Cô nam quả mèo_c153


《 cô nam quả mèo: trẫm phải ái phi 》 quyển 2 Lưu lại mạng mèo, không sợ không cá ăn!

Dịch: TTTHang

Chương153: Canh 3 ngày 13 tháng 7

tác giả: Ma Nữ Ân Ân

chuyển ngữ: analinh


Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.=.=

analinh91: người nắm bản quyền bản dịch >.<


Đề nghị không mang bản đi đâu hết.

(Ko thì analinh cạp chít =”=)

ana: Chương này nàng Nhi beta dùm ta!

Ngôi cửu ngũ gì mà không thể  ngồi xổm xuống chớ!? Rõ ràng ỷ vào chiều cao của mình mà bắt nạt Lộ nhi thấp bé hơn hắn, ta không tin không chạm tới đầu hoàng thượng!

* : (ana: vì ở chương trước mình đã ghi vậy nên chương này vẫn giữ nguyên.) 

 

“Đồ xấu xa…” Triệu Lộ nhi buồn bực kéo lại tay Nam Diệp, dùng sức đẩy hắn đến trước án thư. Một chân dẫm lên long ỷ, đứng lên trên, đắc ý chống thắt lưng.

 

“Thế này coi đủ cao rồi…”

 

“Ngươi dám giẫm lên long ỷ của trẫm?”

 

Nam Diệp ôm lấy thắt lưng Triệu Lộ nhi, hắn không phải quan tâm long ỷ của hắn, mà trái lại là Lộ nhi, sợ nàng không cẩn thận một chút sẽ ngã xuống.

 

“Không thì thế nào, hoàng thượng cao như thế lẽ nào kêu Lộ nhi leo núi sao?”

 

Triệu Lộ nhi muốn tránh thoát tay Nam Diệp, lại sợ ngã xuống. Không thể làm gì khác hơn là chịu đựng. Cặp tay kia thật không trung thực cứ khiến nàng ngứa bên hông.

 

Triệu Lộ nhi chỉnh lại long quan cùng vạt áo của Nam Diệp. Rồi nhảy xuống long ỷ, mắt thoáng chớp nhìn Nam Diệp, không khỏi sợ hãi kinh than, kìm lòng không đậu mà nói: “Nhìn không ra đó, ngươi đúng là cái giá áo. Nếu ở hiện đại, nói không chừng siêu mẫu nam đó chớ?”

 

“Siêu mẫu nam?” Nam Diệp ngẩn ra, đương nhiên không rõ ý của Lộ nhi, chỉ coi nàng lại bắt đầu nói năng lung tung.

 

Triệu Lộ nhi tấm tắc, Nam Diệp thực sự đẹp trai, lông mày rậm, mắt tuấn tài, dáng vẻ đường đường, nàng nghía trái nghía phải nghía trên nghía dưới đánh giá Nam Diệp, càng nhìn càng cảm thấy thuận mắt…

 

Nam Diệp vui vẻ cầm tay Lộ nhi, một đôi mắt thâm thúy ngóng nhìn Lộ nhi. Đôi mắt thâm tình kia khiến Lộ nhi có chút say, ai nói nam nhân thì không mê hồn, nam nhân đã có khí chất đặc biệt như thế này giả như hắn dùng chân tình thì cho dù là nữ nhân có ý chí sắt đá cũng bị hòa tan.

 

“Trẫm vẫn luôn có mong muốn: một ngày kia, người con gái trẫm yêu mếm mặc long bào cho trẫm. Hôm nay rốt cục thực hiện được, xem ra không uổng cuộc đời này.”

 

“Người con gái ngươi yêu?”

 

Triệu Lộ nhi đã hãm sâu vào trong đó, nàng ngưng thần nhìn Nam Diệp. Lẽ nào người con gái trong lòng Nam Diệp thật là Lộ nhi sao?

 

“Về Phượng Duyệt cung chờ trẫm…” Nam Diệp nghiêng người hôn lên má Lộ nhi một cái, lưu luyến mà lui về phía sau một bước, ánh mắt có phần tán loạn. Hắn dứt khoát xoay người đi nhanh khỏi Dưỡng Tâm điện.

 

“Hoàng thượng khởi giá Tử Thần điện!”

 

Ngoài cửa truyền đến tiếng Tiểu Thuận Tử, Triệu Lộ nhi như cũ si ngốc đứng ở đó. Nàng nhìn cánh cửa Dưỡng Tâm điện, phát giác lòng mình vẫn không thể bình tĩnh trở lại. Nam Diệp đã bắt đầu ảnh hưởng tới nàng. Nàng không còn là sủng mèo ở bên Nam Diệp, tình cảm này cũng không chỉ có là thú cưng với chủ nhân, nàng đã rơi vào trong đó.

 

Triệu Lộ nhi đi tới trước án thư, cầm lấy bầu rượu. Rót rượu nho chậm rãi uống vào, chén rượu kia Nam Diệp đã từng dùng giờ còn lưu lại mùi của Nam Diệp. Tay Triệu Lộ nhi không tự giác vuốt đôi môi của mình, hai gò má càng lúc càng đỏ.

 

Ngồi một hồi, Lộ nhi đi ra Dưỡng Tâm điện. Nàng phải về Phượng Duyệt cung, hoàn thành hứa hẹn với Nam Diệp. Đảm nhiệm chức quý phi nương nương hoàn thành đại hôn cùng Nam Diệp.

 

Khi nàng đang muốn rời đi, trước mặt đã thấy Lưu công công, Triệu Lộ nhi rất sợ bị Lưu công công nhận ra nên lập tức cúi đầu.

 

Lưu công công nhìn thoáng qua cửa Dưỡng Tâm điện, bước nhanh tới bên cạnh Lộ nhi.

 

“Muốn đi đâu?”

 

Triệu Lộ nhi lập tức đáp lại: “Hoàng thượng kêu đến Phượng Duyệt cung hầu hạ quý phi nương nương. Nô tài không phải đang phải đến đó sao?”

 

“Quả nhiên là được hoàng thượng sủng, thái giám nhà ngươi thật đúng là có chút bản lĩnh, thế nhưng… Nếu không có bản công công, ngươi sao có thể có ngày hôm nay chứ?”

 

Mắt Lưu công công liếc Triệu Lộ nhi, bất giác hồ nghi. Vì sao tiểu thái giám này thoạt nhìn có điểm quen…

 

“Lão Đại đương nhiên phải tạ ơn Tạ công công dìu dắt.”

 

Triệu Lộ nhi dùng sức dụi mũi, chỉ mong vương bát đản này không nhận ra nàng. Quý phi nương nương cẩm y hoa phục, lược thi phấn đại. Còn tiểu thái giám lại tố nhan áo xám, giống như trái ngược nhau, phải chăng một người, cũng chỉ có Tiểu Thuận Tử và hoàng thượng biết.

 

Cho Tiểu Thuận Tử gan chó, hắn cũng không dám nói lung tung ra.

 

“Cái này… Cho vào nước của quý phi nương nương uống…” Lưu công công cầm một gói giấy nhỏ đưa cho Lộ nhi, thần bí cười ác độc.

 

“Đây là…” Triệu Lộ nhi kinh ngạc nhìn Lưu công công, lẽ nào hắn muốn độc chết quý phi nương nương sao? Nghĩ đến đây, nhìn gói giấy nhỏ trong tay, trán Triệu Lộ nhi dần dần chảy ra mồ hôi. Nàng giả vờ không tình nguyện nói: “Độc chết quý phi nương nương chính là phạm vào tử tội, nô tài trăm triệu không thể làm.”

 

“Ai nói cho ngươi đây là độc dược…”

 

Lưu công công kề sát vào Triệu Lộ nhi, thấp giọng mà nói: “Chỉ cần ngươi đúng giờ cho quý phi nương nương uống xong cái này, quý phi nương nương cho dù chiếm được sủng hạnh hoàng thượng, cũng không có thể hoài thượng long loại. Loại việc này, thần không biết quỷ không hay có quan hệ gì với ngươi đâu?”

 

Tử lão đầu thật âm hiểm, trong óc lão có cái gì? Âm hiểm độc ác, còn độc ác hơn đàn bà, hay cho cái loại bất nam bất nữ này mới là cực phẩm trong kẻ xấu.

 

Không phải có rất nhiều tần phi trong hậu cung đã bị hắn thử dược chứ?

 

“Nô tài biết làm thế nào rồi…” Triệu Lộ nhi cầm lấy gói giấy nhét vào trong lòng, xem ra trước tiên cứ trấn an lão già này, không thì nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp khác đối phó Lộ nhi.

 

“Quả nhiên thức thời, chờ việc làm thỏa đáng rồi. Nếu như Tiểu Uyển “lên như diều gặp gió”, hiển nhiên không thể thiếu công lao của ngươi, chủ quản vị của ta đây, tương lai cũng nhất định là của ngươi.”

 

Lại là dụ dỗ.

 

Triệu Lộ nhi mang căm giận trong lòng về tới Phượng Duyệt cung, Hồng Liễu lập tức đón đầu.

 

“Nương nương…”

 

Triệu Lộ nhi một tay che kín miệng Hồng Liễu kéo nàng vào trong phòng: “Đừng gọi nương nương, chí ít khi bộ dạng ta thế này thì đừng gọi ta thế. Chuyện ta mặc trang phục thái giám cũng không thể nói cho người ngoài. Ai cũng không thể nói, nếu nói, ta kêu hoàng thượng…”

 

Triệu Lộ nhi làm động tác cứa cổ, Hồng Liễu sợ đến cả người run lên, lập tức quỳ gối trên mặt đất.

 

“Nô tỳ không dám, nô tỳ há có thể tùy tiện nói ra chuyện chủ tử.”

 

Nhìn cung nữ lạnh run, Triệu Lộ nhi biết: cho nàng một trăm lá gan cũng không dám nói bậy.

 

“Vậy là tốt rồi, kêu Mỹ Hảo ở  hoán y cục tới cho ta.”

 

“Vâng, nương nương.” Hồng Liễu lui ra ngoài.

 

Triệu Lộ nhi lấy ra gói giấy kia, ngồi trên giường. Xem ra nam nhân kêu Miêu Nhan Vũ kia nói rất đúng. Quả nhiên là lội vào vũng bùn, không rút ra được.

 

Thế nhưng vừa nghĩ đến Nam Diệp, Lộ nhi đã mâu thuẫn. Nàng dĩ nhiên thay Nam Diệp cảm thấy khổ sở, hoàng cung lớn như vậy lại khó có được một phần an bình. Bên cạnh Nam Diệp không có tới một nữ nhân thật tình, lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt.

 

Xem ra bên cạnh nàng nhất định phải có người của mình.

 

Mỹ Hảo được triệu vào Phượng Duyệt cung, thấy được Triệu Lộ nhi thì bất giác ngây dại. Nàng cuống quít kéo tay Triệu Lộ nhi.

 

“Lão Đại công công, ngươi sao ở đây? Ở đây chính là tẩm cung của quý phi nương nương, nghe nói hoàng thượng khâm điểm tú nữ Diệp Tư Tư…”

 

“Ngốc, ta chính là Diệp Tư Tư.”

 

“Diệp Tư Tư?”

 

Mỹ Hảo há to miệng, Tiểu Nguyệt thành Diệp Tư Tư. Quý phi nương nương hiện tại là Tiểu Nguyệt? Nàng đột nhiên kinh hỉ nhảy dựng lên, lập tức quỳ xuống.

 

“Mỹ Hảo bái kiến quý phi nương nương!”

4 thoughts on “Cô nam quả mèo_c153

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |