Xuân Phong Độ_Chương 5


Xuân Phong Độ

Chương 5

Tác giả : Thập Thế

Thể loại : cổ đại , sinh tử văn , nhất thụ nhất công , HE

Tình trạng : hoàn

dịch : analinh(=crazy love)

*bản dịch chưa xin phép tác giả. Nghiêm cấm mang đi đâu khỏi blog*

Đi vào đại sảnh, bàn ăn đã dọn xong, Lâu Thanh Dương và Lâu Thanh Tường đứng hai bên, một người ngồi ngay ngắn ở trung gian chủ vị, thấy Thanh Vũ tiến vào, giương mắt nhìn đến.

Lâu Thanh Vũ thoáng chấn động.

Đó là một đôi mắt không cách nào có thể hình dung nổi, như đại dương sâu thăm thẳm, ngoài khơi xa gợn song li ti đánh trả về, trời nắng mưa to cũng chỉ có một con đường mà thôi.
” Hài nhi tham kiến phụ thân.”Lâu Thanh Vũ cung kính khom mình hành lễ.

Lâu Cạnh Thiên im lặng một lát, chậm rãi nói: “Đứng lên đi.”

Lâu Thanh Vũ đứng thẳng dậy, nhưng vẫn tiếp tục cúi đầu. Đây là một cách ứng xử, nhưng đồng thời cũng là biểu hiện của một nam hài 17 tuổi lần đầu tiên diện kiến phụ thân của mình.

“Nghe nói con hôm nay đã gặp thái tử ?”

“Đúng vậy.”

“Thái tử hình như rất thích con. Đây chắc là nhờ vài năm tu vi của con mà có được, học thức cũng đã tiến rất xa, nhi nhi không thể so sánh bằng với con được. Việc học của con chúng nó đều mang về cho ta xem qua, quả thật không tồi, có vài thơ từ đã bị nha đinh trong phủ được sai mang đi cất giữ truyền lưu ra ngoài, hiện giờ cũng coi như có chút nhĩ danh.”

Lâu Thanh Vũ trong lòng hơi khẽ động, minh bạch lí do thơ mình luyện lại bị nha đinh mang truyền lưu ra ngoài là do ai sai khiến.

“Hiện giờ con trở về phủ, nghiệp học của con lại càng phải gia tăng, không thể thả lỏng. Ta đã thỉnh vài vị lão sư, đều là các lão tiên sinh trong kinh thành, đức cao vọng trọng. Con còn yếu kém văn, một năm này phải gia tăng thời gian mà học, sang năm tham gia khoa cử, nếu có thể trung bảng nhập sĩ, vậy chẳng phải Lâu Tướng ta và nhi tử đều là tú hoa chẩm đầu.(1)”

“Dạ.” Lâu Thanh Vũ thuận theo đáp ứng.

Lâu Cạnh Thiên vừa nói vừa đánh giá nhi tử của mình, thấy Thanh Vũ thái độ quy củ, tuy rằng đã phải sinh sống ở nông thôn, nhưng bản thân cũng đã thỉnh vài vị tiên sinh dạy bảo, cũng không phải không có giáo dục, lại thấy Thanh Vũ hiểu rõ mọi việc, cũng coi như vừa lòng.

“Giờ đã trở về nhà, hãy cùng hai huynh trưởng làm quen, về phương diện học hành nếu không hiểu chỗ nào thì phải đi hỏi đại ca con. Được rồi, đều ngồi cả đi. Dùng bữa.”

“Dạ.”

Ba người cùng đáp lại , ở 2 bên bàn ngồi xuống, bắt đầu dùng bữa.

Lâu Thanh Vũ trên đường lên kinh, Diêu Tiến Sinh đã giảng qua quy củ trong phủ cho hắn, lúc này tự mình niệm lại lần nữa, trong lòng không khỏi thầm than: ăn bữa cơm lại phiền toái đến như vậy, cũng không sợ tiêu hóa rối loạn.

Bất quá Thanh Vũ ở Anh quốc khi dùng cơm cũng phải vô cùng chú ý lễ nghi, tuy rằng văn hóa bất đồng, nhưng cũng có nhiều chỗ giống nhau, cho nên cũng không thể nói rằng không có thói quen, bất quá là dao nĩa đổi thành chiếc đũa mà thôi. Chính là Lâu Cạnh Thiên làm cho người ta thấy áp lực. khác hoàn toàn nghĩa phụ của Thanh Vũ, làm cho hắn tạm thời không thể thích ứng nổi.

Ăn không nói ngủ không nói, trong lúc nhất thời đại đường chỉ còn tiếng bát đũa va chạm cùng tiếng nhai nuốt nhỏ nhặt.

Lâu Thanh Vũ vốn nghĩ rằng đường đường Tể Tướng Gia thì bữa tối nhất định là thập phần phong phú, ai ngờ lại chỉ có bốn món ăn cùng 1 bát nước canh, tuy rằng có vẻ thiếu dinh dưỡng nhưng hương vị lại thập phần tinh xảo, dù vậy vẫn vượt quá dự liệu của hắn.

Dùng xong bữa tối, nhóm nha hoàn bưng lên nước chè xanh, Lâu Cạnh Thiên tinh tế phẩm một ngụm, dường như lúc này mới nhớ tới, nói: ” Nha hoàn cùng gia đinh của con trong viện tất cả đều là mới, lần này theo con trở về chỉ dẫn có một tiểu tư ở nông thôn, khi nào rỗi thì kêu Diêu tổng quản dạy nó quy củ, đừng bởi vì là hầu hạ con của lão nhân, mà được sủng ái thành kiêu. Cần đến cái gì thì kêu Diêu tổng quản, nhà mình thì không cần phải khách khí.”

“Dạ.” Lâu Thanh Vũ vẫn đang cố làm ra vẻ là kẻ ba phải mà phụ họa theo.

Bữa tối vất vả cuối cũng xong, ba nhi tử đứng dậy hướng phụ thân cáo lui.

“Thanh Tường lưu lại, các con đều lui ra đi.”

“Vâng.”

Lâu Thanh Vũ trước khi đi lo lắng quay đầu lại nhìn thoáng qua, ai ngờ lại trông thấy Lâu Thanh Tường đang kéo tay áo Lâu Tướng, trên mặt không một chút cái gì là e ngại, tựa hồ ẩn ẩn còn có ý làm nũng, hắn không khỏi trong lòng kinh ngạc.

Xem ra “trên bàn tay thì năm ngón phải có ngón dài ngón ngắn”. Lâu Tướng uy nghiêm nghiêm túc, có thể dưỡng ra song nhi Lâu Thanh Tường không sợ trời không sợ đất như vậy, chắc chắn cũng là do sủng nịch mà ra.

Lâu Thanh Dương gặp Lâu Thanh Vũ vừa quay đầu nhìn lại, ra sau phòng mới nói: “Phụ thân sủng Nhị ca đệ nhất, nhị ca đệ hôm nay dù có lỗi , phụ thân cũng coi như thấy bỏ qua, không phạt nhị đệ.”

Lâu Thanh Vũ kinh ngạc.

Lâu Thanh Dương mỉm cười: “Ngày thường đệ cố tạo quan hệ tốt với Nhị ca, nếu chọc phải tai họa, nhị đệ khả có bản lĩnh bảo vệ đệ.”

“Không phải còn có đại ca sao?”

“Ta? Ta không phải song nhi.”

“Phụ thân là…” Lâu Thanh Vũ có chút chần chờ. Chứng kiến những điều vừa rồi thì trong lòng đã tự nghi hoặc, tuy những năm gần đây nghe người ta nói nhiều về Lâu Tường, nhưng không có ai đề cập qua giới tính của hắn, cho nên có chút không xác định.

Lâu Thanh Dương cười nói: “Phụ thân là một song nhi, đệ nhìn không ra sao?”

A…

“Đúng là đã nhận ra, chỉ là cảm thấy bất khả tư nghị (khó tin).”

Lâu Thanh Dương cười to: ” Đệ thường chỉ biết là phụ thân quyền cao chức trọng, tài trí hơn người, mười tám tuổi lợi dụng miệng lưỡi và binh lực mà đánh lui đại quân tam quốc, hai mươi tuổi phò trợ Hoàng Thượng sửa lại án xử sai, dẹp phản loạn đăng cơ làm hoàng đế, hai mươi bốn tuổi khơi thông sông Nam cứu hơn mười vạn dân chúng trước hạn hán. Lâu Tướng uy danh, thiên hạ đều biết, còn ai chú trọng xem giới tính phụ thân là gì chứ?”

Lâu Thanh Vũ lúc này mới bừng tỉnh ngộ ra.

(1) gối thêu hoa!
(2) phép tắc

5 thoughts on “Xuân Phong Độ_Chương 5

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s