57. Tận thế chi công đức vô lượng – quyển 2: khôi phục ký ức!
Tác giả: Quyết Tuyệt Thể loại: mạt thế tang thi, “bất đắc dĩ thánh mẫu” công x tang thi “đói bụng + nhược trí = mại manh” thụ, chủ công ~
Tình trạng raw: hoàn
Tình trạng dịch: hiện tại chỉ beta những chương dã edit == mới đc nửa tr thui
Dịch: nguyettulai
57. Tận thế chi công đức vô lượng – quyển 2: khôi phục ký ức!
Cảm giác bị Trang Thành đuổi theo thế nào? Nếu như lúc này Trang Thành là nhân loại, Lăng Thanh Vân nhất định sẽ rất nhộn nhạo, thế nhưng hiện tại Trang Thành lại chính là zombie…
Cho nên, anh chỉ có thể vừa lo lắng vừa khó chịu dẫn dắt Trang Thành đi vòng vèo, còn phải cẩn thận không cho Trang Thành bị đội phi cơ trực thăng tuần tra bắt gặp.
Loại trò chơi bạn đuổi tôi chạy này, nếu không phải anh vừa thăng cấp, sợ rằng thật sự chịu không nổi! Lăng Thanh Vân nhìn thoáng qua Trang Thành phía sau, cặp móng vuốt sắc nhọn trên tay cậu khiến anh lập tức tăng thêm tốc độ!
Đói quá, thật khó chịu!
Cậu phải ăn cái gì đó!
Người phía trước thơm quá, cậu muốn ăn hắn! Nhất định phải ăn hắn!
Hai mắt Trang Thành đỏ lên, cậu gắt gao đuổi theo người trước mắt, song song, toàn thân trên dưới đều khó chịu. Hình như mỗi một bộ vị trên người đều đang bị cưa nát ra, hoặc có cái muôi đang cào cạo trên người cậu, cạo xuống một tầng máu thịt!
Máu thịt? Cậu muốn ăn thịt người, cậu vốn nên ăn thịt người, vì sao cậu không ăn? Là bởi vì Lăng Thanh Vân không cho cậu ăn. . . Lăng Thanh Vân là ai?
Trang Thành nhìn món ăn vô cùng ngon nghẻ phía trước, đột nhiên trong đầu nổ tung, sau đó ngã xuống mặt đất không thể động đậy!
Ba ba, Mẹ, Thanh Vân. . .
Cậu nhớ lại 3 câu chuyện ông từng kể cho cậu, cậu cũng nhớ tới cái người đã từng nấu đậu phụ bỏ thêm rất nhiều tương ngọt mà bà ngoại cậu ta tự chế, cậu nhớ lại cái người không thân thiết với cha mình nhưng vẫn là một người con tốt, cậu cũng nhớ lại người mẹ luôn luôn lải nhải với đôi mắt ôn nhu…
Đương nhiên, cậu cũng nhớ lại Lăng Thanh Vân khi còn bé với cặp mắt vô cùng sáng và khuôn mặt bẩn thỉu. Khi trưởng thành đôi mắt Lăng Thanh Vân không phản bội luôn hướng nhìn về chỗ có đồ ăn. Sau khi cùng nhau tới thành phố S, có chút tiền lương Thanh Vân đều mời cậu đi ăn, còn có, cái người mấy ngày nay tỉ mỉ chăm sóc cậu, chính là Thanh Vân đã biến thành một cường giả…
Trong đó, có vài hình ảnh vô cùng rõ ràng.
Mình đi theo Lăng Thanh Vân, ngay cả khi anh đi wc cũng phải đi theo…
Ba lần bốn bận mình muốn ăn đối phương…
Mình ngốc ngốc mà bởi vì một chuyện nhỏ ngược xuôi…
Mình bị Lăng Thanh Vân cởi sạch thay quần áo…
Trang Thành không biết bản thân bây giờ nên làm cái gì mới tốt, cậu liền nhắm thẳng mắt lại, không nhúc nhích.
Sau khi biến thành zombie thì ký ức không còn rõ ràng, thế nhưng ký ức trước khi chết còn rất mới mẻ, rõ ràng lúc đó cậu đột phá cực hạn bản thân, nhưng sau không cẩn thận bị zombie cào thương…
Khi đó cậu rất muốn rất muốn nói với Lăng Thanh Vân, vừa không thể để đối phương yêu mình, vừa muốn đối phương nhớ kỹ mình, thế nhưng nhất thời mềm lòng. . .
Lúc đầu, cậu nghĩ Lăng Thanh Vân hẳn sẽ tìm đến cậu, cho nên cứ nhắc đi nhắc lại bản thân nghìn vạn lần không thể gây thương tích cho Lăng Thanh Vân, không nghĩ tới, Lăng Thanh Vân thực sự tìm đến cậu…
Mấy ngày nay, ánh mắt Lăng Thanh Vân nhìn cậu ôn nhu, đáng tiếc ký ức không rõ ràng lắm. Cậu nhớ rõ hình ảnh đó, lại không nhớ rõ phần lớn Lăng Thanh Vân nói gì… Thế nhưng, chỉ cần hình ảnh đó, cũng đã khiến cậu vô cùng xấu hổ!
Cậu yêu Lăng Thanh Vân, rất yêu rất yêu, thế nhưng Lăng Thanh Vân với cậu, là tình yêu hay là tình anh em?
“Thành Thành! Thành Thành! Thành Thành cậu thế nào rồi?” Thăng cấp mất sức lực? Lăng Thanh Vân ở bên cạnh Trang Thành, nếu Trang Thành mất sức lực, có nên lấy thêm tinh hạch bổ sung cho cậu hay không? Thế nhưng anh căn bản không dám rời khỏi Trang Thành. . .
Được rồi, có vài thứ cho dù anh không rời đi cũng sẽ dâng đến tận cửa! Lăng Thanh Vân thấy mấy con zombie bắt đầu vây lại, anh lấy luôn một cây đao từ trong không gian ra đánh zombie.
Một bên giết một bên móc tinh hạch, dự định chờ Trang Thành tỉnh liền đưa cho Trang Thành ăn.
“Thành Thành, đợi lát nữa cậu tỉnh, nếu có thể nhớ được tôi thì tốt!”
“Thành Thành, zombie nữ khi trước bắt nạt cậu đã bị tôi giết, vừa rồi cậu có cảm thấy mùi vị tinh hạch rất ngon không?”
“Thành Thành, mấy ngày hôm trước tôi ở ngoài tường thành khu An Toàn trình diễn một màn thiên thần hạ phàm, cậu có biết không, khi đó rất nhiều người quỳ lạy tôi đó.”
“Thành Thành. . .”
Lăng Thanh Vân một bên giết xác sống một bên lải nhải với Trang Thành đang “hôn mê“, chuyện như vậy anh thường thường làm, đã sớm thành thói quen kể lại những việc anh làm gần đây, chờ giết tất cả những zombie xung quanh có thể ngửi được mùi vị của anh, anh gom lại được một ít tinh hạch xác sống cấp 2, xung quanh đã trống, Lăng Thanh Vân liền ngồi thẳng xuống bên cạnh nhìn Trang Thành.
Trang Thành ngã nằm sấp xuống, tuy rằng anh từng trong phân thân bị chôn xuống dưới đất nên anh rất rõ ràng zombie không cần hô hấp, thế nhưng trông Trang Thành như thế này luôn khiến anh cảm thấy khó chịu, anh liền đưa tay lật Trang Thành lên, vừa lật lại đã thấy khuôn mặt cương cứng của Trang Thành y như trước, mắt đã mở to.
Trong mắt Lăng Thanh Vân là ảnh ngược của bóng dáng Trang Thành, trong mắt Trang Thành lại không có cái gì, đôi mắt đó thuộc về người chết. Đương nhiên, Lăng Thanh Vân tuyệt không thừa nhận điểm này.
Trang Thành vài lần muốn đứng lên, Lăng Thanh Vân lảm nhảm chỉ là những việc nhỏ nhặt, lại khiến lòng cậu nghe mà chua xót, không cần nghĩ cũng biết, trước đây khẳng định Lăng Thanh Vân cũng luôn nói chuyện như vậy với cậu, thế nhưng khi đó cậu lại nghe không hiểu…
Tuy rằng không biết vì sao biến thành zombie còn có thể khôi phục ký ức, có điều Trang Thành biết, bản thân còn có thêm bản năng của zombie. Ví dụ như, cậu cảm thấy mùi vị Lăng Thanh Vân vô cùng vô cùng ngon, ví dụ như đống tinh hạch được anh moi ra từ óc người chết khiến cậu rất muốn ăn…
Thật buồn nôn! Tuy rằng không sạch sẽ mà Trang Thành lại rất yêu sạch sẽ. Cậu càng nghĩ càng cảm thấy không thèm ăn nữa, nếu như không có Lăng Thanh Vân, hiện tại khẳng địn cậu có thể đã ăn thịt người mà không phải suy nghĩ, không sạch sẽ?
Lăng Thanh Vân. . . Hiện tại cậu phải đối mặt anh sao đây?
Trang Thành còn chưa nghĩ ra câu đầu tiên bản thân phải nói thế nào, thậm chí có nên xin lỗi vì hành vi “Theo đuổi không bỏ” của bản thân khi trước, chưa gì đã bị Lăng Thanh Vân lật lại.
Giờ đây trời còn chưa sáng, thế nhưng cậu lại có thể rõ ràng dáng dấp Lăng Thanh Vân, cho dù chỉ bằng lời nói vừa rồi của Lăng Thanh Vân nói cùng thân thể zombie này ký ức rời rạc, cậu chỉ biết được giờ đây Lăng Thanh Vân đã trở nên rất mạnh, còn là chiến hữu của mình. Thế nhưng giờ đây cậu lại chỉ là một zombie.
Cậu không thể quang minh chính đại theo sát Lăng Thanh Vân, cho dù Lăng Thanh Vân chạm cậu cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, cuộc sống như vậy, có thể dài lâu sao?
“Thành Thành, cậu tỉnh rồi? Hiện tại cảm giác thế nào?” Lăng Thanh Vân lấy ra tinh hạch đặt trước mặt Trang Thành, lại phát hiện đối phương lại bất ngờ không ăn.
“Khải ngao!” Trang Thành nhịn không được gọi tên Lăng Thanh Vân, lại phát hiện âm thanh phát ra rất lạ.
Cậu không thể khống chế biểu tình trên khuôn mặt, tựa hồ cũng không thể hoàn toàn khống chế dây thanh của bản thân.
Lăng Thanh Vân từ tiếng kêu của Trang Thành cộng thêm khuôn mặt không nhúc nhích tí nào khiến anh thấy khó hiểu, chỉ là có chút kỳ quái đối phương không ăn tinh hạch. . .
Xoay chuyển ánh mắt, lại thấy vết thương nhỏ trên tay Trang Thành đã bình phục, hiện tại Trang Thành đã không còn chấp niệm với thịt của anh nữa, anh liền nghĩ tới khi trước Trang Thàng bị zombie nữ cắn mất một miếng thịt trên vai.
“Thành Thành, để tôi xem vết thương của cậu có tốt hơn không.” Lăng Thanh Vân đưa tay phải đi kéo khóa chiếc áo Trang Thành đang mặc.
“Ô nha!” Trang Thành hét lên một tiếng “Không được” Liền nhảy dựng lên, bởi vì do tiếp tục thăng cấp, từ khi Trang Thành trở thành zombie cấp 3 đã có thể nhảy lên cao 3 mét, cậu vừa dựa vào bản năng tự nhiên hành động, hiện tại ngược lại thiếu chút nữa té ngã.
Có điều, ngã chỉ là việc nhỏ, trọng điểm là Lăng Thanh Vân cứ thế trực tiếp cởi quần áo cậu! Nhớ tới việc ngu xuẩn khi trước cậu làm, thậm chí còn kéo quần một zombie… Trang Thành đột nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Hay là, trước cứ không nói cho Lăng Thanh Vân rằng mình đã nhớ lại chuyện khi trước? Ngẫm lại chuyện bản thân khi trước đã làm, Trang Thành liền cảm thấy trên mặt nóng rần lên, đáng tiếc, chỉ là “Cảm thấy” mà thôi. . . Nếu như hiện tại cậu có thể hơi đỏ mặt một chút…
Mặt khác, nếu nói ký ức bản thân khôi phục, Lăng Thanh Vân có thể còn chăm sóc mình nữa không? Mình là anh em với anh ấy, thế nhưng trước đó vài ngày có mấy người Lăng Thanh Vân tin tưởng cho biết sự tồn tại của mình…
Nhớ tới 3 khuôn mặt trong trí nhớ, Trang Thành đột nhiên rất bực mình.
“Thành Thành, Thành Thành. . .” Lăng Thanh Vân một lần nữa gọi vang tên Trang Thành, khi trước chỉ cần gọi như vậy, Trang Thành có thể yên tĩnh lại, lần này anh gọi mấy tiếng, quả thật Trang Thành cũng yên tĩnh lại ngồi đối diện với anh.
Lần này Lăng Thanh Vân lại đi tới cởi áo đối phương, đối phương cũng không có phản ứng gì, chờ cởi xong áo, Lăng Thanh Vân liền phát hiện vết thương trên người đối phương đã hoàn toàn bình phục.
Nếu như chó con nói đúng, tiến hóa cuối cùng của zombie sẽ biến thành một ma đầu, như vậy hiển nhiên sau mỗi tầng thăng cấp chủ động tiến hành chữa trị thân thể cho bọn họ, sợ rằng còn có thể khôi phục ký ức? Dù sao một ma đầu ngu ngơ mơ hồ hoàn toàn không biết cái gì cũng kém với một ma đầu cái gì cũng biết. Điểm này, từ tính cách ỷ lại của Trang Thành với anh so sánh với điểm nữ zombie hết sức trân trọng cái đầu cô ta cầm là biết.
Những zombie ăn thịt người, không phải vì để diệt sạch nhân loại, chỉ vì thăng cấp mà thôi. Chỉ là vì lợi dụng ký ức thậm trí lợi dụng máu thịt của hàng tỉ người để tế, để đắp nặn một vị ma quân nữa mà thôi. Cho dù cuối cùng khi khôi phục trí nhớ, tỉnh táo lại thì zombie kia không thể gần gũi nhân loại, thế nhưng cậu vì muốn mạnh khẳng định phải giết zombie khác để thăng cấp, nếu như cậu không tiếp tục ăn tinh hạch thăng cấp, như vậy đại khái cậu sẽ chết trong tay một zombie khác có dã tâm và đã khôi phục trí nhớ…
Lại không biết, rốt cuộc ký ức phải vào lúc nào mới khôi phục. . . Lăng Thanh Vân nhìn Trang Thành ở bên cạnh, thấy khuôn mặt cậu ngơ ngác cứng đơ, anh lại không hiểu vì sao khi trước đối phương phản ứng như vậy…
Ách, Trang Thành với anh càng ngày càng tốt, lẽ nào ký ức đang khôi phục từng chút một?
Bị Lăng Thanh Vân lột áo, Trang Thành không khỏi có chút xấu hổ, cảm giác đã đói càng thêm rõ ràng, cậu nhìn đống tinh hạch bên cạnh liền chần chờ cầm lấy một viên, lại bỗng nhiên phát hiện tay bản thân rất bẩn…
Cậu còn đang nghĩ đi rửa tay làm sao, Lăng Thanh Vân cũng đã ‘ngựa quen đường cũ‘ mà lấy ra một chai nước giúp cậu rửa tay, khi trước còn chưa biến thành zombie, cậu cũng chưa từng được nhận đối xử như vậy, Lăng Thanh Vân khi trước, đánh chết anh cũng sẽ không làm vậy!
Bản thân biến thành zombie, Thanh Vân hẳn rất tự trách rất thương tâm nhỉ? Trang Thành nhìn móng tay dài ngoằng nhọn hoắt của bản thân, tuy rằng bây giờ cậu không thể khống chế tiếng nói, nhưng vẫn có thể dùng móng tay viết lên mặt đất.
Trang Thành vừa định nói chuyện bản thân đã khôi phục trí nhớ cho Lăng Thanh Vân, chỉ thấy Lăng Thanh Vân đột nhiên đứng lên, vừa vặn ánh mặt trời mọc lên từ hướng đông chiếu lên khuôn mặt anh, thoạt nhìn vô cùng kiên nghị…
Rốt cuộc cậu biến thành zombie bao lâu rồi? Lăng Thanh Vân giờ đây đã thay đổi rất nhiều rồi!
“Thành Thành, tôi phải đi về, cậu ngoan ngoãn ở đây chờ tôi nhé, chờ tôi giải quyết xong đám zombie vây công, tôi lập tức tới tìm cậu.” Lăng Thanh Vân quay qua nói với Trang Thành, khu An Toàn còn có rất nhiều phiền phức cần giải lý. Nhất thời, anh không thể ở lại chỗ này, đúng rồi, còn phân thân của anh mà? Nhớ lại ngay lúc đầu phân thân đã ở cạnh Trang Thành, sau đó bọn họ lại dồn đuổi nhau chạy đi khá xa, hình như phân thân còn ở lại nguyên chỗ đó?
Mang theo Trang Thành trở lại chỗ khi trước để phân thân xong, Lăng Thanh Vân lập tức chạy về hướng khu An Toàn, hiện tại trời đã sáng bạch, tối hôm qua anh cứ vậy chạy đến, sợ rằng khu An Toàn sẽ có không ít người chờ anh trở về mất?
Quả thực có rất nhiều người đang chờ Lăng Thanh Vân trở về.
Lăng Thanh Vân mới chạy đến bên tường thành liền thấy một nhóm đàn ông tóc bạc trắng đứng thành một hàng dài trên tường thành, những người này nhìn còn trẻ, tóc lại bạc trắng muốt, vậy mái tóc bạc này là tóc nhuộm?
“Lăng ca! Lăng ca đã trở về!” Cố Gia Bảo thấy Lăng Thanh Vân, lập tức mở miệng, nửa đêm ngày hôm qua, mấy người tiến hóa cấp 2 đột nhiên mang đến những người tóc trắng này, kết quả cậu vừa định ngủ đã bị Trương Nghị xách dậy tiếp đón!
“Anh chính là Lăng Thanh Vân?” Người đàn ông tóc bạc nhìn sang Địch Mẫn ở bên.
“Đúng vậy, thưa thầy!” Địch Mẫn rất cung kính với người đàn ông này, mái tóc anh ta bạc trắng, kỳ thực anh chính là người tiến hóa đầu tiên, lúc đó anh bị đối xử không tốt, sau đó anh trực tiếp bạo phát phá hủy đi một căn phòng thí nghiệm, bản thân anh cũng mất đi năng lực của người tiến hóa, đồng thời một đầu tóc cũng bạc trắng. Có điều nếu như không có anh thì những người tiến hóa hiện giờ cũng chưa chắc nhận được đãi ngộ tốt như bây giờ. Nói về Lăng Thanh Vân, cậu ta sinh ra một sự kiện lớn như vậy, nếu không phải có chuyện khi trước của anh làm bài học, e rằng khu lãnh đạo đã sớm ép buộc Lăng Thanh Vân đi!
Hiện giờ anh không còn là người tiến hóa, thế nhưng ngay lúc đầu anh đã là người quân đội, nghe đâu còn là một bộ đội đặc chủng vô cùng lợi hại, vì vậy, khi bọn họ tìm huấn luyện viên cho người tiến hóa đã chọn anh, dạy bọn họ làm cách nào phát huy năng lực ở mức cao nhất.
“Anh ta chạy rất nhanh.” Tề Triệt cười cười, năng lực tuy rằng đã mất nhưng anh vẫn còn mắt để nhìn.
“Từ trước khi thăng cấp, A Uy chạy còn không bằng anh ta, hơn nữa anh ta rất khỏe…” Địch Mẫn nhớ cây chùy gai đã tơi bời, gai bên trên đã sớm còng keo. Hơn nữa, giờ đây cây chùy gai kia đã sớm thành một đống sắt vụn… Hình như, Lăng Thanh Vân đã đưa ra yêu cầu với khu An Toàn muốn một cây chùy gai bằng thép?
“Có lẽ hiện tại anh ta thật sự đã thành người tiến hóa cấp 4.” Tề Triệt nhìn Lăng Thanh Vân mấy bước giẫm lên tường thành, trông chạy y như bay lên tường thành, anh lập tức đi tới.
“Xin chào, xin hỏi anh là ai?” Thấy bộ dạng Địch Mẫn, Lăng Thanh Vân chỉ biết người này hẳn là từ đảo HN tới.
“Xin chào, tôi là Tề Triệt, xem như là…. huấn luyện viên của bọn họ.” Tề Triệt chỉ nhóm Địch Mẫn.
Khác với nhóm Địch Mẫn, anh xuất thân trong quân chính thế gia, hơn nữa vào ngày thứ hai tận thế anh biến thành người tiến hóa. Sau đó bởi vì bản thân anh ngay trong quân đội, gần như anh lập tức bị chiến hữu kiêm bạn bè tốt của mình đè chặt đưa lên cấp trên.
Ông của anh số đen biến thành zombie, cấp bậc của cha anh không đủ, dĩ nhiên không có biện pháp cứu anh, bạn bè lại thêm mắm thêm muối bên cạnh, nói năng lực của anh khẳng định liên quan tới nhóm zombie…
Người “bạn tốt” kia của anh. . . E rằng hắn còn đứng ở bên cười, chỉ mong thấy đối phương không may! Cũng vì nhiều người lợn lờ trước mặt làm anh khó chịu!
Họ chỉ cần biết anh không tốt, họ liền an tâm!
Lăng Thanh Vân vừa ăn cơm sáng một bên cùng nói chuyện với Tề Triệt, vốn anh cho rằng Tề Triệt sẽ yêu cầu anh đi đảo HN, không nghĩ tới Tề Triệt chỉ đảm bảo anh không làm hại người thường, sau đó liền đưa một chiếc điện thoại cho anh: “Cấp trên cảm thấy, bất cứ lúc nào có thể liên hệ được với anh là tốt rồi.”
“Nhưng không có điện mà?” Lăng Thanh Vân nhíu mày, khu An Toàn thành phố S có điện, nhưng những nơi khác thì sao?
“Chỉ cần anh để trên người sau đó mỗi ngày di động, nó sẽ có điện”. Tề Triệt cười nói, cố sức lắc điện thoại là có thể nạp điện, điên thoại này đã được phát minh từ rất sớm, giống như Lăng Thanh Vân là người tiến hóa cứ tùy ý chạy vài vòng phỏng chừng có thể khiến cái điện thoại này dùng ít nhất hai ngày.
Nhìn Lăng Thanh Vân đối diện cầm lên điện thoại, Tề Triệt không tự giác sờ lên tóc mình. Tuy rằng đảo HN tụ tập gần như tất cả tầng lãnh đạo cao cấp của nước Z, tuy những người lãnh đoạn nào còn cảm thấy bản thân là chủ nhân của đất nước, anh lại biết những người này chỉ là vọng tưởng mà thôi, ví như người lãnh đạo khu An Toàn thành phố S…
Cái người tên Uông Tuấn Siêu này, khẳng định không muốn một đám lãnh đạo chạy chốn tới đảo HN, tới chỉ huy?!
Giờ đây các khu An Toàn, còn người nào sẽ hoàn toàn chấp hành mệnh lệnh bởi đảo HN? Bọn họ như vương một vùng đất phong thời cổ đại, chỉ biết xin tài nguyên từ đảo HN.
“Tôi sẽ mang theo nó.”
“Nghe nói khu An Toàn có một số người coi anh là thần linh để bái lạy?” Tề Triệt lại hỏi.
“Sao?” Lăng Thanh Vân căng thẳng, kỳ thực anh rất thích tình huống lúc này, trước đây cho rằng phải mất rất lâu mới tạo nên cục diện như hiện tại, nhưng sau thăng thấp anh liền làm được…
“Dân chúng cần một trụ cột tinh thần, e là bên HN tình nguyên đóng gói anh thành một vị anh hùng, như khi trước tuyên truyền sức mạnh của người tiến hóa.” Tề Triệt ở bên giải thích tình huống cho Lăng Thanh Vân.
Lăng Thanh Vân trầm mặc.
“Hẹn gặp lại.”
“Hẹn gặp lại.” Nhìn Tề Triệt rời khỏi, Lăng Thanh Vân lại vào trong xe, sau khi thông báo cho Địch Mẫn zombie cấp 4 đã chết anh liền vào không gian.
Chó con đang mặt ủ mày chau ghé vào trên cỏ, thấy Lăng Thanh Vân, lập tức liền vui vẻ.
“Đêm qua thiếu chút nữa bị đống tin tức của mi làm cho mơ hồ, tôi phát hiện còn có việc phải hỏi cho rõ ràng, vầng bạch quang trên mỗi người đại hiểu cho màu sắc linh hồn họ, như vậy vì sao các màu sắc lại khác nhau? Xung quanh tôi là một vầng sương trắng nồng đặc, vì sao tựa như tôi có thể sử dụng chúng?” Ngày hôm nay khi anh giết xác sống, đột nhiên phát hiện bản thân vào lúc đánh trả sẽ mang theo một tầng sáng mỏng đánh đi, sau đó đầu zombie chém càng dễ.
“Màu trắng là linh hồn của anh rất sạch sẽ, giết người chắc chắn sẽ bị khấu trừ rất nhiều công đức, phần lớn linh hồn người đều là màu xám, anh giết người sẽ mất khoảng mười điểm công đức, phải giết người có linh hồn đen hoàn toàn, như vậy dù anh có giết chắc cũng được rất nhiều công đức.” Chó con lập tức nói.
“Màu linh hồn của Uông Tuấn Siêu là một màu xám tro…” Chung quy cảm thấy Uông Tuấn Siêu là người làm việc xấu, khi trước vì 1 phần tư liệu mà khiến bao nhiêu người phải chịu chết? Mà cho bới bây giờ anh còn chưa thấy đối phương công khai tư liệu!
“Tuy rằng hắn ta không phải người tốt, nhưng hắn ta là người lãnh đạo khu An Toàn, hắn cũng che chở cho rất nhiều người. Về phần sương trắng trên người anh, kỳ thực trước đây tôi đã từng nói, đó chính là lực tín ngưỡng! Người tu công đức không có pháp lực, nhưng có thể vận dụng lực tín ngưỡng! Trước đây quanh người anh có màn sương trắng còn rất nhạt, có điều từ sau khi anh thăng cấp, thoáng cái đã biến dày đặc!” Chó con lập tức nói, những lực tín ngưỡng này là thứ tốt! Đáng tiếc bây giờ còn chưa thể hoàn toàn sử dụng.
“Cảm ơn, cuối cùng tôi muốn hỏi một điều, Thành Thành, cậu ấy có thể khôi phục ký ức chứ?”
“Có thể! Có điều tôi cũng không biết là lúc nào!” Chó con nhìn về phía Lăng Thanh Vân, nó có chút hiểu biết do ngọc công đức cung cấp, có một số hiểu biết là do đọc lại từ trong đầu Lăng Thanh Vân, thế nhưng rốt cuộc nó không phải vạn năng!
Hiện tại chuyện nó mong chờ nhất chính là lần thăng cấp kế tiếp của Lăng Thanh Vân, đến lúc đó, bản thân cũng có thể đi bên ngoài dạo chơi rồi nhỉ?
bà nhanh kinh, gần 6 chục chương rùi
ThíchThích
t ngâm cần 3 năm chẳng thế –==
ThíchThích
Nhanh gì mà nhanh =))))))
Mà bà bận thế có chương mới cho ngta đọc là ngta vui rồi a :3
ThíchThích