Phiên Ngoại 4


Xuân Phong Độ

 

Ti Cẩm

Tác giả : Thập Thế

Thể loại : cổ đại , sinh tử văn , nhất thụ nhất công , HE

Tình trạng : hoàn

:cutepig11:

biên tập: Bỉ Ngạn Hoa

beta: analinh


*bản dịch chưa xin phép tác giả. Nghiêm cấm mang đi đâu khỏi blog*

Nhìn bóng dáng thiếu gia càng lúc càng xa, Thu nhi nắm chặt tay Ti Cẩm. Hai người nhìn nhau một lúc rồi cũng bắt đầu chạy đi.

Nhưng phương hướng này dù có đi thế nào cũng không thể đúng thời gian ước định đến Giang Bắc với thiếu gia. Nước cờ này tuy đúng là hiểm chiêu nhưng cũng vô cùng nguy hiểm; lúc này cũng chỉ có thể bất chấp tất cả mà làm thôi.

Bọn họ cũng đều biết, đối mặt với truy binh của Vương gia thì chỉ có thể nhanh chóng chạy đến Giang Bắc mới có thể an toàn. Nhưng hôm nay Ti Cẩm đã hoài thai tám tháng, dù không có gì cản trở cũng không thể lập tức lên đường. Nhưng nếu bốn người vẫn cùng một chỗ sẽ làm chậm bước chân của thiếu gia, liên lụy đến thiếu gia.

Ti Cẩm hiểu rõ, dù sao người mà Vương gia muốn đuổi cũng là Vương phi, không phải bọn họ. Nhưng dù có thể nào thì trước tiên vẫn phải bảo vệ Vương phi và thế tử an toàn. Huống chi thân thể của mình…

Theo hướng này mà đi, đại khái đến chạng vạng là có thể đến một ngã rẽ. Hôm qua lúc đi ngang qua, Ti Cẩm phát hiện ở gần đó có mấy gian nhà tranh bỏ hoang. Đây là yêu cầu cần thiết nhất của hai người họ bây giờ, phải tìm được một chỗ dừng chân.

Đưa tay sờ sờ cái bụng đã to ra, có lẽ tiểu tử bên trong kia đã nháo đến mệt mỏi, hiện đang nghỉ ngơi, vẫn không thấy nhúc nhích gì cả. Mấy ngày nay hài tử động nhiều, có lẽ do gấp rút lên đường  nên mới vậy; nhưng cũng có thể là…

Ti Cẩm cũng không nói gì với Thu nhi, bởi biết người kia nhất định sẽ lo lắng nên trước tiên cứ chờ trước đã.

Dùng chút lực giúp Ti Cẩm chống thắt lưng, Thu nhi rất yêu thương. Nhưng không có cách nào, hiện tại chỉ có thể nhanh chóng chạy trốn, đợi đến khi tìm được chỗ an toàn mới có thể cho người này nghỉ ngơi.

May mắn thay, phía trước có ánh đèn, bọn họ thuận lợi rời khỏi ngã rẽ này.

Trước đây không lâu hẳn là vẫn có người ở đây, nhưng không biết do loạn lạc hay nguyên nhân nào khác mà lọt vào tầm mắt họ chỉ là dấu vết khắp nơi bị đốt cháy. Nhưng với bọn Ti Cẩm mà nói thì nơi đây chính là nơi ở tốt nhất rồi.

Tìm một gian phòng coi như tương đối bí mật, đẩy cửa đi vào. Chủ nhà hẳn là vội vàng đi trốn nên một ít dụng cụ vẫn còn ở đây.

Quét sơ qua một lượt trong căn hầm, nhẹ nhàng đỡ Cẩm lên giường, giúp y cởi giày tất, Thu nhi đau lòng vuốt vuốt chân y, nước mắt bắt đầu dâng lên.

“Không có việc gì, chờ hài tử sinh ra là tốt rồi…” Không đành lòng thấy Thu nhi lo lắng, Ti Cẩm một bên vỗ về bụng một bên an ủi.

“Hài tử lại nháo sao?” Thu nhi thấy Ti Cẩm liên tục xoa xoa cái bụng đã hở ra, trong lòng cũng thấy sốt ruột. Mấy ngày gần đây Ti Cẩm vẫn đều như vậy, hỏi y thì y chỉ nói không có chuyện gì.

“Ừ, ta nằm xuống nghỉ ngơi một chút là được.” Cố gắng lấy tay chống xuống giường, chậm rãi nằm xuống. Căn hầm kia cũng không có gì lót, mặt đất cộm lên người cưng cứng.

Thu nhi không đành lòng, ôm Ti Cẩm đứng lên, nói rằng, “Ngươi dựa vào ta đi, như vậy thoải mái hơn…”

Gật đầu, mặc cho Thu nhi ôm, Ti Cẩm mệt mỏi tạm thời quên đi sự khó chịu trên người.

Còn chưa ngủ được bao lâu, Thu nhi đã phát hiện có chút gì đó không đúng. Sắc mặt Ti Cẩm đang dựa trong lòng hắn đã trắng bệch, cả người run rẩy. Hắn cuống quýt đẩy đẩy người kia cho tỉnh.

“Đau…” Mới mở mắt ra đã bị con co rút đau đớn giày vò. Ti Cẩm ôm bụng ngã sang một bên.

“Đau ở đâu? Bụng sao?” Cuống quít lật Ti Cẩm lại, sờ sờ lên bụng y, thấy nó động đến lợi hại.

“Có phải sắp sinh không? Cẩm nhi đừng dọa ta…”

“Có lẽ…” Chỗ đũng quần cũng có cảm giác ươn ướt, tuy không biết là do mồ hôi hay nước ối, nhưng đau đớn như thế, ngoại trừ phải sinh ra thì y cũng không nghĩ được lý do nào khác.

“Vậy, vậy phải làm sao a, ngươi… Ta… Ta đi tìm người hỗ trợ, ta vừa thấy xa xa có người, ta đi tìm người…” Thu nhi nói xong liền muốn xuống giường ra ngoài tìm người giúp, lại bị Ti Cẩm ngăn lại.

“Ngươi muốn hại chết Vương phi sao…”

Hiện tại không thể đi tìm người, lúc trước tìm được gian nhà bỏ hoang thế này là do sợ bị người phát hiện ra. Truy binh của vương gia hẳn là đã tìm ở đây rồi nhưng chưa chắc sẽ không quay lại tìm lần nữa. Càng nhiều người biết thì bọn họ càng nguy hiểm a.

“Thế nhưng…” Thu nhi thực sự có chút sợ, hắn chưa bao giờ thấy Ti Cẩm lộ ra cảm giác như thế; trước đó dù có đau thế nào người nọ vẫn sẽ cố chịu. Thế nhưng hiện tại…

“Ta không sao… Ngươi yên tâm, song nhi có thể tự mình sinh… Ngươi đi đun chút nước nóng cho ta. Ta thấy bên ngoài có ít củi, ngươi đi nhặt một ít. Phải cẩn thận…”

Thân thể kéo căng có hơi chút thả lỏng, cơn đau đớn kia tạm thời hòa hoãn một chút. Bản thân là một song nhi, hẳn là sẽ không sao đâu.

Thừa dịp cơn đau hòa hoãn, y liền phân phó Thu nhi đi làm. Thứ nhất có thể chuẩn bị chút ít cho hài tử, thứ hai cũng có thể giảm bớt khó chịu của người kia khi thấy mình đang đau đớn.

“Vậy ngươi thì sao? Một mình ngươi ở đây, vạn nhất có chuyện gì…”

“Không có việc gì, ngươi đi nhanh về nhanh, củi hẳn là ở gần đây thôi, ngươi nhặt nhiều chút về là được rồi…”

Thấy Thu nhi đã ra khỏi nhà, Ti Cẩm cũng không cố gắng ngồi nữa mà cố gắng nằm xuống. Tuy từ nhỏ y đã phải hầu hạ người khác, nhưng cho đến bây giờ thân thể y cũng chưa từng đau như vậy. Hố đất này cũng không cái gì lót, gối đầu hiện tại cũng là bao quần áo mà hai người họ mang theo lúc trốn chạy. thật là có chút…

Ngoài phòng có ít mảnh gỗ, nhưng đều là gỗ ướt, không thể cháy được. Thu nhi tìm hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm được ít củi tại mao phòng (wc) bỏ đi, vội vã ôm về. Bỏ rơm củi xuống, lại bò xuống hầm nhìn Ti Cẩm một chút. Hắn thương tiếc thổi thổi mu bàn tay y đã kín những dấu răng xanh tím.

“Ngươi sao vậy? Có phải rất đau không? Ngươi đừng cắn tay nữa…”

Đau đến chịu không nổi, Ti Cẩm dù có cắn mu bàn tay mình vẫn không ngăn được tiếng rên rỉ tràn ra. Không thể kêu, tuyệt đối không thể kêu. Bây giờ nay cả nến cũng không để Thu nhi thắp, làm bên ngoài tưởng rằng trong nhà này vẫn là nhà bỏ hoang như trước. Nếu bây giờ kêu ra tiếng,nói không chừng sẽ dẫn người đến, có thể sẽ gặp những truy binh kia.

“Củi lửa tìm được rồi?”

“Đúng, ta sẽ đi đun nước. Ta xem qua, trong lu vẫn còn ít nước, hẳn là cũng đủ. Nếu thiếu ta sẽ tìm cách sau…”

Ti Cẩm gật đầu, may mà còn có nước, nếu không thực sự không ổn.

“Trước tiên ngươi cởi quần ta ra đã, sau đó lại đem ngoại y lót ở dưới…”

Chậm rãi cởi quần Ti Cẩm ra, cầm ở trong tay sờ sờ, thấy ẩm ướt, khi nắm chặt thậm chí còn có nước nhỏ xuống, mùi tanh mơ hồ xông lên.

“Nước ối, nước ối vỡ rồi đúng không…” Vội vã hỏi Ti Cẩm. Nhưng thấy người nọ lúc này đau đến không còn sức để ý đến hắn, lòng càng lo lắng. Sao lại thế, tại sao có thể như vậy…

Nước ối đúng là đã bị vỡ khi Thu nhi đi kiếm củi lửa, mà trong lòng Ti Cẩm cũng có chuẩn bị. Về phương diện y thuật thì y cũng biết chút ít, biết nước ối vỡ cũng giống nữ tử bình thường. Chỉ là cũng không biết Thu nhi bối rối thế nào, chỉ mong hắn có thể bận bịu một chút.

“Ngươi giúp ta nhìn phía dưới, mở nhiều hay ít…”

“Ách, để ta xem…”

Nhẹ nhàng đè Ti Cẩm xuống, tách hai chân y ra. Bởi vì trong phòng không đốt lửa nên vô cùng tối. Nhìn cũng không thể nhìn rõ, không thể làm gì hơn là phải dùng tay sờ. Tiểu động mà bọn họ vẫn thường dùng để hoan hảo giờ đã có thể dung nhập đến bốn ngón tay.

“Bốn, bốn ngón, ta luồn vào được bốn ngón tay…”

Ti Cẩm gật đầu, bốn ngón rồi, còn phải chờ thêm chút nữa.

Thu nhi lấy màn thầu trong bao quần áo ra, dùng miệng nhai nhuyễn rồi mớn cho Ti Cẩm. Mặc dù rất đau đớn nhưng Ti Cẩm vẫn há miệng ăn. Y biết lúc này phải ăn vài miếng mới có thể gom chút sức lực.

Có thể là do hai người gấp rút chạy trốn, hài tử xuống rất nhanh, đến sau nửa đêm huyệt khẩu đã mở hoàn toàn. Nhưng tới lúc này rồi mà tiểu gia hỏa kia lại bắt đầu xoay qua xoay lại. Rõ ràng đã thấy đầu rồi mà khi cơn đau sinh lui đi thì lại lui về cơ thể y.

Mắt thấy trời sắp sáng, Ti Cẩm biết, nhất định trước hừng đông phải sinh hài tử ra. Không phải mình không kêu mà có thể tránh được quan binh tra xét ở đây.

“Ngươi đỡ ta quỳ lên…”

“Làm gì chứ, ngươi bây giờ sao có thể quỳ…”

“Nhanh lên một chút…”

Kéo tay áo Thu nhi, vùng vẫy muốn ngồi xuống. Thu nhi thấy Ti Cẩm thực sự quyết tâm phải làm, chỉ có thể miễn cưỡng ôm lấy y.

Khéo tay nâng cái bụng to lớn, quàng tay quanh cổ Thu nhi, Ti Cẩm cố gắng quỳ lên. Nhất thời cảm giác cảm giác như bị trĩu xuống kéo tới; so với lúc nằm khi nãy không biết lớn hơn bao nhiêu lần.

“Ngươi xem… Mau nằm xuống đi…” Ôm Ti Cẩm đau đến co  quắp, trực giác Thu nhi lại muốn thả người xuống.

“Không được, như vậy hài tử sẽ xuống quá mau…”

Còn nhớ rõ trước đây Vương phi đã từng đỡ đẻ cho Vương gia như vậy, đúng là có hiệu quả. Hơn nữa tư thế này đúng là có thể dùng lực tốt hơn so với lúc nằm.

“Ngươi đỡ ta…” Ti Cẩm không cách nào giữ thăng bằng, lúc này chỉ có thể dựa vào hai tay của Thu nhi miễn cưỡng chống đỡ. Ôm chặt cổ Thu nhi, hơi tách hai chân, phía dưới dùng sức.

Hôn nhẹ lên gương mặt đỏ bừng của người kia, Thu nhi vô cùng yêu thương y. Hắn muốn chịu thay đau đớn này cho Cẩm nhi; hắn đã từng nói phải cho Cẩm nhi hạnh phúc… Thế nhưng…

Cảm giác được đầu thai nhi, Ti Cẩm vội vã bảo Thu nhi đưa tay sờ thử.

“Đúng là đầu rồi, cưng cứng. Ngươi lại dùng chút sức, mau cố sức, không thì nó lại lui về…”

Thu nhi rất muốn nắm cái đầu nho nhỏ bướng bỉnh kia ra, nhưng lại không dám, sợ vạn nhất làm không tốt có thể sẽ khiến hài tử bị thương, chỉ có thể cổ vũ Ti Cẩm, để y lại dùng thêm chút sức.

Một cơn đau đớn như muốn cắt nhỏ nội tạng kéo tới, Ti Cẩm cắn mạnh lên vai Thu nhi, toàn thân dùng toàn bộ sức lực mà ép xuống.

Một lát sau, Thu nhi cảm thấy Ti Cẩm tê liệt trong lòng mình, bên chân thoáng rung động. Vội vã để người lớn qua một bên, cúi đầu nhìn về phía vật nhỏ đầy máu trên giường.

Đúng là hài tử, là hài tử của hắn.

“Xem trong miệng nó có cái gì không, phải móc hết ra…”

Ti Cẩm đã mệt đến cực điểm thấy Thu nhi nhìn hài tử mà chân tay luống cuống, nhắc nhở hắn một chút.

Nghe Ti Cẩm nói, Thu nhi vội vã đưa tay vào miệng hài tử móc móc. Hài tử sặc một cái, liền khóc oa oa như con mèo nhỏ.

Để Thu nhi cắt cuống rốn, Ti Cẩm cố chống người dậy nhìn hài tử một chút. Mặc dù hơi nhỏ gầy nhưng cũng may toàn bộ chân tay không có vấn đề gì. Y cầm ngoại y bọc lấy hài tử. Cho dù chính mình có sữa, hẳn là cũng không nên bỏ đói tiểu gia hỏa này…

*********************

Cũng là cảnh sinh hài tử, bốn năm trước và bốn năm sau khác nhau rất nhiều. Thu nhi trước phòng gấp đến độ xoay quanh. Bà mụ đã đi vào được một lúc rồi, sao vẫn chưa có tin tức gì?

Bảo nhi ở bên nhẹ nhàng lôi kéo góc áo phụ thân, nãi thanh nãi khí (âm thanh non nớt của trẻ con, tức giận cũng… như trẻ con ^^) tức giận nói, “Nương, nương không sao đâu, cha yên tâm đi…”

Ôm song nhi bảo bối của mình, Thu nhi hôn nhẹ lên cái trán nhỏ của tiểu hài tử. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn không yên. Tuy lần này Cẩm nhi có thai vẫn luôn hảo hảo điều dưỡng, thuốc bổ cũng dùng thường xuyên, điều kiện so vớ khi sinh Bảo nhi thì tốt hơn nhiều; nhưng khi đó có thế nào thì mình vẫn nắm được tình hình. Nhưng bây giờ, tại sao phải đuổi hắn ra ngoài a? Nói thế nào hắn cũng là người có kinh nghiệm a, sẽ không làm gì gây trở ngại a.

Ai, đúng là vừa sợ vừa lo a.

Đợi đã lâu, rốt cục thấy bà mụ bế hài tử ra. Hắn vội vã chạy đến hỏi, “Cẩm nhi thế nào…”

Bà mụ kia hé miệng, cười với hắn, “Không việc gì, người lớn rất tốt, bảo ta bế hài tử ra trước cho ngài khỏi sốt rột. Là một nam hài, rất khỏe mạnh…”

Nghe thấy người lớn không có việc gì liền thả lỏng tâm tư, đỡ lấy hài tử từ trong tay mà mụ, Thu nhi tỉ mỉ nhìn kĩ hài tử. Cảm giác được Bảo nhi đang kéo kéo y phục mình, hắn liền xổm xuống, để tiểu gia hỏa này cũng nhìn được.

“Là đệ đệ sao?”

“Đúng vậy, sau này sẽ để Bảo nhi dạy đệ đệ học chữ nhé.”

Bảo nhi gật đầu, kéo kéo cái tay nhỏ bé của đệ đệ. Đệ dệ thật nhỏ a, so với Tĩnh nhi còn nhỏ hơn a.

Giao hài tử cho hạ nhân, Thu nhi dẫn Bảo nhi trở về phòng. Thấy Ti Cẩm đang nằm trên giường nghỉ ngơi, cười với hắn.

Bảo nhi thấy nương đã tỉnh, vội chạy đến bên giường, lau lau mồ hôi cho Ti Cẩm.

“Nương, đệ đệ thật nhỏ a.”

Sờ sờ cái đầu nho nhỏ, ôm lấy hài tử ngồi lên giường.

“Có mệt không, có chỗ nào khó chịu không…” Rất sợ người này khó chịu như lần trước mà lại gạt mình, không để mình phải lo lắng.

“Không có việc gì, lúc này tốt, chỉ là có chút mệt, ngủ một chút là được rồi, ngươi không nên lo lắng…” Biết người này nhất định còn nhớ bất ngờ bốn năm trước,  Ti Cẩm cũng không nỡ, vội vã thoải mái nói.

“Ừ, không có việc gì là tốt rồi, ngươi ngủ đi, ta ở bên ngươi…”

Ôm Bảo nhi để lên đùi mình, nhẹ nhàng giúp Ti Cẩm dém lại góc chăn.

Nhìn người nọ hô hấp dần dần ổn định, có lẽ là đã rất mệt rồi.

“Cảm ơn ngươi, Cẩm nhi…” Lời cảm ơn thốt ra từ tận đáy lòng, cũng không phải là cảm ơn Ti Cẩm vì mình sinh hài tử, mà là cảm ơn y những năm gần đây luôn bên mình; để mình ngoại trừ thiếu gia còn có thêm một người thân nữa! À không, là ba người, một nhà!

Ti Cẩm trong mộng mà khóe miệng khẽ nhếch. Y nghe được, lời cảm ơn của ái nhân…


 

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s