Trẫm muốn ái phi! Chương 8!


chương 8

dịch: Ma Nữ Hóa T0T

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.=.=

Đề nghị không mang bản đi đâu hết.

(Ko thì analinh cạp chít =”=)

Chương 8:  Thái giám chết bầm.

Uổng phí khí lực, cô nãi nãi xuống, Lộ nhi lại kêu mèo hai tiếng, càng ngày càng cảm thấy tình cảnh này đủ kích thích, nhưng so với đi học hoặc ở trong biệt thự thì chơi vui hơn, sớm biết thế, sớm cầu nguyện biến thành mèo rồi.

Cuộc sống của mèo chính là hay không bằng phẳng, đặc biệt làm một con mèo được sủng ái, ai cũng không dám trêu chọc nàng.

“Nhảy xuống, xuống đã!” Thái giám khác ở phía dưới kêu to về phía Tiểu Xuyên Tử.

“Xuống ư?”

Tiểu thái giám xuống phía dưới nhìn thoáng qua, thở dài, từ trên thang đi xuống, đã dày vò đầu đầy mồ hôi lớn.

Mấy thái giám trừng mắt nhìn Triệu Lộ nhi, cẩn thận từng tí tiếp cận lại.

Có bản lĩnh thì bắt, xem ai nhảy nhanh, chờ bọn họ mau chóng xông lên thì, Lộ nhi lại xoay người, lại bò lên trên lụa mỏng, theo lụa mỏng đong đưa, nàng nhảy đến trên một tòa giả sơn phía sau thủy trì, đắc ý cong cứng thân thể lên, nhìn mấy người thái giám.

Nhào vào khoảng không! Mấy tiểu thái giám đầu không cẩn thận đánh vào nhau, đều gào khóc trách mắng, ôm đầu, thương cảm hu hu nhìn Triệu Lộ nhi, nhất thời đã bất đắc dĩ.

“Bắt không được a, con mèo cố ý đang trêu cợt chúng ta.”

Tiểu Xuyên Tử lau vài hột mồ hôi trên trán, dư quang khóe mắt hắn tựa hồ thoáng nhìn ra cái gì, lập tức kính cẩn lui về phía sau, không dám thốt ra tiếng.

Mấy người tái giám khác cũng không nói, theo Tiểu Xuyên Tử cúi đầu kính cẩn, đứng ở một bên.

Meo meo, ai tới đó? Hình như những tiểu thái giám này đều rất sợ cái người này a.

Trên bậc thang vang lên tiếng bước chân, Lộ nhi ngẩng đầu nhìn, một lão thái giám hơn năm mươi tuổi xuất hiện ở bên cạnh trì thủy, chuyện kể rằng, lớn lên thật đúng là xin lỗi quần chúng, loè loẹt, có thể bởi vì là duyên cớ đó của thái giám, cằm trơn bóng, giống như một ả đàn bà đôi mắt nhỏ tí.

Ánh mắt lão thái giám nhìn lướt qua trì thủy thái dám bên cạnh không dám lên tiếng, tức giận răn dạy “Các ngươi không tranh thủ thời gian thu dọn sạch sẽ, ở chỗ này vui đùa ầm ĩ cái gì?”

“Lưu công công… Vậy mèo… Hoàng thượng phân phó tắm cho Sủng Nhi, chúng ta bắt không được nó, nó ở chỗ này nhảy đi nhảy lại…”

“Không phải chỉ là một con mèo súc sinh sao? Đã nói có chín cái mạng, sợ cái gì, cho dù các ngươi đánh, cũng không chết được đâu, không cần phải nhẹ tay nhẹ chân như vậy, nhìn ta đây!”

Lưu công công thân ảnh quả nhiên linh mẫn, tiếng nói vừa dứt, liền nhào tới trước mắt, mặc cho Triệu Lộ nhi tránh né ra sao cũng chẳng thấm vào đâu, vẫn là bị hắn ôm giữ thắt lưng, lão thái giám này hạ thủ thật ác, Lộ nhi bị bóp khớp xương thiếu chút nữa gẫy đoạn.

“Meo meo!”

Không thể kháng nghị a, chỉ có thể meo meo meo meo kêu.

Tên vương bát đản chết tiệt, hắn không sợ chết sao? Không phải tất cả mọi người sợ con mèo này sao? Sao lão thái giám hận không thể bóp chết nàng chứ?

“Hoàng thượng tin mèo có thể chín mệnh, lão nô tài ta cũng không tin, con mèo cái chết tiệt, sánh bằng Như phi xinh đẹp , cháu gái cả của ta còn có ích hơn sao? Ngươi nếu là người, không phải được thiên sủng, bay lên trời rồi.”

Ầm một tiếng, Triệu Lộ nhi bị ném vào trong một thùng tràn đầy hương huân, Lộ nhi uống một ngụm, nỗ lực bò lên trên, lão thái giám dùng sức nhấn đầu nàng một cái, nàng toàn bộ vào trong nước, đầu nổi vài cái, lại bị đè xuống.

Không khí, không khí, khí của nàng, nàng là người, không phải mèo, đâu có chín mạng gì, thái giám chết bầm, muốn mưu sát a.

4 thoughts on “Trẫm muốn ái phi! Chương 8!

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |