Cô nam quả mèo_147


Chương 147

tác giả: Ma Nữ Ân Ân

trans: Ma Nữ Hóa T0T

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.=.=

analinh91: người nắm bản quyền bản dịch >.<

design: analinh91

Đề nghị không mang bản đi đâu hết.

(Ko thì analinh cạp chít =”=)

 

Chương147 :

Có thể bắt đầu rồi? Nam Diệp lúc này mới ý thức được, hắn phải cầm bài tử.

Thế nhưng không đợi hoàng thượng đưa tay lấy bài tử, hoàng thái hậu đã ra tay, nếu hoàng nhi không chịu chọn, để bà là mẫu hậu thay hoàng nhi quyết định.

“Ta xem cái này không tệ!” Hoàng thái hậu chỉ vào bài tử thứ hai Tiểu Uyển.

Ánh mắt Nam Diệp quét qua, thoáng nhìn bảng tên kia, lại nhìn về phía tiểu nữ nhân tú nữ kim sắc trong nhóm người, lúc này Tiểu Uyển đang nhìn về hướng Nam Diệp, trong đôi mắt đều phong tình vạn chủng.

Cũng là ánh mắt, như các tần phi khác đều khiêu khích, khuyết thiếu thứ khiến Nam Diệp động tình.

“Liền y theo ý mẫu hậu!”

Tay Nam Diệp dừng lại trên thẻ bài Tiểu Uyển, Lưu công công hưng phấn tay bất giác run lên, ánh mắt Nam Diệp lạnh lùng rơi vào trên mặt Lưu công công.

“Điểm bài, Lưu Cẩn chi nữ, Lưu Tiểu Uyển!”

Khi tay hoàng thượng cầm lên thẻ bài Tiểu Uyển, Lưu công công khẩn cấp tuyên bố, lão vạn phần kích động, rốt cục thành công rồi, Nam Diệp chọn Tiểu Uyển.

Lưu Tiểu Uyển tên vừa lên, Tiểu Uyển lập tức ngẩng đầu, che lại hai gò má, kích động run lên, nàng thành công rồi, nàng được điểm làm phi, là Nam Diệp chọn. . .

Vì ngày hôm nay, Lưu Tiểu Uyển đợi đã lâu, ác mộng hàng đêm khiến nàng rất sợ trượt tuyển, hôm nay rốt cục thực hiện được, nàng có thể có nam nhân dũng mãnh nhất thiên hạ, chung hưởng thụ tôn quý nhất, khiến vạn dân triều bái, cho dù tỷ tỷ cũng phải nhìn nàng với cặp mắt khác xưa.

Bước tiếp theo, Tiểu Uyển muốn thành sủng phi của Nam Diệp, mê hoặc hoàng thượng, hoài thượng long loại, quyền khuynh hậu cung.

Hoàng thái hậu rất là thoả mãn, bà quay đầu nhìn về phía Nam Diệp, phát hiện sắc mặt hoàng thượng xanh nhạt, thập phần hờ hững, không có nhìn ra một tia vui sướng, loại vẻ mặt này, hoàng thái hậu biết ý nghĩa là gì, lần tuyển tú này lại thất bại, Nam Diệp không có chọn nữ nhân thích nhất.

“Hoàng nhi. . . Con không phải một nam nhân bình thường, con là hoàng thượng, gánh vác gánh nặng Đại Thống, không thể theo tính, phải để nữ nhân hậu cung hoài thượng huyết mạch.”

“Hoàng nhi biết. . .”

Nam Diệp khó có thể tưởng tượng, tận tình với một nữ nhân không thương, để nàng ta mang hài tử mình, như thế Nam Diệp tựa như ngựa đực, đã từng làm như vậy. Khi đấy hoàng hậu rốt cục có thai, lại sảy thai, điều này làm cho hắn rất buồn bực.

Thế nhưng ngoài nữ nhân đó, sủng hạnh thêm nhưng không ai có tin tức, cuối cùng Nam Diệp đơn giản buông tha, biết Triệu Lộ nhi xuất hiện, hắn mới dội lên một loại dục vọng, khó có thể điều khiển tình triều tự động dâng lên trong lòng.

Giả như là nàng. . . Cho dù nàng không cần sử dụng mị thuật, Nam Diệp cũng sẽ si mê. . .

Hiện tại Nam Diệp không ôm bất luận mong muốn gì, là một nam nhân không có tình cảm, cần phải làm đè phi tử tân tuyển này xuống, gieo giống trên thân thể nàng ta, mãi cho đến nàng mang thai.

“Tối nay để Tiểu Uyển cùng hoàng thượng. . .” Hoàng thái hậu nóng lòng ôm tôn tử, cũng không quan tâm cảm thụ Nam Diệp.

“Còn chưa có lễ đại hôn.” Nam Diệp nhắc nhở mẫu hậu.

“Dù sao đã chọn được, hoàng nhi hà tất câu vu lễ tiết.”

“Tối nay, hoàng nhi muốn một mình yên tĩnh.” Nam Diệp giải thích.

“Hoàng nhi đã một mình yên tĩnh lâu lắm rồi, không chạm nữ nhân, không sợ người khác nói lung tung sao? Tối nay để Tiểu Uyển cùng. . .”

Hoàng thái hậu đứng lên, tựa hồ dự định trời đi, Nam Diệp khiến bà rất đau đầu, vì sao vô luận bà gắng sức thế nào, đều không thể khiến nhi tử cười.

Nam Diệp tựa hồ cũng không muốn phản bác, sớm muộn gì cũng phải sủng hạnh, sớm-muộn một đêm thì có gì khác nhau?

Lưu Tiểu Uyển mặt lộ vẻ vui mừng, buông xuống đầu, đợi chờ sắc phong, đột nhiên bên cạnh các cung nữ một trận rối loạn, có người xông vào, mọi người quay đầu qua, không biết xảy ra chuyện gì?

Lúc này, Nam Diệp vốn cũng đã không nhịn nổi nữa, cho nên không hy vọng xảy biến cố, hắn đưa mắt nhìn qua, bất giác ngây người, bài tử trong tay “bộp” một tiếng rơi trên mặt đất, người cũng từ long miện đứng lên.

“Lộ nhi. . .”

Nam Diệp ngây dại cả người, một lúc lâu, mới lâng lâng nâng lên bước chân, tựa như trốn không người đi qua bên tú nữ, trong chúng mục trừng trừng của nhiều người, đi đến nghênh đón người tới.

Hoàng thái hậu rất giật mình, bất giác theo thanh âm nhìn qua, phát hiện ngoài cửa ngự hoa viên đi vào một nữ tử, đạm hoàng sắc lộng lẫy sa y, áo khoác trắng thắt lưng gấm, quần dài như tuyết khẽ cuốn theo bước chân đi lại, như nước lưu động, kéo dài phía sau. Dáng đi ung dung mềm mại, thắt lưng tinh tế thướt tha, tóc đen dùng dây cột tóc buộc lên, điểm xuyết hạt châu  là trâm cài đầu, một sợi tóc đen rơi trước ngực, hai gò má đỏ hồng, mềm mại như hoa đào tháng ba, xa xa nhìn lại, như bướm trong gió, kinh diễm mê người. . .

“Diệp Tư Tư?”

Tiểu Uyển lỡ lời kinh hô lên, nàng khó tin vào hai mắt của mình, chỉ cảm thấy một trận choáng váng, thiếu chút nữa té lăn trên đất, sao có thể, Diệp Tư Tư không phải bị đại ca bắt cóc rồi sao, vì sao đột nhiên xuất hiện ở Đại tuyển tú?

Xuất hiện lúc này, hoàng thượng chỉ mới chọn bài tử, còn chưa có sắc phong?

Địa vị quý phi của nàng, gần như đã dễ như trở bàn tay, thậm chí tối nay là có thể thị tẩm cho Nam Diệp, thế nhưng lại chậm bước, Diệp Tư Tư ma xui quỷ khiến xuất hiện, Tiểu Uyển ánh mắt oán hận từ Diệp Tư Tư chuyển dời đến trên người Lưu công công, nàng thật rất muốn hỏi một câu, rốt cuộc bọn họ đang làm cái gì?

Lưu công công sắc mặt tái nhợt, mồ hôi theo hai gò má chảy xuống, lão cúi đầu, trong lòng hận, cũng không dám gây chiến, lão lén lút thối lui đến phía sau hoàng thái hậu, khẽ giọng nói: “Thái hậu, đây chính là đại sự tuyển tú nữ, Diệp Tư Tư đã tới chậm, theo lý nên bỏ tư cách. . .”

Một câu nói lập tức khiến cho hoàng thái hậu bất mãn, tuyển tú tuy nói là đại sự, thế nhưng mục đích cũng là vì hoàng thượng chọn ra nữ tử ngưỡng mộ trong lòng, nếu Diệp Tư Tư xuất hiện rồi, cho dù chậm, cũng không có thể bỏ đi tư cách, huống hồ lấy biểu hiện hoàng thượng không phải ai nói bỏ thì có thể bỏ.

Ánh mắt hoàng nhi si mê thu hết đáy mắt hoàng thái hậu, bà dĩ nhiên có một tia vui mừng, rốt cục có một nữ nhân có thể khiến hoàng nhi khuynh mộ, lòng của bà chung quy không có uổng phí.

“Lưu công công, ai gia lại không cho rằng như thế, nếu là hoàng thượng thực sự thích, lại không có phá hỏng quy củ tuyển tú, ai gia liền muốn thành toàn cho hoàng thượng.”

“Thế nhưng. . . Phi đã điểm, vừa rồi hoàng thượng cầm thẻ bài, há có thể nuốt lời!” Lưu công công không cam lòng, quân vô hí ngôn, Nam Diệp cầm thẻ bài, thì phải giữ lời, Tiểu Uyển nhất định phải tiến cung.

Hoàng thái hậu nghĩ lại lời Lưu công công, cảm thấy có đạo lý, đây không phải trò đùa, nếu cầm thẻ bài, thì biểu hiện Tiểu Uyển có thể tiến cung, bà thoáng gật đầu, biểu thị nhận lời Lưu công công.

“Hôm nay tuyển tú, có thể chọn hai người, Đại Thống lịch đại cũng không có quy định: hoàng thượng chỉ có thể chọn một nữ nhân, hậu cung nữ nhân càng nhiều càng tốt.”

Lời này vừa nói ra, Lưu công công mới yên tâm, chỉ cần Tiểu Uyển vào cung, làm phi thì tương lai sẽ tốt lành, bên người hoàng thượng có hai nữ nhân Lưu gia, rất nhiều chuyện đều dễ làm.

ana: có thể nói đây là chương cuối cùng trong tuần này. Tuần sau không biết.

Thêm nữa: nv phụ Lưu Uyển ko đơn giản, ả ta đã vào được vòng trong. Amen. Lại màn tranh đấu cung đình, liệu đến chương sau em mèo nhà ta có bị Nam Diệp ăn sạch sành sanh??? Mời các bạn chờ tiếp.

10 thoughts on “Cô nam quả mèo_147

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |