Đã được hẹn trước!


(≧∇≦)

《 cô nam quả mèo: trẫm muốn ái phi 》 quyển 2 Lưu lại mạng mèo, không sợ không cá ăn!

Dịch: TTTHang

Chương 169: Giam cầm.

tác giả: Ma Nữ Ân Ân

chuyển ngữ: analinh


Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.=.=

analinh91: người nắm bản quyền bản dịch >.<

Đề nghị không mang bản đi đâu hết.

(Ko thì analinh cạp chít =”=)

Tiểu Xuyên Tử gãi gãi đầu, nói xin lỗi: “Không được đâu, hoàng thượng nói: Lộ công công cùng quý phi nương nương trong Dưỡng Tâm điện không được thả.”

Hết chỗ nói, thực là tiểu thái giám nghe lời, đến hôm nay hắn vẫn cẩn thận tỉ mỉ, tận trung cương vị.

Triệu Lộ nhi bất đắc dĩ đi về tới trước long tháp ngả vào giữa sàng, khép hờ đôi mắt, nghĩ trước nghĩ sau cũng ra biện pháp nào tốt. Mắt nàng thoáng nhìn về trước cửa sổ, giả như nàng có thể nhảy xuống như con đại công mèo kia…★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★

Đúng rồi, có thể từ trước cửa sổ nhảy xuống.

Triệu Lộ nhi xoay người đứng lên, đi tới trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Nàng nhìn về phía ngoài, nhìn không thấy gì cả, vì sao bên ngoài lại cách mặt đất xa như vậy chứ? Nàng nghĩ tới thang gác tiến vào Dưỡng Tâm điện, đúng rồi, Dưỡng Tâm điện phải cao hơn rất nhiều so với mặt đất.
★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★
Như vậy nhảy xuống sẽ không ngã chết chứ, A-men.

Triệu Lộ nhi bò lên trên cửa sổ, hít một hơi thật sâu, chiều cao này tuy rằng không coi rất cao. Thế nhưng nếu nhảy xuống, hình như cũng không phải rất an toàn.
∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴
Sá gì, Triệu Lộ nhi nhắm hai mắt lại, trong người trước vẽ cây thập tự. Tuy rằng nàng không theo tín ngưỡng thượng đế nhưng lúc này cũng mong muốn thượng đế phù hộ.

Chuẩn bị cho tốt rồi, Triệu Lộ nhi ác liệt nhảy xuống.

Kỳ quái? Sao không thấy mặt đất, cũng không có cảm thấy rất đau. Quan trọng nhất, hình như là nàng rơi vào một vòng ôm ấp, Triệu Lộ nhi kinh ngạc mà mở mắt, thấy được nhất kiện long bào, lại hướng về phía trên, nàng bất giác kêu khổ thấu trời, Nam Diệp kia chạy đến phía dưới tiếp được nàng.
★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★
“Nàng nghịch đủ rồi chứ?” Nam Diệp trêu tức hỏi.

“Không cẩn thận, nhìn xung quanh liền ngã xuống, nghĩ không ra cao như thế a…”

Triệu Lộ nhi xấu hổ cười, từ trong lòng Nam Diệp giãy ra, khoát tay áo, cười hì hì nói: “Ta đi ra ngoài một chút, sẽ trở lại…”★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★

Triệu Lộ nhi lắc mình bỏ chạy, Nam Diệp đâu chịu để nàng trốn a, xoay tay lại túm lấy lưng áo nàng.

“Trẫm nếu như chưa có nhớ lầm, trẫm nói qua: trong Dưỡng Tâm điện, thái giám cùng quý phi đều không được đi ra.”
∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴
“Ta hiện tại ở ngoài Dưỡng Tâm điện a, hoàng thượng.”

Triệu Lộ nhi dùng sức tránh ra, lại bị Nam Diệp dùng sức lôi kéo. Hắn dùng sức nhắc lên, hai chân cách mặt đất, mặt nàng ửng đỏ, nàng kêu lớn lên: “Ta trở về, lập tức trở về, hoàng thượng tha mạng a.”

Triệu Lộ nhi gần như là bị xách đi, về tới Dưỡng Tâm điện, ngoài cửa Tiểu Xuyên Tử và Tiểu Thuận Tử liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cảm thấy kỳ quái, thái giám Tiểu Lộ Tử chạy từ đâu ra chứ, hình như chưa đi ra từ cánh cửa.
★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★
Tiểu Thuận Tử khẽ rụt cổ, vội vã lui ra phía sau, rất sợ hoàng thượng trách tội xuống.

Triệu Lộ nhi bị Nam Diệp ném lên long tháp, mắt hắn híp lại, nhìn kỹ Triệu Lộ nhi, nhẹ giọng hỏi.

“Nàng muốn đi đâu? Chỉ cần trong ranh giới Đại Thống thì chính là trong lòng bàn tay trẫm. Nàng có thể chạy trốn tới đâu chứ? Ngoan ngoãn làm ái phi của trẫm đi.”∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴

Nam Diệp lấy ngón tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa đôi môi Triệu Lộ nhi, nét mặt mang theo xúc động phẫn nộ, không giải thích được mà nói: “Vì sao nàng không thể ngoan ngoãn, trẫm sẽ vô cùng yêu nàng, cho nàng muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.”★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★

“Sớm muộn gì vẫn đi vào lãnh cung!” Mặt Triệu Lộ nhi xoay đi, không tiếp tục nhìn Nam Diệp.

Nam Diệp nhất thời bị nói đến á khẩu không trả lời được…★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★

Vào lãnh cung, không phải Như phi mới vào lãnh cung sao? Nhưng đây quy định của Đại Thống, phi tử phạm vào sai phạm nghiêm trọng thì lãnh cung nơi xử phạt tốt nhất, Triệu Lộ nhi vì sao chống đối như vậy?

Trong Thanh Hinh hiên, thánh chỉ hoàng thượng hạ xuống, hai mắt Như phi khóc sưng đỏ như quả quả đào, nghĩ không được rượu hồ mị này lại đoạt đi không chỉ có hạnh phúc của nàng, còn cả tự do của nàng. Nàng vào lãnh cung cũng đừng nghĩ có ngày xuất đầu.
★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★
Từ khi Nam Diệp nắm quyền Đại Thống, Như phi là người đầu tiên tiến vào lãnh cung. Nàng không cam lòng, vì sao cứ phải là nàng, như nàng đây vốn thanh khiết thông minh, sao lại rơi vào hạ màn như vậy.

Trước khi tiến vào lãnh cung, nàng muốn gặp Lưu công công. Lão là thân thúc thúc của nàng thì sẽ không thấy chết mà không cứu, đây là cơ hội duy nhất của Như phi.

Một lúc lâu, Lưu công công mới len lén mà tiến vào Thanh Hinh hiên, lão không nhịn được mà nhìn Như phi.
∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴
“Tai họa đã đến rồi, còn gọi ta tới làm cái gì? Còn ngại liên lụy ít người rồi sao?”

“Thúc thúc cứu Như Như, tiến vào lãnh cung, còn không bằng giết Như Như, thúc thúc…”
★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★
Như phi kéo lại ống tay áo Lưu công công, than thở khóc lóc, mong muốn Lưu công công có thể nghĩ biện pháp.

“Ngươi thực sự là… Chỉ là một bầu rượu, hoàng thượng không uống thì thôi, sao lại bị phát hiện chứ?” Lưu công công thở dài, Như phi có thể sống yên ổn trong cung  là được rồi, nghĩ không ra không đâu sinh mầm tai vạ.
∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴
“Như Như thật sự không may, dược kia bị một tiểu thái giám uống, lúc đó tiểu thái giám mặt đỏ tới mang tai, hoàng thượng bởi vậy giận dữ, cấm túc Như Như nói xử lý sau. Sau đó ôm tiểu thái giám rời đi, hóa ra Như Như còn không bằng một thái giám…”★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★

Như phi nói đến chỗ thương tâm, khóc đến ‘lê hoa đái vũ, yên chi hoành lưu’.(ana| yên chi: son || 2 câu ở đây ý chỉ khóc rất nhiều rất thê thảm)

“Không bằng một tiểu thái giám?”
★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★
‘Người nói vô tâm, người nghe hữu ý’. Lưu công công suy nghĩ, tiểu thái giám kia là người thế nào? Chẳng lẽ là lão đại công công kia? Không có khả năng, lão đại công công chính là người của Lưu công công ta.

Vì sao hoàng thượng lại ôm tiểu thái giám đi. Cho dù là che chở tiểu thái giám, tối đa gọi người nâng đi, còn có một chỗ khả nghi, chính là… dược kia không có tác dụng đối với nam nhân đã bị  thiến.

“Dáng dấp tiểu thái giám thế nào?” Lưu công công chất vấn.★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★

“Lớn lên tuấn tú, chính là thái giám vẫn một mực bên cạnh hoàng thượng … Được sủng ái…”

Như phi đột nhiên há to miệng, phát sợ, quên một chuyện thực, vì sao hoàng thượng lại bởi vì một thái giám như vậy thịnh nộ?

“Ngươi đồ ngu ngốc, thái giám ăn dược thì không có phản ứng, trừ phi hắn là giả thái giám, có thể…”

“Có thể là nam nhân?”∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴

Như phi ngã xuống, Như phi lại càng hoảng sợ, bên người hoàng thượng sao cho phép xuất hiện nam nhân chứ? Đó không phải là tội rơi đầu sao, lẽ nào hoàng thượng chưa có phát hiện, hay là cố ý dung túng?

“Không biết, đợi ta hỏi Tiểu Thuận Tử chút, tên kia nhất định biết tất cả mọi chuyện, ta đi trước một bước!”

Lưu công công cảm thấy kỳ quặc, lão muốn làm điều tra kỹ càng.★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★

Như phi lại kéo lão lại, tiếng khóc nói: “Thúc thúc, ngươi không thể đi, ngươi phải cứu Như Như.”

“Vào lãnh cung, cũng không phải không thể đi ra. Ngươi trước dựa theo thánh chỉ hành sự, chờ ta xử lý một vài chuyện khả nghi, đưa muội muội ngươi phù chính, ngươi còn sợ không có ngày xuất đầu sao?”
∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴
Lời nói Lưu công công không chưa khiến Như phi yên tâm, trái lại gia tăng sự sợ hãi của Như phi. Nàng sợ nhất chính là muội muội đắc thế, sau khi đại tuyển tú nữ tại ngự hoa viên đó, Như phi châm chọc khiêu khích với muội muội. Tiểu Uyển há có thể không ghi hận trong lòng, nếu là nàng được sủng ái rồi, Như phi cũng đừng nghĩ có xuất đầu.
★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★
Như phi đặt mông ngồi trên mặt đất, cung nữ dẫn đường kéo nàng lên, nhẹ giọng nói:

“Nương nương, chúng ta phải đi rồi, thái giám ngoài cửa còn đang chờ.”

Như phi chán nản đứng dậy, đột nhiên bất đắc dĩ mà khóc òa lên, tính tới tính lui, cuối cùng lại vẫn tính thành đưa bản thân vào lãnh cung, không biết năm nào tháng nào mới có thể đi ra, hay là cả đời cũng đừng nghĩ ra được.

13 thoughts on “Đã được hẹn trước!

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s