn gặp Nam Diệp, lúc này người nàng nhớ mong nhất chính là Nam Diệp trên long tháp.

Triệu Lộ nhi cúi đầu thoáng nhìn qua mèo đực dưới ghế mây, tên kia vẫn như trước một bộ lưu luyến không rời, đôi mắt mèo ngưng thần nhìn Triệu Lộ nhi, tựa hồ đang khẩn cầu nàng, đừng rời đi theo tiểu thái giám kia, nó vẫn luôn luôn trốn tránh trong ngự hoa viên, chính là bởi vì Lộ nhi mà trì hoãn không rời đi.

Triệu Lộ nhi bất giác cảm thán, hóa ra trong thế giới động vật, cũng có con mèo chuyên tình đến vậy.

Thế nhưng chung quy vẫn là mèo, không phải người, dù tốt với Lộ nhi, cũng không thể là bạn lữ của Lộ nhi, Triệu Lộ nhi nghiêng người kêu vài tiếng.

Thả người nhảy, trong ánh mắt thất vọng của mèo đực, nhảy vọt vào lòng Tiểu Xuyến Tử.

Xin lỗi đại công mèo, nàng vẫn muốn đi gặp Nam Diệp, đợi nàng có cơ hội sau này vĩnh viễn làm người, nhất định sẽ nuôi mèo đực, cho nó một con mèo cái quyến rũ.

Triệu Lộ nhi theo Tiểu Xuyên Tử rời đi.

Mèo đực đứng lên, giương cao cái cổ, ngạo mạn nhảy lên ghế mây, gào lớn: meo… Nó thật sự nghĩ không ra, một con mèo đực tiêu sái dũng cảm nhất như nó, gắng sức đến vậy mà cũng không chiếm được phân tình cảm của tiểu mẫu mèo.

Mèo đực meo kêu một tiếng, ria mép vểnh hết lên, đột ngột xoay người, sau đó bạch quang chợt hiện…

Một nam tử thân bạch y, da thịt trắng nõn, cao ngất, đầu đội bạch ngọc hoa quan, đứng ở trên ghế mây, hắn khẽ nhảy xuống ghế dài.

Nam tử xoay người, làn da trắng mịn, ngũ quan thanh tú, tiết lộ khuôn mặt tuấn tú, trong tuấn tú lại mang theo tia ôn nhu! Trên người hắn phát ra một loại khí chất, người mà tựa như yêu, yêu lại tựa như người, linh hoạt kỳ ảo và thanh tú!

Khóe môi hắn khẽ nhếch một tia cười đạm nhiên, trong tay một cây chiết phiến nhẹ nhàng phe phẩy, hắn vẫn cho rằng Tiểu Bạch mèo chỉ là một con mèo bình thường mà thôi, khi tận mắt chứng kiến nàng biến thân, mới biến là một tiểu nữ nhân quyến rũ…

“Vô luận là mèo, hay người, đều là của miêu vương Miêu Nhan Vũ ta…”

Làm một mèo vương, Miêu Nhan Vũ là một con mèo thuần chủng Ba Tư thuần bạch, hắn kế thừa huyết thống tốt đẹp của yêu miêu, trở thành tân đại miêu vương, hắn vẫn tìm kiếm một con mèo Ba Tư mỹ lệ xinh đẹp bạch sắc mới xứng đôi với hắn.

Một ngày, hắn đột nhiên bị đưa vào hoàng cung, gặp được sủng mèo của hoàng thượng, hắn biết mèo cái hắn vẫn tìm kiếm đã tìm được rồi, tiểu bạch mèo tinh xảo như vậy khiến hắn nhất kiến chung tình, vì vậy đại công mèo bắt đầu chuỗi truy cầu đau khổ.

5 thoughts on “Cô nam quả mèo_141

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |