Ta làm hết sức rồi, ngồi chán rồi.
Và 1 cái lưu ý nho nhỏ cho các nàng: bản này ta vừa làm xong chưa đọc lại. Nóng bỏng tay luôn. Có lỗi ta cũng mặc kệ.
《 cô nam quả mèo: trẫm phải ái phi 》 quyển 2 Lưu lại mạng mèo, không sợ không cá ăn!
Dịch: TTTHang
Chương 160: Quý phi nương nương câu dẫn hoàng thượng!
tác giả: Ma Nữ Ân Ân
chuyển ngữ: analinh
Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.=.=
analinh91: người nắm bản quyền bản dịch >.<
Đề nghị không mang bản đi đâu hết.
(Ko thì analinh cạp chít =”=)
Triệu Lộ nhi thoáng nhìn qua móng vuốt mèo của bản thân, nàng hốt hoảng thất sắc, thâng thể dùng sức rụt lùi lại. Đuôi ép lên, mắt nhìn màn giường mà thầm nghĩ trong lòng: xui xẻo. Rõ ràng biết sẽ biến thành mèo thì tiếng sẽ thành tiếng mèo kêu vậy mà vẫn cứ hoảng sợ kêu lên.
Hiện tại Nam Diệp không chỉ muốn tìm Lộ nhi, còn muốn tìm Sủng Nhi. Nếu nàng lấy thân phận Sủng Nhi đi ra ngoài thì sẽ không thấy Lộ nhi. Chuyện này nhất định khiến Nam Diệp hoài nghi.
Làm sao bây giờ? Rượu mơ! Nàng cần nhờ tới rượu mơ giải vây. Thế nhưng Nam Diệp vẫn không rời đi thì nàng làm sao ra ngoài đây?
Nam Diệp hồ nghi đi tới trước giường, vừa rồi ở trước giường nghe tiếng mèo kêu sau đó không thấy Lộ nhi nữa. Chắc không chú ý, mà cũng không thấy bỏng Sủng nhi, chẳng lẽ bản thân nghe lầm sao?
Khi lòng Nam Diệp đang tràn đầy nghi ngờ thì lại nghe thấy tiếng mèo kêu. Tiếng mèo kia từ ngoài cửa sổ, một bóng trắng nhỏ chợt lóe lên rồi biến mất.
“Sủng Nhi…”
Trong lòng Nam Diệp có nhiều nghi vấn. Lộ nhi chạy đi đâu? Vì sao Sủng nhi lại đột nhiên xuất hiện. Nam Diệp nhảy vút lên, đầu ngon chân điểm cái đẩy cửa sổ phi thân ra.
Trong bóng đêm, bóng dáng mèo trắng đứng trên đỉnh Phượng Duyệt cung. Dưới ánh trăng bạch mao bay tung, mục quang lóe sáng chính là con đại công mèo. (ana: chậc! Đúng là theo mốt người dơi.)
Đại công mèo tựa hồ không úy kỵ Nam Diệp, nó thong dong nhảy về phía trước một chút rồi xoáy người nhảy biến mất vào bóng đêm.
Vì sao Miêu Nhan Vũ phải dẫn Nam Diệp rời đi, nó hoàn toàn có thể coi trò vui cảu Triệu Lộ nhi, để Nam Diệp biết, quý phi của hắn kỳ thực là con mèo cái trắng.
Thế nhưng, khi Miêu Nhan Vũ thấy được Lộ nhi biến thân. Lúc mừng rỡ chính là lúc thấy được bộ dạng Lộ nhi kinh hoảng, bi ai. Nhan Vũ vốn nhìn thấy có chút hả hê, không muốn quản nhàn sự của Triệu Lộ nhi, thế nhưng lại cứ thấy không đành lòng.
Vì vậy Miêu Nhan Vũ ở trước cửa sổ Phượng Duyệt cung kêu một tiếng cũng lung lay một chút để Nam Diệp lầm cho rằng là Sủng Nhi rồi dẫn Nam Diệp ra cho Triệu Lộ nhi thêm thời gian thoát thân.
Miêu Nhan Vũ rời khỏi Phượng Duyệt cung tiến vào bụi cỏ trong ngự hoa viên. Rồi lại bật nhảy vài cái, sau đó mới nhìn về hướng Phượng Duyệt cung.
Chỉ mong lúc này Triệu Lộ nhi đã khôi phục thân người.
Nam Diệp nhíu chặt đầu mày, lắc mình trở về cửa lớn Phượng Duyệt cung. Nam Diệp hỏi cung nữ trông coi bên ngoài.
“Thấy quý phi nương nương đi ra chứ?”
“Không thấy thưa hoàng thượng.” Cung nữ trả lời.
“Thấy ai đi ra chư?” Nam Diệp tiếp tục hỏi.
“Hồi bẩm hoàng thượng, không ai đi ra…” Cung nữ nhìn qua Nam Diệp, bất giác thấy vô cùng kinh ngạc. Hoàng thượng rõ ràng tiến vào, lúc này… Sao lại…
“Trông coi kỹ vào…” Nam Diệp lạnh giọng phân phó rồi đi nhanh về phía tẩm cung.
Triệu Lộ nhi sợ hãi từ dưới giường bò lên. Lộ nhi bò tới trước án thư cật lực cắn lấy nút đậy bầu rượu, nghiêng người miệng mèo nhắm ngay miệng bình rồi uống ngụm lớn.
Biến về, nhanh biến về…
Rượu mơ trôi xuống bụng, một cảm giác ấm áp tập kích toàn thân. Triệu Lộ nhi cảm thấy thân thể đang bành trướng. Móng mèo chậm rãi biến đổi, tứ chi thon dài ra. Nàng lại khôi phục hình người rồi, chỉ là y phục…
Nhìn lại, dĩ nhiên đang ở dưới giường, phải nhanh chóng mặc trở lại người trước khi Nam Diệp quay lại. Nàng không thể để bản thân trần truồng bị Nam Diệp bắt phải.
Tay Triệu Lộ nhi vừa cầm lấy y phục thái giám, nàng kinh hoảng mặc vào. Còn chưa mặc lên người thì Nam Diệp đã đi đến ngoài bình phong.
Một đôi mắt minh duệ bắn tới, Nam Diệp chấn kinh…
Da thịt toàn thân Triệu Lộ nhi như ngọc ngà ánh đầy lên một vầng sáng, cả người ngây ngốc đứng trước giường. Tứ chi thon dài duy mỹ, mượt mà, bộ ngực đầy đặn cao đĩnh lên, tóc dài choàng vai…
Nam Diệp kinh ngạc nhìn Triệu Lộ nhi, cước bộ gấp gáp giờ dừng lại…
“Lộ nhi…”
“Hoàng thượng… Ta…”
Triệu Lộ nhi bối rối cầm lấy y phục thái giám. Nàng biết đã không còn kịp nữa rồi. Giờ lại bị Nam Diệp thấy nàng trong bộ dạng này thì không biết hắn có hiểu sai hay không. Lần trước còn mặc một lớp y phục, hiện tại thì…
Cũng may chưa có bị Nam Diệp thấy được quá trình nàng biến hóa, nếu gặp thì không phải càng thêm bi thảm sao.
“Triệu Lộ nhi…” Nam Diệp tiến lên, mắt chưa có từng dời thân người Lộ nhi.
Thế là lỗ mãng, cũng là dâm đãng, quý phi nương nương của hắn rốt cuộc muốn làm gì. Đột nhiên biến mất không thấy lại xuất hiện với bộ dạng thế kia. Còn nói không phải câu dẫn Nam Diệp sao, ban đầu… tất cả biểu hiện rụt rẻ đều là giả dối.
Triệu Lộ nhi xấu hổ cầm quần áo che ở trước người. Nàng đối mặt với Nam Diệp vẻ ủy khuất. Nàng hận không thể chui xuống lỗ, chỉ còn một bước nữa thôi sẽ xong, sao hắn lại chở về sớm như vậy chứ?
“Hoàng thượng, Lộ nhi… Lộ nhi… Không phải như người tưởng tượng đâu… Ta vừa rồi…”
“Ngươi vừa rồi cởi y phục? Ở trước giường chờ trẫm có phải hay không?”
Nam Diệp tiến lại gần, vẻ mặt mê man lẫn lộn, nàng thương mình sao? Có lẽ chưa có yêu, vẻn vẹn chỉ là bị hấp dẫn, không phải thì vì sao vài bận khiêu khích hắn lại không chịu cho hắn chứ?
“Không phải, là xảy ra chút chuyện. . .”
Chuyện gì cũng không đến mức cởi y phục, trừ phi muốn thị tẩm cho Nam Diệp, Triệu Lộ nhi thật sự có miệng mà lại khó phân giản, là do con mèo Sủng nhi hại nàng.
“Là có chuyện hay do nàng dự định trêu đùa trẫm như thế, quyến rũ trẫm rồi biến mất lại tiếp tục quyến rũ. . . Triệu Lộ nhi, trẫm là nam nhân, là hoàng thượng, nàng có hiểu tầng hàm nghĩa này?”
“Không phải thế, không hiểu….” Triệu Lộ nhi lui về phía sau một bước, tay cầm y phục che có phần phát run.
“Yêu trẫm chứ? Hay là chỉ muốn quyến rũ trẫm…”
Ánh mắt Nam Diệp cực nóng rơi vào trên người Lộ nhi, Nam Diệp vươn bắt lấy y phục trong tay Triệu Lộ nhi, dùng sức kéo cái tung quần áo vào không trung.
Đột nhiên quần áo trong tay biến mất, thân thể Triệu Lộ nhi đã không còn gì che đậy khiến nàng hoảng loạn dùng tay che kín bộ ngực…
“Nam Diệp, may đưa y phục ra đây, chúng ta nói chuyện nhé.”
“Nói chuyện? Thế nhưng phá vỡ ước định trước là nàng.”
Nam Diệp tùy ý dừng đường nhìn lên thân thể nàng. Thật sự không tưởng tượng ra vì sao một con người đang sống rành rành thế này đột nhiên biến mất. Khi nàng xuất hiện lại lần nữa thì lại có bộ dạng này.
Nam Diệp đột nhiên phá lên cười, đây chẳng phải là điều hắn muốn sao? Ái phi, ái phi, tối nay trẫm muốn nàng!
“Hoàng thượng, người nghìn vạn lần biệt vậy, ta đánh không lại người …”
Triệu Lộ nhi ủy khuất khiến mắt đỏ ngầu, nàng nhất thời vô cùng xấu hổ. Nam Diệp nói không sai một chút nào, người phá ước định trước hiển nhiên là Triệu Lộ nhi rồi.
“Trẫm không đánh, chỉ thầm muốn nàng. Nàng khẩu thị tâm phi kỳ thực nàng muốn cho trẫm… có phải không?”
Cánh tay Nam Diệp vòng lại mang lực mạnh ôm Lộ nhi vào trong lòng. Thân thể trơn nhẵn hoàn toàn chìm nhập vào vòng ôm ấp của Nam Diệp. Thanh âm trầm thấp, khàn khàn vang lên bên tai Lộ nhi.
“Nàng vừa rồi có phải cố làm ra vẻ huyền bí nghĩ muốn cho trẫm kinh hỉ hay không. Kỳ thực nàng đã ái mộ trẫm rồi nhưng còn không chịu dễ dàng nói cho trẫm, không phải thế thì vì sao… cở hết sạch quần áo rồi trốn đi khiến trẫm tìm nàng khắp nơi. Đây là trò chơi kiểu cách của ái phi sao?”
“Không phải. . . Lộ nhi đâu có dám. . .”
“Vậy thì vì gì? Hay vì điều kiện này Lộ nhi chỉ là muốn trêu đùa trẫm để thấy trẫm khó chịu đựng đúng không? Hay là lạt mềm buộc chặt, lẽ nào nhìn qua trẫm thấy trẫm giống con khỉ sao?”
aaa, ui, em meo em meo
ui nang oi, ta iu nang qua :X
a, sao ta thay ND dang noi dien nhieu hon, giong toan mui thuoc sung the nay 😦
ThíchThích
dang noi dien nhieu hon???
giống mùi thuốc súng thiệt. Anh giận em vì em cứ ỡm ờ vs anh ==
ThíchThích
>. (hao sac qua 😀 )
a, ta se tu ve nha doi, nang dung keu Ly mama ra tiep dai ta nha, hac hac 🙂
ThíchThích
*gãi gãi đầu* Lý ma ma mải kiếm tiền chưa tiếp nàng được đâu.
ThíchThích
aaa, sao wp cat cai cmt cua ta zay choi 😦
hic, aaa, hok chiu
>.< (chi chua lai cai dong hao sac la sao)
hix, cai da nay, chac hem co XXOO dau 😀
ThíchThích
uk
chẳng biết được vs bà tác giả này nữa. Viết mà cứ lượn lờ ko đoán trước được. Chậc
ThíchThích
ui ui , chương sau ND có ăn Lộ nhi k vậy tỷ
muội mong chờ a
ăn mau đi ăn mai đi
XXOO đi
ThíchThích
== cái này tỷ tỷ ko rõ. Muội muội ráng chờ. Tỷ làm hết sức rồi. “Lý ma ma, tiễn phucyen cô nương vào phòng tiếp khách”. *Cười đểu*
ThíchThích
Ack! Tỉ dừng ngay khúc hấp dẫn! ><
ThíchThích
Tỷ làm hết sức rùi. Lúc nào hứng thì làm tiếp. Muội rảnh thế thì đi tiếp khách kiếm xiền cho tỷ đi.
*vẫy vẫy*
“Lý ma ma tiễn duongthanh cô thương vào phòng tiếp khách.”
ThíchThích
nàng chuyển qua làm nghề tú bà từ bao giờ vậy nàng?
ThíchThích
tham tiền nên ta đổi nghề a. Mới chức tỷ tỷ theo học nghề Lý ma ma :))
ThíchThích
Mà tỉ dịch cũng không sai sót nhìu!
ThíchThích
vs tr này thì trình làm cũng đủ sài a. Có chỗ nào sai nhớ kêu tỷ. Lần sau tỷ rút kinh nghiệm.
ThíchThích
Ko ngờ LN lại thoát bằng cách này, Miêu Nhan Vũ cũng ko tệ lắm. :). mà ta bấn anh ND quá. :(((((((((
ThíchThích
nàng vào list mê anh rùi a… chậc chậc
ThíchThích
anh vậy ko mê mới lạ, đế vương mà đc vậy khó kiếm lắm nha. :))
ThíchThích
ta thấy bt, anh nào trong tr chẳng như vậy *nhăn mặt*
“Lý ma ma thêm 1 cô nương nữa muốn bán thân”
ThíchThích
hey tội tỉ ấy quá đi
ThíchThích
tội thì vào thế chỗ đi *cười đểu*
ThíchThích
oi mong tap sau qua.ban nhanh co hung len de lam tiep nha.hihi.thanks ban lam lam.
ThíchThích