Phiên Ngoại 7


Xuân Phong Độ

 

Đêm thất tịch

Tác giả : Thập Thế

Thể loại : cổ đại , sinh tử văn , nhất thụ nhất công , HE

Tình trạng : hoàn

:cutepig11:

biên tập: Bỉ Ngạn Hoa

beta: analinh


*bản dịch chưa xin phép tác giả. Nghiêm cấm mang đi đâu khỏi blog*

Giải thích tên các con sẽ xuất hiện của 2 anh nhé:

Trường hoàng tử — Già La Ức Đồng aka Già La Khôn Trạch, mười tám tuổi

Trường hoàng song tử — Già La Vô Song aka Già La Khôn Tĩnh, mười bốn tuổi

Nhị hoàng tử — Già La Vô Kỵ aka Già La Khôn Minh (lão tam), mười hai tuổi (hoặc mười ba tuổi, có thể thay đổi theo chính văn ==)

Tam hoàng tử — Già La Vô Ưu aka Già La Khôn Lam (lão tứ), tám tuổi

Trưởng công chúa — Già La Vô Sầu aka Già La Khôn Yến (lão ngũ), năm tuổi

***********************************

“Thái tử ca ca. Thái tử ca ca!”

“Hả? Có chuyện gì?”

Một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi chậm rãi bước từ ngự thư phòng ra, cẩm y cừu đái (mặc áo gấm khoác áo lông), mặt như quan ngọc, dung tư xinh đẹp tuyệt trần, tinh thần bừng bừng phấn chấn. Hắn vừa cùng mấy đại thần thương nghị xong mấy việc, đang muốn về tẩm cung của mình, lại bị gọi lại. Quay đầu và nhìn, thì ra là trường hoàng song tử mười bốn tuổi đang dẫn nhị hoàng tử, tam hoàng tử và trưởng công chúa, ba đệ muội qua đây.

“Lão tam bọn nó nhớ phụ hoàng và phụ hậu, muốn thái tử ca ca dẫn bọn nó đi tìm thử.” Hoàng song tử Già La Vô Song nói.

“Ai nói ta muốn? Ta không muốn à. Là tiểu tứ tiểu ngũ đó.” Nhị hoàng tử Già La Vô Kỵ mười hai tuổi vội vã chỉ lão tứ lão ngũ thanh minh.

Tính tình nó không được tự nhiên, tuyệt đối không bao giờ nói ra thứ bản thân muốn, vừa vào thời kì ngỗ nghịch, như con vịt đến chết cái mỏ vẫn còn cứng.

Thái tử Đồng cười nói, “Không được a, phụ… Phụ hậu để phụ hoàng sinh tiểu bảo bảo, chúng ta chờ tiểu hoàng đệ hoặc tiểu hoàng muội sinh ra rồi đến gặp hai người họ được không?”

Tam hoàng tử Già La Vô Ưu mới được tám tuổi túm túm trưởng công chúa Già La Vô Sầu nói, “Thấy chưa, ta đã nói mà. Phụ hoàng và phụ hậu có bảo bảo mới nên không cần chúng ta nữa. Muội muội béo ngươi còn không tin!”

Già La Vô Sầu ngậm ngón tay, nghe vậy miệng nhếch nhếch, oa oa một tiếng khóc lớn, “Ta không muốn ta không muốn! Ta không muốn có tiểu bảo bảo, ta không muốn có hoàng đệ hoàng muội! Ta muốn phụ hậu! Ta muốn phụ hoàng! Oa…”

Thái tử Đồng đen cả mặt, trường hoàng song tử đau đầu.

“Lão tứ, sao lại hù dọa muội muội thế hả? Ngoan ngoan, Vô Sầu không khóc, Vô Sầu không khóc nga…” Già la Ức Đồng trách tam hoàng tử một câu, ôm lấy trưởng công chúa mới được năm tuổi, kiên trì dỗ dành, ôn nhu nói, “Phụ hoàng và phụ hậu sao có thể không muốn Vô Sầu nữa chứ. Phụ hoàng và phụ hậu đều thích Vô Sầu nhất mà.”

Nhị hoàng tử nhướng mày, hừ lạnh một tiếng.

Tam hoàng tử giậm chân nói, “Sao phụ hoàng phụ hậu đi lâu như thế mà còn chưa trở về? Chúng ta đi nhìn cũng không được sao? Nhất định là quên chúng ta luôn rồi!” Nói xong cả vành mắt cũng đỏ, bộ dáng vô cùng tủi thân.

Trường hoàng song tử đối với cách nói chắc như đinh đóng cột của nó mà không biết phải làm sao, so vai với hoàng huynh, tỏ ý mình cũng bất lực rồi, không nói nổi mấy đứa này đâu.

Thái tử Đồng nói, “Thân thể phụ hậu không tốt, phụ hoàng sợ các ngươi quấy rầy phụ hậu nghỉ ngơi. Nghe nói mấy nữa phụ hậu sẽ sinh; chờ phụ hậu sinh tiểu bảo bảo xong, chúng ta cùng đến thăm họ, được không?”

“Đúng vậy, phụ hoàng phụ hậu sẽ nhanh chóng trở lại thôi, các ngươi phải ngoan ngoãn ở đây chờ a…” Già La Vô Song cũng khuyên bảo.

Nhị hoàng tử sắc mặt lạnh lẽo, nói, “Phụ hoàng bọn họ đã đi hơn nửa năm rồi, nếu như tháng này còn không về, có nói gì thì ta cũng muốn dẫn bọn nó đi. Thái tử ca ca, ngươi đừng ngăn ta.”

Thái tử Đồng tính tính, qua tháng này hẳn không thành vấn đề, liền mỉm cười bảo, “Được. Nếu tháng này phụ hoàng còn không trở về thì ta sẽ tự mình dẫn các ngươi đi tìm họ.”

Nhị hoàng tử lúc này mới có vẻ thôi, kéo kéo lão tứ lão ngũ, nói, “Đi, tam ca dẫn bọn ngươi đi chơi.”

Già La Vô Song vội hỏi, “Chơi cái gì mà chơi, mới đem các ngươi từ hậu hoa viện về, thái phó chờ lâu rồi đó, nhanh đến thư phòng đi.”

Già La Vô Kỵ nói, “Không đi! Lão nhân này nói chuyện dài dòng, phiền muốn chết! Ta không nghe giảng nữa, ta dẫn bọn nó đi cưỡi ngựa!”

Già La Vô Song nhíu mày. Thái tử Đồng quát to, “Hồ đồ! Bọn nó mới được vài tuổi, sao cưỡi ngựa được! Vô Ưu thì thôi, Vô Sầu sẽ bị ngươi làm hư mất. Ngươi là tiểu tử thối, nhanh đến ngự thư đường cho ta! Không thì ta sẽ tự mình xách tai ngươi mang đến đó đấy!”

Nhị hoàng tử rụt vai lại, bĩu môi liếc hắn một cái. Phụ hoàng và phụ hậu rời khỏi hoàng cung hơn nửa năm, ngoại trừ bọn họ thì cũng chỉ có vị huynh trưởng thái tử này mới ép được nó. Già La Vô Song tuy cũng là ca ca nó, nhưng rốt cuộc lại là song nhi, không có uy thế như thái tử.

Thái tử Ức Đồng thấy nó không nói, vẫy vẫy tay với nó.

Nhị hoàng tử đề phòng đi tới bên người hắn, trừng mắt nhìn hắn hỏi, “Gì chứ?”

Già la Ức Đồng vừa nắm vừa kéo, kẹp chặt lấy cổ nó, “Tiểu tử, còn dẫn bọn nó làm ẩu nữa, xem ta khỏi cho ngươi ra cung luôn.”

“Ta làm ẩu cái gì chứ?” Nhị hoàng tử không phục.

“Vậy vì sao không nghe nhị ca ngươi nói?”

Nhị hoàng tử bĩu môi, lầm bầm nói, “Hắn chỉ lớn hơn ta có hai tuổi, lại là song nhi, sao ta phải nghe hắn?”

“Tiểu tử thối! Lão nhị tuy là song nhi nhưng còn hiểu chuyện hơn ngươi nhiều. Ta thấy nghị sự tháng sau cũng không cần tiến cử ngươi nữa, cứ để Vô Song đi sứ tân quốc là được rồi.”

“Đừng! Đừng!” Nhị hoàng tử luống cuống, vội vã kéo hắn nói, “Lần trước ngươi đã dẫn hắn đi rồi mà, lần này đến phiên ta chứ. Đại ca ngươi đúng là bất công!” Nó quýnh lên, đã quên luôn xưng hô thái tử, trực tiếp gọi ca ca.

Già la Ức Đồng hừ hừ hai tiếng, đè cổ nó lại, thấp giọng nói, “Vậy ngươi biết phải làm sao chứ?”

“… Vâng.” Nhị hoàng tử đấu tranh một lúc lâu mới trưng ra cái vẻ mặt đau đớn, tâm không cam lòng không nguyện mà đáp, “Ta sẽ mang bọn lão tứ đến thư phòng.”

“Còn gì nữa?”

“… Chuyện trong Bích Trừng cung ta cũng sẽ không nói.”

“Ngoan.” Thái tử thoả mãn cười cười, sờ sờ đầu Già La Vô Kỵ, khen, “Thực sự là hảo hài tử.”

Nhị hoàng tử rùng mình một cái, nghĩ ngữ khí đại ca nó thực sự độc ác mà, nhưng cũng không dám hé răng nửa lời. Nhìn đại ca cười rộ lên giống hệt hồ ly, Già La Vô Kỵ phải cảm thán, thái tử đúng thật là chân truyền của phụ hậu a.

Nhìn nhị hoàng tử kiệt ngạo bất tuân ngoan ngoãn mang theo lão tứ lão ngũ đi về ngự thư đường, Già La Vô Song cười nói, “Đúng là đại ca có biện pháp a. Vô Kỵ chưa bao giờ nghe lời ta cả.”

Thái tử Đồng nói, “Khổ cực ngươi rồi, Vô Song. Ta gần đây chính sự bận rộn, không trông nom được chúng nó, ngươi chăm sóc chúng một chút. Nhất là lão tam, tiểu tử này ngày càng mạnh, không có phụ hậu và phụ hoàng ở bên cạnh, cũng đừng để nó kiêu ngạo đến trời.”

“Nó nói ta là một song nhi, không chịu nghe lời ta.” Trường hoàng song tử nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói.

“Song nhi hay nữ nhi thì sao? Phụ hậu không phải vẫn nói nam nữ song bình đẳng sao? Là tính tình ngươi quá ôn hòa, làm hư nó rồi.”

“Đại ca, ngươi cũng không phải làm hư ta sao?” Trường hoàng song tử cười nói.

“Ngươi là đệ đệ mà ta vất vả lắm mới có được, đương nhiên phải yêu sủng ngươi rồi.” Thái tử Ức Đồng cười cười, kéo tay hắn, nói, “Đi, theo ta dùng bữa đi. Buổi chiều ta còn phải ở trong Bích Trừng cung phê tấu chương cho phụ hoàng đó.”

Thái tử Ức Đồng vô cùng thương yêu đệ đệ là song nhi này. Bởi vì hắn nhớ rõ, Vô Song là hắn thiên cầu vạn phán (ngàn cầu vạn mong), thật vất vả mới được huynh đệ đầu tiên này. Đương nhiên, sau khi lão tam xuất thế thì hắn cũng vô cùng thương yêu, nhưng tiểu tử này không nhu thuận khả ái như Vô Song, thường làm hắn thập phần đau đầu.

Ai… Nghĩ đến chuyện phải dẫn tiểu lão hổ kia đi sứ Đại Tân, huyệt Thái Dương Già La Ức Đồng từ bây giờ đã bắt đầu giật giật.

 

One thought on “Phiên Ngoại 7

  1. *tê liệt não bộ* đây là phần đầu của cái pn nhiều năm sau đó đó >.< phần sau là đoạn anh Dạ sinh con :(( có hai cái pn thôi mà đủ cả H văn lẫn sinh tử :((

    Like

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s