Xuân Phong Độ_trung_c3


ana: hì, hôm nay ăn cháo, lúc đầu cảm giác hơi khó tiêu giờ thì ổn cả. Ko nôn chớ nữa.😀

ngồi tẹt từ 7 h, giờ 9h12 mới beta xong. Thế là hết hàng tết rồi.

Có lẽ ta nên cáo với bạn rằng ko thể đăng 3 chương XPD tuần này. Ta mệt rồi. Để tuần sau may ra ta tính tiếp.
Ta thấy đôi vợ chồng  Thanh Vũ Viêm Dạ chuối hết chỗ chê.
Mà cái pass c2 là Viêm Dạ. Sao mọi ng ko đoán ra nhỉ? Ta có cảm giác muốn phát khùng.!! ++

Xuân Phong Độ

<trung>

Chương 3

Tác giả : Thập Thế

Thể loại : cổ đại , sinh tử văn , nhất thụ nhất công , HE

Tình trạng : hoàn

dịch : analinh(=crazy love)

*bản dịch chưa xin phép tác giả. Nghiêm cấm mang đi đâu khỏi blog*

“Ta không rõ ý của ngươi. Ngươi nói Đồng là ai?” Thanh âm Lâu Thanh Vũ thập phần bình tĩnh.

Già La Viêm Dạ cảm thấy càng thêm phẫn nộ.

Đến lúc này còn không thừa nhận? Đêm đầu tiên Viêm Dạ bắt gặp là ở trong doanh trướng của Phượng Minh Cốc, chính tai Già La Viêm Dạ nghe Thanh Vũ gọi nhầm bản thân là “Đồng” . Sau đó, ở trên mã xa từ Thương Châu tới Diêu Tây, Già La Viêm Dạ trong cơn mê man cũng từng mấy lần nghe thấy Lâu Thanh Vũ mơ hồ thấp gọi “Đồng”.

Đồng, không đơn giản là một cái tên.

Kỳ thực Đồng là ai đối Già La Viêm Dạ không quan trọng, cũng không phải thực sự quan tâm Lâu Thanh Vũ qua lại với ai. Viêm Dạ cũng không tính toán chi li gì với những điều trong quá khứ. Thế nhưng “Ức Đồng”, “Ức đồng”, tên này hình như lúc nào cũng khắc khắc nhắc nhở Viêm Dạ giữa hai người ngoại trừ hài tử đã mất kia ra, còn ngăn cách bằng một người xa lạ không biết tên.

Già La Viêm Dạ không rõ bản thân vì sao nóng nảy, tâm lý bất mãn như vậy. Tính tình gần nhất căn bản không thể khống chế, giờ khắc này, tựa như Viêm Dạ chỉ có thể ầm ĩ một trận với Lâu Thanh Vũ mới có thể dễ chịu.

“Ngươi nói cho ta biết người ấy là ai? Rốt cục người ấy là ai, là ai có thể khiến cho ngươi nhớ mãi không quên như thế?”

Lâu Thanh Vũ nở nụ cười, “Người ấy là ai có quan trọng như vậy sao? Ngươi vì sao nhất định phải biết?”

Già La Viêm Dạ siết chặt nắm tay, không nói gì.

Lâu Thanh Vũ nhẹ nhàng nói: “Nếu như ngươi ghen tị, vậy đó là vinh hạnh của ta. Nếu như ngươi oán hận, ta bất lực. Ngươi muốn biết [Hắn] là ai vậy, thì tự bản thân đi thăm dò đi, ta chỉ có thể nói cho ngươi…” Lâu Thanh Vũ chậm rãi nghiêng người về phía trước, chăm chú nhìn vào đôi mắt Già La Viêm Dạ, chậm rãi nói: “Người ấy là một người, rất, quan trọng, quan trọng đến mức không ai có thể thay thế được.”
[ana: >”< *phát nổ* ghét tên Vũ ==]
Thần tình Lâu Thanh Vũ như đang rõ ràng tuyên bố: cho dù là ngươi, cũng không thể.

“Nô tì thất lễ. Vương gia nghỉ ngơi sớm.” Lâu Thanh Vũ lấy lễ tiết tiêu chuẩn của nữ song, cúi chào Viêm Dạ. Không để ý tới đồ đạc lộn xộn đầy phòng, thản nhiên xoay người.

Đi tới cửa, mới hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng nói: “Thuận tiện nói cho ngươi, người ấy đã không ở trên đời này nữa. Người sống, vĩnh viễn tranh không được với người chết.”

Già La Viêm Dạ hô hấp cứng lại, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Lâu Thanh Vũ rời khỏi ngọa thất, trực tiếp chạy ào vào chuồng ngựa, lên yên, cưỡi Orsay chạy vội ra ngoài. Một đường giục ngựa băng băng, gió thổi vù vù qua bên tai, hai gò má từ từ trở nên chết lặng.

Khí trên núi vô cùng tươi mát, cũng vô cùng lạnh lẽo. Lâu Thanh Vũ vô mục đích chạy trong núi hồi lâu, tâm tình hỗn loạn bực dọc dần dần xẹp xuống, không biết từ bao giờ đã nới lỏng dây cương, mờ mịt nhìn núi non trùng điệp điệt trước mắt, mơ hồ nhìn đến hoàng lăng cũ kỹ nguy nga đứng vững vàng xa xa nơi chân núi.

Trong sơn dã mịt mù, kiến trúc cổ xưa im lìm đứng sừng sững nơi đó, cô độc tịch liêu thoáng chốc nảy lên trong lòng.

Lâu Thanh Vũ cuộn mình, lẳng lặng nằm trên lưng ngựa, bỗng nhiên cảm thấy vô lực, bi ai.

“Hài tử chết thì đã chết rồi, ta tái sinh đền lại cho ngươi.”

Viêm Dạ, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Đền cho ta? Sinh một sinh mệnh sao có thể qua loa như vậy, không chịu trách nhiệm như thế?

Không, đừng nói dối! Kỳ thực ngươi căn bản không phải vì ta, ngươi vì chính bản thân ngươi!

Địa vị Già La Viêm Dạ tôn quý, tính cách cao ngạo. Là một người nổi bật, bất phàm cao cao tại thượng, sao cam tâm tình nguyện vì bản thân sinh hài tử chứ? Lâu Thanh Vũ thập phần minh bạch điểm này, ý nghĩa của hài tử này không giống đứa đầu tiên.

Lâu Thanh Vũ bỗng cúi đầu nở nụ cười.

Kiếp trước vì Đồng, buông tha mộng tưởng bay lượn trên bầu trời, dứt khoát rời khỏi bộ đội không quân, bước vào vòng thương trường, phải ở trên thương trường [ngươi lừa ta gạt ngươi], đấu tranh với gia tộc.

Kiếp này Thanh Vũ vốn thầm nghĩ sống vì bản thân, dù cho bị Lâu Cạnh Thiên đẩy vào triều đình, cũng thong dong có biện pháp trở ra. Thế nhưng bởi vì một ý niệm khó hiểu trong đầu Già La Viêm Dạ, khiến Thanh Vũ thành vương phi, từ đó về sau chỉ có thể dựa vào cuộc sống thường nhật của Viêm Dạ.

Lâu Thanh Vũ rất gắng sức, rất gắng sức sống với một người xa lạ. Thanh Vũ thưởng thức Viêm Dạ, thích Viêm Dạ, thậm chí bắt đầu dần dần yêu Viêm Dạ. Cho dù tính cách và hoàn cảnh sống của hai người hoàn toàn khác nhau, Lâu Thanh Vũ vẫn đang cho rằng chỉ cần có đủ bao dung và nỗ lực, thì không gì là khó để sống bên Viêm Dạ suốt đời.

Bởi vậy từ sau khi “Gả” cho Già La Viêm Dạ, mỗi việc Thanh Vũ làm, mỗi nơi Thanh Vũ đi, cũng không dám nửa phần sai lầm. Thân là An thân vương phi, lúc nào cũng suy nghĩ vì Viêm Dạ; Già La Viêm Dạ túng quẫn trên chiến trường, thì Thanh Vũ chạy tới cùng kề vai chiến đấu; Viêm Dạ thống khổ vì tiên hoàng qua đời, thì Thanh Vũ làm bạn bên cạnh; thậm chí Viêm Dạ không chấp nhận cốt nhục trong bụng, Thanh Vũ cũng nhượng bộ…

Lâu Thanh Vũ ngửa mặt lên trời thở dài.

Ngoại trừ Đồng, Già La Viêm Dạ là nam nhân thứ hai Thanh Vũ nỗ lực cố gắng, hơn nữa tính chất bất đồng đến vậy cơ mà.

Quy củ trong cung đè ép tới độ Thanh Vũ không thở nổi, Thanh Vũ bắt đầu hiểu rõ sinh hoạt của nữ tử trong hậu cung đáng thương ra sao, mà địa vị của bản thân với các nàng không khác biệt là mấy, bị sung quân đến thuộc địa Diêu Tây xa xôi, Thanh Vũ ngược lại thở phào nhẹ nhõm.

Từ trong tận xương tủy Thanh Vũ chán ghét đấu đá và âm mưu trính trị trong cung đình, thế nhưng hoàng quyền trên thân Già La Viêm Dạ, mặc dù ở nơi đây, Thanh Vũ cũng lúc nào cũng khắc khắc không thể quên địa vị bản thân là “Vương phi”.

Đồng! Đồng…

Lâu Thanh Vũ nghĩ đến tên này, cảm giác xa xôi, bi thương. Đã từng là người quan trọng và thân cận nhất, hiện tại chỉ còn là một hồi ức không rõ ràng. Lẽ nào ngay cả tư cách nhớ Đồng cũng không có sao?

Lâu Thanh Vũ cảm thấy lòng như bị một tàng đá lớn đè chặt, đè tới độ không thở nổi.

Mặt trời dần dần lặn Tây, sắc trời chậm rãi tối sầm. Lâu Thanh Vũ ý thức được bản thân đã đi rất lâu.

Viêm Dạ hiện đang thế nào rồi? Có phải còn đang phát hỏa hay không hoặc là đã bình tĩnh lại?

Hồi tưởng một màn khắc khẩu buổi chiều, bản thân cũng nói giận, phỏng chừng khiến Viêm Dạ phát nóng đây? Không biết thuốc dưỡng thai có uống đúng hạn không? Vừa rồi tức đến vậy, mong đừng gây thương đến thân thể.

Lâu Thanh Vũ phát hiện bản thân đang suy nghĩ cái gì, không khỏi âm thầm cười khổ. Hóa ra trong bất tri bất giác, Thanh Vũ đã đem chuyện của Già La Viêm Dạ ghi nhớ trong lòng, mặc dù ầm ĩ một phen, nhưng vẫn không quên nhớ đến Viêm Dạ.

Orsay bỗng nhiên bất an phì khí, thân thể liên tục không yên.

Lâu Thanh Vũ vỗ vỗ nó, trấn an nói: “Chúng ta trở về, đừng có gấp.”

Orsay còn lui về phía sau. Không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên loãng hơn, Lâu Thanh Vũ cảnh giác nhìn bốn phía, tay trái mò lấy chủy thủ bên hông.

Trong gió, trong không khí, tràn ngập khí tức bất ổn.

Một con bạch hổ cực đại hung hãn, đột nhiên gầm gừ từ trong rừng nhào ra, một vuốt đánh về phía Orsay. Orsay nhấc hai chân trước lên cao, nhảy lên, Lâu Thanh Vũ trở tay không kịp, bị rơi xuống lưng ngựa.

Mông Orsay bị cào trúng, từ vết cào máu đỏ tươi tuôn ào ào, một tiếng hí dài, rất không nghĩa khí vứt bỏ chủ nhân mà chạy. Lâu Thanh Vũ rơi xuống mặt đất, một thân mồ hôi lạnh.

Trước đây xem 《 Thủy Hử 》, Võ Tòng tam quyền đánh chết hổ, nhiệt huyết sôi trào cực kỳ hưng phấn, hôm nay đối mặt, mới biết Võ Tòng nếu không phải uống mười tám bát “Uống 3 chén không nên qua đồi”, thì lúc này đối mặt với con vật cực lớn như vậy cũng tránh không khỏi sợ mất mật.

[analinh: trích đẫn “Trên đường về quê thăm anh, khi đi ngang qua huyện Dương Cốc (nay là thành phố Liễu thành), ông ghé vào một tửu quán, bên ngoài ghi là “Uống 3 chén không nên qua đồi”. “]

Thanh Vũ không có thói quen đeo theo binh khí, trên người chỉ có một thanh chủy thủ Ngư Thương. Hiển nhiên con hổ đối diện sẽ cho rằng thanh chủy thủ nhỏ bé kia không làm gì được nó, cho nên khi thấy mục tiêu Orsay chạy mất, liền không cố kỵ đánh về phía Lâu Thanh Vũ.

Lâu Thanh Vũ nhạy bén tránh kịp, vài lần tránh né, đều miễn cưỡng thoát thân từ miệng hổ.

Xung quanh địa thế bằng phẳng, không có nơi tránh né. Mặt trời gần như sắp lặn xuống, chờ trời tối đen toàn bộ, không thể thấy mọi vật xung quanh thì càng thêm bất lợi. Lâu Thanh Vũ lúc này tình nguyện kẻ tới là thích khách, cũng không tình nguyện là con mãnh thú như thế này.

Nắm chặt trong tay thần khí thượng cổ, Lâu Thanh Vũ đề thấp thân thể, gắt gao nhìn chằm chằm hai mắt hổ, một khắc cũng không dám thả lỏng.

Con hổ thấp giọng gầm gừ, lá cây phát sinh thanh âm ào ào, không khí lưu chuyển đều trở nên chậm chạp nặng nề.

Lâu Thanh Vũ thân thủ mẫn tiệp, lại lần nữa tránh khỏi miệng hổ, quay người nhảy lên lưng hổ, đâm đao. Như quỷ quái phản ứng nhanh nhẹn, lại xoay thân bổ tới một chưởng, miệng như bồn máu mở lớn ra hàm răng cắn xuống. Lâu Thanh Vũ tránh sang bên trái, bổ vào khoảng không, nhưng vai vẫn bị cắn trúng, máu phun như trút.

Lâu Thanh Vũ lăn sượt trên mặt đất, chủy thủ đâm trúng bụng hổ, rút Tử kiếm ra nắm trong tay. Con hổ bị thương càng thêm hung ác, vuốt hổ cực lớn dẫm lên bùn, phát sinh tiếng vang nặng nề. Nó cắn liên tiếp, thấy liên tục cắn không trúng, không khỏi càng ngửa đầu điên cuồng gào lên, thoáng chốc uyển chuyển thân mình, lại lần nữa nhào tới.

[ana: theo chương trước thì thanh Ngư Thương kiếm là một thanh Mẫu Tử kiếm. Gồm 2 thanh Mẫu và Tử kiếm lồng ghép vào nhau. Cho nên anh Vũ mới yêu thích không buông tay là vậy.]

Lâu Thanh Vũ thấy một chủy chưa trúng tim, trong lòng đã nguội lạnh. Hôm nay trong tay chỉ còn lại có thanh Ngư Thương, chỉ sợ ngày này khó sống sót, nhắm ngay mắt hổ phi đi.

Một phát bắn trúng, bạch hổ kêu rên một tiếng, càng thêm điên cuồng đánh tới.

Lâu Thanh Vũ vốn đợi lui về phía sau né tránh, đi qua nhổ thanh Mẫu kiếm trên bụng hổ, ai dè dưới chân có dây mây, không chuẩn bị trước nên ngã trượt chân. Mắt thấy cự hổ đòi mạng nhào tới, Lâu Thanh Vũ lập tức lộ vẻ sầu thảm.

Hết đời!

Thanh Vũ là người đã từng chết một lần, đối mặt với sinh tử vẫn không cảm thấy sợ hãi cực độ, chỉ là bị chết dưới miệng hổ khiến có chút không cam lòng.

Các câu chuyện cũ ập đến trước mắt, trong đầu Lâu Thanh Vũ hiện ra khuôn mặt nổi giận tái nhợt của Già La Viêm Dạ.

Trong lòng thở dài, khép lại hai mắt.

Hóa ra trong bất tri bất giác, người đó đã là người thân thiết nhất kiếp này…

Lâu Thanh Vũ mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện bản thân đang ở trong một sơn động. Ngồi dậy, một người bịt mặt ngồi ở phía đối diện bên lửa, đang nướng một con thỏ rừng.

“Ngươi tỉnh?”

Lâu Thanh Vũ giật giật thân thể, phát hiện trên cánh tay trái vết thương dữ tợn đã được băng bó xong xuôi.

“Ngươi vừa rồi ra quá nhiều máu, hôn mê bất tỉnh. Ta giúp ngươi ngưng máu, vết thương cũng băng bó xong rồi. Cũng may ngươi trốn nhanh, vẫn chưa thương đến gân cốt, tĩnh dưỡng mấy ngày thì không ngại nữa. Cho ngươi!” Người nọ lại vứt qua một vật.

Lâu Thanh Vũ dùng tay phải không bị thương tiếp nhận, chính là thanh chủy thủ Ngư Thương. Hai kiếm Tử, Mẫu đã lồng vào, không tổn hao gì.

Lâu Thanh Vũ nhớ tới nguy hiểm đọ sức với mãnh hổ vừa rồi, nhờ có vị bịt mặt này đột nhiên ra tay tương trợ, không thì khẳng định bản thân đã táng thân trong miệng hổ. Lâu Thanh Vũ cảm thấy dáng người này hơi quen, hình như chính là người bịt mặt đã hiệp trợ trên đường tới Thương Châu đẩy lùi thích khách.

“Đa tạ đại hiệp ra tay tương trợ.”

Tiếng người nọ nói có chút khàn khàn, nhàn nhạt nói: “Không cần khách khí.”

“Tại hạ Lâu Thanh Vũ, xin hỏi đại hiệp quý tính đại danh?”

“Giang hồ tiểu tốt, không đáng nhắc đến.”

Lâu Thanh Vũ trầm ngâm nói: “Ngày ấy tại hạ cùng với người nhà trên đường tới Thương Châu, cũng từng gặp đại hiệp tương trợ đẩy lùi kẻ xấu. Hai lần ân cứu mạng, Lâu mỗ không biết làm sao báo đáp. Đại hiệp…”

“Không nên hỏi nữa. Ngươi là người thông minh, có một số việc không đến lúc, vẫn không nên biết thì tốt.”

Lâu Thanh Vũ thoáng rùng mình, không cần phải nhiều lời nữa. Thanh Vũ ngã vào lớp cỏ rải trong động nghỉ ngơi. Không biết vì sao đối với người bịt mặt ý đồ đến bất minh này có loại tín nhiệm không tên, còn có một loại… cảm giác quen thuộc mông lung.

Lâu Thanh Vũ nhìn thân ảnh người bịt mặt âm thầm trầm tư, nhưng đại khái do mất quá nhiều máu, nhìn lại nhìn, choáng lăn ra ngủ.

Trong buổi sáng sớm lạnh giá tỉnh lại, Lâu Thanh Vũ đánh cái rùng mình, chậm rãi mở mắt ra. Ngồi dậy nhìn chung quanh bốn phía, trong sơn động chỉ còn mình Thanh Vũ. Bên ngoài sắc trời đã sáng hẳn, ánh sáng ban mai nhạt nhàn chiếu lên.

Đống lửa chỉ còn một ít tro bụi, sờ qua còn hơi nóng, xem ra dập tắt không bao lâu.

Còn người bịt mặt kia đã không thấy bóng. Tối hôm qua được cứu thì hỗn loạn, sau lại ở trong động không nói chuyện với nhau bao lâu thì ngủ mất, Lâu Thanh Vũ vốn dự định sáng sớm tỉ mỉ quan sát lại người bịt mặt, ai dè lại ngủ đến bây giờ.

Lâu Thanh Vũ và Già La Viêm Dạ vào núi vài lần, đối với nơi đây coi như quen thuộc, đứng dậy chậm rãi đi ra ngoài động.

Dọc theo đường đi đầu choáng mờ mịt, tay chân như nhũn ra, tốc độ xuống núi phi thường chậm. Trên trán Lâu Thanh Vũ thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, phát hiện tình trạng bản thân không tốt, sợ rằng sốt lên rồi.

Vị đại hiệp thần bí kia, cứu người cứu đến nhà chứ. Không phải không dám đưa ta xuống núi ha? Nửa đường bỏ lại ta như thế, không sợ ta không quay về nổi sao?

Lâu Thanh Vũ dựa vào dưới tàng cây nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó chống thân cây đứng dậy, tiếp tục đi. Trong mơ hồ bỗng nhiên nghe có tiếng ồn ào xa xa truyền đến, ngưng thần lắng nghe, hình như là ở vách núi hôm qua gặp hổ, trong lòng khẽ động, đẩy ra cành cây, đi về hướng bên kia.

Chưa đi qua khỏi góc núi, trong tiếng kêu la ầm ĩ liền nghe thấy tiếng Thu Nhi trong thời kỳ thiếu niên bị biến thanh đặc biệt khàn khàn.

“Thiếu gia ─ thiếu gia người ở nơi nào!”

Trong thanh âm kia đã hỗn loạn tiếng sợ hãi và tiếng khóc, khiến Lâu Thanh Vũ không tự chủ được mà bước chân nhanh hơn. Lảo đảo lao ra, thân ảnh đoàn người vây quanh thân hổ xuất hiện trước mặt.

“Thu Nhi… Viêm Dạ?”

Lâu Thanh Vũ hô một tiếng, nhìn thấy Viêm Dạ trong đám người khoác áo gió màu đen, sắc mặt tái nhợt.

Mọi người nghe tiếng đều chấn động. Trầm Tú Thanh phản ứng lại đầu tiên, nhào qua kêu lên: “Vương phi, người còn sống!”

Lâu Thanh Vũ kéo khóe miệng, “Thấy ngươi thật sự quá tốt.”

Trầm Tú Thanh sửng sốt. Lâu Thanh Vũ dựa vào lòng Tú Thanh, nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: “Nhanh lên một chút… Ta không chịu nổi…” Nói xong thân thể đã mềm nhũn, ngã vào trong lòng đại phu y thuật cao minh võ công cao cường , yên tâm hôn mê bất tỉnh.

Lâu Thanh Vũ vẫn ngủ mê man, mơ hồ biết bản thân đang sốt lên, chắc vết thương trúng gió, không biết có thể nhiễm trùng không? Điều kiện lạc hậu ở đây, vạn nhất dẫn phát ra biến chứng thì phiền phức, thân thể này vốn không khỏe mạnh…

Không xong! Hắn còn chưa muốn chết!

Nhớ tới Già La Viêm Dạ và cốt nhục trong bụng, Lâu Thanh Vũ liền cảm thấy bản thân dù thế nào cũng không thể chết được. Bất luận sống ra sao ở thế giới này, Thanh Vũ đã có thân nhất, chí ít cũng phải nhìn được hài tử của mình một cái!

Mấy lần không mơ hồ tỉnh lại, cảm giác Ti Cẩm cẩn thận đổi dược cho vết thương vai, còn có người mớm nước mớm dược cho Thanh Vũ, tựa hồ còn từng nghe thấy tiếng Thu Nhi khàn khàn gọi.

Có một lần tỉnh lại, trước mắt đen kịt, trong phòng rất tối. Lâu Thanh Vũ mông lung cảm giác có người ở bên cạnh, Thanh Vũ gắng sức mở to mắt tập trung tiêu cự, chậm rãi lần mò, cầm tay người nọ, khàn khàn lời tối nghĩa: “Đừng… Đừng ở đây, cẩn thận… lây bệnh…”

Nhưng không nghe được trả lời. Lâu Thanh Vũ thực sự bệnh đến mơ hồ, cảm giác người nọ rút cho mình mấy ngụm nước, bản thân hình như mơ hồ nói gì đó với hắn, sau đó dần dần mất đi ý thức lần thứ hai.

Tay, vẫn cứ không buông. Bởi vì ý thức quá mức mông lung, đến nỗi sau khi tỉnh lại chính Thanh Vũ cũng không nhớ rõ.

Lâu Thanh Vũ nằm trên giường ba, bốn ngày, cơn sốt mới dần dần lui xuống, người cũng tỉnh táo lại, chỉ là thân thể còn cực độ suy yếu. Vết thương trên vai trái quả nhiên đã nhiễm trùng, nhưng cũng may trị liệu đúng lúc, người bịt mặt cho Thanh Vũ dùng cũng là dược vô cùng tốt, rốt cục không có gì trở ngại. Chỉ là chứng bệnh cũ ở ngực lại tái phát, trong khoảng thời gian ngắn rất vất vả, phải tĩnh dưỡng tốt.

Lâu Thanh Vũ cười khổ. Mới khỏe hơn hai năm thôi, lại phải quay về làm ma ốm rồi, thật không quen.

Già La Viêm Dạ nhìn hai gò má trắng nõn của Lâu Thanh Vũ gầy gò tái nhợt, hai gò má nhọn hoắt xuống dưới, lộ ra chiếc cằm càng thêm vẻ kiên nghị. Chỉ là ánh mắt vẫn cứ trong trẻo như trước, bởi vì bệnh tật, so với bình thường càng thêm mạt ôn hoà.

Lâu Thanh Vũ thấy Viêm Dạ tiến đến, mỉm cười gọi: “Viêm Dạ.”

Già La Viêm Dạ đi tới bên giường, chậm rãi ngồi xuống, hỏi: “Khá hơn chút nào không?”

“Khá.” Lâu Thanh Vũ kéo tay áo Viêm Dạ, để Viêm Dạ ngồi gần chút, tinh tế ngắm, nói: “Ngày đó ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận.”

Già La Viêm Dạ hơi nghiêng đầu, không nói gì.

Lâu Thanh Vũ nói: “Ngươi ngày đó sao lại vào núi? Thấy ngươi thực sự hoảng sợ. Khiến ngươi lo lắng, thật xin lỗi. Sắc mặt hình như không tốt lắm, thân thể không có chuyện gì chứ?”

“Sắc mặt không tốt chính là ngươi đó.”

Lâu Thanh Vũ cười, sờ qua mặt mình, hỏi: “Thực sự xấu sao?”

Già La Viêm Dạ nói xong câu đó liền cảm thấy giọng điệu bản thân không tốt lắm. Viêm Dạ rõ ràng quan tâm Thanh Vũ mới đến, sao lại tỏ thái độ như quá cao cao tại thượng chứ?

Viêm Dạ gắng sức từ tốn, tận lực nhẹ nhàng chậm rãi nói: “Còn may. So với hai ngày trước khá hơn.”

Lâu Thanh Vũ không chút nào quan tâm Già La Viêm Dạ coi săn sóc giữa phu thê thành quan trên thị sát, Thanh Vũ đã quen, dù sao không thể trông cậy vào một Vương gia từ lúc sinh ra địa vị đã cao có thể học được quan tâm người khác.

Lâu Thanh Vũ nhớ tới hậu quả của bản thân ngày đó lên núi, chần chờ nói: “Ngày đó lên núi bao nhiêu người? Bọn họ thấy ngươi… thì sao?”

“Ngươi đừng quản nhiều vậy, nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Lâu Thanh Vũ nhíu mày, “Những người đó… Ngươi rốt cuộc…”

Già La Viêm Dạ hời hợt cắt ngang, “Chuyện này ngươi đừng quản! Không ai thấy, không có vấn đề gì!”

Hai người nhất thời trầm mặc.

Trong lòng Già La Viêm Dạ hơi hối hận. Viêm Dạ thực không phải cố ý có ngữ khí cứng nhắc như thế, thế nhưng Viêm Dạ khống chế không được miệng mình và tính mình. Kỳ thực tỉ mỉ hồi tưởng chuyện ngày đó, vẫn do bản thân sai trước. Lâu Thanh Vũ đặt tên kia tuy rằng không thích, nhưng không có lý do gì lại tùy tiện hoài nghi dụng tâm của Thanh Vũ, hơn nữa… sau đó bản thân nói cũng quả thực quá đáng.

Dù sao chuyện hài tử cũng là vết thương trong lòng, nhưng không biết vì sao, khi đó không muốn tỏ ra kém hơn, không muốn để Thanh Vũ thấy nội tâm yếu đuối của bản thân, cho nên thốt ra những lời nói đều tổn thương đến hai người.

Lời nói cuối cùng của Lâu Thanh Vũ tức giận trước khi rời khỏi, khiến Viêm Dạ bị đánh bại nặng nề. Lời đó, vĩnh viễn tranh không được với người chết.

Già La Viêm Dạ cảm thấy ngực mình tựa như không thể hô hấp, ngực trướng đến muốn nổ tung, cả người bị tình cảm xa lạ phẫn nộ bắt thành tù binh.

Buổi tối Lâu Thanh Vũ không trở về, Viêm Dạ từ trong giấc mơ, người đổ mồ hôi lạnh choàng tỉnh, cả người đau đớn không dừng, sờ sang bên cạnh, lại sờ phải khoảng không. Khi trước vào lúc này Viêm Dạ từ trong mộng tỉnh lại, Lâu Thanh Vũ dù thế nào vẫn sẽ theo động tác, cũng mở mắt, tuy rằng buồn ngủ nhưng vẫn ôn nhu xoa bóp thắt lưng giúp đỡ, có thể sẽ nhẹ giọng nói vài câu với Viêm Dạ. Nhưng tối nay bên cạnh một mảnh lạnh lẽo, khiến tâm Viêm Dạ cũng nặng nề.

Già La Viêm Dạ vì bản thân trong nháy mắt sinh ra cảm giác bất an mất mác chán ghét. Viêm Dạ sẽ không ỷ lại bất luận kẻ nào, cũng không quen ỷ lại bất luận kẻ nào. Viêm Dạ phát hiện Lâu Thanh Vũ đêm khuya không về, phái người đi tìm, lại ở chân núi tìm được Orsay đang kinh hoảng, mông còn có vết thương vuốt hổ, trong nháy mắt đó cảm thấy chưa bao giờ hoảng sợ kinh hãi như vậy, suốt đêm dẫn người lên núi tìm.

Mãi đến sắc trời sáng bạc, rốt cục truyền đến tin tức trên núi, hình như tìm được cái gì rồi. Viêm Dạ vội vàng cưỡi Sư Tử Thông vọt tới, ai ngờ ở lưng chừng vách núi, phát hiện một con bạch hổ nằm ngang trên mặt đất, trên mặt đất tràn đầy vết máu tanh hôi, trên xác hổ còn có vết tích của Ngư Thương kiếm lưu lại.

Già La Viêm Dạ không cách nào hình dung tâm tình bản thân lúc đó, mãi đến khi Lâu Thanh Vũ đột nhiên tiều tụy xuất hiện trước mắt, cả người mới giống như từ trong không trung lơ lửng đạp lên hiện thực vững chãi rơi xuống.

Viêm Dạ không nhớ rõ bọn họ làm sao xuống núi. Viêm Dạ chỉ nhớ rõ bản thân vẫn lo lắng, nhìn Trầm Tú Thanh và Thu Nhi đưa Lâu Thanh Vũ về ngọa thất, nhìn bọn họ bận rộn giúp Thanh Vũ trị thương uy dược, lòng vẫn mờ mịt đau đớn.

Cảm giác như thế Viêm Dạ trước đây chưa bao giờ từng có.

Lâu Thanh Vũ mê man vài ngày, Viêm Dạ cũng khó ở vài ngày. Không có Lâu Thanh Vũ ở bên, nửa đêm ngủ không thực. Ngẫu nhiên có trận rút gân, Viêm Dạ không thích người ngoài ở bên, cũng chỉ có bản thân cố chịu đựng cho qua.

Đêm đó nhiều lần không thể đi vào giấc ngủ, đứng dậy khoác áo nhìn Lâu Thanh Vũ, ai biết Thanh Vũ lại từ mê man tỉnh lại, kéo lấy tay bản thân nói mớ, nói cái gì vì ngươi và hài tử, ta sẽ không chết…

Trong bóng tối Già La Viêm Dạ lại đỏ mặt một trận.

Viêm Dạ chưa bao giờ nghĩ tới: sẽ có người tình thâm ý trọng với bản thân đến vậy. Ban đầu Viêm Dạ ép buộc Thanh Vũ lấy mình, thực ra không có ý tốt gì.

Kỳ thực Già La Viêm Dạ đã mơ hồ phát hiện tình cảm của bản thân với Lâu Thanh Vũ không bình thường, nhưng lại không muốn nghĩ sâu xa. Lúc này thấy Thanh Vụ tái phát bệnh, lại bị trọng thương, lòng ngày ngày lo lắng, Viêm Dạ lại sĩ diện chết cũng không nói ra.

“Ngươi…” Viêm Dạ đánh vỡ trầm mặc, nhưng chỉ phun một chữ, không nói tiếp được.

Lâu Thanh Vũ không muốn nói tiếp truyện này, lôi kéo tay Viêm Dạ, nhìn sắc mặt Viêm Dạ: “Nghe nói đêm đó ngươi cũng tìm ta một đêm, thân thể thực sự không có chuyện gì chứ?”

“Hài tử không có chuyện gì.”

“Ta không phải hỏi hài tử, ta hỏi ngươi đó.”

Già La Viêm Dạ không nói gì. Lâu Thanh Vũ nghiêng sang bên, vỗ vỗ giường, nói: “Nằm xuống đây đi.”

Già La Viêm Dạ nhíu mày.

Lâu Thanh Vũ cười nói: “Lại đi. Thừa dịp ngủ một chút.”

Già La Viêm Dạ thoáng do dự, chậm rãi cởi giầy, nằm xuống bên cạnh Lâu Thanh Vũ.

Mấy ngày nay Viêm Dạ vẫn ở phòng bên, buổi tối ngủ không ngon, ban ngày còn phải xử lý chuyện trong phủ lưu từ hôm trước, tinh thần đúng là không tốt lắm.

Lâu Thanh Vũ kéo qua chăn đắp lên hai người, tay sờ lên bụng Viêm Dạ, cúi đầu nói: “Mấy ngày nay khổ cực ngươi rồi.”

Già La Viêm Dạ thấp giọng nói: “Sau đó đừng chạy đi như vậy.”

“Ừm.” Lâu Thanh Vũ nhẹ nhàng đáp ứng với Viêm Dạ, nói: “Chuyện ngày đó còn tức giận chứ?”

Già La Viêm Dạ trầm mặc trong chốc lát, nói: “Ngày đó là do ta chuyện bé xé ra to, vốn không phải lỗi của ngươi.”

“Ngươi không thích cái kia tên, chúng ta không đặt nữa. Kỳ thực người nọ… Từ lâu đã không còn trên đời này nữa. Ta với người đó như huynh đệ, vốn chỉ vì kỷ niệm, sau này sẽ không nhắc lại. Ta nói vậy, cũng là do nóng nảy, ngươi đừng để ở trong lòng.”

Già La Viêm Dạ lẳng lặng nhìn, thần tình Lâu Thanh Vũ khiến Viêm Dạ không đành lòng. Viêm Dạ chậm rãi buông xuống đường nhìn, thấp giọng nói: “Ngươi không cần miễn cưỡng, ta cũng không có nhỏ nhen như vậy.”

Lâu Thanh Vũ nhẹ nhàng cười: “Ngươi nói lời này, lại giống ghen đó.”

Già La Viêm Dạ quẫn, dừng một chút nói: “Ngày đó ta cũng quá đáng, ngươi, ngươi…”

“Ta không tức giận.” Lâu Thanh Vũ cười meo meo nhìn Viêm Dạ, đưa tay ôm, để trán bản thân lên trán Viêm Dạ, nhẹ nhàng nói: “Kỳ thực, ngày đó ta cũng chưa nói hết.”

“Nói cái gì?” Già La Viêm Dạ hơi cứng đờ.

“Người sống, vĩnh viễn tranh không được với người chết. Nhưng người sống, lại vĩnh viễn quan trọng hơn người chết.”

Hai người hòa thuận như lúc ban đầu, đã trải qua lần sinh tử này, cảm tình lại càng thêm hòa thuận.

Theo thời tiết ngày càng ấm, trên người Già La Viêm Dạ càng lúc càng nặng, dần dần hành động bất tiện, khô hanh khó nhịn. Tới cuối tháng tư, đã lười di động thân mình.

Trầm Tú Thanh khuyên nhủ: “Vương gia, ngài nên vận động nhiều thì mới có lợi cho hài tử, sinh sản cũng dễ dàng hơn.”

Già La Viêm Dạ không kiên nhẫn nói: “Nội viện lớn tý như vậy, ngươi kêu ta vận động kiểu gì!” Mấy ngày gần đây Viêm Dạ đã nghẹn chết, buồn bực đầy mình, thật không chỗ phát tiết.

Lâu Thanh Vũ ôn nhu nói: “Được rồi được rồi, đừng nóng giận. Ngươi muốn như thế nào? Ta theo ngươi.”

Già La Viêm Dạ cơn tức thoáng tiêu chút, nói: “Quên đi, đi ra ngoài tản bộ đi.”

Tản bộ trở về, Lâu Thanh Vũ sớm bảo người chuẩn bị bể nước ấm. Hiện tại nhiệt độ cơ thể Già La Viêm Dạ cao bất thường, một hồi vận động bên ngoài một thân đầy mồ hôi, mỗi ngày Lâu Thanh Vũ đều sẽ tắm cùng Viêm Dạ.

Không thiếu nhất vùng phía nam là nước, trong dục thất Thanh Trì chứa đầy nước trong từ sau núi Thanh Tuyền đưa tới, nếu nói để tắm rửa thì hơi thấp hơn độ nóng của nước đun, nhưng ngâm thì lại đủ để tiêu tan cái nóng.

Già La Viêm Dạ ngâm ở trong nước, Lâu Thanh Vũ ngồi ở bên bờ giúp Viêm Dạ chà xát lưng.

Lúc này bụng Già La Viêm Dạ dưới hồ nước thấy rõ ràng, nổi phồng lên, thỉnh thoảng còn thấy được thai nhi nhúc nhích. Sức nâng của nước xoa dịu cực độ chứng khó ở của Viêm Dạ, cho nên mỗi ngày đều phải ngâm nước rất lâu.

“Sắp chịu không nổi rồi. Lúc nào có thể sinh nó ra?”

Lâu Thanh Vũ cười nói: “Cố nhẫn tiếp, còn đến một tháng nữa.” Thời cổ, người ta nói mười tháng hoài thai, nhưng thực tế thời kỳ mang thai của nhân loại chỉ khoảng chín tháng lẻ mười ngày.

Thanh Vũ nhẹ nhàng trượt xuống bể, tựa ở bên người Già La Viêm Dạ, sờ qua bụng Viêm Dạ, nói: “Ngươi có thể sờ ra chân tay hài tử ở đâu chứ?”

Già La Viêm Dạ sửng sốt, nói: “Cái này còn có thể sờ được sao?”

“Nó ở trong bụng ngươi, lúc nó động ngươi không cảm thấy sao?”

Già La Viêm Dạ thật sự là chưa từng chú ý. Qua một lát mới nói: “Có lúc sẽ đá ta ở đây, chắc là chân đó.”

Lâu Thanh Vũ dựa vào cách Trầm Tú Thanh dạy, sờ, vỗ vỗ, lại ở nơi Viêm Dạ nói dò xét.

Già La Viêm Dạ đẩy ra tay Thanh Vũ, ngữ khí không tốt: “Ngươi làm cái gì? Quá dùng sức rồi đó.”

“Tú Thanh nói thai vị của ngươi hơi trật, hai ngày này kêu Tú Thanh chỉnh lại giúp ngươi đi.”

Già La Viêm Dạ trong nháy mắt cứng đờ, không nói gì.

“Đây là tốt cho ngươi, cũng là tốt cho hài tử…”

“Được rồi, ta đã biết.” Già La Viêm Dạ cắt ngang. Một lát sau, lại có chút lo lắng hỏi: “Rất lệch sao?”

“Kêu Tú Thanh xem kỹ giúp ngươi đi. Nếu không phải ngươi cố chấp, thì đã sớm kiểm tra rõ rồi.”

Già La Viêm Dạ không yên lòng lên tiếng, hình như cũng không còn tâm tình ngâm nước nữa.

“Đi ra ngoài đi. Giờ kêu Tú Thanh tới đây.”

Lâu Thanh Vũ nhẹ nhàng ôm Viêm Dạ, thấp giọng nói: “Đừng lo lắng, có ta bên ngươi, không có gì cả.”

Con ngươi Già La Viêm Dạ đen nhánh nhìn, bỗng nhiên nhịn không được nhéo mạnh lên cổ tay Thanh Vũ một cái, chậm rãi ra khỏi trì.

Lâu Thanh Vũ cười khổ, biết ý này là Viêm Dạ đang oán hận bản thân khiến mang thai, nhưng cũng không biết là ai muốn hài tử đó? Xoa xoa cổ tay, ra khỏi trì, cẩn thận đỡ Viêm Dạ, giúp Viêm Dạ lau khô thân thể, mặc quần áo vào trở lại ngọa thất.

analinh: đôi vợ chồng nhà này chuối quá đi mất. *chống cằm*

4 thoughts on “Xuân Phong Độ_trung_c3

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s