Xuân Phong Độ_Chương 41


Xuân Phong Độ

Chương 41

Tác giả : Thập Thế

Thể loại : cổ đại , sinh tử văn , nhất thụ nhất công , HE

Tình trạng : hoàn

dịch : analinh(=crazy love)

*bản dịch chưa xin phép tác giả. Nghiêm cấm mang đi đâu khỏi blog*

Chuyện sinh hộ trước đây cũng từng nghe nói, tuy rằng Lâu Thanh Vũ nói vài từ ngữ hắn không hiểu được, nhưng có thể suy ra được ý nghĩa. Hắn không biết công việc kiểu gì khiến để một nam nhân không thể sinh dục, sau lại chữa được bệnh, cũng không biết tiếng địa phương nào lại kêu thành thân là kết hôn, còn có các ngôn từ phóng xạ…, có điều bất ngờ còn có nơi nữ nhân có tài năng xuất sắc hơn nam nhân, nữ nhân kiểu đó cũng rất ít có, nhưng có thể thấy được nhất định có nhiều bản lĩnh.

Thần tình Lâu Thanh Vũ có chút xa cách, tựa hồ nghe được lời Trầm Tú Thanh, lại tựa như không nghe được, Thanh Vũ thoáng cúi đầu, nhất thời không nói gì.

“Sao anh lại đối với em như vậy?”

“Xin lỗi, Minh Hoa. Anh thực sự không thể chịu được. . .”

“Thế nhưng đứa bé trước đây là do anh muốn có! Là anh bằng lòng thụ tinh nhân tạo! Là anh kêu em sinh nó!!!”

“Thế nhưng anh đã hối hận! Anh hối hận rồi Minh Hoa… Anh nhìn thấy nó liền không chịu nổi…”

“Anh chịu không nổi! ? Vậy em thì sao? Em thì sao?! Anh sao có thể làm vậy với em?!!!”

“Anh có lỗi với em… Thế nhưng Phó Mai đã mang cốt nhục của anh, cốt nhục thật sự của anh, anh thật sự muốn đứa trẻ đấy…”

“Tiếu Chính, đồ khốn kiếp! Đồ khốn nạn!!!”

Mẹ mắc bệnh tâm thần cứ gào thét, cha áy náy và đau khổ, cứ như một bộ phim điện ảnh xa xôi, trong trí óc u mê dần dần lưu vong.

Con không phải đứa con thật sự của cha mẹ sao? Vậy vì sao khi đó lại muốn sinh ra con? Nếu sinh ra con, lại vì sao phải hối hận?

Hóa ra con mang đến nhiều đau khổ cho cha mẹ như vậy. Cha, vì sao cha hối hận? Vì sao cha hối hận?

Lẽ nào, là lỗi của con sao?

Đứa bé bốn tuổi yên lặng đứng sau cánh cửa. Nó từ khi ấu thơ đã bị những màn khắc khẩu kịch liệt giữa bố mẹ làm cho sợ hãi, xuyên qua ánh đèn mờ ám, xuyên qua khe cửa, nó thấy màn khắc khẩu dữ tợn và đáng sợ. Từ một hình tượng cha mẹ yêu thương dìu dàng, trong màn khoảnh khắc đã bị bóp méo.

Rất nhiều năm sau đó, đứa trẻ cũng không rõ, vì sao khi đó cha mẹ tạo nên một sinh mệnh lại có thể không chịu trách nhiệm như thế? Cũng không rõ, vì sao có người tạo ra sinh mạng của mình lại có thể hối hận…

“Thanh Vũ?”

Lâu Thanh Vũ nặng nề thở ra, từ trong hồi ức đã rất lâu như mơ, tỉnh táo lại. Hắn thoáng dừng, tiếp tục nói: “Về sau, người đàn bà kia vì người chồng sinh một bé trai. Người chồng rất vui, ông muốn ly dị người vợ, để lấy người đàn bà kia, thế nhưng người vợ ngay từ đầu đã không đồng ý, bọn họ dây dưa hai năm, rốt cục người vợ đồng ý, ai ngờ khi đó, người đàn bà kia bất ngờ chết.” Lâu Thanh Vũ buông xuống hàng lông mi dài, thanh âm xa lãnh mơ hồ, “Người chồng rất đau lòng, không thể làm gì khác hơn là một mình nuôi con. Qua vài năm trải qua chồng chất dằn vặt, người vợ đầu mang theo đứa con quay về bên cạnh ông, hai người lại bắt đầu một lần nữa. Không ngờ trải qua nhiều việc như vậy, tình cảm hai người còn tốt hơn xưa. Người chồng không tiếp tục ngăn cách với đứa trẻ như xưa, người vợ cũng tiếp nhận đứa con của người chồng. Tuy bọn họ đã hạnh phúc, nhưng lại quên vết thương khi xưa bọn họ tạo ra trong lòng đứa bé kia. Đó là một loại đau đớn vĩnh viễn không thể quên, cho dù qua rất nhiều năm, hạt mầm gieo trồng trong lòng từ ấu thơ, là thương tổn vĩnh viễn không bao giờ biến mất trong lòng đứa trẻ.”

Lâu Thanh Vũ ngừng lại. Trầm Tú Thanh có vài điều không hiểu: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó?”Lâu Thanh Vũ nhẹ nhàng cười: “Sau đó thì kết thúc.”

“Đã kết thúc?” Trầm Tú Thanh không thể tin được: “Vậy, vậy đứa trẻ kia thì sao? Cả đôi phu thê nữa? Sau như thế nào nữa? Không có kết cục sao?”

“Kết cục a. . .”Lâu Thanh Vũ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, phất phất sợi tóc rơi trên quai hàm, khẽ mím môi, đạm cười: “Về sau đôi phu thê sống cuộc sống hạnh phúc với hài tử bọn họ thôi.”

Trầm Tú Thanh lộ ra biểu tình: rõ ràng ngươi đang trêu ta.
Hiển nhiên hắn không hiểu vì sao Lâu Thanh Vũ lại kể cố sự này, có điều hắn chưa kịp hỏi, bởi vì Già La Viêm Dạ đã tỉnh.

Lâu Thanh Vũ giúp Viêm Dạ lót gối mềm dưới thân, hỏi: “Cảm thấy thế nào?”

Già La Viêm Dạ khẽ ninh mi. Xương sống thắt lưng đau nhức, bụng trướng trệ, lại nằm trong mã xa xóc nảy, nên rất khó chịu. Thế nhưng Viêm Dạ tòng quân nhiều năm, quen chịu đựng: cực ai đến khổ cực và đau đớn, bởi vậy chỉ nhàn nhạt nhăn mi, nói: “Còn chịu được.: Ngẩng đầu nhìn hai người kia, hỏi: “Các ngươi vừa nói chuyện gì?”

“Vương phi kể cố sự cho thuộc hạ thôi.”

“Nga? Cố sự gì?”

Trầm Tú Thanh gãi đầu, hàm hồ nói: “Thuộc hạ nghe không hiểu lắm.”

Lâu Thanh Vũ thản nhiên chuyển hướng trọng tâm chuyện: “Tú Thanh, xem mạch cho vương gia. Thuốc ta sắc.”

“Vâng.” Trầm Tú Thanh chuyển sang bên cạnh Già La Viêm Dạ bắt mạch.

Đường nhìn Già La Viêm Dạ rơi xuống Lâu Thanh Vũ ở đằng sau, ánh mắt thâm u, nhìn không ra bất luận tâm tư gì. Nhưng khi hắn xoay người, ngược lại bớt đi vài phần lãnh đạm.

Tình trạng Già La Viêm Dạ rất xấu. Từ lần trượt ngã trước, hạ thể vẫn có máu chảy đứt quãng, gấp rút lên đường thêm phần cực khổ, thai nhi được Trầm Tú Thanh dùng dược bảo vệ, nhưng vẫn không ổn định, nếu không phải tố chất thân thể Già La Viêm Dạ rất tốt, chỉ sợ chịu không nổi.

Dọc đường, Trầm Tú Thanh sầu đến độ tóc sắp trắng hết, vắt óc suy nghĩ của cả đời đều dùng ở khoảng thời gian này. May mà hắn còn trẻ, y thuật lại phi thường tinh xảo, mới bảo vệ hài tử đến thuộc địa Diêu Tây.

7 thoughts on “Xuân Phong Độ_Chương 41

  1. ai da Dạ nhi cưng cứng đầu quớ đó ~~~~
    đến ta còn hok lì như cưng
    tội dùm thèng nhóc trong dùm ta cái đi
    kế mẫu hảo độc ác hok biết thương xót tiểu bảo bảo gì hết ~~~~

    Like

  2. ta vừa nước mắt rưng rưng vừa gõ cho nàng mấy dòng này *hít mũi*
    mấy hôm trước thấy nàng chính thức “Blog này đã được bảo vệ” ta thiệt nà đau đớn nòng (dù rằng nàng đã manh nha báo trước)
    ta hận vì sẽ hem được nhăng nhít, nhảm nhí cùng nàng nữa
    nhưng quan trọng hơn là bữa trước zô tình đọc được cái Thu phong triền nên kết hàng anh em nhà Tiếu Đồng, Tiếu Duệ (XPD)
    mà XPD thì nằm ở nhà nàng T_______T
    đó, ta hận là hận ở chỗ đó. Vì sao trước h xẹt za, xẹt zô nhà nàng mà hem ghé qua em Độ một chút để bi h mún đọc thì chỉ bít câm nín đứng trước cửa ngó zô (tình hinh là ta lười mở mail nên hem bít là ta đc ìn vai *cái này hảo xung xướng, yêu chết nàng là ở chỗ đó*)
    bi h thì nàng có thêm một đứa nhìu chiện hối thúc nàng mau mau hoàn em nó đi rùi đó
    mà sẵn đây ta nói lun, ta rất là kết cái list STV của nàng đó nha, nhờ đó mà ta bít được nhìu chiện hay, ôm nàng một cái thiệt bự nà =)))))))))))))))))))))))

    Like

    • cám ơn nàng đã ghé qua blog ta
      tại dạo này ta sẽ ít hoạt động với blog nên ta khóa vào.
      đỡ lằng nhằng, mai sau 1 2 tháng ko đăng chương mới có con lại bảo: “analinh ko làm truyện nữa/lâu ko update, mình mạn phép làm tiếp cái của analinh” thì ta đúng là mệt xác.
      nên thôi
      cứ khóa, nàng nào hứng đi làm bản khác thì làm.
      ta cũng suy nghĩ về cái khóa này, mấy lần định mở khóa nhưng cuối cùng nghĩ cũng có vài nàng hay ủng hộ thì ta add vào coi blog rồi, đứa khác cho nó bơ vơ, xong chuyện

      Like

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s