Câu truyện “nhỏ giọt”!


Ko có gì khác ngoài 1 chữ “hứng”

 

 

chuyển ngữ: analinh

*Bản truyện phi thương mại*

Chương 154:

Mỹ Hảo há to miệng, Tiểu Nguyệt thành Diệp Tư Tư. Quý phi nương nương hiện tại là Tiểu Nguyệt? Nàng đột nhiên kinh hỉ nhảy dựng lên, lập tức quỳ xuống.

“Mỹ Hảo bái kiến quý phi nương nương!”

“Mau đứng lên, quý phi nương nương gì chứ, mạng nhỏ của ta còn khó giữ được đây. Ngươi sau này ở lại Phượng Duyệt cung, chí ít ta có thể an tâm ngủ giấc.”

“Mỹ Hảo rất vui, nương nương.”

Lời Triệu Lộ nhi khiến Mỹ Hảo mừng rỡ như điên. Còn chỗ nào tốt hơn so với ở lại bên cạnh Tiểu Nguyệt chứ? Nữ nhân thần bí này gần như không gì không làm được, không gì trắc trở có thể ngăn được nàng.

“Sau này ngươi gác đêm ở cửa tẩm cung, không để bất luận kẻ nhàm tạp nào tiến vào.” Triệu Lộ nhi cẩn thận dặn dò.

“Nô tỳ biết, nương nương cứ yên tâm.”

Tại Phượng Duyệt cung, an trí xong Mỹ Hảo. Triệu Lộ nhi mới yên tâm, nàng trực tiếp ném gói thuốc bột xuống đất, thầm nghĩ trong lòng: xem ra nàng phải giúp đỡ Nam Diệp diệt trừ lão Lưu công công này, để lão ta ở lại bên cạnh Nam Diệp thì Nam Diệp căn bản không thể có long tử.

Dùng xong bữa tối, uống chút mơ rượu. Sau khi Triệu Lộ nhi tắm rửa lại khôi phục thân phận quý phi nương nương, nàng buồn chán nằm lên giường, trong lòng đang suy nghĩ: chắc Nam Diệp sẽ không đột nhiên xuất hiện đâu.

Meo, đột nhiên một tiếng mèo kêu.

Là đại công mèo, Triệu Lộ nhi đứng lên theo thanh âm đang phát ra nhìn lại. Phát hiện trước cửa sổ phòng ngủ, thân ảnh mèo đực bóng xuống song cửa, tựa hồ muốn vào lại bởi vì cửa sổ là ngăn cản nên không thể tiến vô.

“Không còn nơi để đi hay mày tới ta nuôi.”

Triệu Lộ nhi kéo mở cửa sổ, mèo đực bạch sắc chuyển thân ngóng nhìn nàng rồi nhẹ giọng kêu meo. Lông dài trắng bay bay trong gió.

“Vào đi, sau này Phượng Duyệt cung cũng là của mày, giả như khi ta không biến thành mèo thì mày làm mèo cưng của ta đi. Thế nhưng điều kiện đầu tiên là: khi ta biến mèo thì mày không được truy đuổi theo ta.”

Meo~

Mèo đực thả người nhảy phát, nhảy vào lòng Triệu Lộ nhi. Vô cùng thân thiết mà cọ tay nàng. Tựa hồ nghe đã hiểu lời nàng.

“Ngoan ngoãn mà nghe lời, ta đã nói rồi: nếu mày biểu hiện thật ngoan, ta sẽ tìm con mèo cái xinh đẹp cho mày.”

“Ta thấy nàng là được rồi…”

Một người thanh âm nam nhân vang lên. Triệu Lộ nhi cả kinh, theo thanh âm tìm kiếm. Ánh mắt không khỏi rơi vào mèo đực trong lòng, chẳng lẽ nàng nghe lầm rồi sao? Sao thanh âm này lại từ trong miệng mèo đực phát ra.

“Ngươi là…”

Triệu Lộ nhi vung tay ném mèo đực xuống đất rồi lui về phía sau một bước. Khẩn trương nhìn nó.

“Chính là ta!”

Mèo đực trên mặt đất quay vòng sau khi ánh sáng tán đi thì Miêu Nhan Vũ xuất hiện trước mặt Lộ nhi.

Triệu Lộ nhi kinh ngạc chỉ vào bạch y nam nhân kia. Nàng nhận ra được hắn, hắn không phải là Miêu Nhan Vũ ngăn cảnh nàng ngoài cửa ngự hoa viên còn kêu nàng đừng tham dự đại tuyển tú nữ sao? Sao hắn là… Đại công mèo được?

“Ngươi là mèo hay là người? Hay là yêu tinh…” Triệu Lộ nhi gần như là không chút do dự kinh hô lên.

Miêu Nhan Vũ lắc lắc cây quạt trong tay, ngả ngớn giương lên hàng mi, nhìn Triệu Lộ nhi.

“Ta là mèo, Vương trong loài mèo, thế nhưng giả như nàng thích ta làm người. Thì đó là ta_cực phẩm trong nam nhân phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích: Miêu Nhan Vũ!”

Khá lắm!!! Tên nói khoác mà không biết ngượng, còn cực phẩm trong nam nhân chứ?

Triệu Lộ nhi dùng sức cào đầu, trong hồi ức thì nàng chưa từng nghĩ tới: con mèo đực này có nhân tính? Đột nhiên Lộ nhi đỏ bừng hai gò má, nhớ kỹ lại trong bụi hoa: nàng từ mèo biến thành người, cả người xích lõa, lúc đó… Nàng chỉ coi hắn là mèo, còn hung hăng dạy bảo hắn.

Cây quạt trong tay Miêu Nhan Vũ thu lại, tiến đến trước mặt Lộ nhi.

“Quý phi nương nương làm như thế này sao? Theo ta được biết, có người thập phần không cam tâm. Nếu nàng khi đó chịu nghe lời ta thì sao lại đặt mình trong thế sự này. Biết đâu… lúc này chúng ta đang tản bộ trong ngự hoa viên, trước hoa dưới ánh trăng, thề non hẹn biển, không qua mấy tháng thì có một bé mèo con sinh ra rồi thì sẽ kế thừa pháp lực mèo yêu của ta, nhân tính của nàng…”

Miêu Nhan Vũ càng nói càng thái quá. Triệu Lộ nhi thì hốt hoảng không biết là đang mơ hay là hiện thực. Sao lại xuất hiện từ mèo biến thành nam nhân.

“Ngươi… Miêu Nhan Vũ, ta không phải mèo, không có khả năng ở bên ngươi. Huống chi ngươi chính là ‘miêu yêu’!”

Triệu Lộ nhi lại lui về sau mấy bước, nhìn chằm chằm Miêu Nhan Vũ. Khó có thể tưởng tượng, nam tử bạch y nhã nhặn này lại có thể là một đại công mèo.

“Không phải miêu yêu, mà là mèo vương, chỉ cần nàng nguyện ý, ta có thể cả đời chỉ dùng hình người xuất hiện trước mặt nàng. Bao quát cả việc trên giường của chúng ta: nhất định là người với người…”

Miêu Nhan Vũ nét mặt lộ ra vẻ cuồng dã khiến Triệu Lộ nhi thoáng cái liền nghĩ tới con mèo đực động dục kia. Vì muốn đạt được nàng mà không tiếc chạy hơn phân nửa hoàng cung này, dồn đuổi nàng thở không ra hơi.

“Nói bậy, ta là người, sao lại tằng tịu với một con mèo. Cho dù có thì cùng Nam Diệp cũng sẽ không với ngươi!”

Lời Triệu Lộ nhi nói khiến Miêu Nhan Vũ có phần phát hỏa. Hắn dùng sức phất xuống ống tay áo. Vài bước đã đi tới trước Lộ nhi, cả giận nói: “Vì sao tình nguyện theo Nam Diệp cũng không chịu theo ta. Lẽ nào ta thoạt nhìn không giống người sao?”

“Đúng, ngươi mặc dù có vẻ ngoài nam nhân. Thế nhưng ngươi vẫn không phải người, ngươi có thể ăn thịt tươi, nhìn thấy tiểu mẫu mèo liền động dục, thậm chí… Thậm chí cắn đứt [vận mệnh tử] của người khác ăn tươi. Ngươi là mèo, có dã tính của mèo, không phải người.”

Lộ nhi giận dữ nói ra. Trên thực tế, mèo chính là mèo, cho dù là mèo yêu thì vẫn là mèo, mèo vương càng không thể có đặc biệt hơn, bọn họ khó có thể cải biến bản tính của mèo.

“Thế nhưng ta thích nàng, vô cùng thích. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng đến bây giờ, ta có thể vì nàng làm bất cứ việt gì. Nàng hà tất tính toán ta là con mèo chứ?”

Miêu Nhan Vũ tiếp tục dán sát lại Lộ nhi. Lộ nhi lui từng bước về phía sau, nàng lấy tay chặn Miêu Nhan Vũ. Sao cũng tưởng tượng không được: một nam nhân trắng nõn nhã nhặn như thế lại là con đại công mèo.

“Ngươi nhanh chóng đi ra ngoài, mặc kệ ngươi là mèo hay là người. Nơi này là tẩm cung quý phi, ngươi không tiện ở lại đây.”

“Xem ra nàng thích bộ dạng mèo của ta hơn, không thì sao vừa rồi để ta vào. Hiện tại lại không chịu để ta ở lại.”

Mũi Miêu Nhan Vũ khẽ ngửi qua tóc Lộ nhi “Tối nay chúng ta theo cách của nàng là người… Hay là lấy hình mèo. Nàng thích loại nào thì chúng ta chọn loại đấy. Chỉ cần nàng cảm thấy thoải mái thì đều được…”

Có ý gì? Cái gì mà kêu cách là người, là mèo. Nàng đã đáp ứng hắn cái gì sao? Đúng là thói hư tật xấu của mèo đực chết tiệt chỉ biết động dục thì động, căn bản không biết ý nghĩa tình yêu. Tuy rằng mèo đực cứu mạng của nàng thế nhưng ngẫm lại nhiều lần bị truy đuổi đến chật vật, thì trong lòng nàng liền giận.

“Ta không có cách thức nào cả, ngươi đã có thể nghe hiểu lời ta thì ta sẽ xác minh nói rõ cho ngươi: Miêu Nhan Vũ, ta không thích ngươi, mặc kệ là ngươi mèo hay là người, ngươi cũng không có cơ hội.”

“Ha ha, thực sự dễ thương. Ta thích nàng tính tình như vậy. Thế nhưng nàng từng nghe đến: mèo động dục, nếu đã phát tình thì có thể đè ngã mẫu mèo. Gào to phát cuồng, ta là mèo, cho nên tối nay ta nhất định…”

3 thoughts on “Câu truyện “nhỏ giọt”!

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |