Cô nam quả mèo_142+143


Chương 142+143

tác giả: Ma Nữ Ân Ân

trans: Ma Nữ Hóa T0T

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.=.=

analinh91: người nắm bản quyền bản dịch >.<

design: analinh91

Đề nghị không mang bản đi đâu hết.

(Ko thì analinh cạp chít =”=)

ana: hi! Đăng luôn 2 chương mặt dù beta nó rất mệt ==!!!

Chắc mình lượn sang tuần sau mới có chương mới á!

Chương 142: Mưu kế tuyển tú 18

Lưu Minh dừng bước, biết ngày hôm nay không thể đi, dùng sức đấm giường cái, tức giận nói: “Còn không mang kim sang dược tới cho ta!”

Như phi tuy rằng không tình nguyện để đại ca ở lại, lại càng không muốn mang dược cho hắn, thế nhưng cũng không thể không đi, chỉ biết phát hỏa, đến cả đứa con gái cũng giữ không xong, lần này xem mưu kế của bọn họ còn có thể thực hiện được không.

Như phi nhìn có chút hả hê đi ra ngoài, phân phó cung nữ chuẩn bị kim sang dược.

Lưu Minh bị nhốt ở Thanh Hinh hiên, chí ít ở trước đại tuyển tú nữ thì không có cách nào rời đi, không biết Tiểu Uyển bên kia chuẩn bị thế nào rồi, hắn gấp mà không làm sao giúp được, chỉ mong Nam Diệp có thể nhất kiến chung tình với Tiểu Uyển, si mê muội muội của mình mà tuyển làm quý phi.

Cấm vệ quân gần như tìm cả một đêm, cũng không tìm được tú nữ Diệp Tư Tư, không thể làm gì khác hơn là bẩm báo hoàng thượng, đại tuyển tú nữ, Diệp Tư Tư nhất định vắng mặt.

Nam Diệp khẽ thở dài một tiếng, trong lòng biết đây không phải lỗi của Phạm Dật, địch nhân ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng, hoàng cung to như vậy, nếu muốn giấu một người con gái, cũng không có gì là khó khăn.

Nơi hậu cung này thoạt nhìn êm đềm, nhưng lại chính là chiến trường vô thanh, cho dù Nam Diệp là hoàng thượng, cũng không thể bảo vệ người con gái mình yêu mà không bị tổn thương, e rằng hắn đã định trước là người đàn ông vô duyên với hạnh phúc.

Phạm Dật lui ra ngoài, Nam Diệp đứng ngồi không yên, hắn đang lo lắng an nguy của Lộ nhi, sớm biết có ngày hôm nay, hà tất khi đó để Triệu Lộ nhi tham gia đại tuyển tú nữ, cũng là vì tương lai danh chính ngôn thuận, suốt đời tư thủ, hôm nay lại lợi bất cập hại, không bằng để nàng đóng giả thái giám giữ ở bên cạnh, chí ít cũng có thể giải tương tư.

Vô luận kẻ gian nịnh ẩn ở chỗ tối là ai, đại tuyển tú nữ lần này, Triệu Lộ nhi đều là kình địch của chúng tú nữ, cho dù là ai cũng sẽ không bỏ qua tính mệnh của Lộ nhi.

“Lộ nhi… Trẫm nên làm gì bây giờ? Trẫm có phải đã sai rồi không, hiện tại trẫm thực sự không cần gì cả, chỉ cần em có thể trở về…”

Nam Diệp không thể bình tĩnh trở lại, căng thẳng gắt gao nhìn đại môn Dưỡng Tâm điện, tựa hồ lại thấy tiểu thái giám quyến rũ ủy khuất kia đi đến, giảng giải ở cung Trữ Tú khổ sở, còn cái gì mà nghiến răng, chảy dãi, đánh rắm, bò giường thị tẩm các loại với ngôn ngữ buồn cười.

Hôm nay ảo ảnh kia ở trước cửa nhoáng lên, liền biến mất, khiến hắn cảm thấy bội phần thất vọng.

Nam Diệp lấy tay bóp cái trán, nhắm hai mắt lại, trên khuôn mặt kiên nghị sự tự tin không còn, tất cả đều là thống khổ và sầu lo.

Trong Dưỡng Tâm điện đặc biệt yên tĩnh, tâm Nam Diệp sóng gió cuộn trào mãnh liệt, không thể đè xuống sự tức giận.

Lúc này ngoài Dưỡng Tâm điện truyền tới tiếng đập cửa, Nam Diệp không nhịn được quát lớn, ai còn ở ngoài làm phiền hắn, hắn cần yên tĩnh.

“Hoàng thượng…”

Tiểu Xuyên Tử phát hiện bầu không khí trong Dưỡng Tâm điện không đúng, tay hoàng thượng trên trán, ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một cái, nhất định là có chuyện phiền lòng rồi, Xuyên Tử không muốn bị hoàng thượng khiển trách, vì vậy cuống quít buông xuống Sủng Nhi, lặng lẽ lui ra ngoài.

Triệu Lộ nhi đứng ở trên chiếc bàn đá xanh trong Dưỡng Tâm điện, ngẩng đầu, nhìn Nam Diệp, bất giác bị tâm tình buồn bã của hắn lây nhiễm, Nam Diệp vì sao uể oải như vậy, hắn đang vì tiểu thái giám bị bắt cóc mà khổ sở sao? Hắn không phải chỉ muốn lợi dụng Lộ nhi đạt thành mục đích sao? Vì sao lúc này thoạt nhìn khổ sở như vậy?

Nàng chỉ là một thái giám mà thôi, có cái gì đáng khổ sở đâu chứ? Cho dù chết, cũng sẽ không ảnh hưởng đến [sáng dậy tối ngủ] của bất luận kẻ nào, mặt trời vẫn mọc lên, rồi lặn xuống.

Thế nhưng Nam Diệp đúng là đang khổ sở, khuôn mặt tràn đầy u sầu.

Triệu Lộ nhi hơi cảm động, thật muốn biến thành người, nhẹ nhàng vỗ lên mái tóc đen dày của Nam Diệp, lên hai gò má tuấn lãng ai uyển, ôm Nam Diệp vào lòng…

Ý niệm ấy vừa này ra trong đầu thì Triệu Lộ nhi giật mình một cái, lẽ nào sớm chiều ở chung, nàng đã sinh tình với người đàn ông này? Khó có thể dứt bỏ rồi sao?

Sẽ không đâu, nàng vẫn là mèo, mèo sao có thể yêu người chứ? Hồ đồ, nàng hiện tại là mèo, nhưng thực tế là người, Triệu Lộ nhi dùng sức lắc, mơ hồ khó phân là mèo hay là người? Nàng chỉ biết là, lúc này rất muốn dựa vào trong lòng Nam Diệp…

Triệu Lộ nhi dựa vào thịt đệm dưới chân, không tiếng động đi tới dưới chân Nam Diệp, lẽ ra người có võ công cao cường hẳn phải có thể nghe được trong Dưỡng Tâm điện có thanh âm di động, thế nhưng hắn không muốn ngẩng đầu, đau khổ khiến hắn không quan tâm đến điều khác, lúc này nếu như có người muốn giết hắn, thì cũng dễ dàng.

Triệu Lộ nhi nhảy lên trên bàn, dùng lớp lông mềm mại mềm mại cọ lên cánh tay Nam Diệp, Nam Diệp rốt cục có phản ứng, nhìn về phía mèo con, những biểu tình tích tụ lâu ngày, lại không có hứng phấn như trong tưởng tượng.

“Sủng Nhi…”

Nam Diệp vươn tay, ôm Lộ nhi vào trong lòng, nhẹ nhàng dùng năm ngón chải vuốt lông mèo con, nhẹ giọng mà nói: “Trẫm có phải rất vô tình hay không, gây tổn thương hết người này đến người khác…”

Meo~

Triệu Lộ nhi quay đầu ngước lên nhìn Nam Diệp, trong ánh mắt hắn đều là tự trách, trong uể oải hỗn loạn ưu phiền, nguyên bản tự tin và mong muốn trong đó, lúc này đã không còn thấy.

Đây vẻn vẹn chỉ bởi vì một thái giám sao? Hắn là hoàng thượng, hoàng đế của Đại Thống, sao có thể vì một thái giám bé nhỏ không đáng kể hao tổn tinh thần như vậy.

Triệu Lộ nhi lúc này, tâm tính cũng rất phức tạp, nàng không khỏi bị lây nhiễm bởi Nam Diệp, dùng đỉnh đầu cọ lên hai gò má Nam Diệp, mong muốn hắn khôi phục phong thái như xưa, lại biểu hiện thái độ bức người

“Trẫm thực sự sai rồi sao? Vua của một nước, còn hy vọng một tình yêu xa vời khắc cốt minh tâm…”

Nam Diệp bất đắc dĩ dựa vào ghế mây, nhắm hai mắt lại, hưởng thụ một khắc bình yên có mèo con Sủng Nhi bên cạnh, Triệu Lộ nhi tựa đầu dựa vào lồng ngực Nam Diệp, chớp mắt vài cái, tự hỏi tương lai của nàng và Nam Diệp.

Ánh chiều tà dần dần tối sâm đi, tia sáng duy nhất chiếu lên người Lộ nhi và Nam Diệp, hoàng bào gấm vóc vàng óng và màu lông tuyết trắng, hình thành một hình ảnh mỹ lệ.

Ngoài cửa sổ Dưỡng Tâm điện, Miêu Nhan Vũ ngồi xổm, ngóng nhìn mèo con trong lòng Nam Diệp, dùng sức liếm lông trắng trên móng vuốt, nằm úp sấp xuống, không tình nguyện nhắm hai mắt lại.

Nam Diệp trong phân an bình này đi vào giấc ngủ, nhưng mà hắn vừa ngủ say, đã bị tiếng la ngoài Dưỡng Tâm điện khiến choàng tỉnh.

“Hoàng thượng, biên cảnh báo nguy, đại quân Lưu Khâu quốc đột ngột phản công, Lương Đô thất thủ, thượng thư bộ binh Mã Dong cầu kiến!” Thanh âm thái giám ngoài cửa lo lắng, thở hồng hộc, nhất định là chạy quá mệt mỏi.

“Trực tiếp đưa vào Dưỡng Tâm điện!” Nam Diệp phân phó.

Không lâu sau, bộ binh thượng thư Mã Dong hơn bốn mươi tuổi, một thân quan phục tiến vào Dưỡng Tâm điện, thấy Nam Diệp, cuống quít quỳ xuống.

“Hoàng thượng, chiến sự đột nhiên chuyển ngược, chúng ta bị đánh cho trở tay không kịp, Thủ Tương bị bắt, bách tính Lương Đô sinh linh đồ thán.”

“Lưu Minh đâu?” Nam Diệp đứng bật dậy, vẻ mặt giận dữ.

“Đại tướng quân Lưu Minh, bởi vì Lưu Khâu lui binh đột ngột, công bố: gia có việc gấp; rời khỏi biên cảnh, trở về kinh đô, không thì cũng khó gặp phải nạn này.”

“Rầm!”

Nam Diệp đập bàn, nhíu mày, Lưu Minh thực sự là thành sự bất túc bại sự có thừa, xem ra biên cảnh Đại Thống do Lưu Minh gác, chẳng khác nào trực tiếp mở rào, mời sói vào nhà.

Chương 143: Mưu kế tuyển tú 19

Nam Diệp đập bàn, nhíu mày, Lưu Minh thực sự là thành sự bất túc bại sự có thừa, xem ra biên cảnh Đại Thống do Lưu Minh gác, chẳng khác nào trực tiếp mở rào, mời sói vào nhà.

“Hoàng thượng, hiện tại làm sao bây giờ? Lưu Khâu giờ thanh thế rất lớn, đóng quân ở Lương Đô, tùy thời tiếp tục đẩy mạnh, quân coi giữ báo nguy.”

“Trẫm muốn đích thân nắm giữ ấn soái, xuất chinh!”

“Vậy còn Đại tuyển tú nữ, dù sao đó là việc lớn của Đại Thống, hoàng thượng còn chưa có con nối dòng, hoàng thái hậu cũng sẽ không cho phép hoàng thượng xuất binh, vẫn nên gọi đại tướng khác xuất binh tiếp viện!”

Bộ binh thượng thư nói, đó là sự thực, nếu chuyến này Nam Diệp mạng tang sa trường, Đại Thống không có người nối nghiệp, mấy Vương gia đều là hạng người sợ chết, há có thể đảm nhiệm được.

“Trẫm biết, ngươi cứ lui xuống trước, an bài việc xuất chinh, trẫm cần an tĩnh một chút.”

“Vâng, hoàng thượng.” Mã Dong cúi đầu lui ra ngoài.

Nam Diệp ngồi trở lại bàn, rót chén rượu, uống xuống, đó là rượu nho của Lộ nhi, hương vị tinh khiết, ở trong miệng Nam Diệp lại đều là cay đắng.

Vì hậu thế, vì cơ nghiệp Đại Thống, Nam Diệp phải vào ngày mai tuyển được tú nữ, sau khi sủng hạnh, sinh ra con nối dòng, mới có thể xuất chinh biên cảnh, người con gái đó có thể là bất luận ai mà Nam Diệp không cách nào có thể yêu thương, nhưng phải khắc chế tình cảm của bản thân, thực hiện nghĩa vụ của một hoàng thượng.

“Việc tình ái, thực sự vô duyên với đế vương!”

Nam Diệp đứng dậy, đi tới trên long tháp, trong lòng vẫn đang vô pháp buông Triệu Lộ nhi, chính là ông trời đã định trước không có duyên, người con gái kia không thuộc về hắn, lúc này hắn chỉ hy vọng Lộ nhi có thể sống tốt, kẻ xấu chớ có làm hại nàng.

Sủng Nhi ngửa đầu lên nhìn Nam Diệp, ai uyển thở dài một tiếng, cũng meo một tiếng, nhảy lên long tháp, đi tới trước mặt Nam Diệp, dùng móng vuốt vỗ nhẹ lên mái tóc dày của hắn.

“Sủng Nhi, em nói ngày mai nàng có thể xuất hiện không? Trẫm thực sự mong muốn có thể xuất hiện kỳ tích.” Nam Diệp tựa như đang nói với mèo con, cũng tựa như đang lẩm bẩm.

Triệu Lộ nhi chớp mắt một cái, kỳ tích đương nhiên có thể có, chủ yếu quyết định bởi bản thân Triệu Lộ nhi, muốn xuất hiện hiển nhiên có thể xuất hiện, nếu là không muốn xuất hiện, hoàng thượng có tổn thất gì đâu, còn không phải vẫn ôm được mỹ nhân về sao.

Đã nói nữ nhân là máy móc để nối dõi tông đường, nam nhân chỉ lo hưởng lạc, lúc này lại điên đảo, Nam Diệp đáng thương, thành nguồn suốt phát tiết dục vọng của nhiều nữ nhân, là chủng nam gây giống.

Meo, meo, meo.

Triệu Lộ nhi đột nhiên xoay người, nhảy dựng lên trên long tháp, đã lâu không có nhảy giống mèo vui như vậy, mặc kệ ngày mai quyết định thế nào, nàng phải lợi dụng thân mèo, thoả thích hưởng thụ cảm giác bay vọt khoan khoái này.

Nam Diệp híp lại hai mắt, ngắm kỹ mèo của hắn, sự thoải mái quen thuộc này khiến hắn nặng nề ngủ. . .

Nhảy vài cái, Triệu Lộ nhi ngừng lại, nàng bò tới trước mặt Nam Diệp, kề sát vào hai gò má, dùng sức ngửi lấy mùi vị của hắn, bất giác thấy ngây dại.

Ngoài cửa sổ Dưỡng Tâm điện, đại công mèo thay đổi cái tư thế, ngưỡng mặt nằm xuống, nó có chút bất đắc dĩ, cũng có chút không cam lòng, Tiểu Bạch mèo ngắm gương mặt Nam Diệp, bộ dạng không muốn xa rời, chỉ là quan hệ chủ nhân và sủng vật, mà tựa như khó có thể giải thích, làm mèo vương, nó đã gặp tình địch rất mạnh.

Bóng đêm ngày càng dày, dư quang chiếu vào cạnh gò má Nam Diệp, Triệu Lộ nhi gắt gao dựa vào hắn, Dưỡng Tâm điện yên tĩnh thơm ngát, Triệu Lộ nhi cũng mệt mỏi rồi, lúc này bên cạnh Nam Diệp, không tiếp tục cảm thấy sợ, nàng cũng ngủ theo.

Ngày thứ hai, Đại Thống quốc, là ngày chính thức đại tuyển tú nữ, bởi vì hoàng thượng còn chưa có con nối dòng, cho nên rất là coi trọng, cử quốc trên dưới đều mong muốn đương kim hoàng thượng, tài cán vì giang sơn Đại Thống bá hạ long loại.

Từ Trữ trong cung, hoàng thái hậu cảm thấy thân thể không khỏe, hít thở không dễ chịu lắm, sáng sớm đứng dậy vẫn choáng váng đầu, Lưu công công vội vàng tiến lại gần.

“Hôm nay đại tuyển tú nữ, thái hậu còn có thể đi được chứ?”

“Có thể, có điều ai gia cảm thấy hít thở khó khăn, hay là bố trí Đại Tuyển ở trong ngự hoa viên đi, như vậy có thể thoải mái một chút.”

“Vâng, nô tài lập tức đi, đúng rồi, hoàng thái hậu. . .” Lưu công công dâng lên một hộp gấm, cung kính nói: “Đây là tú nữ Lưu Tiểu Uyển vì hoàng thái hậu tự tay thêu bức xuân về trường thọ, là tơ lụa thượng đẳng, thêu bằng tơ vàng kim, làm rất tinh xảo, vội trong mấy ngày.”

Hoàng thái hậu nghe xong, cảm thấy rất hứng thú, nàng xem về phía tơ lụa trong hộp gấm, lấy ra nữa tỉ mỉ ngắm, gật đầu.

“Nghĩ không ra chất nữ nhi của ngươi còn rất có lòng. . .”

“Đúng vậy, nàng một lòng muốn vào cung hầu hạ người cùng hoàng thượng.” Lưu công công lấy lòng hoàng thái hậu, chỉ cần hoàng thái hậu hỗ trợ nói thêm vài câu, hoàng thượng là đại hiếu tử, sẽ không phải không nghe.

“Ai gia hiểu tâm tư của ngươi, ai gia cũng xem qua, Tiểu Uyển cũng coi như không tệ, nếu Diệp Tư Tư mất, lần này kết quả đại tuyển tú nữ cũng không chệch đi được, chất nữ của ngươi ngược lại không cần lấy lòng ai gia, có thể khiến hoàng thượng thích và có thể sinh long tử, tương lai nhất định sẽ không bạc đãi.”

Hoàng thái hậu sao lại không rõ ý tứ Lưu công công.

“Minh bạch, nô tài minh bạch. . .”

Lưu công công tựa hồ uống thuốc an thần, vội vàng chạy ra thông báo cho mọi người, tuyển tú ở Ngự Hoa viên.

Nam Diệp đối với nơi tuyển tú ở ngự hoa viên không có ý kiến nào, thậm chí không cần chọn cũng được, thế nhưng xét thấy đây là đại sự quốc gia, mẫu hậu vẫn quan tâm, cho nên cũng chỉ có thể hình thức qua loa.

Nam Diệp dậy thật sớm, hắn thoáng nhìn bạch mèo trên long tháp, tựa hồ ngủ rất say, hai móng vuốt kê dưới đầu, thân thể vươn dài, nhìn đến tựa như người.

“Em thiệt hạnh phúc, trẫm phải làm chuyện không tình nguyện nhất. Chỉ mong có một ngày, trẫm cũng có thể như nguyện. . .”

Nam Diệp dưới sự hầu hạ của thái giám, thay long bào, cho dù không hài lòng, mi vũ khó xóa được anh khí bức người, một đôi mắt cơ trí nhìn về phía bên ngoài Dưỡng Tâm điện, Nam Diệp thầm thở dài, khóe miệng miễn cưỡng lộ ra một mạt đùa cợt.

Là hoàng đế Đại Thống, Nam Diệp, mặc dù bước khó khăn, vẫn cứ cười bỏ qua, hắn sẽ làm hết nghĩa vụ, làm một vị vua dân kính yêu, một vị hoàng đế mẫu hậu yêu mến, một hoàng nhi ngoan.

Trong cung Trữ Tú, tất cả tú nữ đều đã dậy từ sớm, tỉ mỉ trang phục cho bản thân, mong muốn có thể khiến hoàng thượng nhìn với cặp mắt khác xưa, dẫn tới long nhan đại duyệt.

Tiểu Uyển nhìn bản thân trong gương đồng, bất giác lạnh nở nụ cười, diệt trừ Diệp Tư Tư, xem còn có ai dám tranh với nàng, Đại Tuyển hôm nay sẽ quyết định là ai, đã không thể nghi ngờ nữa, tương lai tên Lưu Tiểu Uyển sẽ viết trên lịch sử Đại Thống, hoàng hậu Lưu Tiểu Uyển của Đại Thống . . . Đương nhiên tiền đề là thu dọn tất cả nữ nhân bên cạnh hoàng thượng, rồi cứ thế lên làm hoàng hậu.

Tiểu Uyển nâng mắt thấy cung nữ đang cài một đóa Châu Hoa lên đầu nàng, bất giác buồn bực đánh bay Châu Hoa trong tay cung nữ.

“Loại này phế phẩm Châu Hoa này, cũng muốn cài lên đầu bản cô nương. . . đồi cài Phượng hoa!”

“Thế nhưng, tiểu thư, Phượng Hoa là tú nữ tên hạng nhất cài, không có ma ma phân phó, nô tỳ không dám!” Cung nữ mắt đo đỏ cúi đầu, lẽ nào Tiểu Uyển cô nương không biết quy củ sao? Phượng Hoa sao có thể cài bừa bãi.

“Ngươi là đồ tiện tỳ, óc ngắn, đầu danh tú nữ còn ở đây sao? Sớm đã không biết chết nơi nào rồi, ngươi bây giờ còn mơ hồ như thế sao? Đã không còn Diệp Tư Tư, ta chính là đầu danh, đúng là đồ óc lợn.”

3 thoughts on “Cô nam quả mèo_142+143

  1. Tem aahahahaa, xem ra pass này khó đoán thật rùi nàng. ^^.
    Ta mà Lộ Nhi, lúc Nam Diệp thổ lộ với Sủng Nhi chắc đổ luôn rùi. ^^. vua mà thật lòng, hiếm có nha.

    Like

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s