Pass sau 3 ngày!


Quà đặc biệt! Vì 2 nàng comm ta mà ta làm 3 chương theo sự tò mò chương mới ლ(¯ロ¯ლ)

《 cô nam quả mèo: trẫm muốn ái phi 》 quyển 2 Lưu lại mạng mèo, không sợ không cá ăn!

Dịch: TTTHang

Chương 164

tác giả: Ma Nữ Ân Ân

chuyển ngữ: analinh


Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.=.=

analinh91: người nắm bản quyền bản dịch >.<

 

Đề nghị không mang bản đi đâu hết.

(Ko thì analinh cạp chít =”=)

Trong lòng Tiểu Thuận Tử lại vạn phần ghen ghét Triệu Lộ nhi, hắn phải theo dõi một đoạn thời gian. Nếu giả như thực sự không còn hi vọng thì trong tay Tiểu Thuận Tử còn có một nhược điểm trí mạng của tên kia chính là: công công Tiểu Lộ Tử giả mạo tú nữ Diệp Tư Tư, giả trang quý phi nương nương.★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★

Tưởng tượng một chút, một giả nam nhân giữ chức quý phi nương nương. Nếu hoàng thái hậu biết thì Tiểu Lộ Tử muốn sống cũng khó khăn.

Một giả nam nhân sao có thể vì Đại Thống nối dõi tông đường chứ?

Hoàng thượng tới ngự hoa viên thì không có lý do gì mà tần phi không có bất luận hưởng ứng nào. . . Hoàng hậu nương nương đột nhiên xuất hiện.

Có ba bốn cung nữ đi theo bồi bạn, hoàng hậu một thân cẩm bào tím, đầu đội mũ phượng, trên mặt tỉ mỉ tân trang, vẻ mặt e lệ đi vào ngự hoa viên.

Hoàng thượng tựa hồ đối với sự xuất hiện của hoàng hậu tuyệt không bất ngờ, lặng lẽ kèm lạnh lùng.

Hoàng hậu khoan thai đi đến, cúi sâu thi lễ.

“Hoàng thượng, nô tì đến ngắm hoa, thật khéo gặp được hoàng thượng.”

“Hoàng hậu tựa hồ nhàn tới vô sự.”

Nam Diệp cầm lấy chén rượu, một mình uống.

Hoàng hậu biết rõ ý hoàng thượng, nàng tới làm cái gì, còn cần che giấu sao? Vì giải trừ loại xấu hổ này, nàng thoáng nhìn chung quanh, có chút giật mình hỏi:

“Sao không thấy Lộ nhi muội muội đâu?”

Triệu Lộ nhi vừa nghe nói thế, lập tức dùng cây quạt che mặt. Tìm nàng làm chi, ai nói nơi có hoàng thượng nhất định có quý phi nương nương. Lẽ nào hắn vầng thái dương của tất cả mọi người sao?

“Nàng tựa hồ càng muốn ở lại trong Phượng Duyệt cung hơn, trẫm không muốn miễn cưỡng.” Nam Diệp liếc Lộ nhi, Lộ nhi cuống quít mở quạt, làm bộ tựa như không có việc gì tiếp tục phe phẩy quạt.

“Vị quý phi nương nương này còn dám lạnh nhạt hoàng thượng sao?”

Hoàng hậu cắn môi, trong lòng vạn phần đố kị. Quý phi nương nương thì làm sao, chỉ sủng hạnh hai đêm đã muốn bay lên trời rồi. Còn làm bộ, ngay cả hoàng thượng cũng không đặt trong mắt.

Có điều như vậy cũng tốt, không có nữ nhân kia ở đây. Hoàng hậu trái lại càng tự đắc tự tại, chỉ có nàng ở bên hoàng thượng hiển nhiên là tốt rồi.

Hoàng hậu đương nhiên không cam lòng chịu lạnh lẽo. Nếu thai nhi trong bụng kia không sanh non thì địa vị của nàng đâu chỉ đơn giản là hoàng hậu. Hiện tại vừa khéo, ngay cả hoàng thái hậu cũng bởi vì nàng sanh non mà tức giận.

Hoàng hậu cũng không hiểu được, chỉ cảm thấy đau bụng rồi hài tử đã biến mất, sao lại nhanh như vậy chứ?

Giá như có một lần cơ hội nữa có thể có hài tử của Nam Diệp. Nàng nhất định phải cẩn thận gấp đôi, không biết còn có cơ hội này không?∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴

“Hoàng thượng, nô tì trồng Ngân Kiếm Tuyết Liên đêm qua nở hoa rồi, đáng tiếc kỳ hoa chỉ có ba ngày, vô cùng hiếm có. Nô tì biết hoàng thượng gần đây quốc sự bận rộn, lại vừa đại hôn cùng quý phi nương nương, chưa thì giờ đến tẩm cung nô tì, thế nhưng hoa kia. . . cũng mấy năm hiếm có nở hoa một lần. . .”

“Nở hoa ban đêm?” Nam Diệp nhìn về phía hoàng hậu, Ngân Kiếm Tuyết Liên nở hoa vào đêm khuya. Hoàng hậu yêu cầu như thế, ý tứ đã rất rõ ràng rồi.

“Đúng vậy, phải đêm khuya mới nở, nô tì chỉ muốn cho hoàng thượng thấy sự diễm lệ của Ngân Kiếm Tuyết Liên mà thôi. . .” Hoàng hậu vạn phần e thẹn nhìn về phía Nam Diệp, hai gò má đều đỏ.

Nam Diệp tựa hồ cũng không cự tuyệt, nhìn kỹ hoàng hậu, hoàng hậu rốt cuộc mời sao? Ngân Kiếm Tuyết Liên rõ chỉ là cái mượn cớ tuyệt hảo.

Quạt trong tay Triệu Lộ nhi quạt càng ngày càng chậm. Nam Diệp chết tiệt, còn không cự tuyệt sao? Hoa tâm, lạm tình, trái một vợ, phải một vợ. Hận không thể mỗi người ôm vào lòng, hiện tại hoàng hậu chủ động thị tẩm cho hắn. Loại dụ dỗ này, hắn có thể nào cự tuyệt.

Nam Diệp ‘tự cố tự địa’ nở nụ cười, hắn hiện tại hoàn toàn có thể kiên quyết từ chối hoàng hậu. Thế nhưng thấy Lộ nhi dần dần quạt chậm lại, chỉ biết nàng hiểu rõ hàm nghĩa trong câu nói hoàng hậu.

Tiểu nữ nhân, nàng phải biết rằng: cái gì là đẩy đi? Nam Diệp là hoàng thượng, há lại có thể dung túng nàng.

“Được, trẫm tối nay sẽ đi ngắm hoa.” Nam Diệp dĩ nhiên đáp ứng.★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★

Hoàng hậu nghe xong, trên mặt phi thường mừng rỡ. Nàng có chút đứng ngồi không yên, hai tay đều phát run. Nàng cho rằng hoàng thượng từ chối nàng, lại ngoài ý muốn được đáp ứng, bất giác thụ sủng nhược kinh.

“Tạ ơn hoàng thượng, nô tì định gọi các cung nữ hảo hảo chuẩn bị.”

“Phiền hoàng hậu rồi.”

Nam Diệp nhìn biểu tình hoàng hậu đầy chờ mong hưng phấn, bất giác có chút hổ thẹn. Hắn làm hoàng thượng, vì tâm của bản thân mà không biết đã lạnh nhạt với bao nhiêu nữ nhân. Hoàng hậu là toàn tâm toàn ý vì Đại Thống, vì Nam Diệp, sớm gia nhập hoàng cung, những ngày chân chính đồng tẩm cùng Nam Diệp cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Nguyên bản chỉ là dự định giáo huấn Triệu Lộ nhi, hiện tại lại biến thành không đành lòng.

Nam Diệp nhẹ nhàng cầm tay hoàng hậu: ” Tâm tư hoàng hậu, trẫm lý giải. . .”

“Hoàng thượng. . .”∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴

Mắt hoàng hậu đã có phần ươn ướt, nàng sùng bái kính nể vị hoàng thượng này. Từ đại hôn đến bây giờ, hoàng thượng chưa từng nắm tay nàng, mắt chưa từng nhìn qua nàng, thậm chí lên giường, cũng chỉ là vội vã xong việc rồi nàng đã bị suốt đêm đưa ra khỏi Dưỡng Tâm điện.

Hoàng hậu thực sự rất muốn dựa vào lòng Nam Diệp, dựa vào nam nhân này. Thế nhưng nàng không dám, ngồi như vậy một hồi, liền cảm thấy mỹ mãn rồi.

Triệu Lộ nhi cắn môi, trong lòng chua xót khổ sở không chịu nổi. Đây là Nam Diệp, đây là hoàng thượng, ngoại trừ Triệu Lộ nhi, hắn có thể có hơn một nghìn nữ nhân, cũng có thể sủng hạnh hơn một nghìn nữ nhân đó, lại lạnh nhạt các nàng.

Nhìn Nam Diệp nắm chặt tay hoàng hậu, thân thể Triệu Lộ nhi run rẩy. Bàn tay to kia không thuộc về Lộ nhi, không phải chỉ thuộc về một mình Lộ nhi, nó thuộc về hoàng hậu, Như phi, thậm chí các phi tử khác, duy độc không thể là của Lộ nhi.

Triệu Lộ nhi đột nhiên cảm thấy mũi cực kỳ ngứa, nàng dùng sức hắt xì. Quạt trong tay run lên, ba một tiếng đánh vào đầu vai Nam Diệp.∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴

Thực sự không phải cố ý, Triệu Lộ nhi xoa nhẹ mũi. Nàng không biết nên làm thế nào cho phải, cái quạt này thiệt xui xẻo. . .

Nam Diệp lập tức buông lỏng tay hoàng hậu, quay đầu lại liếc nhìn Triệu Lộ nhi, đố kị rồi sao? Vì sao cầm quạt đập đầu vai hắn, là nàng nhắc nhở hắn sao?

Hoàng hậu hờn dỗi nhìn Triệu Lộ nhi, tức giận nói: “Nô tài lớn mật, không biết hầu hạ. Ngươi còn dám cầm quạt đánh hoàng thượng, còn không bắt đi, đánh hắn hai mươi đại bản!”

Đánh hai mươi đại bản?

Triệu Lộ nhi thoáng liếc nhìn mông mình, không thể nào. Đừng nói hai mươi, ngay cả một chút nàng cũng có thể thấy diêm vương rồi.

Đó rõ ràng không phải cố ý, ai thích quấy rối bọn họ liếc mắt đưa tình chứ. Đó chỉ là quạt, dù đánh cũng không đánh chết được Nam Diệp cường tráng.★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★

“Nô tài không cố ý, vừa rồi chỉ là thất thần mà hắt xì.”

“Nô tài lớn mật, còn dám biện giải. Tiểu Thuận Tử, vả miệng, đánh tới hắn không thể nói chuyện mới thôi, rồi kéo đi ra ngoài, đánh bốn mươi đại bản. Nếu chết thì trực tiếp kéo ra hoàng cung đi.”

Hoàng hậu tức giận đến sắc mặt đỏ lên, tiếp tục ra lệnh.

“Vâng, Hoàng hậu nương nương.”

Tiểu Thuận Tử coi như bắt được cơ hội, hắn sợ hoàng thượng che chở mà không dám giáo huấn Triệu Lộ nhi. Hiện tại cũng không giống rồi, hoàng hậu ra lệnh hắn vả miệng. Hắn nhất định phải hung hăng mà đánh, không chỉ đánh tới tên đó nói không nên lời nói, còn muốn hắn rụng sạch răng.★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★

Tiểu Thuận Tử cười ha ha đi tới, một tay kéo lại cánh tay Triệu Lộ nhi, tiểu tử thối, khuôn mặt trắng nõn nên có huyết ấn.∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴

2 thoughts on “Pass sau 3 ngày!

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s