Hic mãi mới vào đc pass. Phải cài opera tận!


Quà đặc biệt! Vì 2 nàng comm ta mà ta làm 3 chương theo sự tò mò chương mới ლ(¯ロ¯ლ)

《 cô nam quả mèo: trẫm muốn ái phi 》 quyển 2 Lưu lại mạng mèo, không sợ không cá ăn!

Dịch: TTTHang

Chương 165: Canh ba!

tác giả: Ma Nữ Ân Ân

chuyển ngữ: analinh


Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.=.=

analinh91: người nắm bản quyền bản dịch >.<

Đề nghị không mang bản đi đâu hết.

(Ko thì analinh cạp chít =”=)

Triệu Lộ nhi quả thực hết chỗ nói. Không phải quạt vỗ một cái sao? Chưa gì vợ cả hoàng thượng đã phát uy rồi, hiện tại tăng thêm bạt tai, còn cả bốn mươi đại bản, đánh xong rồi, trên cơ bản nàng chính là một thi thể.∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴

Triệu Lộ nhi phát hiện Nam Diệp như cũ ngồi rất ổn định. Xú nam nhân kia, chẳng lẽ không thể quản thúc một chút vợ cả hắn sao, muốn xem nàng bị đánh sao?

Đêm qua còn kích tình không ngừng, ngày hôm nay đã vô tình rồi sao?★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★

Sứ mệnh của Triệu Lộ nhi là đánh một cái vào lưng Nam Diệp , nếu muốn đánh, phải đánh thêm vài cái. Không thì sau khi bốn mươi đại bản xong hết rồi sẽ không còn cơ hội đánh hắn hết giận nữa.

“Vả miệng miễn, bản tử cũng miễn. Nghiêm phạt luôn tên nô tài này tối nay đi tẩm cung hoàng hậu, gác đêm thay trẫm đi.”

Nghiêm phạt thiệt vô sỉ ti tiện, hắn vui vẻ cùng vợ cả, để Triệu Lộ nhi nghe, vậy cũng. . . Nàng nhẫn chịu không nổi, tay dương lên.

“Nam Diệp, ngươi muốn thế nào?”

Thái giám, cung nữ trong chòi nghỉ mát đều ngây ngẩn cả người. Hoàng hậu cũng rất khiếp sợ, chỉ có Nam Diệp bình thản ung dung, bưng chén rượu tiếp tục uống.∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴

“Nô tài này. . . Dám thẳng hô tên hoàng thượng, thật không thể tưởng tượng nổi!”

Hoàng tay giận dữ đứng dậy, xoay tay tát phát. Thế nhưng cái tát kia không kịp đánh vào trên gương mặt Lộ nhi đã bị Nam Diệp giữ lấy, rồi hất đi.

“Được rồi, trẫm hiện tại rất phiền, nàng lập tức rời đi.”

Hoàng hậu kinh ngạc nhìn Nam Diệp, vì sao hoàng thượng phải bảo vệ tên tiểu thái giám kia.

“Hoàng thượng, nô tì ở lại tẩm cung hầu hoàng thượng. . .”★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★

“Vả lại, trẫm đột nhiên không muốn ngắm hoa nữa.” Nam Diệp thu hồi tay, hung hăng đập lên bàn, tâm tình thực kém tới cực điểm.

Hoàng hậu mất mát đứng lên, vành mắt đỏ au, không rõ bản thân sai ở đâu. Thường ngày giáo huấn cung nữ, thái giám không phải chỉ là chuyện hỏ thôi sao? Cho dù đánh chết cung nữ cũng không có người hỏi đến, hôm nay tên thái giám nói vô lễ, không nên chặt đầu hắn sao?

Hoàng hậu biết hôm nay lại thất bại rồi, bỏ lỡ cơ hội tốt. Có điều nàng là nữ nhân thông minh, sẽ không mặt dạn mày dày lưu lại khi hoàng thượng đang bắt đầu khó chịu. Hoàng hậu mang theo cung nữ đứng dậy ly khai.
∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴

Nam Diệp mắt lạnh nhìn Triệu Lộ nhi, mệnh lệnh: “Ngươi thích như vậy sao?”

Triệu Lộ nhi trừng mắt, quạt trong tay dùng sức quạt. Tóc Nam Diệp bay lên, Nam Diệp một tay đoạt lấy quạt trong tay nàng ném vào trên bàn.

“Bóc vải cho trẫm ăn. . .”∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴

Bóc vải?

Lại có biện pháp mới giày vò Lộ nhi rồi, Triệu Lộ nhi nhếch mồm. Nàng đi tới trước mặt Nam Diệp, cầm lấy một quả vải bóc vỏ, đưa cho Nam Diệp. Ngờ đâu!? Tên kia dĩ nhiên chỉ mở mồm.

Nhịn, đã biết hắn cố ý làm khó dễ, không phải chỉ là uy thôi sao?

Triệu Lộ nhi mỉm cười, tốc độ trong tay nhanh hơn không đợi Nam Diệp ăn xong. Nàng đã bóc quả kế tiếp rồi, liên tiếp bỏ ba quả vào miệng Nam Diệp, sau đó đắc ý nhìn hắn, ăn đi, bại hoại.

“Phụt!”★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★

Nam Diệp chợt phụt ra một quả vải trúng ngay mặt Lộ nhi, Lộ nhi buồn bực lau mặt.

“Hoàng thượng, là ngươi muốn ăn vải.”

“Thế nhưng trẫm chưa có kêu ngươi một lần bỏ 3 quả!”∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴

“Ngươi cũng không có kêu nô tài một lần thả một quả mà?” Triệu Lộ nhi không phục phản bác.

Tiểu Thuận Tử đứng ở một bên, lau mồ hôi trên trán. Hắn càng thêm lo lắng địa vị bản thân, tiểu thái giám rõ ràng đã kiêu căng tới mức ngang ngược, ai dám nói vậy với hoàng thượng chứ.

Nam Diệp cứng ngắc mặt, nhìn chằm chằm Triệu Lộ nhi. Đôi tú mục của Triệu Lộ nhi cũng không tỏ ra yếu kém nghênh đón, bầu không khí trở nên giằng co.

Lúc này một làn gió thơm ngát thổi tới, Như phi xuất hiện.

“Như Như tham kiến hoàng thượng.”∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴

Như phi thi lễ sâu, cảm giác bầu không khí có phần không đúng. Nàng vội vàng nhìn chung quanh cũng phát giác không có quý phi nương nương kia.

“Sao không thấy quý phi muội muội, chắc là tham ngủ rồi ha?”

Nam Diệp vẫn chưa đáp lời, đem mắt trừng nhìn Lộ nhi thu hồi. Hắn muốn bình phục tâm tình, hảo hảo ngắm hoa.

Trong ngự hoa viên, hoa mẫu đơn nở khoe sắc, một khung cảnh tươi tốt hướng vinh.★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★

Đại công mèo nhảy ra khỏi giả sơn đi qua trước mặt Nam Diệp. Nó nhìn qua Triệu Lộ nhi, lại nhìn một chút Nam Diệp rồi kêu vài tiếng meo meo meo rời đi. (ana: anh mèo xuất hiện thiệt lãng xẹt ╮(╯_╰)╭ )

Vì sao mỗi lần thấy đều là con đại công mèo này, Sủng Nhi chạy đi đâu rồi?

Nam Diệp tính thời gian thì từ lần trước tìm ra Sủng Nhi đến bây giờ. Nam Diệp chưa nhìn thấy mèo con lần nào, mèo con không có trong Dưỡng Tâm điện, Triệu Lộ nhi cũng tìm mọi cách né tránh. Nam Diệp tựa hồ thiếu khuyết đi rất nhiều lạc thú.
∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴

“Châm rượu trẫm!” Nam Diệp thở dài nói.

Triệu Lộ nhi cầm rượu rót cho Nam Diệp, Nam Diệp chậm rãi uống, ánh mắt từ bụi hoa mẫu đơn tùng chuyển qua hai gò má Lộ nhi. Hoa dù có đẹp hơn nữa cũng không bằng nửa phần Lộ nhi, thật muốn ôm nàng vào trong lòng, để nàng xua tan phân phiền não cho bản thân.

Như phi nghiêng người ngồi bên hoàng thượng, nàng nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa mái tóc như mây, cố ý đụng vào đầu vai hoàng thượng, Như phi chỉ vào một hoa mẫu đơn nở rộ cười duyên.
∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴

“Hoàng thượng, sao một mình ngắm hoa chứ, người nên gọi Như Như đến bồi hoàng thượng mới đúng.”

Nam Diệp biết tâm tư Như phi, hắn bưng lên chén rượu, phát giác trong chén không có gì. Hóa ra bất tri bất giác cũng uống không ít rồi. Nam Diệp không nhịn được mà nhìn qua Triệu Lộ nhi, nhắc nhở nàng.

“Sững sờ làm cái gì, rót rượu cho trẫm!”★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★

Như phi nhanh tay lẹ mắt, một tay đoạt lấy bầu rượu “Loại việc này, Như Như làm là được. Để tên tiểu thái giám cứ lui xuống trước đi.”

Triệu Lộ nhi cắn môi, trong lòng nói: nàng thật không thích vị Như phi nương nương này, làm ra vẻ nhu mì mà tâm hoài bất quỹ. Nàng ước gì được lui xuống đó, mắt không thấy tâm không phiền. E rằng Nam Diệp đã sớm hy vọng nàng rời đi mà thân thiết cùng Như phi quyến rũ một phen mất.

Triệu Lộ nhi mới vừa muốn rời đi, lại bị Nam Diệp bắt lại.

“Rót rượu cho trẫm, không được đi đâu cả!”

“Có Như phi nương nương. . .” Triệu Lộ nhi cúi đầu.
∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴

“Đúng vậy, hoàng thượng, có Như Như mà. . .”

Như phi dùng bộ ngực đẫy đà dùng sức cọ cánh tay Nam Diệp(ana:⊙︿⊙), kiều mị mân mê môi. Nàng phao mị nhãn với Nam Diệp: “Kỳ thực Thanh Hinh hiên bên kia cũng có mẫu đơn, không bằng hoàng thượng đi Thanh Hinh hiên đi. Như Như cũng muốn hảo hảo hầu hạ hoàng thượng, hoàng thượng cũng lâu rồi chưa có ở bên Như Như. . .”

“Được!” Nam Diệp dĩ nhiên đồng ý, có điều hắn kéo lại tay Triệu Lộ nhi “Ngươi đi với trẫm trẫm, một bước cũng không được rời đi!”

Tên Nam Diệp này có ý gì, vừa mới là hoàng hậu, hiện tại là một Như phi, một người tiếp một người. Ngày hôm nay cố ý muốn làm cho Triệu Lộ nhi xem sao? Nàng đã phiền đến phát chán rồi, bất giác thấp giọng chửi mắng.
★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★
“Bại hoại. . . Vô sỉ. . .”

“Ngươi nói cái gì?” Nam Diệp đột nhiên tiếp cận, gò má gần như đụng lên má nàng, tựa hồ nghe được nàng lẩm bẩm.

Trong nhát mắt khuôn mặt Triệu Lộ nhi đỏ bừng, nàng nhanh chóng cúi đầu “Hoàng thượng, nô tài nói. . . Nô tài ở bên ngoài chờ ngươi!”

“Theo cạnh trẫm. . .”

Lời Nam Diệp không cho phép nói thêm gì nữa, muốn rời khỏi hắn? Đâu có dễ dàng như vậy, Triệu Lộ nhi không thể làm gì khác hơn là gật đầu đi theo phía sau Nam Diệp.∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴

2 thoughts on “Hic mãi mới vào đc pass. Phải cài opera tận!

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s