Xuân Phong Độ_trung_c2


analinh: anh Vũ lại trích lời hát. Mời các bạn thưởng thức.

mình ngồi từ 7h beta tới 9h mới xong _ thật khiếp người >”<

Xuân Phong Độ

<trung>

Chương 2

Tác giả : Thập Thế

Thể loại : cổ đại , sinh tử văn , nhất thụ nhất công , HE

Tình trạng : hoàn

dịch : analinh(=crazy love)

*bản dịch chưa xin phép tác giả. Nghiêm cấm mang đi đâu khỏi blog*

Chương 2

Bầu trời mưa phùn mù mịt, không khí dầm dề, có chút lạnh giá.

Một hỏa hồng tuấn mã dị thường cao to ra núi, thân ảnh cao ngất lẳng lặng ngồi ngay ngắn tại trên lưng ngựa.

Dưới sườn núi có cây hoa đào lá cây um xùm, nằm cạnh dòng suối nhỏ chảy qua, róc rách, mặt nước trong suốt bị mưa phùn đánh vỡ. Lúc này đã qua Trung thu, hoa đào từ lâu đã rụng hết, không lâu sau nữa, trên cành cây sẽ kết quả ra trái đào cực đại mỹ vị. Đợi đào rụng xuống, cây hoa đào sẽ viên mãn hoàn thành nhiệm vụ năm nay.

Người nọ ngồi thẳng trên lưng ngựa một lúc lâu, mũi ngựa không nhịn được mà phun ra một ngụm, móng trước bới xuống hai phát trên mặt đất.

Người nọ buông cương ngựa, sư tử thông lập tức lắc lắc đầu, lửng thững bước đi, rất hiểu tâm tư chủ nhân, nên chậm rãi đi về hướng cây hoa đào đang đung đưa.

Người nọ xuống lưng ngựa, đứng dưới tàng cây, cúi đầu nhìn mặt đất. Dưới gốc đại thụ gò đất hơi trồi lên, đã theo thời gian trôi đi dần dần không còn vết tích.

Người nọ ngồi xổm xuống thân, cũng không ngại bẩn, hai tay trên mặt đất lầy lội chậm rãi vỗ về, từng chút một, tinh tế vuốt theo gò đất.

Giọt mưa tựa như thoáng gộp lớn, một giọt tích đánh lên bùn đất, chậm rãi rót vào nền đất.

Người nọ dưới tàng cây ngồi một lúc lâu, lăng lăng xuất thần, hai tay tràn đầy nước bùn.

Mưa không biết ngừng lúc nào. Sư tử thông hoảng chiếc đầu cực đại qua, cọ lên cạnh người.

Người nọ phục hồi tinh thần lại, nhìn nó, vỗ vỗ chiếc đầu to của nó, đứng dậy lên ngựa.

“Đi thôi, ông bạn già.”

Tế tổ cũng đã chuẩn bị xong, nhưng sáng sớm lại không thấy bóng Già La Viêm Dạ đâu. Lâu Thanh Vũ mang trong mang ngoài, kêu người đưa đồ đến hoàng lăng, vừa mới chuẩn bị thỏa đáng, ngẩng đầu đã thấy Già La Viêm Dạ sải bước vào trong viện.

“Đi đâu vậy?” Lâu Thanh Vũ đi đón, thấy Viêm Dạ một thân y phục ẩm ướt, xiêm áo đầy bùn bẩn, vì vậy khom lưng giúp vỗ đi. Bỗng nhiên thấy từ trên áo xiêm rơi xuống một chiếc lá xanh.

Lâu Thanh Vũ thoáng sửng sốt, dừng một chút, thấp giọng nói: “Về đổi y phục đi, chúng ta nên đi tế tổ rồi.”

Già La Viêm Dạ lên tiếng, xoay người hồi ốc.

Qua Trung thu, dần lạnh hơn. Lâu Thanh Vũ và Già La Viêm Dạ dần dần quen cuộc sống bình thản nơi hoang vắng này. Mỗi ngày sáng sớm thức dậy, tới trước hậu viện luyện võ tập thân, sau đó dùng điểm tâm, rồi từng người tự đi làm chuyện của riêng mình, buổi trưa lại cùng nhau dùng bữa.

Vào buổi chiều hơn phân nửa thời gian của hai người là cùng dạo quanh núi, tìm vài món ăn thôn quê. Nếu không Già La Viêm Dạ sẽ đi thư phòng đọc sách, Lâu Thanh Vũ mang theo Thu Nhi ở trong sân trồng vài loại rau dưa hoa quả.

Trầm Tú Thanh đã trở về Diêu Tây_Dụ Dương. Trần Cánh tướng quân phái người đưa tới một vài vật dụng dùng trong mùa đông, Diêu Tây có Trần Cánh trấn lĩnh, tạm thời vô lự.

Lâu Thanh Vũ rất thích những ngày như vậy. Tuy rằng buồn chán một ít, bình thản một ít, thế nhưng yên bình giản dị, thập phần tương tự cuộc sống khi còn ở nông thôn.

Nhưng ban đầu Già La Viêm Dạ rõ ràng không thích ứng, bình thường có chút cảm giác mờ mịt và không biết làm gì. Có lúc một mình phóng ngựa vào núi, chưa tới nửa đêm chưa trở về. Lâu Thanh Vũ cho là vì giải buồn, thỉnh thoảng cũng cùng Viêm Dạ vào núi nghỉ ngơi hai ba ngày.

Ngày dần trôi, trời cũng lạnh, Già La Viêm Dạ dần dần không vào núi nữa.

Lâu Thanh Vũ ban đầu còn lo lắng hắc y thích khách sẽ trở lại, nhưng lâu như vậy cũng không thấy hình bóng, chậm rãi cũng yên lòng. Thanh Vũ và lão nông địa phương học cách nhưỡng rượu, lại nhớ về kiến thức kiếp trước thay đổi một chút, mùi vị cũng không tệ lắm. Già La Viêm Dạ uống, đùa nói sau này có thể mở quán rượu.

Lâu Thanh Vũ cười nói: “Vậy ngươi cần phải cho ta tiền vốn, vạn nhất bán không được thì ngươi bao trọn gói cho ta.”

“Ngươi dù sao cũng nhưỡng được, cùng lắm thì bản vương uống tất.”

“Vậy chẳng phải ngươi biến thành tửu quỷ rồi sao.”

Già La Viêm Dạ cười mà không nói, lại cứ cầm một vò thanh rượu ẩm uống sạch.

Buổi tối nhìn người say khướt ngã vào đầu giường, Lâu Thanh Vũ bất đắc dĩ than thở: “Còn tiếp tục như vậy, thật sẽ thành tửu quỷ.”

Già La Viêm Dạ uống say so với thường ngày dễ thương hơn rất nhiều. Viêm Dạ vốn dễ say, uống chút rượu liền chỏng vó, gương mặt tràn đầy đỏ ửng, cả người nóng nực, dục vọng càng so với bình thường nóng hơn ── Viêm Dạ sẽ trực tiếp đặt Lâu Thanh Vũ lên trên giường, kéo tuột đi y phục của Thanh Vũ, sau đó mà còn chưa hành động, sẽ bị Lâu Thanh Vũ phản áp xuống dưới thân.

Uống say rồi Viêm Dạ vẫn muốn xoay người ở trên, có điều so với bình thường càng dễ bị Lâu Thanh Vũ chế phục hơn, cuối cùng chỉ có thể rên rỉ thở dốc dưới thân Lâu Thanh Vũ, dây dưa bên nhau.

Dần dần, Lâu Thanh Vũ cũng thích vẻ mặt sau khi say rượu của Viêm Dạ, thỉnh thoảng rót cho một chén, buổi tối càng tình thú hơn.

Kỳ thực Già La Viêm Dạ và Lâu Thanh Vũ đều là người tự chủ rất mạnh, tuyệt không vui thì phóng túng bản thân. Thế nhưng hiện tại bị biếm biên cương, Già La Viêm Dạ rất rõ ràng hoàng thượng sai người theo dõi xung quanh cử động của bọn họ, cho nên liền tận lực phóng túng bản thân, thỏa thê tửu sắc, suy đồi đi.

Lâu Thanh Vũ hiểu ý của Viêm Dạ.

Mặt suy đồi của Viêm Dạ, phân nửa là làm cho người khác xem, còn có phân nửa là thực sự.

Già La Viêm Dạ là hạng người kiêu ngạo lẫm duệ, lạc tới tình trạng này, ngoại trừ giấu tài, còn có thể làm gì đây? Lâu Thanh Vũ ngoại trừ cực lực phối hợp, giải phiền cho Viêm Dạ, cũng không thể làm gì khác.

Vào cuối năm, Lâu Thanh Vũ kêu Trầm Tú Thanh trở về. Ngoại trừ từ Dụ Dương mang đến rất nhiều hàng tết lễ mừng năm mới, còn kêu Tú Thanh mua sắm rất nhiều dược liệu.

Lâu Thanh Vũ thiên tính vạn tính, vẫn tính không được thời gian. Đừng nói loại sinh đẻ cổ đại lạc hậu này, ngay cả khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển, xác suất áo mưa và thuốc tránh thai cũng chỉ có 90%.

Quả nhiên, mọi việc không có trăm phần trăm.

Trầm Tú Thanh lắp bắp nói ra chẩn đoán bệnh, Già La Viêm Dạ tựa hồ không quá ngạc nhiên, chỉ là gật đầu, nhàn nhạt nói câu: “Đã biết.”

Lâu Thanh Vũ lại sắc mặt cứng ngắc, ngây ngốc đứng một lát, xốc lên rèm cửa đi.

Trầm Tú Thanh sắc mặt thấp thỏm nhìn Già La Viêm Dạ, “Vương gia, ngài. . .”

Già La Viêm Dạ cắt ngang: “Trần Cánh chuyển giao cái gì, nó đâu?”

Trầm Tú Thanh từ trong lòng móc ra một thanh chủy thủ, trình qua.

“Được. Xuống dưới đi.”

“Vâng.”

Trầm Tú Thanh đi tới ngoài cửa, do dự một chút, rốt cục đánh bạo hỏi: “Vương gia, hài tử này. . . Ngài. . .”

Già La Viêm Dạ thưởng thức thanh chủy thủ trong tay, tâm tình rất tốt, cũng không nhìn hắn, chỉ mỉm cười, khuôn mặt góc cạnh phân minh nhu hòa xuống, tuấn mỹ bức người.

“Thanh chủy thủ này, sau có thể lưu cho thế tử dùng.”

Trầm Tú Thanh hơi chấn động, lập tức sáng tỏ, khom người nói: “Vương gia nên kiêng rượu.” Sau đó lui ra ngoài.

Tìm bên ngoài một lần, không thấy bóng dáng Lâu Thanh Vũ, Thu Nhi nói cho biết Lâu Thanh Vũ vừa rồi cưỡi ngựa đi. Trầm Tú Thanh suy nghĩ một chút, dắt ngựa của mình đi ra ngoài xem một vòng,

Rốt cục ở cạnh ruộng lúa trống trải mới thu hoạch, tìm được Lâu Thanh Vũ.

“Vương phi ngắm chi vậy?”

Lâu Thanh Vũ đang nhìn xa xa mặt trời chiều từ từ chìm xuống phía tây, đờ ra, nghe vậy thấp giọng nói: “Viêm Dạ nói thế nào?”

“Vương gia. . . muốn lưu lại.”

Lâu Thanh Vũ lặng lẽ không nói.

“Thực sự không nghĩ tới. . .” Trầm Tú Thanh lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua thần sắc Lâu Thanh Vũ, than thở nói: “Chuyện chủ tử, vốn Trầm mỗ không nên vọng ngôn, nhưng tình cảnh của Vương gia hiện tại. . . Địch trong tối ta ngoài sáng, ra một điểm sai lầm, đó là vạn trượng vực sâu.”

“. . . Ta biết. Ta sẽ nói với Viêm Dạ.”

“Thần nghĩ đến Vương phi sẽ vì Vương gia suy nghĩ, sao lại. . .”

“Ta bị Viêm Dạ tính kế.”

Trầm Tú Thanh kinh hãi: “Vương gia tính kế Vương phi? Thần cho rằng Vương gia không muốn.”

Lâu Thanh Vũ thở dài: “Trước đây có thể không muốn. Hiện tại. . . Ta cũng đoán không ra.”

Trầm Tú Thanh hiển nhiên nhìn ra được Vương gia tình cảm đã sâu nặng với Lâu Thanh Vũ, chỉ sợ hai người họ vẫn còn mơ hồ chưa rõ.

Bản thân Vương gia thì không cần phải nói, chỉ biết làm, sẽ không nghĩ. Huống chi giờ tính tình như vậy, tâm quá rộng, tâm quá sâu, sao trông cậy vào hắn dụng tâm nhiều vào tư tình nhi nữ chứ?

Mà Lâu Thanh Vũ, nhìn như một người thông minh lanh lợi, với tình yêu thì lại ngây thơ không biết. Vả lại tâm Thanh Vũ quá tĩnh quá đạm, chỉ sợ không phải người đơn giản động tình.

Trầm Tú Thanh cảm thấy Vương gia giống băng sơn chôn dấu hỏa sơn, nếu là băng mềm, phía dưới là nóng lửa trùng thiên. Mà Lâu Thanh Vũ là đầm nước ấm, bất luận ngươi khuấy thế nào, lật tung ra sao, cũng luôn trầm ấm lẳng lặng nơi đó, uyển chuyển, dựa theo cước bộ di chuyển của bản thân, không theo ý ai khác mà sao chuyển.

Nếu khi bình thường, băng phối hợp với nước, lạnh hòa với nóng ấm, cực kỳ giao hòa. Chỉ là khi băng hóa thành hỏa, nước lửa gặp nhau, thì dung hòa thế nào được.

Trầm Tú Thanh lắc đầu, cảm thấy bản thân nghĩ nhiều rồi. Chuyện hai người bọn họ, làm sao đến lượt mình nhúng tay? Huống chi nghĩ hai người kia, một là Vương gia, một là Vương phi, lại hết lần này tới lần khác âm dương điên đảo, vị trí đảo lộn, thực sự là. . .

Trầm Tú Thanh cố sức vỗ đầu cái, mắng to bản thân nghĩ lung ta lung tung rồi.

Lâu Thanh Vũ kỳ quái liếc một cái, lại nhìn sắc trời không còn sớm, nói: “Trở về đi.”

Hai người phóng thả cương ngựa, dọc theo bờ ruộng chậm rãi thong thả về, tùy tiện hàn huyên vài chuyện Dụ Dương.

Trầm Tú Thanh nói: “Ba tháng trước hoàng thượng đại tuyển, nạp vài tần phi mới. Hiện tại hoàng hậu gả vào hoàng gia, ba năm chưa sinh, tần phi hậu cung cũng không có con nối dòng, đây là đại sự lớn nhất, trên triều đã liên tiếp có người thượng tấu, để hoàng thượng nạp thêm hậu phi. Nghe nói. . .”

“Nghe nói cái gì?”

“Nghe nói. . .” Trầm Tú Thanh chần chờ chỉ chốc lát, nhìn sắc mặt Lâu Thanh Vũ, chậm rãi nói: “Nghe nói Hoàng Thiên Giám bói cho hoàng thượng, nói là mạch Già La Thị tất từ Lâu Thị mà ra, do đó. . .”

Lâu Thanh Vũ biến sắc: “Cho nên thế nào?”

Trầm Tú Thanh nói: “Chỉ là đồn đãi mà thôi. Hôm nay trên triều chia làm hai phái, một phái chủ trương theo lời Hoàng Thiên Giám nói, đưa nhị công tử Lâu phủ vào hậu cung, đứng làm hoàng phi. Một phái nói quẻ này quỷ dị, sợ Lâu Tương bụng dạ khó lường, mong muốn triều đình chờ một chút. Nói chung rối loạn hết cả lên.”

Lâu Thanh Vũ trán nhăn lại. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên đạm đạm nhất tiếu, “Quên đi. Hôm nay ta đã là người 『 xuất giá 』, chuyện lâu phủ, ta không xen vào, cũng quản không được.”

Trầm Tú Thanh nói: “Lâu Tương, sóng to gió lớn nào còn chưa gặp qua, sao lại bị điểm nhỏ ấy làm khó dễ? Những người trên triều hồ đồ, nếu không có Lâu Tương, Đại Tề quốc như thiếu mất một cánh tay. Hoàng thượng đối với Lâu gia có sự nể trọng, mọi người đều biết, sẽ không gây rối với Lâu Tương đâu.”

Lâu Thanh Vũ cười, nói: “Ngươi nói đúng.” Lập tức lại che tiếu dung. Bởi vì lo lắng của hắn không phải Lâu Tương, mà là nhị ca, người nam song kiêu ngạo đó_ Lâu Thanh Tường.

Hai người trở lại phủ đệ, Ti Cẩm đang vội vàng thu dọn vật dụng Trầm Tú Thanh mang từ Dụ Dương đến, Thu Nhi đi theo phía sau hỗ trợ. Thu Nhi đã cao lên không ít, nhìn qua đã là thiếu niên trẻ trung rồi.

Lâu Thanh Vũ giao ngựa cho Thu nhi, cùng Trầm Tú Thanh nói thêm hai câu, trở về nội thất.

Già La Viêm Dạ đang bao kín chủy thủ, thấy hắn tiến đến, hướng lại nói: “Xem, Trần Cánh đưa tới thứ tốt.”

Lâu Thanh Vũ tiếp nhận chủy thủ, từ bao kiếm rút ra thân kiếm, trên chuôi kiếm có khắc hai chữ thanh tú “Ngư Thương”, không khỏi cả kinh nói: “Thượng cổ ngư thương kiếm!”

“Thế nào? Không tệ chứ.” Già La Viêm Dạ mỉm cười, vỗ sườn chuôi kiếm, di chuyển xuống dưới dùng sức kéo cái, không ngờ là một thanh tiểu kiếm dài ba thốn, dài nhỏ sắc bén giấu ở bên trong.

“Tử mẫu kiếm?”

“Cho ngươi. Ngươi giữ lại dùng.”

“Trần Cánh tìm thấy ở đâu?” Lâu Thanh Vũ có chút yêu thích không buông, cầm ở trong tay thưởng thức.

“Hỏi nhiều như vậy làm chi. Có thích hay không?”

Lâu Thanh Vũ trở tay huy lên vài cái, lân quang lấp lánh, sắc như dao. Mắt sáng lên, nói: “Thích.”

Thanh Vũ hiện tại đang cầm chính là một thanh vũ khí phòng thân xứng danh. Thưởng thức một hồi, bỗng nhiên nhớ tới chính sự, ngẩng đầu nhìn hướng Viêm Dạ, thấy Viêm Dạ đang ngưng mắt nhìn bản thân, không khỏi trong lòng giật thót.

Thần tình Già La Viêm Dạ rất kỳ quái, tựa hồ có vài phần mừng rỡ, vài phần thoải mái, còn có vài phần. . . Thỏa mãn. Các loại thần sắc nhu hợp cùng một chỗ, khiến khuôn mặt hắn đặc biệt trầm tĩnh,

Mất đi lãnh duệ khi xưa, tựa như băng tuyết hòa tan, toát ra nhu hòa hiếm thấy.

Lâu Thanh Vũ lăng lăng nhìn chốc lát, nói: “Ngươi hình như rất vui?”

“Vì sao phải mất hứng?” Già La Viêm Dạ cúi đầu mà cười, đứng lên nói: “Sắp đến lễ mừng năm mới rồi, cũng nên vui mừng một chút. Ngày mai kêu Ti Cẩm đi vào thành đặt mua chút hàng tết, chúng ta cũng vui vẻ qua năm.”

“Viêm Dạ. . .” Lâu Thanh Vũ chần chờ một chút, rốt cục nói: “Hài tử không thể lưu.”

Già La Viêm Dạ đứng lại, ánh mắt lóe lóe, thản nhiên nói: “Vì sao không thể lưu?”

Lâu Thanh Vũ sửng sốt: “Chúng ta. . . Hiện tại trong tình thế này, ngươi. . .”

Già La Viêm Dạ câu khóe môi, cười cười, nói: “Ta nói có thể lưu, là có thể lưu!”

Lâu Thanh Vũ đoán không ra Già La Viêm Dạ đang suy nghĩ cái gì, ý niệm hắn lưu lại hài tử này tựa hồ thập phần kiên định. Lâu Thanh Vũ cảm giác ra hắn tựa hồ ôm niềm hân hoan và mục đích không tên nào đó, chờ mong hài tử lâm thế.

Trầm Tú Thanh đối ngoại tuyên bố, An thân vương phi mang thai, phải an thai tĩnh dưỡng. Hạ nhân trong biệt viện không nhiều lắm, nghe xong cũng không cảm thấy cái gì, trái lại Thu Nhi lại càng hoảng sợ.

Thiếu gia nhà mình là nam hay nữ, Thu Nhi từ nhỏ hầu hạ người hiển nhiên rõ, cho nên hiện tại đang giật mình không nhỏ. Đợi Lâu Thanh Vũ giải thích tỉ mỉ một phen, Thu nhi mới hiểu được hồi sự ra làm sao.

“Thu Nhi, sau này ở nội viện trừ ngươi và Ti Cẩm ra còn có Trầm đại phu, người khác không được tùy tiện ra vào. Người ở ngoại viện chút ý nhiều chút, lão bộc chúng ta đưa từ kinh thành đến thì không cần phải nói, nhưng mấy hạ nhân không quen thì phải coi sóc nghiêm vào. Nói cho bọn họ, người nào tự ý xông nội viện kinh động. . . khụ, kinh động ta, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc!”

“Vâng, thiếu gia. Thu Nhi hiểu được nặng nhẹ, Ti Cẩm đã dạy qua rồi.”

“Vậy là tốt.”

Lâu Thanh Vũ kỳ quái: Thu Nhi từ lúc nào gọi “Ti Cẩm ca ca” đổi thành “Ti Cẩm” rồi, có điều Thu Nhi mấy ngày gần đây ít theo Thanh Vũ, quả thực học rất nhiều thứ, thành thục đi không ít.

Thời gian lần thụ thai này của Già La Viêm Dạ không khác biệt lắm với lần trước, tính ngày, hài tử hẳn sấp xỉ vào tháng sáu, tháng bảy năm sau thì sinh ra.

Tâm tình Lâu Thanh Vũ phức tạp nói không nên lời, có loại cảm giác chờ mong giống như chờ mong hài tử đã mất đi, có chút bất an, có chút thấp thỏm. Hài tử này có thể mang đến hạnh phúc cho mình và Viêm Dạ, mang đến vui sướng, nhưng nhiều hơn cả, là có thể mang đến tai vạ. Nhưng kỳ quái chính là, Già La Viêm Dạ lại tựa hồ quyết tâm phải lưu lại hài tử.

Bởi vì khoảng thời gian năm ngoái này Già La Viêm Dạ đang ở chiến trường, xây dựng căn cơ nên bào thai không tốt, sau lại liên tiếp bôn ba và bị đả kích, rốt cục khiến hài tử chết yểu. Cho nên lúc này Già La Viêm Dạ phá lệ chú ý, không chỉ từ bỏ mỗi ngày uống vài chén rượu, thậm chí ngay cả đại môn cũng rất ít đi ra ngoài.

Trầm Tú Thanh khuyên Viêm Dạ: “Vận động thích hợp mới có lợi với hài tử. Hiện tại đã ba tháng rồi, thai nhi cơ bản ổn định, chỉ cần không làm vận động kịch liệt thì không có vấn đề gì.”

Già La Viêm Dạ nghe xong lời này, lúc này mới mỗi ngày đi ra ngoài đi dạo, không tiếp tục bó buộc trong nội viện.

Không biết là thân thể Già La Viêm Dạ tốt chưa, hay là do hài tử quá hiền lành, trên cơ bản Viêm Dạ không có phản ứng gì quá lớn, chỉ là ăn uống nhiều hơn so với trước đây. Lâu Thanh Vũ lo lắng, hài tử này về sau có thể quá lớn hay không?

Bởi vì mới hơn ba tháng, Trầm Tú Thanh ngoại trừ biết mạch tượng ổn định ra, cũng không chẩn ra cái gì khác. Chỉ dựa theo lệ cũ, khai thuốc dưỡng thai tốt nhất để Già La Viêm Dạ đúng hạn dùng.

Già La Viêm Dạ đối với ký ức lần trước vẫn còn mới. Viêm Dạ hoàn toàn không hiểu chuyện sinh sản, chỉ là lần trước làm sai, lần này liền cực lực sữa chửa. Không chỉ có mỗi ngày đúng hạn uống thuốc, còn kêu Trầm Tú Thanh chuẩn bị rất nhiều dược liệu có lợi cho thai nhi rồi luân phiên thay thế dùng.

Khi tới tháng giêng, bụng Già La Viêm Dạ đã hiện hình. Có điều bởi vì mặc quần áo nhiều, tạm thời chưa nhìn ra.

Cơm tất niên năm nay tuy rằng không xa hoa phong phú như dĩ vãng, nhưng Già La Viêm Dạ lại như rất vui vẻ.

Ăn cơm tất niên xong, Lâu Thanh Vũ kêu Ti Cẩm trang trí rất nhiều pháo hoa, buổi tối trừ tịch phóng rất nhiều, trừ đi xui xẻo. Già La Viêm Dạ tâm tình tốt, vẫn đứng ở dưới mái hiên nhìn bọn họ bắn pháo hoa.

Pháo hoa rực rỡ xán lạn trong đêm tối thi nhau phóng lên bầu trời nổ tung, bầu không khí hoan du hỉ khách tự nhiên bao phủ bốn phía.

Lâu Thanh Vũ đứng bên Già La Viêm Dạ, cùng ngửa đầu lên ngắm trời, tâm tình cũng không khỏi tung bay. Quay đầu thấy gương mặt Già La Viêm Dạ khoan khoái, nhìn về nơi xa, đáy lòng hốt nhiên hiện lên cảm giác nhàn nhạt vui sướng cùng thỏa mãn.

Thanh Vũ lặng lẽ kéo tay Già La Viêm Dạ, nhẹ giọng hỏi: “Lạnh không?”

Già La Viêm Dạ chỉ tùy tiện khoác lên ngoài cẩm bào một kiện trường y, đứng ở dưới hành lang cũng không cảm giác giá lạnh, nghe vậy thoáng cười, nhẹ nhàng lắc đầu.

Lâu Thanh Vũ dựa sát vào, nắm chặt tay Viêm Dạ, mỉm cười nói: “Chỉ mong hàng năm có hôm nay, tuổi tuổi đều có sáng nay.”
[ana: bài hát tiếng quảng đông “祝寿歌” trong đó có câu ‘Cung chúc bạn phúc thọ cùng trời đất, cung chúc bạn sinh nhật vui vẻ, hàng năm đều có hôm nay, tuổi tuổi đều có sáng nay, chúc mừng bạn, chúc mừng bạn…’]

Trong đôi mắt đen kịt của Già La Viêm Dạ phóng lên một tia sáng, như dạ quang sáng lạn rực rỡ, dùng sức cầm lại tay Thanh Vũ.

Hai người không đợi pháo hoa kết thúc, liền trở lại ngọa thất.

Mùa đông nam bộ rất ít khi rơi tuyết, nhưng khí trời ẩm ướt lạnh giá có lúc so với phương bắc lạnh hơn. Trong phòng cực kỳ ấm áp.

Lâu Thanh Vũ hỏi: “Mệt hả?”

Già La Viêm Dạ nói: “Vẫn được.”

Ti Cẩm bưng nước nóng đến, Lâu Thanh Vũ tiếp nhận tới, nói: “Ngày hôm nay giao thừa, ngươi nghỉ ngơi sớm chút, ở đây đã có ta.”

Ti Cẩm nhận lấy tiền lì xì của Vương phi, cười lui ra.

Lâu Thanh Vũ vắt xong khăn rửa mặt, quay đầu rửa mặt cho Viêm Dạ, lại thấy Viêm Dạ đã nghiêng người ra giường ngủ.

Lâu Thanh Vũ ngẩn người. Vốn đang muốn thân thiết chút, nhưng nhìn Viêm Dạ mệt như vậy, không thể làm gì khác hơn bất đắc dĩ thở dài, đi giúp cởi y phục, đắp chăn, sau đó cũng tự mình thu dọn giường.

Nằm ở trên giường, tâm lý Lâu Thanh Vũ phập phồng bất định, lật qua lật lại ngủ không được. Xoay người nhìn qua người bên cạnh ngủ đã sâu, nhịn không được khe khẽ: “Viêm Dạ, ngươi vì sao phải muốn hài tử này?”

Không ai trả lời. Lâu Thanh Vũ đưa tay vói vào áo trong Già La Viêm Dạ, sờ lên bụng. Nơi này mượt ấm áp, bụng hơi cưng cứng, phồng phồng.

Đây là nơi hài tử của bọn họ đang ngủ say.

Trong lòng Lâu Thanh Vũ dâng lên một cổ kích động, lại kèm theo bất an không tên. Thanh Vũ nghiêng người ôm lấy Già La Viêm Dạ, chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Qua tháng giêng, rất nhanh đã đến mùa xuân. Trong hoàng thành truyền đến tin vui, quý phi Đoạn của hoàng thượng mới nạp có thai, cử quốc đồng khánh.

Già La Viêm Dạ nghe được tin này, lạnh lùng cười: “Việc này khiến hắn có thể an tâm rồi.”

Lâu Thanh Vũ kỳ thực cũng an tâm. Cứ như vậy: lời tiên tri Già La thị Đại Tề quốc là phải mạch Lâu thị mà ra, cũng [không công mà phá].

Mà xa ngoài vạn lý, một người minh mị kiều diễm nằm ở trên nhuyễn tháp hổ bì, nghe được tin tức từ kinh thành truyền đến, căm hận ghì chặt chén ngọc dương trong tay.

Các ám vệ phía sau rèm tiếp tục bẩm báo nói: “Nghe nói vị ở phía nam, trong nhà cũng có hỉ.”

“Cái gì!” Người nọ biến sắc, chén bạch ngọc văng ra bên ngoài vỡ choang nát bấy trên mặt đất.

“Chủ tử, chúng ta làm thế nào tiếp đây?”

Người nọ không nói gì.

Thân ảnh cao to từ phía sau cửa ngầm chậm rãi bước thong thả đi ra, từ phía sau ôm lấy người trên nhuyễn tháp.”Đừng có gấp. Tên phía nam đã có cảnh giác, không dễ ứng phó, ta phái người chậm rãi thăm dò. Về phần trong kinh. . .”

Mỹ nhân minh mị trong lòng bỗng nhiên kiều kiều cười, xoay người lại ôm cổ nam nhân cường tráng, cúi đầu nói: “Trong kinh. . . Ta đi.”

Thân người Viêm Dạ dần dần nặng hơn. Qua tết âm lịch khí trời chuyển ấm, phía nam vốn ấm áp hơn so với khí hậu phương bắc, y phục mặc ít đi, thân hình thì nhoáng cái che không nổi.

“Lần này bụng hình như lớn hơn so với lần trước.” Già La Viêm Dạ ngồi ở bên cạnh bàn, vuốt cái bụng lẩm bẩm.

Lâu Thanh Vũ nói: “Hài tử khẳng định khỏe mạnh. Ngươi dụng tâm dưỡng thai như thế, cục cưng hiển nhiên lớn lên mau.”

“Ngươi nói, hài tử chúng ta đặt tên gì thì hay?”

“Là nam hay nữ còn chưa biết, nghĩ tên sớm như vậy làm cái gì.”

Kỳ thực tên của hài tử Lâu Thanh Vũ đã nghĩ từ lâu rồi, khoảng thời gian cục cưng đầu còn trong bụng Viêm Dạ đã nghĩ được, chỉ là chưa dùng tới. Lâu Thanh Vũ nghĩ tới đây, không khỏi có chút buồn bã.

Già La Viêm Dạ nói: “Ngươi nói gọi Khôn Trạch thế nào?”

Lâu Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn, không nói gì.

Trong tên này bao hàm ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết ─ Trạch phi Càn Khôn, thống ngự đại địa.

Lâu Thanh Vũ không thích.

Già La Viêm Dạ thấy Thanh Vũ không nói lời nào, nói: “Ngươi nếu như không thích, thì để cho ngươi đặt đi.”

Lâu Thanh Vũ suy nghĩ một chút, buông xuống hàng lông mi dài, cúi đầu nói: “Đồng. . .”

“Cái gì?”

“Đồng, Già La Ức Đồng.”

“Không được!” Già La Viêm Dạ trong lòng trầm xuống, lập tức bác bỏ.

“Vì sao không được?” Lâu Thanh Vũ kỳ quái nhìn Viêm Dạ.

“Ta nói không được là không được!” Già La Viêm Dạ đập mạnh một chưởng lên bàn, cũng không quay đầu lại mà đi, lưu lại Lâu Thanh Vũ nhìn bóng lưng Viêm Dạ mà không hiểu vì sao.

Già La Viêm Dạ trở lại ngọa thất, phiền toái ở trong phòng đổi tới đổi lui, rốt cục ức không được nóng nảy, vung tay hất tất cả đồ đạc bài biện trong phòng xuống.

Trong phòng một loạt tiếng động đổ vỡ, Lâu Thanh Vũ nghe thấy tiếng đi tới, mới vừa bước vào cửa phòng, một bình sứ ném văng trước mặt Thanh Vũ. Nếu không phải đã trốn nhanh, chỉ sợ sẽ vỡ toác đầu.

“Ngươi đang làm gì!” Lâu Thanh Vũ ngạc nhiên đi tới trước ngăn lại Viêm Dạ.

Già La Viêm Dạ lạnh lùng bỏ tay Thanh Vũ ra, “Cút ngay!”

“Rốt cuộc làm sao vậy?” Lâu Thanh Vũ ôm lấy Viêm Dạ, nhíu mày nói: “Đang êm đẹp sao tức giận? Ngươi lăn qua lăn lại như vậy, cẩn thận làm thương hài tử.”

Già La Viêm Dạ nghe được hai chữ hài tử, thoáng thu lửa giận, đẩy Lâu Thanh Vũ ra, ngồi xuống bên giường.

Lâu Thanh Vũ cẩn thận hỏi: “Có phải ngươi không thích tên đó hay không? Không thích thì không dùng, đừng vì chút chuyện mà tức giận.”

Già La Viêm Dạ nghe xong lời này, lửa giận tăng vọt, cứ như bản thân tự gây sự vậy, càng phát lạnh hơn.

Lâu Thanh Vũ biết Viêm Dạ gần đây tính tình không tốt, không muốn làm Viêm Dạ không vui, liền tránh nặng tìm nhẹ mà nói: “Kỳ thực tên Khôn Trạch rất hay. Phi trạch Càn Khôn, rất chí khí, nhưng không biết nữ nhi và song nhi có thể dùng nó không.”

“Lâu Thanh Vũ, tên kia là ý gì!”

“Cái gì?”

“Ức đồng! Ức đồng! Ngươi nhớ chính là Đồng nào?”

Lâu Thanh Vũ hơi kinh hãi: “Ngươi có ý gì?”

Già La Viêm Dạ cười nhạt, “Hài tử trước, ngươi không dùng nhớ nó. Đã chết non là đã chết non, đó là mạng của nó. Ta đây khổ cực sinh ra nó thì ngươi quên lãng, ngươi còn khó chịu cái gì!”

Lâu Thanh Vũ biến sắc, run giọng nói: “Ngươi nói cái gì?”

“Ta nói hài tử kia chết thì đã chết rồi, ta tái sinh một đứa đền cho ngươi.”

“Đền, cho, ta?” Lâu Thanh Vũ gằn từng chữ.

Bàn tay nắm chặt trong tay áo Già La Viêm Dạ trắng bệch, nét mặt lại lạnh lùng cười: “Chỉ sợ tái sinh một đứa cũng không thể quên được. Bởi vì ngươi không thể quên được không phải hài tử kia, mà là cái tên Đồng!”

Ánh mắt Lâu Thanh Vũ lóe lên: “Ngươi nói cái gì?”

“Ngươi ngay cả trong mơ cũng gọi tên đó, đừng nói cho ta ngươi không biết nàng là ai!”

Mình lúc nào mơ hô tên Đồng chứ?

Lâu Thanh Vũ đến lúc này trái lại tỉnh táo.

Tiếu Đồng, là thân nhân duy nhất ở kiếp trước. Năm ấy hai tuổi tròn tròn mập mạp, giống nắm mì xuất hiện trước mặt mình_Duệ sáu tuổi liền ở trong lòng thề, nhất định sẽ đối tốt với nhi tử này hơn cả thân sinh.

Không chỉ bởi vì Tiếu Đồng là em của Duệ, còn bởi vì cặp mắt đen lay láy của Đồng, chớp chớp mắt nhìn, nộn nộn gọi Đồng: “Anh.”

Duệ thích đôi mắt đen của Đồng, thích nó gọi mình là anh. Tuy rằng bọn họ sau bị ông ngoại của Đồng thu nuôi, Đồng tiện sửa lại miệng gọi Duệ, nhưng Duệ một khắc cũng không quên tư cách của mình anh trai của Đồng.

Bảo vệ Đồng, chiếu cố Đồng, để Đồng không bị các cô nhi trong viện bắt nạt, để Đồng không bị người nhà tập đoàn Phó thị lừa gạt, đã thành trách nhiệm trong lòng Tiếu Duệ khắc khắc ghi nhớ. Cho dù sau này Đồng đã có thể giương cánh bay cao, nhưng trong lòng Duệ, Đồng vẫn đứa em lôi kéo tay Duệ, buổi tối cuộn tròn ở trên giường sưởi ấm.

Nghĩ đến Đồng, trong lòng Lâu Thanh Vũ thấy đau đớn.

Bởi vì máy bay rủi ro khiến Duệ vĩnh viễn ly biệt với Đồng. Thanh Vũ đã từ bỏ tất cả kiếp trước, kiếp này thầm nghĩ sẽ sống cuộc đời mà mình muốn. Khi mới tới nơi đây Thanh Vũ từng thề, nếu như bản thân có con cái, hài tử đầu tiên nhất định phải gọi Đồng, bởi vì đó là lưu luyến duy nhất của Thanh Vũ với kiếp trước, tưởng nhớ cuối cùng với kiếp trước.

Khi biết Già La Viêm Dạ có đứa con đầu lòng thì Lâu Thanh Vũ cảm thấy vừa bất khả tư nghị vừa mừng rỡ như điên. Thế nhưng Thanh Vũ cũng biết hài tử kia không thể để lại, thậm chí chính mồm nói ra để Viêm Dạ phá thai, thế nhưng Thanh Vũ vẫn gọi đứa trẻ trong bụng Viêm Dạ đang hôn mê trong mã xa, yên lặng mà gọi tên Đồng.

Thanh Vũ coi hài tử kia trọn vẹn trở thành ký thác và cầu khẩn của bản thân đối với Tiếu Đồng, cầu khẩn Đồng cũng có thể giống mình nhận sinh mệnh mới ở thế giới mới này.

Thế nhưng hài tử kia vẫn chết non. Thân thể gầy yếu nhỏ bé chịu không nổi trọng lượng sinh mệnh, trong chưa đầy nửa giờ sinh ra chỉ yếu ớt co ngón tay mình, thì đã lẳng lặng dừng hô hấp.

Tận mắt thấy cốt nhục của bản thân biến mất, như kiếp trước thấy Đồng ở bên cạnh bản thân tan xương nát thịt.

Đau đớn này, khiến Lâu Thanh Vũ hít thở không thông.

One thought on “Xuân Phong Độ_trung_c2

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s