Cô nam quả mèo_146


Chương 146

tác giả: Ma Nữ Ân Ân

trans: Ma Nữ Hóa T0T

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.=.=

analinh91: người nắm bản quyền bản dịch >.<

design: analinh91

Đề nghị không mang bản đi đâu hết.

(Ko thì analinh cạp chít =”=)

ana:== đọc thấy anh hoàng đế giống con :ngựa…chờ phối giống:

Chương 146:

Miêu Nhan Vũ lắc mình né tránh, vươn tay bắt lấy chân nhỏ Lộ nhi đá ra, Triệu Lộ nhi muốn động cũng động không được.

“Con gái như em quá nóng giận, rất khó đối phó, xem ra ta phải đánh ngất em mang đi, mặc kệ có tình nguyện không, hôm nay không thể đi ngự hoa viên. . .”

Miêu Nhan Vũ vươn tay khác ra, vừa muốn đánh tới, lại có chút do dự, trong mắt Triệu Lộ nhi trong trẻo lạnh lùng, khiến hắn đâu nhẫn tâm đánh tiếp, tay rơi vào chỗ cổ, chậm lại.

“Đừng ép ta. . .”

“Ta sẽ không ép, bởi vì ta sẽ kêu phi lễ!”

Triệu Lộ nhi tú mục trợn tròn, tiếp tục dây dưa, Nam Diệp sẽ chọn Lưu Tiểu Uyển, nàng khó có thể tưởng tượng bộ dạng Nam Diệp bất đắc dĩ.

“Phi lễ?” Miêu Nhan Vũ phá lên cười, hắn rất thích từ này, đối với một mèo vương mà nói, phi lễ một con mèo cái, cũng không phải lỗi lớn gì trái với nhân nghĩa đạo đức.

Miêu Nhan Vũ đang cười đến hài lòng, đột nhiên nghe bên tai một tiếng kêu to sắc nhọn, là Lộ nhi, nàng dĩ nhiên. . .

“Người đâu, nơi này có kẻ xấu, phi lễ rồi, phi lễ rồi!”

Thanh âm nữ nhân cao chót vót, một lời Triệu Lộ nhi, trực tiếp kêu cấm vệ quân tới.

Miêu Nhan Vũ không có chuẩn bị, vô cùng bất ngờ Lộ nhi sẽ kêu lên, hắn nhất thời có vẻ hoảng loạn, buông lỏng nắm tay cầm chân Lộ nhi ra, kiểm tra xem chung quanh có nơi nào có thể trốn.

Lộ nhi thần khí nhìn cấm vệ quân đang tới, thầm nghĩ trong lòng, hoàng cung đột nhiên xuất hiện nam nhân này nhất định không hợp quy củ, chờ cấm vệ quân tới, chắc chắn là phải trừng trị hắn, xem hắn dám ngăn Lộ nhi tiến vào ngự hoa viên không.

Phạm Dật dẫn theo mười mấy cấm vệ quân chạy tới, kỳ quái nhìn Triệu Lộ nhi.

“Kẻ xấu ở đâu?”

“Ở chỗ đây. . .” Triệu Lộ nhi xoay người lại chỉ tay, nhất thời trợn tròn mắt, đâu còn bạch y nam nhân, phía sau trống không, kỳ quái? Cho dù là chạy, cũng không thể nhanh như vậy, bóng người cũng không thấy.

“Cô là ai?”

Phạm Dật cảm thấy nữ nhân trước mặt quần áo lộng lẫy, mị khí bức người, diễm quang bắn ra tứ phía, tựa hồ từng gặp ở đâu đó? Lại nhất thời nghĩ không ra, xem ra cũng không phải cung nữ bình thường, về phần tần phi. . . Lại thực sự nghĩ không ra, hoàng thượng có tần phi diễm lệ như vậy sao.

“Ta là Diệp Tư Tư, ta muốn đi vào ngự hoa viên, tham gia đại tuyển tú nữ.” Triệu Lộ nhi cấp thiết giải thích, mong muốn Phạm Dật có thể tin tưởng nàng.

Triệu Lộ nhi vừa mới dứt lời, một cấm vệ quân phía sau Phạm Dật kề bội kiếm lên cổ Triệu Lộ nhi.

“Thống lĩnh, hiện tại là thời kì đặc biệt, không thể đơn giản tin tưởng nữ nhân này, Diệp Tư Tư đã bị bắt cóc, đây định là giả mạo!”

“Giả mạo Diệp Tư Tư?”

Triệu Lộ nhi chỉ vào mũi của mình, nói giả mạo, nàng cũng không lời nào cãi lại, nàng quả thực là giả mạo, thế nhưng đó cũng là phụng chỉ giả mạo, không coi là sai á.

Nam Diệp a Nam Diệp, không phải Lộ nhi vô tình, là thủ hạ của ngươi không cho vào, việc có thể làm, Lộ nhi đều đã làm, việc còn lại, ngươi tự mình giải quyết, đừng tuyển tiện nhân Tiểu Uyển kia!

“Diệp Tư Tư?” Phạm Dật kỳ quái đi tới.

Hắn tỉ mỉ quan sát trên dưới Triệu Lộ nhi, đúng vậy, trách không được nhìn quen mắt, hóa ra là Diệp Tư Tư trên bức họa, đã biến mất một ngày một đêm, dĩ nhiên tự xuất hiện? Phạm Dật lấy ra bội kiếm của cấm vệ quân kia.

“Các ngươi mù sao? Nhìn rõ  bức họa, đây không phải Diệp Tư Tư thì là ai? Cho đi!”

Bọn lính vội vã lui xuống, tránh đường, Phạm Dật làm ra tư thế “thỉnh”, mong muốn Diệp Tư Tư có thể mau chóng chạy tới ngự hoa viên, hoàng thượng đã sốt ruột chờ lâu.

“Cảm tạ Phạm thống lĩnh!”

Triệu Lộ nhi trong lòng thật là vui vẻ, chỉ cần có thể đi vào ngự hoa viên, tất cả đều dễ làm.

Phạm Dật thiệt tốt, không uổng công Triệu Lộ nhi giúp hắn một phen, lần này thì huề nhau, Triệu Lộ nhi biểu thị một chút cảm ơn, vội vã đi vào ngự hoa viên. . .

Miêu Nhan Vũ biến thành mèo, trốn ở giữa khe hở của hành lang, bạch mao run lên, biết khó có thể ngăn cản Triệu Lộ nhi đi ngự hoa viên. Nhưng hắn có chút không cam lòng, vì vậy cong lên, nhảy vọt, nhảy lên đỉnh hàng lang bên cạnh, chạy vội theo đỉnh hành lang.

Rất nhanh, Miêu Nhan Vũ nhảy lên tường vây ngự hoa viên, thả người nhảy vào.

Trong Ngự hoa viên, Nam Diệp bóp trán, dưới long quan, hắn buông xuống nhãn mâu, không muốn ngẩng đầu nhìn nữa, mấy tú nữ trước mặt đang liếc mắt trộm nhìn hắn, không có một người hắn cảm thấy tâm động.

Vì sao mỗi lần đều phải như vậy? Hắn là hoàng thượng, hắn có quyền lợi vô thượng, lại không có thể được ở bên người con gái mình muốn, tú nữ trước mặt đều mong muốn hoàng thượng có thể điểm thẻ bài của các nàng, thế nhưng hắn không muốn điểm bất cứ ai.

Nam Diệp cảm thấy đầu đau muốn nứt, mong muốn đại tuyển tú nữ nhanh chóng kết thúc, ứng phó xong cửa này, hắn còn muốn xử lý quốc sự gấp gáp.

Tiểu Uyển đứng vị trí gần Nam Diệp nhất, nàng thường ngày chỉ là nghe người ta nói: Nam Diệp anh tuấn khôi ngô, là nam nhân cường hãn nhất, hôm nay thấy, phải thấy so với với lời người khác nói thì còn khiến nàng tâm động hơn. Nam Diệp giữa long miện, uy phong lẫm lẫm, anh khí mười phần, tuy rằng nhíu chặt mày, thần sắc ngưng trọng, thế nhưng thoạt nhìn lúc này, càng có mị lực nam nhân.

Tiểu Uyển cảm thấy khó có thể đợi, vì sao còn chưa bắt đầu, nam nhân kia sẽ chọn nàng, bởi vì nơi này nàng đẹp nhất. . .

Hoàng thái hậu, nghe các thái giám báo tên tú nữ, ánh mắt rơi vào trên hai gò má Tiểu Uyển, nữ hài tử này thực sự rất đặc biệt, cũng rất có tâm cơ, hiểu được làm sao lấy lòng thái hậu, tương lai cũng không thể quá tệ, đánh bật các tú nữ khác, chỉ là không biết vì sao Diệp Tư Tư kia khiến hoàng thượng đặc biệt để bụng.

Hoàng thái hậu chưa gặp qua Diệp Tư Tư, hiển nhiên không thể phán đoán, thế nhưng hôm nay là đại tuyển tú nữ, thì phải lộ mặt.

“Hoàng nhi, ai gia cảm thấy. . . Lưu Tiểu Uyển này thoạt nhìn đoan trang hiền thục, không biết hoàng nhi cảm thấy sao.”

“Thấy được. . .”

Thanh âm Nam Diệp có chút hờ hững, hắn sớm đã chú ý tới nữ tử này, mặt mày quyến rũ, chỉ là thần tình có thêm nhiều phức tạp, là chỗ Nam Diệp không thích.

Nam Diệp hiển nhiên cũng nghe ra ý tứ hoàng thái hậu, nhất định là kêu hắn chọn Lưu Tiểu Uyển, kỳ thực lúc này, chọn ai đều như nhau, hắn tịnh không để ý.

“Tâm ý hoàng nhi, mẫu hậu minh bạch, thế nhưng giờ Diệp Tư Tư kia đã mất. . .”

“Mẫu hậu, hoàng nhi biết nên làm thế nào.”

Thanh âm Nam Diệp có chút bất đắc dĩ, khiến hoàng thái hậu đột nhiên cảm thấy tâm lý rất không là dễ chịu, năm đó tiên hoàng lòng đã có người trong lòng, chỉ mê luyến một mình Vinh phi, toàn bộ hậu cung Đại Thống chỉ có bà và Vinh phi, thế nhưng làm hoàng hậu, bà vẫn chịu cô quạnh, loại cảm giác này có thể hiểu.

Hoàng thái hậu rất sợ Nam Diệp giống phụ hoàng, chỉ mê luyến một người, không thể khai chi tán diệp, cho nên bà vẫn dẫn dắt Nam Diệp tiếp nhận nhiều nữ nhân hơn, càng nhiều càng tốt, thế nhưng Nam Diệp vẫn cứ là một nam tử chuyên tình.

Lưu công công giả bộ bưng khay có bài tử lên đến trước mặt Nam Diệp, len lén quan sát biểu tình hoàng thượng, cảm thấy có chút không ổn, không thấy sắc mặt vui mừng, nói rõ Tiểu Uyển còn chưa đả động tâm hoàng thượng.

“Hoàng thượng, có thể bắt đầu rồi.”

6 thoughts on “Cô nam quả mèo_146

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |