Xuân Phong Độ_trung_c1


Analinh: quà tặng sau tết dành cho các nàng. Rõ ràng ta định đặt pass vì ko làm ảnh nhưng thôi để chương sau đi.

Mình beta lại chỉnh sửa tên, tra web trung mất gần cả buổi. Giờ đi nấu ăn cái >”<

Dạo này ốm mệt ho. Ko có sức làm cái chi cả.

 

Xuân Phong Độ

<trung>

Chương 1

Tác giả : Thập Thế

Thể loại : cổ đại , sinh tử văn , nhất thụ nhất công , HE

Tình trạng : hoàn

dịch : analinh(=crazy love)

*bản dịch chưa xin phép tác giả. Nghiêm cấm mang đi đâu khỏi blog*

Ta biết những vì sao đêm biết hát

Những đêm nhớ nhà

Chúng luôn cùng ta kẻ xướng người họa

Ta biết gió chiều biết hát

Tiếng ve tuổi ấu thơ

Chúng luôn cùng gió kẻ xướng người hoạ

Hàng đêm nhớ tới lời mẹ nói

Nước mắt lấp lánh như lỗ băng hoa(hạt sương)

Sao trên trời không nói lời nào

Em bé trên đất nhớ Mẹ

Mắt trời chớp chớp

Lòng mẹ a lỗ băng hoa

… (ana: >”< thông cảm với khiếu nhạc.)

Tiếng ca mềm mại trầm thấp chậm rãi quanh quẩn trong sơn cốc. Khẽ khàng, ôn nhu tựa như sợ sẽ làm tỉnh cục cưng bé bỏng trong mộng…

Già La Viêm Dạ yên lặng đứng ở trên sườn núi, lần đầu tiên nghe được người kia hát. Lời ca chứa chan bi thương, tựa như tan chảy trong tiếng hát.

Bảy tháng Thương Châu, khốc nhiệt khó khăn. Vắng đi hoa đào kiều diễm, cành lá rậm rạp che dày bóng râm.

Già La Viêm Dạ bất động, cứ như vậy nhìn người kia dưới bóng tàng cây, nghe người kia chậm rãi cất tiếng ca, nhìn động tác người đó nhẹ nhàng vuốt ve mặt đất.

Trái tim Già La Viêm Dạ bất chợt bị bóp nghẹn.

Làm sao vậy? Không phải chỉ là một hài tử sao? Một hài tử… Ta cũng không chờ mong được sinh ra.

Đúng! Ta vốn không muốn kia hài tử kia! Ta là nam nhân, ta không phải song nhi! Ta là nhị hoàng tử Đại Tề quốc, ta là An thân vương của Đại Tề quốc! Ta sao lại sinh hài tử chứ?

Ta sao lại…

Già La Viêm Dạ gắt gao nắm lấy ngực, mân chặt đôi môi.

Ta không đau! Ta tuyệt không đau đớn! Ta, không đau!

Tiếng ca không biết ngừng lúc nào. Lâu Thanh Vũ vẫn đang dựa lưng dưới gốc cây hoa đào.

Thanh Vũ ngơ ngác ngồi một lúc lâu, sau đó khẽ khàng vỗ về mặt đất yên ắng, nhẹ giọng nói: “Cục cưng, ba ba sau này sẽ trở lại gặp con.”

Thanh Vũ đứng lên, quay người lại, bỗng nhiên trông thấy người đứng lặng phía sau cách đó không xa, không khỏi thoáng sửng sốt.

“Ngươi sao lại ở đây?”

Già La Viêm Dạ mờ mịt chớp mắt một cái, phục hồi tinh thần lại, “Đi ra hít thở không khí, thấy ngựa của ngươi, liền đi qua xem.”

“Nga.” Lâu Thanh Vũ lên tiếng, nhìn thoáng qua Viêm Dạ, nhàn nhạt: “Đi thôi.”

Già La Viêm Dạ vẫn đang nhìn cây đào kia, sau một lúc lâu, mới cứng ngắc xoay người, đuổi kịp cước bộ Lâu Thanh Vũ.

Hai người theo dòng suối nhỏ đi về phía không xa, thấy ngựa Orsay và Sư Tử Thông thong dong bên giòng suối.

Lâu Thanh Vũ nói: “Ngươi thân thể còn chưa khỏe hẳn, không nên đi xa.”

Già La Viêm Dạ không tự nhiên: “Thân thể ta tự ta biết.”

Lâu Thanh Vũ trầm mặc, dắt ngựa, thấp giọng hỏi: “Trở về chứ?”

Già La Viêm Dạ rất muốn quay đầu lại lần nữa nhìn tiểu sơn cốc kia, nhưng vẫn là nhịn xuống, sải bước đến sư tử thông, nhàn nhạt nói: “Trở về thôi.”

Hai người yên lặng phóng ngựa hồi phủ, dọc theo đường đi chẳng ai nói gì. Từ sau khi hài tử biến mất, giữa bọn họ trong liền trở nên rất tĩnh lặng, tầng cách trở vô ngôn cách trở.

Nơi này, nặng nề đến mức gần như khiến Già La Viêm Dạ hít thở không thông.

Ngày đó Viêm Dạ tỉnh lại sau cơn mê, gian phòng yên lặng không tiếng động khiến Viêm Dạ sinh ra một loại bất an không tên. Khép mở miệng, rất muốn hỏi một câu gì đó, lại nói không nên lời.

Ti Cẩm dùng áo ngủ bằng gấm xinh xắn bọc cái gì đó, đứng ở bên giường.

Già La Viêm Dạ lúc đó thực sự không biết, Viêm Dạ… Thực sự một điểm cũng không hiểu, một điểm cũng không có ý thức được, Viêm Dạ chỉ là thấy tã lót kia thì biết đó là hài tử là mình sinh ra.

Sau khi sinh sản thấy uể oải và thư thái hơn, khiến V iêm Dạyên tâm nằm trở lại.

Viêm Dạ ngủ xong, hoặc đã qua cơn hôn mê, dù thế nào đi nữa Viêm Dạ cũng nhớ không rõ được. Khi chạng vạng ngày thứ hai Viêm Dạ tỉnh lại thì Lâu Thanh Vũ không còn ở đó, chỉ có Trầm Tú Thanh và Ti Cẩm bên cạnh. Ti Cẩm uy dược cho Viêm Dạ, Viêm Dạ thấy mắt Ti Cẩm đo đỏ, còn không biết xảy ra chuyện gì. Mãi đến khi Trầm Tú Thanh bắt mạch thì Viêm Dạ mới tựa như đột nhiên nhớ tới.

Lúc đó khẩu khí Viêm Dạ có chút lãnh đạm, có chút khẩn trương, nhưng Viêm Dạ rốt cục hỏi.

“Hài tử đâu?”

Tay Ti Cẩm run lên, bát trong tay thiếu chút nữa rơi xuống. Ti Cẩm xoay đi, lau khuôn mặt, lại không nói gì.

Trầm Tú Thanh chần chờ nói: “Vương gia, ngài… Không nhớ rõ sao?”

“Nhớ rõ cái gì?” Lúc này, bất an giấu ở đáy lòng chậm rãi nổi lên, Già La Viêm Dạ rốt cục ý thức được hình như không đúng chỗ nào. Viêm Dạ hỏi: “Hài tử đâu? Thanh Vũ đâu?”

Già La Viêm Dạ đã từng nghĩ tới, hài tử này nếu mất, tất nhiên là xong hết mọi chuyện, nếu như sinh đẻ là phiền phức lớn nhất. Thì đến lúc sinh rồi Viêm Dạ làm sao giải thích sự tồn tại của hài tử đây? Viêm Dạ đối mặt làm sao khi thân phận bị bại lộ gặp phải nguy hiểm?

Thế nhưng Viêm Dạ thiên tính vạn tính, tính không được [mệnh không từ người], dù thế nào hài tử này cũng sẽ được sinh ra. Thế nhưng khi Viêm Dạ đã dần dần chấp nhận sự tồn tại của hài tử, đã đối mặt với sự thật sau khi bản thân sinh sản sẽ ra sao thì ông trời lại lần nữa đùa cợt.

“Ngươi nói cái gì?” Già La Viêm Dạ nắm chặt lấy góc chăn, trừng to mắt, hung hăng trừng Trầm Tú Thanh, trong thanh âm có một tia không đổi: hoảng loạn run rẩy, “Ngươi nói hài tử sao rồi!”

Trầm Tú Thanh quỳ trên mặt đất, run giọng nói: “Thuộc hạ vô dụng, không giữ được tiểu thế tử. Tiểu thế tử sau khi sinh không được một canh giờ thì… đã chết non…”

Già La Viêm Dạ mờ mịt mà nhìn.

Ti Cẩm cũng quỳ một bên, cúi đầu khóc thút thít: “Vương gia, tiểu thế tử thân thể quá yếu, sinh còn chưa đến bốn cân nặng, thực sự… Trầm đại nhân đã tận lực rồi…”

Già La Viêm Dạ giật mình, lặng nhìn bọn họ, ngơ ngác tựa đầu giường.

Viêm Dạ chưa từng nghĩ tới, chưa từng nghĩ tới, hài tử của mình… Không thể sống…

Qua một lúc lâu, Viêm Dạ mới cật lực mở miệng: “Vương phi đâu?”

“Vương phi…Mang hài tử đi ra ngoài ‘Điểm Thổ’…”

Tập tục Đại Tề quốc, sinh xong mà chết non không thể đặt tên tự, thì phải trong mười hai canh giờ mai táng, tên là “Điểm Thổ” . Như vậy thuyết minh cho thấy hài tử cùng trần thế vô duyên, để thi thể các bé con tức khắc trở về với đất, mới có thể mong được các con đầu thai lần tiếp theo được tốt.

Già La Viêm Dạ nghe vậy, chợt xốc lên chăn, giãy xuống đất, lảo đảo chạy ra cửa. Trầm Tú Thanh và Ti Cẩm thất kinh, vội vã ngăn cản.

“Vương gia muốn đi đâu?”

Già La Viêm Dạ bỏ qua ngăn cản của bọn họ, quát: “Buông ra! Ta phải đi xem! Ta phải…”

“Vương gia! Vương gia không thể!” Trầm Tú Thanh cố sức ngăn cản, “Ngài bây giờ còn không thể xuống đất, ngài hiện tại không thể đi ra, ngài…”

Ti Cẩm ôm ngang lấy Già La Viêm Dạ, quỳ trên mặt đất khóc: “Ngài hiện tại đi cũng không còn kịp rồi, tiểu thế tử đã xuống mồ rồi…”

“Không, ta không tin…” Già La Viêm Dạ sắc mặt trắng bệch, tóc dài mất trật tự, giống như điên cuồng.”Ta không tin… Buông! Ta muốn tận mắt đi xem! Ta muốn tận mắt đi xem…Các ngươi buông!”

Trầm Tú Thanh thấy Già La Viêm Dạ đã mất đi lý trí, bất đắc dĩ vung tay lên huyệt ngủ củaViêm Dạ , cùng Ti Cẩm ôm trở lại trên giường.

Buổi tối khi Lâu Thanh Vũ trở về, nội thất im ắng, chỉ còn Thanh Vũ và Già La Viêm Dạ trong cơn mê man.

Lâu Thanh Vũ nhìn khuôn mặt tái nhợt của Viêm Dạ, yên lặng nắm lên đôi tay vô lực của Viêm Dạ.

“Ngươi cũng rất thương tâm, đúng hay không… Ta biết ngươi không muốn có nó, nhưng ngươi vẫn sinh ra nó… Cục cưng quá nhỏ, nhìn không ra khi lớn lên giống ai… Ta mong muốn lớn lên giống ta, có điều biết đâu vẫn nên giống ngươi nhiều một chút, dù sao người sinh ra nó là ngươi…

“Ta tìm đã lâu, rốt cục tìm được nơi rất đẹp. Cục cưng ở lại nơi đó sẽ rất hài lòng… rất hạnh phúc…”

Lâu Thanh Vũ dừng mắt nhìn Già La Viêm Dạ, thì thào tự nói, không biết nhảm những gì, cuối cùng rốt cục nhịn không được rơi xuống một giọt thanh lệ.

“Nó là hài tử đầu tiên của ta, có thể cũng là cuối cùng, ta lại ngay cả tên cũng chưa kịp đặt cho nó… Viêm Dạ… Viêm Dạ…”

Lâu Thanh Vũ nằm ở bên cạnh Già La Viêm Dạ, thấp giọng khóc nghẹn ngào. Ẩn nhẫn đau đớn cùng sự bi ai kia, đều từ tiếng khóc ức chế không được bi thương từng chút từng chút tuôn ra. Người trong cơn mơ tựa như cũng bị bi thương lây nhiễm, khóe mắt nghiền lại, chậm rãi ướt át.

Ngày thứ hai tỉnh lại, hai người đều trốn tránh đề cập tới việc này.

Lâu Thanh Vũ không biết mở miệng làm sao, cũng không biết Già La Viêm Dạ là nghĩ như thế nào, dần dần, cũng thành một mình chôn bi thương buồn bã ở trong lòng.

“Thủ ca kia… rất êm tai.” Già La Viêm Dạ đột nhiên mở miệng.

Lâu Thanh Vũ hơi sửng sốt, “A… Thủ ca kia…”

Đó là kiếp trước khi còn bé, mẹ thích hát nhất. Những ngày cha rời đi, mẹ vẫn thường hát cho nghe. Sau khi cha mẹ gặp tai nạn xe cộ mà mất, có một đoạn thời gian Duệ(ana: tên anh Vũ đời trước) và Đồng ở trong cô nhi viện sống nương tựa lẫn nhau, khi đó Đồng tuổi còn nhỏ, mỗi ngày ầm ỹ đòi Mẹ, Duệ liền nén khó chịu hát đi hát lại cho Đồng nghe.

Hồi ức xa xôi khiến Lâu Thanh Vũ trầm mặc. Thanh Vũ gần như sắp quên hết chuyện kiếp trước. Có đôi khi nửa đêm giật mình tỉnh giấc, Thanh Vũ đều nhịn không được hoài nghi một kiếp trước của mình chỉ là một giấc mộng thôi phải không.

Thế nhưng mộng dài tỉnh lại, từng giọt từng giọt kiếp trước lưu lại vẫn đang quanh quẩn đáy lòng, khiến Thanh Vũ thủy chung không dung hợp với thế giới này, có cảm giác không tiếp nhận, không thuộc về thế giới này.

Già La Viêm Dạ cũng không có truy vấn, trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên nhẹ nhàng nói: “Ta chưa từng có nghe qua.”

Lâu Thanh Vũ thoáng dừng, hiểu ý tứ của Viêm Dạ.

Già La Viêm Dạ từ thâm cung lớn lên, Tương hoàng hậu không thiện nữ đạo, khoảng thời gian chiếu cố Viêm Dạ cũng không dài. Ở chỗ hoàng thái hậu, Viêm Dạ càng không được nhiều quan tâm, sợ rằng từ khi còn bé đã không ai khẽ khàng vỗ về lưng, hát nhạc thiếu nhi du Viêm Dạ đi vào giấc ngủ.

Hai người trầm mặc, bầu không khí áp lực trở lại trạc viện thủ linh.

Bách Lộc Xuyên của Thương Châu là nơi Già La Thị phát tài, trước khi tổ tiên Già La thị lập quốc đều táng ở nơi đây. Sau hoàng lăng lại nhiều lần sửa chữa, thập phần nguy nga trang nghiêm, từ xa nhìn lại, khiến nhân tâm sinh ra cảm giác thê lương.

Tuy rằng danh là thủ hiếu nhưng thật ra là sung quân, nhưng việc nên làm vẫn phải làm. Đã sắp đến Trung thu, hiển nhiên phải chuẩn bị việc tế tổ. Già La Viêm Dạ đối với việc này tịnh không quan tâm, dù sao cũng làm qua loa cho có bộ, vì vậy hết thảy việc đều đặt ở trên người Lâu Thanh Vũ.

Hai người làm việc, có khi cả ngày cũng không chạm mặt nhau, buổi tối cho dù đồng sàng cộng chẩm, cũng không còn bất luận hành vi thân mật nào nữa. Loại tình huống này bọn Trầm Tú Thanh cùng Ti Cẩm nhìn trong mắt, âm thầm sốt ruột, Thu Nhi lại không hề phát giác.

Ti Cẩm thấy hai người bọn họ cùng cưỡi ngựa trở về, thập phần vui vẻ, đi đón nói: “Vương gia, Vương phi, ngày hôm nay Trầm đại nhân cùng Thu Nhi đi bờ sông câu cá, thu hoạch không tệ, buổi tối chúng ta ăn cá nhé?”

Già La Viêm Dạ tùy tiện nói: “Được a, ăn cá đi.”

Thu Nhi cười hắc hắc, nhớ tới cái gì, túm túm tay áo Lâu Thanh Vũ, “Thiếu gia, chúng ta ăn cá, thì ăn món đó đi.”

“Món nào?”

“Món cá chúng ta ở nông thôn ngài đã làm á! Đã lâu không ăn, rất muốn ăn a.”

“Cá ớt hả? Quả thực đã lâu không ăn đó.” Lâu Thanh Vũ khẽ cười, vò đầu Thu nhi, nói: “Thu Nhi sao lại muốn ăn thế? Nếu như học cũng trí nhớ tốt như vậy thì hay rồi.”
[analinh: ảnh món
Cách làm món: http://www.meishij.net/chufang/diy/recaipu/39732.html]

“Thiếu gia!” Thu Nhi trừng mắt.

Lâu Thanh Vũ cười ha ha. Chủ tớ nhiều năm, tình cảm thâm hậu, giữa Thanh Vũ và Thu Nhi nói cười không cố kỵ, tự có một bầu không khí thoải mái bao phủ.

Lâu Thanh Vũ vẫn là thân nhân của Thu Nhi. Thu nhi là người đầu tiên hắn mở mắt nhìn thấy ở thế giới này, hiển nhiên có cảm tình đặc biệt, cảm tình tích lũy nhiều năm qua, đã vượt qua cả huyết thống thực sự, cho nên ở trước mặt Thu Nhi, Lâu Thanh Vũ cực kỳ thả lỏng.

Già La Viêm Dạ ở bên nhìn, lặng lẽ không lên tiếng đưa dây cương cho Ti Cẩm.

Ti Cẩm nhìn thoáng qua sắc mặt Viêm Dạ, kéo qua Thu Nhi nói: “Được rồi, đừng nói nữa, mau cùng ta đi trù phòng. Còn tiếp tục không làm cá, buổi tối Thu Nhi đừng mong được ăn nữa.”

Thu Nhi thè lưỡi, ngoan ngoãn đi với Ti Cẩm.

Lâu Thanh Vũ quay đầu lại, thấy Già La Viêm Dạ đang yên lặng nhìn không biết đang suy nghĩ cái gì, mỉm cười nói: “Buổi tối làm cho ngươi món ngon, ngươi sẽ thích đó.”

Già La Viêm Dạ đi qua cạnh Thanh Vũ, nhàn nhạt nói: “Tùy đi.”

Lâu Thanh Vũ nhìn bóng lưng Viêm Dạ, tâm lý sinh ra cảm giác vô lực uể oải.

Già La Viêm Dạ vốn tính tình ngoan lệ lạnh tuyệt, Lâu Thanh Vũ không biết Viêm Dạ đang suy nghĩ cái gì, muốn làm cái gì, tựa như không quen biết Viêm Dạ. Khi ở bên nhau ngoài chiến trường biên cảnh, hai người đồng hoạn nạn, cộng sinh tử, cuối cùng quan hệ cũng sát lại gần nhau một chút, ấy vậy mà sau phát sinh sóng lớp thăng trầm lại biến mất hầu như không còn.

Buổi tối Ti Cẩm bưng lên tiệc rượu vào viện tử, Trầm Tú Thanh không biết tìm từ đâu ra hai bình rượu lâu năm, cũng bày lên trên bàn.

Lâu Thanh Vũ không thích lấy địa vị áp người người khác, kêu Trầm Tú Thanh và Ti Cẩm Thu Nhi ngồi cùng bàn luôn, nhưng Trầm Tú Thanh thì miễn, Ti Cẩm và Thu Nhi lại dù thế nào cũng không chịu.

Thu Nhi thủy chung vẫn sợ hãi Già La Viêm Dạ, Lâu Thanh Vũ thấy thế cũng không miễn cưỡng nữa, để cho bọn họ đi xuống.

Tiệc rươu quá nửa, Già La Viêm Dạ buông đũa, nói: “Ta ăn no rồi, các ngươi từ từ ăn đi.” Nói xong đứng dậy đi.

Trầm Tú Thanh nhìn bóng lưng Viêm Dạ, thở dài nói: “Vương phi và Vương gia… xảy ra chuyện gì vậy?”

“Làm sao?” Lâu Thanh Vũ lắc lắc chén rượu, ha ha cười: “Ta cũng không biết…” Thanh Vũ đột nhiên ngâm:
“Hoa gian nhất hồ tửu,
Độc chước vô tương thân.
Cử bôi yêu minh nguyệt,
Đối ảnh thành tam nhân..”
[ana: –Bản dịch của Trần Trọng San–

Trong hoa một bầu rượu
Riêng mình chẳng có ai
Nâng chén mời trăng sáng
Với bóng thành ba người ]

Thanh Vũ chỉ ngâm nửa bộ đầu thơ Lý Bạch. Trầm Tú Thanh nghe toát ra trong đó là sự cô độc thanh lãnh, không khỏi hơi chấn động. Thơ thì thơ hay, nhưng ý cảnh này…

“Vương Phi sẽ rời khỏi Vương gia sao?” Trầm Tú Thanh đột nhiên nói.

Lâu Thanh Vũ hơi kinh ngạc, ách nhiên thất tiếu[ana: kìm lòng ko đậu mà cười ra tiếng]: “Ngươi suy nghĩ nhiều quá.”

“Trầm Tú chung quy vẫn cảm thấy Vương phi không thuộc về nơi đây… Người sẽ vẫn ở bên Vương gia chứ?” Trầm Tú Thanh dừng lại nghiêm mặt nói.

Lâu Thanh Vũ uống cạn bôi trung rượu, thả chén rượu lên trên bàn, yên lặng nói: “Chỉ cần Viêm Dạ cần ta, thì ta vẫn ở bên Viêm Dạ.”

Nửa đêm, Lâu Thanh Vũ trở lại nội thất, ngoài ý muốn thấy Già La Viêm Dạ vẫn còn chưa ngủ, ngồi ở bên giường chờ Thanh Vũ.

Mấy ngày nay hai người lơ đãng đều lảng tránh nhau, không phải Lâu Thanh Vũ bận bịu đến nửa đêm trở về, thì là Già La Viêm Dạ ngủ tại thư phòng. Cho dù là đồng sàng cộng chẩm, cũng tất là một trước ngủ một sau mới về.

Lâu Thanh Vũ thoáng sửng sốt, lập tức cười nói: “Sao còn chưa ngủ?”

Già La Viêm Dạ không nói chuyện.

Lâu Thanh Vũ đi tới bên giường, chậm rãi nơi rộng áo. Già La Viêm Dạ ngồi một bên nhìn.

Lâu Thanh Vũ thở dài: “Ngươi có lời muốn nói?” Thần bí gì chứ.

Già La Viêm Dạ lại đột nhiên nhàn nhạt nói: “Cởi áo cho ta.”

Lâu Thanh Vũ đi tới bên cạnh Viêm Dạ, giúp cởi ra nút trên vạt áo.

Khí trời nóng bức, cả hai đều chỉ mặc một thân áo mỏng, sau khi cởi xong thì chỉ còn lại có áo đơn.

Già La Viêm Dạ cầm tay Thanh Vũ, nói giọng khàn khàn: “Vì sao?”

“Cái gì?”

“Vì sao…” thanh âm Già La Viêm Dạ dần dần thấp đi, chỉ là nắm chặt tay cổ tay Thanh Vũ.

Lâu Thanh Vũ không nói gì. Thanh âm Già La Viêm Dạ hoảng hốt, từ nơi sâu thẳm nhất trong bóng đêm truyền tới.

“Ngươi chưa từng cười với ta như vậy…”

Lâu Thanh Vũ cũng không phải là không biết Viêm Dạ đang nói cái gì. Có lúc từ trong hồi ức, từ khi Thanh Vũ với Già La Viêm Dạ mới gặp nhau đến trước khi định chung thân, mới chỉ từng thấy hai bộ mặt. Nếu như nói lần đầu tiên ở khu vực săn bắn gặp, thái độ Già La Viêm Dạ đối với Thanh Vũ là hiếu kỳ và dò xét, vậy lần thứ hai ở ngoài Lâu phủ gặp nhau, thái độ Thanh Vũ chuyển biến cực kỳ vi diệu.

“Viêm Dạ, ngươi… không giống…”

“Không giống chỗ nào!” Già La Viêm Dạ bán mị hai mắt, tay cầm càng chặt.

“Thu Nhi là thân nhân của ta. Ngươi…”

“Ta thế nào?” Già La Viêm Dạ gắt gao nhìn, khàn khàn nói: “Ta là cái gì của ngươi?”

Lâu Thanh Vũ không nói gì. Già La Viêm Dạ là gì của mình, có lúc chính Thanh Vũ cũng không rõ ràng được.

Ái nhân? Nhưng bọn họ yêu nhau sao? Thân nhân? Nhưng bọn họ…

Già La Viêm Dạ buông ra tay, quay mặt qua, lạnh lùng nói: “Ta đã biết, ngươi không cần phải nói nữa.”

Lâu Thanh Vũ kinh ngạc mà nhìn Viêm Dạ, bỗng nhiên nói: “Viêm Dạ, ngươi yêu ta chứ?”

Già La Viêm Dạ thoáng cương cứng, lạnh nhạt nói: “Ngươi nói bậy bạ gì đó!”

Lâu Thanh Vũ đã minh bạch rồi, đưa tay cầm lấy tay Viêm Dạ.

Mới vừa rồi không cảm thấy, lúc này mới cảm thấy tay Viêm Dạ lạnh lạnh, sờ qua lòng bàn tay thô ráp chai sần, lòng bàn tay nơi tràn ra một tia ấm áp. Lúc này đã vào mùa hạ nắng chói trang, cách lần trước sinh non hơn bốn tháng, thân thể Già La Viêm Dạ cũng đã điều dưỡng rất tốt rồi, Lâu Thanh Vũ không biết là Viêm Dạ từ trước đã như thế, hay là bệnh căn do sinh non lưu lại.

“Viêm Dạ, ta thích ngươi.”

Già La Viêm Dạ thân thể cứng đờ.

“Ta biết ngươi không thích ta cùng quan hệ với Thu Nhi. Nhưng Thu Nhi là thân nhân của ta, khi ta ở nông thôn chính Thu nhi chiếu cố ta, ta coi Thu nhi là đệ đệ của bản thân. Viêm Dạ, nếu ta đã quyết định cùng ngươi làm bạn chung thân, thì sẽ không chần chừ. Nhưng ngươi…”

“Ta thế nào?” Già La Viêm Dạ quay đầu, thẳng tắp nhìn Thanh Vũ.

Lâu Thanh Vũ đang châm chước từ ngữ, chậm rãi nói: “Ta biết Đại Tề quốc tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Ngươi thân là Vương gia, tuy rằng hiện tại thất thế, nhưng tiếp tục nạp mấy người hầu hạ vẫn là việc nhỏ, đây là địa vị ta và ngươi bất đồng.

“Ta là thê tử của ngươi, chỉ có thể phụ thuộc vào ngươi, vĩnh viễn không thể có chọn lựa cho bản thân. Thế nhưng số phận này không phải bản thân ta tự chọn, là ngươi áp đặt số phận cho ta. Ta không cam lòng, cũng oán quá, thế nhưng nhân sinh ngắn, ta không muốn lãng phí thời gian vào việc này. Ta hứa hẹn với ngươi, chỉ cần ngươi không phản bội ta, ta vĩnh viễn cũng sẽ không rời bỏ ngươi.”

“Phản bội?” Già La Viêm Dạ lạnh lùng nói: “Ngươi có tư cách gì cùng ta đàm điều kiện?” Viêm Dạ tuy nói lời như vậy, nhưng không có tránh khỏi tay Lâu Thanh Vũ.

Lâu Thanh Vũ cười khổ nói: “Ta hiển nhiên không có tư cách. Có điều…” Thanh Vũ chăm chú nhìn Viêm Dạ, “Đây là ta đưa cho ngươi chọn lựa. Ngươi có thể không thèm để ý tới, nhưng ta sẽ để ở trong lòng.”

Hai người đối diện hai bên, qua một lúc lâu, Già La Viêm Dạ thùy hạ mi mắt, đường nhìn rơi vào trên tay hai người đang nắm lấy nhau, gần như không xem xét mà lên tiếng: “Được.”

Lâu Thanh Vũ trong lòng kịch chiến, nhịn không được vươn vòng tay, ôm Viêm Dạ vào trong lòng.

“Thanh Vũ, nói cho ta biết, từ trước ngươi từng thân cận da thịt với ai?”

Lâu Thanh Vũ hơi sửng sốt: “Ngươi không tin ta?”

“Ngươi cho ta là đứa ngốc?”

Lâu Thanh Vũ nhíu mày: “Ta nói rồi ta không có, ngươi dây dưa chuyện này làm gì? Ta có từng hỏi ngươi từ trước có bao nhiêu song thị, từng có bao nhiêu người hầu hạ chưa?”

“Ngươi…” Già La Viêm Dạ nói một chữ, bỗng nhiên nghĩ đến Lâu Thanh Vũ đối với địa vị của hai người thủy chung mang ngăn cách, vì vậy lời nghi vấn cứng rắn ngăn lại.

Lâu Thanh Vũ không muốn dây dưa trọng tâm câu chuyện ở đây. Thanh Vũ nói là lời thật, đời này, Già La Viêm Dạ là người đầu tiên cũng là duy nhất từng có thân cận da thịt. Lẽ nào Thanh Vũ có thể nói cho Viêm Dạ, sở dĩ trong chuyện phòng the thành thạo như vậy, là bởi vì Thanh Vũ có kinh nghiệm đời trước?

Lời này không chỉ Viêm Dạ sẽ không tin, mà ngay cả bản thân thời gian lâu cũng thấy thoáng như nhất mộng không thực.

Kỳ thực Già La Viêm Dạ cũng không rõ bản thân vì sao chung quy vẫn dây dưa ở chuyện này. Khi tân hôn Viêm Dạ tuy nói tin lời Lâu Thanh Vũ, có đoạn thời gian cũng đem việc này ném đi, nhưng lúc này thất thế, lại bị biếm đến nơi hoang vắng này, thì nhịn không được có chút miên man suy nghĩ.

Nhất là thấy Thanh Vũ cười không cố kỵ với Thu Nhi, Già La Viêm Dạ cảm thấy trong lòng có lửa thiêu, thế mạnh như nước càng khó chịu.

Lâu Thanh Vũ nói: “Ngươi không tin thì quên đi, ta không muốn nói thêm nữa. Ngươi mệt mỏi, đi ngủ sớm một chút đi.”

“Ngươi đi đâu?”

“Ta đi thư phòng ngủ.”

“Đư… Đừng! Ta tin ngươi! Ngươi không phải đã nói đạo giữa phu thê: tín nhiệm là tối quan trọng sao? Ta chỉ là, chỉ là…” Già La Viêm Dạ nắm tay Thanh Vũ.

Viêm Dạ không hiểu sao: càng lưu ý một người, lại càng là suy nghĩ nhiều.

Lâu Thanh Vũ lần đầu tiên thấy loại thần tình như thất thố trên mặt Viêm Dạ, không những thế còn có chút mờ mịt.

“Viêm Dạ, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?”

Già La Viêm Dạ ôm lấy thắt lưng Thanh Vũ, cúi đầu nói: “Ta cũng không biết bản thân làm sao… Thanh Vũ, đêm nay là Trung thu, đừng…”

Lâu Thanh Vũ chần chờ nói: “Ta không muốn… Ngươi… Vạn nhất…”

Già La Viêm Dạ không nói gì, ngón tay lại vụng về kéo nút thắt áo đơn Lâu Thanh Vũ, gần như thô lỗ kéo xuống quần áo của hai người.

“Viêm Dạ, đừng như vậy, ngươi không sợ…”

“Ta không sợ!” Già La Viêm Dạ theo thế tiến lên, hôn môi Lâu Thanh Vũ, ấn Thanh Vũ ngã lên trên giường.

Già La Viêm Dạ minh bạch, Lâu Thanh Vũ chờ mong hài tử kia như vậy, nhưng hài tử lại chết non, Thanh Vũ tuy rằng không nói gì, nhưng tâm lý nhất định rất khổ sở.

Chuyện này mặc dù không coi là sai lầm của bản thân, nhưng Già La Viêm Dạ lại biết, sau lần tắm rửa đó không cẩn thận trượt chân, Viêm Dạ cũng rất ít cảm thụ được máy thai của hài tử nữa. Sau Trầm Tú Thanh cho Viêm Dạ thuốc dưỡng thai Viêm Dạ cũng không chú ý lắm, Lâu Thanh Vũ mỗi lần thấy Viêm Dạ đổ chỗ thuốc còn lại đi, trong mắt luôn luôn lóe ra một tầng quang mang bi thương.

Già La Viêm Dạ cảm thấy, hài tử kia đi đường vất vả cực nhọc sanh non, không bằng nói là Viêm Dạ vô ý thức hại chết hài tử.

Viêm Dạ không thể tha thứ bản thân lại gián tiếp giết chết cốt nhục thân sinh của mình, loại tội này khiến Viêm Dạ không thể nén chịu. Cái loại thống khổ thấu tâm và hối hận, khiến Viêm Dạ nửa đêm mơ về làm hàng ngày ăn ngủ khó khăn.

Có một số việc, chỉ có làm mới biết được hối hận. Có vài người, chỉ có mất đi mới biết được quý trọng.

“Thanh Vũ, ngươi đã nói sẽ không rời khỏi ta. Ta đây… Còn có thể cho ngươi một hài tử…”

“Nói ngốc gì vậy.” Lâu Thanh Vũ bất đắc dĩ vỗ về Viêm Dạ.

“Ha ha…” Già La Viêm Dạ cười, “Ngươi rốt cuộc có làm hay không? Nếu như ngươi không có hứng thú, ta không ngại ở trên…”

Lâu Thanh Vũ nghiêng người áp Viêm Dạ xuống dưới thân, nói cái gì cũng không nói, chỉ là gắt gao hôn giữ lất môi Viêm Dạ.

Hai người khí tức đều gấp gáp hơn. Từ sau khi rời khỏi kinh thành, bọn họ đã lâu chưa làm tình, lúc này lại lần nữa thân cận, khiến hai người đều cảm giác xa lạ ngẩn ngơ hơn.

Lâu Thanh Vũ biết lời nói vừa rồi của Già La Viêm Dạ chưa hẳn không thật tâm, thế nhưng trong tình thế và hoàn cảnh đặc thù này, tâm tính con người rất dễ mềm yếu và thỏa hiệp, ai cũng không có thể bảo chứng tương lai có một ngày Thanh Vũ lại sẽ không hối hận. Mà Lâu Thanh Vũ, tuyệt không sẽ không để cho một tiểu sinh mệnh trong loại tâm thái này sinh ra. Có điều làm tình… Thanh Vũ tịnh không phản đối.

Lâu Thanh Vũ thành thạo khiêu khích người dưới thân. Mà sau khi Già La Viêm Dạ sinh non lại càng trở nên mẫn cảm, căn bản nhịn không được hoan du đã lâu không làm này, rất nhanh đã ức chế không được.

Cảm giác được lửa nóng khẽ run lên trong tay, tràn ra dịch thể nóng rực, Lâu Thanh Vũ nằm ở bên tai Già La Viêm Dạ thấp giọng cười nói: “Nhanh như vậy…”

Già La Viêm Dạ thở dốc hơi chậm, nghe vậy xấu hổ cực kỳ buồn bực, nhịn không được phản kích nói: “Ngươi cho là ngươi có thể bao lâu?”

Lâu Thanh Vũ lôi kéo tay Viêm Dạ mò lấy khố hạ bản thân, khẽ cười nói: “Vậy ngươi giúp ta thử xem.”

Già La Viêm Dạ cả người cứng ngắc. Đường đường là hoàng tử, chưa từng vì người khác làm loại chuyện này? Thế nhưng nhìn ánh mắt Lâu Thanh Vũ trêu tức chờ mong, sự tự tôn Viêm Dạ lại khiến Viêm Dạ nói không được chữ “Không”, chần chờ một chút, rốt cục học bộ dạng Lâu Thanh Vũ, ngây ngốc cứng ngắc giúp Thanh Vũ bộ lộng lên.

Lâu Thanh Vũ lúc đầu tịnh không cảm thấy thoải mái, nhưng thủ pháp mới lạ của Già La Viêm Dạ lấy lòng, lại khiến Thanh Vũ càng thêm hưng phấn hơn.

“Còn chưa có được sao?” Già La Viêm Dạ lộng một hồi liền bắt đầu không kiên nhẫn.

Lâu Thanh Vũ đẩy tay Viêm Dạ ra, cười nói: “Thế này được rồi sao? Đợi đến bao giờ đây?” Đang nói thì dò xét xuống phía dưới, ngón tay ở trong hậu huyệt Viêm Dạ vuốt ve.

Già La Viêm Dạ hạ nửa người đã lộ ra trọn vẹn, Lâu Thanh Vũ tách hai chân Viêm Dạ ra, nâng lên song mông.

Già La Viêm Dạ dần dần hưng phấn lên, màu da thịt mật ong dưới kích thích tình tự càng nhiễm lên màu phấn hồng nhàn nhạt. Nguyên da thịt có chút thô ráp, trải qua mấy tháng điều dưỡng, cũng dần dần đẫy đà hơn, thoạt nhìn càng chói lóa, tú sắc khả xan.

Lâu Thanh Vũ bỗng nhiên cảm thấy, bộ dạng Già La Viêm Dạ lúc này kiều mị có chút nói không nên lời, thân thể thon dài rắn chắc, da thịt trơn truột, sờ lên khiến người yêu thích không buông tay. Già La Viêm Dạ dưới sự xoa nắn, tình dục lại lần nữa bị khơi mào, thở dốc càng phát ra gấp, hai tay đặt lên ngực Lâu Thanh Vũ, da thịt dán chặt chẽ lên nhau.

Lâu Thanh Vũ chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết dâng trào, cũng khó có thể khống chế, ngón tay trơn tuột vào trong cơ thể Viêm Dạ, thoáng mở rộng vài cái, đợi cho rộng đủ ba ngón, liền cầm dục vọng dưới thân từ lâu bừng bừng phấn chấn mạnh mẽ đâm vào trong cơ thể Viêm Dạ.

“A!” Già La Viêm Dạ nhịn không được kinh kêu một tiếng.

Đã lâu chưa từng mở rộng thân thể nên giống như bị xé rách ra, thoáng cái chớp mắt thống khổ phải thẳng thở dốc.

Lâu Thanh Vũ cúi đầu mút lấy phù du trước ngực Viêm Dạ, cắn nuốt khiêu khích, hai tay nâng cao hai chân Viêm Dạ, chạy trên dưới toàn thân Viêm Dạ. Già La Viêm Dạ dần dần thích ứng nóng rực trong cơ thể, theo luật động của Thanh Vũ thong thả mà thâm nhập, chậm rãi đong đưa vòng eo bản thân.

Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chảy vào, khiến cho hắc ám trong ngọa thất chiếu vào nhất địa quang hoa. Một tiếng rên rỉ trầm thấp áp lực thở dốc cùng khó có thể ức chế trầm tuôn ra, giao triền cùng nhau, ở bên trong trong phòng chậm rãi quanh quẩn.

Trong khoảng thời gian ngắn, trong nội thất đơn sơ mộc mạc xuân ý vô biên, tình cảm ấm áp vô hạn.

“A… ưm, ách…”

Già La Viêm Dạ đóng chặt hai mắt, trong bóng đêm cảm thụ được Lâu Thanh âu yếm cùng tiến công.

Dưới ánh trăng phản xạ, thân thể Lâu Thanh Vũ nguyên bản trắng nõn như mạ lên một tầng mạ vàng, đường cong ưu mỹ, hoặc nhân tâm phách. Già La Viêm Dạ nhìn, chỉ cảm thấy hoa mắt thần mê, không khỏi chậm rãi khép lại hai mắt, cẩn thận tỉ mỉ cảm thụ được hoan du Thanh Vũ gây lên trên thân thể bản thân.

Trong tiếng rên rỉ gấp rút cùng thở dốc, hai người song song đạt được cao trào. Lâu Thanh Vũ thoáng hôn viền môi Già La Viêm Dạ, ngã vào bên cạnh. Sau dư vị cao trào khiến hai người nhất thời động cũng lười động.

Già La Viêm Dạ nghiêng đầu nhìn bên ngoài, nhìn không thấy thần tình, Lâu Thanh Vũ biết Viêm Dạ chưa có ngủ, chậm rãi sờ qua, cầm tay. Già La Viêm Dạ tĩnh chỉ chốc lát, quay đầu.

Lâu Thanh Vũ mỉm cười, dùng thanh âm khàn khàn thấp giọng nói: “Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.”

Già La Viêm Dạ cả người khinh chấn, thần sắc phức tạp mà nhìn Thanh Vũ. Đột nhiên tay dùng lực, gắt gao cầm lại.

5 thoughts on “Xuân Phong Độ_trung_c1

  1. chúc mừng XPD có chương nới, nàng vất vả quá, thật tội cho bé con….Luc đọc cuối chương thượng ta cũng nghĩ đứa bé ko giữ được nhưng vẫn giữ chút hi vong… hu hu

    cảm ơn nàng đã dịch típ nhá

    Like

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s