analinh


chương sau cũng pass


( ̄ー ̄)

hôm nay làm tr cảm giác mình làm thật tệ, câu dài lê thê ko rõ ý. Ôi thiệt tệ…

《 cô nam quả mèo: trẫm muốn ái phi 》 quyển 2 Lưu lại mạng mèo, không sợ không cá ăn!

Dịch: TTTHang

Chương 170: Canh hai.

tác giả: Ma Nữ Ân Ân

chuyển ngữ: analinh


Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.=.=

analinh91: người nắm bản quyền bản dịch >.<

Đề nghị không mang bản đi đâu hết.

(Ko thì analinh cạp chít =”=)

Thúc thúc căn bản không có lòng giúp nàng, Tiểu Uyển hận nàng không chết ngay lập tức. Còn đối thủ cạnh tranh khác thì nghĩ mơ mộng hão huyền nàng mới có thể đi ra từ lãnh cung.

Như phi mờ mịt đi từng bước một ra khỏi Thanh Hinh hiên, nàng không muốn mà quay đầu nhìn lại nơi mình ngày xưa hô phong hoán vũ, nơi đó giờ còn lại chỉ là sự cô đơn và khinh thường.∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴

Các thái giám đứng chờ sớm đã thành không chờ nổi nữa, bọn họ đã quên những lợi ích Như phi dành cho họ mà giữ lại tâm tư đi nịnh hót tần phi khác, hiện tại được sủng ái nhất chính là quý phi nương nương.

“Ai tới cứu ta? Ta không muốn chết tại lãnh cung!” Như phi thống khổ khóc.

“Ai…”★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★

Thái giám Nghi Trượng thở dài một tiếng: ‘ai tới cứu nàng’, mọi người hận không thể lập tức làm sạch quan hệ với nàng thì sao lại đến cứu nàng chứ? Dù cho là thân thúc thúc cũng không hơn.

Lưu công công còn đâu tâm tình lo cho Như phi, phi tử bị biếm lãnh cung thì càng không thể đến gần.

Lão hiện tại có một khối tâm bệnh khác phải diệt trừ. Vì chứng thực nghi hoặc của bản thân, lão vội vã chạy tới Dưỡng Tâm điện, trùng hợp thấy được Tiểu Thuận Tử. Nhìn mọi nơi chung quanh, lại không thấy lão đại công công đâu. Trong lòng cảm thấy kỳ hoặc, sao mỗi lần tới đều cảm thấy vô cùng quỷ dị chứ?
∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴
Lưu công công vẫy vẫy tay, Tiểu Thuận Tử cười hắc hắc tiến lại.

“Ai nha, Lưu công công, ngươi tới tìm hoàng thượng hay là tìm ta? Quý phi nương nương ở bên trong, hoàng thượng đang bận bịu bên trong cũng nên? Không thể quấy rầy đâu.”

Tiểu Thuận Tử vừa nói xong mi phi sắc vũ, hắn tận lực vun vén chu toàn giúp hoàng thượng, hoàng thượng là chủ tử lớn nhất_không thể đắc tội.★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★

“Lão đại công công đâu?” Lưu công công nghi hoặc hỏi.

“Ngươi nói, Tiểu Lộ Tử a… Cái đó, hắn ở bên trong, hoàng thượng phân phó từ sau hắn ở luôn trong Dưỡng Tâm điện chờ đợi sai bảo.”

Tiểu Thuận Tử nhìn lén Lưu công công, đó còn không phải tâm phúc lão an bài? Hẳn nên cảm thấy vui vẻ mới đúng, vì sao thoạt nhìn khuôn mặt u sầu thế.
∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴
“Ta tới hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Tiểu Lộ Tử cũng chính là lão đại công công ta mang đến, có chỗ nào…khả nghi không?” Lưu công công thử hỏi.

“Khả nghi?”

Trong lòng Tiểu Thuận Tử thầm mắng: lão thái giám chết tiệt, khả nghi hay không khả nghi còn cần hỏi hắn sao? Người là người lão mang đến mà căn nguyên còn không rõ ràng. Lão còn không biết xấu hổ hỏi người khác.
★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★
“Không cảm thấy có cái gì khả nghi, chỉ là một tên tiểu thái giám biết nói lời êm tai. Hoàng thượng thích cũng là hiển nhiên, đây chẳng phải là điều công công chờ mong sao?”

‘Bị chiếu tướng’, Lưu công công có phần xấu hổ.

“Chẳng qua là tìm được ở hoán y cục, cũng không phải là thân tín của ta.”

“Tiểu Thuận Tử cũng không nói như vậy, tất cả thái giám đều phải nghe lời Lưu công công.” Tiểu Thuận Tử châm chọc khiêu khích.∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴

Lưu công công thật hận không thể một đao làm thịt tên tiểu thái giám này, thế nhưng ngại hắn là người bên cạnh hoàng thượng cũng liền nhịn. Vấn đề then chốt là: ngày hôm nay lão tới không phải gây gổ với Tiểu Thuận Tử  mà là tới tìm hiểu tin tức.

“Có người nói, lão đại công công là nam nhân? Không phải thái giám, không biết Tiểu Thuận Tử có ý kiến gì?”
★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★
“Người không phải do nô tài hoạn, nô tài không biết.”

Tiểu Thuận Tử mặc kệ, cho dù là nam nhân thì liên quan gì tới hắn đâu? Huống chi hoàng thượng lại thích.

Lưu công công không nói được gì, phẫn nộ mà ly khai Dưỡng Tâm điện. Lão vẫn không cam lòng, nhất định phải cạy mở miệng Tiểu Thuận Tử, lão không tin nô tài kia có thể kín miệng như bưng.

Tiểu Thuận Tử chửi một câu về hướng bóng lưng Lưu công công, trời tính không bằng người tính, tâm phúc lão chuẩn bị lại phản bội lão. Có điều ngẫm lại so ra mà nói, ai còn có thể lớn hơn so với cây đại thụ_hoàng thượng chứ?

Trong Dưỡng Tâm điện, Nam Diệp vì để Lộ nhi hài lòng không để nàng phiền muộn, đã sai người mang rất nhiều hoa mẫu đơn đang kỳ nở rộ đến, toàn bộ phòng hương khí nức mũi như trong ngự hoa viên. Triệu Lộ nhi không thể đi ra, hiển nhiên phải cải thiện hoàn cảnh xung quanh cho nàng.
★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★
Lộ nhi trái lại rất hưởng thụ loại phương pháp này, duy nhất khổ não chính là: nàng thực sự sợ bị mèo đực nói trúng. Không phải xui xẻo như vậy chứ, vừa làm liền có cục cưng của Nam Diệp.

Nhìn một chút bụng mình, khuôn mặt u sầu như cũ khó có thể bỏ.

“Đây là noãn ngọc Đông Chu tiến cung, đeo vào có thể phòng ngừa tà hàn xâm lấn.”

Nam Diệp cầm một khối bảo ngọc tinh xảo đặc sắc đến trước mặt Lộ nhi, vén lên mái tóc dài của nàng đeo vào trên cổ nàng. Sau đó nghiêng người nói: “Đừng giận nữa, nàng như vậy… Lòng trẫm cũng không vui, thích cái gì nói cho trẫm, trẫm nhất định sẽ thỏa mãn nàng.”

“Ta cũng không phải tham tiền, muốn nhiều bảo bối như vậy để làm chi?”
★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★
Lộ nhi cầm lấy noãn ngọc vừa kéo xuống liền chạm trán ánh mắt phẫn nộ của Nam Diệp, không thể làm gì khác hơn là buông tay xuống đẩy hắn ra. Nàng trốn vào long tháp, bất đắc dĩ nằm úp sấp xuống.
∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴
“Hoàng thượng dự định lúc nào thả Lộ nhi, lẽ nào phải ở trong Dưỡng Tâm điện cả đời sao?”

“Rất nhanh, chỉ cần bụng nàng truyền ra tin tức tốt lành, trẫm hiển nhiên để nàng rời khỏi đây.”

Nam Diệp cúi người ôm nàng, môi bám vào bên tai, nghiêng người nói: “Sinh bảo bảo cho trẫm. Trong toàn bộ Đại Thống, trẫm chờ mong nhất chính là cốt nhục trong bụng nàng. Bởi vì trẫm thực sự không muốn nàng rời đi, Lộ nhi, đừng lạnh nhạt với trẫm, có được hay không…”
∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴
Đôi môi vô cùng thân thiết rơi vào trên vành tai Lộ nhi, một trận cảm giác tê dại truyền đến, những lời này khiến Lộ nhi có chút hoảng hốt, Nam Diệp yêu nàng sao? Có thể vứt bỏ các nữ nhân kia, vĩnh viễn yêu một mình nàng chứ? Sẽ không ghét bỏ, sẽ không chán ghét, sẽ không lại sủng hạnh tân phi khác?
★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★
“Ngươi biết cái gì là yêu, thực sự yêu ta sao?” Lộ nhi trong nụ hôn cuồng nhiệt mê thất của Nam Diệp kìm lòng không đậu hỏi.

“Sao lại không biết, trẫm yêu, vẫn luôn yêu, từ khắc đầu tiên trẫm nhìn thấy nàng, trẫm liền mê muội nàng. Nàng tin tưởng nhất kiến chung tình chứ? Trên người nàng có thứ trẫm muốn, nó mê hoặc trẫm, khiến trẫm thầm nghĩ vĩnh viễn giữ lấy nàng…”

Nam Diệp hôn nhẹ cổ Lộ nhi, đầu vai, một đường trượt xuống…
∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴
“Thực sự?” Lộ nhi gò má ửng đỏ, đối với nhiệt tình của Nam Diệp luôn luôn khó có thể chống cự.

“Trẫm cũng không làm trái lương tâm.”

Bàn tay Nam Diệp tiến vào vạt áo Lộ nhi, khẽ xoa lên, Triệu Lộ nhi vạn phần ngượng ngùng, đè lại tay Nam Diệp.
∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴
“Hoàng thượng… Hiện tại còn sớm…” Lộ nhi tuy rằng cảm xúc phập phồng, lại cảm thấy quá thẹn thùng, ngoài Dưỡng Tâm điện đều là thái giám, Tiểu Thuận Tử, Tiểu Xuyên Tử, nếu tiến vào… Có thể nghe…

“Trẫm hiện tại đã muốn nàng… Âu yếm nàng, Lộ nhi.”

Nam Diệp bàn tay to phất qua, quần áo tận tán, Lộ nhi kinh hô lên, tim đập thình thịch, tiếng chưa ra khỏi miệng liền bị bao phủ trong nhiệt tình dâng trào của Nam Diệp.

Tiểu Thuận Tử tuy rằng giận Lưu công công, thế nhưng lời Lưu công công. Hắn vẫn rất lưu ý, lẽ nào Tiểu Lộ Tử thật là nam nhân, hay Tiểu Lộ Tử căn bản là cái nữ nhân, không phải vì sao hoàng thượng vẫn ở trong Dưỡng Tâm điện.
★☆linh◥◣ana◢◤linh☆★
Hắn thường ngày không dám nghe trộm, hôm nay trái lại cảm thấy nổi lên lòng hiếu kỳ.

Hắn lách qua Tiểu Xuyên Tử, né tránh tới dưới cửa sổ Dưỡng Tâm điện, dựng lên lỗ tai nghe lén.

Tiếng nữ nhân thở dốc, tiếng hoàng thượng gầm nhẹ, đây không phải…∴nguyệt ☆ tử ∴ lai●╭○╮∴analinh ☆ ∴

8 thoughts on “analinh

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s