Cô nam quả mèo_144


Chương 144

tác giả: Ma Nữ Ân Ân

 

trans: Ma Nữ Hóa T0T

 

Mưu kế tuyển tú 20

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.=.=

analinh91: người nắm bản quyền bản dịch >.<

design: analinh91

Đề nghị không mang bản đi đâu hết.

(Ko thì analinh cạp chít =”=)

ana: hôm nay do muốn tẩm bổ nên đi mua nải chuối.

Mua chuối bị đắt ==|| quả vừa nhỏ vừa héo. Chẹp mà còn đắt chứ. Sời… ==|| biết thế lần sau ra giá nải chuối chỉ 6 ngàn thôi.

Chương 144: 

Tiểu Uyển dùng sức tát cung nữ một cái “Sau này nhớ kỹ, ta cho ngươi làm cái gì, ngươi làm cái đó, đừng nhiều lời vô ích!”

“Vâng. . .” Cung nữ bưng hai gò má, thấp giọng đáp lời, dùng sức cắn môi một cái, lấy Phượng Hoa, cài lên đầu Tiểu Uyển.

Tiểu Uyển lúc này mới thoả mãn nhìn kim sắc mỹ nhân trong gương, bất giác cười duyên, Diệp Tư Tư đã không còn, hoàng thái hậu nhất định sẽ khiến hoàng thượng chọn nàng, nàng phải làm chẳng qua là đẳng cấp quý phi nương nương.

“Tỷ tỷ, tỷ làm không được, Tiểu Uyển thay tỷ làm được, bởi vì muội so với tỷ trẻ tuổi hơn, so với tỷ có tư sắc, quan trọng muội là: Tiểu Uyển độc ác hơn tỷ! “

Lẩm bẩm xong, nàng nghiêng người đứng lên, ra phía phòng ngoài. . .

Trong ngự hoa viên, trên long miện, Phượng miện dĩ nhiên để lại trong đình Long Phượng, hoàng thái hậu, hoàng thượng Nam Diệp, hoàng hậu, các tần phi đều đã tới, thái giám, cung nữ đang canh giữa ngự hoa viên, cấm vệ quân ở ngoài cùng Ngự hoa viên, đề phòng sâm nghiêm, rất sợ có người quấy rối Đại Thống tuyển tú. Hoàng hậu họ Tư Đồ thị, sắc mặt lờ mờ, tinh thần uể oải, tựa hồ một đêm không ngủ, vốn tâm tình không tốt, hôm nay lại có tân nhân nhập cung, bố trí hàng ngũ tần phi, nàng càng thêm bất an.

Vô luận lần này tú nữ nào được lựa chọn, đều đối với hoàng hậu hình thành uy hiếp rất lớn, chỉ cần sinh long tử, đừng nói quyền thế của nàng, ngay cả địa vị cũng không thể bảo vệ.

Tình trạng đối với Đại Thống hiện nay mà nói, chuyện không có hoàng tử là quan trọng nhất.

Mà hoàng thượng lại vẫn kiên trì tìm được một người con gái mình yêu, điều này càng làm cho hoàng hậu lo âu vội vã.

Như phi càng ghen ghét, dùng sức vê nát khăn trong tay, hé ra khuôn mặt vặn vẹo, nàng hận không thể xé nát các khuôn mặt mỹ mạo kia, đặc biệt muội muội của nàng, lúc này đã không còn Diệp Tư Tư, Tiểu Uyển nhất định được chọn, ngẫm lại muội muội của bản thân ngự trị trên đầu của nàng, cái loại cảm giác này khó chịu đến cỡ nào.

Liên phi vẫn cứ cười lạnh, từ sau việc phá trinh đó, nàng biết không còn cơ hội nào lại tiếp cận hoàng thượng, mục quang của nàng tìm tòi nam nhân khác trong hoàng cung, đáng tiếc tìm được một người, lại bị mèo con cắn phế, mục tiêu khác, còn đang tìm kiếm.

Thế nhưng bởi vì nàng vẫn chưa được hoàng thượng sủng, nên hoàng thái hậu đã nhìn đến nàng, nàng biết, nàng không lâu nữa sẽ gặp xui xẻo, cũng có khả năng bị biếm làm cung nữ, thế nhưng nàng không quan tâm, nếu không chiếm được hoàng thượng, làm cái gì cũng không quan trọng, chỉ cần có nam nhân chịu yêu nàng.

“Tú nữ tiến vào ngự hoa viên!” Thái giám lớn tiếng hô.

Dưới sự dẫn dắt của các Ma Ma, mười tú nữ y phục rực rỡ e thẹn đi vào ngự hoa viên, ở trước đình Long Phượng dừng lại, các nàng cúi đầu đứng trước Long Miện, ai cũng vạn phần khẩn trương.

Có tú nữ len lén nâng đầu, thấy hoàng thượng anh tuấn uy vũ, nhất thời cảm thấy một trận mê muội, cảm xúc tuôn trào, theo tiếng ngã xuống trên mặt đất.

Ma ma buồn bực phân phó đưa tú nữ kia ra, loại lâm kinh bất biến như thế làm ăn được gì. Vẫn là tú nữ Diệp Tư Tư tốt nhất, đáng tiếc nàng biến mất rồi.

Tú nữ kia không cam lòng rời đi, lớn tiếng hô : “Hoàng thượng. . . Hoàng thượng. . .”

Nam Diệp hít sâu một hơi, lúc này mới giương mắt nhìn lên, hắn không quan tâm bất luận kẻ nào kêu to, hắn chỉ chờ một người, Triệu Lộ nhi,

Thế nhưng kỳ tích không xuất hiện, trong mấy tú nữ quyến rũ xinh đẹp, không có Triệu Lộ nhi. . .

Lưu Tiểu Uyển không dám ngẩng đầu, thế nhưng nàng cảm giác ánh mắt hoàng thượng lướt qua, nàng e thẹn không chịu nổi, lẽ nào hoàng thượng đang nhìn nàng sao? Nhất định là đúng rồi, trong hết thảy tú nữ, nàng coi là đẹp nhất rồi, nàng thở mạnh cũng không dám thở, khóe miệng khó có thể che giấu mừng rỡ.

Nàng tính toán, giả như hoàng thượng chọn nàng, khi thị tẩm, nàng nhất định phải xuất ra gấp trăm lần nhiệt tình, đem thân thể của chính mình kính dâng lên, khiến Nam Diệp khó có thể tự kềm chế, hay nhất sẽ hàng đêm đều sủng hạnh nàng.

Bộ ngực Tiểu Uyển trên dưới phập phồng, cái loại tâm tư này khiến nàng gần như chờ không nổi nữa, đại tuyển tú nữ mau bắt đầu đi. . .

Trong Dưỡng Tâm điện, Triệu Lộ nhi ngủ quên, nàng meo kêu một tiếng, mở mắt, linh mẫn trở mình, mới phát hiện Nam Diệp đã không thấy nữa, không xong, nhất định là trên long tháp quá sướng, ngủ quên mất rồi.

Hiện tại là lúc nào, đại tuyển tú nữ bắt đầu rồi sao?

Triệu Lộ nhi nhảy bật phát, meo meo, làm sao bây giờ?

Có đi hay không, nếu không đi, Nam Diệp nhất định bị ép chọn tú nữ khác, Tiểu Uyển? Nhất định là con bé âm hiểm đó, Triệu Lộ nhi dùng sức cào long tháp, rất nhanh trên sàng đan xuất hiện một lỗ thủng lớn, vô cùng thê thảm.

Nếu chọn người khác cũng được thôi, nếu chọn Lưu Tiểu Uyển, không phải trúng ý nữ nhân kia ư, Triệu Lộ nhi không cam lòng.

Thái giám chết bầm Lưu công công nhất định sẽ đắc ý cười to.

Còn có nam nhân ý đồ phi lễ Lộ nhi kia nữa, vô sỉ, bọn họ là cá mè một lứa.

Triệu Lộ nhi phi nhanh nhảy xuống long tháp, đi tới trước bình rượu nho, hiện tại uống sao? Thế nhưng y phục làm sao bây giờ, ở đây chỉ có y phục của nam, lẽ nào ăn mặc y phục của Nam Diệp sao?

Không xong, nếu như vậy, còn tuyển tú nữ làm gì, riêng Nam Diệp hoài nghi đã không nói, người như hoàng thái hậu, nhất định cho rằng nàng là nữ nhân lỗ mang.

Tìm đâu ra y phục nữ nhân đây? Đương nhiên không thể là y phục cung nữ, phải phiêu giật, đẹp đẽ quý phái. . .

Hoán y cục? Địa bàn lão đại công công? Cái đầu này cũng không chuột rút, địa bàn bản thân thừa thãi y phục, thế mà lại quên.

Nghĩ tới nơi này, Triệu Lộ nhi phi thân nhảy xuống long tháp, chạy thẳng đến hoán y cục.

Mèo vương Miêu Nhan Vũ đã ở trước cửa sổ ngủ một đêm, sáng sớm bụng đói kêu vang, nó nhảy xuống cửa sổ Dưỡng Tâm điện, chạy đến ngự thiện phòng

Tìm kiếm mỹ thực thôi, đợi nó gấp gáp trở về thì phát hiện Triệu Lộ nhi đã biến mất.

Đi nơi nào? Mèo vương meo kêu một tiếng, chỉ là đi ra ngoài một chút thôi đã đánh mất dấu Tiểu Bạch mèo.

Trong Hoán y cục còn duy trì thói quen khi Triệu Lộ nhi còn ở, các hoán y nữ cất tiếng hát vang, y phục giặt khí thế ngất trời, Mai nương và Mỹ Hảo, trong khoảng thời gian này, quan hệ ngược lại rất tốt, lúc này đang châu đầu ghé tai nói cái gì, vừa nói vừa cười.

Triệu Lộ nhi đã vô tâm để ý các nàng, phi thân nhảy vào trong thương khố, may mắn Mỹ Hảo sơ ý, không đóng cửa hầm rượu, Triệu Lộ nhi đánh bung nắp rượu, bay lên, dùng hơi, dùng sức, ngoài ý muốn, nàng. . . trực tiếp rơi toàn bộ vào vò rượu, nghĩ không uống cũng khó, rót đầy bụng mới bò ra .

May mà trong bình rượu không đầy, không thì chắc chắn nàng chết đuối.

Khi Triệu Lộ nhi biến thành người, đã say mèm rồi, dưới chân lảo đảo.

“Chết tiệt, sao mơ màng. . .” Triệu Lộ nhi sờ soạng đầu, choáng váng, uống nhiều rượu mơ cũng say được sao, nàng uống nhiều như vậy, sáng sớm lại không ăn gì, sao không say được, nàng không khỏi dánh cái ợ, nhìn về phía y phục trong thương khố.

Màu sắc mơ hồ, thấy không rõ kiểu dáng, phân không rõ nam nữ, những y phục này chao đảo ở trước mặt nàng, muốn chọn cái đẹp còn khó.

Lộ nhi tùy tiện xách lên một kiện y phục, mặc ở trên người, đẩy ra cửa thương khố, lảo đảo ngã lên trên mặt đất.

5 thoughts on “Cô nam quả mèo_144

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |